Sau khi ta mất tích – Chương 112

Chương 112

***

Người đàn ông với vẻ ngoài ôn hòa tú lệ, mái tóc đen xõa dài, đôi mắt xanh màu hồ nước trong trẻo dịu dàng, gợn lên từng vòng sóng biếc. Toàn thân Thần toát ra khí chất sâu thẳm, bao dung như biển cả, ngỡ như dù bạn có làm bất cứ điều gì cũng sẽ được bao dung và tha thứ.

Da đầu Tô Đường nổi đầy gai ốc, đại não bị hàng loạt tin tốt và tin xấu ập đến làm cho đình trệ trong chốc lát.

Tin tốt: Người đến không phải Đông Phương Từ! 

Tin xấu: Người đến là Thanh Hành! Còn tệ hơn nữa!

Nếu vừa nãy Jormungandr nhắc đến chuyện massage cơ ngực, cô cảm thấy như mình đi tìm trai bao bị con trai bắt quả tang, thì hiện tại cô cảm thấy như đi tìm trai bao mà bị… phụ huynh bắt gặp vậy.

Tô Đường ngượng ngùng đến mức nghẹn lời, chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ.

Thế nhưng Jormungandr hiển nhiên không nghĩ như vậy, Thần cũng đã nhận ra Thanh Hành.

Lúc mới lẻn vào Tứ Phương Thiên để làm chuyện xấu, Thần còn biết đường tránh né vị Thần Bảo Hộ của Tứ Phương Thiên này một chút, không có ý định làm lớn chuyện, nhưng giờ đây Mẫu thân đã ở bên cạnh, Thần chẳng còn kiêng dè gì nữa.

Thần giống như một chú chó có chủ chống lưng, không sợ hãi mà sủa vang với cả thế giới.

Kẻ vừa mới tự đề cử bản thân, đòi Mẫu thân thử dịch vụ massage cơ ngực của mình, còn nói “không thử sao biết là tốt nhất” – Jormungandr, lúc này ánh mắt đang chằm chằm nhìn vào bộ ngực đối phương bị dây đai da thắt chặt, trông còn đầy đặn và săn chắc hơn mình rất nhiều, gương mặt trắng bệch ngay lập tức sa sầm xuống.

Ánh mắt Thần đỏ ngầu, sắc lạnh đến mức gần như dữ tợn, giống như muốn lột da rút xương Huyền Vũ.

Hắn ta vậy mà lại to hơn mình!!!

Thân hình Thần hơi nghiêng sang một bên, vừa vặn chắn tầm mắt của Tô Đường, chiếc đuôi rắn trắng bạc của Jormungandr quất mạnh xuống sàn võ đài, âm thanh giống như bị ép ra từng chút một từ kẽ răng nanh: “Quấy rầy rồi! Cút ra ngoài!!!”

Tiếng gào thét rống giận của Jormungandr khiến Tô Đường bừng tỉnh khỏi cơn chết lặng, cô nhanh chóng rụt tay lại, định bụng sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng khi liếc nhìn Jormungandr đang khao khát cho cả thế giới biết chuyện, ánh mắt như muốn nuốt chửng người ta, Tô Đường vẫn không nhịn được mà âm thầm véo mạnh vào con rắn không biết xấu hổ là gì kia một cái.

Con ngươi dựng đứng đang thu hẹp của Jormungandr bỗng mở lớn, cảm nhận được cơn đau ngứa khó tả truyền đến từ vùng eo nhạy cảm, cơ bắp Thần lập tức căng cứng, rồi lại trong nháy mắt thả lỏng ra.

Đôi mắt màu hồng ngọc trong vắt dần hiện hơi nước, cơ đuôi rắn co rút nhẹ.

Tô Đường đẩy Jormungandr ra, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì đang đeo mặt nạ… Ừm… Hiện tại là Đường Chủ làm, can hệ gì đến Tô Đường cô chứ!

Mặt nạ đã che, chẳng chuyện gì phải lo.

Chỉ cần không lộ mặt, cô vẫn sẽ giữ vững sự kiên cường cuối cùng của một người tử tế.

Ngay cả khi bị “người hướng dẫn” cũ bắt quả tang tay đang sờ cơ ngực, cô vẫn giữ đôi mắt đen không chút gợn sóng, điềm tĩnh tự nhiên.

Tô Đường bình thản nhìn về phía Thanh Hành, như thể vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khí chất ung dung, quyết đoán tỏa ra quanh thân cô khiến người ta vừa nảy sinh ý nghĩ lệch lạc đã phải lập tức tự phản tỉnh xem có phải mình đã hiểu lầm rồi không.

“Đã lâu không gặp, Huyền Minh.”

Tô Đường cắn nhẹ đầu lưỡi, nhanh chóng nuốt ngược cái tên “Thanh Hành” suýt chút nữa thốt ra khỏi miệng, thời điểm Đường Chủ và Thanh Hành gặp nhau, hắn vẫn còn gọi là Huyền Minh.

Jormungandr vừa bị véo đến mức hít ngược một hơi lạnh, không ngờ còn chưa kịp tận hưởng xong đã bị chính tay Mẫu thân đẩy ra, con ngươi dựng đứng đỏ ngầu của Thần nhìn Tô Đường chào hỏi người đối diện, tức đến mức đuôi đập xuống sàn bôm bốp, trong mắt suýt nữa trào ra độc dịch.

Những cơn bão xung quanh đồng loạt ập về phía Thanh Hành.

Thấy Tô Đường đẩy Jormungandr ra, khóe miệng Thanh Hành khẽ cong lên, dù bão tố xung quanh có mãnh liệt đến đâu, Thần vẫn sừng sững như một tảng đá giữa cuồng phong.

Đôi mắt xanh như mặt biển lấp lánh, Thần mỉm cười rạng rỡ và dịu dàng, tựa như không hề nhìn thấy cảnh tượng ngượng ngùng trước đó: “Đã lâu không gặp, Đường Đường.”

Thần phớt lờ một Jormungandr đang điên cuồng bên cạnh, ánh mắt ấm áp nhìn Tô Đường, mỉm cười mời gọi: “Tôi bói quẻ thấy ở phía Đông có sức mạnh của chủng loài siêu phàm bị mất kiểm soát nên qua đây xem thử. Không ngờ lại gặp em trở về. Đường Đường, em muốn đến nhà tôi ngồi một lát không? Trước kia em thích nhất là món bánh ngọt tôi làm đấy.”

Tô Đường: “…”

Cô cũng muốn lắm chứ.

Cô chợt nhớ ra mình còn hẹn Đông Phương Từ đợi ở dưới tòa nhà lúc 0 giờ, bên cạnh lại còn một “đứa con” hệ rắn chưa giải quyết xong, không biết nếu khế ước với Mèo Hề thì có thể rút được kỹ năng “phân thân” không, việc tìm thấy Tinh hạch của Mèo Hề là chuyện cấp bách lắm rồi.

Trong khi cô đang trầm tư, Jormungandr đứng phía sau nghe thấy lời mời của Thanh Hành, đồng tử lập tức thu hẹp thành một đường chỉ mảnh. Trong đôi mắt đỏ ngầu chớp mắt tràn ngập thù hận và lửa giận.

Đuôi rắn trắng bạc trong phút chốc căng cứng cơ bắp, đột ngột quấn chặt lấy Tô Đường.

Lồng ngực và bụng trần trụi cũng từ phía sau dán chặt vào lưng cô, đôi tay thon dài của Jormungandr vòng qua ôm lấy eo cô, giống như dây leo quấn chặt lấy đại thụ.

Cả con rắn lúc này như một chú mèo bảo vệ đồ ăn, con ngươi dựng đứng nhìn chằm chằm Thanh Hành đầy hung dữ lạnh lẽo, răng nanh sắc nhọn, tức giận đến mức run rẩy: “Không được!”

Con rắn vô địch nuốt chửng thế giới, há miệng có thể nuốt cả mặt trăng mặt trời hay sông dài, dù hiện tại là phiên bản thu nhỏ mảnh khảnh thì cái đuôi vẫn có thể quấn quanh cả một võ đài, mỗi tấc cơ bắp đều ẩn chứa sức mạnh mãnh liệt.

Bị siết bất thình lình như vậy, Tô Đường cảm thấy mình như bị một đứa trẻ to xác không biết tự trọng lượng nhảy bổ vào ngực, không khí trong phổi suýt chút nữa bị ép sạch ra ngoài.

Thể chất cấp C vừa mới thăng cấp xong hoàn toàn không chịu nổi cú siết này của Midgard Serpent!

Jormungandr cũng nhận ra phản ứng của mình quá khích, giống như đứa trẻ làm sai chuyện, đồng tử lộ vẻ hoảng loạn hơn bất cứ ai, Thần vội vàng luống cuống nới lỏng đuôi ra, nhưng vẫn ôm hờ lấy Tô Đường như cũ.

Thần nhìn chằm chằm Thanh Hành lạnh lùng, như thể đối mặt với kẻ thù giai cấp.

Mà Thanh Hành vốn đang dịu dàng mỉm cười, khi nhìn thấy hành động của Jormungandr, nụ cười ấm áp trên mặt dần thu lại.

Dáng hình trầm ổn, cao ráo của Thần bước xuyên qua tầng tầng bão tố.

Cái đuôi của Jormungandr quật ngang ngăn cản, nhưng chỉ đánh trúng vào một lớp vỏ bảo vệ vô hình, chỉ trong vài nhịp thở Thanh Hành đã tiến sát đến giữa võ đài.

Vị trí này quá gần với Thần và Tô Đường, không còn thuận tiện để tấn công nữa.

Jormungandr chỉ có thể dùng ánh mắt oán độc như muốn hóa thành những mũi tên bắn về phía Thanh Hành, giọng nói âm u lạnh lẽo như từ địa ngục chui lên: “Cút đi, đồ rùa già!”

Tô Đường: “…”

Hồi đó không dạy dỗ lễ phép cho con rắn con này, đúng là lỗi của cô.

Thanh Hành bình thản phớt lờ vẻ khinh bỉ và chửi rủa của Jormungandr, thậm chí chẳng thèm phân phát lấy một chút chú ý cho con rắn đang tức đến mức thè lưỡi “xì xì” liên hồi.

Gương mặt tuấn mỹ của Thần có đường nét nhu hòa, khác hẳn với vẻ ngoài lộng lẫy rực rỡ đến mức mang tính công kích của Jormungandr; đó là vẻ thanh tú, càng nhìn càng thấy thuận mắt và không hề có chút tính sát thương nào.

Vài lọn tóc đen mềm mại rũ xuống bên khóe mắt, càng tô điểm thêm phần chính trực ôn hòa cho gương mặt ấy.

Sau khi quan sát thấy Tô Đường không sao, khóe môi vừa rồi còn căng chặt của Thần mới giãn ra, ánh mắt lướt qua chiếc đuôi bạc sáng rực của Jormungandr.

Đột nhiên lông mày Thần khẽ nhíu lại, dường như vì mối quan hệ thân thiết giữa Tô Đường và Jormungandr mà có chút chần chừ, do dự.

Cuối cùng, vì không kìm nén được quan tâm trong lòng, Thần mới bất đắc dĩ lên tiếng: “Đường Đường, cần tôi giúp một tay không?”

“Khụ khụ, không cần đâu.”

Tô Đường hoàn toàn không nghi ngờ việc Thanh Hành có cách cưỡng ép khiến Jormungandr phải buông đuôi để vớt cô ra, nhưng chuyện đó hoàn toàn không cần thiết.

Nếu cô ra lệnh cho Jormungandr buông tay, con rắn con vốn hay “bằng mặt không bằng lòng” này có lẽ sẽ ấm ức tranh thủ thêm một lát, rồi cũng sẽ ngoan ngoãn buông ra, nhưng nếu là Thanh Hành ra tay, cái đại sảnh này hôm nay chắc chắn sẽ bị dỡ bỏ thật sự.

Ngày mai mặt trời còn chưa mọc, ba người bọn họ có khi đã nắm tay nhau lên tiêu điểm tin tức toàn tinh hệ rồi.

Đôi mắt màu hồng ngọc của Jormungandr ngay lập tức cong lên, hơi nheo mắt đầy đắc ý nhìn về phía Thanh Hành.

Thanh Hành bị từ chối nhưng sắc mặt vẫn bình thản, Thần ngó lơ sự khiêu khích của Jormungandr, tôn trọng lựa chọn của Tô Đường: “Được.”

Tuy nhiên, sau khi buông xuôi, Thần khựng lại một chút, rồi cất giọng ấm áp như ngọc, mang theo vẻ ôn hòa bao dung của bậc đại đức chở che vạn vật, lại pha chút bất lực dịu dàng: “Có điều, những Siêu hàm vừa mới bước vào thời kỳ trưởng thành đa phần đều không biết chừng mực. Tôi không khuyến khích em ‘chơi đùa’ với chúng, có lẽ em có thể tìm được đối tượng tốt hơn.”

Jormungandr tức khắc giống như một con rắn bị giẫm phải đuôi, trong mắt phun ra lửa giận.

Cơ bụng Thần căng thẳng, dựng thẳng nửa thân trên phẫn nộ nhìn chằm chằm Thanh Hành, trong miệng không ngừng thè ra chiếc lưỡi dài mảnh, phát ra những tiếng đe dọa với tần số cực cao, chiếc đuôi bồn chồn đập mạnh xuống mặt đất.

“Chơi? Chơi đùa gì cơ?” Tô Đường ngơ ngác, đưa tay vỗ vỗ Jormungandr: “Buông ra, Jormungandr.”

Jormungandr không nhúc nhích.

“Buông ra.” Giọng Tô Đường nghiêm nghị hơn một phần.

“Xì xì xì…”

Thân thể Jormungandr mềm đi vài phần, chậm rãi nới lỏng chiếc đuôi đang quấn quanh Tô Đường, nhưng gương mặt xinh đẹp kia lại cố tình dùng má cọ nhẹ vào người Tô Đường ngay trước mặt Thanh Hành.

Vẻ mặt ngoan ngoãn đáng thương ấy cứ như thể kẻ vừa đứng sau lưng với gương mặt hung ác dữ tợn như ác quỷ, trừng mắt nhìn Thanh Hành đầy hằn học không phải là hắn vậy.

“Người không được đi với hắn.” Tông giọng vốn dĩ lạnh lẽo trầm thấp thường ngày nay lại trở nên mềm mỏng dịu dàng, thậm chí còn cố tình “nũng nịu” đến lạ.

Chất giọng của Jormungandr bẩm sinh đã mang theo mê hoặc, nhưng vì chủng tộc và tính cách, lúc hắn nói chuyện luôn có cảm giác nguy hiểm và lạnh lẽo. Tô Đường đã từng nghe giọng hắn lúc đe dọa người khác nên sớm nhận ra rằng mỗi lần ở trước mặt mình, con rắn con này đều cố tình bóp giọng để hóa giải sự âm u vốn có.

Nhưng lần này, rõ ràng là hắn làm hơi quá tay rồi.

Tô Đường nổi hết cả da gà.

Thế nhưng con rắn lớn đang bóp giọng kia rõ ràng không thấy mình có vấn đề gì. Hắn cọ má vào mu bàn tay Tô Đường, còn thỏ thẻ làm nũng đầy mong đợi, vừa nãy lỡ tay siết Mẫu thân một cái, Thần không cách nào phản bác được lời của Thanh Hành nên chỉ còn cách bắt đầu đóng vai đáng thương.

Cái đuôi rắn trắng bạc của Jormungandr khẽ lay động, sau đó để lộ ra một đoạn đuôi bị lửa của Quạ Đen thiêu cháy, chóp đuôi cong lên, dựng ngay trước mặt Tô Đường.

Sắc bạc sáng bóng ban đầu giờ đây thêm một lớp cháy đen do lửa thiêu, trông vô cùng chướng mắt, mấy chiếc vảy thậm chí còn bị lật ngược ra ngoài.

Hàng mi bạc thon dài của Jormungandr rủ xuống, trên đó còn đọng vài hạt sương nhỏ li ti, rung rinh như sắp rụng. Thần tội nghiệp ôm lấy nửa đoạn đuôi bị cháy đen của mình, gương mặt mĩ lệ cô độc chẳng khác nào một chú chó nhỏ bị thương đang vòi vĩnh, giọng nói khàn đặc làm nũng đầy đáng thương:

“Mẫu thân.”

“Đuôi của ta đau quá.”

“Tối nay, chỉ tối nay thôi… Người có thể ở bên ta thêm một chút không?”

Thần dùng cằm cọ cọ vào hõm vai Tô Đường: “Ngày mai ta phải đi hoàn thành nhiệm vụ người giao rồi, người có thể ở bên con không?”

Tô Đường nhướng mày nhìn hắn. Cô nhớ không lầm thì trước đó con rắn này còn đang nài nỉ xin được ở lại, giờ đã đổi ý muốn đi làm nhiệm vụ rồi sao?

Tuy nhiên…

Ánh mắt Tô Đường dừng lại trên đuôi của Jormungandr, suýt chút nữa thì quên mất chuyện này, cô phải chữa lành cái đuôi cho hắn.

Lửa đen của Quạ Đen không chỉ có thể khơi dậy tà niệm của kẻ bị thiêu đốt, mà vết đen để lại sau đó còn lây lan như virus. Kẻ mang vết đen ấy, mỗi khi nảy sinh ác niệm, chúng sẽ hóa thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng dấu ấn đó, phạm vi bị lây nhiễm càng lớn, tính cách của kẻ mang dấu ấn sẽ càng trở nên cố chấp và tàn nhẫn hơn.

Với cái tính cách hắc ám vốn có của Jormungandr… chỉ sợ không quá vài ngày hắn sẽ bị ăn mòn đến mức tha hóa hoàn toàn.

Sức mạnh của Uriel có thể khắc chế Quạ Đen, nhưng Jormungandr và Uriel xưa nay vốn không hòa hợp. Cô tin Uriel sẽ không gây khó dễ cho Midgard Serpent, nhưng cô tuyệt đối không tin Midgard Serpent sẽ ngoan ngoãn đi cầu xin Uriel.

Đã lâu lắm rồi Tô Đường mới nhớ đến chiếc lông vũ của Uriel đang nằm trong tay mình.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *