Kiếm Các văn linh – Chương 225

Chương 225

***

Thanh niên áo đen liếc nhìn hắn một cái: “Vừa rồi phát tín hiệu không thấy Đại công tử hồi đáp, thuộc hạ đành phải tự tìm đến đây.”

Dứt lời, gã bèn đưa mắt nhìn quanh, hỏi: “Những người khác không có ở đây sao?”

Vương Cáo lập tức nhạy cảm nhận ra đối phương dường như không phải chuyên đến tìm mình, nhưng cảnh giác trong lòng không hề giảm bớt, đáp: “Bọn họ gặp phải Vi Huyền, đang đánh nhau đến mức bất phân thắng bại, còn chưa rảnh lo cho ta. Còn về Vương Mệnh…”

Hắn khựng lại một chút, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt thanh niên áo đen, cổ họng không kìm được phát ra tiếng cười quái dị âm u: “Cái con quái vật đó đương nhiên là đi cùng bọn họ rồi.”

Chu Mãn âm thầm lắng nghe, trong lòng cảm thấy quái dị khó tả: Kẻ đến tự xưng là “thuộc hạ”, hiển nhiên cũng là thần thuộc của Vương thị, thế nhưng thái độ của Vương Cáo đối với người này lại vô cùng vi diệu, thậm chí có kiêng dè và cảnh giác. Nhưng kiêng dè và cảnh giác sao? Với thân phận như Vương Cáo, sao có thể kiêng dè một thần thuộc của Vương thị?

Gương mặt thanh niên áo đen bình thản, khiến người ta không thể nhìn ra manh mối nào, đối với việc Vương Cáo nhắc riêng đến Vương Mệnh, gã cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nói: “Đạo chủ mệnh Đại công tử lập tức quay về Thần Đô. Vài ngày tới, Bạch Đế Thành e là sẽ không mấy thái bình, Đại công tử lưu lại nơi này e rằng không an toàn.”

Chu Mãn nghe đến hai chữ “Đạo chủ”, tim khẽ nảy lên: Vương Kính?

Vương Cáo lại cười giễu cợt: “Sợ không an toàn? Ta không biết từ khi nào phụ thân ta lại quan tâm đến ta như thế, cho nên nghiệt chủng kia không cần giết nữa sao?”

Chu Mãn không khỏi chú ý đến từ “nghiệt chủng” này và bắt đầu suy đoán.

Quả nhiên, câu tiếp theo của thanh niên áo đen chính là: “Lãnh Diễm Cựu và Vô Lượng Huyền Hỏa đã nhận nghiệt chủng kia làm chủ mới, chuyện nơi đây e rằng không còn là việc Đại công tử có thể xử lý, sẽ chuyển giao cho thuộc hạ tiếp quản, không phiền Đại công tử phải bận tâm nữa.”

Hai chữ “nghiệt chủng” trong lời bọn họ nói, quả thực là chỉ Vương Sát!

Nhánh của Vương Kính cũng muốn ra tay với Thần Đô công tử này? Chu Mãn nghĩ, điều này thực chất không có gì lạ, bởi lẽ theo những gì thấy được ở đại điện dưới đáy hồ, Khổ Hải Đạo chủ Vương Kính chính là thủ phạm gây ra cái chết của Thánh chủ đời trước Vương Huyền Nan và Thần nữ Diệu Tụng. Đúng là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu có cơ hội, lão ta sao có thể bỏ qua cho huyết mạch của hai người kia để lại thế gian?

Thế nhưng ở kiếp trước…

Theo những gì Chu Mãn biết ở kiếp trước, Khổ Hải Đạo chủ Vương Kính say mê tu luyện, chỉ bế quan tại Huyền Đô Đàn trên núi Chung Nam, lâu nay không màng thế sự. Ngay cả sau này khi Vương Sát nắm quyền Thần Đô, cũng chưa từng nghe danh lão lộ diện trước bàn dân thiên hạ, càng đừng nói đến việc có xung đột gì với Vương Sát. Nàng từng một thời cho rằng, đó là vì thế lực Vương Sát quá lớn, Vương Kính đành phải tránh né mũi nhọn, huống hồ cùng ở trong Vương thị, đôi bên cũng sẽ không công khai trở mặt.

Tuy nhiên, điều này có khả thi không?

Đặc biệt là trong tình cảnh ở kiếp này, nàng đã có thể xác nhận đôi bên có mối thù sâu như biển.

Thế là nghi vấn khổng lồ từng xoay vần trong não bộ nàng từ sớm lại một lần nữa trỗi dậy: Nếu như hai nhánh này vốn dĩ là ngươi chết ta sống, tại sao kiếp trước lại tỏ ra bình an vô sự?

Chu Mãn cảm thấy bất an.

Chắc chắn vẫn còn một chuyện quan trọng nào đó mà nàng chưa được biết, nhưng đó rốt cuộc là chuyện gì?

Sau khi Vương Cáo nghe xong lời của thanh niên áo đen, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi.

Thanh niên lại hỏi: “Những người khác hiện đang ở đâu?”

Vương Cáo lạnh lùng đáp: “Vốn ở phía Tây Bắc, bên bờ Nghiên Hồ, nhưng giờ e là không còn ở đó nữa.”

Thanh niên áo đen hiển nhiên đã quá quen thuộc với thái độ của hắn, dường như biết hắn không biết gì thêm mà có biết cũng chẳng thèm nói ra nên khom người nói: “Vậy thuộc hạ xin cáo lui trước.”

Gã lùi lại một bước, thân hình khẽ lay động.

Chu Mãn vẫn còn đang suy ngẫm về những điểm nghi vấn mình vừa xâu chuỗi lại, vốn dĩ không chú ý hai người họ nói thêm gì, cho đến khi nghe thấy thanh niên áo đen xin cáo lui, mới liếc nhìn một cái theo bản năng.

Thế nhưng chính cái liếc nhìn này, lại suýt chút nữa đóng đinh nàng tại chỗ.

Đôi chân của gã!

Thanh niên áo đen kia rõ ràng là có tật ở chân, chân trái hơi thọt, chân phải bình thường, dẫn đến dấu chân để lại trên mặt đất là chân trái nông chân phải sâu, không hề đồng nhất.

Trong não bộ Chu Mãn tức khắc xẹt qua một tia sáng như chớp lóe: Những chuyện quái dị xảy ra trong thôn mà Thành Phương Trai từng nhắc tới, hai hàng dấu chân một nông một sâu để lại bên ngoài căn nhà cũ của nàng ngày trước…

Mà tên thanh niên áo đen đến từ Vương thị này, vừa vặn lại là một kẻ thọt.

Một luồng khí lạnh đến muộn xông thẳng lên, siết chặt lấy toàn thân Chu Mãn, khiến nàng không thể cử động nổi dù chỉ một phân.

Trong không trung lại vang lên tiếng nổ nhẹ của không gian bị xé rách, thân hình thanh niên áo đen kia lóe lên rồi biến mất không dấu vết.

Vương Cáo đứng tại chỗ, sắc mặt thay đổi thất thường, nhìn chằm chằm vào nơi thanh niên vừa biến mất. Hồi lâu sau, hắn mới xoay người đi về phía trong phòng, chỉ là trong mắt đã lạnh lẽo hơn vài phần.

Hắn dường như cảm thấy phiền muộn, vừa nhấc tay định tùy ý ném chiếc la bàn vốn giấu trong tay áo xuống.

Thế nhưng, khi vô tình lướt mắt qua mảnh giấy trên la bàn, tầm mắt hắn bỗng khựng lại.

Đầu óc Chu Mãn đang rơi vào hỗn loạn, vẫn còn chìm trong dư chấn mà cái chân thọt của gã thanh niên kia mang lại. Nàng không khỏi nghi ngờ trên người kẻ này ẩn chứa một bí mật động trời, nhất định phải tìm cách tra rõ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Cáo biết rất rõ lai lịch của kẻ này.

Nghĩ đến đây, nàng nhìn về phía Vương Cáo, nhưng khi ánh mắt vừa chạm vào gương mặt hắn, nàng mới kinh hãi nhận ra thần sắc hắn có điểm không đúng.

Thông qua đôi mắt của Phụ chính đại thần trên xà nhà, Chu Mãn nhìn thấy rõ mười mươi: đôi mắt Vương Cáo đang nhìn chằm chằm vào chiếc la bàn, hay đúng hơn là nhìn chằm chằm vào mảnh giấy lơ lửng phía trên! Chỉ khác với lúc xoay chuyển vừa nãy, giờ đây nó đã tĩnh lặng lại, giống như một mũi kim, đầu nhọn dừng lại trên mặt la bàn, chỉ thẳng về hướng Tây Bắc.

Tây Bắc?

Sống lưng Chu Mãn chợt tê rần, nàng đột nhiên nhận ra, đó chẳng phải chính là phương hướng nàng đang ẩn nấp sao!

Vương Cáo cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bức tường mà mảnh giấy đang chỉ vào, ánh mắt ấy dường như có thể xuyên thấu qua vách tường để nhìn thấy Chu Mãn đang nấp phía sau!

Khoảnh khắc này, Chu Mãn cuối cùng đã hiểu ra, không còn nghi ngờ gì nữa, mảnh giấy đó chính là mảnh tàn của trang sách bị thiếu trong Danh Điển. Vương Cáo đang dựa vào mảnh tàn để cảm ứng vị trí của Danh Điển, từ đó xác định vị trí của nàng! Lúc trước Phụ chính đại thần nói hắn đang tiến về phía nàng, tuyệt đối không phải là trùng hợp! Nàng đang tìm Vương Cáo, và Vương Cáo cũng đang tìm nàng!

Trong lòng nàng không nhịn được mà chửi thề một tiếng, nhưng hành động lại chẳng chút do dự, nàng không cần nghĩ ngợi mà lập tức lùi sang một bên. Gần như cùng lúc đó, một tiếng “ầm” vang dội vang lên, chưởng mang theo ánh Niết Hỏa vàng đỏ của Vương Cáo đã đánh xuyên qua bức tường, giáng mạnh xuống nơi nàng vừa đứng!

Chu Mãn nghiến chặt răng, tiếp tục xoay người lùi lại.

Vương Cáo ở phía bên kia bức tường như có cảm ứng, đôi bàn tay tựa hình với bóng, liên tục đánh tới xuyên qua vách tường, khiến bùn đất và gạch vụn văng tung tóe, tạo thành những lỗ hổng chi chít, nhanh chóng ép Chu Mãn đến góc tường gãy ở rìa ngoài cùng bên phải.

Đến nước này đã tránh không thể tránh, hai người nhất định phải trực diện giao đấu.

Tay trái Chu Mãn cầm cung, ổn định thân hình, lưng tựa vào tường, xoay tay tung một cung đánh phủ đầu về phía Vương Cáo vừa lộ diện từ góc tường gãy!

Thế nhưng chiêu này không thuận lợi trúng vào người Vương Cáo, mà bị một ống tiêu bằng thiết dài hai thước bảy lỗ chặn đứng lại.

Đó chính là ống tiêu mà Vương Cáo dùng để khống chế lửa trong kỳ Kiếm đài Xuân thí.

Hắn cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Chu Mãn: “Quả nhiên là ngươi!”

Chu Mãn nghiêng người, từ khe hở của cánh cung cong vút nhìn hắn, đối diện trực tiếp với đôi mắt giận dữ lạnh lẽo kia, chỉ nói: “Vẫn là Đại công tử cao tay, trước tiên xé đi trang giấy quan trọng nhất trong Danh Điển, một là để ta không biết được bí mật, hai là đợi thương thế hồi phục một chút có thể dựa vào mảnh tàn này cảm ứng vị trí của Danh Điển, hòng tìm cơ hội ra tay với ta và Kim Bất Hoán. Một mũi tên trúng hai đích, bội phục!”

Sắc mặt Vương Cáo u ám: “Ngươi đã biết rồi sao?”

Chu Mãn dùng tiếng cười lạnh thay cho câu trả lời, cổ tay lật lại, kình lực chấn động, hất văng ống tiêu của hắn ra rồi lùi nhanh ra sau.

Vương Cáo lập tức truy kích tới, thế của ông tiêu lúc thì như đao, lúc lại như côn.

Hắn biết thừa một khi để Chu Mãn nới rộng khoảng cách có cơ hội dùng cung tên, phần thắng của mình sẽ giảm xuống, nên tất nhiên không dám để nàng rời đi quá xa, ép sát vô cùng gắt gao.

Chỉ là đêm nay, dường như có chút khác biệt so với những ngày trước đó.

Vương Cáo tự phụ thực lực ngang ngửa Chu Mãn, trong tình cảnh hắn có thể sử dụng Niết Hỏa còn đối phương bị hạn chế cung tên khi cận chiến, lý ra hắn phải chiếm ưu thế hơn. Thế nhưng đêm nay chỉ qua vài hiệp giao thủ, hắn đã cảm thấy luống cuống túng quẫn. Mỗi đòn tấn công hay phòng thủ của Chu Mãn dường như đều chọn đúng vào thời điểm hắn khó chịu nhất, lúc hơi thở lộ ra sơ hở nhất, khiến hắn có ảo giác như bị kìm hãm trong một tấm lưới dày đặc.

Trực giác khiến hắn nhận ra có điều không ổn, sinh ra ý định thoái lui.

Nhưng Chu Mãn biết rõ cơ hội hiếm có, lẽ nào lại để hắn thoát?

Nàng thậm chí không dám lơi lỏng mảy may, không cho đối phương cơ hội thở dốc, bởi vì Vương Cáo chưa bao giờ đơn độc. Nếu để hắn có kẽ hở truyền tin cho đám người thế gia, thì không chỉ kế hoạch cướp mắt hôm nay có nguy cơ đổ bể, mà chỉ sơ sẩy một chút ngay cả tính mạng của nàng cũng phải bỏ lại đây!

Vừa nhận thấy hắn có ý định rút lui, Chu Mãn hạ quyết tâm.

Giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn!

Đồng tử Vương Cáo co rụt lại trong tức khắc: “Cái gì!”

Chu Mãn vốn đang ở ngay trước mặt hắn bỗng chốc biến mất, nhưng từ mạn sườn trái lại ập đến một chưởng phong kinh người. Thân hình Chu Mãn hoán đổi vị trí, thuấn di hiện ra, giáng một chưởng nặng nề vào giữa hai huyệt Thái Ất và Quan Môn dưới mạn sườn trái của hắn!

Trong cơn choáng váng, dường như có tiếng xương cốt vỡ vụn truyền đến, nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa.

Bởi vì ngay khắc sau, Niết Hỏa trong cơ thể hắn đã ngưng trệ. Tại đoạn kinh mạch nhỏ giữa hai huyệt Thái Ất và Quan Môn, một luồng khí lạnh mà trước đây hắn chưa từng chú ý đã bị kích phát ra, đâm sầm về bốn phía, tán loạn vào luồng Niết Hỏa xung quanh.

Giống như một giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi sùng sục, tất cả bỗng chốc nổ tung!

Toàn bộ Niết Hỏa vào lúc này đều mất khống chế, chạy loạn trong cơ thể hắn, xé rách da thịt bên ngoài, khiến máu tươi nóng bỏng gần như thấm ra từ từng lỗ chân lông!

Vương Cáo hộc ra một búng máu lớn, tông đổ nửa bức tường, ngã vật ra đống gạch vụn, toàn thân run rẩy, thậm chí chỉ cần cử động một ngón tay, hắn cũng cảm thấy đau xé tâm can.

Hắn khó khăn chớp mắt nhìn Chu Mãn, giọng nói biến dạng, hận đến tận xương tủy: “Ngươi… ngươi đã làm gì ta…”

Chu Mãn không đáp, nhanh chóng tiến lên phía trước, lần mò dọc theo vạt áo hắn.

Rất nhanh, nàng lấy ra được một tấm truyền tin phù còn nguyên vẹn từ thắt lưng hắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng người dậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn: “Nhân trí khác biệt, thiện ác cùng hình. Ngươi rất thông minh, nếu ta đoán không lầm, câu này thực chất là muốn nói Chân Nhãn có hai loại. Người khác nhau sẽ thấy cảnh tượng khác nhau, nhưng thiện là thật, mà ác cũng là thật, cả hai khi nhìn vào bức Xích Tùng Đồ đều sẽ thấy kết quả giống nhau, ấy gọi là ‘thiện ác cùng hình’. Cho nên, Kim Bất Hoán là mắt thiện, còn ngươi sở hữu mắt ác!”

Vương Cáo đau đến run rẩy, hắn dốc hết sức bình sinh muốn bò dậy từ mặt đất, miệng vẫn cười lạnh: “Cho nên, ngươi đến để lấy mắt của ta?”

Chu Mãn cất kỹ tấm phù truyền tin, lại lấy Thần Lai Bút ra, chỉ nói: “Ta nói không phải người như vậy, ngươi tin không?”

Vương Cáo gượng dậy, miễn cưỡng tựa vào nửa bức tường chưa sụp để thở dốc.

Chu Mãn đánh giá hắn, ánh mắt lưu chuyển: “Hoặc là, ngươi có nguyện ý cùng ta lập Tâm Khế không?”

Vương Cáo cười, hắn tựa đầu ra sau bức tường lạnh lẽo bẩn thỉu, rõ ràng đến đứng vững cũng đầy gian nan, vậy mà lại nhìn nàng bằng một tư thế ngạo nghễ, đầy châm chọc: “Chu Mãn, ngươi coi ta là kẻ ngu, chưa đọc hết Danh Điển sao?”

Chu Mãn hạ rèm mi, khẽ thở dài: “Tiếc quá.”

Nàng bước tới phía hắn, dễ dàng dùng năm ngón tay thon dài nhưng mạnh mẽ khóa chặt cằm hắn, ngăn hắn trốn thoát, sau đó tỉ mỉ quan sát.

Vương Cáo biết, nàng không phải đang nhìn hắn, mà chỉ đang nhìn đôi mắt này.

Thế là cảm giác bất mãn cùng hận thù hoang đường đồng thời cuộn trào lên, hắn nhìn chằm chằm nàng, cười quái dị: “Chỉ vì một Kim Bất Hoán cỏn con, có đáng không?”

Chu Mãn vẫn đứng bất động, cây Thần Lai Bút buông thõng bên hông.

Vương Cáo gằn giọng dữ tợn: “Nếu không có Tâm Khế, phàm là cưỡng đoạt, tất phải trả giá. Ta không đời nào lập Tâm Khế với ngươi, thứ ngươi nhận được chỉ có thể là Khế ước ngang hàng. Có thù phải báo, ấy mới gọi là ‘ngang’. Ngươi đoạt đôi mắt của ta, chính là đem đôi mắt của bản thân trói buộc vào mệnh số của ta! Nếu ta chết, ngươi sẽ mất đi đôi mắt của chính mình. Cho nên một khi đã đoạt mắt, ngươi không thể giết ta, thậm chí không thể để ta chết; nhưng ngược lại, ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào! Đợi đến khi ngươi chết, đôi mắt của ngươi, tự khắc sẽ bù đắp cho đôi mắt của ta.”

Chu Mãn im lặng, hiển nhiên nàng đã sớm biết rõ điều này.

Vương Cáo nghiến chặt răng, một lần nữa cười quái dị: “Từ nay về sau, sự tồn tại của ta chính là sơ hở lớn nhất, là điểm yếu hung hiểm nhất của ngươi. Chu Mãn, nếu ta là ngươi, e rằng phải nhìn cho rõ, nghĩ cho thông, xem bản thân có trả nổi cái giá chết tiệt này hay không!”

Chu Mãn đăm đắm nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng thở dài: “Sao ngươi biết ta nhìn không rõ, nghĩ không thông chứ?”

Lời này vừa dứt, Vương Cáo sao có thể không biết lựa chọn của nàng?

Nhưng đã đến đường cùng, làm sao có thể thoát thân? Hắn dốc hết tàn lực, tụ lại một chút Niết Hỏa trong cơ thể để phản kích, thế nhưng năm ngón tay Chu Mãn đang khóa chặt cằm hắn đột ngột nhấn mạnh, linh lực xuyên thấu cơ thể, trong nháy mắt đã nghiền nát chút Niết Hỏa ấy!

Nàng đưa Thần Lai Bút lên, quẹt qua đôi mắt hắn.

Cùng với cơn đau xé tâm can như dao cắt, tầm nhìn của hắn bỗng chốc đẫm máu!

Trong cổ họng Vương Cáo phát ra tiếng rên rỉ đau đớn bị kìm nén. Chu Mãn nhìn máu tươi chảy xuống từ hốc mắt hắn, một lúc sau mới cứng nhắc buông bàn tay đang khống chế hắn ra.

Hắn đổ sụp xuống đống gạch vụn như một đống bùn nhão.

Chu Mãn nhìn hắn, cầm cây Thần Lai Bút đã thấm đẫm máu, chậm rãi nói: “Ta đoạt một đôi mắt của ngươi, từ nay về sau không giết ngươi, không để ngươi chết, điều này rất công bằng.”

*

Tinh Nguyệt: Cảnh báo, nội dung tiếp theo của bộ truyện thật sự đè nén và nặng nề, rất có thể sẽ thay đổi thái độ của độc giả với bộ truyện, nếu các bạn vẫn còn yêu thích truyện, hãy chuẩn bị trước tâm lý khi đọc, hic.

***

Chương tiếp theo

4 thoughts on “Kiếm Các văn linh – Chương 225

  1. Salem says:

    Sao đọc đến đây t cứ cảm thấy như Kim mới là na9 còn Bồ Tát của t thì bị nữ9 ngược thê thảm. Đang k biết liệu có nên đọc tiếp k dù truyện rất cuốn nhưng ngược kiểu này khó chịu quá

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *