Mộng hồi Tây Châu – Chương 254

Chương 254: Quán Nguyệt Sà (29)

***

Hải Triều vừa định bước tới bên cửa sổ, ngó vào trong xem gã đạo nhân kia định làm gì con khỉ, thì cảnh vật xung quanh bỗng nhòe đi tựa như hình ảnh phản chiếu dưới mặt nước, vỡ vụn, trong chớp mắt chẳng còn nhìn rõ thứ gì nữa.

Đợi đến khi tầm nhìn sáng rõ trở lại, nàng phát hiện mình và Bùi Diệp đã quay về khoang đáy. Đèn đuốc đều đã tắt ngấm, chỉ còn lại một lỗ hổng tròn trên vòm trần cao vút, để lọt xuống một luồng ánh sáng trong trẻo, soi sáng trung tâm đài kịch trống huơ trống hoác. Hai người bọn họ đang ngồi đối diện đài kịch, cách nhau một lan can chạm trổ hoa văn.

Bốn bề tĩnh lặng như tờ, mọi vật vẫn nguyên vẹn chẳng hề sứt mẻ. Những hạt bụi li ti lơ lửng trong luồng sáng, tựa hồ như những tiếng kêu thảm thiết, cảnh giẫm đạp hỗn loạn, hay cơn hỏa hoạn và màn nước ngập kia chỉ là một cơn ác mộng.

Đang lúc băn khoăn, trước mắt nàng chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một bóng đen.

Bóng đen ấy ngồi xổm trên lan can, trông như một con quạ đen khổng lồ đang khép cánh. Chính là gã lùn kia.

Gã lùn nhìn nàng chằm chằm bằng đôi mắt đen láy xuyên qua lớp mặt nạ.

Mãi đến lúc này, nàng mới nhìn rõ chiếc mặt nạ hắn đang đeo hóa ra lại là một khuôn mặt khỉ đầy vẻ bi thương.

“Ngươi chính là con khỉ đó?” Hải Triều bừng tỉnh ngộ ra.

“Không phải khỉ, là Sơn Tiêu.” Gã lùn có vẻ hơi tức giận.

“Bọn họ… sau đó đã làm gì ngươi?”

Gã lùn quay mặt đi, nhìn những hạt bụi sáng đang lững lờ trôi trên đài kịch: “Máu thịt của Sơn Tiêu có thể trị bách bệnh, nhưng đó vẫn chưa phải là công dụng lớn nhất.”

“Còn có công dụng gì nữa?” Hải Triều hỏi.

“Xương của Sơn Tiêu mẹ có thể dùng để yểm bùa giết người, sạch sẽ gọn gàng, ai cũng sẽ chẳng nghi ngờ đến ngươi.” Gã lùn u ám nói, “Có điều Sơn Tiêu mẹ cực kỳ thận trọng và nhạy bén, đừng nói là bắt được, ngay cả đến gần cũng khó. Nhưng con người bao giờ cũng quỷ quyệt hơn yêu quái, đám phương sĩ kia đã tìm ra một cách để khiến Sơn Tiêu mẹ tự chui đầu vào rọ.”

Hắn ngừng một chút: “Mẫu tử liền tâm, tiếng gào khóc thảm thiết của Sơn Tiêu con có thể dụ Sơn Tiêu mẹ từ trong rừng sâu núi thẳm ra ngoài, để rồi bị bắt giết.”

Hắn quay đầu nhìn thẳng vào mắt Hải Triều: “Ngươi đã tận mắt thấy Sơn Tiêu bị thương lành lại rất nhanh rồi đấy, loài này giỏi chịu đau lắm. Vậy làm thế nào để khiến nó phải gào khóc ngày đêm không ngừng nghỉ đây?”

Hắn không nói tiếp, nhưng những lời chưa thốt ra ấy tựa như màn sương mù âm lãnh bao trùm lấy Hải Triều.

Bùi Diệp nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng: “Tiên đế, Thái tử và Yến Vương đều là bị yểm bùa mà chết sao?”

Lúc này Hải Triều mới nhớ ra từng nghe Bùi Diệp nhắc tới, vốn dĩ trên Lương Vương còn có Thái tử và mấy vị huynh trưởng khác, ngai vàng này đáng lý không đến lượt ông ta ngồi.

Gã lùn không nói một lời, chỉ liếc nhìn Bùi Diệp một cái, coi như ngầm thừa nhận.

Hải Triều khó hiểu nhìn gã lùn: “Ngươi biết phép thuật mà? Tại sao không dùng để đối phó bọn chúng?”

Ánh mắt gã lùn khẽ động, ý cười trong giọng nói nhưng đông cứng lại: “Bởi vì hắn bảo ta phải ngoan ngoãn nghe lời bọn họ.”

“……”

Gã lùn đoán được nàng định hỏi gì, ngắt lời: “Một thân máu thịt của con Sơn Tiêu nhỏ kia đương nhiên cũng phải tận dụng cho bằng hết chứ.”

Hải Triều nghẹn lời: “Vậy nên ngươi… biến thành quỷ quay về báo thù sao?”

Gã lùn không đáp, chỉ nghiêng đầu hỏi lại: “Ngươi nhìn ta có giống quỷ không?”

“Bất kể ngươi là quỷ hay yêu quái, mau thả bạn ta ra.” Hải Triều nói, “Hoàn cảnh của ngươi rất đáng thương, nhưng huynh ấy không liên quan gì đến chuyện này cả, tại sao ngươi lại bắt huynh ấy? Oan có đầu nợ có chủ, ngươi nên đi tìm kẻ đã bán đứng ngươi, còn cả Lương Vương và gã đạo sĩ kia nữa!”

Nàng liếc nhìn Bùi Diệp, lại nói tiếp: “Thanh Hà công chúa tuy là nữ nhi kẻ thù của ngươi, nhưng khi đó nàng ta mới có bốn năm tuổi, cũng không thể nào hãm hại ngươi được.”

Gã lùn cười khẩy một tiếng: “Nó là đứa con Lương Vương cưng chiều nhất, bao năm qua hưởng hết vinh hoa phú quý từ quyền thế đó mà ra, sao có thể nói là vô tội? Hơn nữa, sở dĩ Lương Vương sủng ái nó nhất, chính là vì trong đám con cái, nó là kẻ giống ông ta nhất.”

Hải Triều nhìn sang Bùi Diệp. Không ngờ Bùi Diệp lúc nãy còn luôn miệng nói phải cứu người, lúc này lại chẳng hề phản bác nửa lời, chỉ gật đầu: “Thanh Hà công chúa quả thực làm càn làm bậy, nhưng biết bao người trên thuyền này đâu có liên can.”

“Phải đấy.” Hải Triều tiếp lời, “Ngươi báo thù thì cứ báo thù, sao không đi tìm kẻ thù của ngươi, lại đi giết người vô tội để trút giận? Làm thế thì ngươi tốt đẹp hơn những kẻ hại ngươi ở chỗ nào chứ?”

“Vô tội?!” Gã lùn rít lên the thé, “Đám người đó mà vô tội sao? Những kẻ đó, từng người, từng người một đều là tội nhân! Đều là lũ tiểu nhân bội tín bạc nghĩa!”

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Hải Triều, đôi mắt mở trừng trừng lóe lên vẻ điên loạn: “Bọn họ không có lấy một ai là vô tội cả. Kẻ thì bỏ rơi cha mẹ, kẻ thì cầm vợ bán con, kẻ thì bán đứng ân sư, kẻ lại phản bội bạn bè, chẳng có ai là thứ tốt lành gì.”

“Ngươi biết không?” Hắn càng lúc càng áp sát lại gần.

Chiếc mặt nạ gần như dán chặt vào mặt Hải Triều, mùi gỗ mục nát phả vào mũi khiến nàng suýt ngạt thở.

“Những kẻ bước chân được lên con thuyền này không ai là vô tội.” Gã lùn gằn từng tiếng, “Trong lòng bọn họ đều chôn giấu những bí mật nhơ nhuốc.”

Hải Triều bất giác nhớ tới bà lão nọ, bà ta liệu đang che giấu bí mật gì? Chuyện cứu cháu gái là thật sao? Hay chỉ là lời bịa đặt để lừa gạt nàng?

“Thế nhưng tội lỗi của họ lớn đến mức phải đền mạng sao?” Nàng nói, “Ngươi dựa vào đâu mà định đoạt sự sống chết của họ?”

“Vậy ai sẽ định đoạt đây? Quan phủ? Hoàng đế?” Gã lùn ngước nhìn luồng ánh sáng rọi xuống từ trên cao, “Hay là trời xanh? Thần phật? Đợi bọn họ ban cho một cái công đạo ư?”

Ánh mắt hắn rực lửa: “Bọn họ đã cho ngươi công đạo chưa?”

Hải Triều cảm tưởng như lồng ngực vừa bị hai luồng ánh mắt kia đâm trúng, tim nàng thắt lại, nghẹn lời không nói được gì.

“Ít nhất thì nàng ấy không phải.” Bùi Diệp lên tiếng, “Còn cả bạn bè của nàng ấy nữa, bọn họ đều là người vô tội.”

Hải Triều cảm kích nhìn Bùi Diệp, nhưng rồi chợt nhận ra hắn cũng nhận được tấm thẻ bài mời lên thuyền. Hắn đã từng phản bội ai, từng làm hại ai, và đang che giấu bí mật gì?

Gã lùn liếc nhìn Bùi Diệp, ánh mắt lại quay về trên mặt Hải Triều: “Các ngươi vốn không phải khách của ta, là những vị khách không mời mà đến… Ta biết điều các ngươi mong cầu…”

Tim Hải Triều giật thót: “Đừng có vòng vo nữa, mau thả bạn ta ra!”

“Bạn bè… bạn bè…” Gã lùn lẩm bẩm, chầm chậm nhả chữ như muốn nhai ngấu nghiến hai từ ấy cho nát bấy, rồi bỗng nhiên bật cười khanh khách.

Cơn giận trong lòng Hải Triều bốc lên ngùn ngụt, nàng túm chặt lấy cổ áo hắn: “Mau thả người ra!”

Gã lùn đảo tròng mắt: “Bạn ngươi vẫn ổn lắm, lành lặn nguyên vẹn, đến một sợi tóc cũng chẳng thiếu đâu.”

“Vậy thì mau thả người!”

“Suỵt, suỵt, xem kịch trước đã, kịch hay sắp mở màn rồi.” Gã lùn vừa nói vừa nhìn về phía đài kịch.

Hải Triều vô thức nhìn theo tầm mắt hắn, bỗng thấy tay mình nhẹ bẫng, vội vàng quay đầu lại thì phát hiện gã lùn đã biến mất vào hư không.

Tiếng cười “khúc khích” vọng lại từ đài kịch phía dưới.

Hải Triều nhìn xuống, chỉ thấy gã lùn kia trong chớp mắt đã đứng ngay giữa sân khấu.

Hắn đứng đối diện với hai người, xoa xoa tay, rút từ trong tay áo ra một chiếc kéo bạc nhỏ sáng loáng, rồi lại lấy ra một tờ giấy đen. Hắn dùng kéo cắt xoèn xoẹt vài cái đã ra hình một người giấy nhỏ, thổi một hơi vào đó. Người giấy bay xuống đất, thoắt cái biến thành một người mặc áo bào đen đeo mặt nạ.

Gã lùn lại cắt thêm một cái nữa. Hai người áo đen nhảy xuống khỏi đài kịch, lát sau từ trong bóng tối khiêng ra một chiếc rương gỗ lớn.

Hai người khiêng rương nhẹ bẫng như không, đặt mạnh chiếc rương xuống đài nghe một tiếng “uỵch”, rồi lập tức biến lại thành người giấy, bị một cơn gió thổi bay mất.

Gã lùn bước tới, mở nắp rương kêu “két” một tiếng.

Hải Triều và Bùi Diệp từ trên cao nhìn xuống, thấy rõ mồn một bên trong rương trống rỗng, chẳng có gì cả.

Gã lùn đóng nắp rương lại, rồi móc trong ngực áo ra một cây gậy ngọc như ý, gõ gõ vào cạnh rương.

Một lát sau, từ trong rương vọng ra tiếng đập “rầm rầm” và tiếng hét nghẹt thở: “Người đâu! Người đâu! Đây là chỗ nào? Kẻ nào to gan dám nhốt Trẫm lại?”

“Là giọng của Hoàng đế.” Bùi Diệp trầm giọng nói.

Lời vừa dứt, nắp rương cuối cùng cũng bị người bên trong đẩy tung ra.

Một nam nhân trung niên lồm cồm bò ra khỏi rương.

Ông ta chỉ mặc lớp áo lót trong, mái tóc hoa râm xõa tung, đôi mắt vằn vện tia máu trợn trừng, miệng há hốc, lớp da thịt vàng vọt dưới mắt và trên mặt chảy xệ xuống từng lớp lỏng lẻo.

Ông ta luống cuống tay chân bò ra khỏi rương, vẻ mặt mờ mịt đi đi lại lại trên đài, dè dặt ngó nghiêng tứ phía. Gã lùn đứng ngay sau lưng, hễ ông ta xoay người thì gã cũng chuyển động theo, cứ thế bám riết không rời. Gã bắt chước y hệt cái dáng vẻ hoảng hốt thất thố của ông ta, tựa như một chiếc bóng thu nhỏ. Cảnh tượng ấy vừa buồn cười khó tả, lại vừa quỷ dị đến mức khiến người ta sởn gai ốc.

Hoàng đế đã trút bỏ long bào cùng mũ miện, trên người chẳng tìm thấy chút uy thế đế vương nào, hoàn toàn chỉ là một phàm nhân đang bị nỗi sợ hãi nuốt chửng, hoảng loạn đến mất hết tinh thần.

Một lát sau, dường như nhận ra Bùi Diệp, ông ta nheo mắt vươn cổ ra nhìn: “Bùi khanh, có phải là khanh đó không?”

Bùi Diệp khẽ gật đầu, nhưng vẫn ngồi yên chẳng hề đứng dậy hành lễ: “Thần tham kiến Bệ hạ.”

“Khanh…” Trong giọng nói của Hoàng đế tràn đầy vẻ giận dữ, sự thất lễ của Bùi Diệp rõ ràng đã mạo phạm đến thiên uy. Nhưng rất nhanh, ông ta chuyển giận làm vui, loạng choạng bước tới hai bước, vươn tay về phía Bùi Diệp: “Bùi khanh, đây là nơi nào? Trẫm ban nãy rõ ràng đang ở trong tẩm cung, vừa mới đặt lưng nằm xuống… Đây là đang gặp ác mộng… hay là, hay là đã xuống Âm ty rồi?”

Bùi Diệp khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt đáp: “Có lẽ là Âm ty thật đấy.”

Khuôn mặt Hoàng đế chìm trong bóng tối, chỉ lờ mờ nhìn thấy những nếp nhăn xếp chồng lên nhau, thoạt nhìn lại có vài phần giống với chiếc mặt nạ của gã lùn kia.

Ông ta há miệng, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

Ông ta nuốt nước bọt cái “ực”: “Bùi khanh, sau lưng Trẫm… sau lưng Trẫm có thứ gì không?”

“Thần nhìn không rõ.” Bùi Diệp lạnh lùng đáp, “Bệ hạ có thể tự mình quay lại xem thử.”

Hoàng đế gân cổ lên, dường như định mắng, nhưng lại gắng gượng nuốt lời vào trong, có vẻ như e sợ Bùi Diệp ở chốn “Âm ty” này nắm giữ quyền thế gì đó.

Ông ta từ từ quay đầu lại, gã lùn cũng lập tức xoay người theo.

Ông ta đột ngột quay phắt lại, gã lùn cũng vội vã xoay theo.

Cứ vờn nhau như thế vài lần, gã lùn dường như cuối cùng cũng chơi chán. Ngay khoảnh khắc Hoàng đế xoay người, hắn bỗng nhiên nhảy vọt lên cao, khuôn mặt khỉ trên chiếc mặt nạ vừa vặn hiện ra ngay trước mặt ông ta.

Hoàng đế hét lên một tiếng thất thanh, ngã bệt xuống đài kịch, tay chân loạn xạ lùi về phía sau. Miệng ông ta há hốc, nhưng cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, chỉ có thể ú ớ phát ra vài âm thanh vô nghĩa không thành tiếng.

Khuôn mặt ấy đầm đìa mồ hôi dầu, trông càng giống như tượng sáp.

“Ngai vàng của ngươi đoạt được thế nào.” Gã lùn ung dung tản bộ tiến lại gần ông ta, “Ngươi còn nhớ hay không?”

“Ngươi…” Hoàng đế thẫn thờ nhìn vào khuôn mặt hắn, “Ngươi là con… con…”

Ông ta lắp bắp, nhưng tuyệt nhiên không dám thốt ra hai chữ “Sơn Tiêu”.

“Ngươi tha cho Trẫm.” Hoàng đế van nài, “Thả Trẫm hoàn dương, Trẫm nhất định sẽ tìm cao tăng đạo sĩ làm pháp hội siêu độ cho ngươi, tụng ngàn vạn lần kinh văn đưa tiễn ngươi vãng sinh… Là do tên yêu đạo kia dùng thuốc mê hoặc Trẫm, Trẫm mới mơ hồ hồ đồ mà đồng ý… Trẫm đã chém đầu tên yêu đạo đó rồi… Ngươi có thể hỏi Bùi Cảnh Minh!”

Ông ta như vớ được cọng rơm cứu mạng: “Bùi khanh, mau nói cho hắn biết, tên yêu đạo kia đã đền tội rồi!”

Bùi Diệp làm như không nghe thấy.

Gã lùn nói: “Ngươi giết hắn chẳng phải vì hắn biết quá nhiều bí mật của ngươi, nên buộc phải giết người diệt khẩu sao?”

Hắn cười khẩy, cúi người xuống: “Thực ra kẻ biết chuyện này không chỉ có một mình hắn. Hắn tự biết khó thoát chết, nên trước khi ngươi ra tay, đã đem chuyện này kể cho…”

Mặt nạ ghé sát vào tai Hoàng đế, khẽ khàng thốt ra một cái tên.

Hoàng đế đột nhiên thay đổi sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi: “Hắn ta cũng biết…”

“Sao hả? Chẳng lẽ ngươi còn định giết cả hắn để diệt khẩu?” Gã lùn cười cợt.

Hoàng đế lảng tránh ánh mắt của hắn: “Ngươi định giết ta báo thù sao?”

“Yên tâm, ta không định giết ngươi.” Gã lùn nói, “Chỉ là mời ngươi đến diễn một vở kịch, để mua vui cho tai mắt của hai vị khách quý đây thôi. Nếu vở kịch này diễn tốt, nói không chừng lưới trời sẽ mở ra một lối, đưa ngươi quay về tiếp tục làm Hoàng đế của ngươi.”

Hoàng đế bán tín bán nghi, nhưng trong mắt vẫn ánh lên tia hy vọng.

Gã lùn chỉ tay vào chiếc rương, chẳng biết nắp rương đã đóng lại từ bao giờ.

“Ngươi đi mở nó ra, xem bên trong có gì.”

Hoàng đế nhìn chằm chằm chiếc rương quỷ dị kia, da thịt trên mặt run rẩy, thân mình giật giật trong vô thức, nhưng không dám trái lệnh gã lùn.

Ông ta bước tới trước rương, cắn răng, vừa định dở nắp rương lên thì bất ngờ nắp rương tự bật mở, một bàn tay vươn ra.

Hoàng đế sợ hãi ngã ngồi xuống đất.

Một người từ trong rương chui ra.

“Phụ hoàng, sao người lại ở đây?” Thanh Hà công chúa vội vàng tiến lên đỡ Hoàng đế dậy, “Người có bị ngã đau không?”

“Không sao, không sao.” Hoàng đế nắm chặt tay nữ nhi, “Thất nương, con không phải đang ở trên chiếc thuyền thần tiên sao? Cớ sao cũng xuống Âm ty rồi?”

Không đợi Thanh Hà công chúa trả lời, gã lùn cười ré lên chói tai, vỗ tay bôm bốp: “Hay, hay lắm, quả là cha hiền con thảo!”

Hắn rút từ trong tay áo ra một con dao, ném về phía trước hai cha con khoảng năm bước chân, mũi dao cắm phập thẳng đứng xuống sàn gỗ.

“Vở kịch này đơn giản lắm.” Gã lùn giơ một ngón tay lên, “Một khắc sau, trên đài kịch này nhiều nhất chỉ có một người được phép sống sót.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *