Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 108

Chương 108: Thiếu niên mèo trắng

*

Vừa nói, cô gái vừa lo lắng quan sát sắc mặt của Tạ Hồ Điệp: “Sợ cô không yên tâm nên tôi có mượn một chiếc máy quay, chụp lại tất cả các góc trong nhà rồi. Cô có muốn xem kỹ lại một chút không?”

Trái tim Tạ Hồ Điệp dần chìm xuống đáy vực.

Cô đón lấy chiếc máy quay. 

Khoảnh khắc bật máy lên, lòng cô rối như tơ vò, đầu óc cũng có chút hỗn loạn, thế nhưng cô vẫn ép bản thân phải bình tĩnh lại, chăm chú nhìn kỹ từng thước phim trên màn hình.

Cô gái kia rất cẩn thận.

Chẳng bỏ sót một góc nào, từ tủ quần áo, ngăn kéo, rèm cửa, cho đến gầm giường, hay thậm chí là cửa nhà vệ sinh, cô ấy đều đã quay một lượt.

“Còn nữa, tôi để ý thấy thức ăn và nước uống cô đặt ở cửa hầu như vẫn còn nguyên, không hề vơi đi. Sau đó tôi còn cố tình xem thử thì cát trong chậu cũng sạch sẽ…” Cô gái hạ thấp giọng, “Cô đi vắng mấy ngày nay, liệu có khi nào… ngay từ ngày đầu tiên nó đã biến mất rồi không?”

Theo lời cô ấy nói, màn hình máy quay cũng chuyển đến khu vực ăn uống của Tiểu Hắc. Bát ăn, bát nước đặt ở đó đều ngay ngắn sạch sẽ, không hề có một dấu vết nào cho thấy từng được sử dụng.

Giọng cô gái vô cùng áy náy: “Thật xin lỗi, tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Hay là cô xem lúc nào rảnh thì tự mình về một chuyến xem sao? Số tinh hạch nói trước đó tôi không lấy nữa đâu, dù sao tôi cũng chưa mang được mèo của cô đến.”

Tạ Hồ Điệp lắc đầu, đưa túi nilon trong suốt đựng tinh hạch cho cô ấy.

“Tinh hạch vẫn phải đưa cho cô chứ, dù sao cũng phiền cô phải chạy đi chạy lại bao nhiêu chuyến như vậy.”

Vì Tạ Hồ Điệp rất kiên quyết nên cuối cùng cô gái kia vẫn nhận lấy số tinh hạch.

Sau đó, cô ấy vẫy vẫy tay chào tạm biệt, nói thêm: “Được rồi, vậy tôi đi nhé. Thư của cô giờ tôi sẽ cầm về chuyển tận tay cho lão nhị. Chúc cô may mắn!”

Tạ Hồ Điệp gật đầu, nói tiếng cảm ơn cô ấy.

Trong bức thư đó thực ra cũng chẳng viết nội dung gì nhiều, chỉ là thông báo việc cô sắp rời đi. Cô tùy tiện bịa ra một lý do, nói rằng mình tình cờ gặp lại người thân nên định đi theo họ tới căn cứ khác.

Cuối thư, cô gửi lời cảm ơn vì sự chăm sóc của họ dành cho cô trong suốt thời gian qua.

Điều duy nhất khiến cô cảm thấy cắn rứt lương tâm…

Đó là cho đến tận lúc rời đi, cô vẫn không hề khai thật rằng mình đã quyết định giữ đứa trẻ này lại.

Chính cô cũng không rõ bản thân đang ôm giữ tâm lý gì.

Tạ Hồ Điệp chỉ hy vọng bọn họ sẽ nghĩ rằng cô đã quyết tâm bỏ nó đi rồi.

Sau khi cô gái buộc tóc đuôi ngựa rời đi, tâm trạng Tạ Hồ Điệp vẫn luôn nặng nề u ám, chẳng thể nào phấn chấn lên nổi.

Khoảnh khắc đối phương nói Tiểu Hắc mất tích, thực ra cô không hề nghi ngờ tính chân thực của lời nói đó. Ngược lại, cô lập tức nhớ ra, mấy ngày trước Tiểu Hắc cũng từng biến mất một lần như vậy.

Khi đó cô còn tưởng là do mình bất cẩn không đóng chặt cửa sổ nên nó mới chạy mất, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy có điểm không đúng…

Nơi đó là tầng tám kia mà, cho dù Tiểu Hắc có nhảy cửa sổ ra ngoài thì làm sao có thể bình an vô sự quay trở về được?

Xem ra hiện tại…

Tiểu Hắc giống như tự mình chủ động chạy ra ngoài, rồi lại tự mình chủ động mò về hơn.

Nghĩ đến đây, ký ức lại quay về ngày đầu tiên họ trùng phùng… Tiểu Hắc từ đâu đột nhiên rơi bộp xuống xe của cô. 

Theo lý mà nói, một chú mèo con chỉ to bằng lòng bàn tay, muốn sinh tồn trong mạt thế đã là điều chẳng dễ dàng gì, vậy mà Tiểu Hắc lại có thể tìm được cô một cách chuẩn xác, thậm chí còn đáp xuống ngay trên xe cô không sai một ly.

Mọi chi tiết trùng hợp kết nối lại với nhau như thể đang muốn nói với cô rằng: Sự xuất hiện của Tiểu Hắc vốn dĩ chẳng hề đơn giản.

Thế nhưng cô vẫn không kiềm chế nổi lo âu trong lòng. Nó đã đi đâu rồi? Nó muốn làm gì? Liệu có gặp nguy hiểm gì không?

Thế giới này rộng lớn đến vậy, một khi cô đã rời khỏi căn cứ, liệu có còn ngày được gặp lại nó nữa không?

Ban đầu Tạ Hồ Điệp định lập tức lên đường, xuất phát về phía căn cứ Xuyên Lâm, nhưng vì canh cánh trong lòng chuyện Tiểu Hắc có thể vẫn loanh quanh đâu đó gần đây, cô quyết định sẽ nán lại thêm vài ngày. 

Biết đâu… biết đâu Tiểu Hắc lại tới tìm cô thì sao?

Điều khiến cô không ngờ tới chính là, ngay chạng vạng tối hôm đó, cô đã nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Hắc!

Lúc đầu cô còn tưởng mình nhìn lầm. Từ đằng xa, một cục bông trắng nhỏ xíu đang lao đi với tốc độ cực nhanh về phía này, động tác vô cùng linh hoạt, nhẹ nhàng luồn lách qua lại giữa bầy tang thi, thẳng về vị trí của Tạ Hồ Điệp.

Tim Tạ Hồ Điệp đập lỗi một nhịp.

Dù khoảng cách còn khá xa, cô vẫn nhận ra ngay đó chính là Tiểu Hắc của mình. Khi nó chạy lại gần hơn một chút, cô càng nhìn rõ đốm đen mang tính biểu tượng trên trán chú mèo nhỏ.

Một chú mèo trắng vừa xinh đẹp lại vừa ngoan ngoãn.

Quả nhiên là Tiểu Hắc của cô rồi.

Quyết định không rời đi vội của cô đúng là không sai chút nào!

Tiểu Hắc thật sự có thể tự mình tìm thấy cô!

Nhìn bóng dáng nó chạy lại từ phía xa, nước mắt Tạ Hồ Điệp suýt chút nữa đã trào ra, cô đang định mở cửa xe để đón Tiểu Hắc lên.

Đúng vào lúc này, bốn mắt cô và Tiểu Hắc chạm nhau.

Chú mèo nhỏ đang lao đi như bay bỗng phanh gấp lại.

Cách một khoảng xa.

Một người một mèo, lặng lẽ nhìn nhau từ hai phía.

Tạ Hồ Điệp cứ ngỡ mình sẽ nhìn thấy những cảm xúc như “vui mừng”, “kích động” từ ánh mắt vốn rất có linh tính của chú mèo nhỏ này.

Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Trong mắt nó lúc này… chỉ toàn là kinh hãi!

Kinh hoàng tột độ!

Và cả vẻ chột dạ theo kiểu “sao lại bị bắt quả tang thế này”.

Tạ Hồ Điệp còn tưởng mắt mình nhìn nhầm, nhưng ngay sau đó cô thấy nó đứng khựng lại suy nghĩ vài giây, rồi đột ngột quay ngoắt đầu, chạy biến ra xa.

Tốc độ chạy thậm chí còn nhanh kinh hồn, cứ như thể chỉ cần chậm một giây thôi là sẽ bị cô tóm cổ lôi về không bằng.

“?”

Không phải chứ?

Cô là thú dữ hay sao? Sao vừa thấy cô đã chạy mất dép thế kia?

Nhưng lúc đó cô cũng chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều.

Cô chỉ cảm thấy bên ngoài nguy hiểm đến thế, một chú mèo nhỏ tí teo như nó rốt cuộc là muốn đi đâu, tại sao đã đến tận cửa nhà rồi mà còn không chịu về cơ chứ?

Thế là cô lập tức hạ kính cửa sổ xuống, hét lớn ra bên ngoài: “Tiểu Hắc?! Mày đi đâu đấy?”

Tiểu Hắc không hề quay đầu lại.

Chỉ có bước chân đang lao đi là khựng lại một nhịp rất nhỏ.

Ngược lại, tiếng gọi của cô đã thu hút một đám tang thi quay đầu nhìn về phía này.

Cô lại hét lên một tiếng nữa.

Tiếng gọi này giống như càng làm tăng thêm quyết tâm của nó, nó chạy mỗi lúc một nhanh hơn, tuyệt nhiên không một lần ngoảnh đầu lại. Chỉ trong vài nháy mắt, bóng dáng ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cô.

Tạ Hồ Điệp đứng hình mất vài giây, đầu óc hoàn toàn mờ mịt. 

Cô không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, chẳng phải nó quay lại để tìm cô sao? Tại sao đã lặn lội đường xá xa xôi đến tận đây rồi, vậy mà vừa gặp đã lại bỏ đi, hơn nữa còn dứt khoát đến thế.

Ban đầu Tạ Hồ Điệp có nghĩ thế nào cũng không thông, mãi cho đến tận đêm muộn hôm đó, trong cơn mơ màng của giấc ngủ, Tạ Hồ Điệp chợt nghe thấy tiếng “cốc, cốc, cốc” gõ cửa. 

Vừa vặn ba tiếng, lực gõ không nhẹ không nặng, vô cùng lịch sự.

Cô đang ngủ say, cứ ngỡ mình đang nằm mơ, cho đến khi mở mắt ra, tiếng gõ cửa kia vẫn kiên trì vang lên bên tai, thậm chí về sau còn có phần nôn nóng.

Tiểu Báo đã thức giấc từ lâu. Nó hóa thành kích thước lớn, không biết đã đứng cạnh cửa xe từ bao giờ, đôi mắt tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào cánh cửa. 

Có một gã khổng lồ như vậy bầu bạn bên cạnh, phải thừa nhận là vô cùng an tâm.

Tạ Hồ Điệp bật đèn, đi tới mở cửa. 

Thế nhưng lúc mở cửa ra… lại chẳng thấy một bóng người nào? 

Ánh đèn vàng ấm áp từ trong xe hắt ra ngoài, không gian bên ngoài trống hoác. 

Cô ngó nghiêng một vòng, đang định bụng nghĩ chắc là trò đùa ác ý của ai đó thì ánh mắt vô thức nhìn xuống dưới chân.

Cô nhìn thấy một chú mèo nhỏ toàn thân trắng muốt, giữa trán có một đốm đen. Nó đang ngoan ngoãn ngồi bên ngoài, trông y hệt một chú mèo chiêu tài, hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú.

Là Tiểu Hắc! Nó lại quay về rồi.

Tạ Hồ Điệp mừng rỡ, lập tức quẳng luôn chuyện không vui vài tiếng trước ra sau đầu, định bụng sẽ bế ngay nó lên xe. 

Nào ngờ, nó lại nghiêng người lùi về sau, né tránh bàn tay của cô.

Tạ Hồ Điệp sững người, ánh mắt nghi ngờ nhìn sang thì thấy nó mài mài móng vuốt, sau đó tao nhã liếm một cái. Kế tiếp, nó nhẹ nhàng nhảy vọt về phía trước.

Chú mèo trắng nhỏ theo khoảng trống bên người cô nhảy tót lên xe, ngay khoảnh khắc đáp đất, chẳng có một điềm báo trước nào, cục bông trắng muốt ấy đột nhiên biến thành một… thiếu niên có mái tóc ngắn màu bạc trắng?

Cậu mặc một bộ quần áo trắng tinh, làn da còn trắng hơn cả tuyết, đường nét trên gương mặt càng tinh tế xinh đẹp đến mức không tưởng, lúc không lên tiếng, cậu trông chẳng khác nào một thiếu niên tuyệt mỹ bước ra từ trong truyện tranh.

Thế nhưng, vừa mở miệng một cái là cái phong thái ấy lập tức “bay màu”.

Cậu vô cùng tự nhiên ngồi phịch xuống chiếc ghế chính giữa xe, dáng vẻ có phần lười nhác, ngước mắt nhìn cô một hồi. 

Bỗng nhiên, cậu cất lời: “Ra giá đi, bao nhiêu tiền thì cô mới chịu thôi không nhớ nhung tôi nữa?”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *