Sau khi ta mất tích – Chương 111

Chương 111

***

Vòng Khống Chế trên cổ thanh niên đã hoàn toàn khôi phục bình thường.

Tô Đường đưa tay mơn trớn mái tóc bạc của Jormungandr, vừa định bảo hắn đứng dậy thì thấy một đôi tay thon dài, mạnh mẽ siết chặt lấy eo mình, lớp mặt nạ giáp lạnh lẽo dán vào bụng cô cọ tới cọ lui.

Động tác này giống như một đứa trẻ choàng tay ôm eo mẹ, nhưng vì Jormungandr quá lớn xác nên hành động này trông… chẳng ra làm sao.

Jormungandr mê mẩn nheo mắt lại, gương mặt đỏ bừng vì hưng phấn, đuôi rắn từng vòng từng vòng siết chặt, gần như dùng hết sức lực để áp sát vào cơ thể trong lòng.

“Xì xì xì.”

Lưỡi rắn thò thụt với tần suất cực nhanh, hận không thể cuốn hết mùi hương trong không khí vào miệng, đôi mắt Thần mơ màng vì phấn khích. Chiếc lưỡi đỏ rực thỉnh thoảng lại chạm vào lưới sắt của mặt nạ, ngăn cách bởi một lớp giáp, dù Thần có cố gắng thế nào thì làn da cũng không thể chạm tới thân nhiệt của Mẫu thân.

Nhưng Thần không dám tháo mặt nạ ra, sợ Mẫu thân nhìn thấy biểu cảm cuồng nhiệt bất thường trên mặt mình. Thần thở dốc nặng nề, chiếc đuôi rắn mềm mại quấn chặt lấy người trong lòng, giống như một bệnh nhân mắc chứng khát khao đụng chạm cơ thể mức độ nặng, quên mình mà rúc vào nguồn nhiệt trước mặt.

Tô Đường, người đang bị bao vây bốn phía như thể đang chen chúc trên xe buýt giờ cao điểm: “…”

Cô cảm thấy Jormungandr như muốn trải phẳng từng tấc da thịt của mình ra, sau đó dán dính toàn bộ lên người cô vậy, dán một mặt còn chưa đủ còn muốn lật mặt kia dán tiếp. Hắn hoàn toàn coi cái đuôi của mình như chiếc bánh nướng trên vỉ, mặt này áp vào người cô nướng chín rồi thì mặt kia cũng phải nướng theo.

Mặc dù lúc hắn còn nhỏ, cô đúng là thường xuyên đặt hắn trong lòng bàn tay mà nựng, nhưng mà… con rắn này có hiểu lầm gì về kích thước hiện tại của mình không vậy?

Chiếc đuôi rắn trắng bạc vẫn đang tiếp tục thu nhỏ vòng quấn, quấn lấy bắp chân, eo và bụng. Cảm giác lạnh lẽo, trơn trượt lướt qua da khiến Tô Đường nổi cả da gà.

Tô Đường nhìn Jormungandr đang vùi đầu vào bụng mình, lồng ngực phập phồng thở dốc dữ dội, đột nhiên cô khẽ cau mày, đưa tay bóp lấy cằm hắn  ép cái đầu đó ngẩng lên.

Ưm.

Jormungandr đang điên cuồng hít hà hơi ấm bất ngờ bị bóp cằm ép phải ngẩng đầu, hơi thở của Mẫu thân bị thay thế bởi không khí trong lành, khiến vảy trên đuôi rắn dựng mở ra như thể đang lên cơn cai thuốc.

Hai đôi mắt mờ sương ngước lên, nhìn Tô Đường bằng vẻ trong trẻo đầy mê hoặc, đáy mắt vẫn còn vẻ hưng phấn và nhiệt ý chưa tan. Dường như Thần vẫn chưa kịp phản ứng tại sao Tô Đường lại đột ngột bóp cằm mình.

Tô Đường chưa kịp nhìn ra điều gì từ đáy mắt ấy thì lòng bàn tay đột nhiên cảm nhận được ẩm ướt.

“Xì xì.”

Chiếc lưỡi dài mảnh chẻ đôi thò ra từ khe hở hô hấp trên mặt nạ, mềm mại liếm một vệt nước ướt đẫm.

Chiếc lưỡi của hắn quả thực linh hoạt đúng như lời hắn từng tự giới thiệu, không chỉ có thể xuyên qua lỗ thở mà khi liếm còn khéo léo quấn lấy ngón tay cô.

Đầu lưỡi chẻ đôi ẩm ướt liếm qua vân tay, ngón tay, nhiệt độ hơi lạnh, vừa ngứa vừa ướt. Cảm giác ngứa ngáy từ lòng bàn tay thấm sâu vào xương tủy, khiến cả trái tim cũng ngứa ngáy như kiến bò.

Tô Đường: “…”

Quả là một chiếc lưỡi vừa dài vừa linh hoạt.

Cô đột nhiên nghi ngờ Jormungandr là cố ý. Ánh mắt cô mang theo áp bức bình thản, nhìn chằm chằm vào hắn để dò xét.

Đôi mắt Jormungandr mơ màng như phủ một tầng hơi nước, ánh mắt sũng nước ấy trông vừa trong trẻo vừa thuần khiết. Thần vừa xì xì phun lưỡi rắn hôn lên lòng bàn tay cô, vừa không ngừng rúc đầu về phía cô, gò má khẽ cọ, hàng mi rủ xuống, giọng nói ngoan ngoãn và mềm mỏng: “Mẫu thân… ta nhớ người lắm.”

“Ta biết lỗi rồi. Ta đã xin lỗi nhân loại tên Tô Đường kia rồi. Người đã thấy tin nhắn của ta chưa?”

Tô Đường: “…”

Không nhắc thì thôi, Jormungandr vừa nhắc, cô lại nhớ đến tờ giấy nhỏ đe dọa bị đè dưới món quà xin lỗi kia.

Cô khựng lại, mặt không cảm xúc:

“Anh đang nói đến lời xin lỗi kiểu ‘nếu không nhận thì phải làm phân bón cho vườn sau’ của anh ngươi sao?”

“!!!”

Sao Mẫu thân lại biết được!!

Đồng tử của Jormungandr trong nháy mắt co rụt lại thành một điểm nhỏ xíu!

Gân xanh trên cổ Thần cũng giật mạnh mấy cái, suýt chút nữa là không giữ nổi hình tượng “mềm mại, vô hại, ngoan ngoãn” của mình.

Nhân loại đáng chết! Đồ mách lẻo đê tiện! Tô Đường Tô Đường Tô Đường! Chắc chắn là cô ta! Nhất định là cô ta đã mách lẻo.

Răng nanh của Jormungandr chìa ra, gương mặt dưới lớp mặt nạ trong phút chốc vặn vẹo như lệ quỷ, đuôi rắn vô thức siết chặt lại một nhịp.

Nỗi hoảng sợ ngập trời tràn lên tim.

Cơ bắp Thần căng cứng, yết hầu chuyển động kịch liệt, đè nén hoảng loạn và sát ý đang sôi sục trong lồng ngực. Thần rủ mắt, khó khăn rặn ra một biểu cảm đơn thuần vô hại, tủi thân mềm yếu: “Mẫu thân, ta… ta chỉ trêu cô ấy chút thôi mà.”

Jormungandr tì cằm lên hõm vai cô: “Mẫu thân, người vẫn không tin ta sao?”

Chính vì đó là ngươi, nên mới không thể tin nổi.

Tô Đường thầm nghĩ trong lòng nhưng không nói ra.

Đối phó với “đứa con hư” chủng hỗn loạn tà ác như Jormungandr, chỉ dùng áp lực đơn thuần là vô dụng.

Cô giữ chặt gương mặt đang muốn cọ rơi cả mặt nạ của mình ra cho thẳng lại, dùng ánh mắt sâu thẳm bình thản đối diện với đôi mắt hưng phấn của hắn.

Khi thuần phục dã thú, ánh mắt phải nhìn thẳng vào chúng một cách kiên định, như vậy con thú vốn bị bản năng dẫn dắt mới cảm nhận được sức nặng của lời nói.

Jormungandr đối diện với đôi mắt đen thâm trầm và bình thản trước mắt, đột nhiên cảm thấy có tật giật mình, như thể mọi tâm tư đều bị nhìn thấu.

Lớp vảy của Thần vô thức dựng lên, chóp đuôi bất an quất nhẹ vào không khí.

Tuy nhiên, giây tiếp theo, đôi mắt đen sắc lẹm như lưỡi dao bỗng chốc dịu dàng lại, mỉm cười nhìn Thần: “Dĩ nhiên rồi, con là người ta tin tưởng nhất.”

Jormungandr thở phào nhẹ nhõm.

Một bàn tay luồn vào mái tóc bạc của Thần, nhẹ nhàng vuốt xuôi xuống, ánh mắt bình lặng nhưng dường như mang theo sức nặng và áp bức không tiếng động: “Vì vậy, con sẽ không phụ lòng tin của ta, đúng không?”

Jormungandr khát khao nhìn vào đôi mắt ấy, ánh mắt si mê: 

“… Vâng.” 

“Ta… sẽ không phụ lòng tin của người.”

Chẳng qua cũng chỉ là một con người thôi mà, nể mặt Mẫu thân, Thần có thể từ bi mà tha cho cô ta.

Tô Đường tiếp tục nở nụ cười theo kiểu “đến lúc lật bài ngửa”: “Vậy con còn nhớ nhiệm vụ ban đầu ta giao cho con không?”

Cô liếc nhìn quang não một cách kín đáo, sắp đến thời gian hẹn với Đông Phương Từ, cô còn phải chạy đến dưới tòa nhà Đông Phương để tập hợp với cậu ta.

“…”

Đuôi của Jormungandr ma sát không tiếng động trên mặt đất, phát ra những âm thanh sột soạt, đặc biệt rõ ràng giữa đại sảnh vắng lặng, Thần dùng sự im lặng để biểu đạt thái độ kháng cự.

Thần vốn tưởng rằng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể được Mẫu thân chấp nhận, dù việc thanh trừng Tinh vực Hỗn Loạn tốn không ít thời gian, nhưng so với tuổi thọ đằng đẵng của Thần thì chẳng đáng là bao.

Thế nhưng… cứ nghĩ đến việc bên cạnh cô còn có một con Siêu Phàm chủng khác đang “đến sau mà vượt trước”, bao nhiêu động lực hăm hở ban đầu đều hóa thành ngọn lửa ghen tuông ngùn ngụt.

Thần lặn lội tới tinh vực xa xôi, ngày đêm nhung nhớ Mẫu thân đến mức đói khát, còn con Siêu Phàm chủng kia, không chỉ mỗi ngày đều được ngửi mùi hương của Mẫu thân, mà còn được ăn no mặc ấm, được “vỗ về chơi đùa”.

Tô Đường: “Jormungandr?”

“Rắc.”

Lớp mặt nạ giáp che trên mặt Thần đột ngột rơi xuống, lộ ra một gương mặt diễm lệ đến cực điểm, làn da trắng lạnh ửng hồng nhạt, dưới hàng mi bạc dài, đôi đồng tử màu hoa hồng trong trẻo và xinh đẹp. Sắc trắng tinh khôi và sắc đỏ tàn nhẫn đan xen tạo nên sự đối lập về màu sắc cực kỳ kích thích thị giác, khiến người ta vừa nhìn thấy đã kinh diễm, vô thức bị thu hút.

Dù Tô Đường không phải lần đầu nhìn gương mặt này ở cự ly gần, cô vẫn bị vẻ đẹp tấn công trực diện này làm cho ngẩn ngơ mất một thoáng.

Nhưng giây sau, bộ đồ tác chiến bị lưỡi gió xé nát đã lập tức kéo cô về thực tại.

Phần áo tác chiến còn sót lại trên nửa thân trên của Jormungandr bỗng hóa thành tro bụi, lộ ra một cơ thể trắng trẻo, hoàn mỹ với những đường nét săn chắc. Vòng thịt trên cổ bị chiếc vòng thắt chặt vẫn còn ửng đỏ đậm, trông hệt như vừa bị ai đó “chà đạp” xong.

Trước khi Tô Đường kịp phản ứng, mu bàn tay cô đột ngột cảm nhận được một luồng khí lạnh, đó là thân nhiệt thấp hơn người thường của Jormungandr.

“Mẫu thân, ta muốn ở lại bên cạnh Người.”

Jormungandr dùng hai tay nâng lấy tay phải của cô, dùng gò má cọ cọ, sau đó nắm lấy tay cô dẫn dọc xuống dưới, trượt từ vùng cổ bị vòng siết chặt xuống đến khuôn ngực đầy đặn.

Khối cơ ngực săn chắc phập phồng lên xuống, va chạm nhẹ nhàng vào tay cô.

Tô Đường: “???”

Cơ bụng của Jormungandr gồng lên mạnh mẽ, Thần áp sát lại như một con rắn, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô, yết hầu chuyển động khó khăn, giọng nói khàn đặc: 

“Ta cũng biết massage cơ ngực mà.” 

“Người cứ thử ta trước đi. Ta sẽ làm… tốt hơn hắn.”

Tô Đường, người vừa mới tận hưởng màn massage cơ ngực tối qua xong: “!!!”

Một cảm giác ngượng ngùng từ lòng bàn chân xông thẳng lên tận đỉnh đầu, khiến da đầu cô muốn nổ tung.

Sao hắn lại biết được!!

Eustace lại gửi cái thứ linh tinh rối loạn gì cho hắn nữa rồi?! Rõ ràng trước khi ra ngoài cô đã đặc biệt kiểm tra lịch sử trò chuyện giữa Eustace và Jormungandr rồi mà.

Tô Đường dùng ngón chân bấm chặt xuống đất vì xấu hổ.

Trong một khoảnh khắc, cô bỗng thấy mình hoang mang như một bà mẹ già lén lút ra ngoài đi quẩy, tìm “trai bao” vui vẻ qua đêm, ai dè lại bị thằng con trai yêu quý bắt quả tang tại trận.

Tô Đường gồng chặt cơ mặt, cả đại não đình trệ mất vài giây, trong đầu vô thức bổ sung thêm cái bối cảnh còn thiếu: Đứa con trai này cũng chính là “át chủ bài” của dàn mẫu nam ở hộp đêm.

Hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ, Jormungandr rướn chiếc cổ thon dài của mình ra, để lộ chiếc vòng cổ và những vết hằn đỏ, giọng nói mê hoặc thấp giọng khẩn cầu: 

“Cầu xin người, hãy thử ta đi.” 

“Chưa thử qua, sao người biết được bên nào tốt hơn?” 

“Ta cũng muốn được hầu hạ người.”

Ngay khi câu nói cuối cùng của hắn vừa dứt, một luồng hơi thở trầm trọng như đại địa từ trên không trung ép xuống.

Tai Tô Đường khẽ động, thính giác nhạy bén bắt trọn những tiếng bước chân hỗn loạn ngoài cửa đại sảnh.

Ngay từ lúc thấy đám nhân viên an ninh chỉ bao vây mà không tiến vào, cộng thêm hình chiếu của Quạ Đen, cô đã lờ mờ đoán được ông chủ đấu trường ngầm chắc hẳn đã đạt được thỏa thuận gì đó với Quạ Đen để phong tỏa khu vực xung quanh. Ông chủ đấu trường biết rõ chuyện gì có thể xảy ra bên trong, họ sẽ trở thành những con chó giữ nhà tận tụy nhất, ngăn chặn bất kỳ ai xâm nhập.

Mà đấu trường ngầm có thể đứng vững ở hành tinh Tứ Phương Thiên nhiều năm như vậy, người bình thường cũng không thể cưỡng ép xông qua tuyến phòng thủ của họ.

Đây cũng là lý do cô dám dây dưa với Jormungandr ở đây lâu như thế.

Vào lúc này mà dám cưỡng ép xông vào, tuyệt đối là người ngoài đấu trường, hơn nữa thực lực còn không hề tầm thường. Chẳng lẽ Đông Phương Từ chạy giữa đường rồi quay lại?

Tim Tô Đường vọt lên tận cổ họng, cô không chắc với bộ dạng hiện tại của mình, liệu có bị Đông Phương Từ nhận ra hay không.

Gần như ngay khoảnh khắc có người xông vào, Jormungandr vừa rồi còn đang nũng nịu, đôi đồng tử dựng đứng lập tức trở nên âm trầm đầy sát khí, vẻ ngoan ngoãn mềm mỏng giả tạo tan biến trong nháy mắt, Thần giống như một con dã thú hung hãn nhạy bén đang canh giữ lãnh địa, mạnh mẽ quay đầu, lộ ra hàm răng nanh trắng lóa với kẻ xâm lược.

“Oành!”

Một trận cuồng phong mãnh liệt từ giữa đại sảnh rộng hàng vạn mét vuông bốc lên, cơn cuồng phong hình vòng tròn xoay quanh võ đài, trong cơn bão, tất cả ghế ngồi đều bị xé nát thành cám vụn ngay lập tức, dù là kim loại cũng không ngoại lệ. Cả mái vòm đại sảnh phát ra những tiếng kêu răng rắc như sắp sụp đổ.

Midgard Serpent, không chỉ sở hữu thân xác và sức mạnh cường hãn, mà còn là chúa tể của gió và bầu trời.

Trước đó để che giấu thân phận, không muốn Tô Đường phát hiện ra mình không đi làm nhiệm vụ được giao mà lại lén lút lẻn đến Tứ Phương Thiên, nên ngoại trừ lúc bị Gấu Điên khiêu khích khiến Thần phẫn nộ đến cực điểm mà thao túng gió xoáy quạt bay gã ta, sau đó Thần luôn dùng sức mạnh thể chất thuần túy để nghiền ép đối thủ.

Nhưng hiện tại, một khi đã bị Mẫu thân phát hiện ra thân phận, đối với Thần mà nói, không còn cần thiết phải che giấu sức mạnh nữa.

Jormungandr ra tay cực kỳ dứt khoát, sức tàn phá kinh hồn. Đôi đồng tử đỏ rực đầy sát ý nhìn chằm chằm cửa ra vào, hận không thể xé xác kẻ đột nhập.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi… chỉ thiếu một chút xíu nữa là Thần có thể tự tay massage cơ ngực cho Mẫu thân rồi, vậy mà lại bị kẻ đột nhập không biết điều này làm gián đoạn!

Tô Đường không ngăn cản Jormungandr. Cô vốn tưởng rằng, bất kể bên ngoài là ai, khi thấy cơn cuồng phong khủng khiếp thế này đều sẽ dừng bước.

Ai ngờ, cô vừa mới thở phào một cái, thì ở cửa đại sảnh, một bóng người cao ráo, hiên ngang chậm rãi bước vào. Xung quanh là những lưỡi gió sắc bén như đao, nhưng người đàn ông tóc đen bước vào lại vững chãi như núi, ngay cả vạt áo cũng không hề rối loạn trong cơn cuồng phong.

Bờ vai rộng, tấm lưng dài, đai da màu đen thắt chặt làm lộ rõ cơ ngực, mái tóc đen mềm mại, gương mặt thanh tú ôn hòa có chút lo lắng.

Tuy nhiên, sau khi bước vào, người đàn ông khựng lại, đôi mắt màu xanh biển hồ chậm rãi nhìn về phía cơ ngực của Jormungandr đang áp sát vào lòng bàn tay Tô Đường.

Dưới góc nhìn của người ngoài, tư thế của hai người giống hệt như Tô Đường đang chủ động sờ nắn cơ ngực của thanh niên kia.

Thanh Hằng nhìn chăm chăm vào Tô Đường, hồi lâu sau, Thần rủ mắt, giọng nói ôn hòa như gió xuân thổi tới: “Xin lỗi… Tôi có phải đã… làm phiền rồi không?”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *