Sau khi ta mất tích – Chương 155

Chương 155

***

Lòng bàn chân truyền đến cảm giác trơn nhẵn và nóng rực, thậm chí Tô Đường còn cảm nhận được từng khối cơ rắn chắc dưới chân đang co giãn, nảy lên theo mỗi lần gồng sức rồi thả lỏng.

Nhưng động tác chống đẩy của Missa lại chuẩn xác và vững vàng đến lạ. Dù hạ người xuống hay chống lên, thân thể anh gần như luôn giữ thành một đường thẳng song song với mặt đất, khiến người đứng trên lưng hầu như không hề bị xóc nảy hay trượt xuống.

Chỉ là… Tô Đường không ngờ rằng, ở hiện thực cô chưa từng giẫm lên lưng anh, vậy mà trong giấc mộng của Missa lại làm được điều đó.

Giấc mơ là sự phản chiếu của tiềm thức.

Lúc ấy, Missa vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng uy nghiêm nhìn các học viên trường quân sự chịu phạt, ai ngờ trong đầu lại đang nghĩ đến chuyện như thế này?

Đến cả Tô Đường cũng không còn đoán nổi đứa con bất hiếu này đang nghĩ gì.

Cô hơi khựng lại, tiếp tục dùng tinh thần lực lặn sâu xuống tầng đáy trong biển ý thức của Missa, dò xét cảm nhận và suy nghĩ của anh.

Thế nhưng… trước mắt vẫn chỉ là một vùng hoang vu.

Lần trước, khi tiến vào giấc mộng của Ngân Luật, cô có thể dễ dàng cảm nhận được mọi cảm xúc của hắn: tức giận, phấn khích, xấu hổ, khao khát…

Nhưng cảm xúc của Missa lại giống như một vùng đất cằn cỗi không một ngọn cỏ, trống rỗng đến mức chẳng còn thứ gì tồn tại.

Không có vui vẻ, cũng chẳng có buồn đau.

Hệt như cách anh vẫn luôn hành xử ngoài đời, chẳng khác nào một cỗ máy chỉ biết tuân theo logic và trình tự, vô tình vô cảm.

Tô Đường: “…”

Xem ra anh thật sự không có cảm xúc cũng chẳng có dục vọng.

Sau khi xác định đứa con bất hiếu này đúng là một cỗ máy không có điểm yếu, Tô Đường vừa định từ bỏ thì lại chợt khựng lại.

Có thể mơ thấy cảnh tượng như vậy, chứng tỏ anh vẫn có điều khao khát… nếu không, cô đã chẳng thể dựng nên giấc mộng này.

Hơn nữa, nếu anh đang sám hối, ít nhất cũng phải có cảm xúc ăn năn, không thể nào hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì.

Ánh mắt Tô Đường hơi hạ xuống, dừng trên người đàn ông dưới chân.

Missa vẫn như một cỗ máy câm lặng, chống một tay xuống đất, lặp đi lặp lại động tác chống đẩy, ngay cả nhịp lên xuống hay tiếng thở dốc khe khẽ cũng không hề thay đổi.

Khung cảnh xung quanh cũng bất biến như thế. Hình ảnh không đổi cùng động tác lặp đi lặp lại ấy tạo nên một cảm giác quỷ dị đến rợn người, như thể linh hồn bị mắc kẹt trong vài khung hình bị cắt ra từ một cuộn phim, cứ thế phát đi phát lại mãi không có điểm dừng.

Tô Đường đưa mắt nhìn quanh. Trong đôi mắt cô lóe lên một tia sáng, bỗng nhớ đến lực cản mà cô từng gặp phải khi kéo Missa vào giấc mộng.

Bức tường thành tinh thần của Missa quá mức kiên cố, từ tầng nông cho đến tầng sâu nhất của tiềm thức, mỗi một lớp đều được ý chí canh giữ nghiêm ngặt, nội bất xuất ngoại bất nhập.

Chỉ khi tâm trí anh ta xuất hiện dao động, cô mới có thể nhìn thấu được suy nghĩ chân thật của người này.

Tô Đường liếm liếm môi, bắt chước giọng điệu thân thuộc lúc cô xâm nhập vào ý thức và kéo anh ta vào cõi mộng, khẽ gọi thêm một tiếng: “Missa.”

Tuy rất khẽ, nhưng Tô Đường có thể cảm nhận rõ ràng các khối cơ bắp đang phập phồng dưới chân mình khựng lại trong thoáng chốc.

Sức mạnh tinh thần đã cạy mở được một chút ý thức sâu thẳm của anh ta.

Tô Đường nghe thấy tiếng lòng chôn giấu trong đáy tim anh ta, một giọng nói trầm thấp, nội liễm: ‘Mẹ ơi…’

Nhưng tiếng lòng phía sau lại quá mơ hồ, khiến Tô Đường nghe không được chân thật cho lắm.

“Tôi ở đây, Missa.”

Cô lại dùng đúng giọng điệu của Đường Chủ để đáp lại anh ta.

Thế nhưng lần này, cô lại chẳng cảm ứng được bất cứ điều gì nữa.

Tô Đường: “…”

Biết thế hồi còn nuôi dưỡng anh ta trong game, cô đã không cộng nhiều thuộc tính “kiên định” cho anh ta đến thế.

Giống như những Thẩm phán ngoài đời thực sẽ phải chịu rất nhiều cám dỗ từ thế giới bên ngoài, trong game cũng vậy, mà một khi Thẩm phán bị ngoại vật quyến rũ, dao động rồi sa ngã, họ sẽ mất đi công chính của cán cân phán quyết, đồng thời cũng tước đi tư cách làm người thẩm phán.

Nghề nghiệp “Đại Thẩm Phán” trong trò chơi đòi hỏi Siêu Phàm chủng không được phép bị yếu tố bên ngoài làm lung lay. Vì lý do đó, khi bồi dưỡng Missa, Tô Đường đã hướng anh ta theo lộ trình “ý chí kiên định như sắt đá”.

Ai mà ngờ được giờ đây lại gậy ông đập lưng ông.

Ý chí của Missa quá mức kiên định, ngay cả chính cô lúc này cũng bó tay chịu chết.

Muốn biết nhược điểm của Missa thì bắt buộc phải làm lung lay tâm trí anh ta. Thế nhưng… muốn làm lung lay tâm trí anh ta thì lại phải biết nhược điểm của anh ta trước.

Lần xâm nhập giấc mơ này của cô chẳng khác nào rơi vào một cái vòng lặp vô tận của trò búp bê Nga Matryoshka.

Sau khi liên tục gọi vài tiếng “Missa” mà vẫn không thể tiến sâu vào tầng ý thức dưới cùng của anh ta, Tô Đường có ý định bỏ cuộc.

Thôi, khỏi hành xác nữa, ngày mai còn phải huấn luyện.

Tô Đường thầm nghĩ.

Cô vừa chuẩn bị thu hồi các sợi tơ tinh thần để giải trừ mộng cảnh, thế nhưng, ngay khi cô định từ trên lưng anh ta bước xuống, ngón chân lại vô tình giẫm trúng vào vùng xương cụt hơi lõm xuống ở thắt lưng của anh ta.

Cơ thể dưới chân cô run lên một nhịp vì hành động vô tình này.

Nhịp thở vốn đều đặn nghìn năm không đổi của anh ta rốt cuộc cũng có xu hướng trở nên dồn dập hỗn loạn.

Giống như một mặt hồ phẳng lặng bỗng bị một viên sỏi nhỏ ném trúng, từng vòng sóng lăn tăn từ từ gợn lên, mang theo sức sống sinh động.

Tô Đường: “…”

Cô đảo mắt, ánh mắt bình tĩnh bỗng trở nên tối tăm thâm trầm, nhìn chằm chằm vào Missa.

Giống như một dã thú đi săn đang săm soi, đánh giá con mồi của mình.

Tầm mắt của Tô Đường từ vùng xương cùng của anh trượt dần xuống phía dưới.

Missa sở hữu một vòng eo thắt nút tiêu chuẩn, phần hông rất hẹp, thẳng tắp và cân đối, vừa gợi cảm vừa tràn đầy sức mạnh.

Anh chỉ mặc độc một chiếc quần đùi boxer bó sát dùng trong huấn luyện, từ thắt lưng kéo xuống phía dưới là bờ mông săn chắc căng vểnh. Lớp vải mềm mại gần như ôm sát hoàn hảo vào cơ thể, khiến cho chiều hướng vận động của từng thớ cơ đều được phơi bày rõ màng mồn một.

Eo hẹp mông nở, tỷ lệ cơ thể này đạt đến mức độ hoàn mỹ gần như là tỷ lệ vàng.

Mỗi một lần anh ta gập cánh tay phải lại, hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống, Tô Đường đều có thể nhìn thấy các khối cơ ở mông anh ta siết chặt lại đầy mạnh mẽ, đến khi nâng người lên, phần cơ hơi lõm vào ở hai bên hông lại giãn ra.

Những giọt mồ hôi lấp lánh theo từng cử động lăn dài trên da thịt, rồi trượt vào trong mép quần đùi…

Bởi vì tư thế chống đẩy là song song với mặt đất nên mồ hôi không làm ướt sũng toàn bộ lớp vải, chỉ có một vòng quanh thắt lưng là bị thấm đẫm đến mức chuyển sang màu sẫm hơn.

Tô Đường khựng lại, bàn chân đang giẫm trên eo anh ta bắt đầu miết dọc theo đường rãnh lưng ẩn hiện của Missa mà trượt dần xuống dưới.

Tần suất nhịp thở của anh càng lúc càng trở nên hỗn loạn.

Cơ bắp toàn thân đang siết chặt lại.

Đây không phải là kiểu siết cơ khi phát lực để chống đẩy, bởi vì khi thực hiện mỗi một hạng mục huấn luyện, các khối cơ cần phát lực đều là cố định. Thế nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng, ngay cả những múi cơ không cần dùng lực của Missa cũng đang căng cứng như đá trong tích tắc.

Người bình thường có lẽ còn nhầm lẫn giữa các nhóm cơ phát lực, nhưng với người nghiêm cẩn của Missa, anh ta tuyệt đối không phạm phải sai lầm này.

Đây là một kiểu… cơ bắp căng thẳng do cảm xúc bị kích động.

Tô Đường dứt khoát từ bỏ việc khoác lên mình thân phận Đường Chủ để gọi tên anh ta trong mộng cảnh.

Dù sao thì thân phận Chủ Tể Nỗi Sợ cũng đã bị bóc trần hoàn toàn trước mặt Missa rồi.

Trong mắt anh ta, dù là Chủ Tể Nỗi Sợ hay Đường Chủ thì suy cho cùng đều là cô, mà cái danh xưng Đường Chủ kia chẳng qua chỉ là một lớp da bọc hào quang chính nghĩa mà Chủ Tể Nỗi Sợ đeo lên khi trêu đùa thế gian mà thôi.

So với Đường Chủ… biết đâu Missa lại càng bằng lòng tin rằng, tính cách tàn nhẫn, ác liệt của Chủ Tể Nỗi Sợ mới chính là bản chất thật của cô.

Lòng bàn chân của Tô Đường lười biếng giẫm lên khối cơ mông đầy đặn của Missa, dùng chất giọng có phần ác ý, tản mạn đặc trưng của Chủ Tể Nỗi Sợ để lên tiếng: “Missa, anh đang hưng phấn đấy à?”

Tiến độ xâm thực của sức mạnh tinh thần vào sâu trong ý thức của Missa lại tiến thêm một bước dài.

Cô đã có thể mơ hồ cảm nhận được những cảm xúc của anh ta, có điều những cảm xúc đó vẫn rất nhạt nhòa.

Tô Đường cảm thấy mình lúc này giống như đang dùng một cây nạo để cạy các viên gạch, từng chút một lách vào khe hở giữa các khe gạch, chậm rãi nạy lên, lật mở ra để tìm kiếm kho báu đang chôn giấu phía dưới.

Các ngón chân cô hơi dùng lực, nhấn mạnh và nghiền nhẹ lên khối cơ bắp săn chắc đầy đặn kia, cất giọng đầy mỉa mai, chơi đùa: “Là hưng phấn, là phẫn nộ, hay là…”

Gan bàn chân cô đè nặng lên mông anh ta, ép anh ta phải duy trì tư thế lơ lửng trên không trung khi cơ thể đang hạ xuống thấp nhất trong nhịp chống đẩy, khóa chặt không cho anh ta nâng người lên.

Động tác giữ nguyên vị trí này tiêu hao thể lực vô cùng kinh khủng.

Ngước mắt nhìn lên, có thể thấy rõ khối cơ bắp trên cánh tay lớn của anh ta đang gồ lên, phình to vì phải chịu lực cực hạn.

Hai xương bả vai ép chặt vào trong, gồ lên tạo thành một đường rãnh sâu hoắm.

Tiếng thở dốc phát ra từ trong cuống họng người đàn ông bắt đầu bị mài giũa trở nên thô ráp nặng nề.

Lúc này, Tô Đường mới thong thả, chậm rãi nhả ra hai chữ: “… Rất thích?”

Chữ cuối cùng vừa dứt, bên trong ý thức sâu thẳm của Missa, cánh cửa vốn chỉ mới bị cạy mở ra một khe hở nhỏ bỗng nhiên bị va đập mạnh, bật tung ra.

Một luồng sóng cảm xúc cuồn cuộn như sóng thần ùa thẳng về phía cô.

Không biết có phải vì ở ngoài hiện thực, một người càng sống nội liễm, biết kìm nén cảm xúc bao nhiêu thì trong tiềm thức, những thứ tình cảm bị dồn nén tích tụ lại càng trở nên mãnh liệt bấy nhiêu hay không.

Sau khi phá vỡ hoàn toàn bức tường thành tinh thần của Missa, những cảm xúc tràn ra từ anh mạnh mẽ đậm đặc hơn bất kỳ một ai mà cô từng xâm nhập trước đây, suýt chút nữa đã nuốt chửng lấy cô.

Hối hận, thống khổ, áy náy, hưng phấn, yêu thích, cảm giác tội lỗi, dục vọng, phẫn nộ…

Hàng loạt các loại cảm xúc hỗn tạp tuôn trào dọc theo sợi tơ tinh thần của Tô Đường lan tràn sang.

Đau đớn kịch liệt kèm theo cảm giác tội lỗi, dằn vặt gần như biến thành một trận thủy triều nhấn chìm cô, xộc thẳng vào khoang mũi, màng tai, vòm họng, khiến cô gần như nghẹt thở.

Thế nhưng đằng sau cơn đau tột cùng ấy, lại đan xen cả vui mừng và hưng phấn điên cuồng.

Nhưng nực cười ở chỗ, anh càng hưng phấn bao nhiêu thì lại càng đau đớn bấy nhiêu.

Giống như việc con người khi đối diện với thứ dục vọng dơ bẩn, cấm kỵ và không thể phơi bày ra ánh sáng của chính mình, họ sẽ cảm thấy hưng phấn tột độ vào khoảnh khắc dục vọng đó được thỏa mãn. Thế nhưng một nửa lý trí tỉnh táo còn lại trong đại não sẽ lạnh lùng đứng ngoài quan sát chính bản thân, để rồi tự trách, dằn vặt và đau khổ khi nhìn thấy phần mặt tối khuất lấp đang ẩn giấu trong linh hồn mình.

Tô Đường vội vàng rút phần lớn sức mạnh tinh thần đang cắm sâu trong ý thức của Missa ra ngoài, tránh để bản thân bị những cảm xúc tiêu cực của anh ta làm ảnh hưởng.

Thông thường mà nói, tư tưởng và cảm xúc của các Sinh vật Hỗn Loạn sẽ dễ khiến cho những người cảm ứng tinh thần với họ cảm thấy khó chịu buồn nôn nhất, vì tư duy của Sinh vật Hỗn Loạn rất hỗn tạp, suy nghĩ thay đổi xoạch xoạch theo từng giây, biến hóa khôn lường. Bước vào tiềm thức của bọn họ chẳng khác nào bước vào một mê cung vô định, khiến người ta đầu váng mắt hoa.

Thế nhưng dẫu là Jormungandr thuộc phe Hỗn Loạn Tà Ác đi chăng nữa, hắn cũng chưa từng mang lại cho Tô Đường cảm giác ngột ngạt đến mức gần như ngạt thở thế này.

Ngược lại, chính Missa, một người lẽ ra phải thuộc phe Trật Tự Trung Lập, tràn đầy năng lượng tích cực, lại là người cho cô cảm giác bản thân sẽ bị chính cảm xúc của anh ta xâm thực và ô nhiễm ngược lại.

Ý định ban đầu của cô là dùng một giấc mộng đẹp để bào mòn ý chí của anh ta trước, sau đó mới đi đào bới xem Missa thực sự sợ hãi điều gì.

Nhưng sau khi tự mình cảm nhận những biến động trong cảm xúc của Missa, Tô Đường phát hiện ra cô hoàn toàn không cần phải tốn công xây dựng một cơn ác mộng mới nào nữa.

Bởi vì… thứ mà Missa vừa khát khao lại vừa sợ hãi, đều là cô.

Giấc mộng đẹp này, đối với anh ta, vốn dĩ đã là một cơn ác mộng tột cùng.

Cô càng thân cận, gần gũi với anh ta bao nhiêu, thì tâm hồn anh ta lại càng đau đớn, dằn vặt và tự trách bấy nhiêu.

Anh không hề sợ hãi cái chết hay những nỗi đau đớn dày vò về mặt thể xác, nhưng anh ta lại sợ việc phải đối diện với thứ dục vọng dơ bẩn chôn giấu trong đáy lòng mình.

Đối với Missa, cho dù có là Bụi Gai Thống Khổ chuyên dùng để trừng phạt tội nhân đi chăng nữa, thì nỗi đau thể xác mà nó mang lại cũng chẳng bằng một nửa đau đớn khi linh hồn bị quất roi, tâm tưởng bị giằng xé.

Chẳng trách Missa đi đến đâu cũng phải khoác trên mình những sợi gai ngược, ngay cả khi huấn luyện học viên quân đội, hay tham gia vào những nghi lễ đòi hỏi phải phục trang chỉnh tề, cơ thể không thể để trần để quấn bụi gai được, thì anh ta cũng phải dùng gai phủ kín mặt, đâm vào đôi mắt.

Đối với người khác, việc đó chẳng khác nào mỗi ngày đều dẫm chân lên bàn chông sắc nhọn mà bước đi, nhưng đối với Missa, đây lại là phương thức duy nhất giúp anh xoa dịu đi đau đớn trong lòng.

Tâm can anh ta không ngừng nảy sinh tội lỗi. Vì vậy, anh ta phải liên tục trừng phạt chính mình mọi lúc mọi nơi để chuộc tội, hòng đổi lấy một chút bình yên giả tạo cho lương tâm.

Tô Đường chợt nhớ lại giấc mơ cô từng gặp trong đợt huấn luyện quân sự trước đây…

Trong mơ, Missa đã quỳ rạp một gối trước mặt cô để sám hối.

Lúc đó cô vẫn luôn đinh ninh rằng vì bản thân lo sợ sẽ bị lộ thân phận rồi bị Missa truy sát, áp lực tâm lý quá lớn nên tiềm thức mới tự nảy sinh ra ảo tưởng như vậy.

Không ngờ rằng, Missa ngoài đời thực và Missa trong giấc mơ ngày ấy… lại trùng khớp với nhau đến từng chi tiết như đúc từ một khuôn.

Bây giờ ngẫm lại, người gọi cô tỉnh giấc lúc đó hình như là Lệnh Dĩ Châu?

Mối quan hệ giữa nhà họ Lệnh và Hội Thẩm Phán Tâm Sư Tử… rất có thể Missa đột ngột xuất hiện trong giấc mơ của cô khi ấy chính là phóng chiếu từ bản thể của anh ta, bằng một cách nào đó, cô đã vô tình kết nối được với ý thức đang ngủ say của Missa.

Tô Đường từ từ ngồi xổm xuống, cất giọng ra lệnh: “Missa, đứng lên.”

*

Tác giả có lời muốn nói:

Tâm lý của Missa đại khái như sau:

Từ nhỏ được Giáo mẫu nhận nuôi, được nuôi dạy theo lý tưởng quang minh và chính nghĩa. Anh luôn kính trọng ngưỡng mộ Giáo mẫu, nhưng sâu trong lòng cũng dần nảy sinh những tình cảm vượt quá phạm vi của tôn kính, chỉ là anh vẫn luôn đè nén chúng.

Missa xem mọi lời giáo huấn của Giáo mẫu như giáo điều, là chuẩn mực sống tuyệt đối, đồng thời luôn tự hào về tất cả những gì mình đã làm.

Thế rồi một ngày…

Mọi thứ hoàn toàn sụp đổ.

Hóa ra kẻ phản diện lớn nhất lại chính là Giáo mẫu của mình.

Người mà anh kính trọng nhất, tin tưởng nhất, lại là thủ lĩnh của thế lực tà ác lớn nhất.

Việc nhận nuôi bọn họ chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển của cô. Tất cả những lời dạy dỗ, mọi sự chỉ dẫn đều chỉ là dối trá, chỉ nhằm khiến trò chơi của cô thú vị hơn mà thôi. (Điều này cũng rất khớp với hình tượng “Chủ Tể Sợ Hãi” bên ngoài luôn xem người khác như món đồ mua vui.)

Vì vậy, niềm tin của Đại Thẩm Phán hoàn toàn tan vỡ.

Ngoài ra, phải nói thêm rằng, so với cách gọi “mẹ”, thì “Giáo mẫu” mới là cách xưng hô phù hợp hơn với mối quan hệ giữa Missa và Đường Đường.

Bởi trong mắt Missa, Đường Đường không chỉ là người nuôi dưỡng mình, mà còn là người dẫn dắt, khai sáng cho mình con đường phải đi.

Kết quả là anh nghe theo mọi lời dạy của cô, trở thành Đại Thẩm Phán cho phe Chính Nghĩa, để rồi cuối cùng phát hiện…

Người đã nuôi nấng và dẫn dắt mình, cũng chính là “giáo mẫu” của thế giới ngầm.

Tô – người chơi – Đường: Trời đất ơi! Tôi chỉ căn cứ vào thiên phú và sở trường của từng đứa để chọn hướng bồi dưỡng thôi mà! Huấn luyện Pokémon chẳng phải cũng phải phát triển theo điểm mạnh của chúng thì mới tối ưu sức chiến đấu được sao!!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *