Chương 10: Con đường tơ lụa
***
“Xuất phát thôi.”
Kim Sạn cất la bàn vào ba lô leo núi, rồi đặt chiếc hộp gỗ đàn hương trở lại két sắt.
Khóa tủ xong xuôi, anh gọi trợ lý Trần qua, bảo mang vali ra xe trước, về chuyện công việc, trên đường quay lại văn phòng luật, anh cũng đã gọi điện sắp xếp ổn thỏa gần như cả rồi.
Trợ lý Trần vừa kéo vali vừa nhìn sếp nhà mình cởi áo vest, tiện tay ném lên sofa, rồi đi tới tủ quần áo lấy một chiếc áo khoác gió và kính râm, lại liếc nhìn sang Hạ Tùng La, cô đang ngồi trên ghế giám đốc, chống cằm chẳng biết nghĩ ngợi gì.
Trong lòng trợ lý Trần thầm kêu không xong rồi, bình thường mở miệng ra là tiền, ngậm miệng vào cũng là tiền, thế mà giờ đây vụ kiện với tiền hoa hồng lên tới mấy triệu tệ nói hoãn là hoãn, lại còn xin nghỉ phép năm để đưa một cô bé đi chơi.
Sếp của cậu bình thường im hơi lặng tiếng, đến khi làm là kinh thiên động địa luôn.
Hạ Tùng La không phải không nhận ra ánh mắt của cậu trợ lý, nhưng vốn dĩ cô đến đây để làm lá chắn nên cố tình dùng giọng nũng nịu: “Anh Sạn, bao giờ chúng mình mới đi thế, người ta chán chết đi được.”
Trợ lý Trần rùng mình một cái, thật không ngờ sếp nhà mình lại thích cái gu này.
Kim Sạn đang kéo khóa áo gió, suýt chút nữa thì kẹt cả vào tay. Cái bà điên này, chỉ dọa cô một lần mà nhất định phải tìm cơ hội trả đũa bằng được mới chịu.
“Cậu còn thắc mắc gì nữa không?” Kim Sạn nhìn trợ lý Trần, ra hiệu bảo cậu ta đừng có đứng đực ra đấy nữa.
“À, tôi muốn hỏi là hành lý nên cất vào chiếc xe nào ạ?” Trợ lý Trần vội tìm đại một lý do chống chế.
Kim Sạn cười lạnh: “Tôi bảo cậu đến nhà tôi lái chiếc xe địa hình qua đây, là để cậu đi hóng gió vào sáng sớm đấy à?”
“Hiểu rồi, hiểu rồi ạ.” Trợ lý Trần vội vã kéo vali ra ngoài.
Cửa vừa đóng lại, sắc mặt Kim Sạn lập tức nghiêm nghị, chỉ tay vào Hạ Tùng La: “Lát nữa cùng tôi ra ngoài, cô đừng có giở trò.”
Hạ Tùng La đứng bật dậy: “Anh tìm tôi làm lá chắn thì phải có chuẩn bị tâm lý này chứ. Thế này đã là gì, anh lăn lộn trong giới kinh doanh, cha tôi cũng ở trong giới này, chuyện này rất có thể sẽ lọt vào tai ông ấy đấy.”
Kim Sạn xách ba lô lên: “Cha cô sang Mỹ công tác rồi, trước Tết âm lịch có về được hay không còn chưa biết. Hơn nữa cô đã 21 tuổi rồi, yêu đương chứ có phải kết hôn đâu, đối tượng hẹn hò lại là một luật sư có lý lịch trong sạch như tôi, ông ấy có lý do gì để can thiệp chứ.”
Hạ Tùng La đi theo anh ra cửa: “Cha tôi từng bị người thân cận nhất lừa dối nên bị sang chấn tâm lý rồi. Cứ mỗi lần tôi quen bạn mới ông ấy đều rất lo lắng, gặng hỏi đủ điều, huống chi là có bạn trai.”
Kim Sạn cũng chẳng để tâm, anh và Hạ Tùng La có phải yêu nhau thật đâu, lo nhiều làm gì.
Hai người cùng bước ra ngoài, đi qua dãy hành lang.
Mọi người trong văn phòng luật ai nấy đều bận rộn ngập đầu, chẳng thèm đếm xỉa đến họ, nhưng Kim Sạn biết tất cả chỉ là ảo giác, con người ta khi chột dạ thì luôn giả vờ bận rộn.
“Sếp, xe đã đổ đầy xăng rồi ạ.” Trợ lý Trần đứng bên cửa chiếc Mercedes G-Class, đưa chìa khóa qua.
Kim Sạn cầm lấy chìa khóa, bước lên xe: “Có việc gấp thì liên lạc ngay cho tôi.”
Hạ Tùng La ngồi ở ghế phụ, nhìn Kim Sạn lấy la bàn từ trong túi ra đặt lên bệ điều khiển trung tâm rồi khởi động xe.
Giang Hàng nói muốn đi Tân Cương, Tân Cương nằm ở phía tây bắc của Thượng Hải, trong khi hướng mà hộp thư chỉ vào lại hơi lệch về phía đông nam.
“Tôi đã bảo gì rồi?” Kim Sạn biết ngay Giang Hàng muốn chơi trò điệu hổ ly sơn, cố tình đánh lạc hướng, “Không biết cậu ta muốn đi đâu, một chút rủi ro ngoài ý muốn cũng không muốn gánh chịu.”
Hạ Tùng La chẳng buồn suy nghĩ, muốn đi đâu thì đi, đêm qua cô mất ngủ, ban ngày ngủ bù cũng chưa đủ giấc, cô chỉnh lại ghế ngồi, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
Nhưng xe mới chạy được mười mấy phút đã dừng lại.
Hạ Tùng La vẫn chưa ngủ say, mở mắt ra nhìn thì thấy xe đang đỗ ở vạch dừng tạm thời bên lề đường, cách một con phố đối diện là một bệnh viện.
“Hắn đến bệnh viện à?” Hạ Tùng La thắc mắc, “Hắn ta dám đến bệnh viện sao?”
Cô cắn tai hắn thì đúng là có hơi mạnh thật, nhưng đâu đến mức phải vào bệnh viện vì vết thương cỏn con đó chứ.
Kim Sạn lấy ví tiền ra: “Là tôi phải vào bệnh viện một chuyến.”
Hạ Tùng La hỏi: “Thiếu máu à? Anh lại tính đi hiến máu nữa hả?”
Kim Sạn rút căn cước công dân từ trong ví ra: “Tôi phải vào phòng cấp cứu tiêm một mũi uốn ván.”
Hạ Tùng La ngẩn người: “Tiêm uốn ván?”
Kim Sạn xoay người ngồi thẳng lại, chỉ vào vệt máu trên cổ tay mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: “Tôi đang định nói cô đây, con dao đó chưa được khử trùng, cứ thế tùy tiện rạch người khác là có tỷ lệ nhiễm uốn ván đấy, rốt cuộc cô có chút kiến thức y học phổ thông nào không thế?”
Khóe miệng Hạ Tùng La giật giật: “Vết thương nông choèn thế này mà cũng đến mức đó sao?”
“Mù kiến thức thật đáng sợ.” Kim Sạn mở cửa bước xuống xe.
Tiêm xong mũi uốn ván, anh cũng thuận tiện nhờ băng bó lại cổ tay luôn.
Kim Sạn trở lại xe, vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Tôi còn thấy trên dao có máu nữa, dao dính máu thì càng không được tùy tiện mang đi rạch người khác, cho dù là vết thương nhỏ đến mấy cũng không được.”
Anh từng âm thầm tìm hiểu kỹ lý lịch của Hạ Tùng La, biết môi trường sống của cô rất đơn giản và lành mạnh, bằng không có khi anh đã phải lôi cô đi khám tổng quát rồi.
Có điều câu này anh không dám nói ra miệng, nhỡ đâu cô lại nổi khùng lên, về độ lợi hại của cô nàng này thì trong lòng Kim Sạn cũng tự định lượng được phần nào rồi, đấu tay đôi là anh không lại đâu.
“Máu trên dao không phải của tôi.” Hạ Tùng La lên tiếng, “Là máu của Giang Hàng đấy.”
Chiếc xe vừa mới lăn bánh, Kim Sạn đã đạp mạnh phanh, kinh hãi: “Cái gì?!”
Hạ Tùng La bị giật mình: “Anh kích động cái gì thế?”
Kim Sạn hỏi lại lần nữa: “Cô nói trên con dao đó là máu của cậu ta?”
Hạ Tùng La gật đầu: “Tôi đánh bị thương tai anh ta, máu chảy xuống đấy.”
Kim Sạn suýt chút nữa là phải tự bấm nhân trung cho mình: “Cô Hạ, đúng là có vài lần tôi lừa cô, cũng có đe dọa cô vài câu, nhưng cô có trả thù tôi thì cũng xin hãy có chừng có mực thôi chứ!”
Hạ Tùng La biết anh đang lo lắng điều gì: “Anh nghe tôi nói đã, máu của anh ta…”
Kim Sạn không thèm nghe, lồng ngực muốn nổ tung vì tức giận: “Giang Hàng có bối cảnh thế nào hả? Tới tám phần mười là lớn lên ở vùng Tam Giác Vàng đấy. Nhắc đến nơi đó, xin hỏi cái ấn tượng rập khuôn hiện lên trong đầu cô là gì? Bạo lực, ma túy, và cả tình dục! Bạo lực thì cô đã được mở mang tầm mắt rồi, cô nghĩ hai thứ còn lại hắn chưa từng dính vào chắc?”
Hạ Tùng La phân trần: “Anh yên tâm…”
Kim Sạn cắt ngang: “Yên tâm thế nào được? Tôi…”
Hạ Tùng La rướn người tới trước, đấm mạnh một phát vào nút còi chính giữa vô lăng.
“Bép!!!”
Tiếng còi inh ỏi cuối cùng cũng khiến Kim Sạn câm nín.
Hạ Tùng La bị anh cằn nhằn đến mức đau cả đầu: “Anh kích động cái gì không biết, máu của anh ta nhỏ vào thân dao, còn tôi dùng mũi dao để rạch cổ tay anh, có chạm vào chỗ đó tí nào đâu.”
Kim Sạn bán tín bán nghi: “Cô chắc chắn chứ?”
Hạ Tùng La vặn hỏi: “Anh nghĩ tôi là anh chắc? Trong miệng không có nổi một câu thật lòng.”
“Sao cô không nói sớm.” Kim Sạn thật sự đã bị dọa cho vã mồ hôi hột, anh ta khởi động xe một lần nữa, tiếp tục lái đi theo hướng chỉ của la bàn để tìm người.
Hạ Tùng La nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ bù.
Thế nhưng trong tâm trí cô, những lời chất vấn tràn ngập sợ hãi của Kim Sạn lúc nãy bắt đầu không kìm nén được mà lảng vảng hiện về.
Cô có thể xem hai chữ “cảnh sát” như một phao cứu sinh để tự trấn an mình, cam đoan rằng Giang Hàng vẫn có giới hạn đạo đức, sẽ không giết người vô tội vạ, nhưng những mặt khác thì khó nói lắm, con người ta ở trong hoàn cảnh đó rất khó tự kiểm soát.
Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì mấy đến cô ở hiện tại, cô suy nghĩ một lát, cơn buồn ngủ kéo đến rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Giấc ngủ này rất sâu, mãi cho đến khi bị Kim Sạn gọi dậy cô mới tỉnh.
Hạ Tùng La mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy đã đến trước cửa nhà mình, bèn lên tiếng cảm ơn: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà nhé.”
Vừa đẩy cửa xe định bước xuống, Hạ Tùng La mới sực nhận ra: “Ơ không đúng, chẳng phải anh đi đuổi theo Giang Hàng sao, chạy đến nhà tôi làm gì?”
Chân mày Kim Sạn nhíu chặt lại, chỉ tay vào cổng sân nhà cô: “Tôi đã lái xe lượn quanh khu biệt thự Lan Sơn này hai vòng rồi, nơi mà hộp thư chỉ vào chính là nhà cô.”
“Anh ta trốn trong nhà tôi?” Hạ Tùng La kinh ngạc, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn hai giờ chiều rồi.
Cô đoán Giang Hàng sẽ đến nhà cô dò la một chuyến, nhưng chuyện này đã qua bảy tám tiếng đồng hồ rồi, anh ta vẫn còn ở trong đó sao?
Hạ Tùng La xuống xe, ban đầu định mở cổng sân, nhưng lại nhìn thấy chiếc Ducati màu đỏ rực đang đỗ đối diện gara nhà mình. Khu biệt thự này nhà nào cũng có gara độc lập nằm ngay cạnh tòa nhà, trang bị cửa cuốn chỉnh điện.
Hạ Tùng La đi về phía gara, ấn dấu vân tay.
Theo tiếng cửa cuốn chậm rãi kéo lên, ánh nắng ấm áp từng chút một chiếu vào trong, rọi lên nắp ca-pô chiếc xe hơi nhỏ màu hồng của cô.
Cửa xe mở toang, tại vị trí ghế lái, Giang Hàng đang gồng cứng cánh tay, cố gắng gắn chiếc camera hành trình vào một vết hằn cũ phía trên kính chắn gió trước. Vì vóc dáng cao lớn nên không gian ghế lái trông hơi chật chội khiến hắn không thể xoay xở thoải mái được, nhìn qua có vẻ rất gượng gạo.
Khi cửa cuốn mở ra, hắn không hề có bất kỳ phản ứng thừa thãi nào, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái qua lớp kính xe, không nói không rằng tiếp tục công việc trên tay.
Sau khi nhìn rõ hắn đang làm gì, Hạ Tùng La dừng bước: “Anh vì hiểu lầm tôi nên lương tâm cắn rứt, chạy trốn cho đã đời rồi lại mò về đây lắp camera hành trình cho tôi à?”
“Tôi không chạy.” Giọng điệu của Giang Hàng gần như không có chút thăng trầm nào, tốc độ nói vẫn chậm rãi như cũ, “Cái ban đầu lúc lắp đặt đã không chuẩn rồi, bị tôi tháo làm hỏng nên mới chưa lắp lại được. Sáng nay tôi chạy qua mấy xưởng sửa xe mới mua được cái mới, y hệt cái trước của cô đấy, cô quét mã rồi kết nối lại vào điện thoại đi.”
Hạ Tùng La nhíu mày.
Giang Hàng nói: “Tôi không giở trò gì đâu, nếu không yên tâm thì cô cứ mang ra tiệm tháo ra, tự mua một cái khác mà lắp.”
Kim Sạn đỗ xe xong xuôi, khom người bước vào trong gara, sa sầm mặt mũi nói: “Nếu cậu đã không chạy, tại sao lại dặn người phụ nữ kia nói với tôi là cậu đi Thiên Sơn?”
“Thì định đi thật mà, lắp xong cái này là đi.” Giang Hàng chẳng thèm nhìn anh.
Lắp một chiếc camera hành trình bình thường thì đâu cần phải đi mua mất cả buổi sáng,
Kim Sạn nhận ra mình đã bị hắn xỏ mũi: “Cậu cố tình đúng không? Nói một tràng những chuyện đâu đâu để xem thử sau khi hộp thư chuyển sang màu đỏ, tôi có cách nào khác để định vị cậu không, và định vị được đến mức độ nào. Thế nên cậu mới liên tục đi lòng vòng, chui rúc vào đủ loại ngóc ngách.”
Kim Sạn không nhịn nổi nữa, mắng luôn cả Hạ Tùng La, người vừa rạch anh một dao: “Cái cặp đôi điên khùng các người, tương lai tôi chắc chắn là đã đắc tội gì với hai người rồi nên giờ mới cố tình đến hành hạ tôi thế này!”
“Tôi trêu ai chọc ai chứ?” Hạ Tùng La thật sự thấy vô lý đùng đùng, “Được rồi, anh thì bảo tôi với anh ta là một đôi, anh ta lại bảo tôi với anh là một đôi, hay là hai người lao vào đánh nhau một trận trước đi?”
Giang Hàng nhìn sang cổ tay “bị thương” của Kim Sạn, rồi liếc chiếc hộp la bàn trong tay anh: “Xem ra tôi rất khó trốn khỏi anh.”
“Cậu có cái gì mà phải trốn?” Kim Sạn tháo hộp thư ra khỏi la bàn, chĩa thẳng về phía hắn như một khẩu súng, mỉa mai: “Tương lai thế nào tôi không biết, chứ tôi và Hạ Tùng La của hiện tại thật sự đáng để cậu phải lo ngại sao? Nếu cậu chỉ có chút gan thỏ đế này thì tôi rất nghi ngờ việc cậu rốt cuộc lấy cái gì để đấu với Thích Khách? Lấy cái gì để báo thù cho cha mẹ và gia đình mình đây?”
Hạ Tùng La nín thở, đưa mắt quan sát phản ứng của Giang Hàng.
Đúng là bạo miệng thật, vừa lên đài đã tung chiêu hiểm gõ đúng tim đen người ta rồi.
Giang Hàng không hề tức giận, hắn hạ tay xuống, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng: “Hộp thư dự báo người nhận có nguy hiểm, anh lại thờ ơ không quan tâm, thế mà giờ đây lại không tiếc đổ vốn liếng ra để tìm tôi. Có phải vì anh từ cô ấy biết được rằng tôi hiểu về mười hai Khách nên thấy tò mò lắm đúng không?”
Kim Sạn đã xác định, tên này cực kỳ xảo quyệt.
Anh nghiến răng, nói thật: “Là mẹ tôi muốn biết chuyện về Thích Khách, bà nhờ tôi hỏi cậu về thủ đoạn của bọn họ, cũng như việc cậu biết về mười hai Khách của chúng tôi từ đâu.”
Hạ Tùng La đứng bên cạnh phụ họa: “Lần này anh ta không nói dối đâu, lúc anh ta gọi điện cho mẹ, tôi đều ở cạnh.”
Giang Hàng quay đầu nhìn cô một cái.
Hạ Tùng La không hiểu ánh mắt đó của hắn muốn biểu đạt điều gì.
“Anh đang cầu cạnh tôi?” Ánh mắt Giang Hàng quay trở lại đặt lên người Kim Sạn.
“Tôi giúp các người gửi thư, làm không công, còn phải bù tiền túi, giờ muốn có được chút tin tức từ cậu mà cũng phải hạ mình cầu cạnh sao?” Kim Sạn thực sự muốn tính sổ với hắn, xem dạo gần đây mình đã chịu bao nhiêu tổn thất rồi.
“Các người là Tín Khách, gửi thư có thu lợi hay không tôi không rõ.” Giang Hàng ngẩng đầu lên, kiểm tra chiếc camera hành trình, “Nhưng cái anh gọi là chút tin tức muốn hỏi tôi, lại là thứ tôi phải đổi bằng nửa cái mạng mới có được đấy.”
Kim Sạn và Hạ Tùng La đều sững sờ, nhìn chằm chằm vào hắn qua lớp cửa kính.
Giang Hàng chậm rãi kể: “Ba năm trước, tôi đến Đại lục, đi về Tân Cương.”
Sau khi phát hiện hướng đi sai lầm, hắn từ Đông Nam Á quay về Hồng Kông nhưng vẫn không thu hoạch được gì, rồi hắn chợt nhớ ra, trước khi cha mẹ rời Hồng Kông đã từng đưa hắn đến Tân Cương một lần, nói là đi bàn chuyện làm ăn, tiện thể dẫn hắn đi ngắm nhìn Con đường tơ lụa cổ đại.
Dường như chính là chuyến đi đó, sau khi về nhà, cha mẹ bắt đầu bán tháo phần lớn gia sản để chuẩn bị rời Hồng Kông.
Cũng vào lúc ấy, Giang Hàng nhận được một chiếc bùa hộ mệnh.
Thế là hắn quyết định tìm đến Con đường tơ lụa một lần nữa.
Cuối cùng Giang Hàng đến được Tân Cương, tại đó hắn gặp một người phụ nữ còn trẻ nhưng rất bí ẩn, được người dân địa phương gọi là “Queen”, chuyên làm về thương mại xuyên biên giới.
Khi còn bé họ từng gặp nhau, cô ta nhận ra chiếc bùa hộ mệnh của hắn, mà đối tượng bàn chuyện làm ăn năm xưa của cha mẹ Giang Hàng tại Tân Cương, chính là bậc trưởng bối trong gia tộc của cô ta.
Kim Sạn chợt phản ứng lại: “Gia tộc của cô ta cũng là mười hai Khách?”
Giang Hàng thốt ra hai chữ: “Môi Giới.”
Đồng tử Kim Sạn co rút lại.
Hạ Tùng La lấy điện thoại ra, cô không biết là chữ nào, nhưng khi thử gõ phiên âm thì ra thì hai chữ “Môi giới” hiện lên trong bộ gõ. Nó dùng để chỉ những người làm trung gian, môi giới, chuyên giới thiệu giao dịch cho người khác để nhận hoa hồng.
“Cuối cùng tôi cũng hiểu, năm xưa cha mẹ bán tháo phần lớn gia sản là để đổi lấy một chiếc bùa hộ mệnh từ tay người Môi Giới.”
Giang Hàng ấn nhẹ vào mặt dây chuyền trên ngực, lớp vải áo ngăn cách, hắn lại hơi cúi đầu để giấu đi biểu cảm của mình: “Đêm đó sát thủ không giết được tôi, có lẽ là vì tôi luôn mang theo chiếc bùa hộ mệnh này bên người, nó đã khắc chế hắn.”
“Thảo nào.” Kim Sạn cuối cùng cũng vỡ lẽ, “Chim bồ câu nhà tôi không thể khóa chặt vị trí của cậu, chắc cũng là vì chiếc bùa này.”
Hạ Tùng La vẫn đang lướt xem bách khoa toàn thư về từ “Môi giới”.
Kim Sạn hỏi: “Tin tức về Thích Khách là cậu mua từ tay người Môi Giới sao?”
“Chưa chắc đã là dùng tiền mua đâu.” Hạ Tùng La nói.
Nếu như là loại hình trong bách khoa toàn thư mô tả, thì Môi Giới chỉ là người giới thiệu, không phải biết tất cả mọi chuyện, thực tế là khách hàng trao đổi tin tức cho nhau, thứ đối phương muốn không hẳn là tiền.
“Chuyện hung thủ có thể là Thích Khách chỉ là suy đoán của Queen thôi, tôi chưa phải trả bất kỳ cái giá nào cả.” Giang Hàng tiếp tục căn chỉnh chiếc camera hành trình phía trên, “Nhưng nếu tôi muốn có được hồ sơ chi tiết của tên Thích Khách đó, tôi bắt buộc phải tìm được một món đồ để trao đổi trước.”
“Bà Phương nói trước đây anh bị thương rất nặng, bất đắc dĩ mới phải quay về tìm bà ấy.” Hạ Tùng La quan sát Giang Hàng, “Anh bị thương là vì đi tìm món đồ này à?”
Giang Hàng gật đầu: “Đối phương ra giá một chiếc lông Thanh Điểu.”
Hạ Tùng La kinh ngạc: “Anh tìm được rồi à?”
Giang Hàng nói rất nhỏ: “Biết ở đâu có một chiếc, nhưng tôi không thành công.”
Hạ Tùng La tiến lại gần, hai tay chống lên nắp ca-pô, rụt rè hỏi: “Lần này anh định đi thử lại một chuyến sao? Nhưng làm sao anh biết chắc sau khi anh có được chiếc lông vũ, đối phương nhất định sẽ cho anh biết thông tin chi tiết về tên Thích Khách?”
“Cô đừng xem thường năng lực của Môi Giới.” Kim Sạn suy từ mình ra, đôi bên chắc chắn đã ký kết khế ước ở chỗ Môi Giới rồi. Mà bản lĩnh của Môi Giới có lẽ chính là khiến cho kẻ thất hứa phải chịu trừng phạt.
Giang Hàng không phủ nhận.
Kim Sạn lại nhận ra một chuyện khác, Giang Hàng đột nhiên hỏi gì đáp nấy như thế này đều có nguyên do cả.
“Lần này cậu muốn tôi đi cùng cậu đúng không? Chuyện liên quan đến lông Thanh Điểu thì chẳng có ai hợp hơn là đi cùng một Tín Khách.” Kim Sạn chẳng thèm đợi hắn trả lời, trong lòng đã khẳng định chắc nịch, “Nhưng dựa vào cái gì chứ? Định lấy việc bóc thư ra để uy hiếp tôi à? Thư là viết cho cậu, liên quan gì đến tôi? Mà cậu cũng nực cười thật đấy, có khi nào trong cái hộp thư này vốn đã chứa tài liệu về Thích Khách rồi không? Cậu thà tin tưởng một Môi Giới ăn tiền hoa hồng của cậu, chứ nhất quyết không tin một Tín Khách giao thư miễn phí cho cậu.”
Giang Hàng đáp: “Đôi khi đồ miễn phí mới là đồ đắt nhất, cứ giá cả rõ ràng thì trong lòng mới yên tâm.”
Kim Sạn tức đến bật cười: “Cô Hạ, cô thấy chưa, đây chính là lý do tôi không muốn làm Tín Khách đấy. Cô có thấy cái thế giới này phi lý không, kẻ hám tiền ham sắc thì lên như diều gặp gió, người giữ chữ tín trọng lời hứa thì nửa bước cũng khó đi.”
Hạ Tùng La nhíu chặt lông mày.
Giọng điệu của Giang Hàng trầm xuống: “Ngay cả lý do hộp thư chuyển sang màu đỏ anh còn không biết, thì liệu có thực sự hiểu rõ về gia tộc của mình không? Trong tay Queen có một pháp bảo gia truyền để phân biệt thật giả, cô ấy đã dùng pháp bảo đó nói với tôi rằng, Tín Khách các người thời cổ đại thường xuyên bắt tay với Thích Khách, kẻ báo vị trí, người ám sát, hợp tác vô cùng khăng khít.”
“Nếu tôi mà không phải Tín Khách thì tôi tin sái cổ rồi đấy.” Hiện tại Kim Sạn chán ghét cái cô nàng Môi Giới kia đến đỉnh điểm, “Cái cô Queen cậu nói đang ở đâu, tôi đi gặp cô ta đối chất trực tiếp. Ăn có thể ăn bậy nhưng nói không được nói càn, có biết thế nào là phạm tội vu khống không? Có tin tôi kiện cho cô ta khuynh gia bại sản luôn không?”
“Anh đi cùng tôi, tự khắc sẽ gặp được cô ấy.” Giang Hàng chỉnh xong camera hành trình, bước xuống xe, cánh tay gác lên khung cửa, “Anh giúp tôi lấy được chiếc lông vũ đó, tôi sẽ tin anh là người tốt, tài liệu về Thích Khách lấy được cũng sẽ chia sẻ cho anh.”
Kim Sạn mím chặt môi, không rõ đang suy tính điều gì.
“Đi đi chứ, chẳng phải đây là việc mẹ anh giao cho anh làm sao?” Hạ Tùng La đi tới bên cạnh Kim Sạn, nói nhỏ: “Mấy lời này của anh ta chắc chắn có phần nói quá để khích tướng, muốn khơi dậy căm ghét của anh với Môi Giới thôi. Nhưng nhìn từ thái độ bài xích của anh ta với hộp thư, cô nàng Môi Giới kia tuyệt đối đã nói xấu Tín Khách các người.”
Chẳng trách Giang Hàng lại nghi ngờ cô là Thích Khách, thông đồng với Kim Sạn để hại hắn. Hạ Tùng La không hiểu rõ về cả Tín Khách lẫn Môi Giới nên chẳng thể phân biệt nổi ai đúng ai sai.
Sắc mặt Kim Sạn xanh mét, anh đưa chiếc la bàn và hộp thư trong tay cho Hạ Tùng La: “Cầm hộ tôi.”
Hạ Tùng La thuận tay đón lấy.
Kim Sạn rút điện thoại ra, gửi cho mẹ mình một tin nhắn, Hạ Tùng La cũng ghé đầu sát lại xem.
“Rầm!”
Một tiếng động lớn vang lên.
Hạ Tùng La giật mình vì tiếng động, nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Hóa ra là Giang Hàng thẳng tay sập cửa xe, hai tay đút túi quần, mặt không cảm xúc bước ra ngoài.
Khi đi ngang qua hai người họ, Giang Hàng khựng lại một chút, giọng điệu thoáng vẻ cợt nhả: “Luật sư Kim, tôi xuất phát đây. Tốt nhất là anh đưa ra quyết định nhanh một chút, bằng không đợi tôi chạy xa rồi, cổ tay còn lại của anh cũng phải ăn một dao đấy.”
Nói xong, hắn sải bước ra khỏi gara.
“Cậu…!” Kim Sạn tức đến mức suýt hộc máu.
Hạ Tùng La cũng bắt đầu thấy Kim Sạn hơi thảm rồi, đi gửi bức thư mà cứ như đi đày vậy. Giờ cô mới phát hiện ra tính cách của Giang Hàng không chỉ đa nghi và bạo lực, mà còn có khá ác liệt.
Đúng lúc này, điện thoại của Kim Sạn rung lên, mẹ anh chỉ hồi đáp ngắn gọn một chữ: Đi.
Kim Sạn nén giận, gọi lớn: “Giang Hàng.”
Giang Hàng quay người lại: “Quyết định rồi à?”
Kim Sạn ra điều kiện trước: “Tôi có thể giúp cậu. Thứ nhất, lấy được tài liệu về Thích Khách phải chia sẻ cho tôi. Thứ hai, nhận bức thư này đi.”
“Cái thứ nhất là lời hứa của tôi, không vấn đề gì.” Giang Hàng liếc nhìn hộp thư trong tay Hạ Tùng La, “Còn cái thứ hai, để sau hãy nói.”
Dứt lời, hắn ta lại quay người đi về phía chiếc Ducati.
Kim Sạn đứng tại chỗ hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó cũng đi về phía xe của mình, gọi Hạ Tùng La: “Đi thôi, đi chung đường với tội phạm bị truy nã, cô càng phải làm lá chắn cho tôi đấy.”
“Tôi có bảo là không đi đâu, nhưng đợi tôi mấy phút đã, tôi lên lầu lấy đồ.” Hạ Tùng La trả lại la bàn và hộp thư cho anh, đóng cửa cuốn gara lại rồi chạy nhanh vào nhà.
Lúc trở ra, cô kéo theo một chiếc vali hành lý, trên lưng còn vác thêm một bộ ván trượt tuyết đôi.
Chiếc vali được ném vào cốp sau, cô lại nhờ Kim Sạn giúp một tay đặt bộ ván trượt lên giá chằng đồ trên nóc xe.
Hạ Tùng La ngồi vào ghế phụ: “Hai người cứ bận việc của hai người đi, tôi vừa hay đi trượt tuyết luôn.”
Kim Sạn không phục không được: “Cô vô tư thật đấy.”
Anh khởi động xe, chuẩn bị bám theo chiếc xe của Giang Hàng phía trước.
Tuy nhiên, sau khi Giang Hàng ngồi lên xe lại cúi người nắm lấy tay lái, bất động một hồi lâu.
Kim Sạn sốt ruột, bấm còi một phát.
Giang Hàng đá chân chống xe xuống, tháo mũ bảo hiểm, nghiêng người bước xuống xe.
Hạ Tùng La nhìn hắn cầm mũ bảo hiểm đi tới, gõ gõ vào cửa kính bên ghế phụ.
Hạ Tùng La hạ kính xe xuống, nhìn ra ngoài: “Có chuyện gì à?”
Giang Hàng hỏi: “Cô cũng đi?”
Hạ Tùng La giải thích: “Anh ấy là luật sư, không thể đi quá gần anh được, cần một lá chắn.”
Giang Hàng gật đầu: “Cô đi là vì anh ta, không có bất kỳ mối quan hệ nào với tôi, tôi có thể hiểu như vậy chứ?”
Hạ Tùng La buồn cười: “Tôi bảo có quan hệ với anh hồi nào?”
Giang Hàng hỏi tiếp: “Vậy thì, bất kể trên đường đi cô gặp phải nguy hiểm gì thì cũng không liên quan đến tôi, đúng không?”
Nhắc đến chuyện này Hạ Tùng La lại thấy cục tức nghẹn ở cổ, vốn dĩ cô định chỉ vào cổ mình để bảo, nguy hiểm lớn nhất tôi từng gặp phải chẳng phải là do anh gây ra đấy sao?
Nhưng khi nhìn cận cảnh vành tai của hắn, cô lại nghĩ thôi bỏ đi, cô thì không đổ giọt máu nào, còn hắn ăn trọn một vết thương ra máu rồi. Hơn nữa cái người này mâu thuẫn thật sự, vừa nghi ngờ cô, lại vừa nghĩ nếu kéo cô vào cuộc thì hắn ta cũng có phần trách nhiệm.
“Anh lo cho bản thân mình đi, đừng có bao đồng chuyện của tôi nữa.” Hạ Tùng La chỉ tay vào Kim Sạn để tiếp thêm chút lòng tin cho đối phương, “Tôi nói cho anh biết, luật sư Kim biết pháp thuật đấy, anh ấy đã mời tôi đi thì chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho tôi.”
Mí mắt Kim Sạn giật nảy một cái.
Ánh mắt Giang Hàng lướt qua cô, nhìn thẳng vào Kim Sạn ở vị trí ghế lái, gương mặt vẫn không chút biểu cảm: “Xem ra tôi tìm đúng người rồi, dọc đường đi phải trông cậy cả vào anh rồi… lão đại.”
Hai chữ cuối cùng, hắn ta cố tình chuyển sang nói bằng tiếng Quảng Đông.
Nói xong, hắn vừa quay lại xe vừa đội mũ bảo hiểm.
Lên xe xong, hắn dùng lực đá một phát vào cần số, thả côn, chiếc xe rú lên một tiếng “vút” rồi lao vút đi.
Kim Sạn có thể cảm nhận được cái đá chân của Giang Hàng vô cùng hung hãn, không giống như đang đá cần số, mà giống như đang đá vào người anh vậy.
Đều là đàn ông với nhau, tất nhiên anh hiểu rõ, biết rõ một người phụ nữ có khả năng là vợ tương lai của mình, cho dù hiện tại không thích đi chăng nữa thì cũng không cách nào hoàn toàn ngó lơ cho được.
Hạ Tùng La thấy anh mãi không chịu lái xe, chẳng biết đang nghiền ngẫm cái gì, trực giác mách bảo chẳng phải điềm lành gì cho cam: “Còn không đi, anh thật sự muốn ăn thêm một dao nữa hả?”
Kim Sạn vào số khởi hành: “Cậu ta không muốn cô đi theo cho lắm.”
Hạ Tùng La thấu hiểu: “Chắc là chê tôi vướng chân vướng tay chứ gì.”
Thực ra nếu đến sân tuyết thật, cô mới là người như cá gặp nước. Từ hồi một hai tuổi, cha cô đã đưa cô đi trượt tuyết rồi, còn thuê hẳn mấy huấn luyện viên chuyên nghiệp để bảo vệ cô, sau đó năm nào nghỉ đông cũng đi chơi.
“Tôi thấy không phải thế đâu.” Kim Sạn lững lờ nói.
“Thế thì là vì cái gì?” Hạ Tùng La hồi tưởng lại xem mình có bỏ sót chi tiết nào không.
Kim Sạn nhướng mày nhìn cô: “Tôi cá với cô một ván, mối quan hệ giữa cậu ta và cô nàng Queen kia chắc chắn không hề đơn giản, cậu ta không muốn cô biết đâu.”
***