Chương 71: Đội trưởng Mẫn tới rồi
*
Tạ Hồ Điệp hoàn toàn không biết gì về những chuyện đang xảy ra.
Vừa lái xe ra khỏi căn cứ, cô đã cố tình rẽ bảy tám lượt vào các lối rẽ rồi chuyển sang đường mòn. Cô sợ rắc rối, chẳng muốn đi chung đường hay chạm mặt mấy chiếc xe của các đội làm nhiệm vụ khác.
Cuối cùng, cô thật sự tìm được một con đường không một bóng người.
Không có người, nhưng toàn là tang thi.
Ở những khu vực gần căn cứ, tang thi hầu như đã bị dọn dẹp gần hết, thi thoảng mới thấy lác đác vài ba con cấp một, cấp hai.
Nhưng con đường này thì lại khác, có lẽ vì chẳng mấy khi có người qua lại nên số lượng tang thi đông gấp mấy lần những ngả đường khác.
Ấy vậy mà, một con đường như thế này lại mang đến cho Tạ Hồ Điệp cảm giác cực kỳ an toàn.
Phải biết rằng, trước đây để đạp xe ba bánh mà không bị ai nhìn thấy, cô toàn chọn chỗ nào càng nhiều tang thi càng đâm đầu vào! Lúc này nhìn cảnh tượng trước mắt, cô như được trở lại vùng an toàn của mình, cảm giác chẳng khác nào cá gặp nước.
Nghe thấy tiếng động cơ xe, đám tang thi di chuyển với những động tác cứng đờ, vội vã lao tới vây quanh và đuổi theo.
Nhưng xe bốn bánh thì đâu có giống xe ba bánh.
Tạ Hồ Điệp liếc nhìn kính chiếu hậu một cái, rồi nhấn ga, chiếc xe phóng vút đi, nhanh chóng đâm bay rồi bỏ xa lũ tang thi ở lại phía sau.
Khi còn đang tự mãn với kỹ năng lái xe đã đạt đến độ thượng thừa của mình, cô vừa quay đầu sang… đã thấy Tiểu Tang đang mở to đôi mắt tròn xoe, thèm thuồng nhìn chằm chằm ra phía sau, khóe miệng như còn chực rớt nước miếng.
Rõ ràng là thèm đến phát điên rồi.
Nhiều tang thi thế này, đối với nó mà nói thì chẳng khác nào một bữa tiệc buffet thịnh soạn sao?
Chỉ tiếc là nhìn thấy trước mắt mà không thể đụng vào, càng khiến nó ngứa ngáy cồn cào trong lòng.
Tạ Hồ Điệp cũng muốn thả nó xuống xe ngay lúc này để đánh một bữa no nê, ngặt nỗi nơi này vẫn còn quá gần căn cứ, dù đường có hẻo lánh đến đâu cô cũng không dám đảm bảo suốt dọc đường sẽ không có ai đi qua.
Vì vậy, cô chỉ đành tạm thời dỗ dành nó, đồng thời nhấn thêm ga.
Thỉnh thoảng xe sẽ đi vào những đoạn đường cực kỳ khó đi, trên mặt đất chất đống đủ loại tạp vật, những chiếc xe bị bỏ hoang, cùng với cả những xác chết đã biến dạng không nhìn rõ hình thù.
Cũng may là có Tiểu Tang ở đây, nó có thể dùng áp lực để ép lũ tang thi cản đường phải tự động dạt ra lối trống, cô chỉ cần tập trung tránh né những chướng ngại vật cố định là được.
Tạ Hồ Điệp thuần thục xoay vô lăng, tốc độ không hề bị ảnh hưởng bởi những chướng ngại vật này chút nào.
Chiếc xe cải tiến dưới sự điều khiển của cô luồn lách linh hoạt qua các con phố.
Cảnh vật hai bên đường lao nhanh vun vút về phía sau.
Cuối cùng, chiếc xe cũng tiến vào một vùng đất rộng lớn, tầm nhìn phía trước bỗng chốc trở nên thoáng đãng.
Đến tận lúc này, một chút thắc mắc mới từ từ xuất hiện trong tâm trí cô.
Ơ kìa.
Cô nhớ là trước khi xuyên không… mới lấy bằng lái xe được chưa đầy hai tháng mà nhỉ?! Tuy rằng lúc đó có được thầy dạy lái khen là có năng khiếu, nhưng cơ hội chạm vào vô lăng cũng chẳng có mấy, làm sao đã đến mức điêu luyện thành thục thế này được?
Sao cô lại lái lụa thế này cơ chứ, cứ như quái xế có thâm niên đầy mình ấy!
Tạ Hồ Điệp trầm ngâm suy nghĩ vài giây.
Cuối cùng cũng rút ra được một kết luận: Thầy dạy lái nói quá chuẩn, cô quả nhiên là một thiên tài lái xe!
Thiên tài Tạ Hồ Điệp vừa lòng hả dạ.
Cô càng lúc càng nhấn ga mạnh hơn, quãng đường còn lại chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại sau lưng.
Chiếc xe thuận lợi đặt bánh đến thị trấn Hoài Sơn thuộc khu D như trên bản đồ hiển thị!
Điều duy nhất khiến Tạ Hồ Điệp cảm thấy có gì đó sai sai chính là…
Bầu không khí nơi này quỷ dị đến đáng sợ!
Vừa mới chạm ngõ thị trấn Hoài Sơn, cô đã cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương. Âm u, kinh dị… Ngoại trừ tiếng gió rít, cả thị trấn gần như không có lấy một tiếng động nhỏ, im lìm như một vùng đất chết.
Yên ắng đến mức nếu có người khiếm thị vô tình đi lạc vào đây, có lẽ họ sẽ tưởng xung quanh trống hoác không một bóng người.
Nhưng sự thật lại…
Hoàn toàn trái ngược.
Tạ Hồ Điệp vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy phía trước là một biển tang thi đen kịt, dày đặc như nêm cối…
Chúng đứng chen vai sát cánh chết trân tại chỗ, hai chân không nhúc nhích lấy một phân, tựa như một bức tranh bị bấm nút tạm dừng, tĩnh lặng đến đóng băng.
Thế nhưng chúng cũng không phải là bất động hoàn toàn.
Thi thoảng, thân mình chúng lại khẽ lắc lư hai cái, kéo theo hai cánh tay đung đưa nhè nhẹ, trông chẳng khác nào một bầy con rối gỗ bị ai đó vứt tập thể ở nơi này, những tròng mắt trắng dã trống rỗng vô hồn.
… Tóm lại là vô cùng quỷ dị.
Dù đã quá quen với việc mặt đối mặt với tang thi, Tạ Hồ Điệp vẫn bị cảnh tượng trước mắt dọa cho nổi một tầng mồ hôi lạnh sau lưng.
Chẳng trách cái nhiệm vụ này treo cả nửa tháng trời mà không một ai thèm nhận!
Tang thi hệ tinh thần hóa ra lại đáng sợ đến mức này!
Nói cách khác, muốn tìm được con tang thi hệ tinh thần kia thì trước tiên phải xuyên qua làn sóng tang thi dày đặc như đội quân hộ vệ này.
Cái này thì ai mà làm cho nổi?
Cô cá là mấy người nhận nhiệm vụ này trước đó vừa tới hiện trường một cái là đã vội vàng quay xe chạy vắt chân lên cổ rồi.
Đáng sợ hơn nữa là sự xuất hiện của cô lúc này giống như một quả bom vừa phát nổ, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của xung quanh.
Lũ tang thi đang đứng im lìm bỗng đồng loạt quay ngoắt đầu lại, nhìn chằm chằm về phía cô.
Trước khi mọi thứ bùng nổ là một sự im lặng đến rợn người.
Không một tiếng động nào lọt vào tai, ngay cả tiếng tim đập cũng như bị bọc lại qua nhiều tầng lớp.
Trong chớp mắt ấy.
Tạ Hồ Điệp suýt chút nữa đã đầu hàng trước bản năng sinh tồn, chỉ muốn bẻ lái để tháo chạy khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng còn chưa kịp hành động thì lũ tang thi đã như dòng thủy triều vỡ đê, ào ạt lao về phía cô với khí thế hung hãn.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tạ Hồ Điệp chợt nhớ ra điều gì… Cô vô thức mở bản đồ hệ thống trong đầu lên, muốn tìm vị trí của con tang thi cấp ba kia.
Trên bản đồ, cấp độ tang thi khác nhau thì các chấm tròn hiển thị cũng có sự khác biệt rõ rệt.
Tạ Hồ Điệp vừa liếc mắt nhìn một cái, ngay lập tức đã phải văng tục một tiếng “mẹ kiếp”.
Cái con đang rúc sâu trong trạm thú y kia.
Đâu phải cấp ba cái nỗi gì?
Rõ ràng là một con tang thi cấp bốn!!
*
Mạnh Vĩnh, hay chính là cậu chàng tóc vàng hoe.
Hắn ta vừa hoàn hồn sau một hồi thẫn thờ, vừa gãi đầu vừa đổ mồ hôi hột thay cho người phụ nữ kia. Sau đó, hắn ta lững thững đi về phía căn cứ.
Thôi xong.
Xe bị đại ca lái đi mất rồi, nhiệm vụ hôm nay coi như khỏi làm.
Hắn ta đành đi về tìm việc khác làm tạm vậy.
Nào ngờ đâu, vừa mới đi đến gần cổng căn cứ, phía sau bỗng vang lên tiếng động cơ quen thuộc.
Dựa vào giác quan thứ sáu nhạy bén đến kinh người, Mạnh Vĩnh lập tức ngoảnh đầu lại!
Quả nhiên không sai!
Là đại ca! Đại ca người vừa phóng đi như mũi tên rời cung, giờ lại như mũi tên rời cung lao ngược trở về!
Chiếc xe cải tiến suýt chút nữa đã bị anh phóng cho bay ngược lên trời ngay tại chỗ!
Chớp giật lôi đình! Chạy nhanh như chớp! Phong ba bão táp như xe máy Dayun!
Mạnh Vĩnh mừng thầm trong lòng, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Chẳng lẽ đến phút cuối đại ca đột nhiên đổi ý không đuổi theo nữa? Hay là… không đuổi kịp?
Khi khoảng cách ngày một thu hẹp, gương mặt của đại ca cũng hiện ra ngày càng rõ nét.
Mạnh Vĩnh nhìn ra rồi.
Có lẽ là không đuổi kịp thật…
Nhưng mà cũng phải thôi, lúc bọn họ phát hiện ra thì chiếc xe kia đã chạy xa cả mấy trăm mét, lại còn rẽ hướng, ai mà biết cuối cùng nó lao vào lối rẽ nào? Vận may không tốt thì không đuổi kịp là đúng rồi.
Mạnh Vĩnh đang tính chờ xe dừng hẳn sẽ tiến lên an ủi đại ca vài câu tử tế.
Nào ngờ đâu chỉ nghe thấy tiếng “vút” một cái, chiếc xe kia đến một nhịp khựng cũng không có, cứ thế lao thẳng sượt qua người hắn, phóng thẳng vào bên trong căn cứ!! Dáng vẻ vội vã, cuống cuồng ấy như thể hoàn toàn xem vạn vật xung quanh là không khí!
Và đương nhiên, anh cũng chẳng thèm nhìn một cái vào đứa đàn em tội nghiệp đang đứng trơ trọi là hắn đây!
Nhìn lại chiếc xe kia, trông cứ như thể cả thân xe đang bị một đám mây đen xì bao phủ… Áp lực đè nén nặng nề khiến cái miệng đang há ra của Mạnh Vĩnh mãi mà không ngậm lại được.
Đại ca định đi làm gì thế nhỉ?
Sao trông sắc mặt còn đáng sợ hơn cả lúc nãy vậy trời!
Chiếc xe cải tiến lao vào căn cứ, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
…
Nửa khắc sau.
Mẫn Quan Tuyết đang bận rộn bù đầu trong văn phòng thì đột nhiên nhận được một tiếng thông báo.
“Lão nhị, Đội trưởng Mẫn tới rồi ạ, cô hiện tại có…”
Giọng người thông báo vô cùng dồn dập, có vẻ khá lo lắng.
Thế nhưng dù có nhanh đến mấy… cũng chẳng thể nào bì kịp tốc độ của người đàn ông kia.
Gần như ngay khoảnh khắc tiếng nói vừa dứt, cánh cửa văn phòng của Mẫn Quan Tuyết đã bị một bàn tay thô bạo đẩy mạnh ra.
Bóng người vừa xuất hiện vô cùng cao lớn, đứng sừng sững ở đó như một cánh cửa che khuất hơn nửa ánh sáng từ bên ngoài hắt vào.
Người đàn ông mặt mũi đen sì như đít nồi, lạnh lùng, không chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào bên trong.
Những người khác bị cảnh tượng này dọa cho không ai dám hé răng nửa lời, đều âm thầm lùi xa ba bước để né đạn, chỉ sợ bản thân bị vạ lây.
Đáng sợ quá đi mất! Đội trưởng Mẫn trước đây bị mắng mỏ thậm tệ thế nào cũng chẳng thèm thay đổi sắc mặt, sao hôm nay tự dưng lại nổi trận lôi đình thế này cơ chứ?!
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi?
Khổ nỗi, Mẫn Quan Tuyết lại hoàn toàn không có chút tự giác nào.
Chẳng những thế, trông cô nàng còn đang có tâm trạng cực kỳ tốt.
Cô híp mắt, cong môi nở một nụ cười vô cùng nhiệt tình với người vừa đến, vẻ mặt vừa thuần khiết vừa vô tội.
“Anh họ, sao anh lại tới đây thế?”
***