[HP] Tiểu ác ma của hắn – Chương 61

Chương 61

***

Sau khi khai giảng lần nữa, tất cả học sinh tập trung tại Đại Sảnh Đường để thực hiện Lễ Phân Loại diễn ra hằng năm.

Năm nay số học sinh được phân vào nhà Slytherin rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhà Gryffindor và Ravenclaw cũng không nhiều, đông nhất vẫn là Hufflepuff. Số lượng học sinh nhà Hufflepuff thậm chí gần bằng tổng số của ba nhà còn lại cộng lại. Có người bên cạnh đang chế nhạo Hufflepuff bằng những luận điệu cũ rích, rằng dân Hufflepuff toàn lũ ngốc, và việc có quá nhiều người vào nhà đó là dấu hiệu cho thấy thế giới pháp thuật sắp lụi tàn. 

Helena liếc nhìn kẻ vừa nói, đó là Barty Crouch Con, nhìn thấy hắn, cô lại nghĩ đến Evelyn, cô gái tội nghiệp bị cha mẹ ép buộc phải tiếp xúc nhiều hơn với hắn.

“Thật buồn nôn.” Evelyn đặt dao nĩa xuống, cũng cảm thấy khó chấp nhận luận điệu của Barty Crouch Con: “Chính vì sự tồn tại của những kẻ như thế này mà mọi người mới hiểu lầm về nhà của chúng ta.”

Maggie khẽ nói: “Thực ra không hẳn là hiểu lầm toàn bộ… nhưng dù sao cũng không tệ hại như lời bọn họ nói.”

Evelyn cười gượng gạo, không còn tâm trạng ăn uống và cũng im lặng luôn.

Helena thu hồi tầm mắt khỏi Barty Crouch Con, chuyển sang Regulus đang ngồi cách đó không xa. Hắn đang trò chuyện với đám người Mulciber, những kẻ đã khiến Potter bị ngã bị thương vào học kỳ trước. Mulciber tỏ ra rất biết ơn sự giúp đỡ của hắn kỳ trước, mặc dù thái độ của Regulus khá lạnh lùng, nhưng Mulciber vẫn nhiệt tình quá mức. 

Helena biết rõ những chuyện đã xảy ra trong văn phòng Hiệu trưởng, điều đó thậm chí còn khiến anh trai của Regulus là Sirius Black đến tìm hắn để hỏi tội. Thực lòng Helena cũng không muốn những kẻ như Mulciber đắc chí, nhưng Potter quả thực cần được dạy cho một bài học.

Nhắc đến Potter, Helena ngước mắt nhìn về phía dãy bàn dài đối diện, thấy James Potter đang lẳng lặng ăn uống, nghe nói năm nay hắn ta là Thủ lĩnh Nam sinh của Gryffindor, nhìn dáng vẻ trầm ổn nội liễm hiện tại, xem ra hắn cũng không phụ sự tin tưởng của các Giáo sư.

Sau bữa tối, Helena cùng các bạn rời đi để về ký túc xá nghỉ ngơi. 

Ba cô gái đi giữa tòa lâu đài, thảo luận về kết quả thi cử và buổi tư vấn hướng nghiệp đầu tiên. 

Maggie nói muốn trở thành nhà văn, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn với Cesac, hai người cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới, trải nghiệm những chuyến phiêu lưu rồi viết lại chúng. 

Helena nghe xong cười nói: “Cậu nhất định sẽ làm được, mình đảm bảo sau khi sách của cậu xuất bản, mình sẽ là người đầu tiên mua nó. Cậu nhất định phải ký tên cho mình đấy.” 

Maggie đỏ mặt: “Chắc chắn rồi, Helena! Thực tế cậu không cần tốn tiền mua đâu, mình nhất định sẽ tặng cậu bản có chữ ký đặc biệt!” 

Evelyn choàng vai Helena: “Thế sao được, mình và Helena đều sẽ tự bỏ tiền mua, đây là ủng hộ dành cho lý tưởng viết lách của cậu. Mua một cuốn không đủ, tụi mình phải mua cả chục cuốn, phát cho mỗi người trong nhà một cuốn để họ biết nhà văn lớn Maggie là bạn thân của tụi mình.” 

Helena gật đầu tán đồng: “Đúng thế, Evelyn nói rất đúng, phải làm vậy mới được.” 

Maggie càng đỏ mặt hơn trước lời trêu chọc của bạn thân, đang định lên tiếng thì thấy Helena bỗng cau mày nín thở, đặt ngón tay lên môi ra hiệu giữ im lặng rồi chậm rãi lắc đầu.

Evelyn và Maggie hiểu ý im bặt, cả ba nhẹ bước né sang một bên và nhanh chóng phát hiện ra lý do Helena yêu cầu giữ yên lặng, có người đang nói chuyện cách đây không xa, ngay góc cua phía trước. Đó là giọng nam, nghe rất quen… 

“Là Potter!” Maggie thì thầm: “Hình như có cả Black nữa! Ồ, là Black của nhà Gryffindor.” Như sợ mọi người hiểu lầm, Maggie bổ sung thêm một câu, Evelyn nhìn cô bạn, khẽ nói: “Họ đang nói gì vậy? Hình như mình nghe thấy tên của Snape và Regulus.”

Không chỉ Evelyn nghe thấy, Helena cũng nghe rõ, cô ra hiệu cho họ đi theo sau mình, cả ba thận trọng tiến đến góc cua, áp sát vào tường nghe cuộc đối thoại của hai người kia.

“James, mình chân thành xin lỗi cậu, mình rất tiếc vì Regulus đã trợ giúp cho kẻ ác. Cậu biết đấy, nó luôn không cùng chí hướng với mình. Mình hy vọng những gì nó làm sẽ không tạo ra rào cản giữa chúng ta.” Đó là giọng của Sirius Black, ngoài hắn ta ra, chẳng ai trong trường dám nói về Regulus như vậy. 

Helena nghiến răng, cảm thấy ngứa ngáy chân tay, rất muốn xông ra dạy cho Sirius một bài học nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. 

Người đang nói chuyện với Sirius là Potter, một lát sau cậu ta mới lên tiếng: “Cậu ấy nghĩ khác cậu là chuyện bình thường thôi, Sirius. Nhà của chúng ta khác nhau, cậu cũng đã rời khỏi gia đình Black, bản thân điều đó đã cho thấy hai người rất khác biệt.” Potter dừng lại một chút: “Bất kể cậu ấy làm gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái nhìn của mình về cậu. Cậu lo lắng điều đó chẳng khác nào đang nghi ngờ tình bạn của chúng ta.” 

Sirius do dự: “Nhưng dạo này cậu thay đổi nhiều quá, mình thấy cậu đang xuống tinh thần.” 

“Mình không hề xuống tinh thần, Sirius, chỉ là mình đã nghĩ thông suốt, nhìn thấu nhiều chuyện thôi.” Potter chậm rãi nói: “Chúng ta đã là năm thứ bảy rồi, mọi người đều sắp hoặc đã trưởng thành, nghĩa là hành động của chúng ta giờ đây không chỉ đại diện cho riêng mình. Trước đây mình quả thực đã làm một số việc sai trái, chuyện học kỳ trước đừng nhắc lại nữa, cứ coi như là bù đắp cho những lỗi lầm mình từng phạm phải đi.” Sirius định nói gì đó nhưng bị Potter ngắt lời: “Tuy nhiên từ nay về sau, kẻ nào còn dám làm thế mình sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.”

Sirius có vẻ rất mừng khi nghe hắn ta nói vậy: “Thế mới đúng chứ người anh em, đây mới là người mình biết, nhưng lần này cậu thực sự định bỏ qua cho Mulciber sao? Mặc dù Hiệu trưởng Dumbledore không thể đòi lại công bằng cho chúng ta, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chơi khăm bọn chúng một vố. Cậu biết đấy, Bản đồ Đạo Tặc sẽ giúp chúng ta…”

“Ý mình nói không bỏ qua dễ dàng là sẽ báo cáo mọi chuyện cho Giáo sư. Hơn nữa, hiện giờ mình là Thủ lĩnh Nam sinh, mình có thể trừ điểm bọn chúng.” Potter nói vậy khiến Sirius vô cùng thất vọng. 

“Người anh em…” Sirius nói gì đó đầy nuối tiếc nhưng không rõ lắm, có lẽ bọn họ đã đi xa nên đám Helena không còn nghe thấy nữa.

Helena đứng thẳng người lại, đưa mắt nhìn sang Evelyn và Maggie, Evelyn tắc lưỡi đầy vẻ kinh ngạc:

“Thật không ngờ có ngày Potter lại nói ra được những lời như thế. Xem ra hắn ta cũng coi như xứng đáng với danh hiệu Hoàng tử nhà Gryffindor đấy.”

“Chẳng lẽ Hoàng tử nhà Gryffindor không phải là Sirius Black sao?” Maggie tò mò hỏi.

Evelyn đảo mắt: “Sirius Black ngoài cái mặt bảnh bao ra thì tính cách tệ hại đến mức mình không sao chịu nổi. Anh ta còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi, tốt nhất là trước lúc đó chúng ta đừng có bất kỳ dính dáng gì đến anh ta nữa. Cậu thấy sao, Helena? “

Helena bừng tỉnh, đáp: “Mình thấy cậu nói đúng đấy.” 

Evelyn vỗ vai cô trêu chọc: “Cậu căn bản chẳng nghe mình nói gì cả, mình nói có sai không?” 

Helena sờ mặt, khẽ bật cười.

Thực tế cô không chú tâm vào cuộc đối thoại của hai người bạn vì đang mải suy nghĩ về những lời của James Potter. Việc Potter có thể nói ra những điều đó thật sự quá bất ngờ, dù trước kỳ nghỉ năm ngoái, họ từng nói chuyện riêng và Helena đã nhận ra hắn ta có thay đổi. Cô nhìn theo vị trí Potter và Sirius vừa đứng rồi trầm ngâm rời đi, thầm nghĩ rằng chuyển biến của Potter có lẽ không phải là điềm lành đối với Severus Snape.

Suy đoán của cô hoàn toàn chính xác, vào ngày đi chơi làng Hogsmeade đầu tiên sau kỳ nghỉ, Snape khi đang đi cùng Lily Evans đã bị chặn lại. Nhóm Đạo Tặc bốn người đứng trước mặt họ, đó một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc nhưng lần này bầu không khí lại bớt vẻ căng thẳng, gươm tuốt vỏ cung giương dây như trước.

Helena và Regulus đứng cách đó không xa, ban đầu họ định ghé Tiệm Công tước Mật, trong đầu Helena đã vẽ sẵn cảnh tượng ngọt ngào khi cả hai đút kẹo cho nhau, nhưng vừa thấy cảnh này, cô không chút do dự kéo tay Regulus bước tới.

“Chúng ta cứ đứng đây thôi.” Khi chuẩn bị bước vào “chiến cục”, Regulus nắm lấy tay Helena, cúi đầu khẽ nói bên tai cô, hơi thở và giọng nói trầm thấp của hắn khiến Helena rụt cổ lại, hỏi khẽ: “Chúng ta không qua giúp Severus sao? “

Regulus lắc đầu: “Không cần đâu, họ sẽ không cãi nhau nữa đâu.” 

Helena nhớ lại thay đổi của Potter nên ngoan ngoãn dừng bước theo lời Regulus, chọn một góc độ tinh tế để quan sát từ xa.

Trong Nhóm Đạo Tặc, Potter vốn là người hăng hái nhất, nhưng hôm nay hắn ta lại bình thản nhất. Sirius Black đứng cạnh, hai tay đút túi quần, nhìn quanh đầy vẻ chán chường, khi thoáng thấy bóng dáng quen thuộc thì hơi nhíu mày. Helena nhận ra Sirius đã thấy mình, nhưng có lẽ chưa phát hiện ra Regulus đứng khuất bên trong, dù vậy thấy cô thì cũng coi như thấy Regulus, vì hôm nay là ngày các cặp đôi hẹn hò tại Hogsmeade. Sirius cau mày rồi nép sau lưng Potter như không muốn để họ nhìn thấy. Helena liếc nhìn Regulus, thấy hắn vẫn bình thản không chút dao động thì mới phần nào yên tâm.

“Không có ý mạo phạm, tôi chỉ muốn nói vài câu với Snape thôi. Lily, có được không?” Potter ôn tồn hỏi.

Câu hỏi này chẳng khác nào khẳng định Lily có thể thay Snape quyết định mọi việc, chứng tỏ quan hệ của họ vô cùng mật thiết. Đây là điều mà trước kia, dù có giết chết James Potter hắn ta cũng không đời nào làm vậy. Evans sững sờ kinh ngạc, còn Snape khi thấy phản ứng của cô thì lên tiếng: “Muốn nói chuyện với tôi thì không cần phải hỏi Lily.” Hắn vô cảm liếc nhìn những người còn lại rồi đi thẳng sang một bên. Potter gật đầu với Lily, ánh mắt phức tạp và chua xót nhưng không hề lợi dụng cơ hội để bày tỏ, rồi hắn ta đi theo Snape.

Sau khi James đi khỏi, Sirius Black mới lạnh lùng lên tiếng: “Cô Evans thấy James như vậy mà ngạc nhiên sao? Không nên chứ, cậu ấy có ngày hôm nay chẳng phải đều do một tay cô tạo ra hay sao?”

Lily nhíu mày: “Việc đó thì liên quan gì đến tôi? Tôi rất mừng vì Potter có thể chuyển biến như vậy, nhưng không dám nhận công lao đâu.”

Sirius cười lạnh: “Cô thật sự coi đây là công lao sao? Thấy cậu ấy thay đổi thế này là tốt sao?”

Lily hỏi ngược lại: “Anh thấy không tốt sao?”

Sirius dửng dưng đáp: “Tốt ở điểm nào? Cô nghĩ cậu ấy hiện giờ đang kìm nén bản tính như vậy thì sẽ thấy hạnh phúc chắc?”

Lily bình tĩnh đáp lại: “Vậy anh nghĩ việc để cậu ta tiếp tục gây rối vô lý và khiến người khác ghét bỏ ở cái tuổi này thì sẽ có ích gì cho tương lai của cậu ta sao?”

Sirius bị cô làm cho nghẹn lời, hồi lâu sau mới thốt lên: “Cô đã làm tổn thương cậu ấy, dù sao thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho cô đâu.”

“Không sao cả.” Lily nắm chặt nắm đấm, kiên định nói: “Chỉ cần tự bản thân tôi biết mình không hề muốn làm tổn thương anh ta là đủ rồi. Cho dù có tổn thương, thì đó cũng là chuyện có qua có lại, chính anh ta là người đã cô phụ lòng tin của tôi trước.”

Sirius không còn gì để nói, đành phải kéo Lupin vào cuộc: “Remus , cậu nói gì đi chứ.”

Lupin im lặng một lát rồi mới lên tiếng: “Tôi thấy những gì Evans nói không hề sai.”

Sirius nén giận, lại quay sang kéo Pettigrew : “Đuôi Trùn!”

Peter chớp mắt giả vờ ngây ngô: “Hả? Cái gì? Mọi người đang nói gì thế?”

Sirius: “…” Thôi bỏ đi!

Từ góc độ này, Helena không còn nhìn thấy Potter và Snape nữa. Cô bước ra ngoài vài bước để xem tình hình bên đó thế nào, nhưng chính vài bước này đã khiến cô hoàn toàn lộ diện trước tầm mắt của những người còn lại.

Nhận thấy ánh mắt của Remus Lupin đang nhìn về phía này, Regulus thong thả bước ra từ một phía, đứng sóng đôi bên cạnh Helena rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Helena thắc mắc quay đầu lại, đúng lúc hắn đưa tay lên vén lọn tóc đỏ bên tai cô, khẽ bảo: “Tóc em rối rồi này.”

Helena vuốt lại mái tóc rồi hỏi: “Cảm ơn anh, giờ ổn chưa?”

Regulus nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc của cô, im lặng một hồi, rồi đột nhiên cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt cô. Helena bị nụ hôn bất ngờ ấy làm cho phải nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, cô cố tỏ ra bình thản hỏi: “Sao tự nhiên lại hôn em?”

“Chỉ là thấy ánh mắt em nhìn tôi lúc nãy rất động lòng người, nên không kìm lòng được thôi.” Hắn dắt tay Helena, dẫn cô đi về phía Tiệm Công tước Mật.

Helena vẫn còn chút do dự: “Em vẫn muốn xem phía Severus thế nào…”

“Không liên quan đến chúng ta.” Regulus bình tĩnh đến mức gần như vô tình: “Nếu em muốn biết, lát nữa có thể hỏi Severus. Nếu anh ta sẵn lòng nói thì em sẽ biết, còn nếu anh ta không muốn, thì việc nghe lén là hành động rất khiếm nhã.”

Helena bừng tỉnh, thuận thế ôm lấy cánh tay hắn, cọ mặt vào vai hắn đầy nũng nịu: “Không có anh thì em biết phải làm sao đây? Em còn chẳng nghĩ đến chuyện đó nữa.”

Regulus nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt trông cực kỳ điềm tĩnh, nhưng cái nắm tay nhẹ nhàng đã tố cáo việc hắn đang rất kìm nén. Lúc nào hắn cũng khao khát được chiếm hữu cô, đó là một thôi thúc đầy phiền toái.

“Em sẽ không bao giờ thiếu tôi đâu.” Giọng hắn trầm thấp và đầy từ tính: “Vì thế đừng đưa ra những giả định như vậy.”

Helena nhận thấy xung quanh ngày càng đông người, định buông cánh tay hắn ra vì không muốn thu hút quá nhiều chú ý, nhưng Regulus lại siết chặt lấy cô, không cho phép cô lùi bước. Helena nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại cô, giọng nói rất nhẹ nhưng đầy sức thuyết phục: “Không cần phải lo lắng về những chuyện đó nữa, mẹ tôi sẽ không còn là vấn đề nữa đâu.”

Dường như sự thật đúng là như vậy. Trong tiết Độc Dược năm nay, ánh mắt Giáo sư Slughorn nhìn hai người không còn đề phòng hay kỳ quái nữa, hoàn toàn là cái nhìn dành cho một đôi trai tài gái sắc. Xem ra mùa hè vừa qua thực sự đã xảy ra không ít chuyện mà cô không biết, việc Regulus “mất liên lạc” quả thực rất có giá trị.

“Mọi chuyện sẽ kết thúc viên mãn chứ?” Helena không chắc chắn hỏi.

Regulus trao cho cô một liều thuốc an thần quyết đoán: “Sẽ.” Hắn không chút do dự khẳng định: “Mọi chuyện sẽ kết thúc viên mãn.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *