Chương 160
***
Tô Đường vốn nghĩ, với tính cách kiêu ngạo không coi ai ra gì của con cá góa phụ này, sau khi bị mắng là “tự tiến cử mình lên giường”, hẳn hắn sẽ thẹn quá hóa giận mà bỏ đi.
Không ngờ rằng, ngay khi vừa nghe thấy hai chữ “Huyền Vũ”.
Hắn lại chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp nắm lấy tay cô ép sát vào vùng bụng dưới của mình.
Đối với Nhân Ngư, việc vuốt ve Khắc ấn chân ái cũng giống như chạm vào những bộ phận riêng tư nhất vậy, huống hồ chi là chủ động mời gọi người không phải bạn đời chạm vào ấn ký đó.
Trong văn hóa Nhân Ngư, hành động này gần như tương đương với việc “cắm sừng” bạn đời sau lưng, mà hắn lại còn chủ động nắm tay đối phương để áp lên chính mình.
Bị Ngân Luật nắm tay kéo lên, ngón tay Tô Đường vô thức co rút lại.
Dù vậy, đầu ngón tay cô vẫn chạm vào những đường vân như dây leo trên eo hắn.
Hoa văn màu bạc kia tựa như trong giấc mộng xuân hôm ấy, bỗng bừng sáng một làn sáng trắng, từ dưới rốn hắn lan rộng ra hai bên.
Cùng lúc đó, một tiếng rên rỉ trầm đục, run rẩy vang lên trong cổ họng Ngân Luật.
“Ưm.”
Vệt ửng đỏ lan từ vòng eo thon của Siren lên đến tận mang tai, hắn không kìm được ngửa đầu ra sau, cổ họng kéo căng làm nổi rõ những đường gân mạnh mẽ.
Làn sương ẩm ướt bốc lên, bao phủ đôi đồng tử bạc lấp lánh như mặt nước, con ngươi thu nhỏ lại chỉ còn bằng đầu kim, đuôi mắt trở nên đỏ hoe ướt át.
Dưới mái tóc bạc dày đặc, hai phiến vây tai trong suốt xuyên qua kẽ tóc, tựa như vỏ sò đóng mở dưới nước, nhẹ nhàng run rẩy đầy bất lực.
Tô Đường: “…”
Cô chỉ mới chạm nhẹ vào bụng mà hắn đã như sắp đạt đến cao trào rồi, con cá góa phụ này phải chăng quá nhạy cảm?
Thật sự là bị dọa cho giật mình.
Làn da trắng nõn của hắn gần như lập tức phủ một lớp phấn hồng, cơ thể run rẩy, bất lực thở dốc để lấy không khí.
Thế nhưng, đôi bàn tay phi nhân loại với những lưỡi dao sắc nhọn đang lòi ra kia lại ghim chặt lên vai cô, lực siết tựa như kìm sắt, như muốn khảm chặt năm ngón tay vào tận xương tủy cô.
Đôi mắt bạc của hắn khóa chặt lấy cô, giọng tràn đầy phẫn nộ như núi lửa phun trào, răng nanh gần như mọc dài ra từ khóe môi, giọng nói lạnh lẽo muốn nghiền nát cô thành mảnh vụn.
“Quả, nhiên, là, cô.”
Tô Đường đang bị hắn ghì chặt: “…”
À thì…
Con cá này sao lần này lại khỏe đến vậy?
Cô thử cử động cánh tay đang bị kìm kẹp, cảm nhận được phẫn nộ ngập tràn từ góa phụ ngàn năm, khẽ thở dài một tiếng.
Thay vì rút tay về, cô chủ động vuốt ve vùng bụng quyến rũ của hắn.
Khắc ấn chân ái bị chạm trúng.
Cơn động tình tích tụ hơn một ngàn năm bùng nổ dữ dội, khiến đầu óc Ngân Luật trở nên trống rỗng choáng váng.
“Cô…”
Nhưng những lời còn lại đều bị nuốt ngược vào trong, lực tay đang kìm chặt vai và cổ tay Tô Đường bỗng chốc mềm nhũn.
Khát vọng và dục vọng trong mắt hắn tích tụ thành đại dương mênh mông, tưởng chừng như chỉ giây sau thôi sẽ hóa thành những giọt lệ rơi xuống.
Nhưng hắn vẫn gồng chặt quai hàm, mặc cho làn da trắng nõn ở cổ và trán hằn lên những sợi gân xanh vì nhịn nhục, hắn vẫn phải dùng ánh mắt cao ngạo, lạnh lùng, sắc bén ấy trừng mắt nhìn Tô Đường.
Như một con thiên nga trắng kiêu hãnh và ngạo mạn.
Tô Đường vẫn còn chút lo lắng, sợ hắn chưa hoàn toàn mất sức, cô không dừng tay mà tiếp tục dùng đầu ngón tay vuốt ve vùng cơ bụng săn chắc của hắn.
Nhiệt độ cơ thể của người cá vốn thấp hơn người thường, cơ bụng sờ vào cứng cáp, tựa như một khối ngọc lạnh lẽo, cảm giác vô cùng dễ chịu.
Những khối cơ bị chạm vào của Ngân Luật co rút lại, giống như cây xấu hổ chạm phải người.
Đồ án bạc trên eo lấp lánh ánh sáng, làn da trắng nõn dần chuyển sang sắc hồng nhạt như bị nổi mẩn đỏ. Cảm giác tê dại lan từ bụng dưới lên tận cổ, Ngân Luật túm chặt lấy tay cô, đôi mắt mờ mịt đến mức gần như chẳng còn nhìn rõ thứ gì.
“Ưm… buông, buông tay.”
Tô Đường hơi nhướng mày, nhìn hắn buông lời nhưng lại ưỡn người về phía trước, cố gắng áp vùng cơ bụng vào bàn tay cô thêm chút nữa để được vuốt ve.
Cô không phải người thích ép buộc “cá”.
Tô Đường nghe lời hắn, tiếc nuối buông bàn tay đang đặt trên cơ bụng xuống, thể hiện tôn trọng và thấu hiểu đầy đủ: “Được, tôi buông tay.”
“Ngân Luật điện hạ, anh còn đứng vững không? Hay để tôi tiễn anh đi? Hoặc là, anh đưa phương thức liên lạc của thuộc hạ anh cho tôi, tôi gọi họ tới đón.”
Nhân Ngư đến lều của sinh viên quân đội giữa đêm, bị phát hiện là vì đưa vị vua của Atlantis rời đi thì chắc chắn sẽ gây ra không ít thị phi. Nhưng Tô Đường tin chắc đến chín mươi chín phần trăm rằng, Ngân Luật sẽ không bao giờ để bất cứ thuộc hạ nào nhìn thấy bộ dạng thảm hại hiện tại của mình.
Ngân Luật, người đang bị cơn động tình hành hạ đến tê dại và bứt rứt: “…”
Gương mặt kiều diễm tuấn mỹ của Thần lạnh như băng sương, đôi mắt dài hẹp sắc bén ửng đỏ, giọng nói như được rít qua kẽ răng, tựa như đang đối diện với kẻ thù không đội trời chung: “Tô Đường!!”
Tô Đường cảm thấy Ngân Luật có chút nguy hiểm, vừa định chạm vào ‘Khắc ấn chân ái’ một lần nữa để “buff” thêm cho hắn, thì một bóng đen bỗng chớp nhoáng trước mắt.
Một thân cao lớn nặng nề đè ập lên người cô.
Hắn lao tới như một con dã thú đang đi săn, để lộ răng nanh sắc nhọn cùng móng vuốt hung hãn, sau đó dùng chính hàm răng của mình va mạnh vào môi cô.
Đôi cánh tay cơ bắp săn chắc siết chặt lấy người trước mặt, lực mạnh đến mức lộ cả những đường gân xanh nhạt dưới làn da trắng nhợt. Hơi thở lạnh lẽo phả lên mặt Tô Đường, cơ thể người cá mát rượi, mang lại cảm giác lạnh lẽo như bị một con mãng xà quấn chặt.
Trong đôi đồng tử bạc thẫm như dòng sông băng cực địa ấy đang thiêu đốt một ngọn lửa khao khát cháy bỏng. Dưới thúc ép của dục vọng, Thần đã quên sạch vẻ kiêu hãnh và tao nhã thường ngày của một vị vua.
Đôi môi mỏng lạnh lẽo vùi vào môi Tô Đường, vừa gặm vừa cắn, vừa mài vừa mút, xé toạc lớp vỏ bọc văn minh tao nhã, lộ ra vẻ hung tàn hoang dại của kẻ săn mồi trong biển sâu.
Làm một “lão cá còn trinh” hơn một ngàn năm, chỉ học lỏm được vài kinh nghiệm trong mơ mà khi tỉnh dậy đã quên sạch hơn phân nửa, vua Siren lúc này rõ ràng chẳng có chút kinh nghiệm nào. Dù hôn rất bá đạo và hung hãn, nhưng động tác lại vô cùng vụng về, hắn chỉ biết ôm chặt lấy cô, ngậm lấy đôi môi cô mà liếm mút, lặp đi lặp lại không ngừng.
“Meo!!!!!”
Klauka bị cú tập kích bất ngờ của Ngân Luật làm cho dựng ngược cả lông, khi nhìn thấy hắn đang làm gì, đồng tử nó lập tức co rút lại thành một đường chỉ, sát khí trong mắt gần như bùng nổ!
Nó phát ra tiếng gầm gừ chói tai, lao thẳng vào Siren, dùng cả móng vuốt và răng nanh cào cấu điên cuồng.
Cho đến khi, một bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng đặt lên đầu nó.
Đồng tử Klauka giãn ra.
Mẹ… mẹ?
Lực đè trên đỉnh đầu không lớn, vừa đủ để giữ chặt lấy nó, ngăn không cho nó vùng vẫy.
Klauka ngoan ngoãn thu mình lại, bốn chân khuỵu xuống nằm rạp trên mặt đất, đôi tai mèo đen hình tam giác dựng đứng dưới bàn tay ấm áp của mẹ cụp xuống thành “tai máy bay”, thậm chí không dám phát ra một tiếng động nào.
Chỉ có đôi mắt mèo xanh biếc hình tròn xoe, lạnh lẽo như tử thần nhìn chằm chằm vào gã người cá, sát khí sắc bén không thể che giấu.
Bàn tay mẹ đặt trên đỉnh đầu khiến nó hiểu ra rằng, những gì vua Siren đang làm hiện tại, thực chất đều là được mẹ ngầm cho phép.
Thế nhưng, cứ nghĩ đến việc Siren lại không hề kính sợ, vô lễ mà lao vào cầu hoan với mẹ, Klauka không thể kìm nén được cảm giác lạnh lẽo đang cuộn trào trong lòng.
Đúng là kẻ thô lỗ không có giáo dưỡng!
Klauka lặng lẽ thu móng vuốt lại.
Không sao cả, đợi đến khi mẹ chơi chán rồi, nó sẽ dạy dỗ hắn sau.
Tô Đường hơi hối hận vì đã không để Klauka ra ngoài từ trước.
Mèo con sao có thể xem những cảnh này được!
Nhưng, cái hôn của người cá trên môi cô vừa vụng về vừa vội vã, gần như không cho cô lấy một cơ hội để mở lời. Mái tóc màu bạc của hắn vương trên cổ và bờ vai cô, vừa lạnh vừa trơn mượt, cùng nhiệt độ cơ thể tạo thành một cảm giác như loại lụa lạnh lẽo, chạm vào vô cùng dễ chịu.
Nhiệt độ mát lạnh thấm qua lớp quần áo huấn luyện mỏng manh, tựa như đang ôm một khối ngọc lạnh. Mọi lỗ chân lông trên cơ thể cô đều giãn ra, cơn nóng bức và oi ả sau cả ngày huấn luyện dường như đều đang tan biến trong làn hơi lạnh lẽo ấy.
Ôm một con cá trong mùa hè nóng nực đúng là ôm rất dễ chịu. Nhưng, cũng chỉ nên dừng lại ở việc ôm nhau ngủ đơn thuần mà thôi, đây không phải là nơi thích hợp.
Tô Đường luồn một tay vào mái tóc bạc mềm mượt, muốn kéo hắn ra: “Ngân Luật.”
Trên khuôn mặt kiều diễm tuyệt mỹ ấy, đồng tử dọc của dã thú co lại, ánh mắt sắc lạnh như kẻ săn mồi, nhưng lớp hơi mỏng lại làm ướt đẫm mi mắt hắn, tràn đầy như thể giây tiếp theo sẽ rơi lệ.
Gương mặt lãnh đạm cao ngạo nhưng lại không kìm được mà trào ra những giọt nước mắt sinh lý lạnh lùng, không cảm xúc, im lặng.
Đôi đồng tử ướt át hơi phân tán, tựa như đã mất đi thần trí, nhưng vẫn khóa chặt lấy cô không rời.
Hắn như một con thú đói khát lâu ngày, dù bị cô ngăn cản, vẫn không hề bỏ cuộc, kiên trì liếm láp đôi môi cô, theo bản năng mà tìm kiếm “thức ăn”.
Giờ đây Tô Đường bắt đầu nghi ngờ, cá khi lao vào mình rốt cuộc là còn thần trí hay đã mất sạch rồi? Chẳng lẽ lúc nãy chạm vào Khắc ấn chân ái mà đã chạm tới mức bay luôn lý trí của hắn rồi sao?
Cô túm lấy một nắm tóc chắc khỏe của vua Siren, kéo hắn ra xa một chút: “Ngân Luật, dừng lại.”
*
Phỏng vấn Vua Siren
Phóng viên: Thưa bệ hạ, nếu tìm được Chủ Tể Nỗi Sợ, việc đầu tiên ngài muốn làm là gì?
Vua Siren: (vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo) Báo thù.
Viên đá đọc tâm bên cạnh đồng bộ hóa tiếng lòng của Vua Siren: “…Ngủ với cô ấy. Ngủ thật nhiều lần.”
*
Tinh Nguyệt: Truyện còn rất dài, cũng không biết phía sau còn bao nhiêu anh zai nữa, nhưng hiện tại vẫn thích chems của Tô Đường và Ngân Luật nhất, cháy quá!!
***