Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư – Chương 2

Chương 2: Tín Khách

***

Cửa tự động mở ra, Hạ Tùng La bước vào văn phòng luật.

Một cô gái ở quầy lễ tân mỉm cười đứng dậy: “Xin chào quý khách. Tôi có thể giúp gì cho cô?”

Hạ Tùng La tiến lên: “Chào chị, tôi muốn gặp luật sư Kim.”

Cô lễ tân cúi người lướt chuột xem lịch hẹn: “Luật sư Kim Đức Văn phải không ạ? Xin hỏi cô đã đặt lịch trước chưa?”

Hạ Tùng La lắc đầu: “Là luật sư Kim Sạn.”

Cô lễ tân thoáng khựng lại: “Xin hỏi cô là đại diện của công ty nào?”

Hai năm trở lại đây, sếp lớn của họ làm ăn vô cùng thuận lợi, hầu như chỉ nhận các vụ tranh chấp kinh tế giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.

Những người đến văn phòng luật để trao đổi công việc cũng phần lớn đều là lãnh đạo cấp cao của các công ty.

Trong khi đó, cô gái trước mặt chỉ khoảng ngoài hai mươi tuổi.

Tóc đuôi ngựa buộc cao, mặc áo hoodie chui đầu, quần thể thao dài, sau lưng còn đeo một chiếc túi vợt tennis hai quai có treo một con thú bông nhỏ.

Rất xinh đẹp, nhưng từ ngoại hình và khí chất… có lẽ vẫn còn là sinh viên, hoặc mới tốt nghiệp đại học không lâu.

Chẳng lẽ đến xin thực tập?

Cô lễ tân mỉm cười đưa tay, ra hiệu cô đưa danh thiếp.

Hạ Tùng La thò tay vào túi áo hoodie.

Thế mà thật sự lấy ra một tấm danh thiếp, hai tay đưa qua.

“Là cha tôi muốn nhờ luật sư Kim tư vấn một số việc. Hiện giờ ông ấy đang ở nước ngoài, dặn tôi đến gặp luật sư Kim trước.”

Trước khi đến văn phòng luật, cô đã nghe theo lời khuyên của Hà Kỳ, ghé sang tòa nhà văn phòng gần đó lấy danh thiếp của bố mình.

Đến khi nhận lấy tấm danh thiếp, cô lễ tân mới để ý thấy trên cổ tay phải của Hạ Tùng La là một chiếc vòng Cartier Love bản rộng nạm kim cương, còn cổ tay trái đeo chiếc đồng hồ Van Cleef & Arpels kiểu tình nhân.

Lúc ấy cô mới biết mình đã nhìn lầm người.

Cô lễ tân nhìn xuống tấm danh thiếp trong tay: Hạ Chính Thần, Giám đốc Công nghệ Công ty Công nghệ Vân Nhuận.

Ánh mắt cô lập tức sáng lên: “Thì ra là…”

“Cô Hạ.”

Đúng lúc ấy, một giọng nam vang lên.

Ngay sau đó, một người đàn ông trẻ tuổi vuốt tóc ngược bóng mượt bước nhanh từ khu làm việc của văn phòng luật ra.

Anh chủ động đưa tay.

Hạ Tùng La cũng bắt tay với anh.

“Tôi là trợ lý của luật sư Kim, cô cứ gọi tôi là Tiểu Trần.”

Không đợi Hạ Tùng La lên tiếng, Trợ lý Trần đã nói tiếp: “Luật sư Kim nhờ tôi chuyển lời với cô rằng, chuyện của Vân Nhuận vượt quá khả năng của anh ấy, anh ấy không thể tiếp nhận. Phiền cô mời người tài giỏi khác.”

Cô lễ tân đứng bên cạnh không giấu được vẻ kinh ngạc.

Đây hoàn toàn không giống những lời mà sếp cô sẽ nói.

Nghe cứ như… giữa sếp và Công ty Vân Nhuận có ân oán cá nhân, nên anh không muốn nhận vụ việc của họ.

Nhưng cô chưa từng nghe nói chuyện này bao giờ.

“Luật sư Kim biết tôi sao?”

Hạ Tùng La ngẩng đầu nhìn chiếc camera giám sát chếch phía trên.

Lúc nãy khi đưa danh thiếp, cô không hề nhắc đến tên cha mình, cô lễ tân cũng không nói.

Vậy mà Kim Sạn lại biết cô họ Hạ, còn biết cả công ty nơi cha cô làm việc.

Hạ Tùng La chăm chú nhìn thẳng vào camera.

“Anh ấy biết lý do tôi đến tìm anh ấy?”

“Đám bồ câu đó… đều là anh ấy nuôi sao?”

Cô lễ tân nhìn cô đầy khó hiểu.

Trợ lý Trần thì đưa tay chạm nhẹ vào tai nghe Bluetooth bên tai phải, im lặng vài giây rồi nói với lễ tân: “Phiền cô tiễn cô Hạ ra ngoài.”

“Không cần đâu.”

Hạ Tùng La cũng không dây dưa.

“Tôi chỉ là người đưa tin thôi. Đợi cha tôi về nước, để ông ấy trực tiếp đến trao đổi với luật sư Kim vậy.”

Nói xong, cô xoay người rời khỏi văn phòng luật.

Vừa đi vừa lấy điện thoại ra.

Lần này, cô thật sự định gọi điện mách cha.

Trước đây cô hoàn toàn không có manh mối, nếu kể chuyện này với cha đang ở Mỹ tham dự hội thảo thì chỉ khiến ông thêm lo lắng.

Nhưng bây giờ…có vẻ như cô đã tìm được “nghi phạm” đứng sau chuyện theo dõi mình, lại còn là một luật sư tinh anh quanh năm tiếp xúc với đủ hạng quyền quý.

Chuyện này nhất định phải báo cho cha cô biết.

Cô tìm danh bạ điện thoại, vừa định bấm gọi thì chợt nghĩ đến một chuyện.

Không đúng.

Nếu đám bồ câu đó là do Kim Sạn nuôi, thế thì chiều nay tại sao anh ta lại bị chính bồ câu tấn công trước cổng tòa án?

Cô còn đang không sao nghĩ thông thì phía sau vang lên tiếng gọi: “Cô Hạ!”

Hạ Tùng La cầm điện thoại quay đầu lại.

Trợ lý Trần chạy đến, thở hổn hển, vừa chỉ lên tầng ba của căn biệt thự nhỏ phía sau vừa nói: “Luật sư Kim mời cô lên.”

Trong văn phòng luật có rất nhiều phòng tiếp khách.

Nhưng Hạ Tùng La được đưa thẳng vào phòng làm việc của Kim Sạn.

Cách bài trí và nội thất trong phòng khiến người ta liên tưởng ngay đến một khách sạn hạng sang.

Đẩy cửa bước vào, điều đầu tiên Hạ Tùng La cảm nhận được là mùi tiền.

Còn Kim Sạn mặc một bộ đồ đặt may cao cấp đắt đỏ, quay lưng về phía cửa, đứng bất động trước ô cửa kính sát đất như một người mẫu thời trang.

Không nói một lời.

Hạ Tùng La cũng chẳng để ý đến anh ta.

Cô tự đi đến ghế sofa ngồi xuống, lấy điện thoại ra, đeo một bên tai nghe rồi bắt đầu chơi trò chơi quản lý nhà hàng “Truyền Kỳ Shawarma”.

Tiếng nhạc nền lặp đi lặp lại: “Shawarma ôi Shawarma…”

Vừa gây nghiện vừa ám ảnh, nhưng lại giúp cô xoa dịu cảm giác lo âu.

Trong phòng im lặng gần mười phút.

Cuối cùng, Kim Sạn vẫn quay lưng về phía cô cất tiếng: “Cô Hạ đã không ngại nói dối để gặp tôi, sao bây giờ gặp được rồi lại chẳng nói câu nào?”

Hạ Tùng La mắng thầm trong lòng: “Anh nghễnh ngãng sao, tôi có gọi tên anh rồi”, nhưng ngoài miệng lại nói: “Nghe nói luật sư Kim giỏi nhất khi ra tòa là nắm bắt thời cơ. Không ngờ anh lại hay thay đổi như vậy, lúc thì từ chối gặp tôi, lúc lại sốt ruột gọi tôi quay lại.”

Kim Sạn cười khẽ. “Cho nên?”

Hạ Tùng La nói: “Cho nên lúc này anh đang rất do dự, cũng rất mâu thuẫn, nên cuộc nói chuyện giữa chúng ta sẽ không thể suôn sẻ được. Tôi không thích vòng vo, đợi đến khi anh nghĩ thông rồi, chúng ta nói tiếp cũng chưa muộn. Tôi có thể chờ.”

Lúc này, Kim Sạn mới xoay người nhìn về phía cô.

“Trùng hợp thật, tôi cũng ghét nói những lời vô nghĩa. Sở dĩ tôi do dự có nên gặp cô hay không là vì lo chỉ số IQ của cô không đủ, không hiểu nổi lời tôi nói, làm lãng phí thời gian của tôi. Nhưng cô đã tìm được đến đây, còn có thể nói ra những lời vừa rồi, chứng tỏ cô cũng không ngốc như những gì bản báo cáo điều tra về cô miêu tả.”

Hạ Tùng La cau mày, cẩn thận đánh giá người trước mặt.

Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Hà Kỳ lại từ fan quay sang ghét anh ta.

Không ngờ một người sở hữu gương mặt tinh xảo đẹp mắt như vậy, mở miệng lại đáng ghét đến thế.

“Cô Hạ không phục?”

Kim Sạn quay về sau bàn làm việc rồi ngồi xuống chiếc ghế giám đốc.

Anh gõ khớp ngón tay lên tập hồ sơ trên bàn.

“Cha cô tốt nghiệp một trường đại học hàng đầu thế giới, là người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất, mới ba mươi tuổi đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Công nghệ của Vân Nhuận. Còn cô thì sao? Từ tiểu học đã phải lưu ban, môn Toán chưa bao giờ đạt điểm chuẩn. Đừng nói đại học, ngay cả cao đẳng cũng không thi nổi. Không chịu học lại, cũng chẳng chịu ra nước ngoài lấy cái bằng cho đẹp hồ sơ, đến giờ vẫn ở nhà chơi bời lêu lổng.”

Hạ Tùng La buông điện thoại xuống: “Luật sư Kim, anh thật sự cho rằng bằng cấp có liên quan đến chỉ số IQ sao?”

Kim Sạn nhún vai: “Tôi không nghĩ vậy. Nhưng nếu cô chưa từng nghi ngờ chỉ số IQ của mình thì tại sao lại lén đi làm xét nghiệm quan hệ cha con? Làm cha cô tức đến mức suýt phải vào bệnh viện thở oxy?”

Nói xong, anh ta rút từ trong tập hồ sơ ra một bản sao giấy xét nghiệm.

Dòng kết luận ghi rõ: “Xác nhận quan hệ cha con.”

Điều tra đến mức này đã chạm vào giới hạn chịu đựng của Hạ Tùng La, cô lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sofa, sải bước đến trước bàn làm việc.

Bốp!

Cô hất mạnh tờ giấy photo khỏi tay Kim Sạn, để nó rơi xuống mặt bàn, rồi nhìn thẳng vào mắt anh ta:

“Là anh nuôi đám bồ câu đó?”

“Anh theo dõi tôi?”

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Ý cô là đám bồ câu cứ quanh quẩn bên cô mấy ngày nay?”

Hai người giằng co ánh mắt trong chốc lát.

Kim Sạn là người dời mắt trước, anh ta cúi xuống nhìn mu bàn tay bị cô đánh trúng, ở đó vốn đã có ba vết cào rớm máu.

Anh giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ: “Đám bồ câu đó đều bị nó sai khiến, tôi cũng bị nó cào bị thương.”

“Nó? Sai khiến?” Hạ Tùng La cảm thấy từ ngữ này quỷ dị vô cùng.

Cô nhìn theo hướng ngón tay Kim Sạn đang chỉ.

Cách cửa sổ chừng vài chục mét là một cây ngô đồng, từ tầng ba của văn phòng luật, vừa khéo có thể nhìn thấy tán cây.

Trên ngọn cây có một con bồ câu lông vàng óng tương đối hiếm thấy đang đậu.

Nó quay mặt về phía văn phòng của Kim Sạn, như đang nhìn chằm chằm anh ta.

Khoảng cách hơi xa, mà con bồ câu lại nhỏ, Hạ Tùng La không nhìn rõ.

“Vừa nãy anh cứ đứng bên cửa sổ… thật ra là đang nhìn nó? Rốt cuộc nó có lai lịch thế nào?”

Khóe môi Kim Sạn cong lên: “Nó là phụ vương của tôi.”

Hạ Tùng La sững sờ.

Kim Sạn xòe tay: “Thật ra tôi cũng mới biết gần đây thôi, tôi là một con bồ câu thành tinh. Nó muốn đưa tôi về Rừng Bồ Câu để kế thừa vương vị của nó, nhưng tôi không nỡ từ bỏ cuộc sống phú quý của loài người, nên nó mới tấn công tôi.”

Đồng tử Hạ Tùng La co rút.

Môi cô khẽ động: “Anh…”

Kim Sạn nhìn thấy bàn tay đang chống trên mặt bàn của cô chậm rãi rút về, còn lùi ra sau hai bước như thể đang lo anh sẽ đột nhiên hiện nguyên hình.

Anh thấy chuyện này thật khó tin: “Tôi chỉ đùa thôi, thế mà cô cũng tin?”

Hạ Tùng La mím môi không đáp.

Cô vẫn lặng lẽ nhìn anh ta, trong mắt còn nguyên vẻ cảnh giác và nghi ngờ.

Nếu là một tuần trước, chắc chắn cô sẽ không tin, nhưng kể từ sau khi bị bầy bồ câu theo dõi, cô bắt đầu nghi ngờ thế giới quanh mình.

Hạ Tùng La dè dặt đáp: “Tôi nghĩ… có rất nhiều lời nói thật, thường được nói ra dưới dạng một câu đùa.”

“Cô Hạ sẵn sàng tin những chuyện nghe như hoang đường thế này, vậy thì tốt quá.”

Kim Sạn thật sự thở phào nhẹ nhõm, anh cởi áo vest, tiện tay ném sang một bên, rồi nới lỏng cà vạt ngả người ra sau ghế.

Vẻ thả lỏng đột ngột ấy khiến Hạ Tùng La chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

“Ngồi đi.” Kim Sạn ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Sau đó, anh ta kéo ngăn kéo dưới bàn, lấy ra một món đồ.

Keng!

Anh tiện tay ném nó lên mặt bàn.

“Biết thứ này là gì không?”

Đó là một vật bằng đồng xanh, hình dáng giống hệt một đốt trúc.

Nó lăn trên mặt bàn, lăn liền mấy vòng mới chịu dừng lại.

Một đầu có nắp đậy, sau khi mở ra bên trong có thể chứa những vật nhỏ, nhưng tại chỗ khe hở lại dán ba chiếc lông vũ màu xanh lam, giống như sáp ong niêm phong chặt nắp ống lại.

Hạ Tùng La giơ tay muốn sờ, nhưng ngay khi sắp chạm vào thì dừng lại, nhìn sang Kim Sạn.

Kim Sạn ra hiệu: “Không sao, cô có thể cầm lên xem.”

Hạ Tùng La cẩn thận từng li từng tí nhấc ống tre bằng đồng xanh này lên.

Cảm giác chạm vào mát lạnh, khá là nặng tay.

Nhìn kỹ, thân ống khắc dày đặc những chữ kỳ quái, một chữ cô cũng không hiểu.

“Đây là gì?” Trí nhớ của Hạ Tùng La khá tốt, cô chắc chắn mình chưa từng thấy qua.

Trong lòng cô hoảng hốt: “Không phải là cổ vật đấy chứ?”

Chẳng phải nó nên xuất hiện trong tủ trưng bày của bảo tàng, chứ không phải là phòng luật sư trước mắt này sao?

Kim Sạn nói: “Yên tâm, tôi hiểu luật hơn cô, đây là ống thư gia truyền nhà tôi.”

“Ống thư?” Hạ Tùng La nghĩ cũng đúng, cái ống thon dài thế này, dùng để đựng nước vào thời cổ đại thì có vẻ hơi nhỏ, nhưng để vừa vặn những vật có thể cuộn lại như da thú, giấy tờ.

Kim Sạn gõ ngón tay xuống mặt bàn: “Tuy rằng trình độ học vấn của Hạ tiểu thư không cao, nhưng chắc cũng từng nghe qua câu này: Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có Trạng nguyên.”

“Anh muốn nói gì?” Sự chú ý của Hạ Tùng La vẫn đặt trên ống thư, không rảnh để ý xem Kim Sạn có đang nói năng kỳ quặc hay không.

Trong đám bồ câu có bồ câu đưa thư, bây giờ anh ta lại lấy ra ống thư, tám phần mười là có liên quan đến nhau.

Kim Sạn nói tiếp: “Tôi muốn nói cho cô biết, phía sau câu này còn có một câu nữa. Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có Trạng nguyên; Kỳ Môn mười hai khách, khách nào cũng hiển thần thông. Mà gia tộc của tôi, chính là ‘Tín Khách’ trong mười hai khách.”

Hạ Tùng La chớp chớp mắt, đặt ống thư bằng đồng xuống, rút điện thoại ra tìm kiếm một lượt.

“Kỳ Môn mười hai khách” tìm không thấy, nhưng “Tín Khách” thì lại có trên bách khoa toàn thư, là chỉ những người đưa thư thời cổ đại, cũng chính là sai dịch đưa thư, sứ giả đưa thư.

Chắc không phải là “Tín Khách” trong miệng anh ta đâu nhỉ.

“Đừng nghi ngờ, không sai đâu, chính là loại Tín khách mà cô vừa tra được đấy.” Kim Sạn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, “Thời cổ đại, tổ tiên của tôi làm dịch tốt trong quan phủ, cưỡi ngựa nhanh chạy tám trăm dặm khẩn cấp. Thời nay, cha mẹ tôi làm nhân viên bưu điện ở vùng núi Vân Quý, cưỡi xe máy lội suối băng rừng để đưa thư, giao chuyển phát nhanh.”

Nếu không phải sợ Hạ Tùng La nghe không hiểu, làm ảnh hưởng đến lựa chọn lát nữa của cô, Kim Sạn thật không muốn nhắc đến xuất thân của mình.

Kỳ Môn mười hai khách cái gì chứ, theo góc nhìn của anh, chẳng qua đều là cha mẹ anh đang dát vàng lên nghề nghiệp của họ mà thôi.

Nói trắng ra, chính là chân chạy vặt đưa thư cho người ta.

Hơn nữa còn là một nghề nghiệp sắp bị công nghệ thay thế hoàn toàn cùng với sự phát triển của thông tin liên lạc hiện đại.

“Thần thông” duy nhất là ống thư bằng đồng xanh trong tay họ.

Từ nhỏ Kim Sạn đã nghe bà ngoại nói, chỉ cần có người cầm “tem thư lông vũ màu xanh lam” tìm đến cửa, họ sẽ phải giúp đối phương viết thư, đưa thư.

Nhét bức thư đã viết xong vào trong ống thư bằng đồng xanh, sau đó dán con tem lông vũ do đối phương mang tới lên, là có thể gửi bức thư này đến quá khứ, hiện tại, hoặc tương lai.

Gửi đến “hiện tại”, thường là người gửi thư muốn tìm kiếm người thân, bạn bè đã mất liên lạc.

Cái giá phải trả là một con tem lông vũ.

Tín khách bắt buộc phải tự mình đi tìm.

Nhưng cũng không hẳn là mò kim đáy biển, chỉ cần viết tên, nghề nghiệp và bát tự của người nhận lên ống thư, bồ câu nhà nuôi tự khắc sẽ dẫn đường.

Dù cho chỉ còn lại một nắm xương tàn, thì vẫn có hy vọng tìm được nơi chôn cất, trừ phi bị nghiền xương thành tro.

Còn những bức thư gửi về “quá khứ” và “tương lai” thì phiền phức hơn nhiều, cần đến ba con tem lông vũ, và còn bị hạn chế nghiêm ngặt.

Kim Sạn quan sát vẻ mặt của cô: “Cô Hạ, cô hiểu rồi chứ?”

Hạ Tùng La đã cố hết sức để hiểu rồi, nhưng chuyện này còn trừu tượng hơn cả việc Kim Sạn là một con bồ câu tinh, phải quay về rừng bồ câu để kế thừa vương vị.

Chẳng trách lúc trước Kim Sạn lại cân nhắc đến chỉ số thông minh của cô.

Hạ Tùng La suy nghĩ hồi lâu, chỉ vào chiếc lông vũ ở chỗ niêm phong miệng ống thư, nói: “Ý của anh là, nếu tôi có một con tem lông vũ như thế này, tôi có thể đến tìm anh, nhờ anh giúp tôi viết một bức thư, gửi cho một người bạn học tiểu học đã mất liên lạc từ lâu, anh sẽ có thể giúp tôi tìm được cô ấy. Tiền đề là tôi phải biết tên và ngày sinh của cô ấy?”

Kim Sạn gật đầu: “Về mặt lý thuyết thì là như vậy, nhưng báo cảnh sát tìm người có lẽ còn nhanh hơn.”

Hạ Tùng La lại lấy ví dụ: “Nếu tôi có ba con tem lông vũ, thì có thể đem đề thi đại học năm ngoái đi photo một bản, nhét vào trong ống thư bằng đồng xanh của anh, gửi cho tôi của năm ngoái trước khi tham gia kỳ thi đại học, để tôi biết trước đề thi sao?”

Kim Sạn phủ định: “Không được, chữ viết truyền đi cần phải do Tín Khách chúng tôi viết bằng một loại chữ đặc biệt.”

Hạ Tùng La nói: “Vậy anh dịch đề thi đại học sang chữ đặc biệt của các anh là được rồi còn gì?”

Khóe miệng Kim Sạn giật giật: “Không được, điều này bị cấm, cho dù tôi có viết thì bức thư này cũng không gửi đi được.”

Hạ Tùng La tò mò: “Bị cái gì cấm?”

Kim Sạn lắc đầu: “Tôi không rõ, chỉ biết là liên lụy quá nhiều, có khả năng thay đổi vận mệnh của rất nhiều người, bức thư này chắc chắn không gửi đi được.”

Hạ Tùng La lại hỏi: “Vậy còn số trúng thưởng xổ số kỳ trước thì sao?”

Cô cứ ngỡ điều này cũng bị cấm, không ngờ trên mặt Kim Sạn lại thoáng hiện lên vẻ do dự.

Kim Sạn nói: “Cái này tôi không chắc chắn, nhưng cách cô hiểu không sai chút nào, ống thư bằng đồng xanh trong tay cô đúng là có thể truyền đạt thông tin xuyên thời không.”

Chỉ là tần suất cực kỳ thấp, tem lông vũ lưu truyền trên đời ngày càng ít, có được một chiếc đều phải dựa vào duyên phận, huống chi là gom đủ ba chiếc.

Hạ Tùng La nhìn đăm đăm vào ống thư trong tay, đôi mắt chớp lóe: “Luật sư Kim, mấy con tem lông vũ này rốt cuộc là bảo vật gì thế? Có thể thu thập ở đâu?”

Kim Sạn vẫn là câu nói kia: “Tôi không rõ, bởi vì tôi chẳng có chút hứng thú nào với cái nghề Tín Khách này cả.”

Hạ Tùng La không thể hiểu nổi: “Không hứng thú? Anh không cảm thấy chuyện này rất thần kỳ sao?”

Thần kỳ đến mức khiến người ta phấn khích.

“Đối với các người thì rất thần kỳ, chứ đối với Tín Khách chúng tôi thì có ích lợi gì?” Kim Sạn cười lạnh một tiếng, “Không thu phí, thuần túy làm không công, cô nói xem tôi ham cái gì? Ham cô khen tôi là người tốt chắc?”

Tín Khách không thể tự ý sử dụng ống thư vì nguyên nhân cá nhân.

Càng không thể đòi hỏi tiền bạc từ người gửi thư và người nhận thư.

Từ nhỏ nhà anh đã nghèo rớt mồng tơi, cả nhà chen chúc trong căn nhà ngói rách nát cứ mưa là dột, mặc những bộ quần áo cũ vá đi vá lại ngàn vạn lần, ăn những cọng rau nát vốn dùng để cho lợn ăn. Ấy thế mà cha mẹ anh dù có phải đi ăn xin dọc đường cũng phải giúp người ta đưa thư, một xu cũng không nhận, nói rằng đây là lời răn dạy của tổ tiên không thể vi phạm.

Kim Sạn không dám nói nửa lời bất kính về tổ tiên và cha mẹ, nhưng bản thân anh lại không muốn làm cái nghề này.

Năm chín tuổi có một lần được lên huyện, anh đã không còn muốn quay về ngôi làng miền núi rách nát kia nữa.

Khổ luyện học tập, thi đỗ trường danh tiếng, một mực tự mình dốc sức làm giàu. Trong hoàn cảnh hoàn toàn không có bối cảnh chống lưng, anh từng bước đứng vững gót chân tại tòa đô thị phồn hoa này, bản thân đã phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, chỉ có chính anh mới rõ.

Kim Sạn vốn muốn đón bố mẹ lên, nhưng họ không đến, cứ nhất quyết phải ở dưới quê trèo đèo lội suối làm nhân viên bưu điện.

Đã vậy còn gửi ống thư tới, nói là họ lớn tuổi rồi, anh cũng đã lập nghiệp, đến lúc phải truyền thừa lại ống thư cho anh.

Được gửi tới cùng với nó, còn có con bồ câu đưa thư mang bộ lông hoàng kim nuôi ở trong nhà.

Đối với cha mẹ, Kim Sạn trước nay luôn là không hiểu nhưng tôn trọng, thế nên đã không từ chối họ.

Ống thư có ở trong tay thì đã sao, chưa nói tới tần suất giúp người ta đưa thư không cao, cho dù thật sự có người cầm tem lông vũ tìm tới tận cửa, anh không thừa nhận mình là Tín Khách chẳng phải là xong chuyện rồi sao?

Nhưng anh lại không biết rằng, gia tộc Tín Khách trên thế gian này không chỉ có nhà bọn họ, mà ống thư bằng đồng xanh cũng không phải chỉ có một cái.

Hơn nữa, thế mà thật sự có người gom đủ ba con tem lông vũ, viết nên một bức thư có thể vượt qua dòng sông dài của thời gian.

Bức thư này đã bị một Tín Khách khác nhét vào trong ống thư của họ.

Sau khi dán tem lông vũ lên, nó lại xuất hiện bên trong ống thư của Kim Sạn.

Đến lúc này anh mới biết, thư gửi xuyên thời không sẽ được chuyển phát đến cái ống thư ở gần người nhận nhất.

Và anh, chính là tên xui xẻo ở gần người nhận thư này nhất.

Dù vậy, Kim Sạn vẫn không muốn bận tâm, ngặt nỗi con bồ câu chết tiệt kia cứ liên tục điên cuồng thúc giục, suýt chút nữa đã bức điên anh.

Kim Sạn vừa giải thích, vừa nghiến răng nghiến lợi.

Hạ Tùng La dường như đã hiểu ra, cô nắm chặt ống thư trong tay: “Bồ câu bay quanh tôi, anh lại nói với tôi những điều này, tôi chính là người nhận bức thư này phải không?”

Chỗ niêm phong có ba con tem lông vũ, chắc là cô của tương lai viết cho cô của hiện tại rồi.

Chẳng lẽ thật sự là số trúng thưởng xổ số ngày mai sao?

“Cô không phải người nhận.” Kim Sạn chỉ vào chữ trên thân ống, “Bức thư này là gửi cho một người đàn ông tên là Giang Hàng, năm nay anh ta hai mươi sáu tuổi, nghề nghiệp là cảnh sát.”

Hạ Tùng La hơi ngẩn ra: “Vậy anh tìm tôi làm gì?”

Kim Sạn bất lực: “Tôi không tìm thấy anh ta, chỉ có thể tìm cô, bởi vì cô là người gửi thư, là bạn gái của Giang Hàng.”

Hạ Tùng La sửng sốt, chỉ vào chính mình: “Thư tôi gửi cho Giang Hàng? Anh ta là bạn trai của tôi? Giang Hàng là ai? Tôi không quen.”

Năm nay cô mới hai mươi mốt, Giang Hàng lớn hơn cô năm tuổi, cũng không thể là bạn học của cô được: “Bên ngoài ống thư có viết sao? Ngoài thông tin cá nhân ra, còn viết cả mối quan hệ giữa tôi và người nhận ư?”

“Dù sao thì tôi đoán bức thư này có thể đã bị lỗi rồi.” Kim Sạn khá trịnh trọng đứng dậy, giọng điệu nghiêm túc, “Cô với tư cách là người gửi thư, bây giờ tôi chính thức hoàn trả bức thư này lại cho cô, cô chỉ cần xé niêm phong ra là tôi xem như hoàn thành nhiệm vụ, con bồ câu kia cũng sẽ không làm phiền cô nữa.”

Trong đầu Hạ Tùng La là một mớ hỗn độn, cứ mãi suy nghĩ xem Giang Hàng là ai.

Ngay khi cô định xé niêm phong để xem bên trong viết nội dung gì.

“Bộp!”

Cửa sổ thủy tinh đột nhiên vang lên một tiếng.

Là con bồ câu màu vàng kim kia, nó lao đầu đâm sầm vào kính.

Hạ Tùng La bị hoảng sợ lập tức dừng tay, chăm chú nhìn kỹ Kim Sạn: “Cái niêm phong này có phải chỉ có Giang Hàng mới xé được không? Nếu tôi xé ra, cho dù tôi là người gửi, thì bức thư bên trong ống cũng sẽ bị hủy đi đúng không? Bản thân tôi ở tương lai vô cùng vất vả mới thu thập được ba con tem lông vũ, cứ như vậy bị hủy bỏ đi sao?”

Nhìn biểu cảm của Kim Sạn, đúng là thế rồi.

Suýt chút nữa thì bị lừa.

Kim Sạn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Cô Hạ, từng lời tôi nói với cô đều là sự thật, chưa từng lừa gạt cô. Tôi nói là trả lại thư, cô cũng đâu có phản đối. Đã là trả thư thì đương nhiên phải xé niêm phong, chẳng lẽ cô tưởng tôi sẽ đưa luôn chiếc hòm thư gia truyền của nhà tôi cho cô mang về?”

Hạ Tùng La tức đến bật cười.

“Nhưng anh đâu có nói sau khi xé niêm phong sẽ có hậu quả gì. Tôi cứ nghĩ lấy thư ra rồi thì sẽ được đọc nội dung bên trong.”

Kim Sạn không đáp ngay, chỉ hỏi ngược lại: “Cô có bất mãn gì với cuộc sống hiện tại của mình không?”

Hạ Tùng La cau mày: “Ý anh là sao?”

“Tốt nhất cô nên tin vào trực giác về nguy hiểm của tôi.” Kim Sạn nghiêm giọng nhắc nhở. “Đối với tôi, bức thư này chỉ là một rắc rối, nhưng với cô… nó có thể làm thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời cô, thậm chí là thay đổi long trời lở đất. Dù vậy, cô vẫn không bận tâm sao?”

Hạ Tùng La im lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đặt chiếc hòm thư trả lại.

“Xin lỗi, tôi từ chối nhận lá thư bị hoàn trả này. Luật sư Kim, tôi thật sự rất muốn biết trong bức thư ấy viết gì. Chỉ cần Giang Hàng vẫn còn sống, mong anh hãy phát huy năng lực chuyên nghiệp của mình, tiếp tục tìm kiếm anh ta. Cảm ơn.”

Kim Sạn không nói gì, nhìn về phía con bồ câu đưa thư đang đậu ngoài cửa sổ, sắc mặt dần trở nên u ám.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *