Mộng hồi Tây Châu – Chương 255

Chương 255: Quán Nguyệt Sà (30)

***

Nghe thấy lời này, sắc mặt của cả hai người trên đài đều biến đổi.

Thanh Hà công chúa bất an nhìn phụ thân: “Phụ hoàng…”

Hoàng đế nói: “Tiểu Thất đừng sợ, con nói cho Phụ hoàng biết trước đã, nơi này rốt cuộc là chốn nào? Con và Bùi Diệp sao lại ở đây?”

Thanh Hà công chúa liếc nhìn Bùi Diệp: “Chúng ta đang ở trên Quán Nguyệt Sà, tên lùn này là chủ thuyền, hắn biết yêu pháp. Phụ hoàng không phải đang ở trong cung sao? Cớ sao cũng lại lên chiếc Sà này?”

Hoàng đế đáp: “Hẳn là do tên yêu nhân kia thi triển yêu thuật bắt Trẫm tới đây.”

Ông ta nhìn gã lùn, quả quyết nói: “Ngươi muốn cha con chúng ta tương tàn, quả thực là đã tính sai nước cờ rồi. Hổ dữ còn không ăn thịt con, Trẫm làm sao có thể ra tay với cốt nhục tình thâm cho được!”

Gã lùn ngồi vắt vẻo trên lan can, chẳng thèm đáp lời, chỉ cười khẩy một tiếng, ung dung đung đưa hai cẳng chân ngắn ngủn.

“Con yên tâm.” Hoàng đế nắm chặt tay nữ nhi, “Con là con ruột của ta, cho dù thế nào Phụ hoàng cũng sẽ không làm hại con.”

Thanh Hà công chúa thoáng giãn nét mặt: “Tiểu Thất hiểu mà, xưa nay Phụ hoàng vẫn luôn thương yêu Tiểu Thất nhất.”

Hoàng đế vỗ vỗ mu bàn tay nàng, vẻ mặt đầy an ủi: “Con hiểu được thì…”

Chữ “tốt” cuối cùng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, ông ta đột ngột buông tay nữ nhi, lao bổ về phía con dao kia.

Nhưng chưa đợi ông ta chạm được vào cán dao, Thanh Hà công chúa đã chồm tới ôm chặt lấy hai chân ông ta, kéo ngã dúi dụi xuống đất.

Hoàng đế ngã “uỵch” xuống sàn, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn: “Tiểu Thất, con đang làm cái gì vậy?”

Thanh Hà công chúa: “Vậy Phụ hoàng lại đang định làm gì?”

Hoàng đế: “Chẳng lẽ con cho rằng Phụ hoàng muốn đoạt dao để đối phó con sao?”

“Chẳng lẽ không phải sao?” Thanh Hà công chúa cất giọng hỏi, giọng điệu ngây thơ hồn nhiên hệt như một đứa trẻ.

“Đương nhiên là không phải.” Hoàng đế biện bạch, “Phụ hoàng chỉ là muốn đối phó với tên lùn kia, dĩ nhiên không thể tay không tấc sắt được.”

“Thật không?” Thanh Hà công chúa hỏi lại, “Phụ hoàng sẽ không lừa gạt Tiểu Thất chứ?”

“Đương nhiên rồi, Phụ hoàng đã bao giờ lừa con chưa?” Hoàng đế nói, “Từ khi con chào đời, Trẫm vẫn luôn cưng chiều con nhất. Nếu con là nam nhi, Trẫm đã sớm lập con làm Thái tử rồi.”

Thanh Hà công chúa gật gật đầu: “Phụ hoàng thường nói Tiểu Thất là người giống người nhất trong số các huynh đệ tỷ muội.”

“Con nhớ là tốt rồi.” Hoàng đế dường như đã bắt đầu mất kiên nhẫn, vừa giãy giụa hai chân, vừa dùng khuỷu tay chống xuống sàn nhích từng tấc về phía trước, “Mau buông ra, đừng làm loạn nữa…”

Thế nhưng Thanh Hà công chúa vẫn ôm chặt cứng lấy chân ông ta không buông, cười lạnh: “Đã là người giống Phụ hoàng nhất, sao Tiểu Thất lại không đoán ra Phụ hoàng đang muốn làm gì cơ chứ?”

Hoàng đế im bặt trong giây lát, rồi bỗng nhiên nổi trận lôi đình, ra sức đạp mạnh chân: “Cái đồ nghịch nữ này, đồ nghiệt chướng! Mau buông Trẫm ra, cái thứ súc sinh nhà ngươi…”

Thanh Hà công chúa dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể đè lên chân ông ta: “Con là súc sinh, vậy Phụ hoàng là cái gì?”

Hoàng đế gào lên: “Mẫu thân ngươi là đồ tiện nhân lẳng lơ, ai mà biết được ngươi là nghiệt chủng của gã nam nhân hoang dại nào!”

Thanh Hà công chúa cười càng thêm ngọt ngào: “Phụ hoàng mắng con là nghiệt chủng, là để hy vọng lát nữa giết con thì trong lòng người sẽ dễ chịu hơn sao? Phụ hoàng, người thực sự khiến người ta quá thất vọng. Vốn dĩ con đã nghĩ, chỉ cần người niệm tình cha con, có dù chỉ một thoáng do dự, nói không chừng con sẽ nhường cơ hội sống sót lại cho người.”

Tuy nàng vẫn luôn cười, nhưng giọng nói lại run rẩy khe khẽ, Hải Triều thậm chí còn nghe ra được chút thê lương trong đó, dù chỉ là một chút mà thôi.

“Hừ, đến nước này rồi mà còn nói những lời đó.” Hoàng đế càng ra sức đạp chân mạnh hơn, “Ngươi tưởng Trẫm sẽ tin sao?”

Thanh Hà công chúa dùng móng tay bấu chặt vào da thịt ông ta, chốc chốc lại nắm tay đấm mạnh vào khoeo chân, khiến Hoàng đế đau đớn kêu la chửi rủa không ngớt.

Hai cha con giằng co chẳng ai chiếm được thượng phong, một kẻ không thể tiến lên, một kẻ không dám buông tay, cả hai đều không đoạt được con dao kia.

Gã lùn ngáp một cái, vỗ vỗ miệng: “Thật là vô vị. Nhắc nhở hai vị, chỉ còn lại nửa khắc nữa thôi. Cứ tiếp tục dây dưa thế này, thời gian vừa điểm thì cả hai đều phải chết đấy.”

Hoàng đế đang giãy giụa kịch liệt bỗng dưng nằm im, giọng điệu dịu xuống: “Tiểu Thất, Tiểu Thất, con nghe Phụ hoàng nói này.”

“Tiểu Thất đang nghe đây, Phụ hoàng.”

“Trẫm nhất định không thể chết ở đây được.” Hoàng đế khẩn khoản nói, “Không chỉ vì bản thân Trẫm, mà còn vì xã tắc và muôn dân. Thái tử bất tài vô dụng, thế lực nhà ngoại của Tứ huynh con lại quá lớn, nếu Trẫm xảy ra chuyện vào lúc này, hai phe đảng nhất định sẽ tranh giành đến một mất một còn, không biết sẽ phải đổ bao nhiêu máu, người chịu khổ cuối cùng vẫn là bách tính.”

“Lời này của Phụ hoàng sai rồi.” Thanh Hà công chúa đáp, “Họ chỉ lo chém giết tranh giành, bách tính nào có quan tâm ai là người ngồi trên ngai vàng. Hơn nữa, mấy năm Phụ hoàng tại vị, biên quan binh lửa liên miên, ngoại thích hào tộc chiếm đoạt núi sông, quan lại triều đình làm trái pháp luật để vơ vét trục lợi. Bách tính chưa chắc đã được sống sung túc an lạc, biết đâu họ còn mong đổi một vị Hoàng đế khác cho rảnh nợ ấy chứ.”

Hoàng đế nghẹn họng, tức thì thẹn quá hóa giận quát: “Cái khó của việc trị nước, một đứa con gái như ngươi thì hiểu cái gì!”

“Chẳng phải Phụ hoàng thường khen con trong lòng có mưu lược to lớn, nếu là nam nhi nhất định sẽ lập con làm Thái tử, truyền ngôi cho con sao?” Thanh Hà công chúa nói, “Phụ hoàng nếu thực sự lo lắng cho giang sơn xã tắc, chi bằng nhân lúc vẫn còn thời gian, viết một tờ di chiếu phế trưởng lập ấu, lệnh cho Tiểu Thất làm Giám quốc Trưởng công chúa. Nữ nhi tự khắc sẽ thay Phụ hoàng trông coi giang sơn xã tắc này thật tốt, để người có thể ngậm cười nơi chín suối.”

“Ngươi đừng có mà si tâm vọng tưởng!” Hoàng đế gào lên, “Trẫm nếu có chết ở đây, cũng tuyệt đối không tha cho đứa con gái bất hiếu như ngươi!”

Vừa dứt lời, ông ta càng ra sức giãy giụa đạp mạnh loạn xạ.

Thanh Hà công chúa bị ông ta đạp trúng ngực, tay bất giác nới lỏng. Hoàng đế nhân cơ hội vùng thoát, tay chân luống cuống bò dậy lao về phía con dao.

Công chúa lập tức lồm cồm bò dậy nhào tới nhưng đã chậm một bước.

Hoàng đế đã nắm được cán dao, lẩm bẩm: “Cái thứ súc sinh trái luân thường đạo lý này… cho dù ta có tha cho ngươi thì ông trời cũng sẽ thu phục ngươi!”

Ông ta dùng hết sức bình sinh rút con dao ra, nào ngờ mũi dao găm quá sâu vào ván gỗ, trong thời gian ngắn không sao rút ra được.

Công chúa từ phía sau ôm chặt lấy thắt lưng cha, dùng đầu gối thúc mạnh vào khoeo chân ông ta.

Hoàng đế dù sao cũng tuổi cao sức yếu, bị đau liền quỳ rạp xuống đất, bàn tay đang nắm cán dao cũng buộc phải buông ra.

Công chúa dùng cẳng tay kẹp chặt cổ cha, ghì đầu ông ta ngửa ra sau. Ông ta ngửa cổ, hai tay cào cấu về phía sau nhưng chẳng tóm được gì.

Ánh sáng lạnh lẽo từ vòm trần rọi xuống khuôn mặt Hoàng đế. Ông ta vặn vẹo như con cá nằm trên thớt, hai tay cào cấu loạn xạ trên mu bàn tay và cánh tay nữ nhi. Miệng ông ta há hốc nhưng không thốt nên lời, trong cổ họng phát ra tiếng rít “khừ khừ” như bễ lò rèn, lớp da thịt nhăn nheo co rúm lại trong đau đớn, trông hệt như mặt nạ ác quỷ.

Thanh Hà công chúa cắn chặt răng, âm thầm dùng sức, khuôn mặt trẻ trung thậm chí còn nét ngây thơ của nàng tắm mình trong ánh sáng lạnh lẽo, cứng đờ tựa như tượng đá. Trên mặt nàng ướt đẫm, chẳng biết là mồ hôi lạnh hay là nước mắt, hoặc giả là cả hai.

Mãi đến khi đôi mắt người cha trợn ngược, hai tay buông thõng xuống, nàng mới từ từ nới lỏng tay.

Hoàng đế đổ ập xuống đất như một bao tải cát.

Thanh Hà công chúa quỳ trên đài kịch, hai tay chống xuống sàn, há miệng thở hổn hển từng cơn. Nàng lê đầu gối đến trước mặt cha, đưa ngón tay run rẩy về phía mũi ông ta, dường như muốn thăm dò hơi thở.

Gã lùn chống cằm đầy hứng thú nhìn hai cha con, giọng nói u ám vang lên: “Ông ta chỉ ngất đi thôi, chẳng bao lâu nữa sẽ tỉnh lại. Thắng bại còn chưa phân định, thời gian mà hết thì cả hai người đều phải chết đấy.”

Thanh Hà công chúa lồm cồm bò dậy, lảo đảo chạy tới, nắm chặt cán dao dùng sức giật mạnh, cuối cùng cũng rút được con dao ra.

Nàng quay lại bên cạnh cha, quỳ xuống, hai tay nắm chặt cán dao, toàn thân run lên bần bật không ngừng.

“Muốn sống thì mau ra tay đi.” Gã lùn nói, “Nếu không phải thân thể ông ta đã bị tửu sắc và đan dược đục khoét rỗng tuếch, thì người chết ở đây chính là ngươi rồi. Có gì đâu mà không nhẫn tâm.”

Thanh Hà công chúa quay mặt đi, nhưng người nàng nhìn không phải là gã lùn, mà là Bùi Diệp.

Nàng hé miệng, dường như muốn nói gì đó, lại giống như đang âm thầm cầu cứu.

Trong ấn tượng của Hải Triều, Thanh Hà công chúa là kẻ kiêu căng, ngạo mạn, hỉ nộ vô thường, nghịch ngợm như một đứa trẻ nhưng lúc nào cũng cao ngạo, nàng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt trống rỗng đến nhường này, tựa như bị rút mất hồn phách, chỉ còn lại một cái xác rỗng.

Dù nàng chưa bao giờ thích vị công chúa này, nhưng lúc này trái tim cũng cảm thấy thắt lại.

Nàng nhìn sang Bùi Diệp, hắn chỉ lạnh lùng và hờ hững nhìn xuống đài kịch, cứ như thể đó thực sự chỉ là một vở kịch, chẳng hề liên quan gì đến hắn.

“Nhanh lên, đâm vào tim ông ta, hoặc cắt một nhát vào cổ họng, loáng cái là xong ngay thôi.” Gã lùn thúc giục, “Ông ta sắp tỉnh rồi đấy.”

Lời chưa dứt, Hoàng đế bỗng nhiên hít mạnh một hơi, cơ thịt trên mặt bắt đầu co giật.

Thanh Hà công chúa nắm chặt con dao bằng cả hai tay, mười ngón tay đan vào nhau, cứ mở ra rồi lại nắm chặt, toàn thân run như cầy sấy, lưỡi dao chần chừ mãi không thể hạ xuống.

Hải Triều hít sâu một hơi, quay sang hỏi Bùi Diệp: “Nàng ta đã từng giết người bao giờ chưa?”

“Chưa từng.”

“Vậy nàng ta đã từng làm chuyện gì tàn độc đến mức thương thiên hại lý chưa?”

“Chưa từng.” Bùi Diệp đáp, “Cho đến nay vẫn chưa đến mức thương thiên hại lý.”

Hắn quay đầu lại nhìn nàng: “Chuyện này không liên quan đến nàng, nàng không cần bận tâm.”

“Còn ngươi thì sao?” Hải Triều hỏi vặn lại, “Nàng ta chẳng phải là thanh mai trúc mã cùng ngươi lớn lên sao?”

“Ta và nàng ta vốn chẳng phải bạn bè.” Bùi Diệp nhìn về phía đài kịch, “Ta chỉ phụng hoàng mệnh trông coi nàng ta, nay xem ra chẳng cần nữa. Nếu đổi lại là nàng ta, nàng ta cũng sẽ làm như vậy thôi.”

Hải Triều không đáp lời, chỉ đứng bật dậy, leo qua lan can.

Gã lùn khoanh tay, nghiêng đầu nhìn nàng, nhưng không hề ngăn cản.

Trên đài kịch, Thanh Hà công chúa đã kề lưỡi dao sát cổ phụ thân, nhắm nghiền hai mắt.

“Khoan đã!” Hải Triều lao lên đài kịch.

Thanh Hà công chúa mở mắt nhìn nàng, giọng run rẩy yếu ớt: “Tiểu Hải Triều, Bùi Cảnh Minh nói đúng đấy, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn thôi, ngươi không cần…”

Hải Triều giật lấy con dao từ tay nàng: “Tránh ra.”

Thanh Hà công chúa lê đầu gối lùi lại một chút.

“Nhắm mắt lại.” Hải Triều ra lệnh.

Thanh Hà công chúa dường như đã hiểu ra điều gì, vội nhắm mắt, đưa hai tay lên bịt chặt miệng.

Hoàng đế đã tỉnh lại, miệng ú ớ kêu gào “tha mạng”, “cứu mạng”. Hải Triều không chút do dự, túm lấy tóc ông ta từ phía sau, vung dao một đường sắc ngọt và dứt khoát.

Sau đó nàng ném con dao đẫm máu sang một bên, chẳng buồn nhìn sắc mặt Thanh Hà công chúa, nhảy thẳng xuống khỏi đài kịch.

Bùi Diệp bình thản nhìn nàng: “Nàng không cần phải làm vậy. Nàng ta đối với nàng chẳng có lòng tốt đến thế đâu. Nếu ngày đó cô chết trong Bách Hí, nàng ta cũng chỉ coi như một trò vui mà thôi.”

“Ta biết.” Hải Triều đáp, “Ta làm vậy không phải vì nàng ta.”

Còn rốt cuộc là vì cái gì, chính nàng cũng không nói rõ được. Nàng chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy cảnh một nữ bị ép phải tự tay giết chết phụ thân mình, cho dù người phụ thân ấy không bằng cầm thú, và người con gái ấy cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Sau lưng cuối cùng cũng vang lên tiếng khóc than thảm thiết của Thanh Hà công chúa. Vị tiểu công chúa vốn quen thói ngông cuồng tự đại giờ đây chẳng thể đứng ngoài cuộc được nữa, nay chính nàng ta cũng đã trở thành vở kịch cho kẻ khác xem.

Trải qua kiếp nạn này, nàng ta nhất định sẽ thay đổi tâm tính nhỉ? Có điều đổi tính tốt hay xấu thì chẳng ai biết được, mà Hải Triều cũng chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm.

“Vọng Hải Triều.” Giọng nói của gã lùn vọng ra từ sau chiếc mặt nạ, ồm ồm như tiếng vò đất, đôi mắt tròn vo phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, “Ngươi lại phá hỏng quy tắc của ta rồi.”

“Ngươi chỉ nói trong hai người bọn họ chỉ được một người sống, đâu có nói bắt buộc phải là nàng ta tự tay giết người.” Hải Triều đáp trả.

Gã lùn bật cười: “Ngươi nói cũng có lý.”

“Bạn của ta đang ở đâu?” Hải Triều đè tay lên chuôi đao.

Nàng đã hạ quyết tâm, nếu gã lùn còn không chịu thả người, dù thế nào nàng cũng sẽ động thủ.

Gã lùn nheo mắt nhìn nàng một lát, rồi giơ tay vỗ ba cái. Hai kẻ mặc áo bào đen đeo mặt nạ chẳng biết chui từ đâu ra, khiêng Thanh Hà công chúa và thi thể Hoàng đế đi xuống. Một lát sau, chúng lại khiêng ra một người ở trần, bị trói gô năm hoa, miệng nhét giẻ.

“Trình Ngọc Thư!” Hải Triều thất thanh kêu lên.

“Ư… ư… ư…” Trình Hàn Lân nhìn nàng với đôi mắt đầm đìa nước, đầu lắc nguầy nguậy.

“Mau thả huynh ấy ra!” Hải Triều quát gã lùn.

Gã lùn nói: “Đừng vội, đừng vội. Vị bằng hữu này của ngươi nói thực sự quá nhiều, lại cứ lăm le muốn bỏ trốn, tại hạ bất đắc dĩ mới phải dùng đến hạ sách này.”

Hắn bước đến trước mặt Trình Hàn Lân, đầy vẻ hứng thú nói với Hải Triều: “Ngươi quả thật rất tận tâm với chuyện của người khác, giờ thì đến lượt bản thân ngươi rồi.”

Vừa nói hắn vừa dùng đầu ngón tay chọc chọc vào bụng Trình Hàn Lân.

Bụng hắn thế mà lại phát sáng, tựa hồ như đang chứa một vầng trăng nhỏ bên trong.

“Ngươi đã làm gì huynh ấy?!” Hải Triều kinh hãi.

Gã lùn đáp: “Ta biết các ngươi từ đâu đến, cũng biết các ngươi đang cần thứ gì.”

Hắn hạ thấp giọng: “Nói cho ngươi biết một bí mật, thứ ngươi cần đang nằm ngay trong bụng hắn. Mổ bụng hắn ra, các ngươi sẽ lấy được tín vật để rời khỏi đây. Bằng không, thời hạn bảy ngày vừa đến, tất cả các ngươi đều sẽ phải chôn xác tại chốn này.”

Hắn cười lớn: “Tiểu Hải Triều, ngươi định lựa chọn thế nào đây?”

***

Chương tiếp theo

5 thoughts on “Mộng hồi Tây Châu – Chương 255

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *