Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 109

Chương 109: Làm bẩn rồi, mang đi đi

*

Đầu óc Tạ Hồ Điệp thậm chí còn chưa kịp nhảy số.

Tiểu Hắc của cô đâu rồi?

Chú mèo Tiểu Hắc của cô đâu rồi?

Cái thứ “thanh niên trẻ trâu” tóc trắng trước mắt này rốt cuộc là cái quái gì thế?!

Nhìn kỹ lại thì trên người cậu ta đúng là có rất nhiều đặc điểm của “Tiểu Hắc”. 

Đôi mắt tròn xoe, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành dáng môi cười, điểm rõ ràng nhất là giữa mái tóc trắng tinh kia lại có một chỏm tóc màu đen, nhìn cứ như là nhuộm highlight vậy.

Có lẽ do vẻ kinh ngạc trộn lẫn bài xích trong mắt cô quá rõ ràng chẳng thèm che giấu, nên cậu thiếu niên kia sững sờ mất hai giây. 

Ngay sau đó, trên mặt cậu thoáng hiện lên vẻ thẹn quá hóa giận: “Cô có ý gì đấy hả?”

Tạ Hồ Điệp: “…”

Phải mất một hồi lâu để định thần lại, cô mới lên tiếng: “Câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng chứ? Cậu là ai? Tiểu Hắc đâu rồi?”

“Tiểu Hắc Tiểu Bạch cái gì chứ, nghe quê chết đi được.” Cậu ta khẽ hừ một tiếng, đưa tay chỉnh lại cổ áo của mình, “Tôi có tên hẳn hoi, tôi tên là…”

Nói đến đây, như thể cảm thấy cái tên của mình vô cùng cao quý, cậu dời tầm mắt về phía Tạ Hồ Điệp, săm soi đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới vô cùng kén chọn.

“Hừ, bèo nước gặp nhau, chỉ là khách qua đường mà thôi, tôi thèm vào nói cho cô biết tên của tôi.”

Tạ Hồ Điệp đã chẳng còn tâm trí đâu mà nghe cậu ta lảm nhảm nữa.

Cậu ta cứ thế nhảy tót lên xe, giày thì dính đầy bụi bẩn, làm dơ hết cả tấm thảm trải sàn của cô rồi!! 

Hai bên thái dương của Tạ Hồ Điệp giật lên thon thót. 

Nếu không phải vừa rồi tận mắt chứng kiến cậu ta từ Tiểu Hắc biến thành, thì lúc này cô đã cầm chổi quét rác quét cổ cậu ta ra ngoài rồi.

“Tôi không cần biết cậu là ai, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu, cậu giấu Tiểu Hắc của tôi đi đâu rồi?”

Đến lúc này, nét mặt thiếu niên mới có chút không tự nhiên mà quay mặt đi chỗ khác.

“… Tôi chính là nó.”

Tạ Hồ Điệp cảm giác như hơi thở của mình vừa ngừng mất một nhịp.

Sau đó, cô lắc đầu với vẻ đầy thất vọng: “Không, cậu không phải Tiểu Hắc.”

Tiểu Hắc của cô rất ngoan ngoãn, mềm mại lại yên tĩnh.

Vô cùng vô cùng nghe lời.

Nó sẽ không trốn chạy khỏi cô, không dùng giọng điệu này để nói chuyện với cô, càng không thể… biến thành một tên thanh niên tóc trắng ngổ ngáo như thế này.

Ánh mắt cậu thiếu niên nhìn sang, bỗng chốc khựng lại.

Một lát sau, cậu có vẻ hơi bực bội: “Hừ, tin hay không tùy cô. Dù sao nếu con mèo cô muốn tìm là con đó, thì tôi chính là nó đấy. Không phải vừa rồi tôi đã biến hình ngay trước mặt cô rồi à?”

Dứt lời, cậu biến trở lại thành mèo ngay trước mắt cô.

Chú mèo con ngoan ngoãn chụm hai chân trước lại, ngồi một cách tao nhã, thậm chí còn kêu với cô một tiếng: “Meo~”

Trong chớp mắt, cậu ta lại biến về hình người rồi ngồi sụp xuống ghế.

“Nào, giờ thì nhìn rõ rồi chứ? Tôi chính là con mèo đó, mà con mèo đó cũng chính là tôi. Nói thật cho cô biết luôn, tôi là mèo yêu. Hình dáng vừa rồi là bản thể của tôi, thời gian trước do cơ thể bị thương, rơi vào trạng thái nửa ngủ say nên mới bị cô nhặt được…”

Tạ Hồ Điệp vô thức phản bác: “Là tự cậu mò đến đấy chứ.”

“Được rồi, được rồi, cứ coi như là tôi tự mò đến đi.” Cậu ta nản lòng nhún vai, nói tiếp: “Tóm lại tôi đến đây là muốn nói rõ với cô một chuyện, xin cô từ nay về sau đừng nhớ nhung tôi nữa.”

“Cơ thể tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, trong người vẫn còn sót lại chút tập tính của loài mèo. Khổ nỗi mới ở chung có một tháng mà cái cơ thể này đã thật sự coi cô là chủ nhân rồi.” Nói đến đây, cậu ta tức tối nghiến răng, “Chỉ cần cô nhớ đến tôi là cái thân thể chết tiệt này lại không tự chủ được mà muốn chạy đi tìm cô. Làm ơn đi, tôi còn có việc của mình phải làm, không rảnh ở đây diễn cảnh chủ tớ thâm tình với cô đâu.”

Cậu ta dứt lời, vừa vặn chạm phải ánh mắt của cô thì không khỏi khựng lại.

Cô dường như đã hoàn toàn ngây người ra.

Cứ ngơ ngẩn nhìn cậu chằm chằm.

Cậu thiếu niên  không tự nhiên mà ngoảnh mặt đi chỗ khác.

“Dĩ nhiên, nếu cô… cô thật sự không kìm lòng được thì thỉnh thoảng nhớ một chút cũng được, chỉ là… chỉ là đừng có thường xuyên quá… Tôi, tôi còn phải đi tìm người, tôi thực sự…”

“Yên tâm đi, sẽ không có lần sau đâu.”

Cậu thiếu niên sững lại, vô thức nhìn về phía cô.

Biểu cảm của cô lúc này, nói thế nào nhỉ…

Cô không nhìn cậu, chẳng rõ đang nghĩ ngợi điều gì, hàng mi hơi rủ xuống. 

Đó là một gương mặt vừa tiếc nuối, vừa áy náy, lại vừa đau lòng, thậm chí còn có chút mất mát hụt hẫng.

Nhưng cậu nhìn ra rất rõ.

Những cảm xúc này, vốn chẳng có cái nào dành cho cậu cả.

Sau đó cô mới ngước lên nhìn cậu, nở một nụ cười đầy áy náy: “Thật sự xin lỗi cậu, cậu và chú mèo nhỏ trước đây tôi từng nuôi trông giống nhau quá, là tôi nhận nhầm mèo rồi… Từ nay về sau, tôi sẽ không nhớ đến cậu nữa, cậu cứ yên tâm rời đi đi.”

Giọng nói ấy, nét mặt ấy như thể đâm sầm vào trái tim cậu.

Thậm chí, còn có những thước phim nhạt nhòa, mờ ảo lướt nhanh qua tâm trí.

Một cơn đau rất nhẹ, rất khẽ đang lan dần ra. 

Khoảnh khắc đó, cậu gần như muốn biến ngay thành chú mèo nhỏ, sà vào lòng cô, dụi dụi vào ngón tay, vào cổ tay cô để dỗ dành cô đừng buồn nữa.

Nhưng cậu hít một hơi thật sâu, kiềm chế bản năng đó lại.

Rồi cậu lẩm bẩm một câu: “Cái người này buồn cười thật, đến cả thú cưng của mình mà cũng nhận nhầm cho được.”

Hơn nữa, hình dáng mèo của cậu rõ ràng là đặc biệt như thế, toàn thân trắng muốt, duy chỉ có trên trán là có một đốm đen, như thế mà cũng nhầm được sao?

Chẳng hiểu vì sao, nhận được câu trả lời này đáng lẽ cậu phải thở phào nhẹ nhõm, vì cô ta sẽ không quấy rầy cậu, cũng không bắt cậu phải trả mèo lại cho cô nữa.

Thế nhưng trong lòng cậu lại âm ỉ dâng lên một cảm giác khó chịu bứt rứt.

Đối mặt với lời nói mỉa mai, châm chọc của cậu ta, Tạ Hồ Điệp không hề nổi giận, chỉ cười áy náy rồi nói: “Cậu cứ yên tâm đi đi, không cần phải tới tìm tôi nữa đâu.”

Rõ ràng là nên đi rồi.

Thế nhưng, cậu lại phân vân quay đầu nhìn một cái.

Ánh mắt cậu lướt qua một lượt khoang xe, nhìn từ chiếc ổ mèo màu vàng sữa đặt ở góc nhà, dời sang khung leo trèo gắn trên tường, rồi lại nhìn đến cây gậy trêu mèo trên tủ… Đôi chân bỗng dưng không cách nào nhấc lên nổi.

Suốt một tháng gắn bó bên nhau, thực ra cậu đều nhớ rõ.

Khi ấy do cơ thể bị hạn chế, cậu chẳng khác nào một chú mèo bình thường, cũng thực sự coi cô là chủ nhân từ tận đáy lòng. 

Sau khi tỉnh lại, cậu mới cảm thấy bực bội không cam tâm, từ bao giờ mà một ngươi như cậu lại trở nên mất kiểm soát đến thế?

Cậu đến đây, vốn dĩ là muốn vạch rõ ranh giới với cô.

Nhưng chẳng hiểu sao, lúc này nhìn biểu cảm của cô, trong lòng cậu lại cảm thấy không nỡ.

Nếu cô thực sự đau lòng, thực sự không nỡ xa cậu đến thế…

Cậu cũng chẳng ngại làm mèo của cô thêm một thời gian, coi như trả ơn, cảm ơn vì cô đã chăm sóc mình quãng thời gian qua vậy.

Nghĩ đến đây, cậu lại mở lời: “Thôi được rồi, nếu cô thực sự muốn nuôi mèo đến thế, tôi cũng không ngại… Á! Đau chết mất!” Câu nói còn chưa trọn vẹn đã biến thành một tiếng kêu oai oái, cậu nhảy dựng lên khỏi chiếc ghế.

Nhìn lại Tạ Hồ Điệp.

Người vừa rồi còn mang gương mặt đau thương, ngập tràn thất vọng và tự trách, chớp mắt một cái không biết đã lôi đâu ra một cây chổi, nhắm thẳng vào chân cậu mà vung xuống không chút nương tay.

Cậu giống hệt như bị dẫm phải đuôi, cả người xù lông lên: “Này! Cô làm cái gì đấy!”

Sao lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng thế này?

Cô cười lạnh một tiếng, giọng điệu dứt khoát: “Dọn rác chứ làm gì! Đã không phải là Tiểu Hắc thì ai cho phép cậu đi đôi giày bẩn thỉu kia lên xe của tôi? Ai cho phép cậu ngồi lên ghế của tôi? Ai cho phép cậu dùng cái thái độ này để nói chuyện với tôi hả? Cút ngay ra ngoài!”

Dứt lời, cây chổi lại được giơ cao lên, chuẩn bị nện xuống tiếp.

Trong phút chốc, khung cảnh trong xe trở nên hỗn loạn.

Cậu vừa hoảng vừa rối, bản năng giơ tay ra đỡ, thế nhưng còn chưa kịp dùng lực, cậu chợt thấy một con quái thú khổng lồ lao ra từ trong góc. 

Con thú ấy phả ra những luồng hơi nóng hầm hập, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào cậu, như thể đang cảnh cáo rằng: nếu cậu dám động thủ, hôm nay đừng hòng bước chân ra khỏi cánh cửa này.

Nhìn kỹ lại, con quái thú đó vậy mà lại là một con báo!

Trời đất ơi, sao bên cạnh cô lại có một sinh vật đáng sợ như báo cơ chứ?

Cậu chỉ là một chú mèo nhỏ yếu ớt, không có chút sức chống cự nào thôi mà!

Mèo con làm sao đấu lại báo được?

Nhuệ khí của cậu lập tức bay sạch bách, đành cam chịu để nhát chổi thứ hai quất thẳng vào người.

Nhưng cậu cũng có lòng tự trọng của mình chứ.

Cậu tức đến nổ đom đóm mắt, bảo đi thì đi, tưởng cậu thèm ở lại cái xó này chắc?

Cậu giận dữ quát lên: “Đi thì đi! Cái nơi rách nát gì không biết, nếu không phải tại cô ngày nhớ đêm mong thì cô tưởng tôi…”

Người vừa nhảy ra khỏi cửa xe thì một vật thể lạ đã bay thẳng vào đầu.

Cậu ngoảnh mặt nhìn lại, đó chính là tấm thảm lót chân vừa bị cậu dẫm bẩn. 

Cô gái nhếch môi cười một nụ cười mỉa mai: “Làm bẩn rồi, cậu mang đi luôn đi.”

***

Chương tiếp theo

One thought on “Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 109

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *