Sau khi ta mất tích – Chương 78

Chương 78

***

Quần thể chiến hạm uy nghiêm đồ sộ ngày càng tiến lại gần, bên dưới hình vẽ Ngai Sắt màu bạc đang tỏa sáng, một biểu tượng quyền trượng vàng kim rực rỡ xuất hiện ngay bên cạnh ngai vàng.

Mỗi quân đoàn đều có huy hiệu riêng biệt.

Dấu hiệu ánh sáng cỡ lớn lấp lánh trên hạm đội đại diện cho Đế quốc hoặc Liên bang trực thuộc, còn biểu tượng phụ bên dưới thì đại diện cho chính quân đoàn đó.

“Là Quân đoàn Hoàng Kim của Long tộc đấy.” Vệ Nhàn vừa hóng hớt vừa nói, “Huy hiệu quân đoàn của họ là quyền trượng vàng kim.”

Hóa ra là Quân đoàn Hoàng Kim.

Tô Đường đứng bên cạnh khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tất cả là tại Lucian, cái vẻ lúc tìm cô ký khế ước cứ lén lút vụng trộm, làm như đi ngoại tình không bằng.

Bây giờ cứ nhìn thấy Long tộc, phản xạ đầu tiên của cô lại nghĩ đến việc Friel phát hiện ra cô và Lucian đã lập khế ước.

Mấy ngày nay bận đến tối tăm mặt mũi, cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào để “lừa” con rồng lửa kia đây.

Thể chất của Vương Phú Quý không cao bằng Vệ Nhàn, thị lực cũng không rõ nét, nheo mắt nhìn một lúc lâu mới thấy được cây quyền trượng vàng bên cạnh Ngai Sắt.

Vì kích thước quá nhỏ, quyền trượng vàng kim ngược lại trông như bị Ngai Sắt màu bạc đè ép xuống.

Cậu thắc mắc: “Sao biểu tượng quân đoàn thì màu vàng, mà biểu tượng Đế quốc của Long tộc lại là màu bạc nhỉ? Bình thường chẳng phải màu vàng cao quý hơn màu bạc sao? Vàng còn đắt hơn bạc nữa chứ, tôi chỉ nghe nói rồng thích tiền vàng chứ chưa nghe nói thích tiền bạc bao giờ.”

“Bởi vì Nữ hoàng sáng lập ra Đế quốc Long tộc là một con rồng bạc.”

Cô bạn cùng phòng Nhiếp Lạc cầm một quả quýt, nhét từng múi vào miệng.

Cô ấy đến từ tinh vực do Siêu Phàm chủng cai quản, nên am hiểu hơn về các chính quyền do giống loài siêu phàm thành lập: “Trước đây Long tộc cũng coi màu vàng là cao quý nhất. Trong Long tộc, Hoàng Kim Long có số lượng ít nhất, tính tình cũng ngạo mạn nhất. Long tộc bình thường thì coi thường con người, còn Hoàng Kim Long thì coi thường ngay cả đồng tộc của mình. Bọn họ luôn cho rằng Hoàng Kim Long cao quý và hoàn hảo hơn bất kỳ loài rồng nào khác.”

“Vậy tại sao Nữ hoàng lại là Rồng bạc?” Vương Phú Quý tò mò hỏi.

Cậu ta thuộc nằm lòng chuyện của Liên bang và các giống loài siêu phàm hệ Quang Minh, nhưng vì cứ quanh quẩn ở Bạch Hằng Tinh nên không rõ lắm về chuyện bên ngoài Liên bang.

“Còn tại sao nữa? Hoàng Kim Long bị đánh cho tâm phục khẩu phục chứ sao.”

Nhiếp Lạc nhún vai, vẻ mặt khá là hả hê.

“Nghe nói sau khi Nữ Hoàng đánh bại Vua của tộc Hoàng Kim Long, bà ấy còn nhổ sống vảy ngược của ngài ấy, đúc vào trên ngai vàng làm tựa lưng, ngụ ý rằng Vua của tộc Hoàng Kim chỉ xứng làm cái dựa lưng cho bà ấy mà thôi.”

Bị nhắc lại những việc “không phải tiếng người” mà mình từng làm trong game, Tô – người trong cuộc – Đường: “…”

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ướt đẫm lưng.

Vảy ngược của Long tộc chỉ có duy nhất một cái, cực kỳ nhạy cảm, hơn nữa không giống các loại vảy khác, nó không thể tái tạo.

Lúc đó sau khi đánh bại Clayt, cô nhìn thấy dưới cổ họng hắn có một chiếc vảy màu vàng kim cực kỳ xinh đẹp, tỏa ra thứ ánh sáng hoàn toàn khác biệt so với những chiếc vảy khác, lại còn đang lung lay sắp rụng, thế là cô bèn “tốt bụng” giúp hắn giật xuống luôn.

Không một người chơi nào có thể từ chối ‘nguyên liệu’ cao cấp đang phát sáng cả! Không một ai!

Đặc biệt Clayt còn là một con rồng Hoàng Kim, vảy bình thường vốn đã giống như vàng ròng nung chảy, chiếc vảy ngược kia lại càng lấp lánh khác biệt, đây chẳng phải là cố tình dụ dỗ người ta phạm tội sao?

Trong lòng Tô Đường tự biện minh cho bản thân, đồng thời hạ quyết tâm nhất định phải giấu kỹ thân phận của mình.

Lúc chơi game làm toàn chuyện thất đức, đắc tội với quá nhiều người rồi, gió to thì phải chuồn mau thôi.

Tuy Friel cũng đánh nhau với cô từ bé đến lớn, nhưng dù sao giữa bọn họ cũng có tình nghĩa thanh mai trúc mã.

Nhưng rồng Hoàng Kim thì khác, hắn kiêu ngạo, ngạo mạn và cực kỳ thù dai.

Bị nhổ mất chiếc vảy ngược duy nhất rồi đúc vào ngai vàng, đối với Clayt mà nói là một sự sỉ nhục to lớn.

Lúc Tô Đường còn đang khoác lớp “áo choàng” Long tộc, con rồng vàng kia chưa bao giờ chịu yên phận.

Nếu bị Clayt phát hiện cô bây giờ chỉ là một người thường, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng.

“Sau đó thì sao?” Vệ Nhàn cũng hứng thú bừng bừng, bày tỏ sự quan tâm cực lớn đối với truyền thuyết của các tinh vực khác.

“Sau đó Hoàng Kim Long thần phục rồi.” Nhiếp Lạc chỉ về phía hạm đội bên ngoài, “Ngai Sắt màu bạc đại diện cho Nữ hoàng, tộc Hoàng Kim cam tâm tình nguyện lùi về phía sau, trở thành quyền trượng bảo vệ xung quanh Nữ hoàng.”

Tô Đường cảm thấy hai chữ “tự nguyện” này cần phải đặt một dấu chấm hỏi to đùng.

“Vua của tộc Hoàng Kim Long trước kia, cũng chính là Đoàn trưởng Quân đoàn Hoàng Kim hiện tại, đã trở thành ‘khách trong màn’ của Nữ hoàng.” Nhiếp Lạc quăng cho mọi người một ánh mắt “mọi người hiểu mà”.

Quả “dưa” siêu to khổng lồ này rơi xuống, mắt ai nấy đều sáng rực lên vài phần.

“Là nam sủng hả?” Vệ Nhàn hít sâu một hơi, vỗ đùi cái “đét”, vẻ mặt lộ rõ biểu cảm “đời người phải thế chứ”: “Quả nhiên vẫn là làm Nữ hoàng sướng nhất.”

“Phụt khụ khụ!”

Tô Đường ở bên cạnh bị miếng bánh mì trong miệng làm cho nghẹn, một mẩu bánh mì kẹt thẳng vào khí quản, ho sặc sụa.

“Nước!”

Vệ Nhàn vội vàng đưa nước qua, vỗ vỗ lưng cô: “Đàn em, ăn từ từ thôi. Yên tâm, Bắc Hải chưa sập ngay được đâu, kiểu gì cũng có cơm cho em ăn mà.”

Bên cạnh, Diệp Thiệp tán đồng gật đầu: “Đúng thế, ăn vội quá hại dạ dày lắm.”

Là sinh viên viện Dược, cô ấy rất chú trọng dưỡng sinh.

Tô Đường uống ừng ực một ngụm nước lớn, lúc này mới nuốt trôi miếng bánh mì đang mắc ở cổ họng.

Cô thế này là do ăn vội sao?

Cô lấy hơi, nhìn về phía Nhiếp Lạc: “Tin đồn ở đâu ra thế, Đoàn trưởng Quân đoàn Hoàng Kim là ‘khách trong màn’ của Nữ hoàng ấy?”

Người trong cuộc cảm thấy quá là tào lao, quá là hoang đường rồi!

“Là viết trong tự truyện của Đoàn trưởng Quân đoàn Hoàng Kim đấy.” Nhiếp Lạc cười hì hì hai tiếng, “Sau khi thua Nữ hoàng, Đoàn trưởng thường xuyên phải dẫn dắt tộc Hoàng Kim kiếm sống dưới trướng Nữ hoàng. Nghe nói Đoàn trưởng Quân đoàn Hoàng Kim có dung mạo chói lóa như vàng ròng. Trong tự truyện có viết, có đôi khi ngài ấy yết kiến Nữ hoàng, sẽ bị Nữ hoàng giữ lại ngủ cùng.”

Mặt Tô Đường xanh mét.

Nhiếp Lạc mở quang não: “Lúc đó tự truyện vừa phát hành chưa đến một tiếng đã bị xóa sạch trên toàn mạng. Long tộc đã ra lệnh truy cứu trách nhiệm vô thời hạn, bất cứ ai buôn bán, phát tán đều sẽ nhận được thư luật sư của Long tộc.”

“Có điều tôi nhanh tay mua được, đã sao lưu bản điện tử rồi. Nếu mọi người muốn xem thì tôi gửi cho, nhưng chỉ được xem lén thôi đấy, tuyệt đối đừng đăng lên mạng, cẩn thận Long tộc tìm đến gây phiền phức.”

Nhiếp Lạc nháy mắt ra hiệu với đám Vệ Nhàn: “Chị em ơi, đây là hàng ‘tuyệt bản’ đấy nhé. Văn phong của ngài Đoàn trưởng lại còn khá tốt nữa chứ, dùng từ tao nhã trau chuốt, ngoại trừ việc hoa mỹ quá đà ra thì không có tật xấu nào khác, dù sao Hoàng Kim Long tộc đều có cái nết như thế cả. Tuy trong tự truyện không miêu tả chi tiết quá trình qua đêm, nhưng bầu không khí được viết rất kiều diễm ướt át, chỉ cần ‘não bổ’ thôi cũng đủ khiến người ta thả hồn bay bổng rồi.”

Vệ Nhàn nghiêm mặt lại, vỗ vai Nhiếp Lạc: “Người chị em khác cha khác mẹ của tôi, cho chị một bản.”

Diệp Thiệp giơ ngón tay cái lên: “Chị em tốt! Tớ cũng muốn.”

Sự im lặng của Tô Đường chấn động đến mức đinh tai nhức óc: “…”

Khuôn mặt cô méo xệch đi hai giây: “… Gửi cho tôi một bản với.”

Cô phải xem xem rốt cuộc Clayt đã bịa đặt bôi bác thái quá đến mức nào.

Việc này sẽ quyết định xem sau khi khôi phục sức mạnh, cô sẽ dần cho hắn một trận ra bã như thế nào.

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, giữa vũ trụ đen kịt thâm sâu, quần thể chiến hạm khổng lồ cũng ngày càng tiến lại gần, bá đạo ngang ngược đuổi các phi thuyền khác ra khỏi luồng hàng hải, không hề có chút ý định nhường đường nào cho các phi thuyền nhỏ.

Cái bóng của chiến hạm Titan khổng lồ bao trùm xuống, các tàu hộ vệ và tàu khu trục xung quanh bay lượn vòng quanh như những con ong thợ chỉnh tề.

Tàu vận tải của Bắc Hải không tính là nhỏ, nhưng đứng trước cỗ máy chiến tranh cỡ này thì trở nên không đáng kể.

Quan sát quái vật khổng lồ như vậy ở cự ly gần, cảm giác áp bách tỏa ra từ nó đủ khiến người ta kinh hồn bạt vía.

“Bước nhảy tạm thời, tạm hoãn.”

Giọng nữ máy móc dịu dàng vang lên.

Mấy người Tô Đường đang đứng ngay cạnh cửa sổ mạn tàu nhanh chóng phát hiện ra, tàu vận tải của bọn họ bắt đầu rời khỏi làn đường chuẩn bị thực hiện bước nhảy.

Một số sinh viên quân đội đã ngồi vào chỗ bắt đầu ngó nghiêng dáo dác, hoảng loạn không thôi.

Phi thuyền đã đi vào điểm nhảy mà bị hoãn giữa chừng là trường hợp rất hiếm gặp, trừ khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng nào đó, ví dụ như không tặc tấn công.

Giáo quan rất nhanh đã đi ra: “Trật tự hết đi, đừng hoảng, có chút chuyện cỏn con này đã rối loạn đội hình thì sau này ra tiền tuyến kiểu gì.”

“Chúng ta gặp phải Quân đoàn Hoàng Kim, phải nhường đường cho họ trước. Mọi người việc ai nấy làm đi, đợi Quân đoàn Hoàng Kim đi qua rồi chúng ta mới bắt đầu nhảy.”

Một câu nói này không những không khiến đám học trò yên tĩnh lại, mà còn làm chúng nhao nhao hơn.

Không ít người bắt đầu chạy ra cửa sổ mạn tàu và boong tàu, vươn dài cổ ngóng nhìn quân đoàn lớn.

Không chỉ riêng tàu vận tải của Bắc Hải, mà phía trước họ còn có rất nhiều phi thuyền nhỏ đang chờ nhảy cũng bắt đầu dạt ra nhường đường, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.

“Thế này thì bá đạo quá.” Vương Phú Quý bám vào cửa sổ, hít hà một hơi khí lạnh, “Động cơ bước nhảy đã khởi động rồi mà còn bắt người ta nhường đường.”

“Tác phong hành sự của tộc Hoàng Kim Long vẫn luôn như thế, bá đạo và làm theo ý mình.” Nhiếp Lạc đứng bên cạnh nhún vai.

“Dù sao đối phương cũng có chiến hạm Titan, phi thuyền bình thường không chịu nổi một cú va chạm của người ta đâu, căn bản không dám lấy trứng chọi đá.”

Tuy bên trong Liên bang vẫn còn phủ một lớp vỏ bọc hài hòa, nhưng ai cũng biết, trong vũ trụ xưa nay ai nắm đấm to thì người đó là lý.

Nhiếp Lạc vừa nói, vừa nhanh chóng lôi ra một chiếc kính viễn vọng điện tử độ phóng đại cao, từ cửa sổ mạn tàu hướng về phía boong tàu của chiến hạm Titan đối diện.

“Cậu làm gì đấy?” Vệ Nhàn nhìn động tác của cô nàng, tò mò hỏi.

“Vị trí này của chúng ta không tồi, vừa khéo có thể nhìn thấy boong tàu của chiến hạm Titan. Hiếm khi ở gần thế này, tôi phải xem thử vị Đoàn trưởng của Quân đoàn Hoàng Kim có thật sự sở hữu dung mạo chói lóa như vàng ròng hay không.”

Nhiếp Lạc vừa nói vừa điều chỉnh góc độ.

Vệ Nhàn vừa định nói, người ta đường đường là Quân đoàn trưởng sao có thể trùng hợp đang ở trên boong tàu được, thì Nhiếp Lạc đột nhiên bỏ kính viễn vọng xuống: “Má ơi.”

Mấy người bọn họ đồng loạt nhìn về phía cô nàng.

“Không hổ là con rồng có thể làm tình nhân của Nữ hoàng.” Nhiếp Lạc giơ ngón cái lên, “Tớ cứ tưởng đó là tự dát vàng lên mặt, hóa ra không phải nói quá. Quả nhiên, kẻ có thể leo lên giường của Nữ hoàng không phải là dạng vừa đâu.”

Tô Đường: “…”

Nhiếp Lạc đã thân thiện đưa kính viễn vọng cho Vệ Nhàn bên cạnh.

Mặc dù đàn chị Vệ không hay hóng hớt đến thế, nhưng chẳng ai lại từ chối cơ hội được ngắm người nổi tiếng cả.

Giống như sinh viên đại học gặp minh tinh, cho dù không phải fan thì cũng sẽ ghé mắt xem náo nhiệt.

Rất nhanh, kính viễn vọng được truyền một vòng, đến tay Tô Đường.

Tô Đường: “…”

Không xem thì lại có vẻ không hòa đồng.

Cô đành bấm bụng nhận lấy, nhìn qua cửa sổ mạn tàu.

Trên boong tàu chiến hạm Titan, người đàn ông tóc vàng mặc bộ quân phục màu bạch kim tôn dáng, dải ruy băng khoác vai màu đỏ thắm, dáng người cao ráo tao nhã, thẳng tắp như lưỡi dao.

Mái tóc vàng óng như ánh tà dương nung chảy rủ xuống vai, ngón tay thon dài được bao bọc chặt chẽ trong găng tay trắng, tay phải chống cằm, ngũ quan tuấn mỹ cực kỳ quý phái, ánh mắt đang nhìn về hướng sao Bắc Hải.

Tuy nhiên, ngay khi Tô Đường vừa nhìn được chưa đầy hai giây, Thần bỗng nhiên quay đầu lại.

Đồng tử dựng đứng như vàng ròng lạnh lùng liếc qua, dường như xuyên qua từng tầng không gian, đối mắt với cô.

Clayt vừa nhấc ngón tay, một tia sáng vàng từ đầu ngón tay Thần bắn thẳng tới.

Tô Đường lập tức bỏ kính viễn vọng xuống, cửa sổ mạn tàu chỗ bọn họ bỗng sáng lên, kèm theo đó là một tiếng động nhỏ.

Cửa sổ vốn đang lành lặn bỗng xuất hiện vết nứt nhỏ. May mà là kính chuyên dụng, tuy bị nứt nhưng sẽ không vỡ vụn.

“Sao thế?” Vương Phú Quý há hốc mồm bên cạnh, tim đập thình thịch.

“Bị phát hiện rồi.” Gương mặt Tô Đường không cảm xúc bỏ kính viễn vọng xuống, chợt nghĩ đến một vấn đề, “Cái cửa sổ này, chắc chúng ta không phải đền đâu nhỉ?”

“Thế này mà cũng phát hiện được? Vị quân đoàn trưởng kia nhạy cảm quá rồi đấy.” Nhiếp Lạc hít hà một hơi, đồng tử chấn động, “Ngài ấy là da nhạy cảm hay gì?”

“Đoàn trưởng?” Viên phó quan đi theo bên cạnh Clayt cũng chú ý tới hành động đột ngột của cấp trên.

“Mấy con chuột nhắt đang nhìn trộm, cảnh cáo một chút.”

Clayt tao nhã thu tay về, Thần đã sớm phát hiện ra ‘ánh mắt’ nhìn trộm từ chiếc chiến hạm phía xa.

Nhưng nơi này là địa bàn của Liên bang, Thần vốn dĩ không định xử lý.

Nhưng Thần không ngờ rằng, đối phương không những không ngừng ‘nhìn trộm’, mà còn soi mói hết lần này đến lần khác.

Trong lòng phó quan lập tức hiểu rõ.

Cấp trên của bọn họ ghét sự chăm chú của con người.

Cũng không phải vì Thần không thích bị người ta chú ý dung mạo, ngược lại, cấp trên cực kỳ để ý đến nhan sắc, nhưng Thần kiêu ngạo tột cùng, cho rằng con người không xứng đáng nhìn ngắm.

Phó quan nhìn về phía chiếc chiến hạm kia từ xa, nhận ra ngay lập tức: “Đó là tàu vận tải của Trường quân sự Bắc Hải, bên trong chắc là sinh viên của Bắc Hải.”

Trong tình huống bình thường, bọn họ căn bản sẽ không chú ý đến một trường quân đội của con người.

Nhưng cách đây không lâu, Friel và Lucian của Quân đoàn Xích Diễm bùng nổ xung đột, nghi ngờ là đánh nhau vì lập khế ước với con người. Phó quan đã đi điều tra, trước khi nổ ra xung đột, nhóm Friel chỉ từng đến Bắc Hải.

Căn cứ vào thời gian và tình báo, hắn suy đoán, đối tượng lập khế ước khiến Đoàn trưởng và Phó đoàn trưởng Quân đoàn Xích Diễm tranh chấp hẳn là đang ở trường quân sự Bắc Hải, vì vậy, hắn cũng ghi nhớ biểu tượng của trường này.

“Thảo nào, giao dịch với chúng ta vừa kết thúc, chiến hạm của Xích Diễm đã chạy ngay tới Bắc Hải Tinh.”

Clayt khẽ cười, ánh mắt nhìn về phía hành tinh xa xôi, trong đôi đồng tử vàng ròng lộ ra vẻ chế giễu: “Chẳng khác gì một con chó, vẫy đuôi chạy tót tới đó.”

Họ cần mượn đường qua điểm nhảy gần khu sao Bắc Hải, nên đã đi cùng Quân đoàn Xích Diễm một đoạn đường về hướng Bắc Hải Tinh, Friel suýt chút nữa đã đánh nhau với họ.

Mãi đến khi chia đường giữa chừng, Friel thấy quân đoàn của họ đi về phía điểm nhảy, một cuộc xung đột mới coi như được dập tắt.

“Căn cứ vào tình báo thu thập mấy ngày nay, con người mà bọn họ tranh giành có khả năng là sinh viên năm nhất khóa này của Bắc Hải Quân Đại, Tô Đường. Độ thân hòa cấp 3S với toàn bộ phe cánh. Trước đó cô ấy chưa thức tỉnh năng lực siêu phàm, nhưng sau khi Quân đoàn Xích Diễm đến, cô ấy đã sử dụng dị năng hệ Hỏa trong giải liên đấu toàn tức.”

Phó quan mở quang não, chiếu một bức ảnh lên trước mặt Đoàn trưởng: “Hơn nữa, cô ấy từng dẫn tân sinh viên khóa này giật được ghim cài áo của Friel trên sân huấn luyện.”

Trong hình chiếu, thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa cao đang cưỡi trên eo Friel, mồ hôi trượt dài trên má, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sáng, dáng vẻ hừng hực khí thế.

Còn quần áo trên người Friel thì rách bươm, lồng ngực gần như để trần, lộ ra những đường nét cơ bắp và cơ bụng săn chắc, hắn ngã trên cát vàng, ngẩn người nhìn con người đang cưỡi trên người mình, đồng tử dựng đứng gần như co lại thành một đường chỉ.

Thật khó tưởng tượng, Đoàn trưởng Quân đoàn Xích Diễm lừng lẫy lại có lúc chật vật bị một con người… mà lại còn là một sinh viên quân đội năm nhất cưỡi lên người như vậy.

Cho dù Clayt tự cho mình là cao quý, vốn dĩ luôn coi thường loài rồng đỏ thô lỗ dã man, nhưng khi nhìn thấy bức ảnh này, não bộ vẫn bị quá tải, im lặng mất vài giây.

Phó quan đứng bên cạnh đợi Đoàn trưởng hoàn hồn.

Bởi vì khi hắn nhìn thấy bức ảnh này, phản ứng cũng chẳng khá hơn Đoàn trưởng là bao, cũng thất thần mất một lúc lâu.

“Chỉ thế thôi sao?” Hồi lâu sau, Clayt cất giọng ngạo mạn, ánh mắt soi mói lướt qua người trong ảnh.

Tóc đen mắt đen, không phải tóc bạc cũng chẳng phải mắt bạc, không đẹp.

Cánh tay mảnh khảnh, trông không mạnh mẽ như Long tộc, cấu trúc xương cốt của con người, nhìn một cái là biết chẳng có sức lực gì.

Clayt: “Thế mà lại bị một con người như vậy cưỡi lên đầu lên cổ… Friel đúng là càng ngày càng có tiền đồ.”

“Khẩu vị của Friel thay đổi nhanh thật đấy.” Clayt cười khẽ, ý vị không rõ.

Giữa tình địch với nhau, ai mà không nhìn thấu tâm tư của ai chứ. Trước đây Thần đã phát hiện ra con rồng đỏ kia có ý đồ không an phận với Bệ hạ.

Có điều, Bệ hạ là rồng bạc, màu tóc và màu mắt đều nhạt, không ngờ sau khi Friel thay lòng đổi dạ, lại đi thích hệ tóc màu sẫm.

“Kẻ bất trung.” Clayt chỉnh lại găng tay trắng, trên gương mặt cao quý lạnh lùng lộ ra nụ cười lạnh, “Cũng tốt, bớt đi một cái gai.”

“Gửi tin nhắn cho Friel đi. Nói là người hắn muốn tìm đang ở điểm nhảy.”

“Đoàn trưởng?” Phó quan khó hiểu nhìn Ngài.

“Con người vừa nãy nhìn trộm ta, chính là cô ta.” Clayt nhếch môi, nhàn nhạt nói.

Tuy trên mặt đeo kính viễn vọng độ phóng đại cao, không nhìn thấy mắt, nhưng nhìn đường nét khuôn mặt và ngũ quan thì có thể nhận ra đại khái là cùng một người.

“Con rồng đỏ thô lỗ kia chạy thẳng đến Bắc Hải Tinh.” Clayt cười khẩy, trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt, biếng nhác nói: “Ta cũng làm việc thiện, giúp hắn một tay. Đỡ cho hắn chạy một chuyến công cốc.”

“Thay ta chúc hắn và con người kia trăm năm hòa hợp, đừng có suốt ngày như kẻ điên chằm chằm nhìn vào chúng ta, tưởng rằng rồng trên cả thế giới này đều muốn tranh giành một con người với hắn.”

Nói xong, Clayt đi về phía phòng nghỉ của mình.

Cởi bộ quân phục trắng tinh ra, bước vào phòng tắm.

Bị những con người yếu ớt nhìn ngắm, Thần cảm thấy bản thân mình như bị vấy bẩn.

Gương mặt của Thần, chỉ có Bệ hạ mới có tư cách ngắm nhìn.

Nước nóng từ trần nhà xối xuống, trong phòng tắm kính lập tức bốc lên làn hơi nước trắng xóa ẩm nóng.

Ở ngay đối diện Thần là một tấm gương lớn chạm sàn chống mờ hơi nước.

Đôi đồng tử dọc màu vàng kim lạnh lẽo của Clayt nhìn vào trong gương.

Người đàn ông trong gương sở hữu một khuôn mặt chói lóa như vàng ròng, thân hình trần trụi hoàn mỹ tựa như tượng điêu khắc Hy Lạp cổ đại, làn da trắng bệch, xương quai xanh sắc bén như lưỡi câu.

Mái tóc vàng ướt đẫm dính chặt vào cổ, vào vai, nước chảy ròng ròng.

Dòng nước bốc hơi nóng men theo những khối cơ bắp rõ nét chảy xuống, trượt qua đường chữ V, bên dưới vùng eo bụng săn chắc là “vốn liếng” hùng hậu, cặp đùi đầy đặn rắn rỏi.

Một cơ thể có thể xưng tụng là hoàn mỹ, duy chỉ có ở vị trí trái tim là có một vết sẹo hình cánh quạt màu trắng ngà.

Đó là nơi từng mọc chiếc vảy ngược của Thần.

Dù đã qua ngàn năm, vết sẹo này vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Giống như là… đã bị Bệ hạ khắc lên cơ thể một dấu ấn vĩnh cửu thuộc về riêng Người.

Clayt mặc kệ nước nóng làm ướt đẫm tóc và lông mi, làm nhòe đi tầm mắt, Thần vươn tay vuốt ve vết sẹo.

Cảm giác từ vết sẹo dâng lên một luồng khô nóng, cái nóng đó tựa như lửa, thuận thế lan ra toàn thân, khiến máu huyết toàn thân bắt đầu sôi trào.

Thần khẽ rũ mắt, một tay nắm chặt chiếc ghim cài áo bằng bạc, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo, tay kia lần xuống vùng eo bụng của chính mình.

Đôi mắt vàng kim lạnh lẽo rực sáng, bùng lên ngọn lửa hoang dã đầy tính xâm lược.

Dòng nước ngày càng lớn, nhiệt độ trong phòng tắm kính dần dần tăng cao.

Làn da trắng bệch bị nước nóng hun lên một tầng đỏ ửng ướt át.

Dưới dòng nước xối xả, Clayt bỗng ngửa cổ lên, mở bừng đôi đồng tử dọc màu vàng kim lạnh lẽo, hàng mi không ngừng run rẩy trong hơi nước, đôi môi khẽ hé mở thở dốc.

Chiếc ghim cài áo bằng bạc rơi xuống đất, dòng nước tràn qua những hoa văn chạm khắc tinh xảo.

Lồng ngực Thần phập phồng, khẽ thở dốc hai tiếng, sau đó nhặt chiếc ghim lên, đặt bên môi trân trọng hôn lên nó.

Sâu trong đồng tử, lấp lánh dã tâm.

Thần luôn biết mình không giống với Friel.

“Bệ hạ, phải làm sao đây?”

Giọng nói trầm thấp tràn ra từ cổ họng.

“Ta vừa muốn trở thành chó nhà của Người, lại vừa muốn làm chủ nhân của Người.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *