Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 116

Hồi thứ một trăm mười sáu

“Oành!”

Bức tường kiên cố bị lửa lớn hất tung thành một lỗ hổng khổng lồ. Một toán binh lính giáp trụ đầy mình, lăm lăm đao sắc xông thẳng vào đại điện, dẫn đầu là một nam tử vóc người vạm vỡ, khí vũ hiên ngang tựa như đại tướng quân, bộ kim giáp hoa lệ trên người hắn rực sáng dưới ánh lửa cốt đột, tiếng quát vang dội khắp điện: “Dọn dẹp hiện trường, bắt giữ sơn tặc! Kẻ nào dám kháng cự, giết không tha!”

Tiếng quát của vị tướng quân đột ngột im bặt, gã sững sờ trước cảnh tượng những pho tượng băng rải rác khắp nơi, rồi ngay sau đó, khi nhìn thấy Bảo Bính đứng giữa sân khấu thì hoàn toàn hóa đá.

Bảo Bính đang vác trên vai cây tỳ bà gãy nát, bộ váy đỏ rách rưới sau trận ác đấu để lộ bờ vai trắng ngần nõn nà. Một chân hắn giẫm cao trên bậc thềm, cơ đùi săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp váy hỗn độn, hương thơm của Thoa Nhụy Thảo sực nức không gian.

Nắng sớm tràn vào, trong điện một nửa là băng giá, một nửa là lửa hồng. Hai sắc trắng tinh khôi và đỏ rực rỡ như được mái tóc đỏ đang bay múa của Bảo Bính làm bút vẽ, hòa quyện vào nhau hoàn mỹ tựa một bức sơn dầu lộng lẫy.

Thế nhưng, Bảo Bính lại đang ngơ ngẩn nhìn Mạc Kim với vẻ mặt “ngây ngô”, tạo hình mỹ lệ là thế lại đi kèm với khuôn mặt ngốc nghếch, cộng thêm đôi tai thú mọc trên đầu trông cực kỳ lệch tông.

“Thiếu thành chủ… Ngài không sao thì tốt quá rồi.”

Vị tướng quân đột nhiên gầm lên một tiếng, thực hiện một cú quỳ trượt tiêu chuẩn đến ngay trước mặt Bảo Bính, rồi che mặt khóc rống lên, nước mắt rơi lã chã.

Thạch Chân giật bắn mình, Vân Tiễn nhanh chóng hộ tống Thạch Chân lùi lại vài bước. Mạc Kim ngoảnh đầu lại, lúc này mới nhìn rõ Bảo Bính, đôi mắt hắn cùng Tiểu Hắc đồng loạt trợn tròn.

Bảo Bính lắc lắc đầu như sực tỉnh, vội vàng lấy tay vỗ vỗ tai, hai tiếng “vút vút” vang lên, đôi tai lông xù đã thu lại vào trong mái tóc đỏ (Thạch Chân thầm nghĩ: Ôi, còn thu lại được cơ à?). Bảo Bính hắng giọng, chỉnh đốn lại váy áo, bày ra vẻ mặt đoan trang từ trên cao nhìn xuống: “Vinh Tú tướng quân, ngươi đến muộn rồi.”

Vị tướng quân vạm vỡ khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem: “Đã mười mấy ngày rồi, thuộc hạ hoàn toàn không ngửi thấy hơi thở của Thiếu thành chủ, thuộc hạ sắp phát điên lên được hức hức… Nếu Ngài có mệnh hệ gì, thuộc hạ biết ăn nói thế nào với Thành chủ đây… May mà nghe thấy tiếng của Ngài đàn, Ngài không sao là tốt quá rồi hức hức…”

Vinh Tú tướng quân này thân hình to lớn, giọng nói cũng cực đại, nghe gã khóc lóc ở cự ly gần làm Thạch Chân thấy đầu óc lùng bùng, vội vàng lùi thêm hai bước.

“Được rồi.” Bảo Bính hào phóng xua tay, “Dẫn tất cả sơn phỉ về, thẩm vấn cho kỹ. Phong tỏa nơi này, lùng sục những kẻ lọt lưới. Có một tên sơn phỉ cao khoảng sáu thước, người gầy gò, râu thưa, trên người hắn có pháp khí hồ lô giam giữ nhiều nữ tử, nhất định phải cẩn thận bắt giữ, đừng làm hại đến bách tính!”

