Chương 79
***
Đợi khi hạm đội chiến hạm của Quân đoàn Hoàng Kim ồ ạt hùng hậu rời khỏi điểm bước nhảy, tàu vận tải của Trường quân sự Bắc Hải cũng lập tức theo sát phía sau, tiến vào điểm bước nhảy của Tinh vực Trung Ương.
Ngay khi nhóm Tô Đường thực hiện bước nhảy không gian tiến vào Tinh vực Trung Ương, phó quan của Clayt cũng vô cùng tận chức tận trách gửi một bức thư thông báo đến Quân đoàn Xích Diễm.
Mà lúc này, Friel với khuôn mặt âm trầm tàn bạo đang đằng đằng sát khí đến chất vấn hỏi tội, vừa vội vã không ngừng nghỉ chạy tới Bắc Hải thì nghe được tin đám tân sinh đã rời trường.
Sắc mặt Thần trong nháy mắt đen như đáy nồi.
Khí áp trầm thấp bao trùm quanh thân, cảm giác áp bức kinh khủng khiến nhân viên tiếp đón và đội cảnh vệ đi cùng đều theo bản năng căng cứng cơ bắp, không dám hé răng nửa lời.
Chỉ có Lucian là khóe môi ngậm cười, sải đôi chân dài với dáng vẻ thảnh thơi, trông cực kỳ nổi bật giữa đám đông.
Nếu bỏ qua mấy vết thương trên mặt.
Khuôn mặt vốn tuấn mỹ ưu việt, lúc này không ít chỗ vẫn còn bầm tím đỏ ửng, vừa nhìn đã biết là mới bị thương.
Hơn nữa đó rõ ràng không phải vết thương trên chiến trường, mà giống vết thương để lại do ẩu đả vì cay cú thông thường hơn, đối phương hiển nhiên hận thấu xương gương mặt kia, chuyên nhắm vào mặt mà đánh, ra tay với mục đích hủy dung.
Nhân viên tiếp đón của Bắc Hải đều không dám nhìn vị Phó quân đoàn trưởng Xích Diễm này, sợ làm ngài ấy mất mặt.
Ngược lại chính bản thân Lucian thì lại nghênh ngang phô bày vết thương một cách tùy ý, như thể coi chúng là huân chương chiến công vậy, chẳng hề để tâm, khoanh tay lười biếng đi phía sau.
Sau khi biết tin Tô Đường đã rời khỏi Trường quân sự Bắc Hải, Friel không chút do dự quay trở lại quân hạm.
Chiếc áo khoác gió dài kiểu quân phục vung lên tạo thành một đường cong lạnh lẽo, Friel sải bước lớn đi về phía phòng chỉ huy, sắc mặt âm trầm khiến người ta không dám lại gần.
“Thưa ngài, Quân đoàn Hoàng Kim đã gửi thư thông báo tới.”
Bộ phận truyền tin phụ trách việc thu phát tin tức đối ngoại nhìn thoáng qua Quân đoàn trưởng, không dám chuốc họa vào thân, lẳng lặng đưa thư thông báo cho Phó quân đoàn trưởng.
Sau khi hai người đánh xong trận hôm đó, hai vị Quân đoàn trưởng ngày thường thể chất cường hãn, gần như có thể dựa vào năng lực tự phục hồi để đối phó mọi vết thương, thế mà lại phải cùng nhau nằm trong khoang trị liệu mới có thể miễn cưỡng cử động.
Bởi vì hiện trường ngày hôm đó quá mức thảm liệt, nên hai ngày nay cả Quân đoàn Xích Diễm đều ở trong trạng thái áp suất cao, bầu không khí giống như thùng thuốc súng chỉ cần châm ngòi là nổ, tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng.
Có điều khác với vị Quân đoàn trưởng âm trầm đáng sợ, Phó quân đoàn trưởng bị đánh thê thảm hơn ngược lại tâm trạng lại khá tốt, dẫn đến việc hai ngày nay hễ gặp chuyện bắt buộc phải báo cáo, bọn họ càng sẵn lòng tìm Lucian hơn.
Quân đoàn Hoàng Kim vốn dĩ đã không hợp với bên họ, căn bản chẳng thể nào gửi tới tin tức tốt lành gì, mọi người đều không muốn đi chuốc xui xẻo vào lúc này.
Lucian biết suy nghĩ của những người này, cũng chẳng để bụng, hắn mở thư thông báo, lười biếng rút ra xem một cái.
Đồng tử khẽ co lại, khó mà nhận ra.
Sau đó hắn xóa bỏ tin nhắn, phất phất tay với sĩ quan truyền tin: “Không phải chuyện lớn gì đâu, tôi sẽ xử lý.”
“Rõ.” Sĩ quan truyền tin như trút được gánh nặng liền rời đi.
Lucian cầm lấy áo khoác của mình, cứ như chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì, không chút khúc mắc nào nói với Friel.
“Tôi thấy mấy ngày nay anh cũng chẳng muốn nhìn mặt tôi. Vừa khéo, tôi xin nghỉ phép, biến cho khuất mắt anh.”
Cơ thể cao lớn của Friel dựa vào lưng ghế, khuôn mặt tuấn mỹ kiêu ngạo không chút cảm xúc, cơ ngực dày rộng làm căng phồng bộ quân phục đỏ đen, toàn thân toả ra khí thế bức người.
Thần nhếch đôi môi mỏng tạo thành một đường cong lạnh lẽo, đáy mắt rét lạnh như tôi qua băng tuyết: “Nghỉ phép? Cho cậu thời gian đi quyến rũ bạn đời của tôi sao? Rồi cùng cô ấy liếc mắt đưa tình à? Cậu đừng có mà mơ.”
“Cãi cũng cãi rồi, đánh cũng đánh đủ rồi. Friel, anh cũng vừa phải thôi.” Lucian liếm nhẹ chiếc răng nanh, bật cười, “Cạnh tranh công bằng thôi mà.”
Đồng tử Friel lạnh băng, không tiếp lời khiêu khích, “Quân đoàn Hoàng Kim gửi tin tức gì tới?”
Thần vừa nhìn thấy tin tức xong là đòi nghỉ phép ngay, chắc chắn có liên quan đến việc đó.
Lucian khẽ nheo mắt lại.
“Đừng có giở trò mèo.” Ánh mắt Friel sắc bén như móc câu, “Tôi sẽ không phê chuẩn nghỉ phép cho cậu đâu.”
Lucian cười một tiếng.
Cuối cùng vẫn không giấu giếm, hắn lặp lại tin nhắn Clayt gửi một lần.
“Quân đoàn Hoàng Kim đã gặp Bệ hạ tại điểm bước nhảy AMST17. Bệ hạ đã đi tới Tinh vực Trung Ương.”
“Tinh vực Trung Ương?” Friel cười lạnh, “Thảo nào cậu đòi nghỉ phép.”
Tinh vực Trung Ương là tinh vực cốt lõi của Liên bang, là trung tâm chính trị và kinh tế.
Dù cho Liên bang có vô tư đến đâu, cũng không thể để quân đoàn của Đế quốc khác tiến vào.
Thậm chí, với thân phận của bọn họ, dù nhập cảnh với tư cách cá nhân cũng phải trải qua tầng tầng lớp lớp xét duyệt nghiêm ngặt.
Bọn họ không thể dẫn theo Quân đoàn Xích Diễm tới Tinh vực Trung Ương, muốn tìm Tô Đường, chỉ có thể nghỉ phép rồi nhập cảnh dưới danh nghĩa cá nhân.
“Phải. Tôi quả thực có toan tính riêng.” Lucian cười toét miệng, lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn: “Nhưng anh đừng quên, Quân đoàn Hoàng Kim hiện giờ đã phát hiện ra Bệ hạ rồi. Con Rồng vàng kia cũng ôm lòng dạ khó lường y hệt đấy.”
“Anh cứ nhăm nhe đánh tôi thì có ích gì? Chúng ta nội đấu, để kẻ khác ngư ông đắc lợi sao?”
Lucian giơ tay, lau khoé miệng hơi bầm tím.
Chậc, Friel ra tay ác thật.
Vết thương đánh từ hai ngày trước, với khả năng tự chữa lành của hắn mà đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn.
Vốn định để Bệ hạ nhìn thấy mà thương xót đôi chút, sáng nay lúc ra ngoài hắn còn cố ý làm tóc tạo kiểu, đảm bảo bản thân tuy nhìn chật vật nhưng sẽ không xấu, lúc ấy mới đi ra.
Kết quả không ngờ Bệ hạ đi mất rồi, báo hại hắn chịu đau công cốc.
“Chúng ta còn có giao tình bao năm nay mà.” Lucian nhe răng, “Tôi đứng bên cạnh Bệ hạ, anh còn có cơ hội lại gần Người. Nếu đổi thành Clayt, anh đến cái tay nắm cửa phòng ngủ cũng đừng hòng sờ được.”
Mu bàn tay Friel nổi gân xanh, trong đồng tử dựng thẳng âm trầm gần như có thể phun ra lửa.
“Hơn nữa, tôi còn chưa tính toán chuyện…”
Khoé môi Lucian nhếch lên, “Mấy ngày nay anh đặt làm mấy bộ đồ tác chiến bó sát kiểu khác nhau, chẳng phải cũng là học theo tôi sao?”
“Anh không thể tự mình nghĩ ra thủ đoạn nào à?”
“Rầm!” Trả lời hắn là chiếc bút điện tử bằng kim loại ném tới trong cơn thịnh nộ.
Lucian đưa tay đỡ được.
Friel đã phi người tới, túm lấy cổ áo hắn, đập mạnh vào tường, cái đuôi rồng đầy gai xương bày ra tư thế chiến đấu, giọng điệu lạnh băng: “Nếu không phải tại tôi, cậu có thể biết cô ấy thích cơ ngực sao?”
Lucian cười nhếch môi, gạt tay hắn ra: “À, đúng rồi, đa tạ hôm đó anh nhắc nhở tôi, người anh em của tôi ạ.”
Tiếng “anh em” này gần như khiến đôi mắt Friel rực đỏ.
“Dừng chiến đi.” Lucian chỉnh lại cổ áo, cong môi cười, “Nếu chỉ có tôi và anh, đánh đến thiên hoang địa lão cũng được.”
“Nhưng anh cũng đâu muốn bị con Rồng Vàng kia nhanh chân đến trước đúng không? Phê chuẩn nghỉ phép cho tôi, tôi đi tìm Bệ hạ, canh chừng những kẻ khác.”
“Là anh em, dù sao cũng tốt hơn người ngoài, đúng chứ?”
“Tôi tiến vào Tinh vực Trung Ương tiện hơn anh nhiều, tôi chỉ là một Phó quân đoàn trưởng, ở Liên bang không có nhiều người chòng chọc nhìn vào tôi như thế.”
“Cậu đúng là người anh em tốt của tôi.”
Friel cười lạnh, giọng điệu trào phúng.
Hiện giờ, nghe thấy hai chữ “anh em”, trong lòng Thần như có ngọn lửa thiêu đốt, đốt đến mức dây thần kinh ong ong cả lên.
“Đừng có mà mơ. Cậu ở lại chủ trì quân đoàn, tôi đi.”
“Xét duyệt của Liên bang, tôi có cách của tôi.”
……
Tô Đường vẫn chưa biết chuyện mình lập khế ước với Lucian đã bị bại lộ.
Có điều mấy ngày phi thuyền bay tới Tinh vực Trung Ương, cô tranh thủ xem cuốn tự truyện của con rồng nào đó mà Nhiếp Lạc chia sẻ.
Tác phẩm dài đằng đẵng cả triệu chữ, thì có đến bảy tám trăm nghìn chữ là tương tác giữa hắn và cô, nhỏ thì từ chuyện ăn cơm, lớn thì đến chuyện ngủ lại.
Tô Đường trưng ra vẻ mặt “ông già xem điện thoại trên tàu điện ngầm”*, nhíu mày nhìn cảnh mình và hắn hôn từ vườn hoa vào phòng ngủ, từ phòng chỉ huy hôn lên ngai sắt.
*Meme chỉ biểu cảm nhăn nhó, khó hiểu, ghét bỏ khi nhìn vào điện thoại.
Hơn nữa theo như tự truyện nói, ‘cô’ thích nhất là vừa sờ cơ bụng hắn, vừa hôn lên vết sẹo ngược lân trên ngực hắn.
Tô Đường: “???”
Rốt cuộc là ai thích hả?
Ngay cả đám rồng như Friel cũng bị hắn lôi vào làm nền, đất diễn đại khái là… khi hắn và cô hẹn hò bí mật ngoài ban công, Friel đóng vai người qua đường Giáp xui xẻo.
Bọn họ hôn trộm sau rèm cửa, con rồng đỏ nào đó thì đang tìm cô ở ngoài rèm.
Tô Đường xấu hổ đến mức ngón chân quắp chặt xuống đất, gần như ngay lập tức nhớ tới lần Lucian trốn trong tủ quần áo, da gà nổi rần rần khắp người.
Xem xong tự truyện, mãi cho đến khi tàu vận tải của họ cập bến cảng sao Huyền Bắc, Tô Đường vẫn cảm thấy đầu óc mình hoang mang tột độ.
Cứ nghĩ đến cái thứ của nợ này thế mà lại được xuất bản, phát hành toàn tinh tế, Tô Đường chỉ hận không thể lao tới treo Clayt lên tường, dán chặt đến mức cạy cũng không xuống.
Tô Đường mang tâm trạng thấp thỏm đi tra cứu tự truyện của Clayt, muốn xem tên này rốt cuộc đã phát hành bao nhiêu bản.
Kết quả lại nhìn thấy không ít bình luận. Khen chê phân cực rõ rệt, một bộ phận thì khen lấy khen để giống như Nhiếp Lạc, bộ phận còn lại là fan quân sự thì đang chửi bới ầm ĩ.
“Vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử!”
“Cứt chó!”
“Vốn định xem Quân đoàn Hoàng Kim hoặc đại lão Long tộc trưởng thành thế nào, tôi cứ tưởng: Lịch sử phấn đấu của đại lão! Kết quả, gần như cả bài đều là hắn và Bệ hạ hôn nhau ở đủ mọi địa điểm! Cẩu độc thân cuồng nộ!”
“Cho dù coi như tiểu thuyết tình cảm đọc cũng chẳng sướng tí nào. Theo đuổi lâu như thế, đến kết truyện vẫn không danh không phận.”
Tô Đường: “……”
Cái thân phận Long tộc này, không thể cần nữa rồi! Khôi phục sức mạnh cũng không cần nữa.
Cái thân phận này ấy mà, nó đã bị bẩn rồi!!
“Huyền Bắc đã phái người tới đón chúng ta.” Khang giáo quan nhìn tin nhắn trên quang não, “Họ đã tới rồi. Lát nữa tất cả bám sát đội hình, xếp hàng đi ra, lúc đi nhớ thẳng cái lưng lên. Cho Huyền Bắc nhìn xem tinh khí thần của chúng ta, đừng có làm mất mặt ở địa bàn người khác!”
“Rõ!” Tất cả sinh viên quân sự đồng thanh hô lớn, âm thầm ưỡn ngực.
Trên từng khuôn mặt trẻ tuổi đều tỏ ra vẻ hồi hộp và phấn khích.
Hai ngày nay Tô Đường xem tự truyện đến mức mất ngủ, lén lút ngáp một cái.
Khang Dược đưa mắt nhìn quanh, thấy thiếu nữ trốn sau cuối hàng, mi mắt sụp xuống, trong mắt còn ứa ra nước mắt sinh lý, bộ dạng buồn ngủ như chưa tỉnh giấc.
“……”
Mọi người đều rất tốt, duy chỉ có gương mặt đại diện của họ… trông cứ như đi ra để ngủ vậy.
Khang Dược: “Tô Đường, ra khỏi hàng.”
Tô Đường đang trốn sau hàng lười biếng, đành phải ngậm cái ngáp lại rồi bước ra.
“Em đi đầu hàng đi.” Khang Dược chỉ tay về phía trước đội ngũ, “Lát nữa mọi công việc do em đứng ra tiếp nhận. Dẫn dắt đội ngũ cho tốt.”
Tô Đường: “……”
Việc này vốn dĩ là trợ giảng hoặc giáo quan làm, cô nghi ngờ lão Khang cố tình trả thù vụ cô ngáp đây mà.
Vệ Nhàn đang tranh thủ lười biếng đứng bên cạnh cười hả hê.
“Rõ.” Tô Đường thở dài, bước lên đi đầu hàng, vẻ lười biếng trong giọng nói tan biến, thay vào đó là vẻ nghiêm túc và đầy uy lực.
“Toàn đội nghe lệnh! Tập hợp, theo tôi ra khỏi khoang tàu.”
“Rõ!”
Giọng nói kiên định vang lên, chấn động màng nhĩ.
Khang Dược: “……”
Tại sao chỉ là xuống tàu vận tải thôi mà Tô Đường dẫn đội cứ như bày ra cái thế trận sắp đi đánh chiếm Huyền Bắc thế này?
Sinh viên quân sự đi theo sau lưng Tô Đường, lưng thẳng tắp, nối đuôi nhau đi ra.
Ánh nắng từ bên ngoài chiến hạm rọi xuống, bầu trời vạn dặm không mây, hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Vừa ra khỏi tàu, bọn họ đã nhìn thấy người tiếp ứng của Huyền Bắc.
Một nhóm thiếu niên nam nữ mặc quân phục màu đen, ai nấy đều đứng thẳng như cây tùng, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị, dung mạo bất phàm, đứng ở Tinh cảng trông họ vô cùng bắt mắt, khiến khu vực hành khách bình thường bên cạnh chốc chốc lại có người ngoái nhìn.
Đứng trước hàng ngũ, Đông Phương Từ mặc bộ quân phục ôm sát người, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt trắng trẻo tuấn mỹ toát lên vẻ thanh lãnh, dưới mí mắt mỏng hẹp, đồng tử vừa lạnh lùng vừa sắc bén đang nhìn về phía cửa khoang.
Mặt dây chuyền ngọc xanh trên tai phải khẽ đung đưa, tỏa ra thứ ánh sáng trong trẻo lạnh lẽo.
Cả người cậu ta trông như miếng ngọc lạnh, cực kỳ khó gần.
Tô Đường dẫn đội đi xuống, lần đầu tiên chính thức tự giới thiệu với Đông Phương Từ, cô đưa tay ra: “Đội trưởng đội đại diện Trường quân sự Bắc Hải, Tô Đường.”
Đông Phương Từ hơi rũ mi mắt, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay đang đưa ra của Tô Đường.
Ngón tay thiếu nữ trắng nõn, xương ngón tay thon thả tú lệ, rất khó tưởng tượng đôi tay này ở trên lôi đài lại ra đòn dứt khoát và tàn nhẫn đến thế.
“Huyền Bắc, Thủ tịch, Đông Phương Từ.”
Tô Đường nghiêng đầu, lười biếng nói: “Không bắt tay một cái sao, Thủ tịch Đông Phương?”
Cô vẫn còn nhớ, lần này cô đến là có cầm tiền ủy thác đàng hoàng, tin rằng Huyền Bắc cũng đã nói chuyện này với Đông Phương Từ rồi.
Muốn trị liệu giải mẫn cảm, thì phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất.
Đông Phương Từ mím môi, vươn tay phải ra, khẽ nắm lấy đầu ngón tay Tô Đường một cái, giống như chạm phải virus vậy, nhanh chóng buông ra rồi thu tay về.
Sau đó cậu ta xoay người, sắc mặt lạnh tanh, hờ hững nói: “Đi thôi, xe bay đã sắp xếp xong rồi.”
Đám sinh viên Bắc Hải sau lưng Tô Đường đảo mắt, cảm thấy vị Thủ tịch Tứ Phương Thiên này giống như đang ghét bỏ Ngôi Sao Mai của bọn họ vậy, chẳng lịch sự chút nào.
Nhưng Tô Đường lại chẳng hề để ý. Đông Phương Từ bệnh không nhẹ, nắm thêm một cái cô còn sợ cậu ta ngất xỉu ấy chứ.
Có thể chủ động, chứng tỏ bệnh nhân chưa từ bỏ điều trị.
Đông Phương Từ đi đầu không ngoái đầu lại, bóng lưng thẳng tắp rắn rỏi, nhìn qua thái độ vô cùng lạnh nhạt.
Không ai nhìn thấy, cậu ta khẽ hít sâu một hơi, đầu ngón tay vừa bắt tay kia cuộn lại, hơi ửng đỏ.
Mọi người lên xe bay đi tới điểm đến, Tô Đường với tư cách là đội trưởng nên ngồi cạnh Đông Phương Từ.
Đông Phương Từ ngồi bên phải cô, dáng ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, cơ thể giống như được dùng thước kẻ đo ra vậy.
Đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, mắt không liếc ngang liếc dọc.
Nhưng không biết có phải là ảo giác của cô hay không, Tô Đường cảm giác Tiểu Thanh Long bên cạnh dường như đang muốn cuộn tròn người lại.
Cô hơi buồn cười, gọi người máy phục vụ tới, mang lên trái cây và đồ ăn vặt, cố ý đưa một quả quýt đường qua: “Ăn không?”
Cô có thể cảm nhận rõ ràng, ngay khoảnh khắc mình đưa tay ra, cơ thể Đông Phương Từ cứng đờ lại.
Đông Phương Từ: “……”
Tô Đường vốn tưởng cậu ta sẽ không nhận, không ngờ Tiểu Thanh Long im lặng hai giây, rồi khẽ xòe lòng bàn tay ra: “Cảm ơn.”
Tô Đường kinh ngạc nhướng mày, thuận tay đặt quả quýt vào lòng bàn tay cậu ta.
Ngón tay thiếu nữ khẽ chạm lướt qua lòng bàn tay.
Đông Phương Từ mím môi, nắm chặt quả quýt nhỏ trong tay, vành tai hơi ửng đỏ.
Tô Đường lúc này đã quay sang vừa nhấm nháp đồ ăn vặt, vừa xem quang não.
Khác với Bắc Hải, trường quân đội Huyền Bắc nằm khá xa Tinh cảng, sau khi xuống cảng còn phải ngồi xe bay một hai tiếng đồng hồ, còn phải đợi chán mới tới nơi.
“Thủ tịch, tôi đã thâm nhập vào lịch trình bay của Tinh cảng, Bắc Hải đã đến nơi rồi, Đông Phương Từ chắc là đang dẫn người đi theo tuyến đường khu Đông.”
Khổng Kinh Hàng mở cánh cửa lớn tòa nhà đỏ dành riêng cho Thủ tịch viện Chu Tước.
“Được.”
Nam Cảnh Viêm đang nằm trên sô pha lười biếng đứng dậy, quân phục mở phanh hai cúc áo, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, làn da trắng đến phát sáng.
Hắn phủi bụi trên tay, thuận tay cầm chiếc mũ quân đội trên bàn trà đội lên đầu, trên khuôn mặt tuấn lãng rực rỡ lộ ra một nụ cười xấu xa đầy tùy ý, giọng nói toát lên vẻ lười biếng, phóng túng và chậm rãi: “Gọi người đi, chúng ta xuất phát.”
“Đi ngáng đường Đông Phương Từ chút chơi.”
“Tiện thể xem thử, cái vị ‘Sao Mai Bắc Hải’ đã dẫn đội thắng chúng ta kia rốt cuộc là nhân vật thế nào.”
***