Kiếm Các văn linh – Chương 245

Chương 245

***

Trên mặt giấy loang lổ vết thời gian, giờ đây hầu như chỉ còn lại một vùng hoang mạc với trung tâm là Nghiên Hồ. 

Bản đồ của tất cả các thành trì xung quanh đều đã bị Nghiệp Hỏa xóa sổ, duy chỉ có góc dưới cùng bên trái là có một dấu ký hiệu tròn nhỏ vẫn đang nhấp nháy ánh sáng đỏ vàng. Dưới sự tương phản của những khoảng trắng xóa xung quanh, dấu ký hiệu ấy hiện lên vô cùng đột ngột kỳ lạ.

Ba chữ “Giếng Hóa Phàm” cũng mang sắc đỏ vàng ấy được chú thích ngay bên cạnh ký hiệu tròn này.

Kim Bất Hoán đứng bên rìa hoang mạc, hạ tấm bản đồ xuống, đập vào mắt hắn là một mảnh đất đang lơ lửng giữa hư không xa xăm, hay nói đúng hơn đó là một mảnh vỡ của Bạch Đế Thành.

Nơi đó vốn dĩ là một sân viện bình thường trong thành, có điều dưới Nghiệp Hỏa thiêu đốt, nó đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại nửa bức tường và nửa gian nhà nát, khiến người ta chỉ có thể lờ mờ hình dung ra dáng vẻ ban đầu của nó.

Ngọn Nghiệp Hỏa màu xanh lam bao trọc lấy toàn bộ mảnh vỡ, thậm chí phủ kín cả mặt đất.

Thế nhưng, xuyên qua tầng Nghiệp Hỏa này, người ta vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ trong sân viện đổ nát có một miệng giếng xây bằng đá. Xung quanh Nghiệp Hỏa ngùn ngụt, duy chỉ có miệng giếng này là như có một tầng kết giới nào đó bảo vệ, không một ngọn lửa nào có thể vượt qua thành giếng.

Kim Bất Hoán nhớ rất rõ, vào ngày Vương Kính giáng Nghiệp Hỏa xuống, toàn bộ thành trì đã sụp đổ, hắn chưa từng nghĩ miệng giếng này vẫn còn tồn tại. 

Nhưng ai ngờ được, sau khi bàn bạc với các Tiết sứ để tìm đường sống vào ngày hôm đó, hắn bước ra khỏi đại điện, mở bản đồ ra thì lại thấy ký hiệu của Giếng Hóa Phàm ở góc dưới bên trái vẫn bình an vô sự!

Khoảnh khắc đó, chấn động trong lòng hắn gần như không thể dùng lời nào tả xiết.

Chỉ là tia hy vọng này quá đỗi mong manh, rốt cuộc hắn không dám hé răng nói với bất kỳ ai, suốt ba ngày qua hắn đều tự mình tìm sơ hở, lén lút đến đây để dò thám.

Lần nào cũng vậy, con đường dẫn đến Giếng Hóa Phàm đều bị Nghiệp Hỏa ngăn cách.

Hắn đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không thể đến gần được dù chỉ một chút.

Mãi cho đến vừa rồi, khi hắn một lần nữa tới nơi này mới kinh hoàng phát hiện con đường dẫn đến Giếng Hóa Phàm đã bị Nghiệp Hỏa thiêu rụi đến mức tan chảy và sụp đổ. Ngay cả những ngọn Nghiệp Hỏa trên con đường đó cũng bị cuốn theo mà rơi xuống dưới, chỉ còn lại khoảng hư không giữa nơi hắn đang đứng và Giếng Hóa Phàm ở bờ bên kia.

Một khoảng hư không không còn Nghiệp Hỏa!

Mọi chướng ngại vật giờ đây chỉ còn lại lớp Nghiệp Hỏa bao quanh Giếng Hóa Phàm, chỉ cần băng qua được lớp Nghiệp Hỏa này là có thể tiến vào trong giếng!

Trong đầu hắn chợt hiện lên cảnh tượng Thanh Dương, một trong hai mươi tư Tiết sứ, bị thiêu chết trong biển lửa ba ngày trước. Kim Bất Hoán nhìn chằm chằm vào lớp Nghiệp Hỏa ngoài Giếng Hóa Phàm, thầm tính toán trong lòng: Từ lúc dính phải Nghiệp Hỏa cho đến khi bị thiêu thành tro bụi, thời gian chưa đầy hai hơi thở. 

Muốn vượt qua lớp Nghiệp Hỏa này, mấu chốt chính là thời cơ.

Hắn cất bản đồ đi, đứng bên rìa hoang nguyên, chăm chú quan sát.

Xung quanh viện đó liên tục có ngói vỡ, cột gỗ, thậm chí là các lớp đất đá trên mặt đất sau khi bị thiêu hủy thì rơi rụng xuống khoảng hư không bên dưới. Mỗi lần có vật rơi xuống, chúng lại kéo theo một vạt Nghiệp Hỏa nhỏ rơi cùng, khiến ngọn lửa tại nơi đổ sập giảm bớt đôi chút trong thoáng chốc. Dù cho ngay sau đó ngọn lửa xung quanh sẽ lập tức ập đến lấp đầy, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nơi đó vẫn lộ ra một kẽ hở mỏng manh.

Kim Bất Hoán xoay cổ tay, rút ra Thần Lai Bút, kiên nhẫn chờ đợi.

Vô số khí mực tuôn ra kết thành các áng thơ văn, quấn quanh Thần Lai Bút và chậm rãi xoay tròn.

Cuối cùng, sau khi mặt đất không ngừng sụp đổ, bức tường duy nhất còn sót lại bên rìa viện cũng lung lay trong Nghiệp Hỏa rồi đổ sập xuống dưới!

Chính là lúc này!

Kim Bất Hoán gần như không một chút chần chừ, đầu bút điểm một cái. Trong vô số thơ văn đang uốn lượn xung quanh chợt lóe lên rồi biến mất, cả người hắn lao thẳng về phía trước, ngay lập tức được khí mực bao bọc, hóa thành một con chim ưng xám, lao nhanh như điện xẹt về phía Giếng Hóa Phàm ở đối diện!

Bức tường sụp đổ đã khiến lớp Nghiệp Hỏa vốn bao vây quanh viện lộ ra một khoảng trống lớn hơn.

Kim Bất Hoán lướt nhanh qua ngay phía trên khoảng trống đó!

Gần như ngay vào khoảnh khắc hắn vừa băng qua, Nghiệp Hỏa phía sau đã một lần nữa vây bọc lại, vồ thẳng về phía hắn. 

Tịnh Liên Nghiệp Hỏa còn chưa chạm vào người, con chim ưng xám do Thảo Đường Thi Cảnh của hắn biến ảo ra đã lập tức vỡ tan tành, lộ ra người thật đang rơi thẳng xuống dưới.

Thế nhưng, khoảng cách bấy nhiêu đã là quá đủ!

Hắn nghiến chặt răng, vỗ mạnh một chưởng xuống đất. Mượn lực dội ngược mà lộn ngược người một vòng, lao thẳng vào miệng giếng hẹp hòi phía trước!

Bóng tối sệt quánh nuốt chửng lấy hắn trong nháy mắt.

Một tiếng “Oành” long trời lở đất vang lên, ngọn Nghiệp Hỏa màu thanh lam thẫm thô bạo khép chặt lại ngay trên đỉnh đầu, kế đó là một tiếng “Bịch” nặng nề, lưng Kim Bất Hoán đập mạnh xuống đất, ngã lăn ra đáy giếng.

Hắn nhắm nghiền hai mắt, ra sức thở dốc vì kiệt lực, thế nhưng trong lòng không hề có nỗi sợ hãi, mà chỉ còn run rẩy phấn khích sau khi vừa chiến thắng được tử thần.

Nghìn cân treo sợi tóc, nhưng rốt cuộc hắn cũng đã vào được đây!

Chỉ là rất nhanh sau đó, từ bả vai và lưng truyền đến một cơn đau rát dữ dội, hắn thừa hiểu khi nãy Nghiệp Hỏa ập đến quá gần, dù chưa bén vào người nhưng nhiệt độ khủng khiếp của nó cũng đủ để thiêu bỏng. 

Hắn mở mắt ra, cắn chặt răng định ngồi dậy để kiểm tra vết thương trước.

Nào ngờ, gần như ngay khoảnh khắc hắn vừa mở mắt, còn chưa kịp ngồi lên thì trong bóng tối xung quanh bỗng vang lên những tiếng lạch cạch của cơ quan khởi động. 

Nguy cơ lạnh lẽo ập đến trong tích tắc!

Da gà khắp người Kim Bất Hoán dựng ngược cả lên.

Hoàn toàn dựa vào trực giác nhạy bén trước nguy hiểm, hắn không chút do dự ngửa người né tránh!

“Vút! Vút! Vút!”

Tiếng xé gió lạnh lùng sượt qua sát da đầu, hông và cổ hắn, cứ như thể trong bóng tối có vô số ám khí đang đồng loạt phóng ra!

Kim Bất Hoán vốn dĩ đi theo chỉ dẫn trên bản đồ của Bạch Đế Thành mà đến, làm sao ngờ được nơi đây còn có cạm bẫy này?

Trong tình thế vội vã, hắn hoàn toàn không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. 

Theo phản xạ tự nhiên, hắn muốn lùi gấp về phía sau để tranh thủ chút thời gian suy tính đối sách. Nhưng còn chưa kịp nảy ra ý nghĩ nào trong đầu, cả người đã đập rầm vào thành giếng kiên cố, nơi đây căn bản không có khoảng trống để hắn xoay xở hay né đòn!

Lúc này hắn mới bừng tỉnh nhận ra.

Đây không phải là trên mặt đất, mà là dưới lòng giếng sâu!

Tấm lưng vốn đã bỏng rát lại va mạnh vào thành giếng khiến thân hình hắn khựng lại trong thoáng chốc. Ngay lập tức, hai mũi ám khí đã găm thẳng vào da thịt, xuyên thấu qua vai!

Cơn đau kịch liệt ập đến như vũ bão, khí huyết đảo lộn ngược dòng khiến mắt hắn tối sầm lại, mất đi thị giác trong ngắn ngủi.

Khoảnh khắc đó, hắn cứ ngỡ mình chắc chắn phải chết.

Thế nhưng đợi một lúc lâu, loạt ám khí và cơn đau tiếp theo lại không hề tới. 

Dù mắt không nhìn thấy nhưng tai hắn nghe rất rõ, toàn bộ đáy giếng bỗng nhiên im phăng phắc, không một tiếng động, giống như những ám khí vừa bắn ra lúc trước chưa từng tồn tại vậy.

Chẳng lẽ loạt ám khí này chỉ có một đợt? Hay do lúc trước hắn rơi xuống giếng đã vô tình kích hoạt cơ quan nào đó, giờ hắn đã rời khỏi vị trí ban đầu nên đòn tấn công cũng tự động dừng lại?

Kim Bất Hoán nghĩ bụng như thế, không dám động đậy dù chỉ một chút, mặc cho máu tươi ở bả vai tuôn ra như suối.

Hắn nhắm hai mắt, âm thầm vận chuyển linh lực để điều hòa hơi thở, cho đến khi luồng khí huyết hỗn loạn trong cơ thể dịu lại, cảm giác sưng đau trước mắt biến mất hắn mới mở mắt ra lần nữa, muốn quan sát xem tình hình dưới đáy giếng này rốt cuộc là thế nào.

Thế nhưng, một chuyện kỳ quái đến rợn người lại xảy ra.

Rõ ràng hắn mới chỉ mở mắt, chưa hề làm gì, thậm chí còn chưa nhúc nhích lấy một đầu ngón tay, vậy mà xung quanh lại vang lên tiếng cơ quan dày đặc như mưa sa!

Vút, vút, vút! Vô số ám khí mang theo những vệt hàn quang sắc lạnh điên cuồng bắn thẳng về phía mình!

Kim Bất Hoán vừa kinh hãi vừa tức giận, chỉ có thể chật vật né đòn trong bộ dạng vô cùng thảm hại.

Nhưng số lượng ám khí này quá nhiều, quá dày đặc, chẳng khác nào một tấm lưới do đất trời dệt nên, trong lòng giếng hẹp hòi này thì lấy đâu ra chỗ cho hắn trốn chạy?

Một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu, hắn nhắm chuẩn một kẽ hở, lập tức phóng người lao ngược lên phía miệng giếng trên cao.

Thế nhưng những chiếc ám khí này lại như thể mọc thêm mắt, cứ bám sát theo từng chuyển động của hắn mà bắn xối xả lên trên cao!

Bên ngoài miệng giếng chính là Nghiệp Hỏa ngùn ngụt, Kim Bất Hoán dĩ nhiên không thể thực sự trốn ra ngoài, hắn đành bất đắc dĩ phải đáp trở lại đáy giếng.

Trong không gian chật hẹp, việc xoay xở né đòn càng lúc càng trở nên khó khăn hơn.

Chẳng mấy chốc, trên người Kim Bất Hoán lại có thêm vài vết thương mới, cứ tiếp tục thế này, e là dù Đại La Thần Tiên có ở đây cũng chỉ còn con đường chết.

Lúc mới rơi vào lòng giếng kích hoạt đòn tấn công thì cũng thôi đi, nhưng vừa rồi rõ ràng hắn chẳng làm gì cả, tại sao bẫy ngầm vẫn bị kích hoạt, hắn có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu nổi.

Nhưng nhất định phải có cách giải chứ…

Kim Bất Hoán nghiền ngẫm nghĩ suy, đúng lúc đó từ góc chéo phía trước lại có một luồng ám khí lóe lên ánh sáng lạnh, nhằm góc độ cực kỳ hiểm hóc mà bắn thẳng về phía hắn.

Hắn nghiến chặt răng, lùi lại một bước trong gang tấc.

Mũi ám khí ấy bay sượt qua ngay trước mắt, ánh sáng yếu ớt rọi xuống từ miệng giếng phản chiếu lên bề mặt nhẵn bóng của nó, vào khoảnh khắc nó bay qua, Kim Bất Hoán thậm chí đã nhìn thấy rõ mồn một đôi mắt của mình!

… Đôi mắt?!

Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên như điện xẹt qua đại não, Kim Bất Hoán có phần do dự trong thoáng chốc, nhưng khi thấy càng nhiều ám khí đã lóe lên ánh lạnh, đồng loạt lao về phía mình, rốt cuộc vẫn đánh cược một phen đầy mạo hiểm, nhắm nghiền hai mắt lại!

Hàng mi vừa khép, cả thế giới lập tức tĩnh lặng!

Tất cả ám khí vốn đang lao vù vù về phía hắn đều khựng lại giữa không trung, tựa như đã mất đi mục tiêu.

Trong lòng giếng sâu, giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập và tiếng tim đập thình thịch của Kim Bất Hoán.

Quả nhiên, chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ không bị tấn công!

Kim Bất Hoán không dám tin mình lại đánh cược chính xác. Ngay khoảnh khắc đầu tiên rơi vào lòng giếng, thực chất hắn không hề bị tấn công, mà là sau khi hắn mở mắt ra, ám khí mới lao tới. Sở dĩ bẫy ngầm tạm thời dừng lại khi nãy cũng là vì sau khi trúng đòn, khí huyết đảo lộn khiến hắn bị mất thị giác ngắn ngủi. Đến khi đôi mắt hồi phục và mở ra lần nữa, đòn tấn công cũng quay trở lại. Tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến đôi mắt.

Thế nhưng, cách thiết kế cạm bẫy này quá mức quỷ dị.

Nếu không phải nhờ cơ duyên xảo hợp thì một người bình thường làm sao ngộ ra được điều này? Trừ phi…

Kim Bất Hoán chợt rùng mình, trong đầu bỗng tái hiện lại cảnh tượng hắn nâng bút hiến mắt trên Nghiên Hồ ngày đó, đáy lòng hắn chấn động dữ dội: “Trừ phi, người tiến vào nơi này… vốn dĩ phải là một kẻ mù.”

Nếu không có chuyện sau đó Chu Mãn đoạt lấy đôi mắt của Vương Cáo để vẽ mắt cho hắn, thì lúc này hắn cũng là một kẻ mù lòa.

Chẳng lẽ đây mới chính là nguyên nhân thực sự mà Tạ Điệp Sơn nhất định bắt người ta phải hiến mắt?

Nhưng nếu không có đôi mắt, một người ở dưới lòng giếng này làm sao có thể nhìn rõ tình cảnh xung quanh?

Hắn thử dùng linh thức để dò thám, thế nhưng bóng tối dưới đáy giếng này lại đặc quánh như có thực thể. Linh thức vừa mới phóng ra đã như sa vào vũng bùn, không thể tiến thêm được bước nào.

Kim Bất Hoán nhíu chặt lông mày, nhưng chưa đầy một khắc sau, trong đầu hắn bỗng lóe lên một tia sáng.

Thần Lai Bút được nhấc lên, hắn quen tay hay việc mà trực tiếp vung bút vẽ ra một con cá ngay trong lòng giếng.

Từng nét bút, đường mực của con cá này đều tương tự như bức vẽ năm xưa của Tạ Điệp Sơn. Sau khi phác thảo xong đường nét, Kim Bất Hoán đưa ngòi bút điểm mạnh một cái vào con mắt lật ngược của nó!

Mắt cá đảo một vòng, sống động như thật, nó vẫy đuôi một cái rồi bơi tung tăng ra xung quanh.

Thế là, toàn bộ tình hình dưới đáy giếng bỗng chốc hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Kim Bất Hoán.

Miệng giếng cực kỳ chật hẹp, đường kính chưa đầy ba thước, dù càng xuống dưới càng mở rộng đôi chút nhưng khi đến đáy giếng thì đường kính cũng chỉ tầm một trượng. 

Trên mặt đất tích tụ một lớp lá rụng khô khốc, thế nhưng trên những vách giếng xung quanh lại treo san sát, dày đặc toàn là những cây bút vẽ. Thậm chí có thể nói, toàn bộ vách giếng này hoàn toàn được cấu thành từ bút vẽ!

Bút trúc, bút gỗ, bút vàng, bút sắt, bút lưu ly…

Vô số kiểu dáng, vô số chất liệu, đầu bút nào cũng lấp lánh những điểm sáng li ti.

Hóa ra thứ vừa tấn công hắn khi nãy căn bản không phải ám khí gì cả, mà chính là những cây bút vẽ này!

Kim Bất Hoán không khỏi rùng mình ớn lạnh, hắn tiếp tục điều khiển con cá mực bơi tới một góc không xa bên cạnh mình để quan sát. 

Ở góc khuất ấy có treo một cây bút lưu ly trong suốt không rõ dùng vào việc gì, một mặt của thân bút được mài giũa nhẵn nhụi như mặt gương. Xem ra, đây chính là thứ “ám khí” đã phản chiếu đôi mắt hắn lúc nãy. Hắn không dám nghĩ tới việc nếu khi nãy mình chỉ cần nhắm mắt chậm một khắc thôi, thì kết cục của bản thân sẽ thảm hại đến nhường nào.

Thế nhưng ngoại trừ những thứ này ra, dưới đáy giếng không còn vật gì khác, thậm chí đến một giọt nước cũng chẳng có.

Lòng Kim Bất Hoán chùng xuống. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn phát hiện ra trên vách giếng phía bên phải, cách mặt đất chừng năm thước có một khoảng trống to bằng nắm tay. Nơi đó không hề treo bất kỳ một cây bút nào, ở giữa lõm xuống, nhìn qua trông giống như một ổ khóa.

Đúng lúc này, hắn cảm nhận được Thần Lai Bút trong tay mình đang run lên.

Hắn liền giơ tay, cắm Thần Lai Bút vào trong ổ khóa.

Lạch cạch! Vô số cây bút treo xung quanh bỗng lùi lại như sóng triều, những viên gạch xanh trên vách giếng xoay chuyển rồi lõm sâu vào trong, mở ra một vòm cửa tròn.

Bên trong vòm cửa ấy hiện ra một cánh cửa gỗ không thể bình thường hơn.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa gỗ xuất hiện, những cây bút vốn đang treo lơ lửng giữa không trung đều tự động bay trở về vị trí cũ trên vách giếng.

Thần Lai Bút cũng tự động rút ra, bay lơ lửng trước mặt Kim Bất Hoán.

Nguy cơ đã được hóa giải, hắn chậm rãi mở hai mắt ra.

Đến lúc này hắn đã có thể hoàn toàn chắc chắn, tất cả chuyện này đều nằm trong mưu tính của Tạ Điệp Sơn. Muốn tìm được miệng giếng này thì phải có bản đồ, muốn vào được trong giếng thì phải hiến đi đôi mắt thành kẻ mù, mà muốn mở được cánh cửa này lại bắt buộc phải có Thần Lai Bút… Từng mắt xích đan cài chặt chẽ vào nhau, thiếu đi bất kỳ một vòng nào cũng đều không thể thành công!

Vậy thì, đằng sau cánh cửa này rốt cuộc sẽ có thứ gì?

Kim Bất Hoán không kìm được mà nghĩ về giai thoại kia, nghĩ về thứ nước giếng trong truyền thuyết có thể biến thần tiên trở thành phàm nhân.

Hắn thu Thần Lai Bút lại, nín thở đặt tay lên cánh cửa, chậm rãi đẩy ra.

Con cá vẽ bằng mực thuận theo khe cửa vừa hé mà lách vào trong, vài hạt bụi từ trên khung cửa lả tả rơi xuống.

Bên trong, một ngọn đèn dầu tự động thắp sáng ngay khi cánh cửa mở ra.

Đó là một gian thư phòng vô cùng giản dị, tuềnh toàng.

Trong góc phòng là một chiếc giường sập gần như đã mục nát, trên bàn vẽ trải sẵn những tờ giấy tuyên đã ngả vàng, một thanh chặn giấy màu đỏ sẫm đặt nghiêng nghiêng đè lên góc giấy, mấy cây bút lông bình thường nằm rải rác lộn xộn trên bàn. Thế nhưng nghiên mực, giá treo bút, gác bút đều bị đập vỡ tan tành dưới đất, đến cả bức bình phong cũng bị xô đổ, vô số cuộn tranh trục dài trải ra khắp nơi, nhưng trên đó đều là những vệt mực hỗn loạn cuồng điên, căn bản không thể nhìn ra rốt cuộc là vẽ thứ gì.

Kim Bất Hoán đi một vòng quanh phòng để xem xét.

Hầu như mọi thứ trong căn phòng này đều đã hư hỏng, giống như vừa bị một trận cuồng phong càn quét qua, bừa bộn vô cùng. Ngoại trừ điều đó ra, hắn không tìm thấy bất kỳ điểm bất thường nào khác.

Bút, mực, giấy, nghiên, mỗi một thứ đều chẳng khác gì đồ vật của người phàm vẫn dùng, không có cơ quan, không có pháp bảo, thậm chí cũng không thấy lấy một giọt nước, ngay cả nghiên mực bị đập vỡ nát dưới đất cũng khô khốc!

Kim Bất Hoán đã lùng sục, tìm kiếm kỹ lưỡng lại hai lần, trong lòng bắt đầu cảm thấy nôn nóng.

Sau một hồi tìm kiếm nữa mà vẫn không có kết quả, hắn ép bản thân phải bình tĩnh lại, đứng im trước bàn vẽ. Trên bàn trải một bức họa, có lẽ là cuộn tranh duy nhất trong căn phòng này còn nhận dạng được, thanh chặn giấy màu đỏ sẫm đè dài lên mép giấy tuyên. 

Trên mặt giấy dường như phác họa đường nét của Lục Châu Nhất Quốc, trung tâm của mỗi châu đều vẽ một thanh kiếm nhỏ. Lúc này, con cá mực lẻn vào từ khi mở cửa đang vui vẻ vẫy đuôi, bơi lội tung tăng giữa vùng biển rộng lớn ngăn cách giữa Doanh Châu và Tề Châu.

Đúng lúc này, hắn chợt bừng tỉnh hiểu ra.

Dù cho nguy hiểm đã qua đi, nhưng một người đáng lẽ phải bị mù sau khi hiến mắt, một khi tiến vào nơi này thì tuyệt đối sẽ không mở mắt, càng không thể dùng một đôi mắt thường để quan sát mọi thứ quanh đây.

Thế là, hắn lại nhắm nghiền hai mắt.

Cùng với hàng mi khép lại, ngọn đèn dầu vốn đang thắp sáng trên bàn viết lập tức vụt tắt. Cả căn phòng bỗng chốc tối đen như mực, đến mức giơ tay không thấy năm ngón.

Thế nhưng, chính trong màn đêm đặc quánh ấy, những vạt hồng quang u uất bỗng nhiên phát sáng.

Đó là những vệt mực màu đỏ tươi ngập tràn khắp lối, dày đặc như thiên la địa võng. Đường nét của chúng vừa cuồng loạn lại vừa tràn đầy sức căng, tựa như được vẽ ra trong cơn hưng phấn tột độ, lại giống như những nét gạch xóa đầy nôn nóng khi kẻ viết đã cận kề bờ vực điên cuồng. 

Chúng bắt đầu loang lổ từ bức họa trên bàn viết trước mặt hắn, kéo dài xuống mặt đất, lan qua bức bình phong bị xô đổ, leo lên các vách tường xung quanh và thậm chí bò kín cả trần nhà!

Trong tầm mắt hắn, đâu đâu cũng là những vệt mực đỏ rực như máu!

Hơn nữa, khác với những nét vẽ trên giấy tuyên, những vệt mực đỏ tươi này đan cài, móc nối vào nhau, dường như tạo thành từng bức tranh hoàn chỉnh.

Tim Kim Bất Hoán đập nhanh liên hồi, hắn lập tức tập trung tinh thần quan sát thật kỹ.

Nhìn vào nét bút của những vệt mực này, có thể thấy đường nét vô cùng cổ kính, mộc mạc và giản đơn. Thay vì gọi là tranh vẽ, trông chúng giống những bức bích họa thời viễn cổ, hay thậm chí là những bức họa trong lăng mộ hơn.

Mọi thứ bắt đầu từ chiếc bàn viết trước mặt.

Ở bức tranh đầu tiên vẽ mười con chim ba chân, hẳn là loài Kim Ô trong truyền thuyết, trên đôi cánh của mười con Kim Ô đều cõng một quả cầu lửa khổng lồ, treo lơ lửng trên chín tầng trời. Dưới mặt đất, non sông sụp đổ, ruộng đồng nứt nẻ, những con người thấp cổ bé họng, bất lực kẻ thì ôm nhau khóc lóc, người thì hốt hoảng tháo chạy, vẽ nên một khung cảnh thiên tai thảm khốc.

Thế nhưng ở góc dưới bên phải có một nam nhân đeo cung tiễn, vóc dáng của hắn rõ ràng được vẽ lớn gấp đôi những người xung quanh, đang ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời.

Đến bức tranh tiếp theo, nam nhân với thân hình vạm vỡ ấy đã đứng trên đỉnh núi, giương căng cánh cung. Mười mũi tên đã rời dây lao vút đi, phân biệt bắn trúng mười con Kim Ô.

Sau đó là cảnh chín con Kim Ô trúng tên ngã rụng xuống, trên trời chỉ còn sót lại một vầng thái dương duy nhất. Mà trên đỉnh núi, xung quanh đầu của nam nhân cầm cung kia được vẽ thêm một vòng hào quang. Những người có vóc dáng nhỏ bé dưới mặt đất dường như đang reo hò mừng rỡ, trong đó, trên đỉnh đầu của một bộ phận người có đeo cung tên cũng xuất hiện một vòng hào quang tương tự.

Ba bức tranh này hẳn là đang kể về câu chuyện Hậu Nghệ bắn mặt trời trong thần thoại thượng cổ. Chuyện kể rằng thuở ấy trên trời cùng xuất hiện mười mặt trời, khiến chúng sinh lầm than khốn khổ, Hậu Nghệ đã giương cung bắn hạ chín mặt trời, chỉ giữ lại một, nhờ vậy mặt đất mới khôi phục lại trật tự.

Họa sĩ trên đời thường dùng “vòng hào quang” để phân biệt giữa người phàm và những thực thể siêu phàm như tiên thần, thánh hiền.

Bức tranh cuối cùng này là muốn nói, sau khi bắn rụng mặt trời, người này cùng với nhóm người đeo cung tiễn phía dưới đều đã trở thành những tồn tại siêu phàm?

Kim Bất Hoán thầm đoán, rồi tiếp tục nhìn xuống dưới.

Kế tiếp là một cảnh tượng ăn mừng vô cùng hoành tráng. Tất cả những người có vòng hào quang trên đầu đều quây quanh một miệng giếng, tay cầm trường mâu, giơ cao hai cánh tay, rõ ràng là đang thực hiện một vũ điệu tế lễ nào đó. Phía trên bức họa, nam nhân từng giương cung bắn rụng chín mặt trời đang đứng ở nơi cao nhất, thế nhưng ở phía dưới có ba người cũng sở hữu vòng hào quang lại bị trói chặt hai tay vào cùng một sợi dây thừng, đang lảo đảo bước lên phía trước.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy có một miệng giếng xuất hiện trong tranh, tim Kim Bất Hoán bỗng nảy lên một cái thật mạnh.

Bức tranh tiếp theo được vẽ trên tường. Những người nhảy múa tế lễ đã giải tán, có thể nhìn thấy rõ mồn một ở bên trái bích họa, có người đang khom lưng múc nước từ dưới giếng lên, còn ở bên phải bích họa ba kẻ bị trói khi nãy đang quỳ rạp dưới đất, một người đứng trước mặt họ, chia cho mỗi kẻ một bát nước.

Điểm khác biệt là, kẻ quỳ ở góc ngoài cùng bên phải được vẽ theo tư thế đang giơ tay đón lấy bát nước, trên người chưa có thay đổi gì.

Kẻ quỳ ở giữa được vẽ cảnh đang ngửa đầu uống nước, vòng hào quang trên đỉnh đầu gã đã biến mất một nửa.

Còn kẻ quỳ ở phía bìa trái, hình vẽ rõ ràng là sau khi gã đã uống cạn, chiếc bát không rơi lăn lóc dưới đất, đầu gã gục xuống, vòng hào quang trên đầu đã hoàn toàn biến mất!

Ngụ ý của bức họa này không thể nào rõ ràng hơn: Những kẻ uống nước giếng này, đã từ thực thể siêu phàm bị biến trở lại thành phàm nhân!

Bức bích họa cuối cùng được vẽ tận trên trần nhà cao vút.

Khung cảnh vẫn là buổi lễ tế ăn mừng ban đầu, thế nhưng ba kẻ đã uống cạn nước giếng kia giờ đây đã bị mười mấy cây trường mâu đâm xuyên da thịt, xác phơi trên đất.

Hiển nhiên, bọn họ đã bị xử tử.

Đây không còn nghi ngờ gì nữa chính là một cuộc hành hình.

Máu tươi đầm đìa loang lổ thậm chí còn kéo dài xuống cả bốn bức tường, chảy từ trên tường xuống tận mặt đất, tạo nên một cảnh tượng vô cùng quỷ dị và kinh hoàng.

Đến đây thì hết rồi, chẳng còn gì nữa cả.

Kim Bất Hoán ngẩn ngơ mất một lúc, hắn theo phản xạ tự nhiên mà nghĩ rằng những bức hình này cũng giống như những huyết họa đỏ rực từng thấy ở đại điện dưới đáy hồ, bên trong ắt hẳn phải ẩn chứa huyền cơ sâu kín hơn.

Thế nhưng, dù hắn có tìm kiếm thế nào đi chăng nữa thì những vệt mực cuồng loạn còn lại căn bản không thể cấu thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Hắn lấy Thần Lai Bút ra, cố gắng dùng tâm thức cảm ứng, nhưng ba sợi kim vàng trên đầu bút vẫn im lìm không một chút phản ứng.

Miệng giếng trong tranh cũng chỉ là một miệng giếng phẳng bẹt trên mặt giấy.

Thậm chí hắn còn mở bừng đôi mắt, lật tìm trong Danh Điển tất cả những từ ngữ mà bản thân có thể nghĩ ra vào lúc này, nhưng kết quả thu về vẫn là một khoảng tịnh không!

Không có Giếng Hóa Phàm, không có nước giếng, và cũng chẳng hề tồn tại bất kỳ một tia hy vọng nào khác có thể giúp họ thoát khỏi nơi này!

Chẳng lẽ Tạ Điệp Sơn tốn bao công sức, dẫn dụ người ta đến đây, chỉ là để cho họ xem mấy bức bích họa này thôi sao?

Kim Bất Hoán ngồi bệt xuống đất, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng.

Hắn thậm chí còn nghĩ đến thái độ lạnh nhạt bấy lâu nay của Chu Mãn đối với giai thoại về Giếng Hóa Phàm, nàng ấy quả nhiên luôn đúng, nàng chưa bao giờ sai cả, nơi này thực sự không có gì hết.

Bên ngoài cửa, một tia sáng sớm le lói rọi xuống từ miệng giếng, chiếu lên những lớp lá khô dưới đáy giếng.

Kim Bất Hoán ngồi thẫn thờ trên đất rất lâu, cuối cùng hắn vẫn gượng dậy.

Trời đã sắp sáng, bất luận thế nào, ngay cả khi hai tay trắng ra về, hắn vẫn phải trở lại…

Ít nhất, hắn cũng muốn được chết cùng hai người họ.

Hắn ho khục khặc một tiếng, kéo theo thân hình đầy rẫy vết thương, đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt cuối cùng rồi bước về phía cửa. Thế nhưng, ngay khi vừa đặt tay lên cánh cửa chuẩn bị bước ra ngoài, một mối nghi ngờ từng xuất hiện trước đó bỗng dưng tái hiện trong tâm trí, nếu như nơi này thực sự không có gì huyền bí vậy thì rốt cuộc là thứ gì đã luôn bảo vệ miệng giếng sâu này, khiến nó không bị ngọn Nghiệp Hỏa bên ngoài xâm lấn?

Ngón tay đang đặt trên cánh cửa gỗ khẽ run lên một cái.

Kim Bất Hoán chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm vào thanh chặn giấy đang đè lên xấp giấy trên bàn viết.

Thanh chặn giấy màu đỏ sẫm, dài chừng mười hai mười ba tấc.

Trước đó hắn đã lục lọi, dò xét biết bao nhiêu lần, thế nhưng lại chưa từng nhận ra rằng, khi mở mắt ra, đây chính là màu sắc duy nhất ngoại trừ hai màu đen trắng trong căn phòng này. Đó cũng là thứ duy nhất quanh chiếc bàn viết ấy không hề chịu bất kỳ một tổn hại nào.

*

Trời sắp tảng sáng, bên rìa bãi mộ trước đại điện đã đào xong một ngôi mộ mới, phía trước ngôi mộ dựng một tấm bia đá không biết được bới lên từ đống đổ nát nào. 

Vương Cáo quả thực đã giữ đúng lời hứa, hắn giúp gã đại phu bệnh đào huyệt, lập bia, và thậm chí đã giúp viết sẵn hai chữ “Vương Thứ” lên trên tấm bia đá ấy rồi.

Nét chữ vô cùng ngay ngắn và đẹp đẽ, có thể nhìn ra lúc tâm trạng của người viết vô cùng tốt.

Gã đại phu bệnh kia chính là Vương Thứ, Vương Thứ chính là Vương Sát. Vương Sát sắp chết đến nơi, mà lại còn do chính tay hắn tự đào huyệt lập bia cho, trên đời này còn có chuyện gì khiến người ta vui sướng hơn thế nữa không?

Có chăng thì chắc phải đợi đến ngày Chu Mãn chết.

Vương Cáo nghĩ bụng như thế, tâm trạng không khỏi càng thêm vui vẻ.

Lúc này, hắn đang xếp bằng ngồi trên tấm bia đá này, tư thế vô cùng tùy ý, cuộn giấy mỏng dính rút ra từ trong cây tiêu sắt đã được trải phẳng trên đầu gối hắn.

Hàng chữ mực dày đặc dạt dào, rõ ràng được viết bằng một phương thức đặc biệt nào đó, lưu chuyển linh tức cuồn cuộn, chỉ cần phóng linh thức ra là có thể dễ dàng nhận biết. Thậm chí nếu dùng tay sờ lên, người ta còn cảm nhận được nét chữ gồ lên rõ rệt, dù là kẻ không có linh thức cũng có thể đọc được.

Có một khoảnh khắc, hắn không nhịn được mà chửi thầm: “Hắn bị bệnh à?”

Vương Cáo hắn lẽ nào lại có ngày sa cơ lỡ vận đến mức ngay cả linh thức cũng không phóng ra nổi, phải dùng tay sờ từng nét chữ mới đọc được hay sao?

Vương Cáo cười khẩy một tiếng, thầm nghĩ: Đợi đến khi tên ma ốm kia chết đi, đám người Chu Mãn tự nhiên cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Với thân phận là truyền nhân của Vũ Hoàng, Vương Kính tuyệt đối không thể dung thứ cho nàng ta quá lâu, cho dù hôm nay bọn bọn họ có trốn thoát được thì sớm muộn gì cũng là con đường chết.

Còn về phần mình, chuyến này lập công chuộc tội trở về Vương thị, lại có được chính pháp của Nhiên Mi Lục, từ nay về sau còn ai có thể làm gì được hắn nữa? Nếu có thêm thời gian, việc hắn tự tay kết liễu lão già Vương Kính kia để đoạt vị thay thế cũng không phải là điều không thể!

Nghĩ đến đây, hắn gấp tờ giấy mỏng lại, đang định cất đi.

Đột nhiên, từ phía xa có tiếng xé gió truyền đến.

Vương Cáo ngẩng đầu, trong mắt chợt hiện vẻ kinh ngạc, Kim Bất Hoán đang lảo đảo đáp xuống phía xa, một cánh tay của hắn buông thõng, tay còn lại cầm một vật hình thước màu đỏ sẫm, ấn chặt lấy bờ vai, rõ ràng là mang thương thế không hề nhẹ trở về.

Chỉ có điều sau khi tiếp đất, hắn lập tức đi thẳng về phía đại điện, thậm chí còn không chú ý đến đám người đang nằm rạp dưới đất ở đằng xa và cả Vương Cáo đang ngồi ở bên này.

Trên những bậc thềm vỡ nát đầy rẫy gạch ngói vụn và những vết nứt gãy.

Kim Bất Hoán bước lên thềm đá, hắn nôn nóng muốn gặp Chu Mãn càng sớm càng tốt, bước chân không hề dừng lại.

Khi hắn đi lên phía trên, chỉ còn cách vài bậc thềm cuối cùng, dưới chân bỗng truyền đến một tiếng rạn nứt cực kỳ khẽ.

Kim Bất Hoán khựng lại, dời chân ra, lập tức ngẩn người.

Đó là một đồng tiền đất nung không lớn lắm.

Chỉ là lúc này đã bị hắn vô tình giẫm nát, vỡ ra làm ba mảnh, cứ thế nằm trơ trọi trên bậc thềm.

Kim Bất Hoán chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc này mới bàng hoàng phát hiện, trên những bậc thềm xung quanh rải rác vô số trang giấy, trên mỗi một trang đều viết đầy những nét chữ quen thuộc…

Đó chính là cuốn y thư mà Nê Bồ Tát đã không ngừng biên viết từ thuở còn ở học cung cho đến tận bây giờ!

Một điềm báo không lành cuồn cuộn dâng lên trong lòng.

Hắn ép bản thân phải đè nén bất an xuống, gần như ngay lập tức lao thẳng vào đại điện: “Chu Mãn!”

Khi vượt qua vài bậc thềm cuối cùng và đến trước cửa điện, hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Chu Mãn đang quay lưng về phía cửa, vẫn ngồi ngay bên dưới khuôn mặt loang lổ của bức tượng thần nơi chỗ thủng trên mái điện.

Khoảnh khắc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hắn buông lỏng tinh thần, rảo bước vào trong điện: “Hóa ra ngươi không sao…”

Thế nhưng, khi ngẩng đầu lên nhìn rõ tình cảnh thực sự trong điện, hắn hoàn toàn sững sờ: Những chiếc cột điện vốn bị sụp đổ trên đất không biết đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là một chiếc ao sâu rộng hai trượng, dài bốn trượng. Trong làn nước ao chìm nổi những khúc xương cá trắng hếu, đầu này là Chu Mãn đang ngồi, nhưng ở phía trên lại rủ xuống vài sợi xích sắt đan cài chằng chịt, trói chặt lấy một bóng người đã hoàn toàn mất đi ý thức, treo lơ lửng ngay trên mặt ao.

Máu tươi màu đỏ sẫm dọc theo xích sắt tí tách nhỏ xuống ao.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt mà quen thuộc của người kia, đầu óc Kim Bất Hoán “ong” một tiếng, hắn căn bản không thể nào hiểu nổi cảnh tượng trước mắt này.

Thanh Lãnh Diễm Cựu đặt ngay trên mặt đất bên cạnh, trong tay Chu Mãn đang cầm một chiếc ngọc giản đỏ rực như máu, đang từ từ dìm xuống nước ao.

Ngọc giản vừa mới chạm nước thì giống như tan chảy ra, nhuộm đỏ rực toàn bộ lòng ao sâu!

Bóng người bị xích sắt trói chặt ở phía trên dường như đột ngột cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng nào đó, cơ thể run rẩy điên cuồng giãy giụa.

Kim Bất Hoán rốt cuộc cũng lao lên, ra sức giữ chặt lấy Chu Mãn, vừa kinh hãi vừa giận dữ hét lớn: “Ngươi đang làm cái gì thế này?!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *