Chương 102: Nó sắp ‘qua đây’ rồi!
*
Qua làn nước mắt nhạt nhòa, cô thoáng nhìn thấy ánh mắt gần như kinh hoàng của chú báo nhỏ, thậm chí cơ thể nó còn bật nảy lên khỏi mặt đất vì hoảng hốt.
Á á á! Bên ngoài trời vẫn đang mưa mà!
Tạ Hồ Điệp hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu mà khóc lóc nữa, chỉ còn cảm giác hoảng loạn tột độ!
Nước mưa rào rào trút xuống lập tức xối ướt sũng toàn thân cô, tuy đây không phải là mưa đỏ nhưng hứng mưa thế này thì cơ thể cũng chẳng được lợi lộc gì đâu!!
Cô muốn giãy giụa để tuột khỏi người Tiểu Tang.
Nhưng chẳng hiểu sao sức lực của Tiểu Tang lại lớn đến kinh người, dường như nó còn không thèm nghe hiểu tiếng người nữa. Mặc cho Tạ Hồ Điệp ra sức giao tiếp với nó thế nào, nó cũng không chịu dừng lại.
Đã vậy nó còn chạy nhanh đến mức không tưởng, chỉ nhún vài cái đã nhảy vọt ra xa mấy chục mét, hệt như một con khỉ linh hoạt!
Nhìn lại lộ trình này, nhìn lại hướng đi này…
Lòng Tạ Hồ Điệp lạnh đi một nửa: “Nó, nó nó không phải là định cõng tôi đi tìm Vua tang thi đấy chứ?!”
Hệ thống: “… Rõ rành rành ra đấy còn gì.”
Tạ Hồ Điệp: “…”
Thực sự muốn tự tử ngay tại chỗ cho rồi.
Cô cố gắng dùng năng lượng tinh thần để xoa dịu nó, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Rõ ràng là tầm ảnh hưởng từ sự hiệu triệu của Vua tang thi bên kia mạnh hơn năng lượng tinh thần của cô rất nhiều.
Dẫu cho rất luyến tiếc Tiểu Tang, cũng rất không muốn phải chia tay nó, nhưng cô còn sợ chết hơn gấp vạn lần, á á á!
Điều tuyệt vọng hơn là Tiểu Tang còn lạm dụng luôn cả kỹ năng dịch chuyển tức thời của mình, chạy một lúc lại dịch chuyển một lúc.
Giây này có khi đang đứng trên một bãi đất trống, giây tiếp theo có thể đã đứng dưới một tòa nhà cao tầng, và giây kế tiếp nữa, biết đâu lại đang vắt vẻo trên bậu cửa sổ của một công trình nào đó.
Điều này cực kỳ không thân thiện với một bà bầu như Tạ Hồ Điệp, cô suýt chút nữa là nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Ở trên lưng nó, cô bị lắc lư đến mức đầu váng mắt hoa, trời trăng điên đảo.
Trong lúc cô đang âm thầm suy tính, chẳng lẽ bản thân chỉ có thể ngồi im chờ chết thế này thôi sao…
Thì ngay khi Tiểu Tang vừa kết thúc một lượt dịch chuyển tức thời, thân hình đang vút đi lao điên cuồng về phía trước, đột nhiên…
Bên tai vang lên tiếng gió rít dữ dội, có thứ gì đó đang lao sầm sập về phía họ!
Cứ như thể có một vật thể nặng ngàn cân vừa tông thẳng vào.
Tầm nhìn của cô hoa lên trong thoáng chốc.
Thân hình đang sải bước chạy của Tiểu Tang bị thứ đó đâm sầm, hất văng ra ngoài, và dĩ nhiên, kéo theo cả Tạ Hồ Điệp đang ở trên lưng nó.
Cô cảm giác bản thân chẳng khác nào một chiếc bao cát.
Cứ thế xoay vòng vòng rồi bay đi.
Tạ Hồ Điệp: “…”
Thật là bất lực.
Đến cả sức lực để giãy giụa cô cũng chẳng còn.
Thế nhưng điều kỳ diệu là, cơn đau điếng do ngã chổng vó xuống đất như dự đoán đã không xảy ra.
Bởi vì ngay sau đó, một tiếng gầm nhẹ vang lên, cơ thể cô lại được một thứ gì đó vừa mềm mại vừa ấm áp đỡ lấy.
Thứ đó ngoạm chặt lấy quần áo của cô, hai vuốt vươn ra nâng lấy thân hình cô, xoay mấy vòng trên không trung. Đến khi chạm đất, nó thậm chí còn dùng chính cơ thể mình để hứng chịu toàn bộ lực va đập cho cô.
Tạ Hồ Điệp không hề hấn sứt mẻ một tí nào.
Cô giật nảy mình, chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, vội vàng từ dưới đất lồm cồm bò dậy.
Mắt cô không hề nhìn nhầm!
Té ra lại chính là chú báo nhỏ!
Nó vậy mà lại đuổi theo ra tận đây! Không ngờ nó có thể bắt kịp Tiểu Tang sở hữu thuật dịch chuyển tức thời, lại còn tông bay cả nó ra nữa chứ!
Sóng cuộn biển gầm cũng không đủ để miêu tả tâm trạng của Tạ Hồ Điệp lúc này.
Điều khiến cô chấn động hơn cả là, cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể của chú báo nhỏ lúc này đã lớn hơn trước không ít.
Nếu như lúc đầu nhìn thấy nó chỉ to bằng một con mèo trưởng thành, thì thể hình hiện tại lại giống như một chú chó lớn đã lớn, nếu không phải như vậy, nó tuyệt đối không thể nào đỡ nổi Tạ Hồ Điệp đang rơi tự do xuống.
Không chỉ kích thước to ra, mà khí thế của nó cũng hung hãn hơn trước rất nhiều.
Chú báo nhỏ rướn cong người, nhe răng giơ vuốt phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp đầy uy hiếp, dường như đang cố gắng dọa lui Tiểu Tang ở cách đó không xa.
Nhưng Tiểu Tang dù sao cũng là một con tang thi cấp bảy (vừa thăng cấp lên cấp tám).
Cho nên dù chú báo nhỏ này có lợi hại đến đâu, cũng không dám tùy tiện lao lên cắn xé, đánh lộn với nó.
Tiểu Tang sau khi bị tông bay cũng không ngã nhào, nó đứng vững trong màn mưa, ngoẹo đầu nhìn về phía Tạ Hồ Điệp, dáng vẻ dường như khó hiểu.
Nó không hiểu vì sao chú báo nhỏ kia lại hung dữ với mình đến vậy.
Nước mưa xối xả trút xuống làm nó ướt sũng từ đầu đến chân, nó đứng đó, ngơ ngác nhìn hai bọn họ.
Cuộc đối đầu một chọi hai này khiến Tiểu Tang lúc này trông chẳng khác nào một chú cún con bị bỏ rơi.
Nó chớp chớp mắt, rồi lại định tiếp tục bước về phía Tạ Hồ Điệp.
Chú báo nhỏ lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm, biểu cảm trên mặt đột ngột thay đổi, lông tơ toàn thân dựng đứng lên, phát ra tiếng gầm “gừ gừ” dữ dội.
Móng vuốt của nó cũng cào xuống đất tạo ra tiếng “xoẹt xoẹt”.
Nhìn tình hình này, chỉ chớp mắt nữa thôi là nó sẽ lao lên sống chết một phen.
Tạ Hồ Điệp cuống cuồng ngăn cản.
Cô lao đến từ phía sau, ôm chầm lấy báo nhỏ: “Đừng!”
Thân hình báo nhỏ bỗng cứng đờ lại, cái khí thế hung hãn quanh thân vậy mà lại lập tức tan biến đi không ít.
Tiếp đó, nó dần dần ngoan ngoãn, im lặng nằm gọn trong vòng tay của cô.
Tạ Hồ Điệp có thể cảm nhận được, cú va chạm ngắt quãng vừa rồi có vẻ đã giúp Tiểu Tang tỉnh táo lại không ít.
Ít nhất thì… nó không còn mất kiểm soát như lúc trước nữa.
Cô tiến về phía Tiểu Tang, cất tiếng gọi một tiếng: “Tiểu Tang.”
Tiểu Tang đứng khựng lại tại chỗ, mở to hai mắt nhìn cô một hồi lâu.
Ngay giây tiếp theo, trên mặt nó bỗng lộ ra vẻ tủi thân vô cùng, nó thình lình lao vút về phía cô, ôm chầm lấy cô rồi lại vùi chặt mặt vào người cô như lúc trước.
“Mẹ… Mẹ ơi…”
“Đi…”
Sau đó, nó liếc nhìn xuống đất, gương mặt càng thêm phần uất ức: “Nó… xấu xa… hung dữ…”
Ôi chao, đứa trẻ này biết tủi thân rồi cơ đấy.
Tạ Hồ Điệp cuống quýt dỗ dành, vừa xoa xoa đầu Tiểu Tang vừa dịu dàng bảo: “Được được được, nó xấu xa, nó hung dữ, chúng ta không thèm chấp nó. Tiểu Tang của chúng ta là ngoan nhất, sao nó lại dám hung dữ với Tiểu Tang cơ chứ.”
Chú báo nhỏ: “…”
Tiểu Tang lại thút thít mấy tiếng, siết chặt vòng tay ôm eo Tạ Hồ Điệp hơn.
“Mẹ… đi…”
Vừa nói, nó lại định cõng cô lên lần nữa.
Chú báo nhỏ giật bắn mình, bầu không khí lập tức lại trở nên giương cung bạt kiếm.
Tạ Hồ Điệp vội vàng ngăn hành động của Tiểu Tang lại, cũng may là Tiểu Tang hiện tại đã bình tĩnh hơn nhiều, tuy trong lòng vẫn một mực muốn đi gặp Vua tang thi, nhưng không còn ở trong trạng thái không thể giao tiếp như trước.
Cô giải thích đi giải thích lại với nó rất nhiều lần, cuối cùng mới khiến nó hiểu được ý của mình.
“Mẹ… Vua tang thi… sẽ chết?”
Tạ Hồ Điệp gật đầu như bổ củi.
Đúng đúng đúng! Chính xác rồi!
Vẻ mặt Tiểu Tang ngay lập tức trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn: “Giết…”
Tạ Hồ Điệp: “Hửm?”
“Giết… Giết chết Vua tang thi…”
Tạ Hồ Điệp: “…”
Ôi tổ tông của tôi ơi!
Cô vội vàng vỗ vỗ vào cái đầu nhỏ của nó, bảo nó đừng bao giờ có suy nghĩ như vậy nữa. Vua tang thi được gọi là Vua tang thi, chính là bởi vì hắn sở hữu thực lực tuyệt đối mà tất cả các tang thi khác đều không thể sánh bằng. Ngay cả tang thi cấp chín ở trước mặt hắn cũng chỉ như loài kiến cỏ, mặc hắn thích bóp méo vò tròn thế nào thì tùy, huống chi là một tang thi “vị thành niên” vừa mới lên cấp tám như nó?
Đừng nói là giết, ngay cả ý nghĩ này cũng tuyệt đối không được phép lóe lên trong đầu. Nếu không, một khi bị Vua tang thi phát giác, đến cái mạng nhỏ của Tiểu Tang cũng khó mà giữ nổi.
Tạ Hồ Điệp nghiêm túc ghé tai răn đe, dặn dò nó kỹ lưỡng rất nhiều lần.
Tiểu Tang cuối cùng cũng chịu nghe lọt tai những lời cô nói, không còn đòi đi giết Vua tang thi nữa, nó nhìn Tạ Hồ Điệp với ánh mắt tràn đầy quyến luyến, không nỡ rời xa: “Mẹ…”
Hình như nó cũng đã nhận thức được rằng, sau lần ly biệt này, muốn gặp lại nhau lần nữa e là sẽ vô cùng, vô cùng khó khăn.
Lời từ biệt lúc nào cũng khiến người ta đau lòng như vậy.
Nhưng mà, ít nhất thì họ vẫn còn cơ hội để nói lời tạm biệt với nhau…
Tạ Hồ Điệp mỉm cười với nó, rồi lại dịu dàng xoa đầu nó một cái.
“Tiểu Tang phải nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn nhé. Đợi đến khi nào Tiểu Tang không còn bị cái thứ kia khống chế nữa, chúng ta lại có thể gặp nhau rồi.”
Tiểu Tang nhìn cô, chăm chú suy nghĩ một hồi rồi nghiêm túc gật đầu.
“Còn nữa, tuyệt đối đừng có nghĩ đến chuyện soán ngôi đấy nghe chưa!” Tạ Hồ Điệp một lần nữa nhấn mạnh.
Tiểu Tang nhăn nhó mặt mày, lại gật đầu một cái.
Cô vừa định dặn dò thêm vài câu khác, đột nhiên thấy gương mặt Tiểu Tang bỗng chốc cứng đờ, mọi cảm xúc trên mặt nó bị quét sạch sành sanh trong nháy mắt, dần trở nên vô hồn, máy móc y như một con rối.
Ngay sau đó, trong con ngươi của nó xuất hiện những tia máu đỏ loang lổ dày đặc.
“Không ổn rồi ký chủ, mau rút lui!”
“Vua tang thi chắc là đã cảm nhận được sự bất thường của con tang thi này rồi!”
“Hắn định mượn cơ thể của Tiểu Tang để ‘qua đây’ đấy!”
***
tui đoán vua tang thi là cái ông mà tiểu tang cứu bên rãnh nước í