Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 103

Chương 103: Cô nghi ngờ mình bị cảm rồi

*

Tạ Hồ Điệp: “…”

Suy cho cùng thì bản năng cầu sinh vẫn chiến thắng tất cả.

Cô lập tức ôm chầm lấy chú báo nhỏ, muốn dắt nó điên cuồng rút lui về phía sau.

Cũng may là chỉ số thông minh của nó cực kỳ đáng kinh ngạc! Nó vậy mà lập tức hiểu ngay ý đồ của cô, liền ngậm lấy ống quần Tạ Hồ Điệp ra hiệu cho cô leo lên người mình. 

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một người một báo phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, khăng khít đến không một kẽ hở.

Chỉ trong chớp mắt, Tạ Hồ Điệp đã nằm rạp trên lưng báo nhỏ. 

Lúc này thì không thể gọi nó là báo nhỏ được nữa rồi, thể hình của nó đã lớn hơn trước rất nhiều, cô co quắp người nằm trên lưng nó mà hoàn toàn không cảm thấy khó chịu chút nào.

Gió rít gào bên tai, cảnh vật xung quanh điên cuồng lùi lại phía sau.

Vào khoảnh khắc ấy, cô theo bản năng ngoảnh đầu nhìn lại phía sau một cái.

Tiểu Tang trong tầm mắt của cô dần biến thành một chấm nhỏ rồi thu bé lại, thế nhưng cô vẫn loáng thoáng nhìn thấy, ánh mắt của nó trước sau vẫn đăm đắm dõi theo hướng cô chạy trốn.

Khoảng cách quá xa, cô không nhìn rõ thần thái hay động tác của nó, chẳng thể phân biệt nổi người đang đứng đó lúc này là Tiểu Tang, hay là Tang Vua tang thi kia nữa…

Thế nhưng trong lòng Tạ Hồ Điệp vẫn vô cớ dâng lên một luồng khí lạnh lẽo thấu xương.

Cô luôn có một cảm giác, bản thân đã trở thành mục tiêu bị thứ gì đó khóa chặt rồi.

Trực giác mách bảo khiến cô nổi hết cả da gà da vịt.

Cái “ruột” ở bên trong cơ thể kia, e là đã đổi thành Vua tang thi chứ không còn là Tiểu Tang nữa rồi!

Điều duy nhất khiến cô hơi an tâm nhưng cũng có chút khó hiểu là, cho đến tận khi bóng dáng hai bên hoàn toàn biến mất, đối phương vẫn luôn đứng chôn chân tại chỗ, không hề tiến lên phía trước dù chỉ một bước.

Hắn chỉ mượn cơ thể của Tiểu Tang, đóng đinh ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô rời đi thật xa.

Tạ Hồ Điệp có một dự cảm chẳng lành.

Nhìn tình hình hiện tại, có khi nào cô đã bị Vua tang thi đánh dấu thật rồi không?

… Nếu đúng là như vậy, trong khoảng thời gian này cô không thể quay trở về căn cứ được nữa. Ít nhất thì cô không thể mang rắc rối về gây họa cho căn cứ được.

“Tiểu Tang có gặp nguy hiểm gì không?” Cô đột ngột hỏi hệ thống.

Hệ thống lên tiếng an ủi cô: “Tang thi cấp cao đối với Vua tang thi mà nói chính là thứ vũ khí tuyệt hảo nhất, thế nên nó sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.”

Tạ Hồ Điệp bấy giờ mới im lặng trở lại.

Chú báo chở cô trên lưng, phóng như bay trên mặt đường.

Lúc này, chẳng biết vì lý do gì, cô cảm thấy đầu óc mình bắt đầu choáng váng, khung cảnh trước mắt đều chìm vào một mảnh hỗn độn, mông lung.

Nước mưa ướt nhẹp cứ thế xối xả đập thẳng vào người cô.

Thật kỳ lạ, rõ ràng tốc độ rất nhanh, đường đi cũng vô cùng xóc nảy, thế nhưng cô lại cảm thấy cảm giác an tâm khó tả bằng lời. Cứ như thể… cô đã từng nằm phủ phục yên bình trên một bờ lưng rộng lớn và quen thuộc như thế này vậy.

Tạ Hồ Điệp mơ màng sụt sịt mũi. 

Trong lúc đầu óc đang mụ mẫm, cô không tự chủ được mà vươn tay ra, ôm chặt lấy phần bụng của chú báo.

Điều cô không ngờ tới chính là, động tác phi nước đại của chú báo bỗng nhiên khựng lại một nhịp rất nhỏ ngay khi đôi tay cô siết chặt.

Chỉ là một nhịp cực ngắn, thoáng qua trong chớp mắt.

Cơ thể nó bỗng trở nên cứng đờ hơn, nhất là phần da thịt chỗ cô đang chạm vào.

Thế nhưng động tác của nó không hề có ý định dừng lại hay chút chần chừ nào. Nó tiếp tục chở cô, điên cuồng lao về phía phương xa vô định, nơi chẳng thấy rõ điểm tận cùng.

Tạ Hồ Điệp không kìm lòng được mà vùi mặt vào lớp lông mượt mà của nó.

Trong lòng cô dâng lên cảm giác bình yên chưa từng có, giống như đột nhiên được quay trở về những ngày còn thơ ấu, cái thời còn có thể nằm bò trên lưng của người lớn trong nhà mà làm nũng, tùy hứng vô tri.

Cô thậm chí suýt chút nữa là ngủ thiếp đi luôn.

Thế nhưng… sau khi mơ mơ màng màng nằm một lát, đầu óc cô bỗng nhiên nảy số, giật bắn mình.

Không đúng.

Đây là đang đi đâu thế này?

Không đúng không đúng!!

Chiếc xe ba bánh của cô!!

Xe ba bánh vẫn còn ở tòa nhà bỏ hoang ban đầu kia kìa!!

Tiểu Tang nổi điên rồi chạy nhanh quá, chẳng cho cô một chút thời gian phản ứng nào, thành ra cô hoàn toàn không kịp thu dọn chiếc xe ba bánh.

Á á á, đó là mạng sống của cô mà!

Tạ Hồ Điệp cuống hết cả lên.

Hệ thống đột ngột lên tiếng đầy lạnh lùng: “Ồ, giờ này mới nhớ ra đó là mạng sống của mình à?”

Tạ Hồ Điệp: “…”

Nói chuyện thì cứ nói bình thường đi, sao tự dưng lại châm chọc, mát mẻ người ta thế không biết!

Nhưng vì đuối lý và cũng đang lo sốt vó, cô chẳng còn tâm trí đâu mà quản lời nói gió bay của nó nữa: “Tôi cũng đâu có cố ý đâu chứ…”

Hệ thống hừ lạnh một tiếng.

“Lần này thì không sao, coi như cô tốt số. Chỗ đó khá hẻo lánh, về cơ bản không có ai qua lại, xe vẫn còn ở đấy.”

Tạ Hồ Điệp mừng rỡ vô cùng.

Ôi chao, hệ thống có thể trực tiếp định vị được vị trí của xe ba bánh luôn, sau này cô có thể sắc phong cho nó cái danh hiệu “Máy định vị xe ba bánh” được rồi đấy.

Hệ thống: “…” Hừ.

“Nhưng tôi khuyên cô nên nhanh cái chân lên một chút, trì hoãn lâu quá thì tôi không đảm bảo có kẻ nào đi ngang qua ăn trộm mất hay không đâu. Với cả, lần này có thể hiểu là ngoài ý muốn, nhưng chuyện tương tự tốt nhất đừng để xảy ra lần sau. Lúc không dùng đến thì nhớ mà cất đi, bằng không tôi cũng chẳng dám hứa với cô là chiếc xe này không bị trộm, hoặc là nó sẽ tức quá mà tự mình bỏ trốn luôn đâu.”

Tạ Hồ Điệp: “…”

Cái xe này cũng có tính khí lớn đến thế cơ à.

Nhưng cô quả thực thấy sợ hãi và lo lắng chuyện làm mất xe.

Cô vội vàng áp sát vào tai chú báo, cố gắng giao tiếp với nó: “Báo nhỏ ơi, giờ mày muốn đi đâu thế? Có thể chở tao quay lại tòa nhà bỏ hoang lúc nãy được không?”

Cũng không biết nó có nghe hiểu hay không nữa, nhưng qua khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Tạ Hồ Điệp cảm thấy chú báo này chắc chắn là vô cùng thông minh.

Cô vừa dứt lời, tai của báo nhỏ giật mạnh một cái, bước chân đang lao đi như bão tạp cũng đột ngột dừng lại. Tạ Hồ Điệp cảm giác nó nghe hiểu rồi nên vui mừng ra mặt, định bụng sẽ tiếp tục thương lượng với nó.

“Mày có biết đường không? Chở tao về tòa nhà đó nhé? Xin mày đấy, hoặc là mày thả tao xuống cũng được, tao tự đi qua đó vậy…”

Thế nhưng cô không ngờ tới, nó chỉ khựng lại một nhịp rồi lại tiếp tục sải bước chạy, vẫn là hướng đi cũ lúc trước.

Sau đó, mặc cho Tạ Hồ Điệp có nói rã bọt mép thế nào nó cũng không chịu dừng lại nữa.

Chỉ là mỗi lần cô cất tiếng, cô lại thấy tai nó thỉnh thoảng khẽ giật giật hai cái, vẻ mặt cũng mất tự nhiên, cứ như thể nó cực kỳ không thích việc cô ghé sát vào người nó như vậy.

Tạ Hồ Điệp vội vàng thu người lùi ra xa một chút.

Cô đang định nói tiếp thì đột nhiên phát hiện…

Oa!

Vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô chính là tòa nhà bỏ hoang vô cùng quen thuộc kia. Phía ngoài tòa nhà vẫn còn chất đống vài xác chết tang thi đã bị Tiểu Tang đào mất tinh hạch, cách đó không xa là chiếc xe cải tiến mà cô tự lái từ căn cứ đến đây.

Còn ở sâu bên trong…

Chính là chiếc xe ba gác bảo bối của cô chứ đâu!

Cô vui mừng khôn xiết.

Báo nhỏ thật sự quá đỉnh, nó không những biết đường mà còn biết chở cô quay lại đúng nơi này nữa. Tạ Hồ Điệp cảm động đến phát khóc.

Cô không nhịn được bèn vòng tay ôm lấy cổ nó từ phía sau, dùng tông giọng hơi phóng đại nhưng tràn ngập chân thành để cảm ơn nó.

Báo nhỏ… cơ thể nó lại cứng đờ ra một lúc.

Chóp tai nhọn nhọn lại khẽ động đậy một cái với biên độ cực nhỏ.

Lúc này Tạ Hồ Điệp mới muộn màng nhận ra, hình như đây là một chú báo nhỏ rất biết giữ khoảng cách, sống có chừng mực nha! Nhất định phải chú ý chừng mực mới được!

Cô vội vã lùi ra xa hơn.

Trong chớp mắt, nó đã chở cô vào tận bên trong tòa nhà bỏ hoang, bấy giờ Tạ Hồ Điệp mới leo từ trên lưng nó xuống.

Thật là thần kỳ, chú báo nhỏ vừa rồi còn to sừng sững như một con chó lớn trưởng thành, bỗng nhiên thu nhỏ lại bằng cỡ một chú mèo con ngay trước mặt cô.

Nếu là trước đây, Tạ Hồ Điệp chắc chắn sẽ mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc rất lâu, thế nhưng hiện tại, sau khi chứng kiến Bảo Tháp có thể tùy ý phóng to thu nhỏ, lại trải qua khoảng thời gian ở cùng một Tiểu Tang đầy linh tính, thần kinh cô đã được tôi luyện đến mức thấy chuyện quái dị cũng chẳng buồn kinh ngạc nữa rồi.

Có điều…

Chú báo sau khi thu nhỏ lại thì khí thế cũng yếu đi trông thấy, trông có vẻ đã mệt đến mức kiệt sức rồi.

Tạ Hồ Điệp đứng im tại chỗ một lát.

Cô nhấc chân định bước lên phía trước, thế nhưng ngay khoảnh khắc vừa bước đi, cô bỗng thấy đầu óc mình quay cuồng một trận dữ dội.

Bước chân cô lảo đảo, suýt chút nữa là ngã chổng xoài ra đất.

Báo nhỏ thấy vậy quýnh quáng cả lên, toàn thân nó căng cứng lo lắng nhìn cô chằm chằm, chỉ trong chớp mắt đã lao vút đến chắn trước mặt cô, trông điệu bộ hệt như đã chuẩn bị sẵn sàng tư thế để hứng đỡ lấy cô vậy.

Tạ Hồ Điệp loạng choạng mấy cái, cuối cùng vững vàng đứng lại được, tay cô cũng kịp vịn vào thành chiếc xe ba gác phía trước.

Thôi xong rồi.

Cô nghi ngờ bản thân… bị cảm lạnh thật rồi.

Cả người cứ lâng lâng, chóng mặt váng đầu.

Nhưng nghĩ lại thì chuyện này cũng là lẽ đương nhiên khó mà tránh khỏi. Cô vừa mới dầm mình dưới trận mưa lớn cả nửa ngày trời, lại còn bị gió thổi vù vù trong lúc xốc nảy ngược xuôi, cho dù thể chất đã được hệ thống tăng cường thì cũng khó lòng mà kháng cự lại được ảnh hưởng.

Dù sao thì đây cũng là nước mưa thời mạt thế kia mà…

Nghĩ đến đây, Tạ Hồ Điệp lại chợt sinh ra cảm giác nhẹ nhõm, thôi thì thuận theo tự nhiên vậy.

Tình trạng hiện tại rõ ràng là không thể khởi hành rời đi được nữa rồi, cũng có thể là do tác động tâm lý, kể từ khi ý thức được mình bị cảm, cô bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát một cách bất thường. 

Cô mở cửa xe ba gác, định bụng leo lên xe nằm nghỉ.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, gấu quần phía sau của cô bỗng bị thứ gì đó ngoạm chặt lấy.

Cô cúi đầu nhìn, hóa ra là báo nhỏ đang nhìn cô với gương mặt đầy vẻ lo lắng.

Thật là kỳ lạ, cô vậy mà có thể nhìn ra được nhiều cung bậc cảm xúc đến thế trên khuôn mặt của một chú báo con.

Nó ngoạm chặt lấy ống quần cô.

Toàn thân bắt đầu ra sức ghì lại, giống như muốn kéo cô ra ngoài, kéo cô đi đến một nơi khác… Có thể thấy cái cơ thể lông xù của nó đang dùng hết toàn bộ sức bình sinh.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *