Chương 9: Tiết tấu
***
Kim Sạn hít sâu một hơi, giơ tay đón lấy ống thư.
Kim Chiêu Hành dặn dò: “Đừng quên những gì mẹ đã giao phó cho con. Nếu thực sự làm không nổi thì đừng có cố quá, phải báo ngay cho mẹ để mẹ đích thân đi gửi.”
Kim Sạn vân vê ống thư, bắt đầu cảm thấy chuyện Thích Khách này đúng là có vẻ nghiêm trọng thật, đến mức mẹ anh phải dùng cả chiêu khích tướng cơ à?
Nhưng chiêu khích tướng này lại vô cùng hiệu quả, Kim Sạn có thể chọn không làm người đưa thư, lý do là vì anh không muốn, chứ không phải vì anh không đủ năng lực.
Kim Sạn hứa chắc chắn: “Mẹ cứ yên tâm đi.”
“Được thế thì tốt.” Kim Chiêu Hành cúp máy.
Kim Sạn quay sang hỏi: “Cô Hạ, cô có biết Giang Hàng đi đâu rồi không?”
Hạ Tùng La đoán: “Anh ta định bụng nói chuyện với tôi xong là sẽ rời khỏi đây. Sau khi nghi ngờ tôi là Thích Khách, tôi nghĩ dù có đi, chắc chắn anh ta cũng sẽ quay lại khu nhà chúng tôi một chuyến. Tranh thủ lúc tôi chưa về, anh ta sẽ qua nhà tôi thám thính trước.”
“Anh cứ đến gần khu nhà tôi mà tìm, với lại qua cả căn số 21 hỏi thử xem.”
Kim Sạn đi lấy chìa khóa xe: “Vậy đi thôi, cô không lái xe, tôi tiện đường đưa cô về luôn.”
Hạ Tùng La không có ý định về nhà: “Anh tự đi đi, giờ tôi chưa về.”
Kim Sạn nhíu mày: “Tôi là luật sư, không thể đi gặp riêng tội phạm đang bị truy nã được. Cô đi cùng tôi đi, lỡ có chuyện gì thì có cô ở đó cũng dễ nói chuyện hơn.”
“Tôi không đi đâu.” Hạ Tùng La kiên quyết, “Anh ta vốn đã nghi ngờ hai chúng ta rồi, giờ hai chúng ta lại đi chung với nhau, chẳng biết anh ta sẽ còn nghĩ xiên nghĩ xẹo đến mức nào nữa.”
Lựa chọn tiếp tục gửi bức thư này, chính là để cho bản thân đang nỗ lực ở tương lai một lời giải thích thỏa đáng.
Còn hiện tại, cô không muốn có thêm bất kỳ dây dưa nào với Giang Hàng nữa.
Kim Sạn cầm ống thư, khẽ chỉ chỉ về phía cô: “Anh ta là chồng tương lai của cô đấy, sống chết của anh ta mà cô không quan tâm chút nào à?”
“Anh đừng nghĩ tôi ngốc thế có được không.” Hạ Tùng La từng xem qua mấy bộ phim kiểu này, ít nhiều cũng có thể hiểu được, “Trước khi bức thư này xuất hiện, tôi và Giang Hàng có lẽ sẽ thành vợ chồng thật, nhưng từ khoảnh khắc bức thư được gửi đến, tương lai của chúng tôi đã bắt đầu thay đổi rồi. Tôi có thể chọn anh ta, mà cũng có thể không.”
Thấy cô có thể nghĩ sâu xa đến mức này, Kim Sạn thực sự hơi bất ngờ.
Hạ Tùng La sờ lên chiếc cổ từng bị lưỡi dao kề vào: “Chưa biết chừng trong bức thư này toàn là những lời tôi tổng sỉ vả Giang Hàng, tự nhắc nhở bản thân thà gả cho heo cho chó chứ quyết không gả cho anh ta thì sao.”
Nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của cô, Kim Sạn bỗng thấy buồn cười: “Thế thì cô phải gửi cho chính mình chứ, gửi cho anh ta làm gì?”
Hạ Tùng La đáp: “Để hả giận chứ sao! Đá anh ta trước, đương nhiên phải cho anh ta biết rồi.”
Kim Sạn không phản bác cô: “Cũng không phải là không có khả năng. Theo ghi chép trong cuốn sách cổ của nhà tôi, vào thời nhà Minh, thực sự từng có một khách hàng vì lấy nhầm chồng mà hủy hoại cả cuộc đời, muốn làm lại từ đầu đấy.”
“Đấy thấy chưa.”
Hạ Tùng La nghĩ bụng quả nhiên là có thật.
Mấy truyện tiểu thuyết trọng sinh cô từng đọc, có đầy rẫy những tình tiết kiểu lấy nhầm người, sau khi sống lại chọn gả cho người khác.
Có điều, suy đoán này cũng chỉ là lời nói suông cửa miệng của cô mà thôi.
Cô có thể khẳng định, bức thư này chẳng liên quan gì đến chuyện hôn nhân cả.
Thời cổ đại địa vị người phụ nữ thấp kém, phụ thuộc hoàn toàn vào chồng, một khi lấy nhầm người là coi như hỏng cả một đời.
Nhưng thời nay sống không hợp thì ly hôn, người khác thế nào cô không rõ, chứ Hạ Tùng La cô chắc chắn sẽ không vì một cuộc hôn nhân sai lầm mà phải tốn bao công sức đi tìm ba chiếc lông Thanh Điểu làm gì.
Yêu sai người thì đã sao, có gì to tát đâu chứ.
Chẳng hạn như cha cô, hồi trẻ bị mẹ cô lén bán sạch những bản thảo tâm huyết, ông đã suy sụp một thời gian rất dài, nhưng đến tận bây giờ cũng có tái hôn đâu.
Năm lớp 12 vào kỳ nghỉ đông, đúng đêm giao thừa, Hạ Tùng La chơi Vương Giả Vinh Diệu bị thua trận, đoạn nhạc có câu “Nếu có thể làm lại, tôi sẽ chọn Lý Bạch” cứ phát đi phát lại, cô bỗng tò mò hỏi cha, nếu cuộc đời có thể quay ngược trở lại, có phải ông sẽ không chọn mẹ cô nữa không.
Cha cô lúc đó đang nấu cơm tất niên trong bếp, ông bảo: “Hồi trẻ cha cũng từng nghĩ như vậy, nhưng khi có tuổi rồi thì lại không nghĩ thế nữa. Đoạn tình cảm sai lầm đó, có lẽ cũng là một bài học bắt buộc phải trải qua trong cuộc đời cha.”
Hạ Tùng La nằm dài trên sofa, bĩu môi chê bai ông: “Nếu cuộc đời mà làm lại được thật, chắc chắn cha sẽ không nói thế đâu. Cái gọi là trưởng thành chẳng qua là vì chấp nhận số phận rồi tự an ủi mình thôi.”
Hòa cùng tiếng ồn ào của máy hút mùi, cha cô bật cười: “Dù có làm lại bao nhiêu lần đi nữa, ngay cả khi cha biết trước mẹ con sẽ phản bội, cha vẫn sẽ chọn bà ấy.”
Hạ Tùng La không hiểu nổi: “Tại sao ạ?”
Chẳng lẽ đây chính là kiểu “lụy tình” trong truyền thuyết sao?
Cha cô vẫn đang mang tạp dề đi ra phòng khách lấy đồ, tiện tay gõ nhẹ vào trán cô một cái: “Có phải con chơi game đến mụ mẫm đầu óc rồi không, không có bà ấy thì đào đâu ra con?”
Giống như việc ông làm nghiên cứu khoa học vậy, sai lầm cả vạn lần cuối cùng mới tìm ra một đáp án chính xác.
Khi đã có được đáp án chính xác rồi, thì những đoạn đường vòng từng đi qua có lẽ đều là lối nhỏ bắt buộc phải bước qua.
Hạ Tùng La có lẽ chịu ảnh hưởng khá sâu sắc từ ông, cô cũng không thích kiểu cứ phải tự suy xét, tự trách rồi hối hận.
Cô có một niềm tin cực kỳ cố chấp rằng, tất cả những lựa chọn ở hiện tại, bất kể nhìn qua là đúng hay sai, thì đều là con đường dẫn đến đáp án chính xác.
So với việc tự dằn vặt nội tâm, cô thà chọn cách cực đoan một chút.
Thế nên trong tương lai, chuyện mà cô không thể chấp nhận nổi trong lòng, một mực muốn thay đổi, tám chín phần mười là chuyện lớn liên quan đến mạng người.
“Luật sư Kim, anh cố lên nhé, tôi chờ tin tốt từ anh.”
…..
Tại khu biệt thự Lan Sơn.
Sau khi tách khỏi Hạ Tùng La, Giang Hàng đã quay trở lại.
Căn biệt thự đơn lập được xây tựa vào núi, sân sau chính là góc chết của tầm nhìn, cộng thêm việc hắn nắm rõ như lòng bàn tay hệ thống camera giám sát trong khu nhà, nên đã dễ dàng lẻn vào nhà cô từ cửa sau.
Lần trước vào đây hắn không chú ý đến phòng khách, Giang Hàng nhìn quanh một lượt, căn nhà mang phong cách hiện đại rất tối giản.
Chỉ có hai loại đồ vật là hoàn toàn lạc quẻ với phong cách thiết kế này.
Một là mấy bức thư pháp treo trên tường, kiểu như chữ “Phòng lửa, phòng trộm, phòng tóc vàng”.
Loại còn lại là một mô hình thanh Đường đao trưng bày, nằm lọt thỏm giữa một đống đồ trang trí trừu tượng dạng đường nét, trông vô cùng lạc lõng.
Giang Hàng đi tới trước giá đỡ thanh Đường đao kia, nắm lấy chuôi rồi nhấc lên.
Không rõ làm bằng chất liệu gì nhưng nó nặng hơn nhiều so với tưởng tượng.
Trên chiếc giá đỡ bằng gỗ khắc đầy hoa văn mây sấm, chắc là để trấn nhà, cũng không có gì lạ.
Giang Hàng đặt thanh Đường đao trở lại giá, rồi đi lên tầng hai, tầng này có bốn căn phòng, một phòng là phòng tắm mà hắn từng vào sửa đường ống nước.
Một phòng là phòng thay đồ, sức chứa bên trong vô cùng đáng kinh ngạc, phong cách nào cũng có nhưng đa số là thiên về đồ thể thao, nhiều nhất là đồ trượt tuyết.
Có hẳn một bức tường được thiết kế riêng thành tường lưu trữ dụng cụ trượt tuyết.
Riêng ván trượt đã có tới mấy chục tấm, cả loại ván đơn lẫn ván đôi.
Trong số đó còn có cả ván trượt tuyết trẻ em, chắc là món cô dùng hồi nhỏ, có ý nghĩa đặc biệt nào đó nên mới được giữ lại làm kỷ niệm.
Ngay sát vách phòng thay đồ là “phòng đọc sách” của cô, sách vở chỉ có mười mấy cuốn, thậm chí đến màng bọc nilon còn chưa bóc.
Thay vào đó là các kệ tủ chứa đầy mô hình figure, gấu bông và băng đĩa game.
Giang Hàng không đi vào, chỉ đứng ở cửa ngó qua một chút, sau đó đóng cửa lại rồi đi sang phòng ngủ của cô. Bên trong là một bãi chiến trường hỗn độn, váy ngủ vứt trên giường, trên sàn nhà có mảnh kính vỡ, còn có cả một cây gậy bóng chày.
Giang Hàng cũng không nhìn kỹ, hắn đi thẳng lên tầng ba, đây là phòng ngủ và phòng làm việc của cha Hạ Tùng La – Hạ Chính Thần, không gian đơn giản hơn nhiều, nhìn một cái là bao quát được hết.
Hắn không nán lại quá lâu, sau khi rời đi từ lối sân sau thì quay trở về nhà họ Phương.
Phương Duệ Dương vẫn đang quỳ sau cánh cửa, tựa vào cửa suýt nữa thì ngủ thiếp đi, nghe thấy động tĩnh, cậu ta ngẩng đầu lên thấy Giang Hàng đang từ trên lầu đi xuống, bèn vội vàng “Suỵt” một tiếng.
Giang Hàng nhìn theo hướng ngón tay cậu ta chỉ, Phương Lệ Chân đang nằm nghiêng trên sofa ngủ say.
Phương Duệ Dương nói nhỏ: “Đêm qua mẹ em nói chuyện với cô gái họ Hạ kia về chú của anh, lại chạm đúng nỗi đau cảnh cũ nhớ người xưa nên uống không ít rượu.”
Bà chìm đắm trong hồi ức nên không thèm thèm ra tay tẩn cho cậu một trận, giờ mà làm bà ấy thức giấc thì đúng là tự tìm đường chết.
Giang Hàng đi tới bên cạnh Phương Duệ Dương, một tay kéo cánh tay đang buông thõng của cậu ta lên, tay kia ấn vào bả vai, dùng lực vặn một cái, nắn lại khớp xương bả vai bị trật về vị trí cũ.
Phương Duệ Dương đau đến mức kêu thành tiếng, vội vàng bịt chặt miệng lại.
Giang Hàng kéo cậu ta từ dưới đất đứng dậy: “Đến bệnh viện kiểm tra lại đi.”
Sau khi Phương Duệ Dương đứng thẳng người dậy mới nhìn thấy bên tai hắn dính máu, kinh ngạc hỏi: “Anh, anh cũng bị cô ta đánh à?”
Giang Hàng không thèm để ý đến cậu ta.
Phương Duệ Dương nuốt nước bọt, sợ hãi không thôi: “Cái cô Hạ Tùng La đó lợi hại đến thế à? Thảo nào anh phải bỏ chạy, hóa ra anh thừa biết mình đánh không lại cô ta?”
Giang Hàng quay người lên lầu, Phương Duệ Dương đuổi theo: “Đến cả anh mà cũng không đánh lại cô ta, rốt cuộc cô ta có lai lịch thế nào vậy?”
Giang Hàng quay lưng lại nói với cậu ta: “Không đi bệnh viện thì quay lại quỳ tiếp.”
Phương Duệ Dương không dám nói nhiều nữa, vội vàng chuồn lẹ.
Giọng của hai người đều đè xuống rất thấp, nhưng rốt cuộc vẫn làm Phương Lệ Chân tỉnh giấc: “A Hàng, con bị thương sao?”
Giang Hàng dừng bước ở góc cua của cầu thang xoắn ốc: “Chuyện nhỏ thôi.”
“Con qua đây.” Phương Lệ Chân ngồi thẳng dậy, quấn lại chiếc khăn choàng quanh người.
Giang Hàng một lần nữa đi xuống lầu, tựa vào cạnh sofa chứ không ngồi xuống: “Tôi thật sự không sao đâu.”
Phương Lệ Chân mới nhìn thoáng qua đã thấy cổ áo hắn cũng bị nhuốm màu máu, tim bà đập thót một cái, đoán rằng hắn và Hạ Tùng La ra ngoài đã chạm trán phải chuyện gì gay go, nhưng khi nhìn kỹ lại tai bên bị thương, vùng xung quanh dường như có dấu răng.
Bà hơi khựng lại, lo lắng vừa mới vọt lên đỉnh điểm trong nháy mắt đã vơi đi hơn nửa.
“Con cãi nhau với cô Hạ à?” Phương Lệ Chân cảm thấy vô cùng kỳ lạ, “Con và cô ấy thân nhau lắm sao? Quen nhau từ bao giờ thế?”
Giang Hàng không biết phải trả lời thế nào, hắn nhìn về phía khung ảnh đặt trước tivi: “Dì Phương, dì vẫn luôn nhớ thương chú của tôi sao?”
Phương Lệ Chân thẳng thắn thừa nhận: “Vị trí của ông ấy trong lòng dì, đời này không một ai có thể thay thế được, điều này chẳng phải con là người rõ nhất hay sao? Bằng không, lúc con không trụ vững được nữa, con đã không đến tìm dì, đúng chứ?”
Hồi tháng Ba năm nay, có một đêm, Phương Lệ Chân trở về nhà thì phát hiện trong phòng có một người đàn ông đang nằm gục. Người đó mặc đồ đen, đội mũ đen, khắp người đầy vết thương, hai bàn tay máu me đầm đìa.
Ban đầu bà tưởng có trộm đột nhập, định báo cảnh sát ngay lập tức, nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn ta ngã gục ngay trước kệ tivi, tay ôm chặt khung ảnh chụp chung của bà và Giang Duệ, máu trên tay hắn đã nhuộm đỏ cả gương mặt Giang Duệ trong bức ảnh.
Phương Lệ Chân đánh bạo tháo chiếc mũ của hắn ra, đỡ lấy khuôn mặt nhợt nhạt xoay lại để nhìn cho kỹ, cuối cùng mới nhận ra đó là Giang Hàng.
Tính từ lần cuối cùng Phương Lệ Chân gặp cậu, đến nay đã mười sáu năm trôi qua rồi.
Hồi nhỏ nước da cậu rất trắng, hai má hơi phúng phính, rất hay cười, mỗi lần cười là mắt lại híp thành hình vầng trăng khuyết.
Bây giờ, nếu không phải là người cực kỳ thân thiết với cậu thì rất khó để tìm lại được dáng vẻ năm xưa. Hai bên má không còn lấy một chút thịt thừa, sống mũi cao thẳng hơn, ánh mắt và hàng lông mày thì lạnh lùng sắc bén như những nhát dao.
Phương Lệ Chân có một người bạn thân làm bác sĩ ở khoa ngoại cấp cứu, bà đã mời người này về nhà chữa trị cho Giang Hàng. Khi kiểm tra thì phát hiện vết thương nghiêm trọng nhất của cậu nằm ở bả vai phải, bị một thứ vũ khí sắc nhọn có hình chóp đâm xuyên qua.
Sâu trong vết thương còn sót lại một chút mảnh vụn của thứ vũ khí đó, khiến vết thương mãi không thể khép miệng. Nhưng sau khi gắp nó ra, thứ đó hóa ra lại là “băng”, vừa tách khỏi cơ thể thì tan thành nước ngay lập tức, rồi nhanh chóng bốc hơi mất sạch.
Không biết Giang Hàng bị thương ở đâu, nhưng ít nhất cũng đã năm sáu ngày rồi, thể lực của cậu đã cạn kiệt đến mức giới hạn từ lâu.
Phương Lệ Chân hiểu rõ, cậu phải vào bước đường cùng thực sự mới đến tìm bà.
Trong lòng cậu hẳn cũng không chắc chắn liệu bà có còn chăm sóc, xem cậu như đứa cháu ruột giống hồi nhỏ nữa hay không, cho đến khi nhìn thấy bức ảnh được đặt ở nơi nổi bật nhất, cậu mới hoàn toàn buông bỏ chống đỡ cuối cùng của mình.
“Tôi vẫn luôn không hiểu được.” Giang Hàng đi tới cạnh sofa, “Tình cảm của hai người tốt đến thế, tại sao lại chia tay?”
“Con đã hỏi dì câu này mấy bận rồi.” Phương Lệ Chân cũng đã trả lời rất nhiều lần, nhưng cậu chưa từng tin, luôn nghi ngờ bà nói dối, “Lý do chia tay có rất nhiều. Chú con nhậm chức ở Hồng Kông, còn trọng tâm công việc của dì đều ở đại lục, hai người xa nhau thì nhiều mà gần nhau thì ít. Sau đó chú ấy từ chức, sang Malaysia làm cảnh sát phòng chống ma túy thì lại càng bận rộn hơn.”
Phương Lệ Chân lúc ấy đã sinh ra bất mãn trong lòng. Bà biết chí hướng của Giang Duệ, cho nên dù sự nghiệp của mình có phát triển tốt đến đâu, bà cũng chưa từng yêu cầu ông phải từ chức.
Thế nhưng ông lại quay ngoắt một cái, đi theo anh trai và chị dâu sang tận Malaysia, khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm xa vời.
Nhưng đó vẫn chưa phải là mồi lửa khiến bà và Giang Duệ đường ai nấy đi. Giọt nước tràn ly chính là sau khi một người đồng nghiệp làm cảnh sát chống ma túy của Giang Duệ gặp chuyện, ông đột ngột nói rằng sau này mình không muốn có con. Thái độ của ông vô cùng kiên quyết, đôi bên làm thế nào cũng không thỏa hiệp nổi.
Phương Lệ Chân không thể chấp nhận được điều đó. Bà là một đứa trẻ mồ côi, luôn khao khát có được một người thân cùng chung dòng máu để trải nghiệm xem cảm giác đó sẽ như thế nào.
Nếu Giang Duệ không có khả năng sinh con thì không có cũng chẳng sao, đằng này từng bước lựa chọn của ông lại hoàn toàn không hề nghĩ cho bà.
“Sau khi chia tay chú con, dì kết hôn với bố của A Dương, gia thế lẫn phẩm hạnh của ông ấy đều rất tốt.” Nhắc đến đây, Phương Lệ Chân lại nghĩ tới đứa con trai bất tài của mình, “A Dương không nên trò trống gì dì cũng chẳng quá bận lòng. Dì sinh nó ra vốn không trông mong nó sẽ có tiền đồ xán lạn gì, chỉ cần sống tốt là được rồi.”
Giang Hàng im lặng.
Thực ra hắn rất muốn nói cho Phương Lệ Chân biết, việc chú đi theo sang Malaysia rất có thể là để bảo vệ cho cả gia đình họ.
Lựa chọn làm cảnh sát chống ma túy vừa là chí hướng, vừa là để bản thân luôn giữ được cảnh giác cao độ, còn việc không muốn có con, có lẽ ông đã tiên liệu được kết cục của mình sẽ không mấy tốt đẹp.
Nhưng Giang Hàng đã không nói ra, bây giờ nói những điều này ngoài việc làm cho Phương Lệ Chân thêm đau lòng thì chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào cả.
Phương Lệ Chân thấy hắn rủ mắt, không đoán nổi hắn đang nghĩ gì, khẽ thở dài một tiếng: “A Hàng, chúng ta có thể mãi khắc ghi quá khứ, nhưng không thể để bản thân bị giam cầm trong quá khứ.”
“Vâng.” Giang Hàng đáp một câu lấy lệ.
Phương Lệ Chân không khuyên nhủ thêm, bà biết mình có khuyên cũng vô dụng.
Cuộc đời của hắn đã sớm bị giam cầm trong cái đêm nhà phá người vong năm đó rồi, cách duy nhất để phá vỡ cục diện này là tra rõ chân tướng, tự tay kết liễu kẻ thù.
Giang Hàng chuyển sang chuyện khác: “Dì Phương, dì giúp tôi dò hỏi thông tin về bố mẹ của Hạ Tùng La nhé, càng chi tiết càng tốt.”
Phương Lệ Chân hơi khựng lại: “Con và cô Hạ đó rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Bà cứ ngỡ hắn sẽ không trả lời, ai ngờ hắn lại đáp: “Cô ấy có thể là kẻ thù của tôi.”
Phương Lệ Chân thực sự giật mình, thế nhưng ngay sau đó, hắn lại giơ tay lên quệt nhẹ vào vành tai, đáy mắt thoáng vẻ hoang mang mờ mịt: “… Cũng có thể là rắc rối của tôi.”
Từ hai chữ “rắc rối” ngẫm lại hai chữ “kẻ thù” trước đó, Phương Lệ Chân đã nghĩ lệch đi hướng khác, bà mỉm cười: “Được, dì sẽ giúp con điều tra.”
Giang Hàng nói một tiếng cảm ơn: “Tôi lên lầu tắm rửa trước đã.”
Phương Lệ Chân dặn dò: “Chú ý một chút, đừng để tai dính nước đấy.”
“Vâng.”
Ngoài miệng thì Giang Hàng vâng dạ rất ngoan, nhưng vừa cởi quần áo ra, hắn đã vặn thẳng van nước lạnh đến mức tối đa, dội thẳng từ trên đầu xuống mà chẳng thèm chờ nước ấm lên.
Đêm qua, người chạm cảnh sinh tình đâu chỉ có mình Phương Lệ Chân, chính hắn cũng vậy thôi.
Mấy năm đầu, hắn luôn ép buộc bản thân phải liên tục quay trở lại cái đêm kinh hoàng đó, ép buộc bản thân khi còn nhỏ bé phải bò dậy bằng được để mà sống tiếp.
Mấy năm nay, ngược lại hắn không dám nghĩ đến nữa, mỗi lần vô thức nhớ lại, hắn đều lập tức ép bản thân phải nghĩ sang chuyện khác.
Nghĩ về cảnh đêm ở cảng Victoria, nghĩ về tháp đôi ở Kuala Lumpur, nghĩ về hoàng hôn ở Kota Kinabalu, hay nghĩ về những con tàu qua lại tấp nập trên eo biển Malacca.
Bằng không, hắn sợ một khi mình gục ngã thì sẽ chẳng còn sức lực đâu mà đứng dậy nữa.
Thế nhưng hôm nay, để thử dò xét xem Hạ Tùng La có thực sự là Thích Khách hay không, hắn lại một lần nữa để bản thân mất kiểm soát.
Mười lăm năm rồi, nếu vẫn không tìm ra một câu trả lời, hắn không biết chính mình rốt cuộc còn có thể kiên trì được bao lâu nữa.
Nước lạnh không ngừng dội xuống từ đỉnh đầu, Giang Hàng lẳng lặng đứng chôn chân như vậy suốt gần nửa tiếng đồng hồ.
Sau khi đã hạ quyết tâm, hắn khóa van nước lại rồi bước ra khỏi phòng tắm, tiện tay lấy khăn tắm lau qua mái tóc, sau đó lấy ra một chiếc ba lô chuyên dụng, mở két sắt chọn vài thứ cần thiết bỏ vào trong.
Giang Hàng xách ba lô đi xuống lầu: “Dì Phương, tôi đi trước đây.”
Ngay từ đầu hắn đã có ý định rời đi, chỉ là chưa đụng tới chiếc ba lô hành quân màu đen này mà thôi.
Phương Lệ Chân đứng bật dậy, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng: “Con tính đến nơi đó sao?”
Bà không biết nơi đó cụ thể là đâu, nhưng đó chính là nơi đã khiến hắn phải gánh chịu vết thương nghiêm trọng lần trước.
Suốt hơn nửa năm qua, hắn ở lại đây ngoài việc dưỡng thương thì chính là chuẩn bị cho chuyến đi này, dốc sức để đi thêm một chuyến nữa.
“Không sao đâu ạ, lần này tôi chuẩn bị khá chu toàn rồi.” Giang Hàng khoác ba lô lên một bên vai, “Vốn dĩ đã hứa với dì là sẽ ở lại đón năm mới cùng mọi người rồi mới đi, giờ đành phải thất hứa rồi.”
Chiếc ống thư của nhà người đưa thư đã tiên lượng trước việc hắn sẽ gặp nguy hiểm liên quan đến tính mạng, hắn không thể chần chừ thêm được nữa.
“Tại sao đột ngột lại đổi ý thế?” Phương Lệ Chân không yên tâm, định bước lại gần, nhưng thấy hắn lùi lại một bước thì bà hiểu rằng có muốn cũng chẳng giữ hắn lại nổi.
Phương Lệ Chân thở dài: “Mọi chuyện cẩn thận, nếu mệt mỏi quá, chịu không nổi thì nhớ quay về nhé.”
Giang Hàng gật đầu, kéo thấp vành mũ lưỡi trai xuống rồi sải bước ra phía cửa.
Phương Lệ Chân nói vớt theo: “Khoản tiền dì đưa nhớ nhận lấy, đi ra ngoài mà trong túi có tiền thì lúc nào cũng thuận tiện hơn.”
“Tôi có mối làm ăn riêng để kiếm tiền, không thiếu tiền đâu ạ.” Giang Hàng đi đến cửa, bước chân chợt ngập ngừng, “Dì Phương.”
Phương Lệ Chân hiểu ý ngay: “Con còn chuyện gì cần dì giúp nữa à?”
Giang Hàng dặn: “Trong một hai ngày tới, nếu có vị luật sư họ Kim nào tìm đến gặp dì, dì hãy giúp con nhắn lại với anh ta thế này…”
…
Sau khi rời khỏi nhà Kim Sạn, Hạ Tùng La đi tìm Hà Kỳ.
Hà Kỳ đã đi làm, nhưng vì Hạ Tùng La biết mật khẩu khóa cửa nên sau khi nhắn một tiếng xin phép, cô tự mở cửa vào nhà rồi nằm dài trên sofa ngủ bù.
Ngủ được hơn một tiếng đồng hồ thì Hà Kỳ cũng trốn việc chạy về.
Cô nàng xách về mấy chai nước có ga, một túi chanh tươi cùng vài gói đồ ăn vặt, vừa cởi bỏ chiếc áo vest công sở ra, cả hai đã lập tức rúc vào sofa cùng nhau cày game.
Lúc đăng nhập vào trò chơi, Hạ Tùng La vẫn hỏi lại một câu: “Mày trốn việc như vậy có sao không đấy? Coi chừng bị tóm sống, mày vẫn đang trong thời gian thực tập đấy nhé.”
Hà Kỳ bốc một miếng khoai tây chiên bỏ tọt vào miệng: “Yên tâm đi, việc tao có được duyệt lên chính thức hay không chẳng liên quan mấy đến chuyện có đi làm chuyên cần hay không đâu.”
Ông nội cô vốn là giáo sư của Đại học Truyền thông, còn một lãnh đạo ở đài truyền hình lại từng là học trò cũ của ông nội cô.
Con đường dấn thân vào ngành truyền thông này của cô, nói chung là bằng phẳng thênh thang.
Thực ra học lực của Hà Kỳ rất tốt, năng lực chuyên môn cũng khó bắt bẻ, nhưng cái mác “con ông cháu cha” thì cứ như hình với bóng bám theo cô suốt.
Bản thân cô cũng chẳng mảy may bận tâm, vì ngay đến chính cô còn không rõ rốt cuộc mình vào được đài truyền hình là nhờ thực lực thực sự hay nhờ quan hệ.
Sau khi đăng nhập thành công, hai người lập đội ghép trận.
“Chờ chút, để tao đổi vị trí đi đường cái đã.” Hạ Tùng La chuyển vị trí tướng chuyên dùng của mình từ Pháp sư sang Thích khách.
Hà Kỳ ngơ ngác: “Chẳng phải mày thích chơi Pháp sư nhất à, sao tự dưng lại đổi gió sang chơi Thích khách thế?”
Hạt Tùng La vừa lướt xem phần giới thiệu kỹ năng vừa đáp: “Tự dưng thấy hứng lên thì chơi thôi.”
Hà Kỳ hoài nghi: “Mày biết chơi không đấy?”
“Thì cứ thử xem sao.”
Kết quả là cô đánh ra KDA thảm hại 0-8, thua chổng vó.
Đã thế còn bị phe địch mở chat tổng chế giễu, bị đồng đội nhấn nút tố cáo, trừ sạch cả điểm uy tín.
Cả hai đứa cùng dắt tay nhau tụt sao.
Hạ Tùng La không nhịn được mà bật cười: “Tao chơi Thích khách gà thật sự đấy.”
Hà Kỳ cạn lời: “Biết thế mày bảo trước là muốn luyện tướng đi, để tao cũng lôi tướng đang tập ra chơi, làm tao mất công lôi cả tướng tủ cày bạt mạng ra gánh.”
Hạ Tùng La dỗ dành: “Chỉ là một sao thôi mà, tí nữa tao kéo lại cho mày.”
Đúng lúc chuẩn bị mở trận mới thì điện thoại của Kim Sạn gọi tới.
Tim Hạ Tùng La thót lên một cái, thời gian này đáng lẽ anh ta đã phải đến khu biệt thự Lan Sơn và gặp được Giang Hàng rồi chứ?
Không, khả năng cao là anh ta chẳng tìm thấy người thì đúng hơn.
Hạ Tùng La nhấn nút nghe: “Luật sư Kim, tình hình sao rồi?”
Giọng Kim Sạn bực dọc vang lên: “Cậu ta lại chuồn mất tăm rồi.”
Hạ Tùng La dửng dưng: “Chuyện này chẳng phải rất bình thường sao?”
Điều khiến Kim Sạn bực dọc chính là: “Cậu ta chạy thì cứ chạy đi, đằng này còn nhờ bà Phương nhắn lại với tôi là cậu ta sẽ đến Thiên Trì. Nếu tôi muốn gửi thư cho cậu ta thì cứ đến đó mà tìm.”
Hạ Tùng La hơi khựng lại: “Thiên Trì ở núi Trường Bạch à?”
Mùa đông cô thường xuyên đến núi Trường Bạch, ở sườn phía Tây có một khu nghỉ dưỡng quốc tế sở hữu một trong những bãi trượt tuyết đẳng cấp hàng đầu châu Á.
Nhưng Kim Sạn lại bảo: “Không phải núi Trường Bạch ở vùng Đông Bắc đâu, mà là Thiên Sơn Thiên Trì ở Tân Cương, nằm ở ngoại ô Urumqi kìa. Cô không biết là có đến hai hồ Thiên Trì à?”
Hạ Tùng La đúng là không biết thật. Cô hay đến Tân Cương trượt tuyết, nhưng lần nào cũng chỉ coi Urumqi là trạm trung chuyển mà thôi: “Thế thì anh cứ mua vé máy bay mà đi, bây giờ đang là mùa thấp điểm du lịch ở Tân Cương, vé dễ mua lắm.”
Nghe giọng điệu nói năng nhẹ tựa lông hồng của cô, Kim Sạn đang đứng ngoài cửa nhà họ Phương mà tức nổ đom đóm mắt: “Rõ ràng là cậu ta đang bỡn cợt tôi! Bà Phương bảo cậu ta đi bằng xe mô tô phân khối lớn, có thể sẽ đến muộn vài ngày, nên bảo tôi cứ thong thả vài hôm nữa hãy mua vé máy bay.”
Từ Thượng Hải qua Urumqi hơn bốn nghìn cây số, hơn nữa một khi đã tiến vào tuyến hành lang lớn Tây Bắc, nhiệt độ ban đêm xuống tới âm mười mấy độ, vậy mà cậu ta đòi chạy xe mô tô đi à?
“Một kẻ lớn lên ở Đông Nam Á như cậu ta thì đến Tân Cương làm cái gì?” Kim Sạn nghi ngờ đối phương đang chơi chiêu giương đông kích tây, cố tình dẫn dụ mình đi nơi khác để rảnh tay làm việc riêng, “Đi chỗ khác ở Tân Cương thì còn chấp nhận được, đằng này cậu ta lại chỉ đích danh Thiên Trì. Cô có biết đền Tây Vương Mẫu nằm ngay tại Thiên Trì không?”
Giang Hàng chắc chắn là đang cố ý chơi xỏ anh, đồng thời cũng muốn đánh tiếng cho anh biết rằng cậu ta có hiểu biết nhất định về chiếc lông Thanh Điểu trên ống thư.
Tên tội phạm truy nã này dường như còn hiểu rõ về mười hai Khách hơn cả anh nữa.
Thảo nào đến cả mẹ anh cũng muốn dò hỏi thông tin từ miệng cậu ta.
Kim Sạn nói một hồi lâu rát cổ bỏng họng, rốt cuộc chỉ nghe thấy từ trong ống nghe vọng lại tiếng của một cô gái khác: “Chọn Pháp sư đi chứ, sao mày không đổi vị trí đường đi vậy, lại chọn Thích khách nữa rồi?”
Kim Sạn gắt lên: “Cô Hạ! Tôi đang bàn bạc với cô chuyện nghiêm trọng như thế này, vậy mà cô đang ngồi chơi game đấy à?”
Hạ Tùng La vẫn giữ nguyên tông giọng bình thản: “Anh đừng có kích động thế. Hắn ta đã chạy mất rồi, dù sao anh cũng chẳng tìm được đâu, chi bằng cứ làm theo lời hắn nói đi. Mấy ngày nữa hẵng bay qua Thiên Trì, đi máy bay chỉ mất vài tiếng đồng hồ, lên khoang thương gia đánh một giấc là tới nơi, cho dù hắn có dắt mũi anh thật thì anh cũng đâu có chịu thiệt thòi gì lớn.”
“Không chịu thiệt thòi gì lớn?” Kim Sạn cười lạnh, “Tại sao tôi phải cuốn theo chiều gió, bị xoay như chong chóng theo nhịp độ của Giang Hàng?”
Anh là luật sư, từ trước đến nay luôn là người ép đối thủ phải quay quanh quỹ đạo của mình, một khi bị đối thủ dắt mũi, kiểm soát tiết tấu trận đấu thì coi như đã cận kề ngày thua kiện rồi.
“Cậu ta cũng coi thường Tín Khách chúng tôi quá rồi đấy.” Kim Sạn vừa mới hỏi mẹ mình xong, một khi ống thư đã chuyển sang màu đỏ thì vẫn còn một cách nữa để định vị được Giang Hàng.
Nhưng có một điều kiện tiên quyết, Giang Hàng bắt buộc phải ở trong một phạm vi khoảng cách nhất định so với ống thư.
Kim Sạn nói: “Bây giờ tôi sẽ xuất phát ngay lập tức. Bất kể mục đích cuối cùng của cậu ta là ở đâu, tôi đều có thể lùng ra được.”
Hạ Tùng La: “Thế thì anh đi mau đi.”
“Cô phải đi cùng tôi.” Đây mới là mục đích thực sự của cuộc điện thoại này, “Tôi đến gặp cậu ta thì không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu tôi gác lại toàn bộ công việc, tự lái xe chạy đôn chạy đáo khắp nơi thì lại quá bất thường.”
Kể từ khi Kim Sạn dấn thân vào ngành luật đã nổi tiếng là kẻ liều mạng, làm việc bán sống bán chết, đi sớm về khuya, một năm nghỉ ngơi không quá mười ngày.
Bỗng nhiên đưa ra một quyết định bất thường như vậy, khó bảo đảm được sẽ không lọt vào tầm ngắm của những kẻ có ý đồ, cái rủi ro này anh không gánh nổi.
Hiện tại trong văn phòng luật đang râm ran tin đồn rằng anh có mối quan hệ mập mờ, không bình thường với Hạ Tùng La, việc đưa theo Hạ Tùng La ra ngoài có thể giúp anh che mắt người khác rất tốt.
Kim Sạn nói một cách vô cùng thản nhiên: “Tôi biết việc này có tổn hại đến danh tiếng của cô, nhưng hiện giờ tôi đang làm việc không công cho cô đấy nhé, cô có nghĩa vụ phải phối hợp giúp đỡ tôi.”
Hạ Tùng La biết những lời anh ta nói rất có lý, nhưng cô thực sự không muốn đi: “Tôi thật lòng không muốn chạm mặt hắn ta nữa đâu, anh đừng làm khó tôi nữa. Hay là anh tìm một cô bạn nào đó đi cùng đi?”
Kim Sạn đáp: “Tôi làm gì có bạn giới tính nữ, quanh tôi chỉ có khách hàng nữ với cấp dưới nữ thôi, hơn nữa phương pháp tìm người của tôi không thể để cho người ngoài cuộc nhìn thấy được. Cô Hạ, coi như cô giúp tôi lần này đi.”
Hiếm khi thấy anh ta dùng giọng điệu hạ mình nhún nhường như vậy, Hạ Tùng La bắt đầu dao động, dù sao cô ở nhà rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì làm.
Kim Sạn vừa đấm vừa xoa, dùng cả biện pháp cứng lẫn mềm: “Có chuyện này nói ra có thể cô lại nghĩ tôi đang lừa cô. Thích Khách có thể là một gia tộc, cũng có thể là một tổ chức. Gia tộc thì thường là truyền thừa theo huyết thống, còn tổ chức thì lại chú trọng đến thiên phú của từng cá nhân hơn. Chúng ta đều biết Thích Khách thường được nuôi dạy từ nhỏ, nhưng cũng không thiếu những kẻ mang thiên tư dị bẩm, dẫu tuổi tác có lớn rồi nhưng vẫn sở hữu tiềm năng định hình cực kỳ đáng sợ.”
Hạ Tùng La dừng hẳn việc chơi game lại: “Anh có ý gì hả?”
Kim Sạn nói: “Mấy hôm trước tôi tìm cô, bảo cô là bạn gái của Giang Hàng, cô khăng khăng bảo mình hoàn toàn không quen biết cậu ta. Kết quả là cậu ta lại ở ngay gần chỗ cô, ngay đêm hôm đó cô quen biết cậu ta luôn.”
Anh ta dừng lại một chút, “Bây giờ Giang Hàng bảo cô là Thích Khách, cô cũng bảo không phải, biết đâu ngày mai, ngày kia, cô lại vô tình đụng độ người đứng đầu thế hệ này của tổ chức Thích Khách, phát hiện ra cô mang thiên phú bẩm sinh, là kẻ được chọn làm Thích Khách, rồi họ kéo cô nhập bọn, bồi dưỡng cô thành người kế thừa thì sao?”
Hạ Tùng La buồn cười: “Họ kéo tôi nhập bọn thì tôi phải nhập bọn chắc?”
Kim Sạn hừ một tiếng: “Nếu đối phương thực sự vô cùng coi trọng cô, bắt buộc phải có được cô, cô thử đoán xem họ có ra tay với cha cô không, có ra tay với cô bạn thân đang ngồi chơi game cùng cô không?”
Hạ Tùng La siết chặt điện thoại: “Anh bớt hù dọa tôi đi.”
Kim Sạn bật cười: “Tôi hù dọa cô? Cô cũng nghe rồi đấy, tôi không hiểu về Thích Khách, mẹ tôi cũng không hiểu về Thích Khách, chúng ta không ai biết Thích Khách trông như thế nào, có khi họ còn tàn bạo hơn gấp nghìn lần những gì tôi vừa nói đấy.”
Hạ Tùng La thực sự bị dọa cho sợ thật. Từ trạng thái của Giang Hàng, cô đương nhiên có thể cảm nhận được mức độ tàn bạo của phe Thích Khách.
Kim Sạn nói tiếp: “Nếu tôi là cô, tôi sẽ muốn biết người biết ta. Hiện tại người duy nhất hiểu rõ về Thích Khách là Giang Hàng, cô thật sự không muốn tìm cậu ta để hỏi cho ra nhẽ à?”
Đúng vậy.
“Được rồi được rồi, anh nói nhiều như thế chẳng qua là muốn tôi làm lá chắn cho anh chứ gì?” Hạ Tùng La nhận lời, “Tôi đi cùng anh một chuyến là được chứ gì.”
Kim Sạn nhướng mày, về khoản đàm phán, từ khi vào nghề đến nay anh chưa từng thua trận nào, tuyệt chiêu sở trường nhất của anh chính là nắm thóp được điểm yếu của đối phương.
Kể từ khi chọn học ngành luật, mục tiêu cuộc đời của anh là trở thành một Pháp sư hàng đầu… À không, là Luật sư hàng đầu mới đúng.
Kim Sạn dặn dò cô: “Cô vẫn đang ở trong nội thành đúng không? Giờ tôi qua văn phòng luật lấy đồ, một tiếng sau cô đến văn phòng tìm tôi, chúng ta xuất phát cùng nhau.”
Không thể trì hoãn quá lâu, một khi Giang Hàng chạy ra khỏi phạm vi định vị thì sẽ rất khó để lùng ra cậu ta.
Hạ Tùng La nói: “Biết rồi.”
Không biết lần này phải đuổi theo bao xa, Hạ Tùng La đưa mật khẩu tạm thời của nhà mình cho anh ta, nhờ anh ta tiện đường qua lấy giúp vài thứ.
Quần áo và nhu yếu phẩm hàng ngày thì có thể mua bất cứ lúc nào, nhưng cô muốn Kim Sạn lấy giúp mình cây dao găm rãnh và dao vuốt hổ.
Kim Sạn không biết mấy thứ này, phải lên Baidu tra ảnh trước mới xác định được cái nào vào cái nấy.
Sau đó Kim Sạn quay trở lại văn phòng luật, trong phòng làm việc của anh có sẵn chiếc vali chuyên dùng để đi công tác, đồ đạc cần thiết đều có đủ.
Điểm mấu chốt là trong két sắt có giấu một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ tử đàn, anh lấy chiếc hộp gỗ ra, đặt lên bàn làm việc của mình.
Mở nắp hộp, bên trong có chứa một cuốn sách, tựa sách được viết bằng chữ của Tín khách: Thật truy nã.
Kim Sạn chưa đọc hết nổi một lần nào.
Ngoài ra còn có một đồ vật bằng đồng xanh, là một chiếc la bàn bát quái, chính giữa la bàn có một phần nhô lên, có thể đặt ống thư nằm ngang khớp vào trong, đây chính là phần đế của ống thư.
Nguyên lý của nó giống hệt như la bàn chỉ hướng, sau khi ống thư chuyển sang màu đỏ, mối liên kết giữa nó và người nhận thư sẽ trở nên chặt chẽ hơn. Chỉ cần Giang Hàng ở trong phạm vi định vị, ống thư đặt trên la bàn bát quái sẽ tự động xoay tròn, đóng vai trò như cây kim chỉ nam, luôn luôn khóa chặt phương vị của người nhận thư.
Thế nhưng anh loay hoay nửa ngày trời mà ống thư vẫn bất động như phao cứu sinh, chẳng lẽ Giang Hàng đã chạy ra khỏi phạm vi rồi?
Kim Sạn hết cách, đành phải gọi điện thoại cho mẹ cầu cứu, hỏi bà cách làm thế nào để kích hoạt chiếc la bàn này.
Kim Chiêu Hành đáp: “Cần có máu.”
Kim Sạn: “…”
Anh cầm con dao gọt hoa quả từ đĩa trái cây lên, chuẩn bị đâm vào ngón tay: “Cần mấy giọt ạ?”
Kim Chiêu Hành: “Tầm hai mươi đến ba mươi mililit gì đấy.”
“Cần nhiều thế cơ ạ?” Kim Sạn thực sự nghi ngờ mình nghe nhầm, “Thế thì chẳng phải là phải rạch cổ tay sao?”
“Thì phải rạch cổ tay chứ sao, con còn muốn rạch chỗ nào nữa?” Kim Chiêu Hành nói xong là cúp máy.
Cái nghề Tín Khách này đúng là một ngày cũng không thể làm nổi, Kim Sạn bực dọc ném con dao gọt hoa quả đi.
Vừa lúc đó Hạ Tùng La gõ cửa bước vào: “Luật sư Kim, anh chuẩn bị xong chưa?”
Kim Sạn vớ lấy chiếc áo khoác: “Cô đợi tôi ở đây một lát, gần đây có bệnh viện, tôi lái xe qua đó rút hai ống máu, sẽ về ngay.”
Hạ Tùng La ngơ ngác: “Rút máu?”
“Muốn kích hoạt la bàn gia truyền thì cần có máu ở cổ tay.” Kim Sạn vừa xỏ áo khoác vừa nói, “Thời đại nào rồi, chẳng lẽ bắt tôi phải tự rạch mình một dao chắc?”
Hạ Tùng La tưởng anh sợ đau, bèn sải bước đi về phía anh, thừa lúc không chú ý liền chộp lấy cổ tay khi anh ta đang sửa lại cổ áo.
Cô thọc tay vào túi, mở con dao bướm ra, xoay nhẹ một vòng trên đầu ngón tay. Ngay lập tức, trên cổ tay của Kim Sạn xuất hiện một vệt máu mảnh.
Ban đầu Kim Sạn giật nảy mình vì hoảng hốt, nhưng nhát dao này của Hạ Tùng La rạch ra một đường khá dài mà anh chỉ có cảm giác hơi nhói một chút, giống như bị kiến cắn vậy.
Máu chảy ra cũng rất chậm, phải nắm chặt nắm tay lại thì máu mới chảy, còn thả lỏng ra là sẽ ngừng.
Hạ Tùng La nhướng mày nhìn anh: “Thế nào, không đau đúng không?”
Kim Sạn khẽ gật đầu: “Khá khen cho đường dao của cô, tay nghề này rất hợp để đi làm đầu bếp đấy. Sau này nếu không thi đỗ ngành biên kịch thì có thể cân nhắc qua trường dạy nấu xin việc xem sao.”
Hạ Tùng La lườm một cái cháy mắt, biết ngay là cái miệng anh ta chẳng bao giờ thốt ra được câu nào tử tế mà.
“Tiếp theo đây, để tôi cho cô mở mang tầm mắt một chút.” Kim Sạn nở nụ cười bí hiểm với cô, rồi đưa tay lên phía trên chiếc la bàn.
Năm ngón tay chúc xuống, những giọt máu men theo ngón tay chảy dài, tí tách rơi xuống mặt la bàn.
Thực ra cứ im lặng mà nhỏ máu là được, chẳng cần phải làm gì thêm, nhưng anh lại cứ thích làm màu cho có vẻ cao siêu huyền bí, cốt là để phòng hờ dọc đường Hạ Tùng La không chịu nghe lời mà bày trò gây rối với mình.
Thế là anh vừa nhỏ máu, vừa tiện miệng ứng tác tùy hứng một đoạn khẩu quyết: “Thư xanh chưa mở niêm phong, la bàn vạch lối Tây Đông tỏ tường. Ba sông năm núi dẫn đường, trăng sao thắp đèn rọi lối. Máu hỏi người nhận thư kia, đang ở đỉnh nào chốn Côn Luân?!”
Đoạn này anh diễn sâu đến mức trông y như thật, Hạ Tùng La bị hù cho đứng hình mất mấy giây, chỉ biết ngơ ngác đứng một bên xem anh ta “lập đàn làm phép”, đến thở mạnh cũng không dám.
Nhất là sau khi những giọt máu nhỏ xuống la bàn, ống thư bỗng nhiên khẽ rung lắc một cái, rồi bắt đầu chuyển động chậm rãi trên mặt la bàn, cuối cùng dừng lại cố định ở một phương vị.
“Thành công rồi.”
Kim Sạn thu tay lại, bờ môi nở một nụ cười đầy tự tin. Anh ta thực sự muốn xem xem, giữa anh và Giang Hàng, rốt cuộc ai mới là người làm chủ cuộc chơi này.
***