Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 7

Chương 7: Suy đoán 

***

Mới ngồi xe được mười phút, Hạ Tùng La đã lạnh đến mức không chịu nổi, do cô mặc phong phanh lại còn lao ra ngoài hứng gió. 

Chiếc xe phân khối lớn mô phỏng xe đua nên Giang Hàng ngồi phía trước không thể thẳng lưng, nhưng cô lại ngồi thẳng tắp, thành ra bao nhiêu gió lạnh đêm đông đều thốc hết vào người cô, dù có đội mũ bảo hiểm cũng chẳng cản nổi cái lạnh đang bủa vây cơ thể.

Hạ Tùng La muốn quay về mặc thêm áo, nhưng đi đi về về như vậy ít nhất cũng mất nửa tiếng. Cô nhìn sang Giang Hàng, định bụng mượn áo khoác của hắn mặc tạm một lát, lúc nãy hắn còn uống cạn sạch một chai nước đá, chắc là không sợ lạnh đâu. 

Nhưng Hạ Tùng La lại hơi chê, ưu điểm lớn nhất của trang phục phong cách bảo hộ là chống bẩn, có bẩn cũng chẳng dễ nhận ra. Ngửi thì không thấy mùi gì thật, nhưng ai mà biết được bao lâu rồi hắn chưa giặt chiếc áo khoác này.

Lúc đi qua một cửa hàng tiện lợi, Hạ Tùng La muốn vào xem có bán miếng dán giữ nhiệt không: “Anh Giang, làm phiền anh tấp vào lề đường một chút được không?” 

Có lẽ do tiếng động cơ và tiếng gió quá lớn không nghe rõ, Giang Hàng không hề giảm tốc độ, Hạ Tùng La vỗ vào lưng hắn, nói lớn: “Làm phiền anh quay xe lại một chút được không? Bên đường có cửa hàng tiện lợi, tôi lạnh quá, muốn mua miếng dán giữ nhiệt.”

Đi tiếp được chừng nửa phút, Giang Hàng bỗng giảm tốc, quay xe ngược lại rồi đỗ bên lề đường. Hạ Tùng La hiểu ra ngay, vừa nãy hắn nghe thấy rồi, chỉ là không muốn phản ứng với cô mà thôi, nhưng cuối cùng đã chịu dừng lại, sao cũng được.

Hạ Tùng La xuống xe bước lên vỉa hè, đi vào cửa hàng tiện lợi mua một gói miếng dán giữ nhiệt. Sau đó cô đi ra phía sau kệ hàng, kéo khóa áo khoác thể thao, bóc từng miếng dán lên lớp ngoài chiếc áo bó sát màu đen..

“Rắc!” Giống như tiếng lon nước bị bóp bẹp. 

Ở khu ghế cao cạnh cửa sổ có hai thanh niên đang tụ tập uống bia lon, ngoài cửa sổ là hai chiếc xe mô tô cào cào vượt địa hình của họ. 

Vành đai ngoài thành phố đúng là như thế này, cứ đến đêm là đâu đâu cũng thấy đám quái xế nẹt bô rú ga, họ đi từ khu biệt thự Lam Sơn qua đây cũng bắt gặp mấy toán, đối phương còn chào hỏi họ bằng cách đặc trưng của giới chơi xe phân khối lớn. Rất thân thiện, không hề có hành vi khiêu khích nào, bởi vì Giang Hàng thực sự đã biến chiếc Ducati dũng mãnh như chiến mã thành một chiếc xe điện Yadea, đi vô cùng vững vàng, hiền lành đến mức người và vật đều vô hại.

“Rắc!” Lại một tiếng nữa vang lên, kèm theo tiếng cười cợt ùa theo. Hạ Tùng La nhíu mày, có vẻ như hai tiếng bóp lon này cũng có ý nghĩa tương tự như tiếng huýt sáo của đám lưu manh. 

Nhìn thấy cô mua miếng dán giữ nhiệt, đoán được cô đang làm gì sau kệ hàng, không biết có phải bọn họ đang thách thức, lôi kéo nhau bước qua đây không.

Hạ Tùng La tiếp tục bóc lớp keo dính, chẳng thèm để ý đến chúng. Dán xong, cô đi ra từ phía sau kệ hàng, tiện tay lấy một lon cà phê rồi đi đến máy thanh toán tự động.

“Rắc!” Tiếng thứ ba rồi, tiếng cười cũng ngày càng ngông cuồng, càn rỡ hơn.

Hạ Tùng La thanh toán xong bước ra cửa. 

Cô vừa uống cà phê vừa nghiêng người rẽ trái, đi đến bên ngoài cửa kính sát đất. Cô gõ vào cửa kính để thu hút sự chú ý của hai tên đó, đợi đến khi chúng ngẩng đầu lên, cô mới nhấc chân đạp đổ hai chiếc mô tô phân khối lớn ở bên ngoài. 

Ngay sau đó, cô quay người ra phía mặt đường, bóp bẹp lon cà phê đã uống cạn trong tay, rảo bước đi về phía Giang Hàng.

Giang Hàng chống một chân xuống đất, ngồi im trên xe, đã ba ngày hai đêm hắn gần như chưa chợp mắt, lúc này đang khoanh tay, nhắm mắt tranh thủ nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động mới quay đầu nhìn sang.

Hạ Tùng La đi đến trước mặt hắn, cách một lớp kính mũ bảo hiểm nên cô không nhìn rõ biểu cảm của hắn ta, nhưng cô đoán kiểu gì hắn cũng sẽ chê cô phiền phức, hay rước việc vào người. 

Cô vứt lon nước vào thùng rác, cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm đang đặt trên ốp yên xe: “Ngại quá, tôi đã nhịn rồi, nhưng nhịn không nổi. Bọn họ quá đáng ghét.”

Giang Hàng nhìn ra phía sau cô: “Bọn chúng ra ngoài rồi.” 

Hạ Tùng La cuống quýt leo lên xe ngồi lại: “Thế anh đi nhanh chút đi, đừng để bọn họ đuổi kịp.”

Cô sực nhớ ra trình độ lái xe của hắn bèn dặn thêm một câu: “Mà nếu có bị bọn chúng tạt đầu chặn xe thật thì anh cũng đừng hoảng. Khúc cua phía trước có thể dừng lại được, chỗ đó không có khu dân cư, chắc cũng chẳng có camera giám sát đâu, để tôi cho bọn chúng một trận.”

Giang Hàng vẫn bất động: “Chỗ đó cô không có gì phải e dè, thì bọn chúng cũng thế. Một chọi hai, cô chắc chắn mình ổn chứ?” Hạ Tùng La đội lại mũ bảo hiểm: “Bình thường tất nhiên là không dám rồi, nhưng đêm nay thì chẳng sợ, tôi có mang theo dao.”

Cô thọc tay vào túi quần, chạm vào thanh dao bướm bên trong, chỉ cần rút dao ra múa vài đường, cam đoan bọn chúng sẽ chạy nhanh hơn bất cứ ai. 

Nhưng rồi cô bỗng nhận ra mình lỡ lời, hẹn Giang Hàng ra ngoài nói chuyện mà lại thủ sẵn dao trong người, trông chẳng có chút thành ý nào cả.

Hạ Tùng La vội vàng chữa cháy: “Chẳng phải anh chính là con dao của tôi sao? Nếu đánh không lại thật, tôi sẽ cầu cứu anh mà. Chúng ta còn chưa đến quảng trường Bồ Câu, anh sẽ không bỏ mặc tôi đâu đúng không?”

Giang Hàng không thèm tiếp lời cô, cứ đứng lù lù một chỗ như thế, chẳng biết đang nghĩ ngợi gì. 

Hai tên kia đã nổ máy xe, Hạ Tùng La giục giã: “Đi mau đi chứ!”

Cuối cùng Giang Hàng cũng chịu chuyển động, Hạ Tùng La thấy hắn đột ngột vặn ga hết cỡ, tim cô nảy lên một cái, vội hét lớn: “Nhưng cũng đừng nhanh quá chứ!”

Lời còn chưa dứt, cùng với cú thả côn trong chớp mắt của hắn, chiếc xe lao vút đi như tên bắn. Hạ Tùng La hoàn toàn không kịp phản ứng, sợ bị hất văng ra ngoài, cô chỉ còn cách lập tức cúi rạp người, ôm chặt lấy eo hắn từ phía sau, cả người dán chặt vào lưng hắn.

Kim đồng hồ trên bảng điều khiển suýt thì chạm vạch tối đa, vậy mà hắn vẫn liên tục ôm cua không thèm giảm tốc, lúc đầu thì lái chiến mã như xe của mấy ông già, giờ thì lại lái chiến mã thành một con ngựa điên.

“Đi chậm lại chút đi!” Hạ Tùng La bị một phen hú vía, đến lúc này cô mới biết kỹ năng lái xe của hắn đỉnh đến mức nào, “Nói thật cho anh biết nhé, tôi có mang dao theo người, đánh không lại cũng dọa được bọn chúng, chẳng cần anh phải giúp đâu. Mà kể cả không mang, hai chúng ta cũng thừa sức đánh thắng, anh có cần phải bán mạng chạy trốn thế này không?”

“Hay là vì chuyện tôi lấy em trai ra uy hiếp anh, nên anh tức giận rồi?”

Giang Hàng bỏ ngoài tai mọi lời cô nói, cứ thế phóng như điên vào trong thành phố. Mãi đến khi gặp cột đèn giao thông đầu tiên mới từ từ dừng lại.

Hạ Tùng La sợ đến mức tay chân bủn rủn. Cô tháo mũ bảo hiểm, bước chân xuống xe mà trong bụng cồn cào lộn nhào, buồn nôn kinh khủng, cô đi về phía lề đường, ngồi xổm một lát nhưng không nôn ra được. 

Khi đứng dậy quay lại, cô không nhịn được giơ chiếc mũ bảo hiểm lên lao thẳng về phía hắn: “Anh bị thần kinh à? Tưởng đang đi trốn nợ chắc?”

Đèn đã chuyển sang màu xanh, lúc rạng sáng phía sau không có một bóng xe, Giang Hàng tắt máy: “Dựa vào đâu mà cô phán đoán hai chúng ta có thể đánh thắng bọn chúng?”

Hạ Tùng La hậm hực: “Dựa vào cái lực lúc bọn chúng dựng xe lên ấy. Tôi không tin là anh không nhìn ra, rõ ràng hai bọn chúng chỉ là hai con sứa ẻo lả thôi!”

Giọng Giang Hàng vẫn dửng dưng: “Không cẩn thận thì tôi đã chẳng sống nổi đến ngày hôm nay.”

Hạ Tùng La giơ tay chỉ thẳng vào mặt hắn: “Tôi nhìn ra rồi, anh đúng là một kẻ liều mạng, chẳng cần thiết tha gì cuộc sống này nữa đâu.”

Giang Hàng một lần nữa gạt kính mũ bảo hiểm lên, quay đầu nhìn cô: “Giờ cô mới biết tôi là kẻ liều mạng à? Tôi cứ nghĩ khi cô dám lên xe của tôi, trong lòng đã quá rõ hậu quả rồi chứ.”

Hạ Tùng La nén cục tức trong lòng, thực sự rất muốn rút chiếc ống bọc thư bằng đồng xanh kia ra gõ mạnh vào đầu hắn một trận, nhưng ngặt nỗi hắn nói chẳng sai chút nào, chính cô là người đã chủ động leo lên xe.

“Đi thôi.” Giang Hàng gạt kính mũ bảo hiểm xuống, “Trời sắp sáng rồi.” Hạ Tùng La ném trả mũ bảo hiểm cho hắn: “Không đi nữa.”

Giang Hàng đón lấy, rồi lại đưa qua cho cô: “Lần này có thể đi chậm lại.” 

Hạ Tùng La nhấn mạnh: “Tôi bảo là không đi nữa, chẳng việc gì phải đi cả.”

Trước đây cô luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ là kẻ lụy tình mù quáng, càng không đời nào đi thích một tên sát nhân, còn bây giờ, cho dù hắn có phải là kẻ giết người hay không, cô cũng chẳng thèm thích một tên thần kinh hở ra là phát điên như thế này.

Hạ Tùng La cố bình tâm lại: “Qua bên kia nói vài câu, nói xong đường ai nấy đi.”

Trên vỉa hè có một công viên văn hóa, quy mô tương đương với một công viên nhỏ trong khu dân cư, lúc này vô cùng vắng vẻ. 

Cô mặc kệ hắn, bước qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ để lên vỉa hè, tiến vào trong công viên nhỏ rồi ngồi xuống một đầu của chiếc ghế dài.

Giang Hàng đỗ xe ở lối vào công viên, rảo bước đi vào rồi ngồi xuống đầu bên kia của chiếc ghế. Hắn nâng cánh tay lên, tùy ý gác khuỷu tay lên thành ghế dựa, vẫn giữ im lặng, còn Hạ Tùng La thì đang cân nhắc nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.

Cô nhớ lại những gì Kim Sạn đã kể trước đó: “Anh Giang này, chắc anh cũng biết câu nói, ‘Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có Trạng nguyên’ chứ?” 

Gương mặt Giang Hàng không cảm xúc: “Tôi đi học ở Malaysia, chưa tốt nghiệp tiểu học.”

Hạ Tùng La: “…” Lúc này cô mới thấu hiểu được cảm giác bất lực của Kim Sạn khi đưa tài liệu tiếng Anh cho cô mà cô lại đọc không hiểu.

“Ý của câu tục ngữ này là…” Hạ Tùng La giải thích theo cách hiểu của mình, “Trên đời này có muôn hình vạn trạng các ngành nghề, Sĩ Nông Công Thương, Tam Giáo Cửu Lưu, bất kể cao thấp sang hèn thì đối với xã hội đều có ích lợi riêng, chỉ cần làm tốt thì đều có ngày ngẩng cao đầu.”

Giang Hàng hỏi: “Cô tin à?” 

Hạ Tùng La lỡ miệng nói thật: “Thực ra tôi cũng không tin lắm…”

Lời vừa thốt ra cô đã nghẹn họng với chính mình, đành vội vàng ngắt lời để chữa cháy, “Đấy không phải trọng tâm, trọng tâm nằm ở câu tiếp theo: ‘Kỳ Môn mười hai khách, khách nào cũng hiển thần thông’.”

“Mười hai ‘khách’ này là để chỉ nghề nghiệp. Người tên Kim Sạn mà anh gặp ở nhà tôi tối hôm kia ấy, gia tộc của anh ta chính là Tín Khách trong mười hai Khách. Anh ta bảo thời cổ đại, tổ tiên của anh ta chuyên chạy việc truyền tin khẩn cấp ‘ba nghìn dặm kịch tốc’ cho triều đình, còn bây giờ cha mẹ anh ta đều làm việc bên bưu điện.”

Giang Hàng giơ tay kéo thấp vành mũ lưỡi trai xuống, không ho he một tiếng.

Hạ Tùng La lấy chiếc ống bọc thư bằng đồng xanh từ trong chiếc túi nhỏ bên hông ra, những chữ viết trên thân ống vẫn đang nhấp nháy ánh sáng đỏ. 

Cô đưa qua nhưng Giang Hàng không đón lấy, hắn chỉ cụp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc ống thư.

Hạ Tùng La nói: “Một tuần trước, tôi phát hiện xung quanh mình xuất hiện rất nhiều chim bồ câu. Hôm kia tôi tìm được Kim Sạn, anh ta giao cho tôi chiếc ống thư này, nói bên trong có một bức thư đến từ tương lai, là do tôi viết cho anh. Không tìm thấy anh thì chỉ có thể tìm tôi, anh ta còn bảo tôi…”

“Kim Sạn nói với tôi rằng, trong tương lai, tôi và anh có thể sẽ là vợ chồng.”

Giang Hàng cúi đầu, ánh đèn đường lại mờ tối nên cô không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng bờ vai hắn dường như khẽ chuyển động một chút, giống như đang bật cười giễu cợt.

Trong lòng Hạ Tùng La lập tức dâng lên cảm giác khó chịu: “Anh thấy buồn cười đúng không? Tôi không chỉ thấy buồn cười, mà còn thấy chuyện này vô cùng hoang đường nữa cơ.”

Giang Hàng quay đầu liếc nhìn cô một cái: “Nhưng cô tin.”

Hạ Tùng La thẳng thắn thừa nhận: “Tôi cũng chẳng muốn tin đâu, nhưng anh rõ ràng đã xuất hiện rồi, ngay bên cạnh tôi đây thôi. Ngoại trừ việc nghề nghiệp không khớp ra thì những thứ khác đều trùng khớp. Hơn nữa, con chim bồ câu mà Kim Sạn nuôi, cả chiếc ống thư trong tay tôi đây đều rất khác thường, hoàn toàn không thể giải thích bằng khoa học được, chẳng phải sao?”

Giang Hàng im lặng một chốc, bỗng nhiên hỏi: “Cô cứ bám riết lấy tôi không buông, rốt cuộc là vì tò mò về người có thể là chồng tương lai này, hay là tò mò về những chuyện khoa học không thể giải thích được kia?”

Hạ Tùng La dò xét: “Anh thì có điểm gì đáng để tôi phải tò mò chứ?”

Giang Hàng gật đầu: “Vậy là cô tò mò về Kim Sạn?”

Hạ Tùng La thản nhiên thừa nhận: “Tôi thực sự rất tò mò về thân phận Tín Khách của anh ta. Anh không cảm thấy kinh ngạc sao, hóa ra thế giới này lại ẩn giấu nhiều kỳ nhân dị sĩ đến thế.”

Cô giơ giơ chiếc ống thư lên: “Lại còn cả món đồ cổ sở hữu sức mạnh thần bí như thế này nữa.”

Ánh mắt Giang Hàng lại dời khỏi chiếc ống thư, nhìn sang hàng cây bên cạnh.

Hạ Tùng La hỏi gặng: “Anh vẫn không tin à?”

Giọng điệu Giang Hàng dửng dưng: “Tôi đâu có bảo là mình không tin, tôi biết mười hai Khách có tồn tại.”

Hạ Tùng La ngẩn người, xoay hẳn người sang, chăm chăm nhìn vào góc nghiêng khuôn mặt hắn: “Anh biết? Sao anh biết được?”

Giang Hàng không trả lời, chỉ nói: “Điều tôi hoài nghi không phải là việc Tín Khách hay ống thư có tồn tại hay không.”

Hạ Tùng La hỏi: “Thế anh nghi ngờ điều gì?”

Giang Hàng gằn từng chữ một: “Kim Sạn muốn giết tôi.”

Nói rồi, hắn thọc tay vào chiếc túi hộp lớn ở đầu gối quần bảo hộ, móc ra hai chiếc tai nghe Bluetooth, hắn nhét một chiếc vào tai mình, chiếc còn lại đưa cho Hạ Tùng La.

Hạ Tùng La đón lấy, nhét vào tai.

Giang Hàng rút điện thoại của mình ra: “Ngại quá, đêm qua trước khi rời đi, tôi đã bẻ khóa xe của cô, tháo camera hành trình trong xe ra rồi.”

Hạ Tùng La nghệch mặt ra một lúc: “Tại sao chứ?”

Hỏi xong cô mới sực nhớ ra tối hôm kia Kim Sạn từng đến nhà cô, để lại chiếc ống thư rồi lái xe của cô đi, thứ Giang Hàng muốn có lẽ chính là lộ trình di chuyển tối hôm đó của Kim Sạn.

Trong tai nghe truyền đến giọng nói của Kim Sạn. “Thưa cụ, là cháu, Kim Sạn đây ạ.”

Kim Sạn muốn tìm cha mẹ mình để hỏi vài chuyện, tiếp theo đó là một đoạn đối thoại khác.

Lúc lái xe anh ta có bật loa ngoài, người đang trò chuyện với anh ta là mẹ mình.

Kim Sạn: “Mẹ, cái tên người nhận trên ống thư cứ nhấp nháy màu đỏ liên tục, rốt cuộc thế là có ý gì?”

Nghe thấy câu này, Hạ Tùng La hiểu ngay việc Kim Sạn bảo Giang Hàng rất nguy hiểm, quả nhiên là lừa cô.

Giọng mẹ Kim Sạn có phần châm biếm: “Bảo con đọc sách nhiều vào thì không nghe, cứ sống chết đòi đi nuôi heo.”

Kim Sạn bất lực: “Mẹ, thư gửi xuyên không gian thời gian đâu có dễ gặp? Mà tên người nhận thư xuyên không gian thời gian nhảy sang màu đỏ lại càng hiếm thấy hơn đúng không ạ?”

Mẹ Kim Sạn: “Tên nhảy màu đỏ, chứng minh người nhận rất nguy hiểm.”

Kim Sạn: “Con đoán mò mà cũng trúng ư?” 

Mẹ Kim Sạn: “Đoán trúng?”

Kim Sạn: “Người nhận lần này là một tội phạm bị truy nã, tên của hắn hiện màu đỏ, con đoán hắn là một kẻ nguy hiểm nên định bảo người gửi đừng tìm hắn nữa…”

Mẹ Kim Sạn: “Ngược rồi.” 

Kim Sạn: “Cái gì ngược ạ?”

Mẹ Kim Sạn: “Ống thư là đang nhắc nhở chúng ta, bản thân người nhận đang gặp nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, cần phải nhanh chóng tìm được cậu ta. Nếu không, nhiệm vụ của bức thư này sẽ thất bại, thư bên trong cũng bị hủy theo.”

Kim Sạn: “Hóa ra là thế.”

Mẹ Kim Sạn: “Con động não suy nghĩ chút đi, nếu không phải người nhận đang ở giữa ranh giới sinh tử, thì bức thư đến từ tương lai này sao có thể tự động gửi đến đúng thời điểm này được?”

Hạ Tùng La siết chặt ống thư, quay sang nhìn Giang Hàng ở bên cạnh, nửa khuôn mặt của Giang Hàng giấu sau bóng râm của vành mũ lưỡi trai, không tài nào nhìn rõ biểu cảm của hắn.

Hạ Tùng La tức đến nổ đom đóm mắt, cái tên Kim Sạn mở miệng ra là nói dối này, trước đó thì bảo sáng hôm qua qua đây, sau đấy lại lật lọng bảo bận không qua nữa, hóa ra là vì lý do này. 

Anh ta không muốn đưa thư cho tội phạm truy nã vì sợ liên lụy đến tiền đồ luật sư lớn của mình, rõ ràng biết Giang Hàng đang lâm vào cảnh hiểm nghèo nhưng lại bỏ mặc không quan tâm, như vậy nhiệm vụ đưa thư lần này sẽ tự động biến mất.

“Kim Sạn không phải muốn giết anh đâu.” Hạ Tùng La tuy giận nhưng vẫn phải giải thích thay cho Kim Sạn một câu, “Anh ta chỉ là không muốn làm việc thôi, anh ta không thích cái nghề này, lại còn đinh ninh từ tận đáy lòng rằng anh là người xấu, không muốn dính dáng gì đến anh.”

“Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy.” Giang Hàng trầm giọng nói. 

“Hửm?” Hạ Tùng La lắng nghe.

Cùng lúc cất điện thoại đi, Giang Hàng lại móc từ trong chính chiếc túi quần đó ra một thanh dao bướm màu bạc, khuỷu tay hắn vẫn gác lên thành ghế dựa, một tay thong thả nghịch dao, trông có phần nhàn nhã thong dong.

Hạ Tùng La kinh ngạc, cuống cuồng sờ vào túi quần mình. Thanh dao trên tay Giang Hàng chính là con dao bướm của cô! Cô chắc chắn một điều rằng khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, con dao này vẫn còn nằm trong túi áo.

“Hóa ra anh bỗng nhiên phát điên là vì lý do này à?” Hạ Tùng La thật sự nghẹn lời. 

Cô bảo cô có mang dao, dù sau đó đã tìm cách chữa cháy nhưng Giang Hàng vẫn sinh lòng nghi ngờ. Chiếc quần cô đang mặc không có túi, dao được giấu trong túi áo khoác, lúc hắn đột ngột tăng ga phóng vọt đi, trong tình thế cấp bách cô phải cúi rạp người dán chặt vào lưng hắn, thanh dao bướm cứ thế hằn lên sau lưng hắn. Hắn phóng như điên suốt dọc đường, cô thì hoảng vừa loạn mất tập trung, kết quả là bị hắn móc túi lúc nào không hay.

Nhưng Hạ Tùng La lại chẳng thấy giận nữa, so với việc hắn đột nhiên vô cớ lên cơn điên, thì kiểu đua xe phóng nhanh có lý do chính đáng này cô hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Giang Hàng nói chẳng sai, bất kể hắn thực sự là tội phạm truy nã hay là cảnh sát ngầm, nếu không cẩn thận thì đã chẳng sống nổi đến ngày hôm nay. Huống chi hắn vừa từ chỗ Kim Sạn biết được bản thân đang rơi vào một kiếp nạn sinh tử, nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ làm như vậy.

Giang Hàng không nói một lời, ngón tay xoay vần thanh dao bướm, không gian xung quanh chỉ còn lại những vệt sáng lạnh lóe lên theo từng đường dao biến hóa khôn lường. 

Hạ Tùng La thầm đánh giá trong lòng: chơi mượt đấy, nhưng so với cô thì còn kém xa.

Dao bướm thuộc loại dao biểu diễn nghệ thuật, được mệnh danh là “vũ điệu balê trên những ngón tay”, đòi hỏi sự khéo léo linh hoạt cực cao, trong khi đường đi nước bước của Giang Hàng rõ ràng là thiên về trường phái dùng sức mạnh.

Hạ Tùng La biện minh: “Tôi vì bức thư viết cho anh kia nên mới tin anh không phải người xấu, chứ thực tế tôi nào có biết gì về anh. Tôi mang theo một thanh dao bướm để phòng thân thì có gì sai sao?”

Giang Hàng nói: “Vừa nãy tôi đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác về chiếc ống thư trong tay cô.” 

Hạ Tùng La hỏi: “Khả năng gì?” Cô điều chỉnh lại tư thế ngồi. 

Giang Hàng nói chuyện có vẻ như cần phải dịch trước một lượt những lời định nói bằng tiếng Quảng Đông hoặc tiếng Anh sang tiếng phổ thông ở trong đầu, sau khi dịch xong xuôi mới nói ra miệng, thành ra cứ chậm rãi rề rà.

Giang Hàng nhìn về phía trước: “Trong tương lai, cô và Kim Sạn mới là một cặp vợ chồng.” 

Khóe miệng Hạ Tùng La giật giật: “Chỉ vì vừa nãy tôi nói tôi không tò mò về anh, mà tò mò về anh ta hơn thôi à?”

Giang Hàng chuyển chủ đề: “Lúc nãy cô có hỏi tôi vì sao lại biết đến mười hai Khách đúng không?” 

Hạ Tùng La chịu thua: “Cái mạch phản xạ của anh đúng là dài thật đấy.”

Thanh dao bướm trên tay Giang Hàng bắt đầu xoay chậm lại: “Bởi vì tôi từng gặp một ‘Khách’ khác trong mười hai Khách.” 

Hạ Tùng La tỏ ra vô cùng hứng thú: “Kể nghe xem nào?”

Giang Hàng đáp: “Thích Khách.” 

Hạ Tùng La sững sờ: “Thích Khách?”

Thích Khách gì cơ? Kiểu thích khách như Kinh Kha ám sát Tần Vương ấy à? Hay là kiểu thích khách đi rừng trong game Vương Giả Vinh Diệu?

“Thời cổ đại gọi là Thích Khách, nhận ủy thác để giết người.” Giọng Giang Hàng dần trở nên trầm xuống, “Thời hiện đại gọi là sát thủ, nhận tiền làm việc.”

Nói đến sát thủ thì Hạ Tùng La dễ hiểu rồi, nhưng Thích Khách nằm trong mười hai Khách chắc chắn không phải là một sát thủ tầm thường. 

Cô hỏi: “Anh có biết Thích Khách có bản lĩnh gì không? Lẽ nào trong tay bọn họ cũng có những đồ vật cổ sở hữu sức mạnh thần bí như chiếc ống thư này?”

Giang Hàng gật đầu: “Tôi từng gặp Thích Khách hai lần. Lần đầu tiên là năm tôi mười một tuổi… vào một đêm giông bão ngập trời, mây đen đè nặng, mưa gió bão bùng. Tôi không thể cử động, trơ mắt nhìn hắn dùng một thanh dao bướm dị dạng, bằng những thủ đoạn vượt ra ngoài toàn bộ nhận thức của tôi về thế giới này, giết hại dã man tất cả người thân của tôi lúc bấy giờ.”

Giọng nói của Giang Hàng ngày càng đè nén áp lực, dù Hạ Tùng La đã dán miếng dán giữ nhiệt đầy cả người cũng không kìm được mà rùng mình một cái.

“Lần thứ hai…” Hắn kéo dài âm cuối, thanh dao bướm đã khép lại trong tay bỗng nhiên bật mở.

Hắn đột ngột quay người, ép mạnh tới trước. 

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã dồn Hạ Tùng La vào góc ghế dài, dùng đầu gối ghìm chặt hai chân cô, một cánh tay siết lấy gáy cô, cúi người áp đảo xuống.

Người qua đường đi trên vỉa hè nếu liếc nhìn qua sẽ chỉ nghĩ đây là một cặp tình nhân đang âu yếm quấn quýt, nhưng trên thực tế, lưỡi dao sắc bén của thanh dao bướm đang kề sát vào cổ cô.

Hạ Tùng La buộc phải ngửa cổ lên, cô bị bước ngoặt đột ngột này làm cho sững sờ, trên trán lập tức rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. 

Chóp mũi của Giang Hàng gần như chạm sát vào chóp mũi cô. Ở khoảng cách này, ngay cả những sợi lông tơ nhỏ xíu trên mặt hắn cô cũng nhìn thấy rõ mồn một. 

Đôi mắt vốn hơi ẩm ướt hơn người bình thường của hắn lúc này như đang tích tụ một luồng bạo ngược trầm uất, chỉ thiếu một bước nữa là sẽ vỡ đê.

“Những năm qua tôi trốn chạy khắp nơi, cô tưởng là tôi đang trốn cảnh sát sao? Thích Khách đang lùng sục tôi, và tôi cũng đang tìm kiếm bọn chúng.” Ánh mắt Giang Hàng đảo xuống dưới, nhìn lướt qua chiếc ống thư bằng đồng xanh đang bị Hạ Tùng La nắm chặt trước ngực, “Đêm qua tôi muốn rời khỏi đây chỉ vì không muốn dính dáng đến Tín Khách, ai biết được bọn họ và Thích Khách có phải là cá mè một lứa hay không?”

Hạ Tùng La bị lưỡi dao ghìm chặt, không thể thốt nên lời.

“Nhưng khi tôi phát hiện cô mang theo dao bướm trong người, tôi đã nghĩ đến một khả năng…” Giang Hàng bật cười khẽ một tiếng, “Trong tương lai, có phải tôi đã thành công, tự tay tiêu diệt tổ chức Thích Khách đó rồi không? Thế nhưng lại có một con cá lọt lưới, cô ta và Kim Sạn là vợ chồng, thông qua thân phận Tín Khách của Kim Sạn để gửi một bức thư đi, muốn mượn chim bồ câu đưa tin của gia tộc Tín Khách để tìm ra tôi giữa biển người mênh mông, giết chết tôi trước nhằm lật ngược tương lai.”

“Hạ Tùng La, cô nói cô là vợ tôi, nhưng đợi đến khi tôi cùng cô đi tìm Kim Sạn, bóc bức thư này ra, lúc Kim Sạn dịch thư, vừa nhìn một cái sẽ biết tôi thực chất là kẻ thù của hai người, hai vợ chồng cô sẽ lập tức bắt tay nhau để đối phó với tôi.” 

“Đây mới chính là điều mà ống thư nhắc nhở tôi, cũng chính là kiếp nạn sinh tử.”

Sau một đêm dài đằng đẵng, trời cuối cùng cũng dần hửng sáng, có mấy học sinh rủ nhau đi học sớm, vừa nói vừa cười băng qua dãy hành lang văn hóa, đi ngang qua bên cạnh hai người.

Giang Hàng hơi nghiêng đầu, bờ môi gần như dán chặt bên tai cô, giọng nói nhẹ tựa lời nỉ non của tình nhân, nhưng lại lạnh lùng và sắc bén như dao: “Lời suy đoán này của tôi, cô thấy có khả năng xảy ra không… thưa cô Thích Khách?”

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *