Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 107

Hồi thứ một trăm lẻ bảy

Một tiếng sấm kinh hoàng nổ vang, mưa như trút nước đổ xuống.

Thạch Chân và Vân Tiễn ngồi đối diện nhau. Mùi bụi đất bị mưa làm ướt ùa vào từ ngoài cửa sổ, mặt bàn phủ một tầng hơi nước mỏng. Mái tóc dài của Vân Tiễn thấm ướt, vài sợi dính bết sau tai, những đường gân xanh và đốm đen đáng sợ đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một mảng da trắng ngần.

Gió thổi y phục dán chặt vào người, trông hắn tựa như một đóa hoa trắng mong manh đơn độc.

Thạch Chân khẽ thở dài trong lòng, hỏi: “Ta có thể tin tưởng huynh không?”

Đôi mắt Vân Tiễn tĩnh lặng như nước, đáp: “Những lời Vân mỗ nói với Thạch cô nương, nếu có nửa chữ gian dối, xin chịu thiên lôi xé hồn, địa hỏa thiêu thân, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh.”

Thạch Chân há miệng: “………….Cũng không cần đến mức đó” Rồi lại ngậm miệng, gật đầu, đứng dậy chuẩn bị bắt tay vào hiệp sau.

“Thạch cô nương khoan đã.” Vân Tiễn đứng dậy, ra hiệu cho Thạch Chân đưa tay ra, bốn ngón tay hắn đỡ hờ lấy cổ tay nàng, tay phải ngưng tụ linh lực truyền vào La bàn Tư Nam. Kim chỉ nam bằng băng tinh sáng bừng trở lại, vững vàng chỉ thẳng về phía Vân Tiễn.

Thạch Chân mừng rỡ: “Tốt quá, như vậy là có thể tìm được huynh ngay lập tức rồi.”

Ngón tay Vân Tiễn khẽ run lên, cổ tay Thạch Chân trượt vào trong lòng bàn tay hắn. Lòng bàn tay Vân Tiễn ôn nhuận như noãn ngọc, bốn ngón tay cẩn thận co lại, ngón áp út khẽ chạm vào làn da Thạch Chân, rồi như bị giật mình mà rụt lại ngay. Lòng bàn tay hắn dường như nóng lên thêm một chút.

Thạch Chân thắc mắc: “Vẫn chưa xong sao?”

Vân Tiễn rụt phắt tay về, cả người cũng lùi lại hai bước lớn, rũ mắt ôm quyền: “Làm phiền Thạch cô nương rồi.”

Thạch Chân xua tay: “Đi đây!”

Nàng đẩy cửa bước ra, gật đầu chào Bạch Hồng và Vân Mặc đang đứng dưới mái hiên. Chân vừa bước ra khỏi mái hiên, la bàn trên cổ tay liền tỏa ra một luồng linh quang, bung ra một chiếc ô như màng nước trên đỉnh đầu, che mưa chắn gió vững vàng cho nàng.

Bước chân Thạch Chân khựng lại, quay đầu nhìn thật sâu vào tiểu viện một cái, rồi sải bước lớn đi vào trong màn mưa.

Bạch Hồng và Vân Mặc vội vàng vào nhà, hỏi Vân Tiễn về tình hình vụ án.

Vân Tiễn không đáp, chậm rãi ngồi xuống, lưng tựa vào ghế, nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ. Bàn tay giấu trong ống tay áo khẽ khàng vuốt ve ngón áp út tay phải.

Tay hắn lại khôi phục vẻ lạnh lẽo vốn có, chỉ có đầu ngón tay là còn lưu lại một chút hơi ấm nhỏ nhoi.

Mưa to tầm tã, gió ẩm buốt thấu xương. Vân Tiễn chợt nhận ra, thì ra bản thân lại tham luyến ánh mặt trời đến thế.

*

Khi Thạch Chân quay lại cứ điểm, Mạc Kim đã trở về rồi. Bánh răng của Phẫu Vi Nghi trong tay nàng kêu lạch cạch, hiện lên một bản báo cáo phân tích. Tiểu Hắc nằm cuộn tròn trên gối ngáp một cái, rồi co lại thành cục bông ngủ ngon lành.

Thạch Chân hỏi: “Phát hiện được gì rồi?”

Mạc Kim đáp: “Ta và Tiểu Hắc tìm thấy một thứ rất thú vị trong bụi cỏ bên cạnh hành lang Ma Kiếm Các.”

Phân tích hiển thị: 【Lan Phách Thảo, nhụy hoa, độ tươi: 593】

“Lan Phách Thảo chính là loài hoa nhỏ màu vàng nhạt mọc trong hang động Huyền Băng, nhụy hoa có hình dạng ngọc phách, vô cùng yếu ớt. Sau khi rời khỏi môi trường hang động Huyền Băng, hình thái chỉ có thể duy trì được mười canh giờ.” Mạc Kim nói: “Lúc ta phát hiện ra thì đã gần giờ Ngọ. Dựa theo độ tươi để phán đoán, thì nhụy hoa này rời khỏi hang động Huyền Băng vào khoảng giờ Tý đêm qua.”

Thời gian tử vong của Chu Quý Minh là đầu giờ Tý đêm qua.

Thạch Chân thắc mắc: “Có người mang nhụy hoa Lan Phách Thảo đến Ma Kiếm Các? Để làm gì? Cỏ này có tác dụng gì đặc biệt không?”

Mạc Kim lại mở ra một bản phân tích khác, dữ liệu lần này phức tạp hơn:【Huyền Băng Ngưng Lộ, 4329; Cặn đất đông cứng, 3677; Vụn lông chồn tuyết, 1268】

Thạch Chân ngơ ngác: “….. Cái gì đấy?”

Mạc Kim giải thích: “Nói đơn giản là, bên cạnh nhụy hoa Lan Phách Thảo còn có một lượng rất nhỏ Huyền Băng Tinh Lộ, cực ít đất đông lạnh, và một sợi lông chồn tuyết. Tiện thể nói luôn, chồn tuyết thường làm tổ trong hang động Huyền Băng, lấy rễ cỏ Ngọc Phách làm thức ăn.”

Thạch Chân đưa hai ngón tay cái lên trán làm động tác ăng-ten, đi đi lại lại vòng quanh tại chỗ: “Nói cách khác, vào giờ Tý đêm qua, trùng với thời gian chết của Chu Quý Minh, có người đã mang một chiếc nhụy hoa Lan Phách Thảo, một chút băng huyền, một nhúm đất đông lạnh và một sợi lông chồn tuyết đến Ma Kiếm Các cùng một lúc? Là nghi thức thần bí hay ám chỉ gì sao?”

“Ngươi còn nhớ trạng thái khi linh ấn của hung thủ thật sự biến mất không? Rất giống với lúc Doanh Kỳ mất tích ở Vọng Tiên Trấn.” Mạc Kim nhắc nhở.

Thạch Chân dừng bước, ngước mắt lên, ánh nhìn sáng rực: “Hung thủ thực sự cũng đã tẩu thoát khỏi hiện trường thông qua một lối đi đặc biệt. Đầu bên kia của lối đi chính là hang động Huyền Băng. Khi lối đi được mở ra, sự chênh lệch khí áp giữa hai bên đã tạo thành gió lùa, cuốn theo những vật chất vốn dĩ thuộc về hang Huyền Băng thổi bay đến Ma Kiếm Các. Và thứ tạo ra lối đi này chính là…”

Mạc Kim tiếp lời: “Ta suy đoán là Lưỡng Nghi Kính.”

Rầm!

Cánh cửa bị tông mạnh bật tung ra. Tia chớp liên hồi rạch ngang trời, chiếu rõ bóng người đứng ngay cửa: tóc dài cuồng loạn tung bay, tà áo phần phật. Người đó đứng ngược sáng, khuôn mặt chìm trong bóng tối đen kịt, chỉ có đôi mắt lóe lên lục quang dựng đứng, âm u hệt như đồng tử loài rắn.

Giây tiếp theo, Du Nhật Chương từ sau lưng người nọ chen vào, vừa giũ tay áo vừa dậm chân than thở mưa lớn quá. Ánh chớp tắt ngấm, hóa ra người đứng ở cửa là Mộ Cực, toàn thân ướt sũng như chuột lột, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, vừa xoa cánh tay vừa run cầm cập bước vào nhà.

Hai người móc bùa chú ra hong khô người, rồi đồng thanh hắt xì một cái rõ to.

Tiểu Hắc bất mãn kêu “meo” một tiếng, cái đầu lại rúc sâu xuống dưới đuôi.

Thạch Chân hỏi thăm tình hình hai người, Du Nhật Chương mặt đen sì đúc kết: “Đám đệ tử trên Kim Mai Phong ấy hả, hỏi một câu thì lắc đầu quầy quậy, hỏi hai câu thì bảo không thể tiết lộ, hỏi đến câu thứ ba thì chạy mất dép cả lũ.”

Thạch Chân sớm đã liệu trước kết quả này, bèn quay sang nhìn Mộ Cực.

Mộ Cực dang tay rung mạnh ống tay áo, từ trong cổ tay áo thò ra hai cái đầu nhỏ lông xù, dáo dác ngó nghiêng, rồi “vèo, vèo” hai cái nhảy tót lên vai Mộ Cực. Vai trái là một con nhím, vai phải là một con chồn tuyết.

Mạc Kim “hừ” một tiếng đầy ẩn ý, Tiểu Hắc đang ngủ bỗng mở bừng mắt, lao vút tới nhanh như tia chớp. Thạch Chân nhanh tay lẹ mắt tóm gọn đuôi Tiểu Hắc, nhét vào trong lòng Du Nhật Chương.

Nhím và chồn tuyết bị khí thế của Cửu Tinh Dạ Vũ dọa cho run lẩy bẩy, Mộ Cực phải vuốt ve trấn an hồi lâu mới hoàn hồn.

Mộ Cực giới thiệu hai người bạn nhỏ: nhím tên là “Tiểu Thích”, chồn tuyết tên là “Tiểu Tuyết”, cả hai đều là nhân chứng mục kích quan trọng. Tiểu Thích và Tiểu Tuyết không phụ sự kỳ vọng của mọi người, bắt đầu khua tay múa chân, lắc đầu vẫy đuôi thao thao bất tuyệt một tràng dài.

Tiểu Thích: “Chít chít chi chi phù phù chít chít chít…”

Tiểu Tuyết: “Cục cục u u xì xì chi chi chi…”

Tiểu Hắc: “Meo meo u u meo u ~” (Du Nhật Chương vội ấn đầu Tiểu Hắc xuống: Ngươi đừng có thêm loạn nữa.)

Mọi người: “…”

“Vị nào đó…” Thạch Chân day trán, “Phiên dịch hộ cái.”

Mộ Cực xòe bàn tay ra, Tiểu Thích nhảy vào lòng bàn tay hắn, ôm hai cái móng vuốt nhỏ xíu kêu “chít chít chi chi”. Mộ Cực bắt đầu phiên dịch song song: “Tiểu Thích nói, đêm qua nó bận cõng quả về tổ, là quả tươi, có quả đỏ, quả xanh, quả vàng, quả hồng, là những quả được nắng ngọt nhất trong năm nay… Này, nói vào trọng tâm đi!”

Tiểu Thích hít hít cái mũi nhọn, tiếp tục: “Chi chi chi, chít chít chít, chíp chíp chíp…”

Mộ Cực dịch: “Lúc mặt trăng treo ở bầu trời phía tây, từ hướng mặt trăng bay tới một thanh kiếm trắng trắng, trên kiếm có một người trắng trắng, bay thẳng về phía nam.”

Thạch Chân nhẩm tính: “Hôm qua là mùng mười, trăng lên ở hướng tây, khoảng chừng là…”

Mạc Kim: “Giờ Hợi ba khắc đến khoảng giờ Tý một khắc.”

Du Nhật Chương: “Từ phía tây Kim Mai Phong bay về hướng nam.”

Mạc Kim đánh dấu lộ tuyến trên bản đồ: “Tức là từ Kim Quang Phong đi về hướng Kim Hoàn Phong.”

Thạch Chân khẳng định: “Hẳn là Vân Tiễn.”

Tiểu Thích lại kêu: “Chi chi chi, chít chít chít chíp chíp chíp…”

Mộ Cực dịch tiếp: “Tiểu Thích nói luồng kiếm khí đó lành lạnh, trong trẻo, giống như băng như tuyết lại như nước, hoàn toàn khác với người của Thiên Kiếm Các.”

“Chính là Vân Tiễn.” Thạch Chân chốt lại.

Mạc Kim nhanh chóng đánh dấu những mốc thời gian quan trọng lên bản đồ: “Theo lời khai của Chu Đại Mi, Chu Quý Minh chết vào đầu giờ Tý. Lúc này Vân Tiễn đang trên đường từ Kim Quang Phong đến Kim Hoàn Phong, điều này có thể xem là bằng chứng ngoại phạm rồi chứ?”

Thạch Chân lắc đầu: “Quá gượng ép. Nếu ta là Chu Bắc Thần, ta hoàn toàn có thể nói rằng Vân Tiễn đang bay được nửa đường thì đột ngột đổi hướng sang Kim Kiều Phong giết người. Dù sao tốc độ ngự kiếm phi hành cũng có thể nhanh hoặc chậm, khoảng trống để giở trò trong đó là quá lớn.”

Đột nhiên, con chồn tuyết trên vai Mộ Cực thẳng người dậy, ôm hai móng vuốt kêu “chi chi chi” ầm ĩ. Mộ Cực xoa đầu nó, nói: “Chư vị, Tiểu Tuyết cũng có lời muốn nói.”

Thạch Chân vội làm động tác “mời”.

Tiểu Tuyết trước tiên thở dài một hơi đầy vẻ “cụ non”, sau đó lại tức tối chống nạnh, dựng hai con mắt đen láy như hạt đậu lên: “Chít chít chít — chít chít chít — chít chít chít xì xì..”

Mộ Cực phiên dịch: “Tiểu Tuyết nói đêm qua nó đang ở nhà sắp xếp khẩu phần lương thực tháng này, khẩu phần của Tiểu Tuyết chính là rễ Lan Phách Thảo. Tiểu Tuyết đã tốn bao nhiêu công sức mới ngắt bỏ được lớp đất đông cứng dính trên rễ, đất đông rất cứng, phải dùng lông chồn tuyết và nhiệt độ cơ thể ủ mềm ra mới ngắt được. Tiểu Tuyết còn để dành lại một ít nhụy hoa định trang trí cho cái giường ở nhà, dù sao cũng sắp đến Tết rồi mà… Này, ngươi bớt nói nhảm đi được không?”

Tiểu Tuyết trừng mắt lườm Mộ Cực một cái: “Chi chi chi chi…. xì xì… chi chi chi chi chi chi chi!”

Mộ Cực: “Đột nhiên có một trận gió lớn ập đến, thổi bay tứ tung đống rễ cây mà Tiểu Tuyết vất vả lắm mới xếp gọn gàng, nào là vụn băng, nào là đất đông bay đầy trời. Ngay trước cửa nhà bỗng nhiên xuất hiện một bàn chân to tướng, suýt chút nữa là đạp trúng Tiểu Tuyết.”

“Chi chi, chi chi chi, chít chít chít —— chi!”

“Kẻ đó ở trong hang động Huyền Băng gần hai khắc, sau đó ra khỏi hang rồi bay đi mất, lúc Tiểu Tuyết dọn lại lương thực thì phát hiện bị thiếu mất một cái nhụy hoa. Kẻ kia lại là một tên trộm!”

Thạch Chân hỏi: “Chuyện này xảy ra vào lúc nào?”

“Chi chi, chít chít chít.”

“Vừa qua giờ Tý, bởi vì Lan Phách Thảo nở hoa vào đúng giờ này.”

Mạc Kim lập tức đánh dấu địa điểm và thời gian mới lên bản đồ.

“Ngươi có nhìn thấy tướng mạo hay y phục của kẻ đó không?” Thạch Chân hỏi dồn.

Tiểu Tuyết đưa móng vuốt lên gãi đầu: “Chi chi, chíp chíp xì~.”

Mộ Cực nói: “Không thấy, lúc đó Tiểu Tuyết mải lo dọn lại lương thực nên không chú ý.”

“Chi!” Tiểu Tuyết bỗng vỗ đầu cái bốp, thò tay vào hốc nách móc ra một mảnh lá tàn màu xanh da trời: “Chi chi chi!”

Mộ Cực ngạc nhiên nhận lấy, nhìn kỹ một chút rồi bảo: “Tiểu Tuyết nói, đây là thứ tên trộm kia để lại, là tang chứng.”

Mạc Kim nhét mảnh lá tàn vào Phẫu Vi Nghi, máy móc kêu rắc rắc một hồi rồi hiện ra phân tích: 【Lá Nguyệt Hòe, độ tươi 62%】

“Nguyệt Hòe, lá hình quạt, xanh nhạt như đêm trăng, lá già có viền vàng tựa vành trăng nên mới có tên đó.” Mạc Kim nói nhanh: “Trong Thiên Kiếm Các, chỉ có Ma Kiếm Các của Chu Quý Minh là trồng loại cây này.”

“Cây Nguyệt Hòe vốn dĩ ở Kim Kiều Phong lại xuất hiện mảnh lá tại Kim Mai Phong, còn cỏ Ngọc Phách ở Kim Mai Phong lại bay đến Kim Kiều Phong, hơn nữa đều là do một trận gió…” Thạch Chân trầm ngâm giây lát, “Quả nhiên là Lưỡng Nghi Kính.”

Ánh mắt Mộ Cực lóe lên: “Lưỡng Nghi Kính, pháp khí dịch chuyển tức thời trong truyền thuyết sao…”

Thạch Chân nhìn chằm chằm bản đồ một lúc, rồi rút từ túi Càn Khôn ra một tờ giấy Tuyên trắng dài bốn thước, vẽ một trục thời gian thật dài. Nàng vừa đánh dấu vừa nói:

“Khoảng giờ Hợi hai khắc, chúng ta quay về Dần Tân Uyển ở Kim Quang Phong, có lẽ cũng vào lúc này, Vân Tiễn nhìn thấy lời nhắn trên Lưu Quang Giám và khởi hành đi Kim Hoàn Phong.”

“Từ giờ Hợi ba khắc đến giờ Tý một khắc, Tiểu Thích đã nhìn thấy Vân Tiễn.

Đầu giờ Tý, Chu Đại Mi chứng kiến hung thủ giết chết Chu Quý Minh. Ngay lúc Chu Đại Mi phát tín hiệu thông báo cho mọi người thì hung thủ cũng bỏ trốn.

Khoảng giờ Tý, Tiểu Tuyết nhìn thấy một người xuất hiện trong hang động Huyền Băng, thời gian này gần như trùng khớp với lúc hung thủ tẩu thoát.

Khoảng giờ Tý hai khắc, Tô Thanh Tuyền đến hiện trường vụ án và truyền tin báo.

Hung thủ đã đợi trong hang động khoảng hai khắc rồi mới rời đi.

Khoảng giờ Sửu một khắc, Lâm Hối nhận được tin báo của Tô Thanh Tuyền, lập tức đến Ma Kiếm Các, phong tỏa ngọn núi, và phát hiện Vân Tiễn đang ở Kim Hoàn Phong.”

Mạc Kim nhận định: “Thời gian gây án của hung thủ khớp đến từng kẽ hở, chắc chắn phải là người cực kỳ am hiểu địa hình Thiên Kiếm Các.”

Thạch Chân lại trải ra một tờ giấy khác, viết xuống những manh mối đã biết và những điểm nghi vấn:

[Mộ Cực nhìn thấy mặt của hung thủ y hệt Vân Tiễn, hung thủ có lẽ đã dùng thuật Đan Thanh]

[Chu Quý Minh chết bởi chiêu Thanh Minh Nhất Tuyến Tuyết, kiếm chiêu này do Vân Tiễn độc sáng tạo, Vân Tiễn từng thi triển kiếm thức và kiếm quyết cho Lâm Hối xem.]

Đọc đến câu này, mọi người đồng thanh ồ lên một tiếng “Hả?”.

Thạch Chân viết tiếp:

[Chu Đại Mi nhận được Lưu Quang Giám mới đến Ma Kiếm Các, Lưu Quang Giám do Chu Quý Minh viết bởi vì dùng mật văn chỉ có hai huynh đệ họ biết.]

[Vân Tiễn nhận được Lưu Quang Giám mới đến Kim Hoàn Phong, trên Lưu Quang Giám có linh tức của Lâm Hối.]

Du Nhật Chương: “Hả?!”

Mộ Cực: “Chà!”

Mạc Kim khẳng định: “Lâm Hối chính là hung thủ!”

Thạch Chân cắn cán bút, khựng lại một chút rồi khoanh tròn mấy chữ “Thanh Minh Nhất Tuyến Tuyết”, nói: “Vân Tiễn bảo chiêu này chỉ có thanh kiếm chí hàn chí thuần mới thi triển được.”

Du Nhật Chương vỡ lẽ: “Hoằng Đạo Kiếm của Lâm Hối thuộc hệ Hỏa.”

“Kiếm của Lâm Hối chưa chắc đã tên là Hoằng Đạo.” Thạch Chân nói, “Có lẽ gọi là Thừa Kiếp Kiếm thì chính xác hơn.”

Du Nhật Chương: “Ý muội là thanh bội kiếm của vị Tiên đọa thành Chân nhân kia ư?! Thanh kiếm đó chẳng phải đã thất truyền từ lâu rồi sao?”

“Không.” Mạc Kim nhắm mắt tra cứu thông tin trong đầu cực nhanh, chỉ một lát sau đã mở mắt nói, “Đặc điểm ngoại hình của Hoằng Đạo Kiếm quả thực giống Thừa Kiếp Kiếm đến chín phần, nhưng tài liệu ta tìm được đều là tàn quyển, không thể xác định hoàn toàn.”

Mộ Cực chen vào: “Thừa Kiếp Kiếm chỉ tồn tại trong truyền thuyết, kiếm tính thế nào không ai biết rõ. Ngộ nhỡ nó là kiếm song hệ, vừa lạnh vừa nóng, vừa hỏa vừa băng, thế thì…”

Nửa câu sau Mộ Cực không nói nốt, nhưng trong lòng mọi người đều tự bổ sung: Thế thì khả năng Lâm Hối là hung thủ càng lớn hơn.

“Bảy châu có hai kho tàng thư tịch lớn nhất, đều lưu giữ cổ tịch trên ngàn năm. Một nơi ở Khuyết Thành thuộc Thiên Nguyên Quốc, ta có thể liên hệ lão đầu Hoát Đạt nhờ tra cứu lai lịch cụ thể của Thừa Kiếp Kiếm. Nơi còn lại nghe nói nằm ở tế đàn Ninh Châu…” Mạc Kim liếc nhìn Thạch Chân.

Du Nhật Chương phẩy tay: “Đơn giản, để tiểu Lục sư đệ đi tra là được, đệ ấy và Đại tế tư đương nhiệm của Ninh Châu là bạn bài bạc, dễ nói chuyện lắm.”

Thạch Chân gật đầu, cẩn thận khoanh vào ba chữ “Lưỡng Nghi Kính”, ngòi bút nhấn mạnh hai cái bên cạnh, rồi viết tiếp xuống dưới:

[Lưỡng Nghi Kính —— Đọa Ngọc Kinh —— Nhân Nguyên Đại Đan —— Chu Quý Minh]

Ngừng một lát, nàng xuống dòng viết tiếp.

[Lưỡng Nghi Kính —— Đọa Ngọc Kinh —— Con Rối —— Mặt hung thủ giống hệt Vân Tiễn]

Dòng thứ ba.

[Lưỡng Nghi Kính —— Đọa Ngọc Kinh —— Nhân Nguyên Đại Đan —— Lạc Thủy Phường —— Doanh thị Dương Thành —— Doanh Kỳ!]

Trong đầu Thạch Chân bỗng “ting” một tiếng, nàng vội vàng lục trong túi Càn Khôn ra một tờ giấy, đó là danh sách các hồng nhan tri kỷ của Doanh Kỳ mà Doanh Miễn từng điều tra tổng hợp lại. Nàng lướt nhanh qua những cái tên trên đó.

“Mạc Kim, ngươi từng nói Tô Thanh Tuyền có một nhã hiệu giang hồ, gọi là gì nhỉ?”

Mạc Kim: “Triều Hoa tiên tử.”

Đồng tử Thạch Chân co rút kịch liệt.

Trong danh sách viết rành rành bốn chữ “Triều Hoa tiên tử”. Trời ạ, sao nàng lại ngốc thế chứ, sao không nghĩ ra sớm hơn!

Doanh Kỳ không ngại vạn dặm xa xôi đến cướp dâu, Tô Thanh Tuyền chính là hồng nhan tri kỷ mà hắn yêu nhất.

Chiếc gương mà hồng nhan tri kỷ yêu nhất tặng cho hắn, chính là Lưỡng Nghi Kính!

*

Tiểu kịch trường

Cùng lúc đó, Doanh Kỳ đang như ngồi trên đống lửa, như kim châm vào lưng, như hóc xương trong họng. Hắn nhìn người đối diện, hỏi: “Chu Quý Minh chết rồi, bây giờ phải làm sao?!”

Người đối diện vẫn ngồi tĩnh lặng, bưng lên một chén trà: “Không sao, Vân Tiễn vẫn còn sống.”

“Vân Tiễn làm sao chịu giúp nàng?!”

“Hắn không thể không giúp.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *