Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 110

Chương 110: Tôi cũng có thể trở về thế giới ban đầu sao?

*

Mẹ kiếp…

Có nhầm không đấy?

Sao có thể lật mặt nhanh đến mức độ này cơ chứ?

Cậu đang định nổi trận lôi đình, nào ngờ Tạ Hồ Điệp hoàn toàn không cho cậu cơ hội. 

Vừa quay đi quay lại, cô đã cúi người vớ lấy một đống đồ đạc trong xe ném thẳng về phía cậu, tiếng đồ vật rơi loảng xoảng, trút xuống người cậu dồn dập như mưa rào.

Nói thật lòng, toàn là mấy món đồ lặt vặt nên chẳng hề hấn gì, nhưng cậu đã bao giờ phải chịu loại sỉ nhục này cơ chứ? 

Rõ ràng là cô cứ khăng khăng nhặt cậu về, khăng khăng coi cậu là thú cưng, kết quả hôm nay lại dám làm nhục cậu đến mức này! 

Thật là hết nói nổi! 

Phổi cậu sắp nổ tung vì tức luôn rồi!

Cậu giơ tay gạt đỡ một hồi loạn xạ, vừa đỡ xong đang tính quay vào trong xả giận một trận lôi đình thì nghe thấy tiếng “bạch” một cái, cánh cửa xe đã bị cô gái kia phũ phàng đóng sập lại.

Chỉ một lát sau, chiếc xe nổ máy chạy đi trước mặt cậu. 

Tốc độ tuy rất chậm, nhưng nó lại lừng lững mang đi chút ánh sáng ấm áp cuối cùng trong cái thế giới tăm tối mịt mù này.

Thiếu niên tóc trắng tức tới mức giậm chân bành bạnh tại chỗ. 

Nhưng cũng chẳng làm được gì, người ta cũng đi mất rồi. 

Thôi bỏ đi, dù sao mục đích cậu mò đến đây cũng đâu phải để cãi nhau, chuyện đau đầu nhất xem như cũng đã giải quyết êm đẹp. 

Cậu siết chặt nắm đấm rồi lại nới ra, cuối cùng đành hạ tay xuống chịu thua.

Vài giây sau, cậu biến lại nguyên hình, đáp xuống mặt đất. 

Lúc này, cậu lại trở thành chú mèo trắng nhỏ nhắn, ngây thơ và ngoan ngoãn, cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, vẫn là dùng lốt mèo để đi đêm thì thích hợp hơn.

Chú mèo trắng nhỏ đang định rời đi, vừa mới nhảy lên một cái thì chân trước đã giẫm phải thứ gì đó tròn tròn, lăn lộc cộc. 

Trong ánh sáng mờ ảo của màn đêm, nó cúi đầu nhìn xuống đất, bấy giờ mới phát hiện ra đống đồ vừa bị cô ném ra ngoài, hóa ra là mấy món đồ chơi cũ từng dùng, thức ăn cho mèo, và cả cái ổ mèo nữa.

Mèo trắng: “…”

Nó tức tới mức mài móng vuốt sột soạt trong bóng tối, cào xuống mặt đường kêu két két. 

Cô ném mấy thứ này ra là có ý gì hả? Chê bai ghét bỏ đến mức này cơ à? 

Cô đã không cần, tưởng nó thèm khát chắc?! 

Đồ con gái thối. 

Cô tốt nhất là đừng có hối hận!

Chú mèo trắng giận đến tím người, nhe răng trợn mắt lao bổ vào đống đồ chơi như hổ vồ mồi, định bụng sẽ xé xác mấy thứ tượng trưng cho nỗi nhục nhã này thành trăm mảnh.

Số không may, món đầu tiên nó vồ trúng lại là một cây gậy trêu mèo. 

Thế là, chỉ vài giây sau… Giữa đêm tối, chú mèo trắng nhỏ nằm ngửa ra đất, ôm chặt lấy cây gậy trêu mèo, lăn lộn qua lại chơi đùa vô cùng khoái chí. 

Chơi đến đoạn phấn khích, cả bốn chân dùng sức, miệng ngậm chặt lấy chùm lông vũ, ở tại chỗ bắt đầu giật giật hai chân sau đá thỏ liên tục.

Mèo trắng: “…”

Sau khi sực tỉnh ngộ lại, nó vừa thở hồng hộc vì tức, vừa thở hổn hển vì mệt. 

Nó nhìn chằm chằm đống đồ chơi và cái ổ mèo dưới đất, tức tới mức nghiến răng kèn kẹt. 

Đúng là quá quắt, bắt nạt người quá đáng mà. 

Cô ả kia rốt cuộc đã bỏ bùa mê thuốc lú gì vào người nó thế không biết?

Thôi bỏ đi. 

Dù sao hôm nay cũng là lần cuối gặp mặt, sau này chỉ cần cô ta ngoan ngoãn đừng có nhớ nhung bậy bạ đến nó nữa, thì nó cũng chẳng cần phải phiền lòng vì chuyện muốn đến gặp cô ta nữa. 

Nghĩ vậy, mèo trắng lấy lại vẻ bình tĩnh, nó nhấc cao những bước chân kiêu ngạo đúng chuẩn loài mèo, chạy lạch bạch rời đi.

Một lúc sau. 

Một con mèo lén lén lút lút, thập thò nhảy ngược trở lại.

Lần này lúc rời đi, nó vẫn ngẩng cao đầu ưỡn ngực, vẫn bước đi những bước kiêu hãnh như cũ, có điều… động tác thì chậm hơn trước rất nhiều.

Bởi vì trong miệng nó đang nghiến răng kèn kẹt, tha thêm một chiếc ổ mèo màu vàng sữa. 

Chiếc ổ mèo không nặng, nặng là đống đồ ở bên trong kìa.

Nào là bóng nhỏ, gậy trêu mèo, đồ chơi cá vàng, lại còn cả súp thưởng, thịt sấy khô với pate lon cho mèo nữa…

Rõ ràng là có nơi để đi, cũng đã tính kỹ tiếp theo sẽ đi đâu rồi, thế nhưng lúc này đột nhiên nó lại không muốn rời đi.

Chú mèo trắng nhỏ đi trên con đường vắng tanh không một bóng người, đứng ngẩn ngơ mất một lúc lâu. 

Nó vô thức ngước đầu nhìn lên bầu trời.

Gió thổi hơi lạnh, đường xa đi cũng thật mệt.

Cuối cùng, nó tìm một cái cây lớn tán lá sum suê, nhảy tót lên, khéo léo nêm chiếc ổ mèo vào giữa các cành cây, rồi bản thân cũng cuộn tròn thành một cục, rúc vào bên trong.

Ngửi mùi hương quen thuộc, chẳng mấy chốc nó cuộn tròn người lại rồi ngủ thiếp đi.

*

Lúc lái xe bỏ đi, Tạ Hồ Điệp tự thấy mình trông thật lạnh lùng, tàn nhẫn.

Nhưng thực tế thì hoàn toàn trái ngược.

Con mèo trắng nhỏ kia làm sao thấy được cái dáng vẻ chật vật, thở hồng hộc đạp xe của cô ở bên trong cơ chứ!!

Cái xe ba bánh rách nát này! Cô có phải lái đi đâu, mà là dùng sức để đạp đi đấy!

Đạp chưa đầy tám trăm mét, cô đã mệt rã rời nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, gắng gượng đạp nốt hai trăm mét cuối cùng.

Tích đủ một cây số là có thể đổi được năm cây số tự động chạy bằng điện.

Màn hình chiếc xe điện Yadea sáng lên ánh đèn xanh lá biểu thị cho vạch pin, cuối cùng cô cũng vặn được tay ga. 

Đèn xe chiếu sáng con đường phía trước, giữa màn đêm tăm tối, cô nhìn thấy những bóng hình vật vờ của lũ tang thi trên đường.

Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ đi đường vòng để né chúng.

Thế nhưng lúc này chẳng hiểu kiểu gì, cô cứ thế nhấn ga đâm thẳng tới.

Một con, hai con, rồi ba con.

Húc ngã một loạt tang thi, hệ thống còn nhảy thông báo đạt thành tựu cho cô nữa!

【Chúc mừng ký chủ đã đạt thành tựu “Đâm ngất 100 con tang thi”, nhận được một lượt quay thưởng. Xin hỏi có tiến hành quay ngay lập tức không?】

Tạ Hồ Điệp: “…”

Đúng là dở khóc dở cười.

Cô vốn đang đau lòng, nước mắt chực trào ra, ai mà ngờ hệ thống lại nhảy ra cái trò quay thưởng này, khiến cô không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Nhưng tâm trạng cô đang không tốt, tạm thời chưa muốn quay.

Cô bấm vào nút【Để sau】, đang tính ngồi thẫn thờ một lúc để sắp xếp lại suy nghĩ thì đã nghe thấy giọng nói của hệ thống vang lên.

“Ký chủ quay đi mà, cô quay thử xem sao? Biết đâu lại trúng đồ tốt thì sao? Có vận may là phải dùng ngay lập tức chứ!”

Tạ Hồ Điệp nghi ngờ nhướng mày.

Cô chưa từng nghe hệ thống dùng cái giọng điệu vừa làm nũng vừa thúc giục này để nói chuyện với mình bao giờ, nổi hết cả da gà da vịt.

… Nhưng mà, lẽ nào thực sự có đồ tốt thật?

Thế là cô mở giao diện quay thưởng ra, quyết định tạm tin nó một lần, ấn vào nút【Quay ngay】.

Vòng quay may mắn xuất hiện.

Kim chỉ giờ xoay tít mù qua một loạt phần thưởng nhiệm vụ mờ mờ ảo ảo, cuối cùng dừng lại. 

Dãy chữ mà mũi tên chỉ vào lập tức đập vào mắt cô.

【Chúc mừng ký chủ đã trúng thưởng, nhận được một chiếc “Máy tính bảng”!】

Tạ Hồ Điệp: “?”

Cô từng nghĩ đến xà phòng, nghĩ đến chảo xào rau, nghĩ đến điều hòa, thậm chí là bồn tắm.

Duy chỉ có máy tính bảng là cô chưa từng ngờ tới.

Trong thời mạt thế này thì cái máy tính bảng thì dùng được vào việc gì cơ chứ?!!

Cô mà thèm cái máy tính bảng này thì đã tự đi cướp tiệm rồi!! 

Việc gì phải cần nó sắp xếp một cái nhiệm vụ quay thưởng để tặng cô chứ!

Tạ Hồ Điệp giật giật khóe môi: “Cảm ơn nha, lại làm tôi mừng hụt một phen.”

Hệ thống: “…”

Nó dường như muốn biện bạch điều gì đó, nhưng quả thực là không còn lời nào để nói.

Cuối cùng, nó ấm ức bảo: “Cái này không thể trách tôi được, tôi cứ ngỡ vận may của cô sẽ tốt lắm cơ.”

Lại bị nó đâm thêm một nhát chí mạng vào lồng ngực.

Tạ Hồ Điệp cũng chẳng còn sức đâu mà nổi giận, cuối cùng cô vẫn nhận phần thưởng. 

Sau khi cất chiếc máy tính bảng đi, cô định bụng sẽ đặt nó sang một bên.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cầm nó trên tay, ánh mắt cô bỗng nhiên khựng lại.

Chiếc máy tính bảng này… lại trông giống y hệt chiếc máy mà kiếp trước cô từng dùng!

Không chỉ thương hiệu, mà ngay cả chiếc ốp bảo vệ cho đến vài vết trầy xước trên thân máy, tất cả đều chẳng sai lệch một chút nào so với trong ký ức của cô!

Cô vô thức lật chiếc ốp bảo vệ ra.

Nhập mật khẩu, mở khóa thành công. 

Màn hình giao diện bên trong cùng các loại ứng dụng danh mục đều không có gì khác biệt.

Đây rõ ràng chính là chiếc máy tính bảng của cô!

Cô sững sờ mất một lúc lâu.

Cô mở album ảnh ra, tấm hình đầu tiên đập vào mắt chính là một chú mèo trắng nhỏ. 

Chú mèo với bộ lông trắng muốt toàn thân đang nằm ườn trên ghế sofa phơi cái bụng căng tròn ra ngủ, đốm đen nhỏ trên trán nổi bần bật.

Nhìn thấy nó vào khoảnh khắc ấy, nước mắt Tạ Hồ Điệp đột nhiên tuôn rơi.

Hệ thống: “Ký chủ? Ký chủ, cô sao thế?”

Kẻ còn cuống cuồng hơn cả hệ thống chính là Tiểu Báo.

Tiểu Báo ở bên cạnh quan sát cô nãy giờ, lúc này thấy cô rơi nước mắt, nó càng sốt ruột đến độ cái đuôi vẫy loạn cả lên.

Phải mất một hồi lâu cô mới bình tâm lại được.

Bấy giờ cô mới lên tiếng: “Anh có biết, vừa rồi khi biết con mèo kia không phải Tiểu Hắc, điều làm tôi đau lòng nhất là gì không?”

“Tôi suýt chút nữa đã tưởng… tôi tưởng kiếp trước mà mình từng trải qua thực chất hoàn toàn là giả, còn cái gọi là Tiểu Hắc cũng chỉ là do tôi tự hoang tưởng ra mà thôi.”

Sống trong thân xác này, ở tại một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Đôi khi cô sẽ chẳng thể phân biệt nổi rốt cuộc mình là ai. 

Có thể nói, trước khi chuyện này xảy ra, sự tồn tại của “Tiểu Hắc” tương đương với một điểm tựa tinh thần của cô.

Tiểu Hắc nhắc nhở cô, nói cho cô biết cô rốt cuộc là ai.

Thế nhưng cô tuyệt đối không ngờ tới…

Là do chính cô đã nhận nhầm mèo.

Con mèo kia không phải là Tiểu Hắc trong ký ức của cô.

Sai lầm nực cười này thậm chí còn khiến cô nảy sinh ra những suy nghĩ như: “Liệu Tiểu Hắc trong ký ức có thực sự tồn tại?”, “Liệu ký ức của mình có phải là thật?”.

Cho đến khi chiếc máy tính bảng này nằm gọn trong tay cô.

Chiếc máy quen thuộc, lật mở album ảnh, âm nhạc, kho sách điện tử cho đến các loại ứng dụng, toàn bộ đều là những dấu vết mà cô từng lưu lại.

Điều này khiến trái tim cô đập loạn nhịp liên hồi.

Cô thậm chí còn không kìm lòng được mà lẩm bẩm: “Hệ thống, chiếc máy tính bảng này có thể tới được thế giới này, vậy có phải cũng đồng nghĩa với việc… tôi cũng có thể trở về thế giới ban đầu của mình không?”

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *