Chương 244
***
Không hề có bất ngờ, cũng chẳng có sự dò xét, không giống như Kim Bất Hoán đang vội vã rời đi nên chẳng hề phát giác, nàng rõ ràng đã sớm biết hắn ở bên ngoài.
Vào một khoảnh khắc nào đó, Vương Thứ thậm chí đã nghĩ, liệu có phải nàng cũng giống như hắn, cố ý đợi đến khi Kim Bất Hoán đi khuất rồi mới lên tiếng vạch trần?
Hắn quay đầu lại, thấy Chu Mãn đã đến trước cửa điện từ bao giờ, đang nhìn mình chăm chăm.
Y hệt như ngày hôm ấy, tại Trung Thần Điện.
Chỉ có điều lần này, Chu Mãn là người đứng trong cửa, còn hắn thì đứng ngoài cửa.
Vương Thứ lặng thinh hồi lâu mới hỏi: “Uống rượu không?”
Cuối cùng hắn không bước vào trong.
Chu Mãn đi ra, hai người cùng sóng vai ngồi trên bậc thềm cao trước cửa điện. Thanh Lãnh Diễm Cựu tùy ý gác lại phía sau lưng, còn vò rượu thì đặt ở chính giữa hai người.
Vương Thứ rót rượu vào chén.
Chu Mãn nhìn theo dòng rượu, chợt nghĩ, thực ra khoảng thời gian kể từ lần cuối hai người cùng nhau uống rượu mới chỉ qua vài ngày ngắn ngủi, thế nhưng khi hồi tưởng lại mọi chuyện cứ như thể đã cách một thế hệ.
Một lần nữa, hai người lại cùng sưởi chung một ánh trăng.
Hoang nguyên về đêm chìm trong một mảnh tịch mịch sâu thẳm. Ngọn lửa màu thanh lam phản chiếu trên vòm trời, càng khiến cho khung cảnh thêm phần hoang đường và quỷ dị.
Thi thoảng lại có những quả cầu lửa khổng lồ rụng ở chân trời xa thẳm, tựa như một trận mưa sao băng tàn khốc. Trong hoàn cảnh nơi mọi thứ đều sắp sửa tuyệt diệt này, lại ẩn chứa một vẻ tráng lệ đến mức kinh tâm động phách.
Đường nét của những nấm mồ đằng xa lúc ẩn lúc hiện theo từng nhịp sáng rực rồi tắt ngấm của ánh lửa.
Chu Mãn dễ dàng nhìn thấy có một bóng hình áo đỏ tàn tạ đang ngồi giữa bạt ngàn bia đá ngổn ngang, khom lưng đọc thứ gì đó.
Vương Thứ đưa chén rượu cho nàng.
Nàng đón lấy, hớp một ngụm rồi lạnh nhạt bảo: “Ngươi lại bắt một kẻ mù đi đào mộ viết bia cho mình sao?”
Vương Thứ khẽ mỉm cười trước: “Chẳng phải nàng cũng từng bắt một kẻ bệnh tật dặt dẹo xem thương tích, chữa bệnh cho mình đó sao?”
Nói đoạn, hắn mới đưa mắt nhìn về phía những bóng người đang nằm rải rác trên hoang nguyên, bảo: “Những người khác đều đã ngủ say rồi.”
Chu Mãn hỏi: “Ngươi bỏ cái gì vào trong đó?”
Vương Thứ đáp: “Thiên Nguyên Đan, có trộn thêm chút thuốc an thần. Có thể giúp họ mơ một giấc mộng đẹp, ngủ một mạch tới tận sau khi trời sáng.”
Chu Mãn nghe vậy bèn cúi đầu, nhìn vào chén rượu trong tay mình: “Chén của ta cũng có sao?”
Vương Thứ nhìn nàng: “Nếu có thì sao?”
Chu Mãn bỗng bật cười: “Vậy thì ngươi và ta cạn sạch chén này, cùng say một trận. Thực sự cùng nhau phơi xác tại nơi này, xem ra cũng không phải là một kết cục quá tệ.”
Nàng lại nhấp thêm một ngụm.
Ánh trăng bàng bạc nhuốm sắc xanh thẫm rọi trên người nàng, vạt áo màu đen như làn nước mềm mại trải dài trên bậc thềm, có lẽ là do Triệu Nghê Thường may chăng? Trên mặt vải có thêu những sợi chỉ bạc vô cùng tinh xảo, chỉ là giờ đây thảy đều đã bị máu nhuộm thẫm, hiện lên một sắc đỏ nhạt nhòa pha nét cũ kỹ. Dưới ánh trăng, theo từng cử động của nàng, vạt áo ấy hệt như một dòng suối nhỏ róc rách, lặng lẽ chảy trôi trong thanh vắng.
Vương Thứ nhìn nàng nửa ngày mới lên tiếng: “Ta cứ ngỡ, nàng vẫn còn hận ta.”
Chu Mãn dời mắt nhìn lại chén rượu, không nói lời nào nữa.
Vương Thứ tiếp tục: “Lần uống rượu trước, thực ra nàng đã nghĩ xong xuôi phải đối phó với Vi Huyền thế nào rồi đúng không? Ta là mồi nhử để nàng ép ông ấy vào khuôn phép, cũng là quân bài để nàng dùng để trả thù. Bởi vì nàng đã biết rõ, bất kể nàng có làm ra chuyện gì, ta cũng chẳng cách nào quay lưng hay phản bội nàng.”
Bởi vì vào đêm uống rượu ấy, hắn đã thổ lộ chân tình, nói ra thứ tình cảm mà bấy lâu nay chưa từng dám hé môi.
Hắn tưởng đó là một giấc mơ.
Mà nàng, lại dung túng để hắn nghĩ đó chỉ là mơ.
Cho đến khi ở trên Trung Thần Điện, nàng tự tay vạch trần tất cả, ép hắn phải chính tay giết chết…
Chu Mãn nghe hắn nói, gương mặt vẫn bình thản như nước hồ thu, không một gợn sóng.
Vương Thứ cũng nhìn vào chén rượu của mình, tiếp lời: “Nhưng so với việc nàng hận Vi Huyền thì chi bằng nói nàng hận ta nhiều hơn. Dù sao đi nữa, nàng chưa từng tin tưởng Vi Huyền, nhưng đã từng đặt trọn lòng tin vào ta. Thế mà ta chưa từng nói cho nàng biết, trong mắt thế nhân, ta còn có một cái tên khác.”
Chu Mãn nói: “Ta cũng hận ngươi, rõ ràng thân ở trong cuộc vậy mà lúc nào cũng muốn đứng ngoài cuộc để làm một kẻ tầm thường.”
Vương Thứ đáp: “Sinh ra mệnh bạc, mọi chuyện không như ý, ta cứ ngỡ bản thân vốn dĩ là một kẻ tầm thường.”
Chu Mãn bật cười: “Kẻ tầm thường mà thân mang Thiên Hiến? Kẻ tầm thường mà có bản lĩnh nhìn qua không quên? Kẻ tầm thường mà có thể sáng tạo ra Vạn Mộc Xuân, viết nên Diễm Đồng Bi sao?”
Vương Thứ lặng im, hắn nghe ra vẻ giễu cợt trong giọng nói của nàng.
Chỉ là sau một khoảng lặng ngắn ngủi, nàng khẽ thở dài một tiếng: “Ta cứ nghĩ, cho dù cuộc đời này mười phần thì có đến tám chín phần không như ý, nhưng vào khoảnh khắc viết ra chiêu thức ấy, trong lòng ngươi cũng nên có chút đắc ý mới phải.”
Nàng đang nói về “Diễm Đồng Bi”.
Vương Thứ nhớ lại ngày hôm ấy, khi hắn phục bên án trải giấy, một cánh mai bệnh rụng vương trên tay áo, hắn chậm rãi nói: “Lúc viết không hề thấy đắc ý. Nhưng sau này nhìn nàng dùng nó, thắng được đối thủ, dù có không đắc ý thì cũng thành đắc ý rồi.”
Hắn mỉm cười, trên gương mặt thậm chí còn bừng lên thần thái rạng rỡ, đổi khác.
Chu Mãn nhìn hắn, dường như có chút xuất thần, một lúc sau, nàng mới nhấp một ngụm rượu, bảo: “Đáng tiếc, đặt tên không hay.”
Sau đó lại là một khoảng im lặng.
Hai người bỗng nhiên không ai nói với ai lời nào nữa, chỉ lặng im ngắm nhìn những khúc gỗ cháy xém ngoài hoang nguyên xa xa đang lụi tàn dần. Tàn tro đen kịt từ mặt đất bay lên, cuốn vào không trung.
Vạn diễm đồng bi, vạn đóa hoa cùng một nỗi đau buồn, chẳng có thứ gì thoát khỏi số mệnh lụi tàn.
Cứ như vậy trôi qua rất lâu rất lâu, rốt cuộc Vương Thứ cũng lên tiếng: “Chu Mãn, giết ta đi.”
Hàng mi Chu Mãn khẽ run lên, nàng không trả lời.
Vương Thứ lại nói: “Nàng cũng giống như ta, chưa từng nghĩ sẽ có cách thoát thân nào khác. Cho dù có, trốn được một lúc, há lại trốn được một đời? Nàng đã sớm biết đêm nay ta sẽ đến, cũng biết đêm nay ta đến vì mục đích gì, cho nên mới không ngăn cản Kim Bất Hoán, để hắn đi trước. Nàng biết rõ, chỉ có hắn đi rồi, chuyện này mới có khả năng thành công.”
Chu Mãn vẫn không đáp, nhưng nàng cũng chẳng hề phủ nhận.
Vương Thứ bèn nói: “Hồi còn trẻ, ta từng nghe người ta kể một câu chuyện.”
Hắn thong thả kể lại: “Tương truyền trong vùng núi nơi bờ cõi giáp ranh giữa Tề Châu và Trung Châu có một ngôi chùa cổ. Trong chùa có một vị thiền sư đã tu thành chính quả, danh hiệu là ‘Nam Tuyền’, các đệ tử dưới tòa vị này chia làm hai đường Đông – Tây. Một ngày nọ, trong núi bắt được một con mèo hoang, đệ tử hai đường vì tranh giành con mèo này mà giằng co không chịu nhường nhịn. Thiền sư đi ngang qua nghe thấy, bèn xách con mèo lên, một tay cầm dao và bảo: ‘Các người ai nói được một câu hợp đạo lý thì cứu được con mèo, nếu nói không được thì ta chém nó’. Chúng đệ tử không ai đáp được, thiền sư vung một dao chém chết con mèo, rồi tùy ý vứt sang một bên.”
Câu chuyện này, thế nhân gọi là “Nam Tuyền trảm miêu”.
Thế nhưng khi hắn kể lại, câu chuyện ấy dường như không còn đơn thuần là một điển tích nữa, hắn hơi khựng lại, cố nén xuống nỗi niềm gì đó mới có thể tiếp tục: “Nam Tuyền giết mèo là để giảng cho chúng đệ tử hiểu một đạo lý. Nhưng lúc còn trẻ ta không thông suốt, cứ mãi nghĩ rằng, trên đời này có chân lý tối cao thánh khiết gì mà lại cứ phải đổ vạ lên đầu một con mèo thì mới làm sáng tỏ được? Giống như sau này, ta không tài nào hiểu nổi vì sao phụ thân và mẫu thân đều muốn giết ta.”
Trong não Chu Mãn bỗng nhiên hiện lên những ảo ảnh về chuỗi chuyện xưa dưới cung điện đáy hồ ngày ấy.
Vào khoảnh khắc hấp hối, Vương Huyền Nan đã nói: “Tụng Tụng, giết nó đi.”
Diệu Tụng lại đặt đứa trẻ sơ sinh vào trong trận pháp, thốt lên trong niềm đau khổ cùng cực: “Chính vì nó thân mang Thiên Hiến, cho nên nó bắt buộc phải chết!”
Tất nhiên Vương Thứ cũng nhớ tới một màn kia, nhưng hắn lại bật cười, nói: “Thế nhưng cho đến tận ngày hôm nay, ta mới biết đó hóa ra lại là cách giải quyết tốt nhất, là đáp án cuối cùng.”
Hắn khép hờ mi: “Người khác đối xử tốt với ta, đối xử tệ với ta, tâng bốc ta hay muốn lấy mạng ta, tất thảy đều không phải vì ta là chính ta, mà là vì ta có Thiên Hiến. Thiên Hiến đã biến ta thành con mèo kia, thành quân cờ mà họ bắt buộc phải tranh giành bằng được. Vương Kính hại ta là muốn chiếm đoạt quân cờ này, phụ mẫu giết ta là không muốn quân cờ này rơi vào tay kẻ khác. Nhưng Chu Mãn, nếu như quân cờ này quan trọng đến mức ai nấy đều phải giành giật, vậy thì nếu thế gian không còn quân cờ này nữa, liệu có phải sẽ không còn thắng thua, và ván cờ này cũng không cần phải tiếp tục nữa hay không?”
Chu Mãn chậm rãi lên tiếng: “Ngươi muốn ta làm Nam Tuyền.”
Vương Thứ bảo: “Nàng đang nắm giữ mệnh tuyến của ta.”
Chu Mãn nghĩ, đúng vậy, nàng quả thực đang nắm giữ nó.
Vương Thứ lại giống như đang kể một câu chuyện hoàn toàn chẳng can hệ gì tới mình, tiếp tục nói: “Không có mệnh tuyến, một khi Vương Kính phát hiện ra, cho dù lão có Hoán Nhật Phù thì tạm thời cũng chẳng dám đánh tráo mạng số của ta. Đợi đến khi trời sáng, ta sẽ ra ngoài, trước tiên giả vờ đồng ý với lão, nhưng sẽ dùng chính tính mạng của mình để uy hiếp, ép lão phải thả các ngươi đi. Vương Kính vì muốn có được Thiên Hiến, ngoài mặt tất sẽ đồng ý. Lão sẽ phái người âm thầm truy sát, nhưng các ngươi có thể nhân cơ hội này mà chạy trốn, một khi rời khỏi bí cảnh này thì lập tức truyền tin về Thục Châu. Đám người Sương Giáng vốn thẹn với chuyện ở phố Nê Bàn, nhất định cũng sẽ liều chết hộ tống các ngươi. Chỉ cần có thể trở về Thục Châu, có Kiếm Ấn bảo hộ, tạm thời sẽ được an toàn, đến lúc đó, nàng hãy bóp nát mệnh tuyến.”
Mệnh tuyến kết nối chặt chẽ với sinh mạng của hắn, tuyến đứt thì mạng cũng tận!
Chu Mãn ngồi giữa những luồng gió rát bỏng của Nghiệp Hỏa đang ập vào mặt, hồi lâu vẫn không hề nhúc nhích.
Vương Thứ lại nói: “Sẽ không một ai biết là ai đã giết ta, Kim Bất Hoán cũng sẽ không biết. Nhưng từ nay về sau, thế gian này sẽ không còn một ai tên là Vương Thứ nữa, nàng vĩnh viễn không cần phải lo lắng về việc sẽ mất đi Kiếm Cốt, mọi người cũng sẽ vĩnh viễn không vì chuyện này mà rơi vào hiểm cảnh nữa.”
Hiển nhiên, đây là kế hoạch hắn đã nghiền ngẫm từ rất lâu, thậm chí có thể nói, đây chính là kế hoạch ban đầu của hắn. Chỉ là ba ngày trước ở trong điện, thái độ của Kim Bất Hoán và Hai mươi tư Tiết sứ quá mức kiên quyết, tuyệt đối không dễ dàng chấp nhận cho nên hắn mới chưa mở lời.
Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều đã ngủ say, Kim Bất Hoán cũng không có ở đây.
Rốt cuộc hắn đã có thể đối diện với Chu Mãn mà dốc hết cõi lòng.
Hắn tin rằng, Chu Mãn là người duy nhất trong số họ có khả năng sẽ đồng ý với kế sách này, cũng là người duy nhất chắc chắn có đủ năng lực để thực thi nó.
Nàng đủ quả quyết, và cũng đủ nhẫn tâm.
Hắn từng vì điều đó mà đau lòng, nhưng lúc này đây lại cảm thấy vô cùng an tâm.
Thế nhưng Chu Mãn lại hỏi: “Nếu ta không đồng ý thì sao?”
Vương Thứ bèn khẽ mỉm cười: “Vậy thì ta chỉ còn cách cầu xin nàng thôi.”
Hắn lật ngược lòng bàn tay, một đồng tiền đất tròn trịa liền nằm gọn trong đó.
Chu Mãn nhìn thấy, bỗng chốc như hoảng hốt.
Vương Thứ nói: “Năm đó Kim Bất Hoán đúc ra đồng tiền này, ở trên phố Nê Bàn, hắn đã nói với tất cả chúng ta rằng ngày sau bất luận kẻ nào cầm đồng tiền này đến Từ Hàng Trai, nếu có cầu tất sẽ ứng. Ta nghĩ, Từ Hàng Trai cũng có một phần của nàng trong đó.”
Chu Mãn không đưa tay ra đón lấy.
Vương Thứ bèn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt đồng tiền đất kia xuống bậc thềm ở chính giữa hai người, nói: “Để tránh làm Vương Kính sinh nghi, thanh Lãnh Diễm Cựu ta sẽ mang đi.”
Thanh kiếm ấy vẫn đang lặng yên nằm trên mặt đất phía sau lưng hai người.
Hắn tiếp tục: “Nhưng một là thanh kiếm này chí hung chí tà, hai là Vô Lượng Huyền Hỏa trên kiếm dường như có liên quan tới lăng tẩm của Võ Hoàng, không thể dễ dàng để rơi vào tay Vương Kính. Vô Lượng Huyền Hỏa đã nhận ta làm chủ, sau khi ta chết, nó vẫn có thể áp chế thanh kiếm này thêm một khoảng thời gian. Sau này nếu có cơ hội, nàng hãy lấy lại thanh kiếm này, nhưng đừng tự mình sử dụng, thanh kiếm này… có hại cho tâm tính con người.”
Chu Mãn chợt nhớ tới đôi mắt đỏ như nhuốm máu của hắn khi ở Trung Thần Điện ngày ấy.
Vương Thứ cụp hàng mi xuống, nói: “Nếu đến lúc đó, sư phụ ta là Nhất Mệnh tiên sinh vẫn còn có thể tìm được tung tích, nàng có thể đem thanh kiếm này giao cho người, tìm cách phong ấn lại, rồi bảo, bảo là…”
Rồi bảo cái gì đây?
Nói cái gì mà chẳng phải là chuốc thêm đau lòng một cách uổng công?
Hắn nói đến đây, giống như đột nhiên quên mất mình nên nói cái gì, cổ họng nghẹn đắng lại.
Lại một luồng thiên hỏa nữa từ trên trời giáng xuống, đập gãy một góc mái hiên tàn tạ của đại điện. Khúc gỗ mục nát gãy rời bùng cháy dữ dội rồi rơi rụng xuống đất, bắn tung tóe những tia lửa tàn.
Thế nhưng hai người đang ngồi trước bậc thềm vẫn không một ai ngoảnh đầu lại.
Trong gió như có thêm một nỗi sầu thương tịch mịch.
Chu Mãn nhìn về phía hắn, nhưng hắn lại ngẩn ngơ xuất thần rất lâu, mãi sau mới bảo nàng: “Ta đi lấy một thứ.”
Hắn đứng bật dậy, sải bước đi xuống bậc thềm.
Chu Mãn nhìn theo bóng hắn đi lại gần lò luyện dược đã tắt ngóm từ lâu ở đằng xa, lấy ra một thứ gì đó từ trong hòm rương bên cạnh.
Nơi hoang nguyên xa xăm, Vương Cáo dường như nghe thấy động tĩnh thì ngoảnh đầu lại nhìn một cái.
Nhưng Vương Thứ đã cầm thứ đó xoay người, bước ngược trở lại phía đại điện.
Chu Mãn vô thức đứng thẳng người dậy.
Vương Thứ một lần nữa đến trước mặt nàng, ngước mắt lên, đưa xấp bản thảo dày cộm cho nàng: “Cuốn y thư này, làm phiền nàng chuyển giao lại cho sư phụ. Tuy rằng… mới chỉ viết được một nửa…”
Y thư.
Những trang giấy xếp tầng tầng lớp lớp, trang thì vẽ các đường đi của kinh mạch nhân thể, trang thì phác thảo hình dáng của các loài thảo dược, độc mộc. Chữ viết trên mỗi trang đều dày đặc khăng khít, nhưng không một nét nào cẩu thả, từng chữ đều rõ ràng rành mạch, rất dễ nhận biết, cứ như thể sợ người đời sau đọc nhầm dù chỉ một chút.
Trong lòng Chu Mãn bỗng chốc như bị một thứ gì đó va đập mạnh mẽ.
Vương Thứ nói: “Vốn tưởng có đủ thời gian để viết xong, rồi chỉnh sửa, bổ sung những chỗ còn thiếu sót, tiếc là… giờ đây chỉ có thể nhờ lão nhân gia ông ấy thay ta sửa chữa lỗi sai. Sau này nếu có cơ hội khắc bản in ấn, lưu truyền cho người đời, biết đâu còn có chút công dụng đối với tật bệnh của phàm nhân chốn nhân gian.”
Chu Mãn rốt cuộc cũng đón lấy.
Rõ ràng chỉ là một xấp bản thảo nhẹ bẫng, nhưng khi đè nặng trong tay, nàng lại cảm thấy trĩu nặng vô vàn.
Nàng nhìn hắn đăm đắm, rõ ràng đã quen biết hắn từ rất lâu, nhưng vào khắc này lại cứ như muốn tìm tòi, khám phá sâu hơn nữa, nàng hỏi: “Hai mươi năm trước, cũng chính tại trước tòa đại điện này, Thần nữ đã giao ngươi cho Vi Huyền, để ngươi sau này tự lựa chọn cái tên cho chính mình. Cho nên, ngươi đã chọn làm Vương Thứ, thà rằng để ta giết ngươi, chứ nhất quyết không chịu làm Vương Sát sao?”
Vương Thứ đáp: “Không phải là không muốn, mà là vì vốn dĩ ta đã không phải rồi.”
Chu Mãn lại nói: “Nhưng nếu như người trong thiên hạ đều muốn ngươi trở thành Vương Sát thì sao?”
Nàng giống như chỉ đang trò chuyện phiếm với hắn: “Biến cố ở phố Nê Bàn, tuy là do kẻ bên ngoài gieo rắc tai họa trước, nhưng lòng người bên trong thế nào người đều đã chứng kiến rồi. Bọn họ tầm thường ngu muội, tâm chí bất định, lật lọng tráo trở… Những hạng người như thế, có xứng để ngươi làm Vương Thứ không?”
Vương Thứ sững sờ, bởi vì những lời này thực sự không giống như những gì Chu Mãn sẽ nói.
Mọi chuyện ở phố Nê Bàn lúc ấy, đương nhiên hắn vẫn nhớ rõ mồn một.
Còn về phần lòng người độc địa đến nhường nào, trên đời này còn ai tỏ tường hơn hắn nữa đây?
Thế nhưng hắn nhìn sâu vào mắt nàng, chợt nở một nụ cười nhẹ, cứ như thể hắn có thể nhìn thấu qua lớp vỏ bọc cứng rắn, lạnh lùng kia để chạm vào trái tim mềm yếu của nàng: “Nếu như lòng người không xứng đáng, vậy thì tại sao nàng lại tha thứ cho Phùng Kỳ, thậm chí còn muốn thay hắn báo thù?”
Chu Mãn im lặng.
Vương Thứ nói: “Cho dù có một ngàn, một vạn người không xứng đáng, thì chung quy vẫn sẽ có một người xứng đáng. Hơn nữa, một con người nếu đến cả chính mình cũng không làm được, thì sống và chết còn có gì khác biệt đâu? Thân xác tuy còn mà tâm đã diệt, chỉ trơ trọi một cái xác không hồn bước đi giữa nhân gian, chẳng lẽ như vậy không đau khổ hơn cả cái chết hay sao?”
Giữa đất trời bỗng chốc nổi lên một trận cuồng phong, thổi tung chéo áo của hai người kêu lên phần phật. Từng trang y thư trong tay Chu Mãn bị gió lật mở rào rào, tựa như muốn vỗ cánh bay vút khỏi tầm tay nàng.
Hai người, kẻ đứng trên cao, người đứng dưới thấp, lặng im đối diện.
Trong tiếng gió rít gào, Chu Mãn một lần nữa nhìn về phía những luồng lưu hỏa đang rơi rụng ngoài xa, giọng nói của nàng cũng theo đó mà trở nên xa xăm: “Nhưng nếu như, có kẻ cứ khăng khăng ép ngươi phải bước đi trên con đường sống không bằng chết ấy thì sao?”
Rào rào, lại một trận cuồng phong thổi tới.
Chu Mãn dường như đã buông lỏng tay, xấp bản thảo y thư dày cộp kia tức khắc bị gió cuốn tung lên, tựa như một trận tuyết lớn, hoàn toàn nuốt chửng lấy bóng hình của nàng.
Vương Thứ sững sờ, lồng ngực chợt dâng lên cơn nhói buốt lạnh lẽo.
Giữa những trang giấy trắng xóa theo gió thổi bay rợp trời, hắn không cách nào nhìn rõ gương mặt nàng, chỉ có thể thấy ánh mắt nàng đang quay lại nhìn mình chăm chú, ánh mắt ấy hệt như những pho tượng thần minh trong miếu, nhìn xuống trần gian thế tục mà chẳng thốt lấy một lời.
Hắn nghe thấy Chu Mãn hỏi: “Nếu như, thứ mà ta muốn, cũng là một Vương Sát thì sao?”
Thế là vào chính khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh hắn dường như bỗng chốc tắt ngấm.
Mọi sự tồn tại trên đời đều không còn hiện hữu nữa.
Hắn đứng chết trân tại đó, đăm đắm nhìn nàng, gần như biến thành một con rối gỗ đã bị người ta xé toạc cả hồn phách.
Chu Mãn nói: “Ngươi là con mèo kia, nhưng ta không phải là Nam Tuyền.”
Ngay sau đó, một bàn tay đã vỗ thẳng vào giữa tâm mày hắn.
Toàn bộ tri giác thảy đều tan biến sạch sành sanh vào ngay giây phút này.
Vương Thứ đổ rầm xuống đất.
Chu Mãn đứng đó với gương mặt tê dại vô cảm.
Nàng cụp hàng mi xuống, chỉ tùy tay ném đồng tiền đất kia xuống mặt đất lạnh tanh.
***