Chương 154
***
Missa vẫn luôn im lặng nãy giờ khẽ động hàng mi dài, đôi mắt nhắm nghiền hơi hé mở ra một khe hở, lộ ra đôi con ngươi vàng kim lạnh lùng sắc bén.
Nam Cảnh Viêm cười cong cả mắt, ở dưới đất ngửa đầu nhìn lên Tô Đường, bảo đảm: “Tôi khỏe lắm, chắc chắn sẽ không để cậu bị xốc ngã xuống đâu.”
Nguyên Lệ nhìn đứa học trò nhà mình đang điên cuồng “xòe đuôi” khoe mẽ, cơ mặt căng cứng lại.
Mất mặt! Thật sự quá mất mặt!
Lại còn mất mặt ngay trước mặt Đại Thẩm Phán nữa chứ.
Ông thừa biết đám nhà họ Nam khi theo đuổi đối tượng thì đứa nào đứa nấy đều như con công xòe đuôi, nhưng con công này không chỉ xòe đuôi trước mặt mục tiêu, mà ông còn có cảm giác như cánh của nó vừa vỗ bành bạch, tát thẳng một phát vào mặt ông thầy này vậy.
Cứ nhìn Khổng Kinh Hàng mà xem, thằng bé cũng là người lai mang gen Khổng Tước đấy nhưng có thèm xòe đuôi bạt mạng như nó đâu!
Ngay khi Nguyên Lệ vừa định lớn tiếng quát mắng… thì Lệnh Dĩ Châu ở bên cạnh đã lên tiếng: “Không cần.”
Mái tóc ngắn màu vàng kim của hắn đang nhỏ mồ hôi ròng ròng, hắn cười lạnh: “Bị thương không có nghĩa là tôi sẽ thua cậu.”
Lệnh Dĩ Châu hơi ngẩng đầu, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào Tô Đường đang đứng cạnh: “Cộng thêm tạ thì tôi vẫn dư sức thắng cậu.”
Tuy không nói thẳng ra, nhưng ý tứ trong câu nói cũng giống như ánh mắt của hắn vậy, nhìn thẳng vào mục tiêu, không cần nói cũng tự hiểu.
Nguyên Lệ: “…”
Ông nhìn Lệnh Dĩ Châu với ánh mắt đầy hoài nghi, sao ngay cả Lệnh Dĩ Châu cũng hùa theo làm loạn với thằng nhóc ngông cuồng trường ông thế này?
Ông quay sang, nhìn vị giáo quan của Trường Quân đội Trung Ương bên cạnh bằng ánh mắt vô cùng áy náy.
Phỉ Tế: “…”
Giáo quan Phỉ im lặng nhìn học trò của mình, lúc trước khi tuyển sinh ở Bạch Hằng Tinh, chẳng phải Lệnh Dĩ Châu còn không vừa mắt Tô Đường sao?
“Muốn chống đẩy gánh tạ đến thế à?” Nguyên Lệ là người đầu tiên đứng ra sắm vai ác, ánh mắt mang xấu xa quét qua hai người: “Tôi với giáo quan Phỉ, mỗi người một bên, đứng lên lưng hai cậu để thêm chút ‘gia vị’ nhé, thấy sao?”
Lời vừa nói xong, cả Nam Cảnh Viêm lẫn Lệnh Dĩ Châu đều đồng loạt im bặt. Hai người mím chặt môi, đến cả tốc độ chống đẩy cũng không nhịn được mà tăng nhanh lên mấy phần.
Học viên của hai trường quân đội lớn lần đầu tiên nhìn thấy một loại cảm xúc gọi là “kinh hoàng sợ hãi” xuất hiện trên gương mặt của Thủ tịch vốn luôn không sợ trời không sợ đất nhà mình.
Cũng may là các giáo quan cuối cùng không thực sự giẫm lên.
Dưới sự “đe dọa” của giáo quan, hai người họ gần như chống đẩy ra cả ảnh ảo, kịp hoàn thành toàn bộ hình phạt trước một nửa thời gian quy định.
Lúc họ đứng dậy, Tô Đường thậm chí còn nhìn thấy hai tên có thể chất ít nhất từ cấp S trở lên này… cánh tay đều đang run rẩy nhè nhẹ vì mệt. Dù cả hai cố gồng để giữ hình tượng, trên mặt vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh, nhưng cơ mặt bắt đầu đỏ bừng lên vì xung huyết.
Có thể thấy bọn họ thực sự đã dùng hết sức bình sinh để hoàn thành bài phạt trước khi giáo quan kịp giẫm lên người.
“Xem ra các cậu cũng tiềm năng đấy chứ, mới có nửa thời gian đã hoàn thành rồi.” Nguyên Lệ cũng nhìn ra điều đó, ông mỉm cười nhìn đám học trò: “Các cậu thấy đấy, tiềm năng giống như nước trong bọt biển vậy, cứ vắt là sẽ ra thôi.”
Biểu cảm của Lệnh Dĩ Châu và Nam Cảnh Viêm y đúc như nhau, mặt mũi nghẹn nghẹn cáu kỉnh như bị táo bón.
“Tiếp theo, tôi sẽ phổ biến quy định cho các cậu.” Giáo quan cười híp mắt nói, “Mỗi ngày đều có các hạng mục huấn luyện khác nhau. Với mỗi hạng mục, một lượt người hoàn thành sẽ được tính một điểm cống hiến, một lượt người không hoàn thành sẽ bị trừ một điểm cống hiến. Điểm cống hiến sẽ được tính vào tổng số điểm chung của mỗi trường, số điểm cống hiến nhận được mỗi ngày chính là tổng điểm cống hiến của trường chia đều cho từng cá nhân.”
“Nước xanh đậm một điểm cống hiến một chai, nước xanh nhạt hai điểm cống hiến một chai, thanh năng lượng một điểm cống hiến một cái. Còn về các vật phẩm quy đổi khác…” Giáo quan nhìn bọn họ, “Các cậu có thể tự xem trong danh sách quy đổi, nhưng tôi không nghĩ các cậu có cơ hội để đổi đâu. Ai không trụ được thì có thể rời khỏi căn cứ.”
Dù thể chất của sinh viên quân đội có xuất sắc đến đâu, để duy trì lượng nước và năng lượng tiêu hao cho các bài huấn luyện cường độ cao mỗi ngày, một ngày ít nhất phải cần một chai nước và một thanh năng lượng… tức là tốn hai điểm cống hiến.
Đây mới chỉ là tính theo mức tiêu hao tối thiểu, chỉ đủ để “duy trì sự sống” mà thôi, chứ không trụ được bao lâu.
Tô Đường tự nhẩm tính, một ngày cô phải ăn ít nhất ba, bốn thanh năng lượng mới đủ.
Mà cơ chế kiếm điểm cống hiến do nhà trường sắp xếp hoàn toàn triệt tiêu khả năng những học viên có năng lực vượt trội kiếm được nhiều điểm hơn, bất kể có hoàn thành nhanh hay tốt đến đâu, số điểm cống hiến nhận được cũng chỉ có một điểm.
Ngược lại, nếu trong đội có sinh viên không theo kịp tiến độ, tổng số điểm sẽ bị trừ thẳng tay. Mà điểm số lại được chia đều cho tất cả mọi người, nên số điểm kiếm được mỗi ngày qua việc hoàn thành nhiệm vụ hoàn toàn phụ thuộc vào việc người kém cỏi nhất có hoàn thành được hay không.
Đây chính là “hiệu ứng thanh gỗ ngắn”, một chiếc thùng gỗ chứa được bao nhiêu nước phụ thuộc vào thanh gỗ ngắn nhất của chiếc thùng đó.
Mấy Thủ tịch khác rõ ràng cũng đã nhận ra điểm hiểm độc trong phương thức huấn luyện này.
“Chậc.” Nam Cảnh Viêm khó chịu tặc lưỡi một tiếng.
So với các viện khác, Viện Chu Tước thiên về chủ nghĩa anh hùng cá nhân và chủ nghĩa tinh anh nhiều hơn, điều này có thể thấy rõ qua việc Nam Cảnh Viêm hoàn toàn ngó lơ ba viện còn lại trong trường, tự mình dẫn theo Viện Chu Tước hùng hục lao thẳng về phía căn cứ.
Cơ chế “chia đều bình quân” rõ mồn một như thế này hiển nhiên vô cùng bất lợi cho bọn họ.
Tô Đường cũng tự thấy bản thân mình đang gặp bất lợi lớn.
Thực lực bình quân của Bắc Hải là yếu nhất, mà cường độ của đợt huấn luyện lần này chắc chắn là được thiết kế để áp theo tiêu chuẩn của Huyền Bắc và Trung Ương Liên Bang.
Ban huấn luyện sẽ không vì Bắc Hải không thuộc top 4 danh hiệu trường danh tiếng của Tinh Vực Trung Ương mà hạ thấp yêu cầu đối với họ.
Nếu chỉ đơn thuần dựa vào việc hoàn thành huấn luyện để kiếm điểm cống hiến, số điểm của Quân Đại kiếm được chắc chắn sẽ là ít nhất.
Hơn nữa… cô lại còn là người ăn rất nhiều, mà khối lượng huấn luyện càng lớn, năng lượng tiêu hao càng nhiều, cô lại càng dễ nhanh đói.
Khó khăn lắm mới được ăn no một bữa, giờ lại sắp phải nhịn đói nữa rồi sao?
Cho dù cô có tầm nhìn xa trông rộng, cố tình mang theo mấy túi sữa rùa, thì cũng chưa chắc đã trụ nổi qua đợt huấn luyện dài đằng đẵng thế này.
Tô Đường: “Báo cáo giáo quan.”
“Nói.” Giáo quan nhìn về phía cô.
Tô Đường đứng nghiêm, hai tay bắt chéo sau lưng: “Chắc là còn phương pháp khác nữa để kiếm điểm cống hiến chứ ạ?”
Ánh mắt cô liếc về phía những con dị thú vẫn chưa bị dời đi.
“Có. Tất nhiên là có rồi.” Giáo quan cười đáp, “Mỗi ngày sau khi kết thúc bài huấn luyện cơ bản và huấn luyện cận chiến, các cậu có thể đi săn bắt dị thú ở vùng lân cận để đổi lấy điểm cống hiến.”
“Tuy nhiên dị thú không phải lúc nào cũng có sẵn, hơn nữa các cậu bắt buộc phải quay trở về căn cứ trước giờ huấn luyện tiếp theo. Nếu không kịp về để tham gia huấn luyện, không những số dị thú săn được bị tịch thu, mà còn bị trừ ngược điểm cống hiến.”
Tô Đường: “…”
Tưởng đâu từ giờ đã có thể yên ổn kiếm cơm ăn rồi chứ.
“Ngoài cái đó ra, vẫn còn một phương pháp nữa để có thể kiếm được điểm cống hiến cá nhân.”
Tô Đường ngay lập tức bị khơi dậy hứng thú.
Giáo quan cười híp mắt, một tay chỉ về phía Missa đang đứng bên cạnh: “Sau bài huấn luyện thể lực mỗi ngày sẽ là giờ dạy học đấu võ. Trong thời gian này, các cậu có thể thách đấu với Đại Thẩm Phán. Chỉ cần trụ vững dưới tay Đại Thẩm Phán quá một phút sẽ được 5 điểm cống hiến, trụ được năm phút được 10 điểm, cứ thế mà nhân lên.”
Ánh mắt Tô Đường vừa vặn chạm phải đôi đồng tử màu vàng kim lạnh lùng uy nghiêm của Missa.
Tô Đường: “…”
Gương mặt rạng rỡ tuấn lãng của Nam Cảnh Viêm nhếch lên một nụ cười đầy phản nghịch: “Nếu đánh bại được Đại Thẩm Phán thì sao ạ?”
Lần này thì đến lượt giáo quan cười lạnh, đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp, cái quái gì cũng dám nghĩ đến.
“Nếu các cậu có bản lĩnh đánh bại được Đại Thẩm Phán, thì đừng nói là được vào ở trong căn cứ. Quy tắc sẽ do các cậu tự định đoạt, khoảng thời gian tiếp theo các cậu sẽ làm giáo quan, còn đám già chúng tôi sẽ đứng vào hàng chịu để các cậu chỉ huy, thao diễn!”
Mọi người đồng loạt hít một hơi khí lạnh.
Giáo quan chơi lớn quá rồi!
Trong số các học viên quân đội, chỉ có Lệnh Dĩ Châu là dửng dưng liếc nhìn đám đồng đội đang vừa lộ vẻ kính sợ vừa nóng lòng muốn thử sức xung quanh. Nhà họ Lệnh nắm quyền quản lý Hội Thẩm Phán Tâm Sư Tử, có mối quan hệ mật thiết nhất với Đại Thẩm Phán.
Chỉ có hắn mới là người từng được trải nghiệm một cách chân thực nhất về thực lực của vị Đại Thẩm Phán này.
Ngay cả trong số các sinh vật Truyền Kỳ, nếu xét về cận chiến thì người cũng thuộc nhóm đứng đầu, cộng thêm năng lực siêu phàm “bất tử”, ba chữ “Đại Thẩm Phán” gần như trực tiếp đại diện cho danh hiệu chiến thần bất bại.
Không một ai rõ ràng hơn hắn.
So với cái gọi là chính nghĩa, công lý, hay khẩu hiệu “tà không thắng chính” mà Liên Bang tự lừa mình dối người để tuyên truyền.
Thì để thực thi hai chữ “thẩm phán”, thứ cần thiết hơn cả chính là kiếm và lửa.
“Chát chát.” Giáo quan vỗ mạnh hai lòng bàn tay vào nhau.
“Đúng rồi, nay là ngày huấn luyện đầu tiên của mọi người, quy tắc tạm thời cũng sẽ không siết quá chặt. Hôm nay mỗi một trường quân đội chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện trong thời gian quy định đều sẽ có điểm cống hiến.”
“Bắt đầu từ ngày mai sẽ áp dụng chế độ đào thải nhóm cuối, trường nào không hoàn thành trong thời gian quy định, trừ điểm! Trong cả ba trường, nhóm người nào hoàn thành chậm nhất sẽ tự làm trừ điểm số của trường mình!”
Đây rõ ràng là đang châm ngòi cho mâu thuẫn giữa ba trường quân đội mà! Không có một loại mâu thuẫn nào gay gắt và tàn khốc hơn việc cạnh tranh tài nguyên sinh tồn cả.
Ánh sáng trên gương mặt đám học viên hoàn toàn biến mất, họ đã có thể tưởng tượng ra những ngày tháng tiếp theo sẽ chật vật và khó khăn đến nhường nào rồi.
“Được rồi, quy tắc đã giải thích rõ ràng cả rồi.” Giáo quan thổi một tiếng còi, “Bây giờ, toàn thể chú ý, trước tiên chạy ba vòng quanh căn cứ để khởi động!”
Trên não quang của mọi người đồng loạt nhảy ra một thông báo đếm ngược thời gian.
Họ chỉ có vỏn vẹn một tiếng rưỡi.
Chu vi của toàn bộ căn cứ tính ra đâu chỉ có hai nghìn mét, nó còn dài hơn rất nhiều so với quãng đường từ chiến hạm di chuyển đến căn cứ lúc nãy.
Niềm an ủi duy nhất là những trận cuồng phong dữ dội suýt thổi bay người ở dọc đường kia, khi đến gần căn cứ thì đã dịu đi rất nhiều. Chỉ cần chạy men sát theo rìa căn cứ thì sẽ không xảy ra tình trạng bị gió thổi bay mất xác như lúc trước.
Nhưng cái nắng chang chang của mặt trời thì vẫn thiêu đốt như cũ.
Mọi người từ lúc bước xuống chiến hạm, đi qua vùng cuồng phong, cho đến lúc dựng lều lập trại, hầu như chưa từng được nghỉ ngơi lấy một phút, hiện tại lại phải bắt đầu bước vào huấn luyện ngay lập tức, mới chạy chưa đầy một vòng, hai trường quân đội lớn kia thì còn đỡ, chứ phần lớn học viên của Đại đã trắng bệch mặt, bước chân nặng nề như đúc bằng sắt thép.
Chênh lệch về tố chất và thực lực tổng thể giữa trường họ với hai trường thuộc hàng top, vào lúc này đã được phơi bày triệt để không sót một chút nào.
Bầu không khí im lặng đến mức có phần áp bách.
Tô Đường không mở lời an ủi.
Có những khoảng cách, sớm muộn gì cũng phải thừa nhận, không phải cứ nhắm mắt làm ngơ là nó không tồn tại. Thừa nhận nó, chấp nhận nó, rồi mới có thể từ từ vượt qua.
Nơi này không giống như các trận thi đấu trên Tinh Võng, vốn vẫn còn những mánh khóe để lách luật giành chiến thắng. Huấn luyện thể lực là cuộc đọ sức thuần túy về sức bền và tố chất cơ thể, ngoại trừ dốc sức thao luyện ra thì chẳng còn đường tắt nào khác.
Đến vòng thứ hai rưỡi, đã có không ít người bị nắng thiêu đến mức ngất xỉu.
Tô Đường nhẩm tính một chút, cứ đà này, tổng điểm cống hiến của bọn họ có khi sẽ bị âm mất.
Cô lẳng lặng xốc Vương Phú Quý vừa “bùm thụp” ngã sấp mặt xuống đất lên.
Không giống như thể chất của cô đã thăng lên cấp B, Vương Phú Quý hiện tại mới chỉ ở cấp C. Cậu nhóc mập mạp từng vỗ ngực bảo sẽ dìu cô chạy trong kỳ thi ngày trước, giờ lại trở thành người cần cô dìu.
Những học viên có thể lực khá nhất, chạy nhanh nhất của Bắc Hải thấy hành động của cô thì cũng lẳng lặng tiến lên đỡ những đồng đội bị ngất xỉu dậy.
Người của Huyền Bắc và Trung Ương nhìn thấy hành động của Quân Đại, cũng bắt đầu bắt chước theo.
Học viên của Viện Chu Tước đa phần đều có khả năng chịu nhiệt tốt. Nam Cảnh Viêm liếc nhìn Tô Đường và Bắc Hải một cái, liếm liếm chiếc răng nanh, rồi sải bước tới thọc tay túm một học viên của Viện Bạch Hổ đang ngất xỉu lên.
Thấy Thủ tịch làm vậy, người của Viện Chu Tước, xưa nay luôn bất hòa với ba viện còn lại trong trường, cũng bắt đầu ra tay giúp đỡ các học viên viện khác cùng trường, khiến những người được giúp đỡ đâm ra lo lắng khi được giúp.
Lần đầu tiên nhìn thấy Nam Cảnh Viêm chủ động chìa tay tương trợ người của viện khác, tổng giáo quan của Huyền Bắc lộ rõ vẻ vui mừng trên mặt. Ông không nhịn được quay sang nhìn giáo quan Khang: “Có Tô Đường của trường ông làm tấm gương, con chim lớn hay giận dỗi của trường tôi cũng tiến bộ lên hẳn rồi đấy.”
Hồi đó, ông vốn thiên vị Đông Phương Từ làm Thủ tịch hơn, một phần là vì thể tinh thần của Nam Cảnh Viêm quá khó kiểm soát, mặt khác là vì tính cách Nam Cảnh Viêm quá bộc trực nóng nảy, không được trầm ổn như Đông Phương Từ, hơn nữa hắn hành sự rất cực đoan, đã yêu thì muốn người ta sống đã ghét thì muốn người ta chết, thiên vị lộ liễu vô cùng.
Đối với những người hắn đã công nhận, hắn sẵn sàng đồng cam cộng khổ, hào hiệp trượng nghĩa, hắn có thể vì bảo bọc những người đi theo mình mà gồng mình gánh chịu hình phạt nghiêm khắc nhất của Huyền Bắc. Ngay cả khi tranh cử chức Thủ tịch thất bại, Viện Chu Tước vẫn sẵn lòng đi theo hắn, cùng hắn kháng lệnh Thủ tịch để chịu phạt, lý do chính là vì vậy.
Nhưng đối với những kẻ hắn không vừa mắt, hắn chưa từng liếc nhìn dù chỉ một cái.
Nếu để Nam Cảnh Viêm lên làm Thủ tịch, mâu thuẫn giữa bốn viện lớn của Huyền Bắc sẽ càng trở nên gay gắt và hiển hiện hơn.
Huyền Bắc xét về thực lực không hề thua kém Trung Ương Liên bang, nhưng vì đứng sau mỗi viện đều đại diện cho lợi ích và tín ngưỡng của các quân khu khác nhau, nên mỗi lần tham gia giải đấu liên trường, họ luôn thua Trung Ương một bậc vì vấn đề phối hợp.
Nguyên Lệ vốn luôn đau đầu vì mối quan hệ giữa bốn viện trong trường, không ngờ lại được chứng kiến bước đi phá băng đầu tiên ngay tại nơi này.
Lão Khang nhận ánh mắt biết ơn chân thành từ vị tổng giáo quan Huyền Bắc, chẳng hiểu sao lại nhớ tới Tô Đường, thế là ông bắt chước cô xua xua tay, dõng dạc nói: “Không cần cảm ơn, chuyển tiền là được.”
Nguyên Lệ: “?”
Hả? Bắc Hải nghèo kiết xác đến mức này rồi cơ à?
Trên sân chạy, tận mắt chứng kiến ngày càng có nhiều người của Bắc Hải đi đỡ những đồng đội ngất xỉu để dìu chạy tiếp, Tô Đường thở dài một tiếng, lên tiếng ngăn cản hành vi của họ lại:
“Trước tiên hãy tự xác định xem bản thân mình có gánh nổi thêm một người mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định hay không rồi hãy đi giúp người khác. Nếu không nổi, cứ di tản họ vào chỗ bóng râm bên cạnh là được.”
Nếu không, cứ bỏ mặc họ dưới cái nắng chang chang thế này thì sớm muộn gì cũng bị cháy nắng diện rộng.
Tô Đường mím mím môi, nói tiếp: “Ưu tiên giúp đỡ những người vẫn còn dư lực để chạy, chúng ta phải đảm bảo tối đa tỷ lệ đạt tiêu chuẩn nhiều nhất có thể.”
Họ không giống như người của hai trường quân đội lớn kia, số người thừa sức thì nhiều mà số người không trụ nổi thì ít.
Nếu họ cố chấp kéo tất cả mọi người cùng chạy về đích, mười phần hết chín là toàn quân sẽ bị tính là không đạt tiêu chuẩn. Đến lúc đó không có điểm cống hiến, không đổi được đủ nước uống và thức ăn… Trạng thái huấn luyện ngày hôm sau sẽ càng tồi tệ hơn, mà thời gian huấn luyện thì còn dài đằng đẵng, cứ như vậy sẽ chỉ dẫn đến một vòng tuần hoàn ác tính, khiến toàn bộ học viên bị đào thải sạch sành sanh.
Với tư cách là thủ lĩnh của đội ngũ, cô bắt buộc phải đưa ra lựa chọn lý trí nhất để kéo dài cơ hội sinh tồn cho tập thể.
Các học viên của Bắc Hải thoáng ngẩn ra, sau đó lặng lẽ phân chia thành các đội nhỏ dựa theo tình trạng thể lực của từng cá nhân.
Những người còn dư sức sẽ dìu những người có thể gắng gượng hoàn thành nhiệm vụ để dốc toàn lực cho cú chốt cuối cùng. Những người chắc chắn không thể hoàn thành thì có nhiệm vụ đưa những đồng đội đã ngất xỉu trở về căn cứ trước.
Toàn bộ quá trình diễn ra trong im lặng, thậm chí còn có phần bi tráng.
Giống như những người lính sắp tử trận trên chiến trường, vì để không kéo chân đồng đội mà lặng lẽ rời khỏi hàng ngũ.
Rất nhanh, quân số của Bắc Hải đã giảm đi một phần ba.
Sau khi kết thúc một bài tập khởi động đơn giản, ai nấy đều mệt bở hơi tai như đám chó chết.
Tô Đường nhẩm tính một chút, số người hoàn thành chỉ có hai phần ba, một phần ba không hoàn thành, cộng thêm điểm số bị trừ ngược do trong đội có thành viên bỏ cuộc… Tính ra mỗi người chỉ kiếm được vỏn vẹn 0.3 điểm cống hiến, còn chẳng đủ để đổi lấy một chai nước.
Quả thực là cay đắng tột cùng.
Các bài tập tiếp theo là huấn luyện thể lực cơ bản như vượt chướng ngại vật, squat, nhảy cóc… Lúc này số người còn có thể đứng vững đã chẳng còn được bao nhiêu.
Những người ngất xỉu lúc trước sau khi hồi sức đôi chút lại lết ra sân để thay thế cho những đồng đội vừa còng lưng gánh vác thay phần họ khi nãy, mọi người mệt đến mức chẳng còn chút sức lực nào để mà mở miệng nói chuyện.
Thế nhưng dẫu có cố gắng đến vậy, cho tới khi toàn bộ các hạng mục huấn luyện cơ bản kết thúc, số điểm cống hiến tích lũy còn lại chia đều cho mỗi người cũng chỉ vỏn vẹn có 0.2 điểm.
“Không đến mức ngày mai chúng ta sẽ bị đào thải luôn đấy chứ?” Vương Phú Quý thở dốc hồng hộc, cậu đã rơi vào trạng thái chết đi sống lại, rồi sống lại nhưng muốn chết đi luôn rồi.
“Túi tiếp tế ban đầu vẫn còn trụ được hai ngày nữa.”
Tô Đường đưa tay xoa bóp những thớ cơ đang đau nhức của mình, cô đã cắn răng kiên trì vượt qua tất cả các bài huấn luyện mà không hề bật kỹ năng cường hóa thể chất của Long tộc, thể chất của cô cũng chỉ ở mức cấp B, người có cấp thể chất cao hơn cô ở đây có rất nhiều, hiện tại các khối cơ ở bắp tay và đùi cô đang có dấu hiệu co rút nhè nhẹ.
Đáng tiếc là kỹ thuật và hiệu quả tự xoa bóp của cô chẳng ra làm sao, hơn nữa vì cơ thể quá kiệt sức nên ngay cả những ngón tay đang bấm huyệt cũng bắt đầu run rẩy, co giật kịch liệt.
Trong lòng cô bỗng nhiên nhớ da diết kỹ nghệ xoa bóp của Eustace.
Quả thực là quản gia quốc dân, hắn xuất thân từ xã hội mẫu hệ, năng lực chuyên môn lúc nào cũng đáng tin cậy.
“Cứ cái đà này, không bị huấn luyện cho chết mệt thì cũng bị chết đói chết khát mất.” Nhiếp Lạc ở bên cạnh nằm rạp luôn xuống đất, thở dốc hồng hộc, “Mà khả năng cao là sẽ trải nghiệm đủ mọi kiểu chết ấy chứ. Lúc trước còn nghĩ kết thúc huấn luyện sẽ đi lùng dị thú để kiếm điểm cống hiến, giờ thì… sau một trận hành xác thế này, còn mấy ai đứng lên nổi nữa đâu.”
Ánh mắt Tô Đường đảo qua, dừng lại trên thân hình cao lớn của Missa ở phía xa.
“Không thể nào chứ?” Nhiếp Lạc nhìn theo hướng mắt của cô, kinh hãi: “Muốn kiếm điểm cống hiến từ trên người ngài Đại Thẩm Phán à, cái đó còn khó hơn việc cả đám chúng ta đột nhiên đồng loạt thức tỉnh lên thể chất cấp S đấy. Hơn nữa, cho dù chúng ta có kiên trì trụ nổi một phút thì cũng chỉ được có mười mấy điểm cống hiến, chia đều ra đầu người thì chẳng bõ bèn gì.”
“Tôi biết.” Tô Đường day day thái dương. Cô đang vạch kế hoạch đêm nay sẽ mạo hiểm lẻn vào phòng anh ta, sử dụng kỹ năng thao túng giấc mơ để dò xét xem nhược điểm của Missa là gì.
Điều này không chỉ giúp cô sau này dễ đối phó với Missa, mà còn để giúp cả đội sống sót qua kỳ huấn luyện này.
Hơn nữa…
Tô Đường nhướng mày: “Quy chế đâu có nói lúc thách đấu, mỗi lần chỉ được lên một người đâu?”
“Chơi trò lấy đông hiếp yếu, đánh hội đồng luôn à?!”
Nhiếp Lạc trợn mắt há mồm vì thán phục, Tô Đường đúng là chuyên gia chực chờ để bắt thóp mấy cái lỗ hổng quy tắc.
Chỉ được nghỉ ngơi vỏn vẹn mười phút, giáo quan đã thổi còi tập hợp mọi người để bắt đầu bước vào tiết huấn luyện kỹ năng cận chiến.
Thân hình cao lớn của Missa đứng ở vị trí đầu hàng ngũ, cả người Thần sừng sững như một bức tượng điêu khắc nguy nga vĩ đại. Đôi mắt bị che khuất sau những bụi gai quấn quanh mặt, tỏa ra một thứ áp lực khủng khiếp và cảm giác trang nghiêm, bất khả xâm phạm.
Giọng nói trầm đục, vang dội của Thần truyền khắp sân tập: “Tiếp theo, tôi sẽ đích thân giảng dạy kỹ năng chiến đấu cho các cậu. Sau khi kết thúc, các cậu có thể bắt cặp tự đấu với nhau, hoặc cũng có thể trực tiếp thách đấu tôi.”
Đám sinh viên quân đội lúc này đều đã mệt đến mức hai mắt nổ đom đóm, vừa nhìn thấy Đại Thẩm Phán, bọn họ đã chẳng còn giữ được hưng phấn cuồng nhiệt như lúc ban đầu nữa rồi.
Cách Missa dạy dỗ vô cùng khắc nghiệt, từng động tác, thậm chí là việc phát lực của các khối cơ bắp, chỉ cần xuất hiện một chút sai sót nhỏ nhất là sẽ ngay lập tức hứng chịu ‘uốn nắn’ tàn nhẫn của Bụi Gai Thống Khổ.
Ngay cả những học viên quân đội gan lì nhất, dù đầu rơi máu chảy cũng không thèm rớt một giọt nước mắt, vậy mà khi bị Bụi Gai Thống Khổ chích một phát, họ cũng không tài nào kìm nén được phải thốt lên những tiếng kêu la đau đớn.
Chẳng mấy chốc, khắp cả sân tập hầu như đã tràn ngập tiếng khóc than vang trời dậy đất.
Tô Đường nhờ vào việc có sức mạnh tinh thần cực cao nên ở phương diện mô phỏng động tác và vận hành lực cơ bắp, cô chưa từng để xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Thế nhưng đến giai đoạn tiếp theo thì mọi chuyện bắt đầu chuyển sang hướng “dở khóc dở cười”.
Bởi vì ngoài việc dạy các động tác và cách ứng biến ra, Missa còn nhìn thấu được những điểm yếu nhất trên cơ bắp của từng người.
Thần đưa ra yêu cầu huấn luyện tăng cường nhắm thẳng vào điểm yếu của từng học viên quân đội. Đối với những người vừa mới trải qua một lượng lớn bài tập thể lực hành xác mà nói, việc này chẳng khác nào dậu đổ bìm leo, thêm dầu vào lửa.
Nếu như có ai kiệt sức đến mức ngất xỉu, họ sẽ trực tiếp bị roi Bụi Gai Thống Khổ quất cho tỉnh lại, không một ai có thể gồng nổi cơn đau thấu tận linh hồn ấy mà đều bị đau đớn bừng tỉnh.
Trong mắt Missa chỉ có quy tắc, tất cả những kế hoạch huấn luyện đã được vạch ra từ trước, bất luận thế nào cũng phải hoàn thành bằng được.
Chừng nào chưa đạt được mục tiêu đề ra, thì đừng hòng có một học viên nào được phép yên ổn nằm xuống nghỉ ngơi.
Đến ngay cả các giáo quan đứng xem bên cạnh cũng bắt đầu cảm thấy không đành lòng.
“Cường độ huấn luyện như thế này liệu có quá nặng rồi không?”
Ngay cả giáo quan vốn nổi tiếng là nghiêm khắc lúc này cũng phải cảm thán Đại Thẩm Phán ra tay quá tàn độc.
“Cứ quan sát một ngày xem sao đã. Cường độ huấn luyện này là do chúng ta căn cứ dựa trên tố chất cơ thể bình quân của học viên để thiết lập… Thực ra là đã chủ động hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút rồi đấy.” Sắc mặt tổng giáo quan vô cùng căng thẳng.
“Chỉ là… đám học sinh của Bắc Hải e rằng sẽ hơi khó chống chọi. Tiêu chuẩn huấn luyện bị hai trường quân đội kia kéo lên quá cao, chỉ sợ đợt này trường họ phải bị đào thải một đống mất.” Một giáo quan bên cạnh thở dài cảm thán, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy sắc mặt đen sì, cực kỳ khó coi của giáo quan Khang.
“Sức mạnh ở bắp tay và vùng đùi không đủ.”
Giọng nói trầm đục vang lên ngay trên đỉnh đầu Tô Đường, cô vừa vặn ngước mắt đối diện với một hàng mi dài còn dính máu của anh ta.
Giọng nói của Missa trầm khàn như vọng ra từ vực sâu, có một cảm giác im lặng tang tóc và độ dày của tiếng chuông cổ.
Tô Đường: “…”
Giây tiếp theo, trên cổ tay cô xuất hiện thêm hai cái vòng tạ ngàn cân vừa mới được vận chuyển tới căn cứ không lâu.
“Giơ thẳng tay, squat năm trăm cái.”
Tô Đường: “…”
*
Đến khi tất cả mọi người kết thúc buổi huấn luyện thì trăng sáng đã treo cao trên đỉnh đầu.
Ai nấy gần như đều nằm vật ra đất, mệt đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà ăn hay nuốt nước. Cuối cùng, vẫn phải để các giáo quan đến lùa từng người một về lều bạt nghỉ ngơi.
“Meo~”
Tô Đường vừa về tới lều đã đụng ngay phải chú mèo đen nhỏ vốn đã đợi cô từ lúc bình minh đến tận khi trời tối mịt.
Nhìn thấy gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời của cô, Klauka lo lắng bước tới, dùng đệm thịt ấn lên não quang của cô.
【Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này?】
“Tôi không sao.” Tô Đường lắc lắc đầu. Cô cảm thấy hai cánh tay này dường như đã không còn là của mình nữa, vừa mỏi nhừ vừa bủn rủn, chẳng còn chút sức lực nào.
Đáng tiếc là hơi thở của Eustace quá mức lộ liễu, hắn mà xuất hiện thì chắc chắn sẽ bị Missa tóm gọn trong một nốt nhạc, thế nên cô không thể thả anh ra vào lúc này được.
Ngay khi Tô Đường đang tiếc hùi hụi, trên cánh tay đau nhức bỗng được thứ gì đó mềm mại nâng đỡ.
Klauka đặt hai lòng bàn chân đầy đệm thịt lên cổ tay cô, bắt đầu co bóp, massage y như hành vi giẫm sữa của loài mèo.
“Meo~”
Mặc dù vướng phải bộ móng vuốt mèo nên kỹ nghệ không thể nào điêu luyện bằng Eustace, nhưng hành động này lại mang tính chữa lành cực kỳ cao.
Tô Đường uống một ngụm nước, cắn thêm một miếng thanh năng lượng, cuối cùng mới cảm thấy cơ thể hồi phục lại được chút sức lực.
Dù hôm nay đã rất mệt mỏi, nhưng việc này không thể chậm trễ.
Cô đã nhờ đàn chị đi nghe ngóng giúp, không biết vì nguyên do gì mà Ngân Luật và Bạch Hổ vẫn chưa tới căn cứ, ngay cả Thanh Hằng dường như cũng đã đi hỗ trợ xử lý sự vụ rồi. Hiện tại trong căn cứ chỉ có một mình Missa là Siêu Phàm chủng nắm quyền tổng chỉ huy huấn luyện.
Đông người thì rủi ro lớn, rẽ ở góc đường thôi cũng có xác suất cao đụng phải Siêu Phàm chủng, còn bây giờ chính là thời cơ tốt nhất.
Tô Đường nghỉ ngơi một lát, kéo dài các sợi tơ tinh thần của mình ra để đi tìm kiếm Missa.
Dò tìm một vòng, Tô Đường mới phát hiện ra sau khi kết thúc buổi huấn luyện, anh ta lại tiếp tục tự giam bản thân trong một khối bụi gai khổng lồ, đang nửa quỳ trước một cây thập giá ngược để thực hiện nghi thức sám hối.
Tô Đường: “…”
Lại đang tự xả máu chính mình… Cái kiểu thể chất cuồng ngược, thích chịu khổ này của anh ta thực sự khiến cho kẻ địch phải lo sốt vó, liệu gã này có tồn tại điểm yếu nào hay không đây?
Ngay khi Tô Đường định dùng tơ sức mạnh tinh thần đâm vào người Missa, Siêu Phàm chủng đang nhắm nghiền hai mắt chịu khổ trong bụi gai đột nhiên mở bừng mắt, đôi đồng tử vàng kim sáng rực lạnh lùng vô cảm.
Thế nhưng tốc độ của cô còn nhanh hơn. Trước khi Missa kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào, cô đã găm thẳng những sợi tơ tinh thần vào trong cơ thể anh ta.
Có lẽ do bản thân luôn ở trong trạng thái chịu khổ hành xác nên ý chí của anh ta kiên định hơn Ngân Luật rất nhiều.
Tô Đường vừa mới cắm vào một sợi tơ tinh thần, anh ta đã giãy giụa và có xu hướng muốn mở mắt ra một lần nữa.
Một sợi… hai sợi… ba sợi…
Nếu như có thể nhìn thấy tơ sức mạnh tinh thần bằng mắt thường, người ta sẽ kinh hãi phát hiện ra những sợi tơ dày đặc như lưới trời gần như đã bao bọc hoàn toàn Missa thành một cái kén lớn.
Thế nhưng, ngay cả khi anh ta đã ngừng giãy giụa, thì khi Tô Đường muốn gõ cánh cửa tiềm thức để tạo ra một giấc mộng cho anh ta, cô vẫn vấp phải kháng cự vô cùng lớn.
Sức mạnh ý chí quá mạnh mẽ, dẫn đến độ khó để thao túng và kiến tạo ảo giác cùng giấc mơ bị đẩy lên gấp bội, lúc này anh ta chẳng khác nào một cục đá trong hố xí, vừa hôi vừa cứng.
Tô Đường hít một hơi thật sâu, từ bỏ việc trực tiếp dò xét tiềm thức để tìm kiếm nhược điểm của anh ta, thay vào đó cô đổi chiến thuật giống như cách từng đối phó với Ngân Luật: trước tiên dùng một giấc mộng đẹp để cám dỗ anh ta buông lỏng cảnh giác, đợi đến khi giấc mơ xâm thực hoàn toàn vào tiềm thức rồi mới tiến hành điều tra điểm yếu.
Bất luận là con người hay Siêu Phàm chủng, sức đề kháng trước một giấc mộng đẹp bao giờ cũng yếu ớt hơn rất nhiều so với một cơn ác mộng.
Tô Đường vừa cảm nhận những biến động trong cảm xúc của Missa, vừa không ngừng điều động sức mạnh tinh thần.
Vào khoảnh khắc những sợi tơ tinh thần sắp sửa cắm sâu vào trong biển ý thức kiên cố như bàn thạch của anh ta, Tô Đường khẽ gọi một tiếng: “Missa.”
Thân hình cao lớn vốn đang run rẩy kháng cự đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng tuyệt đối. Anh ta nửa quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu, trông giống hệt như một bức tượng điêu khắc đang dâng hiến linh hồn trước mặt thần linh, duy trì tư thế cầu nguyện thành kính và sùng đạo nhất.
Thế giới trong mơ, kiến tạo hoàn thành!
Tô Đường chìm vào giấc mộng của Missa.
Làn sương trắng xung quanh dần tan biến, để rồi cô nhận ra mình đang đứng trên một… tấm lưng rộng lớn, rắn chắc.
Những đường nét cơ bắp vừa gợi cảm vừa tràn đầy sức mạnh. Cơ lưng xô nở rộng săn chắc, phủ một lớp mồ hôi mỏng, trông vô cùng nhếch nhác.
Đôi chân cô lúc này đang giẫm đúng lên những rãnh sâu trên sống lưng, nơi cơ bắp hõm xuống mỗi khi anh dồn sức.
Người đàn ông cao lớn anh tuấn chống một tay xuống đất, cõng cô trên lưng rồi chống đẩy.
Mỗi lần phát lực, cơ bắp trên người lại căng phồng, rồi theo từng nhịp chống đẩy mà giãn ra, tiếng thở dốc trầm thấp như dã thú vang lên, đè nén nặng nề mà lặng lẽ.
Tô Đường: “…”
***