Chương 73: Trông có vẻ rất đau đớn
*
Cuối cùng, Mẫn Quan Tuyết cũng miễn cưỡng mủi lòng.
Nhưng cô cũng chỉ nhượng bộ một nửa.
Cô đồng ý giúp anh kiểm tra xem nhiệm vụ bên kia có nguy hiểm hay không, nhưng tuyệt đối không cho phép anh đuổi theo.
“… Người ta tự mình đi đến tận căn cứ này được thì không có yếu ớt như anh nghĩ đâu, làm sao mà dễ gặp nguy hiểm thế được?”
“Với lại.” Mẫn Quan Tuyết cười nhạo, “Ngày thường không phải anh là người khinh bỉ nhất loại người bám người dai như đỉa đói sao? Người ta đã không muốn gặp anh rồi mà anh cứ cố đấm ăn xôi bám lấy làm gì, đừng có tưởng mình đi làm anh hùng cứu mỹ nhân nhé, chỉ khiến người ta thêm phản cảm thôi.”
Người đàn ông im lặng, đôi lông mày nhíu chặt lại đến mức như có thể kẹp chết ruồi.
“Cho một câu chốt đi, có đồng ý không, không đồng ý là tôi quay về làm việc tiếp đấy.” Mẫn Quan Tuyết làm bộ muốn bỏ đi.
Còn chưa kịp bước ra được mấy bước.
Cổ áo sau đã bị túm chặt, cả người cô lại bị xoay ngược trở về.
“Anh đồng ý.” Miệng thì nói vậy nhưng sắc mặt anh lại thối hoắc.
Mẫn Quan Tuyết không khỏi đắc ý.
Ông anh họ ngốc nghếch này của cô thế mà cũng có ngày bị người ta khắc chế đến mức này, thật sự là khiến người ta vừa chặc lưỡi vừa buồn cười.
Thế là cô làm theo lời hẹn.
Mở máy tính lên, mở khóa quyền hạn và điều hướng đến thông tin nhiệm vụ.
Kết quả tìm kiếm nhanh chóng hiện ra, ngay phía dưới cái tên “Cố Tri Thư” là một chuỗi thông tin chi tiết về nhiệm vụ, kèm theo cả địa điểm thực hiện.
Chỉ mới lướt qua dòng đầu tiên, sắc mặt Mẫn Quan Tuyết đã thay đổi.
“Ơ… Sao cô ấy lại nhận nhiệm vụ ba sao thế này?”
Càng nhìn xuống dưới, vẻ mặt cô lại càng trở nên tệ hơn.
Hỏng rồi, sao lại có thể là thị trấn Hoài Sơn cơ chứ?
Phải biết rằng, cái nhiệm vụ ở thị trấn Hoài Sơn này chính là một củ khoai lang bỏng tay.
Thứ nhất, ai nấy đều biết bầy tang thi ở thị trấn Hoài Sơn tương đối dày đặc; thứ hai, tang thi hệ tinh thần không giống với các loại tang thi khác, nó sẽ tung ra những đòn tấn công tinh thần khiến con người ta khó lòng chịu đựng nổi…
Cho dù có tiêu diệt được nó, sau khi trở về cũng sẽ bị suy sụp tinh thần suốt mấy ngày trời, chưa kể còn năm lần bảy lượt gặp ác mộng, những ai có tinh thần yếu ớt thì thậm chí còn phải chịu di chứng trong một thời gian dài.
Thù lao thì thấp, rủi ro lại cao, căn bản chẳng có ai thèm nhận.
Cô gái này đúng là liều mạng thật đấy!!
Chẳng lẽ cô ấy chưa từng nghe qua uy danh đáng sợ của tang thi hệ tinh thần bao giờ sao? Bản thân chỉ là một dị năng giả phổ thông sơ cấp, lại còn đang mang thai, thế nào lại đâm đầu thẳng vào một cái nhiệm vụ khó nhằn đến mức này cơ chứ?!
Mẫn Quan Tuyết cảm thấy mình sắp tăng xông đến ngất xỉu tới nơi rồi.
Chẳng trách ông anh họ của cô lại mơ thấy cô ấy người đầy máu me, với cái tính cách hổ báo cáo chồn thế này… Đúng là thật sự khiến người ta chẳng thể nào yên tâm nổi!!
Một cái bóng lớn đổ ụp xuống.
Cô có thể cảm nhận rõ ràng người đàn ông bên cạnh im lặng đến đáng sợ, cứ như thể linh hồn đã bốc hơi khỏi thế gian vậy.
Mẫn Quan Tuyết hiếm khi thấy có lỗi như lúc này, cô nhắm nghiền hai mắt, giọng nói chột dạ: “Cái… chuyện này… à… hay là để em sắp xếp thêm nhiều…”
“Không phải cấp ba.” Nhưng lời cô chưa kịp dứt đã bị người đàn ông cắt ngang.
“Cái gì cơ?”
“Lúc quay lại căn cứ, anh có đi ngang qua vùng lân cận đó, con tang thi hệ tinh thần kia… có lẽ đã thăng lên cấp bốn rồi…” Giọng nói của anh thậm chí chẳng có chút thăng trầm nào, giống như đang lẩm bẩm tự nói một mình trong cơn mơ.
Đến nước này thì Mẫn Quan Tuyết hoàn toàn ngớ người ra.
Cũng không thể trách cô không nắm rõ những chuyện này.
Thật sự là vì mọi việc lớn nhỏ trong căn cứ hằng ngày đã đủ khiến mọi người bận đến sứt đầu mẻ trán rồi. Cái nhiệm vụ này lại cứ treo mãi không ai nhận, vị trí địa lý của thị trấn Hoài Sơn lại tương đối hẻo lánh, tài nguyên có hạn, mọi người đều tự giác đi đường vòng để né, thế nên căn cứ cũng tạm thời gác sang một bên, chưa để tâm tới.
Ai mà ngờ được người trong lòng của anh họ cô lại hừng hực khí thế bốc ngay cái nhiệm vụ này cơ chứ.
Mẫn Quan Tuyết cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại.
Cô cố gắng bàn bạc phương án với anh, bảo anh trước tiên đừng cuống lên, vừa an ủi vừa nghĩ đối sách, nào ngờ lời vừa mới ra đến cửa miệng, người bên cạnh đã động đậy.
Anh như không hề nghe thấy giọng nói của cô.
Động tác của anh máy móc và cứng đờ, sải bước thật dài, chỉ trong chớp mắt, bóng dáng người đàn ông đã biến mất khỏi tầm mắt.
Chỉ để lại một bầu không khí đè nén, ngột ngạt đến đáng sợ.
*
Tạ Hồ Điệp tất nhiên là chẳng hề hay biết tang thi hệ tinh thần lợi hại đến nhường nào.
Ngày thường cô toàn đạp xe ba bánh, ai mà thèm quản cái gì mà tang thi hệ tinh thần hay tang thi hệ tinh quái chứ, chỉ cần đẳng cấp không cao, đến một con cô đâm bay một con, đến hai con cô húc bay một cặp.
Đối với cô, con tang thi nào có thể bị đâm bay… thì đều là tang thi tốt.
Dĩ nhiên.
Cấp ba hay cấp bốn thì đối với cô mà nói, cũng chẳng có gì khác biệt cho lắm.
Lúc này đây, cô đang ngồi trên ghế lái của chiếc xe cải tiến, hai tay âm thầm che mắt lại, không dám nhìn thẳng, chỉ dám thông qua kẽ ngón tay khẽ hé ra để lén lút dòm ngó tình hình bên ngoài.
Vừa mới tiến vào thị trấn Hoài Sơn, quả thực cô đã bị cái cảnh tượng đen kịt dày đặc ngoài kia dọa cho giật thót mình.
Một đàn tang thi lớn với khuôn mặt dữ tợn, nhe răng vuốt vuốt lao trực diện về phía bạn.
Là người thì ai mà chẳng sợ.
Cũng may, cơn kinh hãi của Tạ Hồ Điệp chỉ kéo dài đúng ba giây.
Ba giây sau, cô chuyển từ kinh hãi sang kinh ngạc.
Mà nỗi kinh hoàng kia cũng không hề biến mất, nó chỉ chuyển dịch từ người cô sang thẳng người bầy tang thi kia mà thôi.
Ly kỳ làm sao!
Cô vậy mà lại nhìn thấy hoảng sợ tột độ hiện rõ trên mặt của một lũ tang thi!
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tiểu Tang đã nhanh nhẹn như một chú khỉ con, linh hoạt đu bám lên bên cạnh cửa sổ xe.
Nó vốn chẳng có tính kiên nhẫn, đã rướn hẳn nửa thân người từ cửa sổ ra ngoài.
Nhưng ngay trước khi chui qua cửa sổ.
Nó bỗng nhiên khựng lại, quay đầu nhìn về phía Tạ Hồ Điệp.
Tạ Hồ Điệp hơi ngớ người, rồi chợt nhận ra hình như nó đang xin phép ý kiến của cô.
Suốt mấy ngày kể từ khi “thu nhận” Tiểu Tang, hầu như ngày nào cô cũng không quản phiền phức mà dạy dỗ nó, bảo nó phải ngoan ngoãn nghe lời, không được tự ý hành động, làm bất cứ việc gì cũng phải có được sự đồng ý của cô trước tiên.
Tạ Hồ Điệp không ngờ rằng Tiểu Tang đã ghi nhớ những lời này rồi.
Không chỉ nghe lọt tai, mà nó còn ngoan ngoãn làm theo.
Còn đang cảm động rơm rớm nước mắt thì đã thấy Tiểu Tang nhe răng ra, gương mặt tràn ngập nôn nóng và uất ức, hai chiếc chân ngắn ngủn ra sức đá loạn xạ vào không khí.
Tạ Hồ Điệp vội vàng ra dấu tay với nó: “Đi đi, mau đi đi.”
Nhận được chấp thuận, Tiểu Tang lập tức phấn chấn hẳn lên.
Nó “vút” một cái lao tuột ra ngoài cửa sổ, động tác linh hoạt, dẻo dai hơn bất cứ khi nào.
Đến lúc này, Tạ Hồ Điệp mới có được sự cảm nhận trực quan nhất về việc tốc độ của nó rốt cuộc kinh hoàng đến nhường nào.
Chỉ “xoẹt xoẹt” hai cái, đến phép tốc biến trong game cũng chỉ đến mức này là cùng.
Điều thần kỳ hơn cả là theo mỗi chuyển động của nó, những con tang thi cấp thấp vốn đang chịu sự khống chế của tang thi hệ tinh thần bỗng nhiên đồng loạt đứng sững tại chỗ như những bức tượng điêu khắc.
Tựa như một con cá mập hung hãn lao vào giữa đàn cá tôm nhỏ.
Tiểu Tang bắt đầu thưởng thức bữa tiệc buffet của mình.
Cách ăn tiệc của cô bé vô cùng đơn giản và thô bạo: đầu tiên là bổ đôi đầu đối phương ra, sau đó móc lấy tinh hạch bên trong.
À phải rồi, thứ con nhóc ăn không phải là xác của tang thi, mà là tinh hạch trong não của chúng.
Cũng may dị năng của tang thi cấp bảy mang tính áp chế tuyệt đối về đẳng cấp, con bé chỉ cần cách không động đậy ngón tay một chút là đã có thể ăn được, không đến mức làm bẩn hết cả người.
Dù vậy, cảnh tượng trước mắt vẫn vô cùng máu me, rợn người.
“Rào rào rào”.
Tang thi ngã rạp xuống thành từng mảng lớn, mặt đất bày ra một bãi chiến trường hỗn độn, ngổn ngang.
Tiểu Tang chắc là đã đánh một bữa no nê, cuối cùng cũng chịu dừng việc ăn uống lại, tha cho những con tang thi còn sống sót khác.
Con bé vẫy vẫy cái tay nhỏ một cái, trông chẳng khác nào một vị bạo chúa nhí.
Lũ tang thi kia như vừa được đại xá, lập tức nháo nhào tháo chạy như ong vỡ tổ, tản ra khắp bốn phương tám hướng.
Lúc này, con bé mới hớn hở phấn khích chạy ngược trở về.
Trong lúc Tiểu Tang ăn uống, Tạ Hồ Điệp đứng một bên canh chừng cho nó, chỉ sợ có người nào khác vô tình đi ngang qua. Lúc này nhìn thấy nó cuối cùng cũng ăn xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, vẫy tay gọi nó mau chóng lên xe.
Nó nhảy tót lên hai bước, hớn hở quay trở lại băng ghế.
Mà nói cũng thật kỳ lạ, Tạ Hồ Điệp phát hiện ra sau khi nuốt đống tinh hạch kia vào bụng, Tiểu Tang… dường như có gì đó khang khác so với lúc trước?
Động tác chạy nhảy của nó đã lưu loát hơn một chút, trên người cũng có thêm vài phần sinh khí của con người, đến cả tròng mắt dường như cũng có thay đổi.
Nói một cách thẳng thừng và trực quan nhất chính là, trông nó bớt giống một con tang thi hơn và tiến gần hơn với dáng vẻ của một con người bình thường?
Thế nhưng, còn chưa kịp để cô nhìn cho thật kỹ.
Đã thấy Tiểu Tang vừa mới nhảy lên xe chưa được bao lâu đột nhiên biến sắc, nó đưa tay ôm lấy bụng, cả cơ thể cũng hơi khom lại.
Trông có vẻ vô cùng đau đớn.
Tạ Hồ Điệp không thể lường trước được tình huống này, cô bị phản ứng của nó dọa cho giật mình hoảng hốt.
Sao lại có thể như thế chứ?
Chẳng lẽ tinh hạch của đám tang thi này không ăn được sao?
***