Vinh Tú tướng quân lập tức ra lệnh hành động. Sau khi sắp xếp xong xuôi, gã nhìn sang ba người bọn Thạch Chân, nhỏ giọng hỏi: “Thiếu thành chủ, mấy vị này là?”

Bảo Bính đáp: “Họ là Du Hiệp đã giúp ta diệt phỉ.”

Vinh Tú tướng quân vội vàng trịnh trọng hành lễ với ba người. Bảo Bính vươn tay đưa cây tỳ bà hỏng ra, Vinh Tú thành thục đón lấy rồi cung kính lùi lại. Bảo Bính nghiêm sắc mặt chắp tay: “Tại hạ Cẩm Thành Bảo Bính, đa tạ chư vị đã tương trợ, Bảo Bính xin thay mặt bách tính Cẩm Thành cảm ơn mọi người! Nếu ba vị không chê, chi bằng cùng ta trở về Cẩm Thành, Thành chủ nhất định sẽ có trọng thưởng.”

Bảo Bính hóa ra lại là Thiếu thành chủ của Cẩm Thành! Thạch Chân xúc động không thôi, đúng là tái ông mất ngựa mới biết là phúc, vận may của mình cũng tốt quá đi chứ!

Mạc Kim và Tiểu Hắc đồng thời đỡ trán, Vân Tiễn thì lạnh mặt quay đi.

Thạch Chân: Ơ? Vân huynh… đang tức giận sao?

Hiệu suất của Vinh Tú tướng quân vô cùng kinh người, chưa đầy nửa canh giờ đã bắt gọn đám sơn phỉ. Các thiếu nữ Yêu tộc trong pháp khí hồ lô đều được giải cứu an toàn, không có gì nguy hiểm, gã còn sắp xếp mười cỗ xe ngựa lớn để chở những thiếu nữ đang suy yếu về Cẩm Thành.

Để đảm bảo có nhân chứng sống, Vân Tiễn đã giải băng cho đám sơn phỉ. Chẳng biết là do vừa thoát chết hay lo sợ số phận thảm khốc sau này, mà mặt mũi tên nào tên nấy đều như sống không bằng chết. Vị “khách quý” Nhân tộc duy nhất còn sót lại, do tận mắt chứng kiến ba tên đồng bọn bị Thạch Chân giết chết nên bị kích động quá độ, từ khi tỉnh lại cứ lảm nhảm điên khùng.

Thạch Chân cuối cùng cũng biết được tên thật của Phấn Quả đó là Yên Quả. Đây là đặc sản của bình nguyên Thiên Mộc, sinh trưởng cực nhanh, từ lúc hạt giống vào đất đến khi nảy mầm ra hoa kết quả chỉ trong vài nhịp thở. Quả có màu hồng phấn, thịt quả thơm nồng ngọt lịm, là độc vật bậc ba, ăn lâu ngày sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Yên Quả có hai công dụng: Một là hóa mỡ no bụng, hai là tán khí nhuyễn cân. Nói đơn giản thì nó giống như sự kết hợp giữa thuốc giảm cân mạnh và Nhuyễn Cân Tán. Loại quả này đã bị Thành chủ đương nhiệm của Cẩm Thành liệt vào hàng cấm, nghiêm cấm tư nhân trồng trọt hay buôn bán.

Vinh Tú tướng quân có mang theo thuốc giải độc, cũng là một loại linh thực, lá cây màu đỏ tươi, gân lá có màu mực nhạt, quả vàng óng hình thỏi vàng, tên gọi là Kim Khu Quả. Loại quả này có thể giải bách độc, là đặc sản nổi tiếng nhất Cẩm Thành, ở một khía cạnh nào đó nó chính là biểu tượng đồ đằng của thành này.

Thạch Chân nhìn trái quả thấy rất quen mắt, dường như rất giống với loại linh thực được vẽ trên bức bình phong điện vàng của toán sơn phỉ kia.

Một ổ sơn phỉ mà lại dám vẽ hình dáng Kim Khu Quả ngay trên cửa lớn nhà mình, đúng là ngông cuồng vô cùng, chẳng khác nào kiểu khiêu khích công khai.

Các thiếu nữ Yêu tộc sau khi ăn Kim Khu Quả thì tinh thần quả nhiên phấn chấn lên nhiều, cộng thêm tâm lý nhẹ nhõm sau khi thoát nạn, họ bắt đầu ríu rít trò chuyện trong xe ngựa. Duy chỉ có Thạch Chân là vẫn ủ rũ không thôi, Kim Khu Quả chẳng có mấy tác dụng với nàng, mà độc tính của Yên Quả cũng không làm khó được nàng, Thạch Chân lúc này chỉ là quá đói mà thôi, nàng ôm cái bụng đang réo gào ầm ĩ, vẻ mặt đầy oán hận nhìn sang phía bên trái.

Mạc Kim khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn nàng. Tiểu Hắc ngồi trên vai Mạc Kim, mặt mày cũng căng thẳng không kém.

Thạch Chân: “…”

Mạc Kim: “Một kẻ mù đường mà cũng dám chạy loạn trong rừng sâu núi thẳm, gan ngươi cũng to bằng trời rồi đấy!”

Tiểu Hắc: “Meo meo meo meo meo meo!”

Thạch Chân gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Phải phải phải, lần sau không dám nữa!”

Mạc Kim nhướn mày: “Còn có lần sau?”

Tiểu Hắc trợn mắt: “Meo meo meo meo?”

Thạch Chân giơ ngón tay làm tư thế thề thốt: “Dạ dạ dạ, tuyệt đối không có lần sau!” Rồi nàng hạ giọng nài nỉ, “Chẳng phải ta cũng không sao rồi đó ư. Mạc Kim tốt bụng ơi, cho ta miếng gì ăn đi, ta sắp chết đói thật rồi đây này.”

Mạc Kim liếc xéo: “Ta không có đồ ăn đâu, thịt khô thơm phức đều ở chỗ Vân huynh hết cả.”

Thạch Chân rụt rè nhìn sang bên phải.

Vân Tiễn ngồi ngay ngắn như một cái trụ đá, mặt lạnh như một tảng đậu phụ đông lạnh bám đầy tuyết, mỗi nhịp thở đều như phun ra sương giá. Nhiệt độ trong xe ngựa giảm xuống cực nhanh, các thiếu nữ đều cảm nhận được bầu không khí bất thường nên dần yên lặng lại, liên tục dùng ánh mắt trao đổi với nhau.

Vị kiếm tu áo trắng này tuy tướng mạo mỹ miều thật đấy, nhưng cũng quá lạnh lùng rồi, chỉ cần nhìn một cái là con ngươi muốn đóng băng luôn.

Thạch Chân hắt hơi một cái rõ to, mắt rưng rưng nhìn Mạc Kim cầu cứu.

Mạc Kim nhún vai, ra vẻ lực bất tòng tâm.

Thạch Chân chỉ đành quay sang nhìn Vân Tiễn đầy mong đợi, nhỏ giọng hỏi: “Vân huynh, có… thịt không?”

Vân Tiễn quay mặt sang hướng khác, chẳng thèm đếm xỉa đến nàng.

Bụng đói meo, dù là anh hùng thiên hạ thì cũng thấy đuối lý, Thạch Chân rụt rè gửi tín hiệu cầu cứu đến những người cùng xe.

Bạch Sương và Trúc Đào ngồi đối diện Thạch Chân, mắt thấy bộ dạng không chút tiền đồ này của nàng thì đồng loạt lắc đầu, quyết định ra tay “thị phạm” giáo dục. Bạch Sương túm lấy tay áo Trúc Đào lay lay, giả vờ khóc lóc; Trúc Đào thì ôm lấy vai Bạch Sương vỗ vỗ, ra vẻ tha thứ. Hai người nhìn Thạch Chân: Cứ giả vờ đáng thương như thế này, làm nũng như thế kia, học được chưa?

Thạch Chân bừng tình, xắn tay áo lên, hít sâu mấy hơi, mông nhỏ nhích nhẹ nửa phân tiến về phía Vân Tiễn.

Vân Tiễn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng tắp, nhưng ngay lập tức dịch ra xa một tấc.

Thạch Chân kiên trì bền bỉ, lại áp sát Vân Tiễn thêm một tấc nữa, lần này Vân Tiễn không nhúc nhích, vì người hắn đã dính sát vào vách xe, tránh không thể tránh.

Thạch Chân đưa ngón trỏ và ngón cái véo nhẹ vào cửa tay áo của Vân Tiễn, khẽ giật giật hai cái.

Vân Tiễn không mảy may động lòng.

Thạch Chân lại lắc thêm cái nữa, Vân Tiễn hít một hơi thật dài, cuối cùng cũng chịu cho chút phản ứng.

Thạch Chân như được tiếp thêm sức mạnh, học theo ngữ điệu điệu đà õng ẹo của Bảo Bính, bóp giọng bắt đầu khóc lóc: “Vân huynh à~ hức hức hức~ mấy ngày qua ta sống khổ sở lắm… gió dập mưa vùi, bụng dạ trống rỗng… trong bát không cơm, trong nồi không gạo… ta đói quá rồi, gầy mòn héo úa… bụng đói lắm thay, trời xanh chứng giám hức hức hức~~”

Phải nói rằng khi con người ta đói đến phát điên thì tiềm năng là vô hạn, Thạch Chân vừa nói vừa bịa, một bộ lời thoại liền mạch trôi chảy, thế mà nghe ra có chút phong vị nhã nhặn của Kinh Thi.

Mọi người trong xe đồng loạt cúi đầu, nhịn cười đến mức nội thương.

Mí mắt Vân Tiễn giật liên hồi, cuối cùng cũng chịu quay đầu lại: “Thạch cô nương, hãy nói năng cẩn trọng.”

Thạch Chân ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nói: “Vân huynh, những ngày đêm bị nhốt trong pháp khí, ta không lúc nào là không nhớ đến huynh…” Chữ cuối cùng còn kéo dài ra một tông giọng uyển chuyển thê lương.

Vân Tiễn đỏ bừng mặt, vội vàng đưa tay bịt miệng Thạch Chân lại. Thế nhưng tay còn chưa kịp che tới, nửa câu sau của nàng đã thốt ra khỏi miệng: “…Nhớ món thịt nướng của huynh phát điên luôn!”

Vân Tiễn khựng người, thẹn quá hóa giận, đỏ đến tận mang tai.

Mạc Kim “phụt” một tiếng cười thành tiếng, đám thiếu nữ thì véo chặt lấy má, ép bản thân không được bật cười.

Giữa lúc ngượng ngùng ấy, thật may có người đến phá vỡ cục diện.

Bảo Bính “cốc cốc” gõ vào cửa sổ xe, đưa cho Thạch Chân một gói giấy dầu, bất lực nói: “Này, cho ngươi bánh vừng này, Yiểu Thao Thiết đừng có gào khóc nữa, nghe mà ngứa hết cả tai.”

Lời còn chưa dứt, một tiếng “chát” vang lên, Vân Tiễn phất tay áo hất văng miếng bánh vừng của Bảo Bính ra ngoài.

Không gian bỗng chốc im phăng phắc. Bảo Bính và Vân Tiễn nhìn nhau qua khung cửa sổ, một người nheo mắt, kẻ lại lạnh lùng.

Nửa ngày sau, Vân Tiễn thu hồi ánh mắt, lấy từ trong túi càn khôn ra mấy miếng thịt khô thơm nức mũi đưa cho Thạch Chân, dặn dò: “Thạch cô nương, đừng có ăn uống lung tung, cẩn thận đau bụng.”

Bảo Bính vô cùng khó chịu: “Này, cái tên mặt trắng nhà ngươi nói năng khó nghe quá đấy! Ta và Tiểu Thao Thiết đây là chiến hữu đồng sinh cộng tử! Lúc trước nếu không có âm luật của ta giúp nàng ta hồi phục thể lực thì nàng ta sớm đã bị người ta ăn thịt rồi… úi!”

Vân Tiễn ngước mắt lườm Bảo Bính một cái. Đồng tử Bảo Bính co rụt lại, hai sợi tóc mai trên đỉnh đầu không tự chủ được mà dựng đứng lên như ăng-ten cảm nhận được nguy hiểm, miệng lẩm bẩm “Ta chẳng thèm chấp cái loại mặt trắng như ngươi”, rồi giật dây cương thúc ngựa chạy xa tít.

Thạch Chân nhét thịt đầy hai bên má căng tròn, đôi mắt cũng trợn tròn xoe. Khoảnh khắc Vân Tiễn lườm Bảo Bính khi nãy, nàng rõ ràng nhìn thấy trong đồng tử của hắn lóe lên một màu đỏ không lành chút nào.

Bà nội nó chứ, cái thứ gì nữa đây?!

*

Cẩm Thành

Cẩm Thành là thành trì lớn nhất và trù phú nhất ở mạn Đông của Uyển Châu. Phía Bắc tựa dãy Thái Cốc, phía Nam giáp bình nguyên Thiên Mộc, là nơi linh khí hội tụ, cảnh sắc hữu tình, quanh thành đều trồng linh thực dị thảo, trong thành bốn mùa như xuân, hoa nở rộ như gấm vóc, bởi vậy mới có cái tên Cẩm Thành.

Trong thành chia làm bốn phường:

Đông Phường: Là chợ đầu mối giao dịch linh thực tươi sống, cũng là khu chợ lớn nhất Uyển Châu.

 

Tây Phường: Chuyên kinh doanh các sản phẩm từ linh thực như đan dược, thuốc men, hương liệu, trà linh… những thứ kỳ lạ mới mẻ không thiếu thứ gì.

Nam Phường: Là nơi cư dân sinh sống, các quán ăn, quán trọ, trà lâu, tửu quán cũng tập trung phần lớn ở đây, bên trong còn có dịch trạm của quan phủ để thương nhân phương xa đặt chỗ lưu trú.

Bắc Phường: Là nơi đặt phủ Thành chủ, giới quan lại trong thành phần lớn cũng cư ngụ tại đây, thế nên mới có câu “Bắc Cẩm vi tôn”.

 

Một đại lộ trung tâm xuyên suốt Nam Bắc, bốn con đường lớn chia các phường theo bố cục hình chữ “Điền” (田). 

 

Vị trí trung tâm là Quảng trường Cẩm Tú, nơi tụ hội dòng người của cả bốn phương. Vào ngày rằm và mồng một hàng tháng đều có Chợ Gấm cực kỳ náo nhiệt, trong đó có “Suối Cẩm Tú” danh tiếng lẫy lừng khắp bảy châu, bất cứ ai đến Cẩm Thành cũng đều phải tới đây du ngoạn một lần.

 

Đi vào từ cổng Đông, qua phố Đông trung tâm, dọc đường chỉ thấy tường đỏ ngói xanh, hoa nở rực rỡ như ráng chiều. Nhà nhà người người, từ cửa tiệm lớn đến ngõ nhỏ đều được bao quanh bởi các khóm hoa, ngay cả góc tường hay kẽ gạch cũng chen chúc những bông hoa nhỏ tràn đầy sức sống.

 

Các thiếu nữ bám sát vào cửa sổ bên phải xe ngựa, theo nhịp bánh xe lăn bánh mà thốt lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc. Gió thổi qua, cánh hoa bay lả tả, khắp không gian sực nức hương hoa nồng nàn. Tiểu Hắc hắt hơi ít nhất cũng phải năm mươi cái, nằm phục trong lòng Mạc Kim, nước mắt lưng tròng. Vân Tiễn không đành lòng, bèn thi triển một lớp bảo hộ bằng tinh thể băng nhỏ bao quanh mũi miệng Tiểu Hắc, lúc này nó mới được yên ổn.

Thạch Chân ghé sát đầu vào khung cửa sổ bên trái, mải mê đếm những tấm biển hiệu ven đường. 

Biển hiệu ở đây cũng thật độc đáo, người ta dùng phù chú đặc biệt khảm hoa lên những tấm lưu ly, tùy theo sự thay đổi của ánh nắng mà nở ra những loại hoa với sắc màu khác nhau: Tiệm Phương Quả, Hoa Mãn Đình Phương, Tiệm Tiên Thảo, Vườn Ươm Thanh Lam, Kỳ Thực Sở… Lúc này vừa quá chính ngọ, nắng vàng rực rỡ, sắc hoa cũng nồng nàn nhất; nào đỏ, cam, vàng, nào xanh lam, tím… Những tấm biển lưu ly xanh biếc gợn lên từng vòng sóng màu sắc, cả tầm mắt tràn ngập vẻ ngào ngạt lộng lẫy.

Trên đường phố người đi như mắc cửi, Yêu tộc chiếm đến năm phần, năm phần còn lại đều là thương nhân khách buôn. 

Yêu tộc đa số đi bộ, còn linh thú cưỡi của khách buôn ngoại tộc thì đủ loại kỳ hình dị trạng: la đỏ, lừa vàng, lạc đà hồng cho đến trâu xanh, lại có cả những con đà điểu bảy màu cao tới hai trượng ngẩng cao đầu chạy vụt qua, cuốn theo sau lưng một làn mưa hoa rụng lả tả.

Nữ nhân Yêu tộc làm kinh doanh rất nhiều, họ mặc những bộ váy áo xinh đẹp, tóc chải mượt mà bóng bẩy, để lộ vầng trán đầy thần thái. Thạch Chân nhận ra nữ nhân ở Cẩm Thành đều có vóc dáng cao lớn khỏe khoắn hơn hẳn, dù có địu trên lưng gùi tre cao tới mấy trượng vẫn có thể bước đi như bay, giọng nói mặc cả thì vừa vang vừa nhanh.

Có người nhận ra Bảo Bính dẫn đầu đoàn người thì nhiệt tình chào hỏi. Trước khi vào thành, Bảo Bính đã thay một bộ cẩm phục tay hẹp, mái tóc đỏ rực buộc cao, dáng người nhấp nhô theo nhịp ngựa, vai rộng eo thon, trông vô cùng anh tuấn dũng mãnh, đám nữ nhi xung quanh reo hò không ngớt, thi nhau tung hoa chào đón.

Thạch Chân tặc lưỡi lắc đầu, cái tên này đúng là biết làm màu quá đi mà. Đột nhiên, Bảo Bính quay đầu lại, nhướng mày cười với nàng như thể đang khoe khoang công trạng. Thạch Chân cảm thấy da đầu mình “xoẹt” một cái lạnh toát, Vân Tiễn đã nhanh tay lôi nàng trở lại, “rầm” một tiếng đóng chặt cửa sổ xe.

“Hướng gió chỗ này không tốt, cẩn thận bụi bay vào mắt.” Vân Tiễn thản nhiên nói.

Thạch Chân “ơ” một tiếng, ngơ ngác không hiểu gì, gãi đầu nhìn Mạc Kim thì thấy nàng ấy đang nhắm mắt dưỡng thần.

Không nhìn được cảnh sắc bên ngoài, Thạch Chân cảm thấy hơi buồn chán, chỉ còn tiếng bánh xe cứ “lộc cộc… lộc cộc” tiến về phía trước, tiếng người ồn ào bên ngoài lúc to lúc nhỏ rồi dần dần thưa thớt…

Thạch Chân ăn no xong thì bắt đầu buồn ngủ, cái đầu nhỏ gật tới gật lui, nghiêng bên này ngả bên kia. Đột nhiên, trán nàng “bụp” một cái tông vào thứ gì đó, xe ngựa cũng dừng lại, bên ngoài vang lên tiếng hô đồng thanh chỉnh tề:

“Cung nghênh Thiếu thành chủ hồi cung!”

*

Tiểu kịch trường

Mạc Kim đang “nhắm mắt dưỡng thần” thực chất không hề nhắm mắt, mà chỉ đang nheo mắt quan sát.

Lúc Thạch Chân ngủ gật, cái cổ nàng giống như một chiếc lò xo mất kiểm soát, lấy cơ thể làm tâm mà xoay vòng vòng. Vân Tiễn ngồi bên cạnh chăm chú dán mắt vào, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng tắp. Đột nhiên, đầu Thạch Chân đổ nhào về phía cửa sổ xe, Vân Tiễn vốn đang ngồi ở phía bên kia lại dịch chuyển vị trí trong nháy mắt, dùng bả vai đỡ lấy trán nàng ngay trong gang tấc.

“Bụp” một tiếng.

Mạc Kim thầm tặc lưỡi: Không hổ là kẻ từng nhập ma, thân pháp khá đấy!

*

Tinh Nguyệt: Haha, cặp đôi gà bông này đáng yêu chết đi được.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *