Mộng hồi Tây Châu – Chương 276

Chương 276: Ngoại truyện 5

***

Hải Triều ôm bát cháo, đứng từ xa nhìn hai nam nhân.

Cũng không biết hai người đang nói chuyện gì mà lâu đến vậy, Lương Dạ từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, còn A Cốc lại căng cứng mặt, thỉnh thoảng còn nhíu mày, nàng thật sự lo rằng chỉ cần đôi bên bất đồng một lời, hắn sẽ đẩy A Dạ xuống nước mất.

May mà sau một hồi lâu, cuối cùng hai người cũng tách ra, không ai bị thương.

Hải Triều vội vàng đi tới bên cạnh Lương Dạ: “Thế nào rồi? Hai người đã nói những gì vậy?”

A Cốc còn chưa đi xa, nghe vậy quay đầu hừ một tiếng, vừa giận nàng không biết bênh người nhà vừa lắc đầu: “Đúng là khuỷu tay chỉ biết quẹo ra ngoài.”

Hải Triều không thèm để ý đến hắn, chỉ hỏi Lương Dạ: “Huynh ấy không làm khó chàng chứ?”

Lương Dạ tự nhiên nắm lấy tay nàng, đan mười ngón tay vào nhau, rộng lượng mỉm cười: “Ta đột nhiên trở về, A Cốc huynh không yên tâm cũng là lẽ thường, giải thích rõ ràng rồi thì không còn chuyện gì nữa. Huynh ấy nghiêm khắc với ta cũng bởi đã xem nàng như muội muội, vì quá quan tâm nên mới rối lòng.”

Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp: “A Cốc huynh còn bảo ta phải che giấu thân phận. Sau khi trở về Hợp Phố, nàng chỉ cần nói với người ngoài rằng ta là một lưu dân nàng tình cờ gặp ở đất khách, vì có dung mạo giống một cố nhân của nàng nên nàng mới chiêu ta làm rể…”

Không đợi hắn nói hết, Hải Triều đã nhướng mày: “Như vậy sao được, ta là loại người đó sao? Hơn nữa, nói như vậy thì coi chàng là gì chứ?”

Nàng lập tức xắn tay áo: “Không được, ta phải đi nói chuyện cho ra lẽ với A Cốc. Sao huynh ấy có thể bịa chuyện lung tung như vậy được?”

Nàng còn chưa dứt lời, Lương Dạ đã kéo nàng lại: “Hải Triều, nàng nghe ta nói trước đã.”

Trái tim Hải Triều như bị ai bóp mạnh một cái, hắn đã trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể trở về tìm nàng, sao nàng có thể để hắn tiếp tục phải chịu ấm ức như thế?

Lương Dạ hơi cụp mắt: “Ta hiểu tấm lòng của nàng, nhưng những lo ngại của A Cốc huynh cũng không phải không có lý. Chuyện người chết sống lại quá mức kinh thế hãi tục, muốn giải thích rõ ràng thì phải nói ra toàn bộ bí mật của Tây Châu, mà cho dù có làm vậy chưa chắc người khác đã tin, nếu chuyện truyền ra ngoài gây nên sóng gió thì càng không hay. Trên danh nghĩa quan phủ, ta đã là người chết, không còn hộ tịch hay thân phận, tự xưng là lưu dân vẫn là cách ổn thỏa nhất. Đợi chúng ta trở về quê nhà, dùng thân phận người ở rể để đăng ký hộ tịch tại huyện phủ cũng thuận tiện hơn.”

“Nhưng rõ ràng chàng vẫn là chàng, vậy mà lại phải mang tên của một người khác, giả làm một người khác, như thế chẳng phải quá thiệt thòi cho chàng sao?” Trong lòng Hải Triều vẫn không thể nào chấp nhận được.

“Không sao.” Đôi môi Lương Dạ khẽ chạm lên mái tóc nàng. “Chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng, dù phải đổi bao nhiêu cái tên ta cũng không để tâm.”

Hắn lại dụi nhẹ vào trán nàng, thấp giọng nói: “Huống hồ, ta thích làm phu quân ở rể của nàng.”

Hốc mắt Hải Triều đỏ lên, nàng không biết nên nói gì, chỉ có thể cam đoan: “Ta sẽ đối xử tốt với chàng suốt đời.”

“Những điều tốt đẹp nàng dành cho ta, dù có mười kiếp ta cũng không đền đáp hết được.” Lương Dạ nói, “Vẫn luôn là ta khiến nàng phải chịu ấm ức…”

Lời còn chưa dứt, con mèo trắng ở cách đó không xa bỗng phát ra những tiếng “khục khục” trong cổ họng, sau đó bắt đầu nôn khan.

Hải Triều giật mình, chẳng còn tâm trí đâu mà thề non hẹn biển, vội vàng chạy tới xem xét: “Bích… Mắt Xanh làm sao vậy? Có phải xương cá mắc trong cổ họng rồi không?”

Lương Dạ bước tới, xách con mèo lên xem xét, sau đó lại bóp nhẹ phần xương cổ của nó. Không biết hắn đã dùng cách gì, con mèo há miệng, “ọe” một tiếng rồi nôn ra một con cá vẫn còn sống.

Hải Triều không nhịn được, khẽ vỗ lên đầu nó một cái: “Sao lại tham ăn đến thế hả? Cá sống mà cũng nuốt thẳng vào bụng như vậy sao? Đúng là mèo ngốc!”

Lương Dạ đặt con mèo xuống đất: “Chắc là không sao nữa, nhưng để đề phòng bất trắc thì cứ cho nó nhịn ăn ba ngày đi.”

Mèo: “…”

Đám phu thuyền đã nhận được lời hứa của Hải Triều nên chèo thuyền vô cùng hăng hái. Dường như gió sông, nước sông cũng hiểu được tâm sự của nàng, gió căng cánh buồm, sóng nước đẩy thuyền đi, quả thật đã đưa họ tới Hợp Phố vào lúc hoàng hôn.

Sau khi xuống thuyền, ba người vừa đi về phía đầu thôn, vừa thống nhất lại lời nói với nhau để tránh lộ sơ hở.

A Cốc kéo Hải Triều đi chậm lại phía sau, hạ thấp giọng hỏi: “Bây giờ hắn không một xu dính túi, công danh cũng chẳng còn, sau này lại không thể tiếp tục tham gia khoa cử, muội thật sự định nuôi hắn cả đời sao?”

Hải Triều bật cười thành tiếng: “Chàng ấy đã ở rể rồi, ta không nuôi chàng ấy thì nuôi ai?”

A Cốc bất lực nói: “Muội ấy à, muội ấy… Tiểu Hải Triều, bình thường trông muội cũng đâu có ngốc, sao cứ nhìn thấy hắn là lại hồ đồ thế hả?”

Một lát sau, hắn lại không nhịn được mà lên tiếng: “Vậy ít nhất cũng phải bảo hắn bỏ chút sức lực, sửa sang lại hai gian nhà rách kia đi chứ, nếu không thì thành thân thế nào được?”

“Bọn ta đã thành thân rồi mà.” Hải Triều nói, “Nếu ta nhớ không nhầm, chẳng phải huynh đã từng uống rượu mừng của bọn ta rồi sao?”

A Cốc nghẹn lời: “Cái đó… Cái đó không tính… Cứ không danh không phận mà theo hắn như vậy, thật sự quá thiệt thòi cho muội…”

“Ta đã đợi đủ lâu rồi.” Hải Triều quay đầu, mỉm cười với hắn. “A Cốc, huynh đừng lo lắng nữa, hãy vui mừng thay cho ta đi.”

A Cốc nhìn đôi mắt sáng long lanh của nàng, bỗng không thể nói tiếp được nữa, vành mắt dần đỏ lên: “Tiểu Hải Triều…”

“Những năm qua, đa tạ huynh.” Hải Triều nhìn A Cốc.

A Cốc nhìn nàng hồi lâu, bỗng nhe răng cười lớn hai tiếng: “Nói lời khách sáo ấy với ca ca nhà mình làm gì! Ngày mai nhớ mời cả thôn uống một bát rượu mừng, các trưởng bối đều nhìn muội lớn lên, cũng để họ được vui lây! Còn nữa, khó khăn lắm mới trở thành chủ thuyền, đừng vì thế mà bỏ bê chính sự, sinh kế của các huynh đệ vẫn còn trông cậy vào muội đấy.”

“Đương nhiên rồi.” Hải Triều nói, “Ta còn phải mua thật nhiều thuyền, trở thành một đại thương!”

“Không hổ là muội muội của ta, có chí khí!” A Cốc giơ tay lên, dường như muốn xoa đầu nàng như ngày trước, nhưng giữa chừng lại siết tay thành nắm đấm rồi buông xuống, hắn xốc lại hành trang trên vai, sải bước đi về phía trước: “Không quấy rầy hai người nữa, ta tới nhà Tam thúc Tam thẩm trước, rồi nghỉ ngơi sớm đây!”

Hải Triều đi tới bên cạnh Lương Dạ, nhìn bóng lưng A Cốc càng lúc càng chạy nhanh, trong lòng chợt dâng lên một nỗi buồn man mác.

Nàng biết ngoài miệng A Cốc không nói, nhưng thật ra những năm qua hắn vẫn lẻ bóng một mình chờ nàng, chỉ là nàng cũng đang chờ một người khác.

Nàng dụi dụi mắt, mỉm cười hỏi Lương Dạ: “Chàng còn sức ngồi thuyền ra biển không? Chúng ta về ngủ một giấc trước, đêm nay lại đi tìm Tam bà bà hoàn nguyện.”

Hải Triều đi rửa mặt chải đầu qua loa một phen. 

Khi nàng trở lại, Lương Dạ đã lấy chăn đệm sạch từ chiếc rương mây dưới gầm giường ra trải sẵn, suốt đường đi mệt nhọc, nàng cũng có phần kiệt sức, vừa ngả xuống gối mí mắt đã nửa khép nửa mở. Trong cơn mơ màng, nàng trông thấy Lương Dạ đang lấy từng bộ y phục nhăn nhúm như rau khô trong rương ra gấp lại ngay ngắn.

“A Dạ, chàng cũng mau ngủ một lát đi, nửa đêm… bà bà…” Nói được một nửa, nàng đã buồn ngủ đến mức nhắm nghiền mắt.

Khi tỉnh lại, ánh trăng hắt xuống nền đất trước giường thành một bóng sáng hình thoi, nhưng Lương Dạ lại không có trong phòng.

Tim Hải Triều chợt thắt lại, sau lưng lập tức toát đầy mồ hôi lạnh. 

Nàng bật dậy khỏi giường, run giọng gọi vào bóng tối: “A Dạ…” nhưng lại phát hiện mình chẳng thể phát ra âm thanh lớn hơn.

Đúng lúc ấy, cánh cửa “kẽo kẹt” mở ra, nam nhân sải bước dài xông vào, ôm nàng vào lòng: “Đừng sợ, đừng sợ, ta ở đây, ta không đi đâu cả.”

Hải Triều vẫn run rẩy không ngừng, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại: “Chàng đi đâu vậy? Ban đêm chúng ta còn phải tới bái Tam bà bà, chẳng phải ta đã bảo chàng ngủ trước một lát sao?”

Nàng cho rằng mình đã nói đủ rõ ràng rồi, người nơi đây đều hiểu đi bái Tam bà bà có ý nghĩa gì, chẳng lẽ còn bắt nàng phải nói thẳng ra rằng đêm nay nàng định viên phòng với hắn hay sao?

“Ta đương nhiên biết.” Lương Dạ hôn nhẹ lên tóc nàng, sau đó lấy gậy đánh lửa châm ngọn đèn dầu, “Ta lên núi tế bái A cha, A nương của chúng ta.”

Mặt Hải Triều thoắt nóng bừng, gọi thuận miệng thật đấy!

Ngay sau đó, nàng chợt hoàn hồn: “Đêm hôm tối tăm mù mịt còn lên núi, lỡ gặp phải dã thú thì sao? Đợi trời sáng rồi đi tế bái cũng đâu có khác gì.”

“Ta đã trở về, lại còn sắp ở rể, dù thế nào cũng phải tới thưa với trưởng bối hai nhà một tiếng.”

Đèn dầu vừa sáng lên, Hải Triều vô tình liếc nhìn quang cảnh trong phòng, kinh ngạc đến suýt ngã khỏi giường, trong khoảnh khắc, nàng còn tưởng bọn họ đã quay lại Tây Châu. 

Mấy năm nay phần lớn thời gian nàng đều lênh đênh trên biển, hiếm khi trở về, mà mỗi lần về cũng chỉ quét dọn qua loa, trong phòng chất đầy những thứ linh tinh nàng mang về từ mấy chuyến đi biển trước, đáng lẽ phải bừa bộn đến mức không còn chỗ đặt chân mới đúng.

Nhưng lúc này nhìn quanh, mọi thứ trong tầm mắt đều đã được phân loại gọn gàng, ngăn nắp đâu ra đấy.

Không cần nói cũng biết là bút tích của ai.

Hải Triều vừa cảm động, lại vừa có chút lo âu.

Từ nhỏ thân thể A Dạ đã yếu, giờ lại mang thương tích đầy mình, đêm nay viên phòng vốn đã có phần miễn cưỡng, chính vì vậy nàng mới bảo hắn trở về tranh thủ dưỡng sức, nào ngờ hắn lại chẳng hiểu được phen khổ tâm của nàng.

Lát nữa nếu hắn không được nàng cũng chẳng để tâm, nhưng lòng tự trọng của hắn cao như vậy, tâm tư lại nặng nề, ngoài miệng không nói, trong lòng không biết sẽ uất ức đến mức nào.

Nàng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không thể nóng vội, bèn ngáp một cái: “Ngủ được nửa chừng nên đầu óc cứ choáng váng. Mấy ngày nay đi đường cũng khá mệt, hay là để ngày mai…”

Ngay sau đó, nàng nghĩ nghỉ đến tối mai chưa chắc đã đủ, lại sửa lời: “Hoặc là nghỉ thêm vài ngày rồi hẵng đi bái Tam bà bà, không cần gấp đâu.”

Lương Dạ dường như không nghe ra ý tứ trong lời nàng, ôn hòa nói: “Thuyền đã chuẩn bị xong rồi. Đêm nay trăng rất đẹp, chuyện bái thần không nên nói rồi lại nuốt lời, cứ đi đêm nay đi.”

Hải Triều nhìn hắn một lúc: “Thật sự không sao chứ? Chàng không mệt à?”

Nàng chỉ thiếu điều nói thẳng ra, vậy mà Lương Dạ vẫn đáp: “Không mệt, nàng không cần lo cho ta.” Vừa nói, hắn vừa lấy y phục bên giường khoác lên cho nàng.

Hải Triều duỗi tay luồn vào ống tay áo, thầm nghĩ, vậy thì lát nữa có không được cũng đừng trách ta, càng đừng tự mình giận dỗi.

Khi đi tới bờ biển, quả nhiên Lương Dạ đã chuẩn bị thuyền xong xuôi.

Vừa nhìn thấy con thuyền ấy, Hải Triều lập tức hiểu tại sao hắn nhất quyết phải đi ngay đêm nay, không biết hắn kiếm đâu ra một chiếc thuyền nhỏ mới tinh, bên trên còn chất đầy hoa tươi, cả khoang thuyền ngập tràn hoa, bồng bềnh giữa màn đêm.

Hải Triều không khỏi thán phục. Nàng ngủ nửa đêm, vậy mà trong mấy canh giờ ấy, A Dạ không chỉ dọn dẹp nhà cửa, lên núi tế bái trưởng bối hai nhà, mà còn chẳng biết kiếm đâu ra một chiếc thuyền rồi hái đầy cả thuyền hoa?

Thấy nàng mở to mắt, kinh ngạc đến không nói nên lời, Lương Dạ mỉm cười giục nàng lên thuyền.

Vừa bước lên thuyền, Hải Triều đã định cầm lấy cây sào trúc, nhưng Lương Dạ nhanh hơn nàng một bước, giơ tay lấy trước: “Để ta chống thuyền.”

Hải Triều thầm nghĩ chàng vẫn nên tiết kiệm chút sức lực đi, bây giờ nàng không chỉ lo hắn lát nữa thể hiện không tốt, mà còn sợ hắn lao lực quá độ, đến lúc ấy không kịp thở nổi. Nàng khó khăn lắm mới tìm được hắn trở về, không muốn lập tức trở thành quả phụ đâu.

Nghĩ tới đây, sau lưng nàng lập tức toát mồ hôi lạnh, vội giật phắt cây sào trúc lại, ngoài miệng nói: “Đừng tranh với ta, nhớ lại lần trước chàng chống thuyền xem, cuối cùng đưa ta tới tận đâu?”

“Lần này sẽ không như vậy nữa.” Lương Dạ nói.

“Tóm lại ta không yên tâm.” Hải Triều kiên quyết giữ chặt cây sào trúc, “Hơn nữa, người ở rể là chàng, còn ta mới là chủ một nhà, chàng phải nghe lời ta.”

Lúc này Lương Dạ mới khẽ mỉm cười: “Được.”

Lần này không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào nữa, mặt biển gió yên sóng lặng, vầng trăng tròn rắc xuống vô số mảnh bạc vụn.

Hải Triều thuận lợi chèo chiếc thuyền nhỏ tới trước bãi đá ngầm của Tam bà bà.

Hai người bước lên bãi đá ngầm, dâng lễ vật, thắp hương rồi bái hòn đá thần, lúc ấy, phía chân trời đằng đông đã hơi hửng sáng.

Trở lại thuyền, Lương Dạ cầm lấy cây sào trúc: “Giờ nàng yên tâm rồi chứ? Đường về để ta chống thuyền.”

Hải Triều không giành lại được, đành để hắn chống thuyền ra vùng nước trống trải. 

Lương Dạ thu sào lại, ngồi xuống bên cạnh, khẽ hôn lên tóc mai nàng rồi ghé sát bên tai, thấp giọng nói: “Đã bái thần rồi, từ nay chúng ta chính là phu thê danh chính ngôn thuận, Hải Triều.”

Mặt Hải Triều lập tức đỏ bừng đến tận cổ, nàng ôm đầu gối, nghiêng đầu nhìn Lương Dạ, ánh mắt dừng trên người hắn.

Từ trước đến nay hắn vốn không phải kiểu nam tử cao lớn cường tráng, nhất là sau khi Hải Triều đã quen nhìn đám thủy thủ trên thuyền biển với cơ bắp cuồn cuộn, nhìn lại hắn càng cảm thấy dường như hắn còn gầy gò, mảnh khảnh hơn trước, đặc biệt là vòng eo, người ta thường nói “eo tựa dải lụa”, chắc hẳn chính là dáng vẻ này.

Đẹp thì quả thật rất đẹp, nhưng lo lắng cũng là lo lắng thật lòng, nhìn kiểu nào cũng thấy hắn giống một món đồ sứ tinh xảo, chẳng thể chịu được giày vò.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Trong lúc nàng thất thần, đôi môi mềm mại của nam tử đã lướt từ vành tai xuống cổ nàng, hơi thở nóng hổi len vào trong cổ áo.

Hắn khẽ cất giọng: “Chuyên tâm một chút.”

Dải áo lặng lẽ buông xuống.

Trong đầu Hải Triều như phủ một màn sương, không còn nhớ nổi điều gì, nàng mơ màng để mặc hắn ôm lấy mình, mọi giác quan dường như đều bị hắn nắm giữ.

Rốt cuộc A Dạ đã học được những chuyện này từ đâu?

Ngày mai nhất định nàng phải hỏi cho rõ.

Đúng lúc ấy, hắn bỗng buông nàng ra, đặt nàng nằm giữa những đóa hoa phủ kín đáy thuyền.

Hải Triều hé mắt, mơ màng nhìn hắn lùi lại, trong lòng không khỏi căng thẳng.

Cuối cùng cũng đến lúc rồi sao? Lát nữa nàng nên an ủi hắn thế nào đây? Nàng còn chưa kịp nghĩ ra lời nào cả!

Nhưng Lương Dạ lại không hành động như nàng tưởng, khi hiểu được ý định của hắn, bên tai Hải Triều dường như vang lên một tiếng sấm, chẳng khác nào trời long đất lở. Nàng định vùng dậy, nhưng sức của Lương Dạ lại lớn đến kinh người, giữ nàng chặt đến mức không thể thoát ra.

Hải Triều chưa từng trải qua chuyện như vậy, đến nằm mơ cũng không thể ngờ tới. Trong lòng nàng nổi sóng cuồn cuộn, vừa kinh ngạc vừa đau lòng, chẳng lẽ hắn lo mình không thể khiến nàng hài lòng, nên mới cố tình học những cách kỳ quái này để bù đắp sao?

Cuối cùng nàng không nhịn được, lắp bắp nói: “A… A Dạ, chàng không cần phải như vậy. Không được thì thôi, cũng đâu nhất thiết phải… Chỉ cần chàng trở về là tốt rồi, dù chỉ ôm chàng ngủ cũng không sao…”

Nàng còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp của nam nhân.

“Chàng đừng cười, ta nói thật đấy…”

Dường như hắn vừa thẹn vừa giận, cố ý trêu chọc nàng, rất nhanh Hải Triều chẳng còn sức nói thêm gì nữa, cảm thấy bản thân như đang ngồi trên con thuyền giữa từng lớp sóng, không ngừng bị đưa lên cao, cuối cùng hoàn toàn tan ra theo ngọn sóng vỗ vào bờ.

Nàng nắm chặt bàn tay Lương Dạ đưa tới, thở hổn hển, rõ ràng nàng có thể tự do hô hấp dưới nước, vậy mà sau nhiều năm lại một lần nữa nếm trải cảm giác như sắp chết đuối trên thuyền.

Lương Dạ cúi xuống, gạt mái tóc ướt đẫm trên mặt nàng, dịu giọng nói: “Trên thuyền ướt hết rồi, xuống biển thôi.”

Hải Triều kinh ngạc nhìn hắn: “Chẳng phải chàng không được sao?”

Nếu không phải vậy, tại sao hắn lại học những thứ lung tung ấy? Chẳng phải để bù đắp thiếu sót hay sao?

“Thật sự không cần miễn cưỡng, ta đã…”

Nàng còn chưa dứt lời, con thuyền nhỏ đã nghiêng đi, Lương Dạ nhảy xuống nước.

Ngay sau đó, một đôi tay cũng kéo nàng xuống theo.

Hải Triều cảm thấy hai chân mình như bị rắn biển quấn lấy, sắp sửa kéo nàng xuống vực sâu vạn trượng.

Nàng vô thức bám lấy mạn thuyền, Lương Dạ lập tức ôm lấy nàng từ phía sau, cơ thể ướt đẫm áp sát vào lưng nàng, hai cánh tay siết chặt.

Hải Triều nhận ra sự khác thường phía sau, không nhịn được khẽ kêu lên.

“Đây là lần đầu tiên trong đời ta.” Nam nhân ghé sát, ngậm lấy dái tai nàng mà mân mê, giọng nói hơi mơ hồ, “Ta cũng không biết mình có làm được hay không, còn phải phiền nương tử bao dung thêm.”

*

Tinh Nguyệt: Trước khi đọc chương này tôi có đọc bình luận bên trung, phần lớn đều là câu hỏi “tại sao tác giả lại dừng ở đây”, và sau khi đọc chương này, tôi cũng chỉ muốn nói: Tại sao tác giả lại dừng ở đây??? Cảnh H của tôi đâu, chỉ có thế này thôi à, chỉ mập mờ thế này thôi à, huhu…

P/s: Từ chương này đến hết sẽ không đặt pass nữa, cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi ủng hộ truyện!

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *