Sau khi ta mất tích – Chương 150

Chương 150

***

“Huấn luyện không được mang theo thú cưng.” Sĩ quan kiểm tra lạnh lùng nói, nhưng lần này ông ta đã rút kinh nghiệm, không trực tiếp ra tay xách con mèo đen trong vali ra nữa.

“Nó không phải thú cưng.” Tô Đường bế con mèo đen ra, “Đây là thiết bị hỗ trợ thông tin của em, dùng để phân tích dữ liệu, chỉ là được chế tạo dưới ngoại hình một con mèo đen thôi.” Tô Đường chính trực nói: “Em nhớ là nhà trường không hề cấm mang theo thiết bị hỗ trợ thông tin mà.”

Đây chính là nguồn cảm hứng mà đống thiết bị hacker của Khổng Kinh Hàng đã mang lại cho Tô Đường khi lọt qua cửa kiểm tra an ninh ban nãy. Ngoài Khổng Kinh Hàng ra, vòng tay huấn luyện cá nhân của một số sinh viên khác cũng đã qua cửa an ninh thuận lợi. Những thiết bị điện tử này sẽ thu thập thông tin cơ thể của người dùng, số hóa dữ liệu, từ đó đưa ra các đề xuất cải thiện bài tập cho sinh viên. Chức năng của chúng tương tự như vòng tay sức khỏe ở thế giới thế kỷ 21, nhưng cao cấp và chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

Trường quân đội cũng sẽ thu thập dữ liệu huấn luyện của sinh viên để phân tích, nhưng đó chỉ là kiểm soát ở những phương hướng lớn, không thể tinh vi và chi tiết bằng thiết bị cá nhân. 

Gia thế của rất nhiều học viên trong các trường quân sự cao cấp đều không hề đơn giản, các gia tộc có phương pháp huấn luyện đặc thù riêng và muốn nắm bắt trạng thái cơ thể của con em mình theo thời gian thực. Vì vậy, đối với những thiết bị này trường quân đội từ trước đến nay luôn mắt nhắm mắt mở cho qua.

Sĩ quan nghe cô nói vậy thì bày ra bộ mặt kiểu “Em đang lừa trẻ con đấy à”, làm gì có nhà ai chế tạo thiết bị hỗ trợ thành một con mèo cơ chứ.

Tô Đường nắm lấy một bên chân trước của chú mèo nhỏ, mỉm cười: “Giáo quan, phiền thầy cho em mượn máy tính quang học một chút.”

Đối phương phóng ánh mắt sắc lẹm về phía cô, rồi đưa máy tính quang học cho cô, muốn xem xem cô còn có thể giở ra trò trống gì nữa. 

Ngay sau đó thấy Tô Đường bóp nhẹ vào một bên đệm thịt của con mèo đen, từ phần đệm thịt gần như mô phỏng hoàn hảo như thật kia, bỗng nhiên xuất hiện một đầu cắm kết nối, ấn thẳng vào cổng truyền dữ liệu trên máy tính quang học của ông ta.

Viên sĩ quan: “…”

Tô Đường xoa xoa đầu của Klauka, cô tin rằng không cần giải thích thì nó cũng tự hiểu được ý của mình. Tinh thần thể của Mèo Hề vốn luôn tồn tại dưới dạng dữ liệu trong mạng Bình Minh. Nếu nó đã có thể thông qua cổng truyền dữ liệu của Bình Minh để nhập vào cơ thể cơ khí, thì chắc chắn cũng có thể thâm nhập vào các thiết bị thông minh khác dưới dạng dữ liệu, rồi từ đó thao túng dữ liệu bên trong.

Ngay sau khi cái vuốt mèo ấn xuống, trên máy tính quang học của viên sĩ quan bắt đầu tự động bật lên các màn hình ánh sáng. 

Toàn bộ dữ liệu kiểm tra huấn luyện gần đây của ông ta đều bị lôi sạch ra ngoài, được tích hợp lại, thậm chí còn liệt kê chi tiết các đề xuất cải thiện cho từng hạng mục huấn luyện.

Sĩ quan nghi hoặc nhìn con mèo trong lòng Tô Đường: “Nó không có bảng điều khiển à?” Tô Đường nói một cách đầy lý lẽ: “Điều khiển bằng giọng nói ạ.”

Mặc dù trường học hạn chế sinh viên mang theo thú cưng và đồ chơi, nhưng lại chưa từng cấm mang theo thiết bị thông tin… Tuy rằng vẻ ngoài của thiết bị này quả thực có hơi độc lạ một chút, nhưng Tô Đường đã chứng minh được rằng thứ cô đang bế trong tay thực sự là một cỗ máy chức năng.

Hành vi này rõ ràng là đang lách luật, nhảy nhót ngay trên lằn ranh đỏ của quy định rồi. 

Ông ta cảm thấy khó quyết định, bèn đưa mắt nhìn về phía tổng giáo quan trường Huyền Bắc và Đại Thẩm Phán đang đứng cách đó không xa, vừa rồi chính là Đại Thẩm Phán đã ra lệnh mở ra kiểm tra.

Tô Đường thì không lo lắng Siren và Bạch Hổ có thể làm gì, họ chỉ được tính là khách mời tạm thời, không thể nhúng tay vào kỳ quân huấn của sinh viên, thế nhưng Missa lại là tổng huấn luyện viên của kỳ huấn luyện này, hắn hoàn toàn có quyền một phiếu phủ quyết, phán định Klauka là không hợp quy định.

Thực ra, ngay cả khi không thể mang theo một cách quang minh chính đại, cô vẫn có thể nghĩ cách khác để đưa Mèo Hề đến căn cứ huấn luyện. Mèo Hề hiện tại là cơ thể cơ khí chứ không phải cơ thể Siêu Phàm, các Siêu Phàm chủng khác không thể ngửi ra mùi của hắn, không dễ bị bại lộ như trường hợp của Eustace.

Tô Đường hoàn toàn có thể tìm cách để chú mèo nhỏ tự mình lách qua cửa an ninh, lén lút “buôn lậu” tới tinh cầu Z-01. 

Thế nhưng làm vậy dẫu sao cũng là việc mờ ám, dù có mang tới nơi thành công thì lúc nào cũng phải nhìn trước ngó sau, trăm phương nghìn kế đề phòng bị người khác phát hiện, vô cùng bất tiện. 

Nếu có thể đi cửa chính một cách đường đường chính chính, cô sẽ bớt đi được bao nhiêu phiền toái, đây chính là lý do vì sao dù biết rõ có khả năng không qua được cửa an ninh, cô vẫn mang Klauka tới đây để đánh cược một phen.

“Huấn luyện nghiêm cấm mang theo mèo.” Đại Thẩm Phán lạnh nhạt lên tiếng, “Vi phạm quy định.”

“Nhưng quy định đâu có nói là không được mang máy móc có hình dáng con mèo.” Tô Đường ghìm chặt Klauka, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó.

Cô có thể cảm nhận được Klauka đang cố đè nén sát ý, gắng giả vờ làm một cỗ máy không có tư tưởng hay cảm xúc, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng cô. 

Kẻ thù gặp nhau, dễ dàng đỏ mắt. 

Missa từng “giết” nó không biết bao nhiêu lần trong Tinh võng, điều này đã hình thành một phản xạ công kích đầy cảnh giác trong ý thức của Klauka, chưa kể lần này hắn lại còn ngăn cản không cho Tô Đường mang nó đi cùng.

Thế nhưng Missa vô cùng nhạy bén, dù hiện tại Mèo Hề chỉ là một thể cơ khí, Tô Đường cũng không dám để lộ ra quá nhiều sơ hở. 

Cái đầu tròn vo của chú mèo đen nhỏ bị cô ấn chặt vào ngực. Trong bóng tối, Klauka mở đôi đồng tử màu xanh lá, chiếc mũi ươn ướt khẽ phập phồng thở dốc, ra sức thu lại vẻ thù địch và sát ý của bản thân để tránh gây thêm rắc rối cho mẹ.

Missa im lặng một thoáng, rồi chìa lòng bàn tay ra: “Mời giao nó cho tôi kiểm tra.”

Ánh mắt Tô Đường trầm xuống. 

Ngay khi cô và Missa đang rơi vào thế giằng co không ai nhường ai, cô đột nhiên cảm nhận được một lớp đệm thịt ấm áp, mềm mại khẽ ấn lên cánh tay mình. Là Klauka, nó muốn cô cứ giao cơ thể của nó cho Missa.

Tô Đường lưỡng lự trong lòng một cái chớp mắt, rồi gương mặt không chút thay đổi đưa con mèo cho Missa.

Missa xách gáy con mèo đen lên, đôi con ngươi lạnh lùng như những viên bi thủy tinh nhìn thẳng vào mắt chú mèo nhỏ. Ánh nhìn sắc lẹm của Thần giống như có thể đâm xuyên qua mọi lớp ngụy tạo để nhìn thấu bản chất bên trong, Klauka giống như một cỗ máy chưa được bật nguồn, hoàn toàn bất động.

Mất một lúc lâu, lâu đến mức khiến Tô Đường tưởng như Missa đã phát hiện ra điều gì đó, hắn mới trả lại Mèo Hề cho cô.

“Quy định huấn luyện có kẽ hở.” Thần chuyển ánh mắt sang tổng giáo quan Huyền Bắc đứng bên cạnh là Nguyên Lệ. 

Quy định cho phép mang theo các thiết bị cơ khí cơ bản, không được mang đồ chơi giải trí, nhưng món đồ cơ khí đặt làm riêng này của Tô Đường rõ ràng là chứa đựng cả hai đặc tính trên.

Nguyên Lệ gật đầu: “Sau khi kỳ huấn luyện này kết thúc, chúng tôi sẽ hoàn thiện lại các quy định liên quan đến việc mang theo vật phẩm bị cấm.”

Tô Đường biết thừa cái quy định mới này là để nhắm vào cô, thế nhưng dù quy định mới có ra đời thì đó cũng là chuyện của lần sau rồi. 

Điểm yếu của phe Trật Tự chính là quá nguyên tắc, dẫn đến việc… rất dễ bị người khác lợi dụng kẽ hở của quy định để dắt mũi, cũng như dễ dàng suy đoán ra được quỹ đạo hành động của bọn họ.

“Sao em lại làm thiết bị phân tích thành hình dạng con mèo thế này? Vừa rườm rà lại vừa bất tiện.” Lão Khang sau khi mắng mỏ Vệ Nhàn xong lại quay sang nhìn Tô Đường, cảm thấy đau đầu. 

Trước đó ông đã dặn dò bọn họ là đừng có gây chuyện cho ông rồi, thế mà chớp mắt một cái, mỗi đứa tặng ông một vố.

Trước mặt hai trường Huyền Bắc và Trung Ương, Bắc Hải chỉ có thể coi là hàng “em út”, có thể đứng chung mâm với hai trường kia đã là may mắn của Bắc Hải rồi. 

Dù trên danh nghĩa là kỳ huấn luyện của cả ba trường, nhưng thực chất vẫn lấy hai trường kia làm chủ. Bất kể là khâu kiểm tra an ninh hay sắp xếp các hạng mục huấn luyện… Bắc Hải đều không có tiếng nói, chính vì thế ông mới luôn dặn dặn dò sinh viên của mình phải biết khép mình một chút, nào ngờ đâu đám học trò này đứa nào đứa nấy đều không phải dạng vừa.

Sau khi lão Khang hỏi xong, nhóm Siêu Phàm chủng gồm Bạch Hổ, Vua Siren đồng loạt phóng ánh mắt nhìn qua, ngay cả Thanh Hành cũng nhìn về phía này.

Tô Đường xoa xoa đầu Klauka: “Chắc là vì so với vòng tay, em thích ngoại hình con mèo hơn ạ.”

Lão Khang: “……”

Giữa lúc lão Khang còn đang cạn lời thì một tiếng cười trầm thấp đầy dã tính bỗng vang lên. 

Chấp Chính quan Bạch Hổ chẳng hề có chút tự giác nào của một kẻ đang ở trong “đại bản doanh phe địch”, chiếc đuôi to dài sau thắt lưng còn lười nhác vẫy vẫy vài cái. 

Đôi con ngươi vàng sắc sảo, giọng nói của hắn như ngậm ở đầu lưỡi, tùy hứng cất lên: “Thích mèo đến thế cơ à?” Vóc người hắn cao lớn, sự vui vẻ và cảm giác ưu việt quanh thân lúc này gần như đã hóa thành thực thể.

Ngay lập tức, ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Vua Siren như một mũi dao phóng thẳng về phía hắn, lạnh đến thấu xương, có điều Bạch Hổ da dày thịt béo, chẳng thèm để tâm chút nào.

Thanh Hành hơi ngẩn ra, trong đôi mắt xanh thẳm nhanh chóng thoáng qua chút hụt hẫng khó lòng nhận biết, rồi lại khôi phục dáng vẻ ôn hòa thường ngày.

Bạch Kỳ ngó lơ những ánh mắt đầy thù địch ở hai bên, đôi đồng tử vàng chứa ý cười nhìn về phía Tô Đường.

Ting —— Quang não của Tô Đường đột nhiên vang lên tiếng thông báo tin nhắn, cô im lặng cúi đầu liếc mắt nhìn một cái.

A: 【So với vật chết không có trí tuệ, thì sờ vật sống vẫn sướng tay hơn nhiều.】 

A: 【Có nhu cầu thì cứ tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi giải quyết cho.】

Rõ ràng chỉ là lời mời cô đến vuốt lông, nhưng nghe kiểu gì cũng thấy giống như đang rủ rê cô tham gia vào một giao dịch mờ ám nào đó vậy.

Tô Đường ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy thân hình cao lớn vạm vỡ của Bạch Hổ đang đứng ngay ngắn ở bãi đất trống vô cùng nghiêm túc, chiếc áo choàng rộng lớn của Đế quốc Bạch Trú rủ xuống dọc theo bờ vai rộng, khéo léo che giấu động tác tay của hắn dưới lớp vải. 

Đôi mắt vàng lấp lánh, toàn thân hắn tỏa ra khí thế dũng mãnh sắc lẹm của một kẻ săn mồi đỉnh cấp. Bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra được thực chất hắn đang một tay lén lút bấm quang não dưới lớp áo choàng, gửi cho cô tin nhắn mời mọc đầy tính “tư tình” thế này.

Mà đứng bên cạnh hắn lại là Đại Thẩm Phán chính trực cổ hủ, từ lâu đã không nhận mẹ của cô, là Vua Siren người chồng hờ dưới thân phận cũ của cô, tuy “kết hôn giả nhưng hiện đã thành oán phu”, và người thầy Huyền Vũ bao dung, ôn hòa đáng kính.

Tô Đường: “……”

Nhận tin nhắn của Bạch Kỳ xong, tự dưng cô lại có cảm giác tội lỗi như thể đang đi vụng trộm ngay trước mũi của con trai, chồng cũ và thầy giao vậy. Đặc biệt là sau khi xem xong tin nhắn, cô vừa nhìn về hướng của Bạch Kỳ thì trên mái tóc trắng có gẩy chút sợi đen của hắn đột nhiên mọc ra hai cái tai hổ tròn vo, sau đó… như để quyến rũ cô, chiếc tai khẽ cử động nhẹ một cái.

Tô Đường: “Khụ.” 

Tô Đường suýt chút nữa thì bị chính nước bọt của mình làm cho sặc, trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên một ảo giác: một gã “trai bao” dáng người chuẩn chỉnh, ngực nở eo thon theo phong cách đàn ông trưởng thành đang đứng bên lề đường chèo kéo khách hứa, uốn éo làm dáng với cô rồi cười híp mắt gọi: “Bà chủ ơi, vào đây chơi đi nào!”

Bằng trực giác của một người chồng cũ, Ngân Luật nhạy bén nhận ra bất thường trong những ánh mắt qua lại giữa Tô Đường và Bạch Kỳ, đôi đồng tử dọc màu bạc sẫm của Thần từ từ thu hẹp lại, trong mắt dao động những tia sáng nguy hiểm.

Thế nhưng Tô Đường đã thu hồi ánh mắt từ lâu, cô bước theo đội ngũ của trường Bắc Hải chuẩn bị lên tàu vận tải.

“Đế quốc Bạch Trú diệt vong rồi sao?” Giọng nói lạnh lùng êm tai vang lên tựa như dòng hải lưu lạnh giá ở Bắc Cực, có thể khiến người ta buốt giá từ tận tâm can lên đến đỉnh đầu.

Đồng tử Ngân Luật lạnh lẽo như sương tuyết, gương không cảm xúc chỉnh lại những viên đá quý trang trí trên trang phục của mình, động tác vô cùng tao nhã: “Chấp Chính quan không ở lại đế quốc xử lý chính vụ, ngược lại còn sang nước địch lãng phí thời gian.”

“Chấp Chính quan thì cũng phải nghỉ phép chứ.” Bạch Kỳ kéo lại chiếc áo choàng trên vai, giọng nói đầy ý cười vang lên, “Tôi không ở đó thì vẫn còn Chúc Long và Thanh Khâu mà.” 

“So với Đế quốc Bạch Trú, Atlantis mới là nơi đáng lo ngại hơn đấy.” 

“Nhà vua không lo xử lý việc nước, ngày ngày cứ như một gã oán phu đi truy tìm Chúa Tể Nỗi Sợ, cái danh “góa vợ” đã đồn đại khắp cả tinh hệ rồi.”

Bạch Kỳ mỉm cười nhìn Ngân Luật: “Sao thế, bị đá rồi nên không cam lòng à?”

“Rắc.” Một mũi băng sắc nhọn đâm toạc không khí, lóe lên tia sáng lạnh chói mắt dưới ánh mặt trời.

Sau đó, mũi băng bị một chiếc vuốt hổ trắng muốt bắt ngay giữa không trung, dùng lực bóp mạnh, nũi băng vỡ tan thành vô số vụn tinh thể nhỏ li ti, bay lả tả rồi rơi rụng đầy trên mặt đất. 

Thế nhưng, một luồng khí lạnh trắng xóa buốt giá cũng thuận theo lớp đệm thịt của hắn bắt đầu lan rộng lên cổ tay, khiến lớp lông vốn mềm mại trở nên lạnh ngắt và cứng đờ, thậm chí, luồng khí lạnh ấy còn có xu hướng tiếp tục lan ngược lên trên.

Cái lạnh thấu xương xâm nhập vào da thịt cốt tủy, nhưng Bạch Kỳ lại chẳng quan tâm híp đôi mắt lại, giọng nói sảng khoái trầm thấp cất lên, nhưng lần này dùng ngữ điệu thong thả chân chọc bổ sung thêm một câu: “… Hay là cô đơn quá rồi? Gã góa vợ giờ cũng muốn đón mùa xuân thứ hai sao?”

Không chỉ có Ngân Luật phát hiện ra thái độ của hắn đối với Tô Đường có điểm bất thường, mà chính hắn cũng nhận ra, ánh mắt con cá này nhìn Tô Đường vô cùng sai trái. 

Phe Siêu Phàm chủng luôn tôn sùng sức mạnh là trên hết, so với nhân loại thì cấu trúc xã hội nội bộ của họ thiên về quy luật rừng xanh của loài thú nhiều hơn. Đối với đối thủ cạnh tranh với mình, địch ý từ trước đến nay luôn phơi bày một cách trần trụi thẳng thắn, thậm chí là… không nể nang chút mặt mũi nào.

Gương mặt Ngân Luật lạnh tanh, mái tóc bạc rủ xuống như thác đổ, nhưng cặp vây tai màu bạc bán trong suốt lại từ từ xòe rộng ra. Đây là biểu hiện của tộc Nhân Ngư khi tâm trạng bị kích động mạnh, cũng là động tác chuẩn bị tấn công. 

Nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng giống như có máy làm lạnh bằng nitơ lỏng đang hoạt động, luồng khí quanh thân Vua Siren thậm chí đã hóa thành làn sương mù trắng xóa.

Vuốt hổ của Bạch Kỳ biến trở lại thành tay người, đôi con ngươi vàng chứa ý cười quét qua vây tai bên phải của Ngân Luật. Nơi đó, phần vây tai vốn được bao bọc bởi lớp màng mỏng màu bạc trắng giờ chỉ còn lại phần xương vây trắng hếu, trông sắc nhọn và quỷ dị, càng làm tăng thêm khí chất nguy hiểm cho Siren. 

Bạch Kỳ khoanh hai tay trước ngực: “Thân thể tổn hại, lại còn là thứ góa vợ “qua tay sử dụng” rồi, mà vẫn muốn trâu già gặm cỏ non à?”

“Uỳnh!” Tô Đường cùng những người khác vừa mới bước tàu thì nghe thấy một tiếng nổ lớn vang trời, thậm chí đến cả chiếc tinh hạm cũng phải rung lắc dữ dội theo.

“Trời đất quỷ thần ơi, có chuyện gì thế?” Vương Phú Quý loạng choạng một cái, nhanh chóng chộp lấy tay vịn để giữ vững thân hình, đôi mắt trợn ngược lên. 

“Lại có chỗ nào đánh nhau à? Có mặt cả Đại Thẩm Phán, Vua Siren, Thanh Hành điện hạ lẫn Chấp chính quan Bạch Hổ, toàn là những Siêu Phàm chủng Truyền kỳ ở đây, lại thêm cả quân phòng vệ Tứ Phương Thiên nữa, thế mà vẫn có kẻ gan to bằng trời dám kiếm chuyện đánh nhau ở chỗ này sao?”

Lúc kiểm tra an ninh nhìn thấy dàn Siêu Phàm chủng đi ngang qua mặt, Vương Phú Quý quả thực có cảm giác đây là nơi an toàn nhất trên đời này rồi. Nếu như lúc trước bị Midgard Serpent “truy sát” mà có ngần này đại lão cấp huyền thoại đi sau chống lưng bảo kê, cậu ta đã dám đứng thẳng lưng mà gầm ghè, cãi tay đôi rồi.

“Biết đâu chừng chính là mấy vị đó đánh nhau thì sao.” Vệ Nhàn đi về phía cửa sổ của tinh hạm, dõi mắt về phía vừa phát ra tiếng nổ. 

Thế nhưng ba chiếc tinh hạm vận chuyển sinh viên lại xếp thành một hàng dọc, tinh hạm của Bắc Hải xếp ở cuối cùng, từ góc độ của họ thì chỉ có thể nhìn thấy cái đuôi của chiếc tinh hạm phía trước, tầm nhìn bị chắn kín mít.

Cô nghĩ đến ánh mắt mà Vua Siren và Bạch Hổ nhìn Tô Đường lúc nãy, bèn quay đầu lại: “Đàn em, em không tò mò chút nào sao?” 

Đến khi quay đầu lại thì thấy Tô Đường đã bắt đầu công cuộc vơ vét nhu yếu phẩm trên tinh hạm rồi. 

Có điều lần này nhà trường rõ ràng là không chuẩn bị cho bọn họ thứ gì ăn được, thậm chí còn tịch thu phần lớn lương thực. Đi lượn một vòng quanh nhà ăn, hiếm khi thấy Tô Đường gần như ra về tay trắng, chỉ móc từ một cái xó xỉnh nào đó ra được đúng một túi lạc rang.

Vệ Nhàn thậm chí còn nghi ngờ, đó có khi là túi lạc của một nhân viên nhà bếp nào đó giữ lại để dành làm mồi nhắm rượu cho mình, vô tình quên không thu dọn nên mới bị cô vơ vét được.

“Tò mò cái gì cơ?” Dẫu cho hiện tại đã không còn nghèo rớt mồng tơi như trước, nhưng việc cứ lên tinh hạm là vơ vét nhu yếu phẩm đã trở thành thói quen ăn vào máu của Tô Đường. 

Cô vừa cắn hạt lạc rang vừa khó hiểu nhìn Vệ Nhàn.

Vệ Nhàn chìa tay ra: “Có phúc cùng hưởng, cho tôi một nắm nào.” Tô Đường chia cho mỗi người bọn họ một nắm nhỏ.

Vệ Nhàn vừa ăn lạc rang muối vừa tiếp tục câu chuyện: “Tò mò về tiếng nổ bên kia kìa, xem là ai ra tay.”

“Đoán chừng là Ngân… Vua Siren ra tay trước đấy.” Tô Đường nói. 

Trong số bốn Siêu Phàm chủng, tính tình Thanh Hành ôn hòa nên không đời nào ra tay, Missa thì nghiêm ngặt tuân thủ quy tắc, chỉ cần không vi phạm quy định, dẫu người khác có chủ động khiêu khích thì hắn cũng sẽ nhẫn nhịn, chứ đừng nói đến chuyện ra tay trước. Bạch Hổ… tuy rằng không hiểu rõ lắm, nhưng Tô Đường mơ hồ cảm giác hắn không phải kiểu người vừa bất hòa một chút là đã động tay động chân. 

Ngược lại, người thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo nhất là Ngân Luật, thì lại là một con cá bề ngoài như đóa hoa cao lãnh, nhưng thực chất là kiểu có thể dùng nắm đấm thì tuyệt đối không nhiều lời, thủ đoạn thậm chí còn có thể coi là vô cùng tàn nhẫn.

“Đàn em hiểu rõ người ta thế cơ à?” Vệ Nhàn hỏi.

“Nhiệt độ bắt đầu giảm xuống rồi.” Tô Đường đáp. 

Nhờ sở hữu tinh thần lực mạnh mẽ, độ nhạy bén của cô đối với những thay đổi của môi trường xung quanh cũng cao hơn những người khác.

Không lâu sau khi lời cô vừa dứt, những sinh viên vốn đang tán gẫu rôm rả xung quanh cũng nhanh chóng cảm nhận được một luồng khí lạnh đang dần thấm thấu vào tận xương tủy. Cảm giác này quả thực quá quen thuộc, hoàn toàn là phiên bản sao chép của cái ngày trường học bị đóng băng.

Ngay khi nhiệt độ vừa hạ thấp, chú mèo đen nhỏ vốn đang vững vàng bám đuôi bên cạnh Tô Đường bỗng nhiên nhẹ nhàng nhảy phóc lên vai cô. Nó áp lớp lông xù mềm mại của mình vào cổ cô, cái đầu tròn vo còn dụi dụi vào má cô đầy thân thiết.

Vương Phú Quý nhìn chú mèo xù lông mà thèm thuồng tột cùng, cậu ta chìa tay ra định vuốt ve lớp lông mượt mà bóng loáng kia: “Tô Đường, ngoại hình con mèo đen này của chị đặt làm ở đâu thế? Trông giống thật quá đi mất.”

Chú mèo con vốn đang ngoan ngoãn lập tức ngước mắt lên, đôi đồng tử ngọc bích lạnh lẽo như hai viên lục bảo, tỏa ra những tia sáng âm u.

Vương Phú Quý nhạy bén rụt ngay tay lại.

“Hàng của Tập đoàn Khải Huyền đấy.” Tô Đường vỗ vỗ Klauka, nói đầy ẩn ý, “Cậu tốt nhất là đừng có sờ vào nó, nếu không sau này sẽ hối hận đấy.” Nếu như sau này để cho nhoc mập biết được, con mèo này chính là Mèo Hề trên mạng Tinh võng từng ném bom đuổi đánh bọn họ chạy trối chết như chó… Với cái lá gan thỏ đế của cậu ta, có khi lại phải mất ngủ mấy ngày liền không chừng.

“Chị không nói thì tôi cũng chẳng dám sờ nữa đâu.” Vương Phú Quý lắc đầu, “Tôi cứ thấy ánh mắt của nó quen quen. Sao mắt con mèo này trông giống…” Giọng cậu ta vô thức hạ thấp xuống, ánh mắt lấm la lấm lét đảo quanh, cứ như thể đang muốn xác nhận chính chủ không có ở đây vậy: “Cái gã điên trên mạng Tinh võng suốt ngày cứ hễ gặp người là hỏi mẹ đâu, rồi động một tí là giết người ấy?”

Tô Đường: “……” Nên khen cậu ta nhạy bén hay là không đây, cô vuốt ve Klauka: “Chắc là vì tụi nó đều là mèo chăng?”

Nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm xuống, thế nhưng lần này bọn họ không bị vây khốn ở trong trường, tinh hạm đã nhanh chóng khởi động buồng đốt. 

Chiếc tinh hạm do trường Huyền Bắc và trường Trung Ương phối hợp sắp xếp cao cấp hơn rất nhiều so với chiếc tàu vận tải rách nát mà nhóm Tô Đường dùng để đi từ Bắc Hải đến Huyền Bắc. Chẳng mấy chốc, nó đã rời khỏi tinh khu Tứ Phương Thiên, tiến vào tinh khu Quang Minh bên cạnh.

Tinh khu Tứ Phương Thiên mặc dù cũng nằm trong Tinh vực Trung Ương của Liên Bang, nhưng do phong tục văn hóa có khác biệt khổng lồ so với những nơi khác, nên nếu xét về mặt phân chia khu vực hành chính, nơi này gần như tương đương với một khu tự trị. 

Mọi việc trong tinh khu đều do Tập đoàn quân Tứ Phương Thiên và Phủ thủ hiến độc lập Tứ Phương Thiên trực tiếp quản lý, hoàn toàn không chịu kiểm soát trực tiếp từ Liên Bang. 

Muốn đến Tứ Phương Thiên, không chỉ phải xin phép Liên Bang trước, mà còn phải có được sự chấp thuận từ nội bộ Tứ Phương Thiên nữa.

Chính vì thế, trường quân đội Huyền Bắc mới trở nên khác loài giữa một loạt các trường quân sự lớn.

Còn Tinh khu Quang Minh, mặc dù nằm sát vách Tứ Phương Thiên nhưng lại là tinh khu do Liên Bang trực tiếp quản lý. Do có Tổng lãnh thiên sứ Uriel trấn thủ ngay tại trung tâm tinh khu Quang Minh, nơi này còn thu hút không ít tín đồ tới hành hương, có thể coi là một tinh khu du lịch văn hóa.

Phía ngoài khu vực lõi do Uriel trấn giữ, các tinh hạm qua lại đông như mắc cửi, chiếc tinh hạm của bọn họ cũng buộc phải giảm tốc độ di chuyển, xếp hàng chờ đợi để tiến vào tuyến hàng hải. 

Tô Đường và những người khác nhân cơ hội này thưởng thức cảnh sắc tinh không bên ngoài.

Vệ Nhàn chỉ tay về phía một hành tinh khổng lồ màu xanh lam được bao quanh bởi ba vệ tinh, cảm thán: “Lần trước chúng ta đến Tứ Phương Thiên đã bảo là sẽ đi du lịch ở hành tinh Thánh Địa Số 1 rồi, kết quả là cứ bận suốt không có cơ hội. Không biết đợt tập huấn lần này bao giờ mới được nghỉ phép đây.”

Cô bỗng nhiên nháy mắt với Tô Đường và Nhiếp Lạc mấy cái, vừa cắn hạt lạc rang vừa thốt ra những lời kinh người: “Nghe nói ở đây không chỉ có nhiều món ngon, mà ngành công nghiệp giải trí cũng phát triển lắm.” 

“Tới lúc đó, mấy chị em chúng ta cùng đi dạo phố ăn uống một bữa, rồi gọi mấy anh chàng người mẫu đến ngâm chân massage, tiện thể điểm thêm vài anh lên phía trước nhảy múa góp vui nữa.”

Chẳng trách lão Khang cứ suốt ngày than vãn Vệ Nhàn và North là hai thành phần bướng bỉnh nhất của Trường Quân đội Bắc Hải, hoàn toàn không ôm hy vọng gì vào việc hai người này gia nhập Quân bộ. 

Tuy cả hai có thực lực cao cường, nhưng lại chẳng có ai là người chịu gò bó hay tuân thủ quy tắc cả. 

Một người thì ngày ngày thăm dò ngay trên bờ vực nội quy trường học: huấn luyện thì buôn lậu đồ ăn vặt, nghỉ phép thì hưởng thụ dịch vụ người mẫu; người còn lại thì điên cuồng thử thách ngay trên lằn ranh luật pháp của Liên Bang: dăm ba bữa lại xin nghỉ phép làm lính đánh thuê, giết vài mạng người để kiếm tiền tiêu vặt.

“Meo?” Chú mèo đen nhỏ đang nằm bò trên vai Tô Đường ngẩng đầu lên, đôi tai mèo hình tam giác dựng thẳng. Người mẫu nam? Mẹ… cần người mẫu nam sao?

Thế nhưng giây tiếp theo, tai nó đã bị Tô Đường bịt chặt lại. 

Tô Đường: “Trẻ con không được nghe mấy cái này.”

Klauka ngoáy ngoáy cái đuôi, dùng lưỡi liếm liếm cổ tay cô, đôi mắt tròn vo trong vắt một màu bích lục.

Tô Đường hướng mắt nhìn về phía hành tinh mà Vệ Nhàn vừa chỉ, không khỏi chấn động bởi mật độ tinh hạm dày đặc đang bao quanh hành tinh đó. Nhìn từ xa, chúng giống như từng đàn kiến đang di chuyển một cách trật tự, bám quanh một quả cầu khổng lồ và chậm rãi bò đi trong tuyến hàng hải, xem ra dù ở bất kỳ thời đại nào thì cũng không tránh khỏi nạn tắc đường nhỉ.

Giữa lúc Tô Đường đang cảm khái trong lòng, cô bỗng nhiên nhìn thấy thủ phạm gây ra vụ tắc đường này, đó là một chiếc hạm Titan khổng lồ. Nó rõ ràng đã chiếm dụng quá nhiều diện tích của tuyến hàng hải, khiến cho tốc độ vận hành của toàn bộ hành tinh bị chậm lại. Hơn nữa, chiếc chiến hạm này trông có chút quen mắt.

Chưa đợi cô kịp nghĩ kỹ, Vệ Nhàn đã kinh ngạc thốt lên: “Chiến hạm chủ lực của Quân Đoàn Hoàng Kim? Khéo thế, sao đi đâu cũng đụng phải bọn họ vậy.”

Tô Đường nhớ lại lần trước từ Bắc Hải đến Huyền Bắc, họ cũng từng chạm trán Quân Đoàn Hoàng Kim, Quân Đoàn Hoàng Kim xuất hiện… đồng nghĩa với việc con rồng vàng Clayt kia cũng đã tới nơi.

Tô Đường thầm đếm lại số lượng Siêu Phàm chủng mà mình phải đối phó trong lòng, rồi nở một nụ cười mệt mỏi: “Sao Liên Bang lại thả chiến hạm chủ lực của Long tộc vào vùng tinh vực Trung Ương thế này?” 

Chuyện này thì có khác gì đem quân đội địch đặt ngay trước cửa nhà mình đâu cơ chứ?!

“Xù tiền ra chứ sao.” Vệ Nhàn tỏ vẻ vô cùng thản nhiên, “Có tiền mua tiên cũng được, huống chi là lòng người. Liên Bang này cũng chẳng phải là một khối sắt kiên cố dẫu kim châm không thủng đâu. Long tộc Hoàng Kim là chủng tộc giàu có và xa hoa nhất trong bốn tộc rồng lớn, không ít ngành công nghiệp của Liên Bang đều có dây dưa lợi ích với bọn họ. Muốn đi cửa sau để đả thông quan hệ cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn.”

Ba chữ “giàu có nhất” vừa lọt vào tai đã khiến trái tim Tô Đường rúng động trong một thoáng.

Tiến độ mở khóa thân phận Nữ hoàng Long tộc của cô là nhanh nhất, hiện tại đã mở ra được cánh rồng, tuy rằng chưa thể hoàn toàn hóa thành nguyên hình, nhưng cũng đủ để dùng làm bằng chứng chứng minh thân phận Long tộc của mình rồi. Lại cộng thêm kỹ năng 【Long tộc – Uy Áp Hoàng Quyền】, trong trường hợp không cần động tay động chân, cô hoàn toàn có thể cosplay lại thân phận cũ này. Dưới danh nghĩa Nữ hoàng đi tìm thuộc hạ để lừa gạt, à nhầm, lấy chút tiền tiêu vặt, chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ?

Vệ Nhàn vẫn đang tiếp tục phổ cập kiến thức: “Có điều chiến hạm của bọn họ chắc chắn đều đã tháo dỡ vũ khí rồi, vả lại số lượng người đi theo cũng không nhiều. Em nhìn xem, xung quanh chiếc chiến hạm Titan kia hoàn toàn không có tàu hộ tống, điều này chứng tỏ người tới đây chỉ có thủ lĩnh của bọn họ mà thôi. Đám người ở tinh vực kia có coi trọng lợi ích đến mấy thì cũng không ngu xuẩn tới nỗi để cho cả một quân đoàn Long tộc tràn vào mà còn nguyên vẹn vây cánh.”

Cùng lúc đó, ở một bên khác, một người đàn ông tuấn mỹ như thể được đúc từ vàng ròng đang ngồi trên chiếc ghế chỉ huy cao nhất, trên vai hắn khoác một dải băng màu đỏ tươi, mình mặc bộ quân phục hoa lệ có điểm xuyết những viên bảo thạch lấp lánh, mái tóc vàng rủ xuống, tỏa ra thứ ánh sáng bóng bẩy như lụa là gấm vóc.

Trên màn hình chỉ huy lớn, tín hiệu truyền thông bên phía tay trái đang nhấp nháy liên hồi: “Đã tìm thấy bệ hạ chưa?”

“Báo cáo trưởng quan, vẫn chưa.” Thuộc hạ thuộc Long tộc trong màn hình lộ vẻ mặt áy náy, hắn nhìn vào đôi con ngươi vàng kiêu ngạo lạnh lùng trong máy truyền tin: “Nhưng tôi tuyệt đối đã cảm nhận được uy áp của bệ hạ, có tới hai lần, quyết không thể sai được.”

“Bỏ đi.” Clayt dùng đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, nói với phó quan, “Bảo bên Bộ Ngoại giao thúc giục một chút, mau chóng bắt Tứ Phương Thiên thông qua đơn xin nhập cảnh của chúng ta.”

Phó quan: “Rõ.”

“Còn có chuyện gì nữa à?” Clayt nhìn sang phó quan trông có vẻ như vẫn còn điều muốn nói.

Phó quan lạnh giọng báo cáo: “Là bên Bộ phận Kiểm soát Quỹ đạo Ngoài Hành tinh của hành tinh Thánh Địa Số 1. Họ đã gửi công văn chất vấn, hỏi xem khi nào chiếc chiến hạm Titan của chúng ta mới rời đi. Chúng ta chiếm dụng quá nhiều diện tích của tuyến hàng hải, gây ra tình trạng ùn tắc bến đỗ nghiêm trọng, điều này đã làm dấy lên dư luận không tốt trên hành tinh Thánh Địa Số 1. Đám nhân loại đó đã nhận tiền rồi, nhưng xem ra hiện tại bọn họ không gánh nổi áp lực nữa.”

Clayt dửng dưng đáp: “Thế thì có liên quan gì đến chúng ta đâu, cứ để bọn tự gánh đi.”

“Thế nhưng có vài chiếc tinh hạm đang tiến về phía chúng ta và gửi thông điệp yêu cầu chúng ta phải rời đi. Họ còn đe dọa nếu chúng ta còn không chịu dời tàu, họ sẽ đâm thẳng vào tàu Hoàng Kim. Chúng tôi đã phản hồi lại cho chủ tàu rằng chúng ta đã nộp phí chiếm dụng cho Bộ phận Kiểm soát Quỹ đạo Ngoài Hành tinh của Liên Bang rồi nhưng đối phương nhất quyết không chịu bỏ qua.”

Một đoạn ghi âm kết nối truyền thông của phi thuyền được bật lên, bên trong là những tiếng chửi bới vô cùng khí thế và giận dữ: “Tôi không quan tâm các người có nộp tiền mua tuyến đường hay không. Biết bốn chữ “chúng sinh bình đẳng” viết thế nào không hả? Bao nhiêu tuyến hàng hải thế này mà bị một con tàu của các người chiếm sạch, còn không mau tránh ra là ông đây đâm thẳng vào đấy! Đâm cho nát bét cái buồng động cơ của các người luôn!”

Câu nói này rõ ràng chỉ là lời đe dọa suông cho sướng mồm, làm gì có chiếc tinh hạm nào có thể đâm vỡ nổi một chiến hạm cấp Titan cơ chứ.

Clayt bật cười: “Đúng là lũ kiến hôi dũng cảm nhưng ngu xuẩn.” 

“Xem ra có kẻ không nhận biết được biểu tượng của Quân Đoàn Hoàng Kim chúng ta rồi.”

Thần đứng dậy, tư thái tao nhã mà kiêu ngạo, trong mắt là vẻ lạnh lùng cao cao tại thượng: “Chúng sinh bình đẳng? Rất hiển nhiên, địa vị của ta cao hơn chúng sinh.” 

“Phó quan, cho bọn họ một lời cảnh cáo đi.”

*

Cá cá: Goá vợ thì làm sao? Goá vợ thì không thể có mùa xuân sao? 

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *