Chương 74: Một bàn tay lớn che chở cho chiếc bụng của cô
*
Tạ Hồ Điệp cuống cuồng đến mức mất hết phương hướng, mà Tiểu Tang lại chỉ biết ôm bụng nên không cách nào giao tiếp được, suốt một hồi lâu cô đành bó tay chịu chết.
Cũng may là…
Rất nhanh sau đó, cô thấy Tiểu Tang chỉ chỉ vào bụng mình.
Tạ Hồ Điệp nhìn theo hướng tay nó rồi chỉ biết câm nín đỡ trán.
Gớm thật chứ, nó ăn đến mức cái bụng tròn căng, gồ lên như một gò đất nhỏ, không đau mới là lạ ấy!
Sao mấy đứa thú cưng cô nuôi đứa nào đứa nấy cũng đều là tâm hồn ăn uống thế này không biết.
Vì chưa từng có kinh nghiệm đối phó với một con tang thi bị ăn căng diều bao giờ, cô chỉ đành ôm tâm lý “còn nước còn tát”, kéo nó lại gần rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng cho nó.
Sợ dùng lực mạnh quá sẽ làm nó khó chịu, cô vừa xoa vừa quan sát phản ứng.
May mắn là Tiểu Tang tỏ ra vô cùng hưởng thụ.
Nó ôm lấy cánh tay cô, cái đầu nhỏ cũng tựa sát vào, hoàn toàn phơi cái bụng tròn vo như quả bóng giao phó cho cô xử lý.
Tạ Hồ Điệp: “…”
Haizz!
Cô chỉ đành cam chịu số phận mà tiếp tục xoa.
Cơ thể của tang thi dù sao cũng mình đồng da sắt hơn loài người rất nhiều, sau một hồi xoa bóp bấm huyệt, có vẻ như đã thúc đẩy quá trình hấp thụ, cái bụng của nó cuối cùng cũng dần xẹp xuống.
Tạ Hồ Điệp thề!
Lần sau cô nhất định sẽ không nuông chiều, cho phép nó ăn uống thả ga như thế này nữa!
Có Tiểu Tang cấp bảy ở đây, cho dù là tang thi cấp bốn thì cũng chẳng làm nên trò trống gì.
Cô nhấn ga, cho xe chạy về phía trạm thú y hiển thị trên bản đồ.
Trạm thú y nằm ở khu vực khá trung tâm của thị trấn.
Nơi này tang thi cũng rất đông, dĩ nhiên phần lớn đều là lũ vừa rồi run cầm cập tháo chạy từ bên ngoài vào.
Tiểu Tang ngồi trên xe, vênh váo tự đắc chỉ tay năm ngón ra lệnh cho đám tang thi cấp thấp né sang một bên nhường đường.
Tạ Hồ Điệp liếc nhìn một cái nghĩ thầm, đã là ăn tinh hạch chứ không phải ăn xác tang thi, vậy chẳng phải hôm nay có thể tranh thủ tích trữ luôn một lượng đủ dùng cho vài ngày sao, đỡ mất công sau này cứ phải ra ra vào vào liên tục?
Thế là cô thương lượng ý tưởng này với Tiểu Tang một hồi.
Tiểu Tang quả nhiên hiểu được ý cô, nó vui vẻ nhảy xuống xe, lao thẳng vào bầy tang thi và bắt đầu bổ củi cạy sọ não.
Thế nhưng, nó lại chỉ hiểu được một nửa.
Bởi vì nó cứ bổ được viên nào là cho ngay vào mồm viên đấy.
Rốt cuộc là không giữ lại được viên nào!
Tạ Hồ Điệp: “…”
Cô trơ mắt nhìn cái bụng của nó chuẩn bị tròn căng lên lần nữa, đành vội vàng hét lên bắt dừng lại.
Cô cố gắng tiếp tục thông não cho nó.
Nhưng mà căn bản là không thể giao tiếp nổi một chút nào! Cứ nhìn thấy tinh hạch là nó lại thèm nhỏ dãi, đào ra được viên nào là không trụ nổi quá ba giây trong tay nó.
Cũng may nhờ Tạ Hồ Điệp tay nhanh hơn não mới giật lại được vài viên, tiếc là số lượng này chỉ vừa đủ cho nửa ngày ăn của nó.
Cô im lặng, chấp nhận số phận!
Thôi thì cứ vào trạm thú y trước để xem con tang thi hệ tinh thần cấp bốn kia tình hình thế nào đã, những 180 điểm tích lũy cơ mà.
Cô còn phải vắt óc suy nghĩ xem lát nữa phải dùng tư thế gì mới có thể bảo toàn được 180 điểm này dưới cái miệng tham ăn của Tiểu Tang đây.
Trạm thú y này không lớn lắm.
Trông nó có vẻ đã có tuổi đời khá sâu, hầu như chẳng tu sửa gì, thế nên vô cùng đơn sơ và giản dị, trong không khí còn thoang thoảng một mùi hương năm này qua năm khác không chịu tan đi.
Bản đồ hiển thị con tang thi hệ tinh thần kia đang ở một căn phòng nào đó trong trạm thú y.
Cô lần theo vị trí trên bản đồ, đi sâu vào bên trong.
Tầng một có khá nhiều tang thi, nhưng Tiểu Tang vừa mới ló mặt tới, đám tang thi này đã vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết ra ngoài.
Kiểm tra xong hết các phòng ở tầng một mà vẫn không tìm thấy.
Cô chỉ đành tiếp tục đi lên tầng hai.
Cũng may là có Tiểu Tang đi cùng suốt dọc đường!
Tạ Hồ Điệp ra vào nơi hang ổ tang thi mà cứ như đi vào chỗ không người, chưa bao giờ cô thấy mình oai phong lẫm liệt đến thế!
Lần này cô coi như đã nếm trải được cảm giác “cáo mượn oai hùm” vinh hạnh đến nhường nào rồi.
Tầng hai ít tang thi hơn tầng một nhiều, chỉ có lác đác vài ba con đứng rải rác ngoài hành lang.
Chiếu theo vị trí trên bản đồ, Tạ Hồ Điệp đi đến căn phòng nằm ở nơi tận cùng sâu nhất.
Cánh cửa sắt khép hờ, bên trên treo một tấm biển cũ kỹ.
“Phòng phẫu thuật”.
Eo ôi.
Cách một cánh cửa mà Tạ Hồ Điệp đã ngửi thấy một mùi hương nghi là thịt thối rữa xộc ra từ bên trong.
Cô hơi căng thẳng, rón rén đẩy cửa bước vào.
Con tang thi hệ tinh thần này hình như không chịu áp chế của Tiểu Tang cho lắm.
Mấy con khác thì chạy nhanh như một tia chớp, riêng nó thì từ đầu đến cuối cứ bất động một chỗ như rùa rụt cổ vậy, dĩ nhiên là cô không có ý chửi rủa gì nó đâu nhé.
Tạ Hồ Điệp khá thận trọng, sợ lát nữa sẽ bị tang thi vồ thẳng vào mặt nên cô cố tình đứng lùi ra xa một chút.
Điều cô không ngờ tới chính là…
Cánh cửa phát ra một tiếng “két” rồi chầm chậm mở ra, không gian bên trong vẫn im ắng một cách lạ thường, yên tĩnh đến mức như thể chẳng có sinh vật nào tồn tại.
Lúc này cô mới nín thở, nhìn vào trong phòng.
Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên như tạo thành một tấm rèm che mờ cả tầm nhìn, Tạ Hồ Điệp cố gắng căng mắt đảo qua một lượt.
Ơ kìa? Sao lại thực sự chẳng thấy cái gì thế này?
Căn phòng trống hoác trống huếch, làm gì có con tang thi nào… À không đúng!
Ánh mắt Tạ Hồ Điệp bỗng nhiên khựng lại ở vị trí sát vách tường, ở đó có đặt một chiếc bàn phẫu thuật bằng kim loại.
Đương nhiên, những thứ này đều không quan trọng, trọng điểm chính là thứ đang nằm trên bàn phẫu thuật… một “vật thể” bị người ta dùng băng gạc quấn hết vòng này đến vòng khác, quấn chặt cứng thành một con xác ướp Ai Cập.
Nó nằm im trên bàn phẫu thuật, gần như hoàn toàn không nhúc nhích.
Nếu không phải vì vị trí của nó hoàn toàn trùng khớp với con tang thi hệ tinh thần cấp bốn kia, Tạ Hồ Điệp suýt chút nữa đã hoài nghi rằng đây không phải tang thi, mà chỉ là một “xác chết” thông thường.
Cái thứ quái quỷ gì thế này?
Cô muốn tiến lại gần để nhìn cho rõ, khi nhìn thấy mặt chính diện của nó, lòng cô trĩu xuống…
Một phần nhỏ khuôn mặt lộ ra ngoài đã chứng thực nó quả thực là một con tang thi. Chỉ là, trông nó còn xấu xí, gớm ghiếc hơn những con tang thi khác rất nhiều, da thịt trên mặt như thể đã bị thứ gì đó ăn mòn, răng nanh lộ ra ngoài đày khoa trương.
Tiểu Tang đã nôn nóng muốn lên bổ củi cạy sọ não nó lắm rồi.
Tạ Hồ Điệp vô cùng đồng cảm với nó.
Nhìn thấy con tang thi này, cô cũng cảm giác như trên người nó chứa đựng đầy bí mật, tinh hạch trong não chắc hẳn là sẽ kỳ diệu lắm đây… Cô rất muốn cầm lấy con dao phẫu thuật ở bên cạnh, tự tay làm một ca phẫu thuật bổ đầu thật là hả hê, đã tay cho nó.
Thế nhưng ngay khi vừa thấy Tiểu Tang định ra tay.
Một sợi dây thần kinh nào đó trong não Tạ Hồ Điệp bỗng nhiên giật nảy lên một cái thật mạnh!
Không được!
Tuyệt đối không thể chạm vào!
Cơ thể phản ứng còn nhanh hơn cả não bộ, trước khi ý nghĩ kia kịp định hình, một tay cô đã kéo tuột Tiểu Tang vào lòng, chặn đứng hành động của nó lại.
Cũng chẳng biết tại sao.
Có lẽ là giác quan thứ sáu đã phát huy tác dụng, tuy không thể giải thích rõ ràng nguyên do, nhưng Tạ Hồ Điệp lại cảm nhận được một nỗi sợ hãi tột cùng theo bản năng.
Da gà da vịt nổi lên rần rần.
Con tang thi này có gì đó không ổn.
Cái trạm thú y này có gì đó không ổn.
Thậm chí cả cái thị trấn Hoài Sơn này cũng có gì đó sai sai!
Trước khi xuất phát, Tạ Hồ Điệp đã lật xem qua tư liệu về tang thi hệ tinh thần, con tang thi trước mắt này căn bản không hề đơn giản như những gì viết trong tài liệu.
Cô không thể manh động ra tay mơ màng như vậy được, nếu không e rằng sẽ dẫn đến những hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi.
Tốt nhất là quay thẳng về căn cứ, báo lại những điểm kỳ lạ ở nơi này cho Mẫn Quan Tuyết.
Trong đầu nhanh chóng hạ quyết tâm.
Tạ Hồ Điệp đoạn quyết định chuồn lẹ.
Cô dắt theo Tiểu Tang, sải bước đi thật nhanh, tuyệt đối không quay đầu lại.
Cô lao xuống cầu thang, phóng ra khỏi trạm thú y, một hơi leo tót lên xe.
Chỉ đến khi hai tay nắm chặt lấy chiếc vô lăng, cõi lòng cô mới xem như có chút vững vàng.
Cảm giác kinh hoàng vô cớ kia như thủy triều rút đi, lúc này Tạ Hồ Điệp cảm thấy hoàn toàn an tâm.
Cô từ từ thở phào một hơi, khởi động xe, nhấn chân ga, thế nhưng ngay khi định siết chặt tay lái, cô mới nhận ra có điều bất thường…
Khoan đã.
Cảm giác chạm vào vô lăng… sao lại lạnh lẽo đến thế này?
Cô hoang mang cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay mình, lúc này mới bàng hoàng phát hiện, thứ mà cô đang cầm trong tay đâu phải là vô lăng xe, mà rõ ràng là một con dao phẫu thuật!!
Nhìn kỹ lại xem.
Hóa ra cô chưa từng rời khỏi trạm thú y! Cô vẫn đang đứng trơ trọi trong căn phòng phẫu thuật tối tăm và chật hẹp kia, còn con tang thi xác ướp trên bàn phẫu thuật thì lại đang ở ngay sát cô không đến nửa phân!
Kinh khủng hơn nữa là các ngón tay của cô đã tự động cử động một cách máy móc, rạch đôi sọ não của nó ra. Phần xương đầu cứng ngắc ấy lúc này lại dẻo như thạch rau câu, đường dao cắt qua mượt mà vô cùng quỷ dị.
Vừa mới tỉnh người lại thì đã có một thứ chất lỏng quái dị nào đó từ bên trong phun bắn thẳng ra ngoài!
Lúc này Tạ Hồ Điệp muốn tránh né thì đã quá muộn rồi!
Cô rất muốn quay người đi, nhưng trước khi cơ thể kịp cử động thì đã bị một bàn tay nóng bỏng tóm chặt lấy, ra sức kéo mạnh cô rời khỏi vị trí cũ.
Cùng lúc đó, chất lỏng bắn tia tưởng chừng sẽ ập vào mặt cô đã không hề tới, dường như toàn bộ đã bị một thứ gì đó che chắn trọn vẹn.
Cô nghe thấy tiếng rên hự đầy kìm nén.
Một bàn tay lớn vững chãi đang che chở cho chiếc bụng của cô, bờ lưng cô tựa sát vào vòm ngực hơi ấm nóng của một người đàn ông.
Còn chưa kịp ngoảnh đầu lại nhìn, Tạ Hồ Điệp đã thấy một chiếc bóng lớn đổ rạp xuống trước mặt… đi kèm với đó là mùi hương gỗ cổ thụ thanh mát dịu nhẹ, khiến người ta gần ngây ngất mơ màng.
***