Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 6

Chương 6: Hẹn gặp

***

Sau khi Hạ Tùng La dứt lời một lúc lâu, cuối cùng Giang Hàng cũng lên tiếng trở lại qua chiếc điện thoại của tên tóc vàng: “Cô Hạ, tôi có hai câu hỏi, muốn hỏi cô trước.”

Chịu trả lời là tốt rồi, Hạ Tùng La đáp: “Anh cứ hỏi đi, tôi đang nghe đây.”

Giang Hàng nói chuyện một cách thong thả: “Tôi không hiểu lắm, vị luật sư họ Kim kia đã điều tra ra quá khứ của tôi rồi, dựa vào đâu mà cô nghĩ một kẻ ngay cả người nhà cũng giết như tôi lại đi bận tâm đến sống chết của một đứa đàn em? Và dựa vào đâu cô nghĩ tôi lẩn trốn mười mấy năm nay, mà lại chỉ có một thân phận giả là Kế Chu?”

Nói câu dài một chút là giọng phổ thông của hắn lộ rõ vẻ gượng gạo, xem ra vấn đề chất giọng đúng là nguyên nhân lớn khiến hắn phải giả vờ làm người câm.

Hạ Tùng La nói: “Câu hỏi thứ nhất không cần trả lời.”

Chuyện Giang Hàng mới biết tối qua mà tối nay tên tóc vàng đã biết, mối quan hệ giữa hai người họ chắc chắn không hề đơn giản.

“Còn câu hỏi thứ hai…”

Cô tỏ vẻ thần bí: “Cho dù anh có bao nhiêu thân phận giả đi chăng nữa, qua những chuyện xảy ra hai ngày nay, anh vẫn chưa nhìn ra sao?”

Giang Hàng hừ lạnh một tiếng: “Nhìn ra cái gì?”

Hạ Tùng La bật cười: “Hai chúng ta có duyên mà. Cho dù anh có trốn đi đâu, trốn kỹ thế nào cũng đều bị tôi tìm ra thôi.”

Đường ống nước đột nhiên bị nổ, hắn lại đúng là người đến sửa, Kim Sạn vừa lúc đến tận cửa đưa ống thư. Cho dù phản ứng của hắn có nhanh đến mức nào, có bỏ trốn ngay trong đêm, thì cũng chẳng cản nổi việc có một tên tóc vàng hoe tự dẫn xác đến làm con tin cho cô.

“Anh không muốn biết lý do sao?”

“Còn bức thư đó nữa, anh thực sự không tò mò một chút nào à?”

Một thoáng im lặng.

Giang Hàng nói một câu: “Tôi không tò mò. Nhưng nếu cô đã tò mò như vậy, tôi có thể quay lại nói chuyện với cô.”

Hạ Tùng La không đáp lại ngay, cô nghi ngờ hắn có thể sẽ đưa ra điều kiện.

Quả nhiên, Giang Hàng nói: “Phiền cô thả cậu ta đi trước, nếu không thì miễn bàn.”

Hạ Tùng La từ chối thẳng thừng: “Không đời nào. Anh coi tôi là kẻ ngốc chắc? Thả gã tóc vàng này đi rồi, tôi lấy cái gì để kiềm chế anh?”

Tên tóc vàng: “U u…”

Giang Hàng nói: “Cậu ta tên là Phương Duệ Dương, nhà ở căn số 21, khu biệt thự Lan Sơn. Phiền cô đưa cậu ta về nhà trước, giao cho mẹ cậu ta là Phương Lệ Chân. Khoảng một tiếng nữa tôi cũng sẽ qua đó, chúng ta gặp nhau ở đấy.”

“Căn số 21?”

Hạ Tùng La hơi ngẩn ra. Người phụ nữ họ Phương ở căn số 21 chẳng phải chính là \phú bà giàu có mà Giang Hàng từng nhắc đến, người muốn nhận hắn làm con và bao nuôi hắn sao?

Cô bừng tỉnh: “Hóa ra là vậy. Anh trốn ở khu Lan Sơn là vì bà ấy?”

Lịch sử trò chuyện trên WeChat kia là để che giấu mối quan hệ của hai người, nhằm bảo vệ bà ấy sao? Tối qua bị khiếu nại không phải vì hắn cố tình chọc tức cô, mà là bà ấy đang giúp hắn bỏ trốn?

“Lát nữa gặp.”

Giang Hàng buông một câu rồi cúp máy thẳng.

Hạ Tùng La cũng không gọi lại. 

Giang Hàng đã lật bài ngửa, nói ra “địa bàn” và “người liên lạc” của hắn ở thành phố này rồi, không cần thiết phải tiếp tục đàm phán nữa.

Cô ném tên tóc vàng sang một bên, rảo bước về phòng ngủ thay quần áo, rồi nhặt ống thư bằng đồng giữa đống thủy tinh vỡ dưới đất lên, nhét vào túi đeo hông.

Sau đó, cô đi xuống tầng hầm, tìm thấy một chiếc rương sắt lớn đã mấy năm không hề động tới trong căn phòng chứa chật ních đồ linh tinh.

Hạ Tùng La thổi phù một cái cho bay bớt bụi, bị bám đầy người đến mức ho sặc sụa.

Chiếc rương đã bị cha cô khóa lại, cô nghiến răng, chấp nhận rủi ro bị trừ tiền tiêu vặt để lấy tuốc nơ vít cạy nó.

Nắp rương mở ra, bên trong chứa đầy các loại dao găm và đao lớn nhỏ. Một số là loại thiên về thực dụng, số khác lại là sản phẩm của các thương hiệu thủ công thích hợp để sưu tầm, tất cả đều là những món đồ mẹ cô để lại sau khi ly hôn.

Mẹ cô có sở thích sưu tầm loại vũ khí lạnh nhỏ nhắn nhưng tinh xảo này, nghe nói bà còn từng mua riêng một căn nhà chỉ để trưng bày chúng.

Tr­ước tiên Hạ Tùng La cầm cây dao bướm mà mình thích nhất lên. Trong giới chơi dao nghệ thuật, dao bướm tuyệt đối là vương giả, độ khó cực cao mà tính thực dụng lại quá thấp, hợp để làm màu hơn là thực chiến.

Chưa kể lưỡi dao này còn là món quà cha cô từng tặng mẹ cô ngày trước, lưỡi thép Damascus, phiên bản giới hạn do chính tay bậc thầy chế tác, tính thẩm mỹ rất cao nhưng thực chiến thì bình thường, năm xưa mẹ cô chê không thèm, lúc ly hôn cũng chẳng buồn mang theo.

Năm Hạ Tùng La sáu tuổi, cô đã lén lôi nó ra từ ngăn kéo bàn làm việc của Hạ Chính Thần, vụng trộm tập luyện mười mấy ngày rồi mang ra múa may trước mặt ông, dọa ông sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.

Hạ Chính Thần đã khóa con dao bướm này xuống tầng hầm, đồng thời cấm cửa cô không được chơi bất kỳ loại dao nào nữa, cứ phát hiện một lần là trừ một tháng tiền tiêu vặt.

Thế nhưng ông bận rộn công việc tối ngày, làm sao có thể canh chừng cô mọi lúc mọi nơi được, toàn bộ số dao ngắn trong chiếc rương sắt này, cô đã sờ đến mức nhẵn thín rồi.

Hạ Tùng La đặt dao bướm xuống, lại cầm lên một cây dao găm rãnh, thứ này và cây dao bướm hoa hòe hoa sói kia quả thực là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, có thể hình dung bằng hai từ: đơn giản và thô bạo.

Món đồ này có nguồn gốc từ Chiến tranh thế giới thứ nhất, binh lính mang theo nó để thuận tiện cho việc cận chiến giáp lá cà trong những đường hào chật hẹp và đầy bùn lầy. Nó quá mức tàn nhẫn hung bạo, mang thứ này đi gặp Giang Hàng có vẻ không thích hợp cho lắm.

Ánh mắt Hạ Tùng La lại lướt qua những con dao khác: dao vuốt hổ, dao găm ba cạnh, dao đẩy… Cuối cùng, cô vẫn chọn cây dao bướm, nhét vào trong túi quần.

Cô đi tới cởi trói cho tên tóc vàng: “Hóa ra cậu cũng sống ở khu này à, bảo sao tôi nhìn cậu trông cứ quen quen.”

Phương Duệ Dương: “U u u…”

Hạ Tùng La giật phăng băng dính trong suốt trên miệng hắn ra: “Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà.”

Không ngờ hắn lại lăn lộn ăn vạ dưới đất không chịu đứng lên, cánh tay hắn bị trật khớp, cằm thì sưng vù, nói năng chẳng rõ chữ: “Không! Tôi phải đợi anh Hàng về rồi mới về, nếu không mẹ tôi sẽ đánh tôi thành tàn phế mất!”

“Đáng đời lắm.” Hạ Tùng La lấy mũi giày đá hắn một cái, “Mau đứng dậy đi. Nếu không phải biết cậu chỉ nhắm vào ống thư, tôi đã tống cổ cậu vào đồn cảnh sát từ lâu rồi.”

“Thế cô tống tôi vào đồn đi!” Phương Duệ Dương lật người nằm bò ra đất, rụt cổ lại như con đà điểu, “Hoặc là cô cứ đánh chết tôi luôn đi cho rảnh.”

Hạ Tùng La nhìn ra được, không phải hắn đang giở trò lưu manh mà đang thực sự sợ hãi.

Nghĩ lại cũng đúng, dám âm thầm qua lại riêng với một sát nhân, Phương Lệ Chân chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản.

“Rốt cuộc cậu có đứng dậy không hả? Không dậy thì tôi sẽ túm tóc cậu, kéo lê cậu một mạch về tận nhà, để xem cậu có thấy mất mặt không.”

Phương Duệ Dương run bắn người một cái, bò bò về phía trước, ôm chặt lấy chân bàn.

Hạ Tùng La cạn lời, cô cầm điện thoại của hắn lên, định dùng nhận diện khuôn mặt của hắn để mở khóa: “Không về thì thôi, tôi gọi điện cho mẹ cậu bảo bà ấy tự đến mà đón.”

“Đừng mà!” Phương Duệ Dương sợ hãi vội buông chân bàn ra, định lao lên cướp lại điện thoại.

Hạ Tùng La vờ như đã mở khóa thành công, lách người né hắn rồi đi thẳng ra phía cửa.

Phương Duệ Dương lồm cồm bò dậy, khập khiễng đuổi theo.

Hạ Tùng La kéo cửa phòng ra, một luồng gió lạnh thấu xương ập thẳng vào mặt làm cô rùng mình một cái.

Đã lâu lắm rồi cô không ra ngoài vào lúc nửa đêm, đêm nay cô mới tỉnh táo nhận ra rằng mùa đông đã thực sự đến rồi. Cho dù ban ngày nhiệt độ có vẻ vẫn ấm áp, nhưng một khi đã đến tiết khí, đợt không khí lạnh muốn tràn về là tràn về ngay, tuyết muốn rơi là rơi xuống tức khắc.

Cô muốn quay lại lấy thêm chiếc áo khoác, nhưng tên tóc vàng hoe đi theo lôi thôi bất tiện, chỉ đành bấm bụng cắn răng đi ra ngoài.

Phương Duệ Dương đuổi theo cô van nài: “Chị ơi, em xin chị đấy chị ơi, chị có thể đừng nói với mẹ em là em leo tường vào được không? Cứ nói là em bấm chuông rồi từ cửa chính xông thẳng vào nhà chị có được không?”

Hạ Tùng La chẳng thèm để ý đến hắn.

“Em có thể chỉ thiên thề độc, em thực sự không có ý xấu đâu.” Phương Duệ Dương cuống cuồng giải thích, “Đêm qua em cày game ngủ muộn, nghe thấy anh Hàng đến, lại còn nói chuyện với mẹ em ở phòng khách. Em ghé tai nghe lén vài câu, anh ấy bảo đã bị chị nhắm trúng rồi, anh ấy không thể tiếp tục ở lại đây nữa.”

Hạ Tùng La đi chậm lại, lắng nghe Phương Duệ Dương nói tiếp: “Mẹ em mới hỏi anh Hàng sao mà biết được, anh ấy bảo là vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa chị và một vị luật sư.”

Hạ Tùng La hỏi: “Anh ta cho cậu nghe đoạn ghi âm à?”

“Anh ấy toàn coi em như trẻ con, sao có chuyện chủ động cho em nghe chứ, cũng là em nghe lén thôi.” Phương Duệ Dương nắn nắn bả vai đau nhức của mình, khẽ “xuýt” lên một tiếng, “Anh Hàng lên kế hoạch đêm nay sẽ đi. Sáng ra anh ấy xin nghỉ việc rồi rời khỏi khu Lan Sơn, nhưng đi vòng ra phía núi sau để lẻn lại vào nhà em. Thừa dịp anh ấy đang tắm, em đã lấy điện thoại của anh ấy, em biết mật khẩu của anh ấy mà.”

Hạ Tùng La cực kỳ tò mò rốt cuộc Giang Hàng đã biết được bao nhiêu: “Đoạn đó ghi âm cái gì?”

Phương Duệ Dương thấy cô có hứng thú thì giở giọng mặc cả: “Em nói cho chị biết, vậy chị có thể hùa theo lời em để lừa mẹ em được không?”

Hạ Tùng La lườm hắn một cái: “Cậu cứ nói trước đi, tôi sẽ cân nhắc xem sao.”

Phương Duệ Dương gãi đầu ngượng nghịu đáp: “Nghe không rõ lắm, chỉ biết là hai người đang bàn tán xem anh Hàng rốt cuộc có giết người hay không. Rồi sau đó còn có một ống thư, là thư của ai đó viết cho anh Hàng, bên trong hình như chôn giấu bí mật gì đó. Anh Hàng tâm tư phức tạp, không dám lấy, thế là em mới muốn lấy về cho anh ấy, để chứng minh cho anh ấy và mẹ em thấy là em không còn là trẻ con nữa.”

“Chỉ có thế thôi?”

“Nó rè và mơ hồ lắm, dù sao em cũng chỉ nghe ra được chừng đó thôi. Thính lực của anh Hàng tốt, biết đâu anh ấy nghe được nhiều hơn.”

Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã tới bên ngoài cổng sân của căn số 21.

Đèn phòng khách đang sáng, cổng lớn của khoảng sân cũng mở toang, xem ra Giang Hàng đã thông báo trước cho Phương Lệ Chân rồi.

“Chết rồi!” Chân Phương Duệ Dương run bần bật, quay người muốn chạy.

Hạ Tùng La tóm chặt lấy cổ áo hắn, kéo tuột vào trong sân: “Điều kiện Giang Hàng đưa ra là bảo tôi giao cậu tận tay mẹ cậu. Nếu muốn chạy thì đợi lát nữa gặp mẹ cậu rồi hẵng chạy, tôi bảo đảm sẽ không cản cậu đâu.”

Phương Duệ Dương hạ giọng cầu xin: “Chị ơi, coi như em xin chị, chị muốn bao nhiêu tiền? Đá quý trang sức, túi xách hàng hiệu, chị muốn cái gì em cũng mua cho chị hết!!”

Hạ Tùng La đè thấp giọng hỏi một câu: “Giang Hàng và mẹ cậu có quan hệ thế nào?”

“Quan hệ gì là quan hệ gì?”

“Cậu gọi anh ta là anh, vậy anh ta gọi mẹ cậu là gì?”

“Cái này thì phức tạp lắm.” Phương Duệ Dương thực sự không thể giải thích rõ ràng trong một hai câu được.

“Két…”

Cửa phòng mở ra.

Phương Lệ Chân xuất hiện ở cửa, bà mặc một bộ đồ mặc nhà giản dị thoải mái, khoác thêm chiếc khăn choàng len để giữ ấm.

Hạ Tùng La vừa nhìn thấy bà mới chợt nhận ra trước đây mình từng chú ý đến người này, bà ấy là một nhà thiết kế thời trang, có thương hiệu quần áo nữ của riêng mình.

Xét về ngoại hình thì không hẳn là một mỹ nữ chuẩn mực, nhưng gu ăn mặc của bà quả thực là đỉnh cao. Chỉ cần đứng ở đó thôi trông đã giống hệt như một quý cô bước ra từ những bức họa báo thời xưa.

Không phải phong cách ăn mặc của bị lỗi thời, mà là toàn bộ khí chất trên người bà tỏa ra một cảm giác vô cùng hoài niệm đầy tự sự.

Hạ Tùng La chủ động chào hỏi: “Cháu chào cô, cháu là…”

Phương Lệ Chân mỉm cười thanh lịch: “Cô Hạ, viên ngọc quý trên tay Giám đốc công nghệ tập đoàn Vân Nhuận, cô đã từng gặp cháu trong khu này rồi. Một cô gái đặc biệt như cháu, thật khó để người ta không chú ý đến.”

Hạ Tùng La nghi ngờ là Giang Hàng đã kể cho bà nghe, cô hơi nghiêng người, đẩy Phương Duệ Dương về phía trước một cái: “Cháu đã hứa với Giang Hàng là sẽ đưa cậu ta về tận tay cô.”

Phương Lệ Chân chẳng thèm liếc nhìn con trai lấy một cái, bà xoay người đi vào trong nhà: “Mời vào.”

Hạ Tùng La cúi đầu nhìn chân mình. 

Cô cố tình đi một đôi bốt Martin rất hợp để đá người, đây cũng là vũ khí phòng thân của cô nên không thể cởi ra được: “Cháu đi đôi giày mới, đi bộ từ nhà cháu qua đây nên không bẩn đâu ạ, cháu xin phép không thay dép đi trong nhà nhé.”

Phương Lệ Chân mỉm cười: “Không sao đâu.”

Hạ Tùng La bước vào trong, phong cách trang trí nhà họ Phương có phần cũ kỹ hơn nhà cô.

Căn hộ nhà cô là mua lại nhà cũ nhưng đã được sửa sang từ mười năm trước, có thêm vài yếu tố hợp xu hướng hiện đại, còn nhà họ Phương vẫn giữ nguyên dáng vẻ của hơn hai mươi năm về trước, nhưng có thể nhìn ra chất liệu nội thất đều thuộc hàng thượng hạng, phong cách trầm ổn, bề thế, toát lên một mùi tiền kiểu quý tộc lâu đời.

Phương Lệ Chân mời Hạ Tùng La ngồi xuống, sau đó liếc nhìn ra phía cửa: “Còn đứng đực ở ngoài cửa làm gì nữa? Muốn cho hàng xóm láng giềng biết hết những trò ngu xuẩn con đã làm à?”

Phương Duệ Dương vội vàng bước vào, một tay run rẩy chốt cửa lại, cửa vừa khóa xong, hắn chẳng dám nói dối nửa lời, lập tức quỳ sụp xuống.

“Mẹ, con biết chừng mực mà, con đã vị thành niên đâu. Mẹ ngửi thử xem, con còn cố tình uống chút rượu nữa, nếu có bị bắt quả tang thì con sẽ bảo là con nhận nhầm nhà thôi. Dù sao biệt thự trong khu mình căn nào nhìn chẳng giống nhau, con…”

“Câm miệng!” Phương Lệ Chân vừa ngồi xuống sofa lại đứng bật dậy, chộp lấy tách trà trên bàn ném thẳng vào người hắn.

Phương Duệ Dương bị ném trúng trán, đau điếng nhưng không dám hục hặc tiếng nào.

Phương Lệ Chân ngồi lại xuống ghế, rót một tách trà đưa cho Hạ Tùng La: “Xin lỗi, làm cháu giật mình rồi. Thằng con trời đánh này của tôi không biết trời cao đất dày là gì, nhưng nó chắc chắn không có ý định làm hại cháu đâu.”

Hạ Tùng La đã lục soát người tên tóc vàng này rồi, đúng là không mang theo bất kỳ vũ khí nào thật.

Phương Lệ Chân nói: “A Hàng có bảo với tôi là cậu ấy đã bàn bạc ổn thỏa với cháu rồi, cháu cần bồi thường thế nào thì cứ việc lên tiếng.”

Hạ Tùng La bưng tách trà nóng: “Cháu cũng không chịu thiệt thòi gì nên không cần bồi thường, nhưng cô nhất định phải quản giáo cậu ta cho tốt.”

Phương Lệ Chân cam đoan: “Nếu còn có lần sau, chính tay tôi sẽ tống cổ nó vào đồn để nhận giáo dục.”

Hạ Tùng La không nói gì thêm, nhấp một ngụm trà nóng cho ấm người để đợi Giang Hàng tới, thế nhưng Phương Lệ Chân cứ liên tục dò xét cô, khiến cô cảm thấy rất không thoải mái. 

Cô nhìn thẳng lại bà, hỏi: “Cô có chuyện gì muốn hỏi cháu ạ?”

Phương Lệ Chân tỏ ra thắc mắc: “Cô Hạ, gia đình cháu mới chuyển đến đây từ mười năm trước đúng không?”

Hạ Tùng La gật đầu: “Vâng, cha cháu điều chuyển công tác nên nhà cháu chuyển từ Tây An tới đây.”

Phương Lệ Chân lại hỏi: “Hồi nhỏ cháu có từng đến Hồng Kông hay Malaysia không?”

Hạ Tùng La lắc đầu: “Cháu thích trượt tuyết nên hay đi về phía Bắc nhiều hơn.”

Phương Lệ Chân lẩm bẩm đầy hiếu kỳ: “Vậy cháu quen Giang Hàng ở đâu được nhỉ? Tôi cứ nghĩ hồi nhỏ cháu từng gặp Giang Hàng, nhận ra cậu ấy nên mới âm thầm điều tra chứ.”

Hạ Tùng La khựng lại: “Ý cô là… nếu từ nhỏ cháu đã sống ở đây thì có khả năng sẽ quen anh ta sao?”

Phương Lệ Chân nói: “Cháu điều tra cậu ấy mà lại không biết à? Khu Lan Sơn này là do nhà cậu ấy đầu tư xây dựng đấy. Căn biệt thự này là căn nhà được gia đình họ giữ lại, là quà cưới mà cha mẹ cậu ấy tặng cho tôi và chú của cậu ấy. Hồi nhỏ cứ đến kỳ nghỉ hè, để luyện nói tốt tiếng phổ thông nên A Hàng lại chạy đến đây ở tạm vài lần.”

Bấy giờ Hạ Tùng La mới biết, vị thương nhân Hồng Kông bị phá sản từng đầu tư xây dựng khu biệt thự Lan Sơn này… hóa ra lại chính là nhà của Giang Hàng?

Phải rồi, Kim Sạn từng nói trước khi sang Malaysia, gia đình Giang Hàng làm kinh doanh bất động sản ở Hồng Kông.

Cô còn hiểu lầm nữa chứ, Phương Lệ Chân hóa ra lại chính là thím của Giang Hàng thật.

Nhìn thấy mắt Hạ Tùng La đảo liên hồi, Phương Lệ Chân khẽ mỉm cười: “Đừng hiểu lầm, tôi không phải thím của cậu ấy. Năm đó tôi và chú của cậu ấy không kết hôn thành công, con trai tôi cũng không có quan hệ gì với chú cậu ấy cả, không phải là em họ của cậu ấy đâu.”

Suy nghĩ vừa mới được nắn thẳng của Hạ Tùng La lại lệch đi một lần nữa, cô nhớ tới vụ án thảm khốc nhà họ Giang, trong số năm người bị giết có cả chú của Giang Hàng.

Chẳng lẽ đây chính là động cơ giết người của hắn?

Phương Lệ Chân vạn lần không ngờ nổi cô nàng lại có thể suy đoán lệch lạc đến mức ấy: “Chỉ là trong lòng tôi luôn xem cậu ấy như cháu ruột thôi. Việc cố tình để các cháu hiểu lầm là do tôi tự ý quyết định, còn bị cậu ấy cằn nhằn cho một trận…”

Bà khẽ thở dài: “Nhưng tôi buộc phải làm vậy, chỉ có cách này tôi mới có cớ thường xuyên gọi cậu ấy đến nhà, bảo cậu ấy về ăn một bữa cơm gia đình. Cháu không biết đâu, thằng bé đó thực sự quá cẩn thận, nếu không có một lý do đủ để vạch rõ giới hạn quan hệ với chúng tôi, cậu ấy hoàn toàn không dám đến gần, vì sợ rằng bản thân sẽ làm hại đến chúng tôi.”

Hạ Tùng La thở phào nhẹ nhõm, may mà không phải như những gì cô nghĩ. 

Tình cũ của chú hắn còn bằng lòng chăm sóc hắn, chẳng phải đã chứng minh hắn vô tội sao?

“Giang Hàng không phải là kẻ giết người, đúng không ạ?”

Phương Lệ Chân rơi vào im lặng. Bà đang dò xét Hạ Tùng La, bởi vì cho đến tận bây giờ, bà vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Bà không nói dối, trước đây bà thực sự từng chú ý đến Hạ Tùng La, nhưng đó là vì Hạ Chính Thần.

Nói thế nào nhỉ, xung quanh đây khá hiếm thấy một người cha có trách nhiệm đến vậy. Cho dù công việc bận rộn ra sao, mười năm như một ngày, ông đều tự mình lái xe đưa đón con gái đi học. Các hoạt động tương tác giữa cha mẹ và con cái trong và ngoài trường học, ông cũng cực kỳ hiếm khi vắng mặt, thường xuyên được hàng xóm lấy ra làm gương để cằn nhằn chồng mình.

Còn ấn tượng của Phương Lệ Chân về Hạ Tùng La, chính là một nàng công chúa nhỏ không hiểu sự đời, được bảo bọc kỹ càng trong nhà kính trồng hoa. Cho đến một ngày, bà nhìn thấy nàng công chúa nhỏ mặc chiếc váy hoa này leo cây, trèo tường thoăn thoắt ngay trước cửa nhà, bà biết đây tuyệt đối không phải là một đóa hoa yếu ớt trong nhà kính.

Hạ Chính Thần làm công tác nghiên cứu khoa học, một mọt sách khối tự nhiên điển hình, ngày mưa bế con gái chạy về nhà, quãng đường có vài phút mà đã thở hồng hộc. Đường nét trên gương mặt Hạ Tùng La có vài phần giống ông, nhưng thể chất thì không, có lẽ là giống mẹ cô.

“Cô Phương?” Hạ Tùng La đang đợi câu trả lời của bà, chuyện này vô cùng quan trọng.

Phương Lệ Chân thu hồi ánh mắt dò xét, nghiêm túc nói: “Nếu cháu hỏi tôi, một Giang Hàng mười một tuổi có thể giết chết năm người trưởng thành hay không, tôi sẽ trả lời là: Có thể.”

Hơi thở của Hạ Tùng La bỗng nghẹn lại, đây là bà ta đang nhận tội thay hắn sao?

Phương Lệ Chân lại nói: “Nhưng cậu ấy không thể nào giết chú mình được. Toàn bộ bản lĩnh của cậu ấy đều là do người chú làm cảnh sát chính tay huấn luyện và dạy dỗ ra.”

Nghe thấy hai từ “cảnh sát”, sống lưng Hạ Tùng La lập tức thẳng tắp: “Chú của anh ta là cảnh sát ạ?”

“Ừm.” Phương Lệ Chân nhìn về phía bức ảnh cũ trên kệ tủ tivi.

Đó là bức ảnh chụp chung của bà hồi còn rất trẻ và một người đàn ông đẹp trai, bối cảnh là cảng Victoria chuẩn bị bước vào thiên niên kỷ mới.

Bà thu hồi tầm mắt, đáy mắt thoáng qua một nét thê lương: “Anh ấy tên là Giang Duệ, ngoài là chú ruột của Giang Hàng, anh ấy còn là thầy dạy và là thần tượng của cậu ấy. Hoài bão từ nhỏ của A Hàng là trở thành một cảnh sát hình sự giống như chú mình, cậu ấy tự yêu cầu bản thân cực kỳ nghiêm khắc, sao có thể giết hại người nhà của mình được?”

Cuối cùng Hạ Tùng La cũng thở phào nhẹ nhõm, cô biết ngay mà, “cảnh sát” chắc chắn là một điểm mấu chốt.

“Có điều…” Phương Lệ Chân đột ngột chuyển biến giọng điệu, “Tôi và cậu ấy đã mất liên lạc mười mấy năm trời. Đầu năm nay, A Hàng suýt chút nữa thì mất mạng mới chịu chạy đến tìm tôi giúp đỡ, tính cách đã thay đổi đến mức tôi sắp không nhận ra nổi. Chuyện trong những năm qua cậu ấy cũng không hé nửa lời, trong khoảng thời gian này cậu ấy có từng giết ai hay không, tôi cũng không rõ nữa.”

Bà khui một chai vang đỏ bên cạnh khay trà, rót vào chiếc ly thủy tinh chân cao, do hiệu ứng ánh sáng nên chất rượu đỏ rực như máu, được bà cầm trong tay nhẹ nhàng lắc lư.

Hạ Tùng La siết chặt tách trà, nghi ngờ bà đang cố tình dọa dẫm mình.

Phương Lệ Chân im lặng quan sát Hạ Tùng La, nhận ra cô có chút sợ hãi, thế nhưng tại sao cô lại cứ nhất quyết đòi gặp Giang Hàng cho bằng được chứ?

Đúng lúc này, từ trên lầu truyền đến một chuỗi động tĩnh, là tiếng giày giẫm lên các bậc cầu thang gỗ. Tiếng động nghe như thể cố tình nện bước, nhằm nhắc nhở ba người ở tầng một rằng trên lầu có người đang xuống.

“Người cháu đợi trèo tường về rồi kìa.” Phương Lệ Chân chỉ tay về phía con trai mình, “Không phải tôi muốn đùn đẩy trách nhiệm đâu, nhưng cái thằng nhóc này đúng là kiểu ‘gần mực thì đen’ mà. Ưu điểm của A Hàng thì chẳng học được gì, chỉ mỗi trò trèo tường là nhanh thôi.”

Hạ Tùng La nín thở, bất giác đứng phắt dậy. Cô thò tay vào túi quần, nắm chặt lấy chuôi cây dao bướm rồi nhìn chằm chằm về phía lối xuống cầu thang.

Phương Duệ Dương cuối cùng cũng đợi được cứu tinh: “Anh Hàng, mau xin tha giúp em với, em sắp quỳ không nổi nữa rồi!”

Giang Hàng sải bước xuống lầu. 

Sau khi xin nghỉ việc, hắn không còn mặc bộ đồng phục của bộ phận kỹ thuật nữa, nhưng vẫn là chiếc áo khoác và quần dài mang phong cách bảo hộ lao động. Hắn cởi mũ ra, để lộ sắc mặt cực kỳ khó coi.

Thái độ của hắn y hệt như Phương Lệ Chân, chẳng thèm liếc nhìn Phương Duệ Dương lấy một cái. 

Hắn dùng chất giọng phổ thông hơi gượng gạo của mình nói: “Dì Phương, tôi xin rút lại câu ‘nó vẫn còn là một đứa trẻ’. Dì cứ đánh thật mạnh vào, đừng xót, nếu có lỡ tay đánh chết thật thì tôi làm con trai dì.”

“Cái gì cơ?” Phương Duệ Dương trợn tròn mắt, nhìn Giang Hàng cứ như thể không quen biết hắn nữa vậy.

“Yên tâm.” Phương Lệ Chân uống cạn ly vang đỏ trong tay, thẳng tay ấn chiếc ly xuống mặt bàn trà, một tiếng “cạnh” giòn giã vang lên, phần chân ly thanh mảnh gãy đôi.

Mí mắt Hạ Tùng La cũng giật nảy một cái theo tiếng động, hình như cô đã hiểu ra tại sao tên tóc vàng này không dám về nhà rồi.

Giang Hàng không nhìn Hạ Tùng La, hắn trở về vô cùng vội vã, việc đầu tiên là vào bếp mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước đá. Hắn quay lưng về phía phòng khách, ngồi trên bục đảo bếp, vặn nắp chai tu vài hớp, nghỉ ngơi gần một phút đồng hồ rồi mới bước trở lại.

Hắn dùng giọng điệu bình thản nói: “Cô Hạ, cô bảo muốn nói chuyện với tôi, cô muốn đi đâu nói?”

Hạ Tùng La đề xuất: “Hay là qua nhà tôi?”

“Không đi.” Giang Hàng dùng hai ngón tay tóm lấy miệng chai thủy tinh, ngồi xuống chiếc sofa đối diện cô, “Có thể nói chuyện ở đây, hoặc cũng có thể đến sân vận động cách đây bốn cây số.”

“Tại sao lại phải đến sân vận động?” Hạ Tùng La không hiểu.

“Cô cứ chọn một trong hai là được.” Hắn không giải thích, cúi đầu lắc lắc chai nước thủy tinh.

Thú thật, Hạ Tùng La cảm thấy cái bản mặt khó ở này của hắn trông chẳng thuận mắt bằng lúc hắn giả vờ làm thợ sửa chữa, nhưng bảo là đáng sợ thì cũng chưa tới mức.

“Cháu đừng để tâm, tính cách cậu ấy vốn dĩ là thế, không phải nhắm vào cháu đâu.” Phương Lệ Chân lên tiếng giải vây, “Còn về sân vận động, tầm hơn một tiếng nữa thôi là sẽ có rất nhiều người đến tập thể dục buổi sáng tụ tập ở đó. Đối với cậu ấy, đó là một môi trường tương đối an toàn, cậu ấy sẽ thả lỏng hơn và cũng dễ giao tiếp hơn.”

Hạ Tùng La hiểu rồi, hắn thích kiểu “trốn kỹ giữa chốn hồng trần”, làm cô chợt nghĩ đến một nơi: “Giang Hàng, nếu anh đã có thể đến sân vận động, vậy chúng ta có thể đi đến một nơi xa hơn không? Quảng trường Bồ Câu.”

Toàn bộ chuyện này đều bắt nguồn từ những con chim bồ câu, đến quảng trường Bồ Câu là hợp lý nhất. Hơn nữa nơi đó cách văn phòng luật sư của Kim Sạn không xa, nếu hai bên đàm phán ổn thỏa, đi tìm Kim Sạn dịch bức thư cũng tiện đường hơn.

Giang Hàng rút điện thoại ra, mở bản đồ lên xem, sau khi xem xong, hắn đứng dậy, ném chai nước thủy tinh đã uống cạn vào thùng rác rồi sải bước ra phía cửa.

Hạ Tùng La chào tạm biệt Phương Lệ Chân rồi vội vã đuổi theo ra ngoài.

Trong sân nhà họ Phương đang đỗ một chiếc mô tô phân khối lớn mà Phương Duệ Dương mới mua, một chiếc Ducati V4S màu đỏ rực.

Giang Hàng sải chân bước qua, ngồi lên yên xe, trên gương chiếu hậu đang treo một chiếc mũ bảo hiểm, hắn gỡ xuống đội lên đầu, cúi người nắm lấy tay lái rồi nhấn nút khởi động, tiếng động cơ gầm lên một tiếng “vùn vụt”.

Hạ Tùng La bước tới: “Anh làm gì thế?”

Giang Hàng như thể bị câu hỏi của cô làm cho không hiểu ra sao: “Không phải cô muốn đến quảng trường Bồ Câu sao?”

“Tôi không thích ngồi thứ này.” Hạ Tùng La ra hiệu cho hắn tắt máy, “Qua nhà tôi đi, tôi lái ô tô chở anh.”

Hà Kỳ cũng có một chiếc Ducati tương tự, chiếc xe này chỉ có một chỗ ngồi, phần ốp yên solo phía sau tuy có thể ngồi được nhưng lại rất cứng, ngồi lên đó chẳng khác nào chịu hình phạt tra tấn. Ducati được mệnh danh là Ferrari của thế giới xe máy, nhưng theo trải nghiệm cá nhân của Hạ Tùng La thì nó chẳng bằng một chiếc xe điện Yadea, chưa kể với kiểu xe dáng thể thao này, nếu ngồi sau cô sẽ phải nằm bò lên lưng hắn, như vậy thì gượng gạo quá.

“Tôi cũng không có ý định đèo cô.” Giang Hàng hất cằm, ra hiệu cho cô tránh đường, “Cô về nhà lái xe của cô đi, chúng ta gặp nhau ở quảng trường.”

“Không được, chúng ta phải đi cùng nhau.” Hạ Tùng La giơ một cánh tay chặn trước ngực hắn, “Nhỡ đâu anh lại bỏ trốn nữa thì sao?”

“Tôi đã quay lại thì sẽ không chạy.”

“Mới quen biết, tôi lại chẳng hiểu gì về anh, không dám đánh cược.”

“Nhưng tôi không thích ngồi ô tô.”

“Chuyện đó dễ thôi, anh lái. Thực ra tôi rất lười, thích ngồi xe hơn.”

Giang Hàng lật kính mũ bảo hiểm lên, nhìn cô, trầm giọng nói: “Cô biết tôi là tội phạm bị truy nã, tôi có thể có bằng lái xe sao? Đi xe máy còn luồn lách qua các ngõ hẻm được, chứ đi ô tô rất dễ bị kiểm tra.”

Hạ Tùng La chưa từng đi ra ngoài với tội phạm truy nã bao giờ nên nghệt mặt ra.

Giang Hàng đăm đăm nhìn vào đôi mắt đang ngẩn ngơ của cô, không hối thúc, cũng không nói lời nào.

“Được rồi.”

Hạ Tùng La hoàn hồn, cô giơ tay vịn vào vai hắn, mượn lực ngồi lên phần gù đuôi xe phía sau. Cô ngồi rất thẳng lưng, chỉ cần hắn không cố tình phóng bạt mạng, cô chú ý một chút là có thể giữ được thăng bằng: “Xuất phát được rồi đấy.”

Thế nhưng nửa ngày trời Giang Hàng vẫn không nhúc nhích, hắn dùng gót giày gạt chân chống bên để dựng xe vững vàng, trực tiếp tắt máy rồi xuống xe, bỏ mặc cô ở đó đi thẳng vào trong nhà.

Hạ Tùng La cảm thấy hơi mệt mỏi, cô thầm nghĩ hay là dẹp đi khỏi trò chuyện gì nữa cho xong, chỉ cần nói ngắn gọn vài câu, hắn hiểu được thì hiểu, không hiểu thì thôi, cùng lắm thì xé quách con tem đi là được.

Vừa định bước xuống xe thì phía cửa có tiếng động, Giang Hàng lại từ trong nhà đi ra, một tay hắn xách theo chiếc mũ bảo hiểm mới, đứng cách nửa mảnh vườn hoa, giơ tay ném về phía cô.

Hạ Tùng La vội vàng giơ tay đón lấy, cô thực sự không ngờ hắn quay vào nhà là để lấy mũ bảo hiểm cho cô.

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *