Chương 62
***
Gần đến sinh nhật của Helena, văn phòng Hiệu trưởng trường Hogwarts đón chào hai vị khách đầy bất ngờ. Cụ Dumbledore tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn hai nam sinh đang đứng trước mặt, ánh mắt cụ dời từ huy hiệu nhà trên áo choàng lên gương mặt của họ.
Cụ ôn tồn nói: “Trò Black, trò Snape, thật bất ngờ khi hai trò chủ động đến gặp ta. Các trò có muốn uống chút gì không? Dạo này ta rất thích nước cam có ga, ồ, trò Snape chắc cũng biết đôi chút, đó là loại nước giải khát của dân Muggle.”
Snape cười không chút ý nhị: “Khỏi đi ạ, em đến đây không phải để uống nước.”
Cụ Dumbledore chẳng mảy may để tâm đến nụ cười vặn vẹo của hắn ta, quay sang hỏi người còn lại: “Vậy còn trò thì sao, trò Black? “
Regulus đáp lại lịch thiệp: “Nếu điều đó làm thầy vui lòng.”
Cụ Dumbledore chớp mắt: “Cảm ơn trò, trò làm ta bớt ngại ngùng rồi đấy. Phải biết rằng không nhiều học sinh sẵn lòng nhận đồ ngọt từ ta đâu, đặc biệt là học sinh nhà Slytherin.” Cụ vừa nói vừa vui vẻ vẫy đũa phép rót cho Regulus một ly nước cam, tự tay bưng đến cho hắn: “Thử đi, con trai, chắc con chưa bao giờ tiếp xúc với đồ của dân Muggle. Ta tin rằng chỉ cần nếm thử, có lẽ con sẽ thích nó đấy.”
Nếu là người khác, chắc hẳn sẽ bồi thêm một câu: “Ít nhất anh trai con cũng rất thích đồ Muggle, hai anh em con chắc chắn sẽ có điểm tương đồng thôi.” Nhưng cụ Dumbledore vĩnh viễn không nói như vậy. Cụ không bao giờ nhầm lẫn hai anh em họ, càng không nghĩ rằng những người sinh ra trong cùng một gia đình thì phải hoàn toàn giống nhau. Bởi lẽ chính cụ cũng từng có trải nghiệm tương tự, cụ và em trai mình vốn dĩ chẳng hề giống nhau.
“Cảm ơn thầy, thưa Hiệu trưởng.” Regulus lễ phép cảm ơn rồi nhấp một ngụm nước, vị của nó quả thực không tệ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Có lẽ nó đã được cải biên nên cực kỳ ngọt, cái ngọt khiến người ta khó lòng uống thêm ngụm thứ hai.
Cụ Dumbledore mỉm cười ra hiệu cho cả hai ngồi xuống. Snape im lặng ngồi một bên, liếc nhìn Regulus một cái, Regulus đáp lại bằng một ánh mắt bảo hắn hãy bình tâm.
Nhận thấy ánh mắt giao lưu qua lại của hai học trò, cụ Dumbledore chớp mắt: “Thời tiết hôm nay rất đẹp, là một ngày thích hợp để trò chuyện. Không biết trò Black và trò Snape tìm ta có việc gì đây? “
Regulus không lên tiếng ngay, dường như đang sắp xếp ngôn từ. Snape lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn ta nói chuyện cực kỳ thẳng thừng, có vẻ như muốn nhanh chóng giải quyết xong xuôi để rời đi.
“Nghe nói thầy có một tổ chức chuyên đối đầu với Voldemort, thưa Hiệu trưởng Dumbledore.”
Snape thẳng thừng nói toạc, hắn ta thản nhiên thốt ra cái tên đó không chút kiêng dè khiến cụ Dumbledore thoáng ngạc nhiên, không nhiều người trẻ tuổi có được gan dạ như vậy, điều này khiến cụ bắt đầu có chút thiện cảm với học trò tên Snape mà cụ vốn không mấy coi trọng.
“Có lẽ ta không nên nói những điều này với học trò của mình, nhưng không thể phủ nhận trò nói đúng.” Cụ Dumbledore nở nụ cười ẩn ý: “Con muốn biết tin tức về Hội Phượng Hoàng sao, con trai thân mến? “
Snape không hề muốn biết quá nhiều về Hội Phượng Hoàng, hắn ta vốn dĩ chẳng định thực sự gia nhập tổ chức này, nhưng lời nói ra không nên quá tuyệt tình, hắn vô thức nhìn sang Regulus, Regulus liếc lại rồi cuối cùng cũng mở lời.
“Có lẽ thầy cũng sẽ không tin rằng chúng em thực sự muốn gia nhập Hội Phượng Hoàng đâu, thưa Hiệu trưởng.” Giọng Regulus nhẹ nhàng: “Thực tế là chúng em quả thực không muốn gia nhập Hội Phượng Hoàng, sở dĩ chúng em hỏi về sự tồn tại của nó là vì mục đích của chúng em đồng nhất với mục đích tồn tại của Hội.”
Cụ Dumbledore không hề che giấu vẻ kinh ngạc: “Ta có nghe nhầm không, trò Black? Nếu ta nhớ không lầm thì gia tộc Black hình như… “
Lời chưa dứt đã bị Regulus ngắt lời: “Cắt ngang lời thầy là rất bất lịch sự, thưa Hiệu trưởng, nhưng em buộc phải làm vậy. Gia tộc Black trước đây có lẽ đúng như thầy nghĩ, mang những lý tưởng hoàn toàn trái ngược với thầy, nhưng hiện tại có một chuyện đã khiến chúng ta đứng chung trên một chiến tuyến.”
Cụ Dumbledore thuận theo: “Là chuyện gì vậy? “
Chuyện này hẳn phải vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức có thể khiến cụ Dumbledore tin tưởng vào hai học sinh nhà Slytherin vốn có mối quan hệ mật thiết với các Tử Thần Thực Tử.
Regulus nhìn Snape một cái, giọng điệu bình tĩnh và lý trí: “Chúng em đã nảy sinh bất đồng với Vị chúa tể đó, tương lai mà ông ta mang lại có lẽ không hề xán lạn và ổn thỏa như chúng em hằng tưởng. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, em thay mặt gia tộc, thay mặt cha mẹ mình đến đây để bày tỏ thành ý với thầy.” Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cụ Dumbledore: “Hẳn thầy sẽ không tin ngay lập tức, nhưng trong thời gian tới, thầy sẽ nhận được bất kỳ tin tức nào thầy muốn từ phía em.”
Cụ Dumbledore trầm ngâm: “… Bất kỳ tin tức nào ta muốn sao?” Cụ nhìn sang Snape: “Trò Snape cũng vậy chứ? “
Snape và Regulus chọn hợp tác với cụ Dumbledore tất nhiên là vì những lý do chẳng hề giống nhau.
Hắn cũng đứng dậy, cả người bao bọc trong chiếc áo choàng đen trường học: “Em không có nhiều lý tưởng vĩ đại đến thế, gia tộc hay huyết thống đối với em đều không quá quan trọng. Em làm vậy chỉ vì lợi ích cá nhân của mình mà thôi.”
Cụ Dumbledore vốn xuất thân từ nhà Gryffindor, cụ luôn dành một tình cảm đặc biệt cho nơi này và quan tâm nhiều hơn đến những đứa trẻ của nhà đó. Chính vì vậy, cụ cũng đã nghe phong phanh về mối quan hệ giữa ba người Lily, Snape và Potter. Cụ quá đỗi thông thái, nên chỉ qua cụm từ “lợi ích cá nhân” đơn giản của Snape đã thấu hiểu ngọn ngành vấn đề là tại sao.
Cụ mỉm cười, đúng như hai chàng trai trẻ đã dự đoán, Hiệu trưởng này chẳng hề dễ đối phó chút nào.
“Ta rất vui khi được nghe những lời này từ các trò.” Cụ Dumbledore nói một cách thoải mái, “Nhưng các trò đều biết đấy, lựa chọn này sẽ khiến con đường các trò đi trở nên vô cùng gian nan. Ta không chắc liệu các trò có thể kiên trì đến cùng hay không, vậy nên…”
“Thầy sẽ tin thôi ạ.” Regulus mỉm cười nói, “Sẽ không lâu đâu, thầy sẽ sớm tin thôi.”
Chàng trai trẻ mặc áo choàng nhà Slytherin với gương mặt tuấn tú như tranh vẽ, nở một nụ cười ôn hòa và lịch thiệp, đôi mắt xám của hắn tập trung nghiêm túc, giọng điệu lại cực kỳ thản nhiên, điều này khiến cụ Dumbledore vốn chưa định tin tưởng ngay lập tức, cũng không khỏi nảy sinh mong đợi.
“Vậy thì ta sẽ cung kính chờ đợi mọi thứ đến.”
Cụ Dumbledore nói câu đó với một tông giọng hoàn toàn khác hẳn lúc nãy. Chỉ duy nhất câu nói này khiến hai chàng trai hiện diện tại đó cảm nhận được rằng, vào khoảnh khắc này, cụ không còn coi hai người đang đối thoại với mình là những đứa trẻ nữa.
Mục đích đã đạt được, cả hai không nán lại lâu, họ cùng nhau rời khỏi văn phòng Hiệu trưởng. Trên đường trở về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, Regulus như tình cờ hỏi Snape một câu: “Có phải anh và Potter đã hòa giải rồi không?”
Cụm từ “hòa giải” khiến Snape nhíu mày: “Cả đời này tôi cũng không bao giờ hòa giải với hắn.” Hắn ta liếc nhìn Regulus, “Cậu nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi à?”
Regulus thản nhiên đáp: “Không, tôi đã đưa Helena rời khỏi đó. Tôi không chắc anh có muốn chúng tôi biết hay không, nên dù Helena rất lo cho anh, tôi vẫn dẫn cô ấy đi.”
Vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo của Snape hơi dịu lại, một lúc lâu sau hắn ta mới chậm rãi nói: “Từ ‘hòa giải’ cũng từng thốt ra từ miệng hắn.”
Regulus nhìn hắn ta một cái.
Snape lạnh lùng nói: “Nhưng tôi và hắn vĩnh viễn không thể hòa giải trong kiếp này.”
Sau khi hắn ta đưa ra lựa chọn của ngày hôm ấy, việc hòa giải lại càng trở nên bất khả thi. Hắn ta sẽ ôm hận thù và chán ghét đối phương suốt đời, chỉ bởi vì, dù hắn ta có không cam lòng như thế nào đi nữa, thì bến đỗ tốt nhất của Lily dường như chỉ có mình tên đó.
Giống như cụ Dumbledore đã nói, hắn ta sẽ dấn thân vào một con đường nguy hiểm, chẳng biết khi nào mới thấy được ánh mặt trời. Hắn ta không nên để cô gái tốt bụng ấy phải lo lắng cho mình, thậm chí vì mình mà gặp nguy hiểm. Hắn ta càng không muốn có cơ hội để cô biết rằng, trước đó vì bốc đồng và lòng căm thù mà hắn ta đã lún sâu cùng đám Tử Thần Thực Tử mà cô chán ghét nhất.
Hôm ấy tại làng Hogsmeade, Potter quả thực đã nói muốn hòa giải với, khi đó hắn đã nói thế này: “Chúng ta hòa giải đi. Không, thực ra cũng không thể gọi là hòa giải, tôi và cậu chắc chắn sẽ vĩnh viễn không thể chung sống hòa bình, tôi chỉ là không muốn đối đầu gay gắt với cậu nữa mà thôi.”
Snape ngay lập tức nhìn hắn ta bằng ánh mắt mỉa mai, nhưng Potter lại chẳng hề tức giận, điều này thật sự bất ngờ.
“Cho dù sau này cậu vẫn sẽ khiêu khích hay sỉ nhục tôi như vậy, tôi cũng sẽ không nhằm vào cậu như trước nữa,” Potter thản nhiên nói, “Tôi mệt rồi, cũng đến lúc phải trưởng thành. Tôi không muốn Lily cứ phải khó xử vì chúng ta. Từ nay về sau gặp cậu tôi đều sẽ coi như không thấy, dù cho cậu mỗi ngày đều quấn lấy Lily, hay dù cho cậu thực sự đã cùng Mulciber bày mưu cho tai nạn của tôi.”
Snape mất kiên nhẫn: “Nếu cậu tin vào lời đồn thì được thôi, chính tôi đã bày ra tất cả đấy, cậu không thấy đó là điều đáng đời sao? Hãy trả giá cho những việc mình đã làm đi…”
“Ồ phải, tôi cũng thấy có chút ý nghĩa đó.” Potter đáp lại có phần lấy lệ, “Tôi không muốn tranh luận ai đúng ai sai với cậu nữa, Snape. Tôi đã mặc kệ những gì Mulciber và đám bạn hắn làm mà không trả đũa lại, hãy tin rằng đó chính là thành ý của tôi. Những gì tôi muốn nói với cậu chỉ có vậy thôi, không còn gì khác nữa. Tạm biệt… à không, không bao giờ gặp lại, Snape.”
Dứt lời, Potter quay lưng đi thẳng, chỉ còn lại mình Snape đứng lặng tại chỗ rất lâu, rất lâu.
Sau chuyện đó, Snape không thực sự tin rằng Potter có thể làm được như những gì mình đã nói. Dù vẻ ngoài của Potter có vẻ đã thay đổi không ít, Snape vẫn luôn nghi ngờ rằng tên đó chỉ đang diễn kịch và chắc chắn đang ấp ủ một âm mưu nào đó đáng sợ hơn. Thế nhưng thời gian cứ thế trôi qua, cho đến tận ngày hôm nay khi Regulus hỏi đến, hắn ta vẫn chẳng tìm thấy điểm bất thường nào ở Potter cả.
Thực sự Potter không còn tìm cách gây sự nữa, cứ như thể hai bên đã quên mất sự hiện diện của nhau trong cùng một ngôi trường, thậm chí là cùng một khối lớp, ngay cả ba thành viên còn lại trong Nhóm Đạo Tặc cũng không còn quấy rầy Snape.
Snape sinh ra một cảm giác hụt hẫng đến kỳ quặc, thật khó tin là khi đám “sư tử ngốc nghếch” kia không còn làm phiền, cuộc sống của hắn ta lại trở nên bình lặng đến mức quá mức chịu đựng. Hơn nữa, chuyển biến của Potter đều được Lily thu vào tầm mắt, không ít lần hắn thấy Lily muốn nói lại thôi, hắn quá hiểu cô nên dĩ nhiên biết cô đang muốn khuyên nhủ mình.
Snape cảm thấy bản thân không thể nào buông bỏ hận thù với Potter, không chỉ bởi hắn ta từng bị tổn thương sâu sắc, mà còn vì… thay đổi của đối phương khiến hắn ta ngày càng phải tin rằng, có lẽ tên đó phù hợp với Lily hơn mình.
Kẻ có thể mang lại nụ cười nhẹ nhõm cho đóa Bách hợp của hắn, người khiến cô vĩnh viễn không phải tiếp xúc với bóng tối, mãi mãi chẳng thể là hắn. Nghĩ đến việc gần đây Lucius vài lần viết thư bóng gió hỏi liệu hắn còn tiếp xúc với đứa “Máu bùn” kia không, Snape lại thấy rùng mình.
*
Sau khi tách khỏi Snape, Regulus trở về ký túc xá của mình. Sắp tới là sinh nhật của Helena, năm nay hắn muốn tổ chức cho cô một ngày thật vui vẻ. Những năm qua, họ hết vì mâu thuẫn tình cảm cá nhân lại đến quan hệ gia tộc, lúc nào cũng phải lén lút hoặc gặp trục trặc, nhưng từ nay về sau sẽ không như vậy nữa.
Kể từ khi hắn thản nhiên bước vào toa tàu của Helena và công khai quan hệ của cả hai, nhiều người đã mặc định chuyện của họ như một lẽ đương nhiên. Có quá nhiều chuyện hợp tan xảy ra, đến mức đám học sinh dù có ham buôn chuyện đến mấy cũng bắt đầu thấy mất hứng. Nhiều học sinh xuất thân từ Muggle thậm chí còn mong bộ “phim truyền hình dài tập” này mau chóng đi đến hồi kết. Regulus cũng có cùng suy nghĩ đó, vậy nên hắn cân nhắc việc mua một chiếc nhẫn đính hôn mới để tặng cô.
Khi đang mở ngăn kéo thứ hai của bàn làm việc để tìm cuốn danh mục đặt hàng qua bưu điện, Regulus nghe thấy tiếng động phía sau, hắn quay lại và thấy một con cú mèo đến đưa thư. Một con cú rất đỗi bình thường, mang theo một bức thư cũng bình thường không kém, ít nhất là ở vẻ bề ngoài.
Regulus gỡ bức thư xuống, con cú lập tức bay đi mà không đợi hắn cho ăn, hắn hơi nheo mắt, chậm rãi mở bức thư trông có vẻ chẳng có gì bất thường ấy ra.
Tờ giấy trắng tinh không một chữ, nhưng chính khoảng trắng đó lại khiến dự đoán trong lòng Regulus càng rõ rệt. Hắn chậm rãi đọc một câu thần chú, câu chú mà Chúa tể Hắc ám đã dạy cho những “người nhà” của mình. Thần chú vừa dứt, tờ giấy da trống không dần dần tiết lộ bí mật của nó.
Đó là một bức thư từ Chúa tể Voldemort. Trong thư, hắn nói rằng hắn cần một Gia tinh.
Regulus siết chặt tờ thư trong tay. Năm nay, hắn sắp tròn mười bảy tuổi
***