Chương 280
***
Giọng nói của nàng nghe quả thực vô cùng chân thành, nếu đổi một địa điểm khác, một đám người khác, hoàn toàn không biết ân oán từ trước đến nay giữa nàng và Nho môn, thì có khi người ta đã tin là thật rồi.
Thế nhưng lúc này, đám đông chỉ lẳng lặng dời ánh mắt, nhìn xuống dưới chân nàng…
Khối bia đá đã võ nát đang bị nàng dẫm vững vàng dưới chân.
Phải biết rằng, khối bia đá này lúc trước vốn được dựng bên ngoài Chí Thánh Môn, để bay tới tận Hạnh Đàn này, cần phải “trùng hợp” xuyên qua trọn vẹn ba cánh cổng! Hơn nữa lại còn nện xuống ngay trước mặt tất cả mọi người một cách “trùng hợp” như thế…
Ngươi gọi đây là “vô ý” ư?
Rõ ràng là ghi hận từ lâu, sớm chực chờ ngày hôm nay để trút giận thì có!
Trên đời này sao lại có loại người mở to mắt nói dối mà mặt không biến sắc như thế!
Sắc mặt của mọi người có mặt tại hiện trường, thoắt cái đều trở nên cực kỳ đặc sắc.
Chu Mãn ngang nhiên xông vào Nho môn lần nữa, lại còn tung một cước đạp đổ tấm bia này, rốt cuộc là nhắm vào ai, đã chẳng cần phải nói nhiều lời.
Khuôn mặt Mạnh Xuân Bán lạnh băng: “Hay cho một câu ‘vô ý’!”
Nàng ta hừ lạnh một tiếng: “Nhưng quả thực cũng chỉ là một khối bia cỏn con mà thôi, mất rồi vẫn có thể dựng lại cái khác. Chỉ là hôm nay chính là đại điển Tế Thánh của Nho môn, Chu đạo hữu không mời mà đến, tự tiện xông vào là coi Nho môn ta không có người sao!”
Đám đông đều đưa mắt nhìn về phía Chu Mãn, hiển nhiên cũng đang nghi ngờ nàng lấy đâu ra cái gan ấy.
Nào ngờ, Chu Mãn vẫn trấn định tự nhiên, vẻ mặt vô tội: “Mạnh đạo hữu quên rồi sao? Hôm qua tại hạ rõ ràng đã nói, sẽ còn đường đường chính chính quay lại. Hôm nay tới đây tất nhiên là để cùng chư vị tham gia đại điển Tế Thánh.”
Đám đông quả thực không dám tin vào tai mình.
Có người lên tiếng: “Đại điển Tế Thánh của Nho môn trước nay luôn chỉ có đệ tử Nho môn cùng các Hiền giả, Đại nho mới được tham dự, có can dự gì tới một kẻ người ngoài như ngươi?”
Chu Mãn lại cười đáp: “Trước kia là người ngoài, sau này thì chưa chắc đâu.”
Mọi người kinh ngạc, đều không hiểu ý nàng là gì.
Chu Mãn rút từ trong tay áo ra tấm thư thiếp đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhìn về phía Tuân phu tử đứng ngay hàng đầu, lễ phép nói: “Kiếm Môn Học Cung có một bức thư tiến cử, xin được trình lên Tuân phu tử.”
Mấy chữ “thư tiến cử của Kiếm Môn Học Cung” vừa thốt ra, Tuân phu tử lập tức sững sờ.
Mạnh Xuân Bán ở ngay cạnh như chợt nhớ ra điều gì, trợn tròn hai mắt, nhìn Chu Mãn bằng ánh mắt không dám tin!
Tiểu đệ tử Nho môn đứng gần đó thấy vậy, vội vàng bước lên đón lấy thiếp mời.
Tuân phu tử nhận lấy mở ra xem, mới đọc được một chốc, sắc mặt đã biến hóa, ông theo bản năng nhìn sang Mạnh Xuân Bán, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Trong lòng Mạnh Xuân Bán lập tức gào thét không ổn.
Nàng ta sầm mặt, đón lấy phong thư từ tay Tuân phu tử xem thử, trong khoảnh khắc đó, nàng ta thực sự không nhịn được mà hoài nghi đôi mắt của chính mình!
“Họ Chu tên Mãn, quê đất Thục, bẩm sinh thông tuệ, lòng dạ ngay lành. Theo học Kiếm Môn, dũng khí hơn người, mưu trí xuất chúng. Đối với muôn môn học, trăm phép thuật, thường có cái nhìn riêng đầy mới mẻ. Bôn ba giữa hồng trần mà chẳng vướng bụi trần, kính người trên, nhường kẻ dưới, ham mê học hỏi, chưa từng thua kém bạn đồng lứa. Nếu được giữ ngôi Hiền giả, ắt sẽ đích thân dìu dắt hậu học, truyền dạy không hề giữ riêng, nhất định có thể nối tiếp ngọn lửa truyền đời, xứng đáng làm bậc thầy mẫu mực của một thế hệ… …”
Mạnh Xuân Bán đọc đến đây, trong đầu đã bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc là bản thân không nhận ra những mặt chữ này, hay là những chữ này không nhận ra nàng nữa.
Tại sao từng chữ một nàng đều biết, nhưng ghép lại với nhau lại trở nên xa lạ đến vậy?
Nàng chầm chậm lặp lại: “Dũng khí hơn người, mưu trí xuất chúng, xứng đáng làm bậc thầy mẫu mực của một thế hệ?”
Đừng nói là Mạnh Xuân Bán, ngay cả Mạnh Thoái đang đứng đằng sau lúc này cũng cảm thấy tê rần cả người!
Đám đông càng không kìm được mà bắt đầu nghi ngờ thính giác của bản thân.
Rốt cuộc là Kiếm Môn Học Cung điên rồi, hay là bọn họ điên rồi?
Những lời lẽ này được viết ra là để hình dung Chu Mãn sao!
Phải, nàng dũng khí hơn người, cho nên ngay ngày đầu tiên bước chân vào Kiếm Môn Học Cung đã ép Kiếm phu tử phải nhận sai xin lỗi, từ đó danh tiếng lẫy lừng.
Phải, nàng quả thực mưu trí xuất chúng, mười ba năm trước tại Kiếm Đài Xuân Thí, chẳng phải chính nàng và Kim Bất Hoán kia đã cấu kết làm bậy, xúi giục gã đại phu ốm yếu đánh liên tiếp một tràng lôi đài lố bịch, dăm lần bảy lượt khiêu khích quy tắc của kiếm thí sao…
Nhưng mà “xứng đáng làm bậc thầy mẫu mực của một thế hệ”?
Năm xưa làm học trò tại Kiếm Môn Học Cung đã là hỗn thế ma vương, giờ mà để nàng bước vào Nho môn, giảng bài cho ba ngàn đệ tử, thì sẽ gây ra tai họa lớn ngập trời đến mức nào!
Các vị phu tử của Kiếm Môn Học Cung sao có thể cả gan nhắm mắt làm ngơ, viết ra lời lẽ thế này cơ chứ?
Có người thậm chí không nhịn được mà thốt lên: “Bọn họ có điểm yếu gì rơi vào tay Chu Mãn rồi sao?”
Bên trong Nho môn, đâu phải tất cả đều là những đệ tử mới nhập môn hoàn toàn mù tịt về Chu Mãn, có vô số người đã nghe danh nàng từ tận mười ba năm về trước, huống hồ trận đối đầu giữa nàng và Mạnh Xuân Bán tại Lý Đường ngày hôm qua, cho dù ban đầu không biết, thì sau chuyện đó cũng đã đi nghe ngóng rõ ngọn ngành rồi.
Trong thời gian ngắn, giữa sân bùng lên những tiếng xì xào bàn tán, chất vấn không ngừng.
Ở ngoài rìa đám đông, Vương Thứ và Kim Bất Hoán không biết đã tới từ lúc nào, chỉ là hai người chứng kiến cảnh tượng trong sân, đều lặng lẽ đứng nhìn từ xa, hoàn toàn không bước lên.
Mạnh Xuân Bán phải mất một lúc lâu, mới ngẩng mắt lên nhìn về phía Chu Mãn: “Ngươi chắc chắn, người được viết trên bức thư tiến cử này, là ngươi sao?”
Chu Mãn mặt không đỏ tim không đập nhanh, mỉm cười nhạt: “Lẽ nào không phải?”
Mạnh Xuân Bán nghe xong, rốt cuộc không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Bây giờ thì cuối cùng nàng cũng hiểu, Kiếm phu tử đáng lẽ phải tới tham dự đại điển Tế Thánh cớ sao hôm nay đợi mãi chẳng thấy bóng dáng đâu…
Hôm qua Chu Mãn nói đi là đi, trong lòng nàng ta quả thực có phần thất vọng.
Xét theo lý mà nói, nay Chu Mãn đã quay lại, đáng lẽ nàng ta phải cảm thấy mừng rỡ.
Nhưng khi con người này thực sự xuất hiện, dưới chân còn dẫm lên tấm bia đá do mình dựng năm xưa, mang dáng vẻ ngoài mặt khiêm tốn nhưng thực chất là khiêu khích đứng trước mặt mọi người, nàng ta… mừng rỡ cái rắm!
Bây giờ nàng ta chỉ hận không thể vươn tay bóp chết người này!
Mạnh Xuân Bán gần như nghiến răng ken két, nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười: “Ngươi đừng tưởng chỉ bằng một bức thư tiến cử này, Nho môn ta sẽ thực sự nhận ngươi làm Hiền giả nhé?”
Chu Mãn thong thả: “Nho môn xưa nay luôn dành ra ba suất Hiền giả để lại cho ba học phủ Kiếm Môn, Y Xuyên, Nhạc Lộc tự mình định đoạt, lúc này chẳng lẽ lại muốn nuốt lời?”
Mạnh Xuân Bán đáp: “Mọi khi quả thực là vậy, nhưng ba ngày trước, người mà Kiếm Môn Học Cung thông báo rõ ràng là Kiếm phu tử, cớ sao lại đột ngột đổi thành ngươi?”
Chu Mãn bèn “Ồ” lên một tiếng, điệu bộ nhẹ nhàng: “Kiếm phu tử ôm bệnh, không thể tới được nữa. Ta đây cũng là lâm nguy nhận mệnh, đành phải miễn cưỡng dốc sức thay ngài ấy đến đây.”
Kiếm phu tử, ôm bệnh…?
Đây mà là tiếng người sao?
Trong thiên hạ ai mà chẳng biết Kiếm phu tử của Thục Trung, nay đã tu luyện tới Hóa Thần đỉnh phong, khoảng cách tới Độ Kiếp cũng chỉ còn một bước chân. Tu vi cao tuyệt đến nhường ấy, cho dù quá nửa số người ở đây có vì cạn kiệt thọ nguyên mà hóa thành tro tàn, thì e rằng ông ấy vẫn còn cường tráng như một con bò tót, thì lấy đâu ra ôm bệnh với chả ốm đau?
Trong số các vị Hiền giả, đã có người nhẫn nhịn hết nổi: “Sao không nói luôn là ông ấy tẩu hỏa nhập ma đi? Quả thực là ăn nói hàm hồ, vô liêm sỉ cùng cực!”
Những thanh âm phẫn nộ cùng nghi vấn lại một lần nữa dâng lên như thủy triều.
Kim Bất Hoán và Vương Thứ đứng quan sát ở xa xa, kỳ thực đã sớm dự liệu được đủ bề biến cố của ngày hôm nay, ngay từ lúc Chu Mãn nhận được bức thư tiến cử ấy vào chiều hôm qua. Cho nên chứng kiến cảnh tượng trước mắt, trong lòng thực sự không ngạc nhiên.
Nàng đương nhiên có thể tìm một cái cớ nghe có vẻ giữ thể diện hơn, nhưng thế thì có gì thú vị chứ?
Con người Chu Mãn này nếu không buông lời khiêu khích, thì đó còn là Chu Mãn sao?
Chỉ là Kiếm phu tử rốt cuộc có ốm thật hay không…
Hai người bọn họ đều thầm nghĩ: Vốn dĩ đương nhiên là khỏe mạnh vô bệnh, nhưng kể từ khi Chu Mãn truyền tin đến đó…
Cho tới tận khoảnh khắc này, bọn họ vẫn còn nhớ như in, đêm hôm qua sau khi chịu đựng những màn truyền tin liên hồi ròng rã suốt mấy canh giờ liền của Chu Mãn, tiếng thét chói tai pha lẫn thịnh nộ và suy sụp của Kiếm phu tử…
Cùng với sự tĩnh lặng đột ngột đến chết chóc từ đầu bên kia của phù truyền tin, ngay sau khi Chu Mãn thốt lên câu: “Chuyện này hệ trọng, truyền tin không tiện bề nói rõ, hay là ta cứ quay về Kiếm Môn một chuyến đích thân giải thích với phu tử nhé”…
Bọn họ không tài nào tưởng tượng nổi, Kiếm phu tử ở đầu bên kia rốt cuộc mang tâm trạng gì.
Nhưng chỉ chừng nửa khắc sau đó, thậm chí còn chưa đợi Chu Mãn bước chân ra khỏi Từ Hàng Trai, đi tới truyền tống trận nối thẳng đến Thục Châu, một con chim đỗ quyên đỏ rực ánh kim đã từ ngoài cửa sổ bay vọt vào, đậu trên bàn, hóa thành một bức thư tiến cử.
Đính kèm trên bức thư tiến cử ấy, chỉ vỏn vẹn một câu: Nho môn Tề Châu, nơi đất lành nhân thiện, chốn cửa đình nhân lễ, cực kỳ hợp với tài năng của ngươi, chắc chắn sẽ được thi thố, phong vân hội ngộ, bấy giờ mới rạng rỡ tên tuổi. Kiếm Môn Thục Trung, ao cạn đồng hoang, không có việc gì thì đừng có về.
Từng câu từng chữ viết ra vô cùng kiềm chế, uyển chuyển.
Tuy nhiên, với những người hiểu rõ Kiếm phu tử như nhóm Kim Bất Hoán, xuyên qua lớp chữ viết nhẫn nhịn kia, quả thực như có thể nghe thấy người đang viết thư ấy gầm rống ở phía sau: Đi mà tai họa cái chốn Nho môn chết tiệt kia đi, Kiếm Môn Học Cung không cần ngươi quay về!
Kim Bất Hoán ngẫm nghĩ lại, bất giác sinh ra chút đồng tình.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đồng tình mà thôi.
Dù thế nào đi chăng nữa, Chu Mãn “mượn” được bức thư tiến cử Hiền giả, vẫn luôn là chuyện tốt.
Vấn đề duy nhất là…
Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt luôn giữ vẻ trấn định của Chu Mãn giữa sân, thấp giọng lẩm bẩm: “Đường đường chính chính bước vào Nho môn thì đã có rồi, nhưng muốn Mạnh Xuân Bán cầu xin nàng ở lại…”
Tình cảnh trước mắt, Mạnh Xuân Bán hận không thể giết nàng mới phải, làm gì có chuyện van xin nàng ở lại?
Kim Bất Hoán nhớ ra điều gì, bèn quay sang hỏi Vương Thứ: “Lúc trước ngươi hỏi, nàng đã nói thế nào?”
Vương Thứ vẫn đang chăm chú quan sát trong sân, nghe thấy tiếng mới thu mắt lại giây lát, nhưng lại khẽ lắc đầu, hiển nhiên cũng mờ mịt không rõ: “Nàng chỉ bảo, tự có cách của mình.”
Kim Bất Hoán tức thì nhíu mày, thực sự không tài nào nghĩ ra được nàng còn có biện pháp gì.
Chu Mãn đứng phía dưới Hạnh Đàn, bủa vây xung quanh đâu đâu cũng là lời nghi ngờ cùng dị nghị.
Thế nhưng hiển nhiên nàng chẳng hề để tâm, cứ như thể hoàn toàn không nghe thấy gì, vẫn mỉm cười nhìn Mạnh Xuân Bán: “Thư tiến cử đã nghiệm chứng xong, giờ ta hẳn là đã có tư cách tham dự đại điển Tế Thánh này rồi chứ?”
Mạnh Xuân Bán cuối cùng cũng được lĩnh giáo độ mặt dày vô sỉ của kẻ này, lúc này đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh: “Thư tiến cử không phải giả, xét theo lý, ngươi quả thực có thể dùng danh vị Hiền giả, tham dự vào đại điển Tế Thánh.”
Nhưng ngay sau đó, còn chưa đợi Chu Mãn kịp vui mừng, giọng điệu đã chuyển hướng: “Chỉ là, không phải dịp này.”
Ánh mắt Chu Mãn lập tức ngưng đọng, nhìn thẳng về phía nàng ta.
Mạnh Xuân Bán lạnh lùng nói: “Tân Hiền giả Tế Thánh đều bắt buộc phải ném thẻ tên bằng gỗ hạnh vào trong chiếc đỉnh, để cầu xin công nhận từ gốc thánh thụ ba ngàn năm tuổi này của Nho môn. Thế nhưng gỗ hạnh hàng năm đều có số lượng cố định, năm nay thẻ tên Hiền giả dành cho Kiếm Môn Học Cung, đã khắc tên của Kiếm phu tử, e rằng không còn thừa mảnh nào nữa.”
Nàng ta giơ tay chỉ, Chu Mãn theo hướng mà nhìn, quả nhiên thấy đệ tử Nho môn đứng cạnh đang bưng một khay sơn mài, bên trong chỉ còn trơ trọi một thẻ tên duy nhất, bên trên đích thực có viết ba chữ “Kiếm phu tử”, những lời Mạnh Xuân Bán nói dường như không sai.
Thế nhưng Chu Mãn trừng mắt quan sát chốc lát, đột nhiên cười khẩy: “Thẻ tên con con ấy, có gì là khó?”
Nàng nhấc tay nhẹ nhàng, tấm thẻ gỗ tức thì bay ra khỏi khay sơn mài, rơi gọn vào tay nàng, tiếp đó nhẹ nhàng đưa ngón tay quệt một cái!
Ba chữ “Kiếm phu tử” trên thẻ lập tức bị xóa, dễ dàng biến thành hai chữ “Chu Mãn”!
Chu Mãn phủi tay: “Thế này không phải là được rồi sao?”
Vốn chỉ là một hành động trông có vẻ bình thường, dường như hoàn toàn chẳng có vấn đề gì, tuy nhiên từ trên xuống dưới Hạnh Đàn, tất cả mọi người sau khi chứng kiến, gần như đều đồng loạt hít sâu một ngụm khí lạnh!
Đến cả Mạnh Xuân Bán cũng ngẩn người ra một thoáng, sắc mặt tức thì biến đổi.
Có kẻ sợ hãi la lên: “Nàng, nàng ta sao lại to gan thế?”
Chu Mãn đưa mắt nhìn quanh, lại như không hiểu: “Gỗ cũ hay gỗ mới, vứt vào trong chiếc đỉnh đó, dù sao cũng cháy thành tro thôi, thì có gì khác biệt đâu?”
Có người thấp giọng lầm rầm: “Thẻ tên gỗ hạnh này, đều là vật mà ngoài người của Nho môn ra thì không ai được phép tự viết cả…”
Một vị Hiền giả đứng gần đó càng nhíu chặt đôi mày, cười lạnh châm biếm: “Kẻ gần nhất muốn trà trộn vào Nho môn, tự mình viết họ tên ném vào đó, đã bị thiên lôi giáng xuống, biến thành một cái xác chết cháy đen thui rồi! Nếu ngươi không sợ chết thì cứ việc ném vào đi.”
Chu Mãn nghe thế bèn “À” lên một tiếng, như thể đã hiểu ra vấn đề: “Hóa ra chưa được sự cho phép của Nho môn, tự ý ném thẻ tên vào đỉnh sẽ có thiên phạt giáng xuống à?”
Chỉ là ngay sau đó, lại mỉm cười: “Thế thì có phải đồng nghĩa với việc, nếu ta chưa được Nho môn cho phép mà đã ném thẻ tên xuống, nhưng lại không phải chịu thiên phạt, thì có thể coi như là ngay cả chư vị tiên thánh trên trời cũng chấp thuận ta không?”
Đám đông nghe xong, đồng loạt sững người.
Mí mắt Mạnh Xuân Bán giật giật, trong lòng dâng lên một dự cảm cực kỳ bất ổn.
Nhưng một khi Chu Mãn đã hạ quyết tâm, thì đâu để cho nàng ta có thời gian để kịp phản ứng?
Nàng liếc nhìn Mạnh Xuân Bán một cái, không chút báo trước mà lập tức tung một chưởng đánh văng mấy đệ tử Nho môn đang cản đường phía trước, rồi tiến thẳng đến trước chiếc đỉnh đồng Văn Vương khổng lồ, giơ tay định ném thẻ tên xuống!
Khắc này, trong lòng Mạnh Xuân Bán rủa xả ầm ĩ, thậm chí chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều: “Dừng tay!”
Một ngọn bút lông màu đỏ thẫm theo bản năng phóng ra, nàng ta gần như hóa thành tia chớp vút tới, mới miễn cưỡng kịp thời cản lại ngay trước khoảnh khắc Chu Mãn sắp sửa vứt thẻ gỗ xuống!
Bút chu sa chặn đứng lấy bàn tay đang toan nới lỏng của Chu Mãn!
Quả thực có thể gọi là ngàn cân treo sợi tóc!
Đám đông hồn xiêu phách lạc, suýt chút nữa bị dọa cho đổ một thân mồ hôi lạnh, bên trong Nho môn đương nhiên chẳng có mấy ai thực lòng ưa gì Chu Mãn, nhưng cũng chẳng có mấy người muốn trơ mắt nhìn nàng chết oan uổng dưới thiên phạt!
Ngay cả Vương Thứ và Kim Bất Hoán ở đằng xa cũng suýt chút nữa ngưng thở theo.
Chỉ khác biệt so với người ngoài, rất nhanh bọn họ đã tinh ý phát hiện ra vẻ mặt của Chu Mãn dường như không đúng lắm.
Mạnh Xuân Bán nghiến răng ken két: “Ngươi điên rồi sao!”
Chu Mãn lại bình thản như không: “Cũng chỉ là thử ném thẻ tên một lần thôi mà, cùng lắm thì mất đi tính mạng của bản thân ta. Chẳng phải Mạnh đạo hữu đã sớm muốn giải quyết cái phiền phức là ta đây hay sao, cớ gì lại hoảng hốt đến vậy?”
Dự cảm bất ổn trước đó trong lòng Mạnh Xuân Bán càng thêm nặng nề.
Chu Mãn tựa như đang đăm chiêu suy nghĩ: “Hay là nói…”
Nàng đột nhiên bật cười, áp lại gần ép giọng xuống thật thấp: “Điều ngươi sợ hãi hơn cả, chính là việc bị người ta biết được rằng: Tự tiện ném thẻ tên thực chất sẽ không có thiên phạt nào cả. Những kẻ đen đủi chết thảm lúc trước chỉ là do quá ngu xuẩn, không hề biết rằng loại gỗ dùng để ném vào, bắt buộc phải xuất phát từ gốc cây này? Còn việc Nho môn có đồng ý hay không, thực ra không hề quan trọng…”
Đồng tử Mạnh Xuân Bán tức thì chấn động kịch liệt.
Thế nhưng nỗi sợ hãi chấn động mà Chu Mãn mang tới thậm chí vẫn chưa dừng lại ở đó.
Nói tới đây, như nhớ ra điều gì, nàng lại ngoảnh đầu nhìn về phía gốc cổ thụ cành lá xum xuê xòe tán trên Hạnh Đàn, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình: “Nhưng nhắc mới nhớ, ta vẫn luôn nghe người ta đồn, thánh thụ này của Nho môn tự mang điều lạ. Một khi thẻ tên được ném vào trong đó, dường như có thể chia sẻ nhật tinh nguyệt hoa mà gốc cây này đã hấp thụ suốt mấy ngàn năm qua, dần dà thần trí trở nên minh mẫn, tai thính mắt tinh…”
Lúc này mí mắt Mạnh Xuân Bán giật thon thót liên tục: “Gốc gác Nho môn ngàn năm thâm hậu, gốc cây này có năng lực thần dị thì có gì kỳ lạ đâu?”
Ngôn từ thì chẳng có gì kỳ lạ, nhưng nói quá nhanh, lại khó tránh khỏi lộ ra vẻ chột dạ.
Chu Mãn dò xét nàng ta, chỉ nói: “Ồ, vậy sao?”
Nàng lại một lần nữa sát lại gần Mạnh Xuân Bán, lần này, nàng chỉ nói nhỏ một câu duy nhất.
Sắc mặt Mạnh Xuân Bán thay đổi ngoạn mục, cả người suýt chút nữa thì nổ tung vì tức giận: “Sao ngươi lại…”
Nhưng ngay sau đó, câu nói bị ngưng bặt.
Bởi vì sau khi Chu Mãn nghe thấy câu đó, như nhìn thấy con mồi sập bẫy, nụ cười trên môi bỗng chốc trở nên rực rỡ: “À, hóa ra là sự thật cơ đấy.”
***
Chu Mãn đây là lấy việc công trả thù việc tư.Xui cho Nho Môn rồi để Chu Mãn làm hiền giả dạy học thì trên dưới Nho Môn sẽ gà bay chó chạy mất