Nữ phụ ở mạt thế đạp xe ba gác – Chương 72

Chương 72: Cầu xin em, hãy để anh đi tìm cô ấy

*

“Giao thông tin nhân sự trên hệ thống nhiệm vụ ngày hôm nay cho tôi.”

Mẫn Quan Tuyết ngẩn ra, chớp chớp mắt rồi dùng hai tay chống cằm, cười tươi roi rói: “Anh đòi cái này làm gì? Muốn tìm ai à? Hay là muốn kiểm tra nhiệm vụ gì? Cái quyền hạn này tôi có cho anh cũng vô dụng, dù muốn tra cứu cái gì thì cũng phải đưa thông tin cụ thể chứ… Á!! Mẫn Tranh, anh đang làm cái trò gì đấy!”

Mọi người đứng ngoài văn phòng chỉ nghe thấy một tiếng hét thất thanh vang lên.

Còn chưa kịp định thần lại, họ đã thấy một bóng người cao lớn sải bước từ trong phòng ra. Theo mỗi bước chân của anh, tiếng la hét của cô gái nhỏ lại càng lúc càng gần!

Nhìn kỹ lại xem nào!

Lão nhị vĩ đại, anh minh, túc trí đa mưu, xinh đẹp động lòng người lại còn khí thế ngút trời của họ… lúc này đang bị Đội trưởng Mẫn xách ngược lên như xách một con gà con, thẳng tay lôi tuột ra khỏi văn phòng.

Vóc dáng cô không cao, người lại nhỏ nhắn.

Khi bị người đàn ông cao lớn này xách lên, cả người cô gần như lơ lửng hoàn toàn giữa không trung.

Mọi người chưa bao giờ thấy cô mất hình tượng đến mức này!

Và đương nhiên, Mẫn Quan Tuyết cũng chưa từng phải trải qua khoảnh khắc nào mất mặt đến thế!

Cô tức điên lên được! Vừa kinh hãi vừa giận dữ, hai chân đá loạn xạ, dọc đường không ngừng mắng chửi om sòm.

Dù sao dị năng của cô cũng thuộc hệ chữa trị, sức tấn công của bản thân thực chất không mạnh, khi bị Mẫn Tranh kìm chế thì cô hoàn toàn không có sức kháng cự, hai chân chỉ có thể lơ lửng ra sức đạp vào không khí.

“Mẫn Tranh, cái đồ chết tiệt nhà anh, mau thả tôi xuống! Cái thứ *** nhà anh! Anh muốn tìm ai thì mặc xác anh! Tự đi mà kiếm! Lấy tôi ra trút giận cái kiểu gì đấy?”

Ai mà không biết hai người này là hai anh em họ?

Mấy tay vệ sĩ run cầm cập vây quanh nhưng lại có chút bó tay bó chân, chẳng biết phải ngăn cản thế nào, chỉ đành cuống cuồng chạy nhỏ bước đuổi theo sau.

Bước ra khỏi tòa nhà.

Cảnh tượng quỷ dị này ngay lập tức thu hút ánh mắt của không ít người qua đường.

Sau khi nhìn rõ hai nhân vật chính là ai, ai nấy đều chấn động.

Trong căn cứ này có ai mà chưa từng gặp Lão nhị cơ chứ? Có ai mà không biết đến uy danh lẫy lừng hằng ngày của cô? Làm gì có chuyện nhìn thấy cô bị người ta chế ngự như thế này bao giờ!

… Sau đó, mọi người trơ mắt nhìn Đội trưởng Mẫn, người vốn xưa nay nghiêm túc ít nói, cứ thế xách Mẫn Quan Tuyết đi thẳng tới khu tiếp nhận nhiệm vụ của căn cứ.

“Bịch”.

Một tiếng động rất khẽ vang lên.

Mẫn Quan Tuyết tiếp đất vững vàng. 

Vừa đứng vững, cô phát hiện ra thứ đặt ngay trước mặt mình chính là quầy đăng ký nhiệm vụ.

Cô suýt chút nữa thì tức đến bật cười.

Ấy vậy mà Mẫn Tranh chẳng màng đến điều gì khác, chỉ lạnh lùng nhìn cô: “Mở khóa quyền hạn, nhập thông tin đi. Tôi muốn biết hiện tại cô ấy đã nhận nhiệm vụ gì, đi đến địa điểm nào. Cần tôi phải nói rõ ràng hơn nữa không, người phụ nữ hôm đó bị cô giấu trong phòng nghỉ của bệnh viện ấy.”

“Xin anh đấy! Anh đang phát điên cái gì thế hả? Phòng nghỉ bệnh viện ngày nào chẳng có bao nhiêu người ra vào, ai mà biết anh đang nói đến ai? Cứ lảm nhảm như tên khùng, có bệnh thì để tôi chữa cho một khóa nhé, họ hàng nên giảm giá sâu cho anh luôn, chịu không?”

Càng nói càng thấy bực mình.

Mẫn Quan Tuyết giơ tay phủi phủi vạt áo, rồi lại vuốt lại ống tay áo. Quần áo của cô đều bị anh ta làm cho nhàu nát hết cả rồi, đúng là đồ thần kinh!

“Bớt giả vờ đi.” Mẫn Tranh bắt đầu thiếu kiên nhẫn, “Trước khi đến căn cứ tôi đã nói với cô rồi, bảo cô để mắt giúp tôi một người phụ nữ mang thai, cô không quên chứ?”

“Sáng sớm hôm đó, quầy lễ tân bệnh viện của các cô bỗng nhiên lại xuất hiện mấy cuốn sổ tay phúc lợi cho bà bầu, đừng có bảo với tôi là cô tự lấy về xem đấy nhé. Còn nữa, nếu không phải vì không muốn tôi và cô ấy gặp mặt, tại sao cô lại vội vàng đưa cô ấy vào phòng nghỉ ngay trước khi tôi tới? Hôm đó trong phòng nghỉ rõ ràng là có giấu người, đúng không?”

“Mẫn Quan Tuyết, từ trước mạt thế cô đã nhìn thấy ảnh của cô ấy chỗ tôi rồi, không đời nào cô không nhận ra. Tôi không quan tâm cô vì lý do gì mà ngăn cản hai chúng tôi gặp mặt. Bây giờ, tôi chỉ cần cô nói cho tôi biết địa điểm cô ấy đi làm nhiệm vụ.”

Mẫn Quan Tuyết trợn tròn mắt lắng nghe.

Ban đầu cô còn phồng má trợn mắt, hai tay chống nạnh tỏ vẻ vô cùng giận dữ, nhưng đến đoạn sau thì không tài nào giả vờ nổi nữa, đành ôm bụng cười ngặt nghẽo.

“Ôi chao, Mẫn Tranh ơi, anh cũng chẳng ngốc chút nào nhỉ, thế mà lại đoán ra nhanh như vậy.”

Khi nói chuyện, đôi mắt đen lánh, xinh đẹp của cô khẽ chớp chớp, vừa linh động vừa tinh quái.

“Được rồi, được rồi, tôi thừa nhận tôi cố tình đấy.” Cô thay đổi tông giọng, nhún vai một cái đầy vẻ bất đắc dĩ: “Nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàn đổ hết lên đầu tôi được.”

“Cô ấy tự mình đến đây, vừa đến đã đòi phá thai. Em hỏi cô ấy bố đứa trẻ có biết không thì sắc mặt cô ấy khó coi hẳn. Anh biết mà, một bác sĩ như em xưa nay luôn tôn trọng ý nguyện của bệnh nhân nhất. Đã là bố đứa trẻ sống chết không rõ, bản thân cô ấy cũng chẳng muốn nhắc tới, thì em việc gì phải tác hợp cho bọn họ gặp nhau chứ.”

Mẫn Tranh hít một hơi thật sâu.

Một lúc sau, anh mới trầm giọng hỏi: “Cô ấy muốn phá thai?”

“Đúng vậy đó.” Mẫn Quan Tuyết cười híp mắt.

“Cô đồng ý rồi?”

“Tại sao tôi lại không đồng ý? Anh có biết một người phụ nữ mang thai giữa thời mạt thế này vất vả đến nhường nào không? Cái đồ tồi như anh, tôi biết ngay là anh chẳng bao giờ biết nghĩ cho cô ấy mà! Hơn nữa, cô ấy muốn phá thai chắc chắn là có nguyên do của mình, biết đâu chừng chính anh là người đã làm cô ấy tổn thương sâu sắc thì sao!”

“Tôi không làm tổn thương cô ấy.”

“Thế thì là anh làm cô ấy buồn nôn! Sai mười mươi, tóm lại kiểu gì cũng là lỗi của anh hết.”

Mẫn Tranh: “…”

Gân xanh trên trán anh giật nảy lên.

Phải mất vài nhịp thở anh mới thành công ép bản thân bình tĩnh trở lại.

“Bỏ đi, tôi không rảnh tranh luận mấy chuyện này với cô, đưa thông tin nhiệm vụ của cô ấy cho tôi.”

Mẫn Quan Tuyết lắc đầu.

Cô dùng hai tay bắt chéo ra dấu: “No, no, no.”

“Cô ấy đã không muốn gặp anh thì tôi sẽ không phản bội cô ấy. Ở trong căn cứ, những thông tin này đều phải được bảo mật nghiêm ngặt, ai biết được liệu có kẻ nào có ý đồ xấu muốn tìm người trả thù hay không chứ? Tôi không thể vì anh là anh họ của tôi mà cho anh đặc quyền ưu ái được.”

Người đàn ông dường như đã bị cô chọc tức đến mức hết cách.

Anh hít một hơi thật sâu, liếc nhìn cô một cái rồi đi qua đi lại tại chỗ, lại hít một hơi sâu nữa, nhìn cô thêm cái nữa, nắm đấm đã siết chặt lại từ lúc nào.

Mẫn Quan Tuyết tỏ ra hoảng hốt: “Thôi đi chứ, anh thế này đáng sợ quá đấy, tôi còn tưởng anh định ra tay đánh người đến nơi rồi cơ!”

Vóc dáng anh cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, cả người toát ra khí chất vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc. Ngày thường dù không nói năng hay nổi giận gì thì trông anh đã đủ khiến người ta sợ hãi rồi, lúc này lại càng tràn ngập cảm giác áp bức.

Dù cho hai người có là anh em họ lớn lên bên nhau từ nhỏ…

Mẫn Quan Tuyết cũng vô thức bày ra tư thế phòng thủ, mặt đầy cảnh giác.

Ông anh trai này từ nhỏ đã có tính trầm mặc đến mức kỳ quặc.

Anh thật sự là kiểu người gần như không có tính khí, chẳng thích cười cũng chẳng hay nói chuyện. 

Mẫn Quan Tuyết từ nhỏ đã nghịch ngợm, luôn coi anh như “quái vật để cày cấp” trêu chọc, để chọc giận anh mà cô đã làm không biết bao nhiêu chuyện kỳ khôi, việc trêu ghẹo mắng mỏ anh lại càng là chuyện như cơm bữa.

Nhưng bất kể cô có quậy phá kinh hoàng đến mức nào, có mắng chửi thô tục ra sao, anh vẫn chẳng có chút phản ứng.

Đôi khi cô còn cảm thấy, có khi mình có nhảy lên đầu anh mà đi vệ sinh anh cũng sẽ chỉ giữ vẻ mặt không cảm xúc, lông mày chẳng thèm nhíu lấy một cái mà bình thản quét cả cô lẫn bãi chiến trường xuống, sau đó quay lưng bỏ đi tắm.

Nhiều năm trôi qua.

Mẫn Quan Tuyết nhờ công anh mà thành công rèn luyện thành một kẻ mở mồm ra là chửi bậy, còn Mẫn Tranh thì mười năm như một, chẳng hề thay đổi chút nào!

Nghĩ có tức không cơ chứ!

Thế mà không ngờ tới, một con người như thế, lúc này đây lại bị cô chọc cho tức đến mức mặt mũi xanh mét, thở không ra hơi, trông cứ như muốn ra tay đánh người đến nơi!

Mẫn Quan Tuyết vừa run cầm cập sợ hãi, vừa không kìm được mà dâng lên cảm giác thành tựu trong lòng.

Đi kèm với đó là niềm mong đợi không rõ lý do!

Thế nhưng, điều cô hoàn toàn không lường trước được đã xảy ra.

Người đàn ông ấy lại chỉ từ từ cúi đầu, khom lưng xuống, bày ra tư thế khẩn cầu.

Giọng nói của anh bất lực và khàn đặc.

“Em có biết không, mấy ngày nay, trong lòng anh luôn có dự cảm cực kỳ bất an. Anh toàn mơ thấy cô ấy cô độc một mình, mơ thấy cô ấy khóc, mơ thấy cô ấy bị người ta ném vào giữa bầy tang thi, mơ thấy cả người cô ấy đều là máu.”

“Bây giờ anh chỉ muốn biết cô ấy đi làm nhiệm vụ gì, đi đến đâu rồi, liệu có gặp nguy hiểm gì không.”

“Tiểu Tuyết, coi như anh cầu xin em đấy, để anh đi tìm cô ấy.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *