Chương 1: Bồ câu
***
Trong thư viện, Hạ Tùng La ngồi ở chỗ sát cửa sổ.
Trước mặt cô là một chồng sách dày cộp: Bồ Câu bách khoa toàn thư, 101 bí quyết nuôi bồ câu, Quy tắc quan sát bồ câu đưa thư…
Trên điện thoại, lịch sử tìm kiếm cũng toàn những câu hỏi kỳ lạ:
“Bồ câu có nhận ra con người không?”
“Bồ câu có hiểu tiếng người không?”
“Bồ câu có thể bị chủ nhân điều khiển không?”…
Nói ra thật khó tin, nhưng Hạ Tùng La phát hiện mình đang bị một đàn bồ câu theo dõi.
Chuyện này đại khái bắt đầu từ tuần trước.
Sáng sớm kéo rèm cửa ra, bồ câu đã đậu trên thanh phơi quần áo ngoài ban công.
Qua đường, bồ câu lại đứng trên cột đèn tín hiệu phía đối diện.
Đi cắm trại ngoại ô cùng bạn bè, bồ câu xuất hiện giữa cánh đồng, bên bờ suối, trên cành cây, cả dưới mái hiên của khu nhà nông.
Đúng là trong thành phố, bồ câu vốn chẳng hiếm gặp, nhưng gặp với tần suất như thế này… thật sự bình thường sao?
Hơn nữa, Hạ Tùng La còn cảm nhận rất rõ rằng, những đôi mắt tròn xoe của chúng đang dõi theo cô.
Mỗi lần bị chúng nhìn chằm chằm, da đầu cô lại tê dại, cả người nổi đầy da gà, theo bản năng chỉ muốn tránh khỏi ánh mắt ấy.
Vấn đề là…
Bồ câu sao có thể theo dõi con người?
Chẳng lẽ chúng thành tinh rồi?
Quá hoang đường.
Hay là đằng sau chúng có người điều khiển?
Nếu cả đàn bồ câu thật sự có thể bị con người điều khiển, sử dụng như máy bay không người lái…
Vậy có phải cô nên báo cảnh sát không?
Rè…
Đúng lúc Hạ Tùng La đang lật giở tài liệu, điện thoại bỗng rung lên.
Là cuộc gọi WeChat của Hà Kỳ.
Bạn bè của cô không nhiều, Hà Kỳ là một trong số đó.
Hà Kỳ ăn nói lanh lợi, hồi đại học học ngành Báo chí, hiện đang thực tập tại kênh Pháp luật của đài truyền hình.
Trước khi đến thư viện, Hạ Tùng La đã kể chuyện này cho cô ấy nghe, muốn hỏi xem cảnh sát có tiếp nhận “vụ án” kiểu như thế này hay không.
Không ngờ, Hà Kỳ lại hỏi ngược cô dạo này có phải ngủ không đủ, áp lực tinh thần quá lớn không, còn khuyên cô nên đến khoa tâm lý đăng ký khám trước.
Hạ Tùng La chẳng hề nổi giận.
Trong nhận thức của cô, đây mới là phản ứng mà một người bình thường nên có.
Cô bấm từ chối cuộc gọi rồi nhắn tin: Tao đang tra tài liệu trong thư viện, không tiện nghe máy. Có chuyện gì thế?
Hà Kỳ trả lời rất nhanh: Cưng à, tối nay hẹn ăn cơm nhé, hai đứa mình vừa ăn vừa nói.
Hạ Tùng La: Nói gì? Nói về tình trạng tinh thần của tao à? Đến cả mày cũng không tin, xem ra có đi báo cảnh sát thì họ cũng chẳng tin đâu.
Hà Kỳ: Tao tin mà! Có bao giờ tao nghi ngờ mày chưa? Chỉ là trùng hợp quá thôi. Vừa nãy mày mới nói có một đàn bồ câu theo dõi, bên này đúng lúc tao lại nghe được một bản tin liên quan đến bồ câu…
Đọc đến đây, Hạ Tùng La lập tức mang sách đi trả rồi vội vã bước ra khỏi thư viện.
Cô gọi lại cho Hà Kỳ, không giấu nổi vẻ sốt ruột: “Có tin gì?”
Trong tai nghe Bluetooth, giọng Hà Kỳ đầy vẻ thần bí: “Mày còn nhớ Kim Sạn không?”
“Kim Sạn?”
Nghe cái tên có vẻ quen tai, nhưng mấy ngày nay đầu óc Hạ Tùng La chỉ toàn bồ câu, cho nên trong thời gian ngắn không nhớ ra.
“Tháng trước ấy, anh ta đến đài bọn tao ghi hình chương trình. Ban đầu tao kiếm được một vé, còn rủ mày đi ngắm trai đẹp. Ai ngờ mày bảo không rảnh, nhất quyết đi nghe buổi diễn của ban nhạc dân ca gì đó.”
“À à.”
Hạ Tùng La cuối cùng cũng nhớ ra.
Hà Kỳ từng nhắc đến anh ta không ít lần, Kim Sạn là một luật sư khá nổi tiếng trong giới của họ, tuổi còn trẻ nhưng đã trở thành đối tác cấp cao của một công ty luật lớn.
Theo lời Hà Kỳ, luật sư Kim không chỉ giỏi chuyên môn, mà ngoại hình lẫn khí chất cũng đều xuất sắc, hoàn toàn thỏa mãn mọi tưởng tượng của cô về nam chính trong tiểu thuyết.
Chỉ có điều, sau khi Kim Sạn đến đài của họ ghi hình chương trình, Hà Kỳ từ một fan mê mẩn đã biến thành “cỗ máy bóc phốt”: kiêu ngạo, lạnh lùng, sạch sẽ đến mức cực đoan, khó chiều đủ điều, đúng kiểu “chỉ nên đứng từ xa mà ngắm, chứ đừng dại đến gần.”
Hạ Tùng La hỏi: “Anh ta làm sao?”
Hà Kỳ đáp: “Chiều nay anh ta có một vụ kiện, thắng đẹp luôn. Thế mà vừa bước ra khỏi cổng tòa án, mày đoán xem xảy ra chuyện gì?”
Hạ Tùng La phối hợp: “Chuyện gì?”
“Chưa kịp xuống hết bậc thềm thì bị một con bồ câu cào bị thương.”
Hạ Tùng La sững người.
“Ý mày là… một con bồ câu cào anh ta bị thương?”
“Đúng vậy. Hôm đó vừa khéo có một đồng nghiệp của bọn tao đang tác nghiệp trước cổng tòa, tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối. Đó là một con bồ câu màu vàng kim…”
Trong đầu Hạ Tùng La lập tức hiện lên những gì mình từng đọc được: Hoàng Kim Giáp, đặc điểm: ngoại hình đẹp, giá trị thưởng ngoạn cao.
Rồi cả những câu trêu chọc trong giới chơi chim: “Hoàng Kim Giáp thì chỉ được cái đẹp thôi, chẳng hợp làm bồ câu đưa thư. Đem đi thi đấu, cẩn thận thua đến cái quần cũng chẳng còn.”
Hà Kỳ kể lại mà như đang tường thuật trực tiếp: “Con bồ câu đó ngầu cực luôn. Nó sải cánh lao thẳng từ trên cao xuống, nhắm ngay mặt luật sư Kim mà vung một vuốt. Phản xạ của anh ta cũng nhanh lắm, lập tức giơ tay chắn lại nên chỉ bị cào trúng mu bàn tay, chứ chậm một chút là mặt ăn đủ rồi. Chậc chậc, ngoài năng lực làm việc ra thì anh ta cũng chỉ còn mỗi gương mặt ấy là còn chút sức hút…”
Hạ Tùng La hơi nhíu mày.
Theo những gì cô nghiên cứu về bồ câu trong thời gian gần đây, loài chim này vốn hiền lành, rất hiếm khi chủ động tấn công con người.
Mà kể cả có tấn công, thông thường chúng cũng chỉ dùng mỏ mổ người.
Hà Kỳ gọi: “Tùng La.”
“Hửm?”
“Mày biết đấy, ở khu này có Quảng trường Bồ Câu, dạo này nổi đình nổi đám trên mạng, thành điểm check-in luôn rồi. Mấy cửa hàng quanh đó vì muốn kiếm tiền nên nuôi ngày càng nhiều bồ câu, trong khi ban quản lý chẳng theo kịp. Cư dân gần đấy thì than phiền suốt vì phân chim. Mày xem, đến cả luật sư Kim hôm nay cũng bị bồ câu cào rồi… Với tính cách chẳng chịu thiệt chút nào của anh ta, tao đoán ngày mai kiểu gì cũng kiện ban quản lý quảng trường. Tin rằng chẳng bao lâu nữa nơi đó sẽ bị chỉnh đốn.”
Hạ Tùng La lặng lẽ nghe, cô biết Hà Kỳ vẫn không tin lời mình.
Phóng viên coi trọng chân tướng, pháp luật coi trọng chứng cứ, mà Hà Kỳ là phóng viên của đài Pháp luật, muốn cô ấy tin tưởng chuyện bồ câu giám thị con người thật sự là quá làm khó.
Cô chờ Hà Kỳ nói xong mới hỏi: “Mày có biết bây giờ luật sư Kim đang ở đâu không?”
Hà Kỳ đáp: “Chắc là đến bệnh viện xử lý vết thương rồi.”
“Bệnh viện nào?”
“Để tao hỏi thử.”
Hà Kỳ không hỏi lý do, trực tiếp cúp máy.
Cô hiểu tính Tùng La. Một khi đã nảy sinh nghi ngờ thì sẽ không dễ bị ai thuyết phục, nhất định cô sẽ tìm cách tự mình làm sáng tỏ, hơn nữa còn có phương thức giải quyết vấn đề của riêng mình.
Hạ Tùng La cũng rất rõ hiệu suất làm việc của Hà Kỳ.
Cô đứng yên tại chỗ, mắt dán vào khung trò chuyện WeChat.
Vài phút sau, Hà Kỳ gửi đến một tin nhắn: Kim Sạn không đến bệnh viện, anh ta về văn phòng luật rồi.
Ngay sau đó là định vị của văn phòng luật.
Hà Kỳ nhắn thêm: Cái chứng sợ giao tiếp của mày ấy, có cần tao đi cùng không?
Hạ Tùng La trả lời: Không cần đâu, mày cứ tập trung làm việc đi.
Cô chỉ là không thích giao tiếp, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian và sức lực vào những mối quan hệ xã giao không cần thiết.
Hà Kỳ cũng hiểu tính tình cô, không nhắn thêm gì nữa.
Hạ Tùng La đi đến ven đường, giơ tay cản lại một chiếc Taxi.
“Bác tài, đến Văn phòng Luật Khải Hằng.”
…
Nửa tiếng sau, chiếc taxi chạy vào khu trung tâm thương mại.
Bốn phía là những tòa cao ốc cao chọc trời.
Thế nhưng văn phòng luật của Kim Sạn lại nằm trong một căn biệt thự kiểu Tây ba tầng, yên tĩnh giữa chốn phồn hoa.
Hạ Tùng La xuống xe ở phía đối diện văn phòng luật, đưa mắt nhìn quanh.
Không biết có phải vì gần đây quá nhạy cảm hay không, nhưng cô bỗng thấy căn biệt thự nhỏ tinh xảo trước mắt, đặt giữa những tòa nhà cao vút xung quanh, trông chẳng khác nào… một chiếc lồng chim mạ vàng.
***