Chương 52: Thế thân
***
Hạ Tùng La vội vàng lùi lại, xoay người nhìn Thẩm Duy Tự: “Còn có kiểu hạn chế này nữa sao?”
Thẩm Duy Tự nhắm tịt mắt, quờ quạng nhét Sáp Huyết Tôn vào lại túi đeo chéo: “Nếu không thì tại sao cô tôi lại phải đi làm thư ký cho ông Hạ chứ? Tôi cũng đâu cần phải bảo lưu kết quả học tập để chạy tới Urumqi làm gì.”
Hạ Tùng La xoắn xuýt: “Nhưng mắt cậu thế này ra ngoài được không?”
Thẩm Duy Tự gật đầu: “Không sao đâu, có Sáp Huyết Tôn bên cạnh, nỗi đau đớn do Gánh Vác mang lại có thể giảm đi một nửa. Đi trên đường tôi thích nghi dần, đến nơi chắc sẽ đỡ hơn nhiều.” Cậu vội bổ sung thêm: “Nếu như… có thể giao Sáp Huyết Tôn đến tận tay cô tôi, thì phần thắng sẽ lớn hơn.”
“Cậu đợi lát, tôi đi lấy cho cậu cái bịt mắt.” Hạ Tùng La chạy về phòng ngủ, lựa ra hai chiếc từ đống bịt mắt ngủ mà cô đã mua.
Một chiếc là bịt mắt hình mèo bằng vải nhung san hô màu hồng phấn, một chiếc là bịt mắt ren đen tuyền có dây buộc, đây là món đồ chủ shop thấy cô mua mười mấy cái cùng lúc nên nhét thêm vào túi giao hàng để tặng kèm, hoàn toàn không phải gu của cô.
Hạ Tùng La cầm cả hai cái ra đưa cho cậu: “Cậu chọn một cái đi.”
Thẩm Duy Tự có vẻ phải tốn rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng mở nổi đôi mắt đang nhức nhối, đợi đến khi nhìn rõ hai chiếc bịt mắt mang phong cách hoàn toàn trái ngược nhưng đều “kỳ dị” như nhau trên tay cô, đồng tử cậu bỗng co rụt lại.
Cậu khó xử, dường như chọn cái nào cũng khó mà hạ quyết tâm.
Trong lòng Hạ Tùng La nóng như lửa đốt, lại liếc mắt nhìn màn hình giám sát, chỉ sợ chiếc G-Class kia lái đi mất. Một khi Giang Hàng đã xuất phát, muốn gọi điện bảo hắn quay lại với cái tính khí khó ưa của hắn, chắc chắn sẽ tốn không ít công sức.
“Cái này đi.” Hạ Tùng La cứ coi như Thẩm Duy Tự mắc chứng khó lựa chọn, bèn chọn thay cậu chiếc bịt mắt ren đen, chẳng nói chẳng rằng, cô vòng ra sau lưng, kiễng chân đeo lên cho cậu.
Thẩm Duy Tự không hề phản kháng, vô cùng ngoan ngoãn.
Đeo xong, Hạ Tùng La tóm lấy cổ tay cậu, đi thẳng ra cửa. Cô dừng lại trước tủ quần áo, nhanh chóng mặc chiếc áo khoác gió vào, kẹp thêm mũ và khăn quàng cổ dưới nách, rồi lấy chìa khóa.
Ngay sau đó, cô thoăn thoắt kéo cửa cuốn lên, dắt Thẩm Duy Tự rảo bước ra ngoài.
“Đợi đã, đứng yên đừng cử động.” Cô buông cậu ra, xoay người thành thạo khóa cửa.
Kim Sạn thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, nghi ngờ hỏi: “Tiểu Hạ, mắt cô nhìn thấy ánh sáng rồi à? Còn mắt của cậu đẹp trai này bị sao thế?”
Phản ứng đầu tiên của anh là thần thông của Môn Khách.
“Đây là thần thông Gánh Vác của Môn Khách, có thể chịu đau đớn thay tôi, có phải rất tiện dụng không?” Hạ Tùng La ngoài miệng giải thích, trong lòng vẫn thầm cảm kích Thẩm Duy Tự.
Cho dù là bỏ tiền ra thuê, nhưng vào lúc này, cậu quả thực đã giúp cô một ân huệ lớn.
Khóa cửa xong, Hạ Tùng La lại nắm lấy cổ tay Thẩm Duy Tự, nhỏ giọng nhắc nhở: “Cẩn thận dưới chân có bậc thềm nhé, hai bậc đấy.”
Bước xuống bậc thềm, Hạ Tùng La nhìn về phía Giang Hàng đang ngồi ở ghế lái: “Bây giờ tôi không sao rồi, đi cùng anh được chứ? Anh không cho chúng tôi đi cùng thì chúng tôi đành tự đi vậy, cậu ấy phải mang pháp khí đến cho chị Mạn Mạn.”
Giang Hàng không đáp lại.
Cách một lớp kính xe cộng thêm ánh sáng phản chiếu, Hạ Tùng La nhìn không rõ biểu cảm của hắn, nhưng thấy hắn không vào số khởi hành ngay, chứng tỏ là ngầm đồng ý.
“Lên xe đi.” Cô dắt Thẩm Duy Tự đi đến băng ghế sau, kéo cửa xe ra.
Thẩm Duy Tự dè dặt nhấc chân, quờ quạng nhích người vào trong xe. Thấy cậu suýt cộc đầu, Hạ Tùng La theo bản năng đưa tay lên che mép trên của cửa xe.
Đợi Thẩm Duy Tự ngồi ngay ngắn, cậu lịch sự lên tiếng trước: “Cảm ơn hai anh, tôi thích nghi một lát là ổn thôi, chuyến này sẽ cố gắng không gây thêm phiền phức cho mọi người.”
Hạ Tùng La vòng qua đuôi xe sang phía bên kia, ngồi vào vị trí sau lưng ghế phụ: “Đi thôi.”
Bên tai vang lên tiếng nhắc nhở trầm thấp của Giang Hàng: “Dây an toàn.”
“À ừ.”
Bình thường Hạ Tùng La rất hiếm khi ngồi ghế sau, mà có ngồi cũng hay quên béng mất.
Cô vừa kéo chốt gài bên cạnh ấn vào cái “cạch”, quay đầu lại thì tình cờ thấy Thẩm Duy Tự đang quờ quạng tìm dây, cô rướn người qua, vươn tay ngang ngực cậu, kéo dây an toàn rồi cắm phập vào chốt giúp cậu.
Tiếng động cơ gầm lên trầm thấp, chiếc xe lăn bánh chầm chậm.
Kim Sạn nghe thấy âm thanh cọ xát “kẽo kẹt” của lớp da bị siết mạnh, liếc nhìn vô lăng, Giang Hàng đang dùng một tay bóp chặt lấy nó.
Anh thầm nhủ trong lòng, chạy xong chuyến này, lớp bọc da vô lăng của chiếc xe e là phải thay mới rồi, anh định mở miệng đề nghị đổi lái, nhưng với tình trạng đường sá băng tuyết ngập trời thế này, Kim Sạn lại không nắm chắc cho lắm.
Thôi thì cứ ngoan ngoãn ngồi im cho xong, đỡ bị ăn mắng, nhưng nghĩ lại, tình huống này rất dễ “cháy thành vạ lây”.
Kim Sạn vội vàng khuấy động bầu không khí, cất tiếng hỏi: “Tiểu Hạ, thần thông Gánh Vác của Môn Khách có hạn chế gì không?”
Hạ Tùng La lấy điện thoại ra, mấy tiếng đồng hồ không xem, một đống tin nhắn rác và thông báo ập đến.
Cô để lại lời nhắn cho cha trước, sau đó lướt lướt màn hình: “Hạn chế khá nhiều, hai chúng tôi cách nhau không được quá mười mét, càng gần càng tốt, cho nên tôi bắt buộc phải đưa cậu ấy theo.”
Kim Sạn hỏi: “Đó là giới hạn không gian, thế còn giới hạn thời gian thì sao?” Chắc chắn không thể kéo dài mãi mãi được.
Hạ Tùng La đáp: “Thi triển một lần, có thể trụ được 36 tiếng.”
Kim Sạn lại hỏi: “Chỉ áp dụng được với cấp trên trực tiếp của mình thôi à?”
Hạ Tùng La không chắc chắn lắm: “Chắc là vậy.” Nói xong không thấy Thẩm Duy Tự phản bác, vậy thì đúng là thế rồi.
Kim Sạn ngẫm nghĩ: “Nghe có vẻ giống như phiên bản đảo ngược của thiên phú Thích Khách nhỉ?”
Sau khi được Môn Khách sử dụng Gánh Vác, hiện tại Hạ Tùng La đã không còn nhìn thấy những tia sáng kỳ dị kia nữa, nhưng cô cũng đã hiểu được phần nào về Thích Khách: “Cũng không hẳn là đảo ngược đâu? Thích Khách có thể Kết Nối nhiều người lại với nhau, để bọn họ cùng gánh chịu sát thương. Dùng sức đánh một người, có thể đồng thời đánh trúng nhiều người.”
“Hoặc cũng có thể kết nối bản thân với người khác, chuyển một phần tổn thương mình phải chịu sang cho họ, nhưng bản thân vẫn sẽ bị thương. Cái được chuyển đi hẳn là những đòn chí mạng? Tóm lại là không thể nào hoàn toàn vô can được.”
Gánh Vác của Môn Khách thì đơn giản và thô bạo hơn nhiều, hoàn toàn là thay Chúa Công gánh chịu đòn roi, là thế thân của Chúa Công.
Kim Sạn tò mò: “Thi triển lần thứ hai thì cần cách nhau bao lâu?”
“Chuyện này…” Hạ Tùng La cũng không biết, đành quay sang nhìn Thẩm Duy Tự.
Thẩm Duy Tự trầm ngâm một lát, có chút áy náy: “Ngại quá, chuyện này… chuyện này quả thật không thể nói.”
Kim Sạn lại hỏi: “Tiểu Hạ, cô có biết thuê một Môn Khách cần bao nhiêu tiền không?”
Hạ Tùng La giơ ngón trỏ lên, ra hiệu số “1”: “Không phải thuê, là bồi dưỡng định hướng đấy.”
Kim Sạn chẳng hề ngạc nhiên, hoàn toàn nằm trong phạm vi dự đoán của anh, thậm chí còn cảm thấy có hơi rẻ. Loại thần thông gánh sát thương thế này, định giá đắt gấp mấy lần cũng có giới nhà giàu vung tiền mua.
Nhưng Môn Khách chưa chắc đã bằng lòng chấp nhận, trong hoàn cảnh cơm no áo ấm, có ai lại bằng lòng chịu đòn thay người khác chứ?
Kim Sạn thầm cân nhắc, từ đời tổ tiên bọn họ đã được nhà họ Hạ nuôi dưỡng thành… tử sĩ sao?
Đời đời kiếp kiếp xoay quanh nhà họ Hạ mà sinh tồn, thuộc dạng thế thân gia truyền.
Chuyện này vốn dĩ đã không thể đong đếm bằng tiền bạc được nữa rồi. Có ân nghĩa, có khế ước, hoặc giống như Môi Giới và Chu Khách, tồn tại một mối liên kết nào đó không thể tháo gỡ.
Nếu là vậy, gia tộc Thích Khách từ xa xưa lại nuôi dưỡng một đám tử sĩ, càng nói càng thấy vô lý, bởi vì vào thời cổ đại, Thích Khách còn từng làm Môn Khách cho tầng lớp quyền quý cơ mà.
Chắc chắn không thể trực tiếp hỏi được, Kim Sạn chép miệng một tiếng: “Về mặt lý thuyết, một Tín Khách như tôi có thể đi làm Môn Khách được không? Thời cổ đại, Môn Khách vốn dĩ đã là hạng người từ đủ mọi tầng lớp trong xã hội mà.”
“Anh là Tín Khách sao?” Thẩm Duy Tự hơi ngạc nhiên.
Kim Sạn thở ngắn than dài: “Không sai, một Tín Khách xui xẻo không kiếm được một xu, suốt ngày phải bù lỗ, lại còn hở ra là bị khách hàng chỉ thẳng mặt mắng chửi. Tôi muốn chuyển nghề luôn rồi, cậu nói xem, tôi có thể đi làm Môn Khách không?”
Thẩm Duy Tự ra chiều suy nghĩ rất nghiêm túc: “Về lý thuyết, bất kỳ ai ở cùng pháp khí của Môn Khách chúng tôi đủ lâu, đều có thể trở thành Môn Khách, nhưng anh là Tín Khách thì không được, mười Khách còn lại cũng không được nốt.”
Kim Sạn nhíu mày: “Tại sao?”
Qua gương chiếu hậu anh đánh giá Thẩm Duy Tự, khuôn mặt trắng trẻo có nét trẻ con này, đeo thêm cái bịt mắt ren đen, gu của Hạ Tùng La cũng… độc đáo thật.
Thẩm Duy Tự đáp: “Vì sức mạnh giữa các pháp khí sẽ xung khắc với nhau.”
Kim Sạn ngẫm nghĩ: “Vậy chẳng lẽ mười hai Khách không thể kết hôn với nhau sao? Nếu không hai loại huyết mạch cũng sẽ tương khắc?”
Thẩm Duy Tự gật đầu: “Về mặt lý thuyết thì đúng là vậy.”
Kim Sạn không nhịn được mà suy diễn: “Chuyện tình cảm ai mà ngăn cản nổi, lỡ như hai người trong mười hai Khách kết hôn trong tình trạng không biết thân phận của nhau, rồi sinh ra một đứa trẻ thì sẽ thế nào?”
Thẩm Duy Tự lắc đầu: “Chuyện này thì tôi không rõ.”
Chiếc xe rẽ ra khỏi ngõ, hòa vào dòng xe cộ trên trục đường chính, ánh sáng đột ngột trở nên chói lóa.
Thẩm Duy Tự lập tức rên lên một tiếng nghèn nghẹn, hai mắt dường như đau nhói đến mức khó lòng chịu đựng, cọ trán vào mặt sau của lưng ghế phía trước.
“Cậu không sao chứ?” Hạ Tùng La vội vàng hỏi han, nỗi đau này từ trên người cô chuyển sang, cô là người hiểu rõ tư vị này nhất.
“Giang Hàng.” Hạ Tùng La ngẩng lên nhìn ghế lái, “Anh có thể chạy sang làn bên kia được không, bên đó nhiều bóng râm, ánh sáng không quá gắt.”
Giang Hàng nắm chặt vô lăng, bỏ ngoài tai, cứ như thể không nghe thấy gì.
Kim Sạn: “À thì…” Anh muốn lên tiếng nhắc nhở Hạ Tùng La một chút, đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa, còn kích thích thêm, chỉ sợ giây tiếp theo Giang Hàng tấp thẳng xe vào lề, phủi tay mặc kệ luôn.
Kể ra thì, Hạ Chính Thần sắp xếp cho con gái một Môn Khách thế này, hoàn toàn chẳng màng đến sống chết của con rể, vậy việc cậu con rể không để tâm đến sống chết của ông, xem ra cũng rất bình thường.
Cái cục diện này Kim Sạn thấy thật khó giải quyết.
Giang Hàng có thể chĩa mũi nhọn vào anh, vào Tề Độ, nhưng lại không có biện pháp nào với cái cậu Môn Khách này, dẫu sao người ta cũng đang chịu khổ thay vợ hắn mà.
Kim Sạn chuyển hướng suy nghĩ: “Này cậu Môn Khách.”
Thẩm Duy Tự: “Vâng?”
Kim Sạn: “Cậu nói mang bảo vật đi đưa cho cô cậu, pháp khí của nhà cậu đang mang trên người sao?”
Thẩm Duy Tự: “Đúng vậy.”
Kim Sạn: “Người ngoài có dùng được không?”
“Không được.” Giọng Thẩm Duy Tự hơi buồn rầu, “Bắt buộc phải có khế ước Môn Khách, huyết mạch Môn Khách, thì mới được.”
Thế thì Kim Sạn cũng hết cách.
Anh lại hỏi thay cho Giang Hàng đang nín nhịn cục tức nãy giờ: “Ngoài thiên phú Môn Khách… được bồi dưỡng định hướng ra, cậu còn biết làm gì? Phụ tá lãnh đạo, lấp liếm sơ hở sao? Có điều cái lỗ hổng mang tên Tiểu Hạ của chúng ta, không dễ bù đắp đâu.”
Hạ Tùng La nghe vậy, nhấc chân đá thẳng vào lưng ghế phía trước: “Có phải anh quên mất tôi vẫn đang ngồi ở đây không hả?”
Lực dội lại từ cú đá này khiến lưng Kim Sạn đau nhói suýt kêu thành tiếng: “Đến mức ấy cơ à, đã gọi một tiếng anh rồi, đùa chút thôi mà cô đá thật đấy à?”
“Tôi có dùng sức đâu…” Hạ Tùng La thu chân về, chúng cô cũng sửng sốt đôi chút.
Lực chân của cô hình như mạnh lên rồi, là thay đổi do thức tỉnh huyết mạch mang lại sao? Thiên phú của Thích Khách, ngoài việc khiến cô có thể nhìn thấy tia sáng, sử dụng Kết Nối, ngay cả thể chất cũng được nâng cao đến một mức độ nhất định?
Thế thì thật sự quá tuyệt vời rồi.
Thấy Thẩm Duy Tự vẫn đang gục đầu ở đó, Hạ Tùng La tạm gác lại thắc mắc, trả lời thay cậu: “Tôi không học nổi ngoại ngữ, cậu ấy thì tinh thông sáu thứ tiếng, lợi hại không!”
Cuối cùng Giang Hàng cũng mở miệng lần nữa, giọng điệu khinh khỉnh: “Ngưỡng cửa làm Môn Khách, quả thực khá thấp.”
Chẳng phải Hạ Tùng La muốn nói đỡ cho Thẩm Duy Tự, hoàn toàn chỉ là tò mò, sao hắn lại có mặt mũi nói ra câu này cơ chứ: “Nhưng mà, anh đến cái tiếng Phổ thông còn nói chẳng sõi cơ mà.”
Sắc mặt Giang Hàng phút chốc trầm xuống.
Kim Sạn ngồi cạnh không nhịn được bật cười thành tiếng, bị Giang Hàng hơi quay đầu lườm cho một cái cháy máy.
Kim Sạn lập tức nín bặt, nhưng anh chỉ thấy buồn cười, chứ không hề có ý mỉa mai.
Anh đã từng xem sơ yếu lý lịch của Giang Hàng, cái tên điên này trong thời gian tòng quân đã đi thực thi nhiệm vụ khắp thế giới, số lượng ngôn ngữ hắn nắm vững chỉ có thể nhiều hơn chứ không kém Thẩm Duy Tự.
Tiếng Phổ thông là điểm yếu của hắn là bởi vì hắn mới đến Đại Lục ba năm trước, mới bắt đầu chính thức tiếp xúc. Đã không thích giao tiếp, lại còn lười hạ quyết tâm học hỏi, chỉ dựa vào việc tai nghe mắt thấy trong sinh hoạt hàng ngày mà có thể nói được đến mức độ này, khả năng ngôn ngữ thực chất vô cùng đáng nể rồi.
Do đó Kim Sạn thường xuyên chế nhạo hắn đủ thứ, nhưng chưa bao giờ lấy cái giọng Phổ thông pha tiếng Quảng của hắn ra làm trò cười.
Thẩm Duy Tự miễn cưỡng ngồi thẳng người dậy, tựa vào lưng ghế: “Người anh em tài xế này, không biết anh thuộc Khách nào trong mười hai Khách chúng tôi vậy?”
Trong lòng Hạ Tùng La giật thót, trước khi ra ngoài quên không nhắc nhở cậu, tuyệt đối đừng đi chọc vào cái gã tài xế này.
May mà Giang Hàng không có phản ứng gì quá khích, chỉ bật một tiếng cười nhạt, lạnh lùng nhả ra hai chữ: “Thích – Khách.”
Thẩm Duy Tự hơi ngẩn người: “…Anh là Thích Khách sao?”
Khóe miệng Kim Sạn nhếch lên: “Ngắt chữ sai rồi, tiểu soái ca. Là Thích – Khách, một tên cứng đầu chuyên đi ‘thích’ (đâm thọc) mười hai Khách chúng ta đấy.”
***