Chương 79
***
Đêm đã về khuya, lưỡi dao găm dưới ánh sáng mờ ảo hắt lên ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu trong đôi mắt của Tiêu Trầm Bích.
Ánh mắt nàng sắc sảo, tỉnh táo vô ngần, mũi dao trong tay chuẩn xác tì chặt vào hầu kết của Lý Tu Bạch, chỉ cần ấn sâu thêm một phân nữa thôi là có thể cắt đứt cuống họng.
Trong thế đối đầu gay gắt, Tiêu Trầm Bích lạnh lùng hỏi: “Sao không nói gì? Ngươi rốt cuộc là ai?”
Lý Tu Bạch vẫn thong dong tự tại, thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn lưỡi dao sắc lẹm trên cổ, chỉ thản nhiên hỏi ngược lại: “Trẫm chính là trẫm. Hoàng hậu hà cớ gì lại nói vậy?”
“Đừng giả vờ nữa.” Tiêu Trầm Bích siết chặt tay, lưỡi dao lún sâu thêm một chút, để lại trên cổ hắn một vết máu đỏ tươi, “Ngươi không phải Lý Tu Bạch. Từ hôm qua ta đã nhận ra điểm bất thường. Nói, ngươi là kẻ nào giả dạng? Giả dạng bằng cách nào? Hắn đang ở đâu?”
Giọng nàng không thể kìm nén vẻ tức giận, nhưng sâu trong đáy mắt lại thoáng hiện nỗi lo âu khó lòng nhận ra.
Cảm giác đau nhói truyền đến, Lý Tu Bạch trái lại càng thêm khẳng định một điều, Tiêu Trầm Bích và “hắn” của ba năm sau quả thực tình sâu ý nặng, nàng phải yêu hắn đến nhường nào mới lo lắng cho hắn đến mức ấy.
Hắn vốn chưa từng nếm trải dư vị tình ái, giờ phút này mới biết được cảm giác khi có một người toàn tâm toàn ý lo cho mình là thế nào.
Mãi không đợi được lời đáp, cơn giận của Tiêu Trầm Bích càng bùng lên, nàng lại ấn sâu mũi dao: “Còn không nói, bản cung nhất định lấy mạng ngươi! Nói, ngươi là ai, có mục đích gì?”
Một giọt máu xuôi theo cổ hắn chảy xuống, Lý Tu Bạch tìm đại một cái cớ, bình thản nói: “Trẫm đúng là Lý Tu Bạch, chỉ là không may mất đi ký ức, quên hết chuyện của ba năm gần đây.”
Tiêu Trầm Bích sững người: “Mất trí nhớ?”
“Phải.” Lý Tu Bạch tiếp lời, “Nàng đã sinh nghi, lại còn mời thái y đến kiểm tra, chẳng phải cũng để xác định thật giả sao? Chắc hẳn thái y không tìm ra điểm gì bất thường, bằng không với tính cách của nàng, tuyệt đối sẽ không để trẫm sống đến tận giờ.”
Tiêu Trầm Bích im lặng, Thái y viện quả thực không phát hiện ra điều gì sai sót, nhưng người trước mặt này quá đỗi kỳ lạ, chẳng lẽ đúng như lời hắn nói, là do mất trí nhớ?
Bản tính Tiêu Trầm Bích vốn đa nghi: “Thế gian này lắm kẻ tài ba dị sĩ, bản cung làm sao biết được ngươi thật sự mất trí nhớ hay là kẻ khác đóng giả?”
Lý Tu Bạch không nhanh không chậm nhắc lại chuyện xưa: “Nàng và ta đối đầu nhiều năm, vết thương do tên bắn trên vai trẫm đây chính là ‘món quà’ nàng ban tặng. Lúc đó nàng là muốn báo thù cho lệnh đệ, đúng không?”
Tiêu Trầm Bích vẫn không mảy may lay chuyển: “Những chuyện cũ này thiên hạ đều biết, không đủ làm bằng chứng.”
“Vậy nói một chuyện bí mật nhé.” Lý Tu Bạch thuận theo ý nàng, “Ba năm trước khi trẫm đến tuyên úy U Châu, nàng từng âm thầm lẻn vào nhằm xúi giục Từ Đình Mạch phản biến. Đêm đó chúng ta giao đấu dưới trăng, nàng giương cung bắn trẫm nhưng không trúng, còn đánh rơi một miếng ngọc bội, có còn nhớ không?”
Chuyện này đã qua rất lâu, Tiêu Trầm Bích hồi tưởng kỹ lại, quả thực có chuyện này. Nàng nhớ đêm đó vô cùng hiểm nguy, miếng ngọc đánh rơi là ngọc dương chỉ mẫu thân để lại cho nàng. Quan trọng hơn cả, lần đó nàng cải trang gọn nhẹ, hành tung kín kẽ, rất ít người biết chuyện.
Thấy vẻ mặt nàng dao động, Lý Tu Bạch lại nói: “Nàng và ta đã kết tóc ba năm, cơ thể trẫm thế nào chắc hẳn nàng là người hiểu rõ nhất. Nếu vẫn còn nghi ngờ, chi bằng đích thân kiểm tra đi.”
Vừa dứt lời, hắn đã thản nhiên cởi bỏ đai lưng.
Ánh mắt Tiêu Trầm Bích rơi trên vết sẹo quen thuộc trên lồng ngực hắn, đó là vết thương do chính tay nàng gây ra, cũng là nơi nàng từng vuốt ve hằng đêm, không ai hiểu rõ nó hơn nàng, còn cả nốt ruồi nhỏ bên cổ, đường thắt lưng săn chắc… Khi Lý Tu Bạch định tiếp tục cởi áo, nàng vội quay mặt đi: “Không cần, ta tin.”
Lý Tu Bạch đấu với nàng bao năm, đây là lần đầu tiên thấy vành tai nàng ửng hồng, phản ứng này khá thú vị, thậm chí còn có chút đáng yêu, hóa ra ba năm sau tình cảm phu thê của họ lại hòa hợp đến thế.
Dù đã tin quá nửa, Tiêu Trầm Bích vẫn còn trăn trở: “Tại sao chàng đột nhiên mất trí nhớ, lại còn trùng hợp quên đúng ba năm này?”
“Có lẽ là di chứng từ trận tuyết lở năm đó, hoặc là do Phi hỏa. Nàng nên nhớ, sau đầu trẫm từng bị thương.”
Tiêu Trầm Bích hơi chột dạ, nếu là vế sau thì việc hắn mất trí nhớ có liên quan trực tiếp đến nàng, nàng truy hỏi: “Đã vậy, sao lúc đầu không nói thật mà cứ giấu giấu diếm diếm?”
Lý Tu Bạch đáp: “Tính cách Trẫm thế nào nàng rõ nhất, lúc nào cũng phải quan sát trước đã.”
Tiêu Trầm Bích không thấy lạ, bản chất họ là cùng một loại người, nếu đổi lại là nàng, có lẽ cũng sẽ làm vậy. Nàng suy nghĩ giây lát rồi thu hồi dao găm: “Rốt cuộc là nguyên cớ gì, vẫn nên để thái y xem lại lần nữa.”
“Được.” Lý Tu Bạch thản nhiên đồng ý.
Thế là giữa đêm khuya thanh vắng, Viện trưởng Thái y viện cùng mấy vị y quan lại bị triệu gấp vào cung. Thế nhưng chuyện trong não bộ, dù y thuật có cao minh đến đâu cũng khó lòng chẩn đoán rạch ròi. Cân nhắc hồi lâu, họ chỉ có thể suy đoán là do vết thương cũ tái phát, kê vài thang thuốc hoạt huyết hóa ứ rồi theo dõi thêm.
Tiêu Trầm Bích không khỏi lo lắng: “Vậy chứng mất trí này bao giờ mới khỏi?”
Viện trưởng run rẩy đáp: “Bẩm nương nương, chuyện này thực sự khó liệu trước. Có thể là vài ngày, vài tháng, hoặc là…”
Lão không dám nói tiếp, nhưng Tiêu Trầm Bích đã hiểu, có lẽ là cả đời không khỏi. Lý Tu Bạch trái lại rất bình tĩnh, chỉ ra lệnh cho thái y dốc sức chữa trị.
Mọi người nào dám không tuân theo? Sau một hồi xoay xở, trời đã gần sáng, hai người nằm xuống lần nữa, Tiêu Trầm Bích nhìn phu quân bên cạnh với dung mạo không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác lạ lẫm.
Vẫn là con người ấy, nhưng tình yêu và ký ức của ba năm qua đã tan thành mây khói, hắn liệu có còn là người yêu nàng sâu đậm nữa không? Những phong ba bão táp từng cùng nhau trải qua, giờ đây chỉ còn mình nàng nhớ rõ, khiến nàng không khỏi cảm thấy cô độc lạc lõng.
Nói là đi ngủ, nhưng thực ra chỉ còn một lát là đến giờ thiết triều, hai người chợp mắt một lúc rồi thức dậy.
Tiêu Trầm Bích vẫn theo lệ cũ thắt đai ngọc cho hắn, nhưng khi lại gần, cảm giác xa lạ kia lại trào dâng trong lòng. Nàng đang định gọi cung nhân vào làm thay thì Lý Tu Bạch đã nắm lấy tay nàng: “Trước kia thế nào, sau này cứ thế ấy. Chỉ có như vậy, trẫm mới có thể sớm ngày nhớ lại.”
Nàng bất lực, đành gật đầu: “Được.”
*
Tin tức Lý Tu Bạch mất trí nhớ được trình báo lên cung Thái hậu ngay trong ngày hôm đó.
Mọi người tuy cảm thấy kinh ngạc, nhưng thấy Lý Tu Bạch vẫn nắm rõ những chuyện xa xưa như lòng bàn tay, lời nói cử chỉ thong dong tự tại, Thái hậu quan sát kỹ lưỡng hồi lâu tin chắc đây đúng là con trai mình.
Chút nghi ngại cuối cùng của Tiêu Trầm Bích cũng tan biến.
Ba năm thời gian đối với Thái hậu mà nói chẳng qua chỉ là cái chớp mắt, tình mẫu tử sâu nặng hai mươi năm lẽ nào lại vì ba năm ngắn ngủi mà sinh ra ngăn cách? Nhưng đối với Tiêu Trầm Bích, đó lại là chuyện bãi biển hóa nương dâu. Ba năm yêu đương nồng cháy nay bỗng chốc tan thành mây khói, Lý Tu Bạch của hiện tại chỉ còn nhớ rõ quá khứ đối đầu một mất một còn của hai người.
Người cảm thấy hụt hẫng nhất, không ai khác chính là nàng.
Lý Nhữ Trân không khỏi sinh lòng thương cảm, Thái hậu cũng dịu dàng an ủi. Tiêu Trầm Bích ngoài mặt mỉm cười nhưng đáy mắt khó giấu nổi lạc lõng mơ hồ.
Lý Tu Bạch thu hết biểu cảm của nàng vào tầm mắt. Đêm đó, hắn ngỏ ý mời nàng đi dạo dưới trăng, muốn nàng kể chi tiết về những sự việc đã xảy ra trong ba năm qua.
Ban đầu Tiêu Trầm Bích cảm thấy khó mở lời, vì giữa hai người vốn không thiếu những thăng trầm sóng gió, nhưng nghĩ rằng điều này có thể giúp hắn khôi phục trí nhớ, nàng cuối cùng cũng đồng ý.
Nàng kể rất tỉ mỉ, từ Yến Sơn đến Trường An, từ Viện Tiến Tấu đến Vương phủ, từ thù hằn không đội trời chung đến lúc sinh tử có nhau, từng chuyện từng chuyện một hiện ra. Khi hồi tưởng, lúc nàng hờn dỗi, lúc lại hân hoan, khi vui vẻ, lúc lại bi thương.
Lý Tu Bạch lắng nghe như thể chính mình đang trải qua, ban đầu hắn cau mày, sau đó dần giãn ra.
Một mặt, hắn cảm thấy với tâm tính của mình, tuyệt đối sẽ không dễ dàng động tình, càng không thèm dùng mưu hèn kế bẩn trong chuyện tình ái, nhưng nghe đến cuối cùng hắn lại thấy nếu có được kết cục như thế này, cái giá phải trả hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Cảnh tượng lúc này tốt đẹp hơn nhiều so với những gì hắn từng mong đợi.
Giây phút ấy, hắn bỗng nhiên nảy sinh ghen tị với chính mình của ba năm sau. Phải kinh qua bao sóng gió mới đổi lấy được một mảnh chân tình của Tiêu Trầm Bích, vận may này, hắn tự hỏi chưa chắc lần nào cũng có được. Nếu quay lại thuở ban đầu, thế trận thay đổi, chỉ cần sai một nước cờ là hỏng cả ván, hắn chưa chắc đã có được viên mãn như ngày hôm nay.
Cứ thế ở lại ba năm sau này, thê nhi đề huề, ân ái mặn nồng, dường như cũng rất tốt…
Ánh trăng trải dài, nhẹ nhàng buông trên nghiêng mặt của Tiêu Trầm Bích, gió đêm mùa hạ lướt qua lọn tóc mai của nàng, năm tháng bình yên tĩnh lặng đến mức không thực.
Tiêu Trầm Bích khẽ chạm vào má: “Sao vậy? Trên mặt ta có dính gì à?”
“Không có.” Lý Tu Bạch giơ tay vén lọn tóc mây lòa xòa của nàng ra sau tai, “Chỉ là thấy hơi tiếc nuối, vì đã lỡ quên đi khoảng thời gian quan trọng nhất, khiến nàng phải chịu nhiều ủy khuất.”
Tiêu Trầm Bích cố ý làm vẻ kiêu kỳ: “Chàng biết thế là tốt, sau này nếu còn dám có chuyện gì giấu giếm ta…”
“Tuyệt đối không.” Khóe môi Lý Tu Bạch hơi nhếch lên, “Nói vậy, là Trẫm động lòng trước sao?”
“Tất nhiên.” Tiêu Trầm Bích cố ý thêm mắm dặm muối, “Ngày đó Bệ hạ vì muốn lấy lòng ta mà đã tốn không ít tâm tư đâu. Hôm nay tặng ngọc bội, ngày mai đích thân xuống bếp, việc gì cũng dám làm!”
Lý Tu Bạch hiểu rõ tính cách của mình, dù là ba năm trước hay ba năm sau, đều khó lòng làm ra những chuyện như vậy, hắn nhướng mày: “Quả thực là thế ư?”
“Tuyệt đối chân thực!” Gương mặt Tiêu Trầm Bích không thay đổi, “Bệ hạ ưng thuận mọi thứ với ta, mỗi lần tranh cãi đều là người xuống nước trước. Nếu ta không vui, chàng sẽ nghĩ đủ mọi cách để dỗ dành; nếu ta vui vẻ, chàng nhất định sẽ ở bên cạnh bầu bạn. Sở thích của ta chàng đều biết rõ, sau này cũng phải luôn như vậy, rõ chưa?”
Lý Tu Bạch cũng không vạch trần, chỉ ôn tồn đáp: “Được.”
Kế mưu đã thành, đuôi lông mày Tiêu Trầm Bích nhếch lên đầy đắc ý. Lý Tu Bạch nhìn dáng vẻ này của nàng, cuối cùng cũng nếm trải được vài phần dư vị của việc làm phu quân. Hai chữ tình ái hóa ra lại tuyệt diệu đến nhường này, hắn ngắm nhìn bóng hình người trước mắt, ánh mắt tràn đầy chiếm hữu.
Những ngày sau đó, Tiêu Trầm Bích lần lượt kể lại những chuyện vụn vặt trong ba năm cho Lý Tu Bạch nghe. Thái y ngày ngày thỉnh mạch chẩn trị, tiếc là Lý Tu Bạch không hề có dấu hiệu khôi phục trí nhớ.
Tiêu Trầm Bích từ kỳ vọng gấp gáp ban đầu dần chuyển sang nhẹ nhõm, tự nhủ lòng phải tiến triển từ từ.
Dư Ninh vẫn còn quấn tã, cần nàng cho bú. Mỗi khi đến lúc này, Tiêu Trầm Bích thường theo bản năng tránh mặt Lý Tu Bạch. Nhưng có một lần hắn về quá sớm, vừa vặn bắt gặp cảnh nàng đang vừa bế Dư Ninh vừa cởi vạt áo, gò má nàng bỗng nóng bừng, vội vàng kéo dải lụa choàng qua che chắn.
Vẻ mặt Lý Tu Bạch vẫn tự nhiên, chỉ cúi người dỗ dành nữ nhi, phong thái thong dong thản nhiên lại khiến nàng cảm thấy bản thân phản ứng quá mức, chuyện bé xé ra to.
Cũng phải, hắn chẳng qua chỉ quên mất ba năm nhưng vẫn là phu quân của nàng, là cha của đứa trẻ, có gì mà phải né tránh? Tiêu Trầm Bích không tiện trốn tránh nữa, cứ thế bị hắn vô tình bắt gặp thêm vài lần.
Ánh mắt hắn không tính là quá phận, nhưng vì thiếu hụt ký ức ba năm, thời gian hắn dừng mắt hơi lâu cùng vẻ dò xét lạ lẫm vẫn khiến Tiêu Trầm Bích cảm thấy không tự nhiên. Giữa hai người hình thành xa cách vi diệu, tuy chung gối nằm kề nhưng vẫn luôn giữ đúng chừng mực.
Cho đến một lần sau khi nàng tắm xong, hắn khăng khăng cầm lấy khăn lụa, lau tóc ướt cho nàng. Tiêu Trầm Bích từ chối khéo, hắn lại lấy danh nghĩa muốn khôi phục ký ức để kiên trì giúp đỡ. Hắn vuốt qua từng lọn tóc nàng, động tác chậm rãi mà chuyên chú, hỏi: “So với trước kia thì thế nào?”
Nếu nàng đáp “không bằng”, hắn sẽ điều chỉnh lại tư thế tay, kiên nhẫn làm đi làm lại cho đến khi nàng phải ậm ừ công nhận là “tốt hơn một chút”. Tuy Tiêu Trầm Bích thấy gượng gạo, nhưng cũng chỉ nghĩ hắn đang nóng lòng muốn tìm lại ký ức.
Đến khi đêm xuống đi ngủ, hắn cũng dần dần ôm nàng vào lòng. Tiêu Trầm Bích theo bản năng kháng cự, Lý Tu Bạch không ép buộc, chỉ hỏi: “Tại sao? Nàng vẫn cảm thấy người đang ôm nàng lúc này không phải phu quân của nàng sao?”
Nàng không tài nào giải thích được kháng cự mơ hồ trong lòng mình, Lý Tu Bạch lại nói: “Nếu nàng vẫn còn nghi ngại, Trẫm sẽ sang nơi khác nghỉ ngơi, đợi đến khi khôi phục hoàn toàn rồi tính tiếp.”
Giọng nói ấy trầm thấp, Tiêu Trầm Bích không đành lòng, vội nắm lấy cổ tay hắn: “Ta không có ý đó.”
Lý Tu Bạch thuận thế ôm nàng vào lòng lần nữa, vòng tay vững chãi và mạnh mẽ, hoàn toàn bao bọc nàng trong lồng ngực mình: “Chỉ là ba năm thôi mà, sau này chúng ta còn vô số những ba năm khác. Nàng mãi mãi là thê tử của Trẫm, Dư Ninh mãi mãi là cốt nhục của chúng ta, nếu thực sự không nhớ ra được… chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, có được không?”
Tiêu Trầm Bích nhìn hắn hồi lâu, đối diện với gương mặt không chút khác biệt này, cuối cùng nàng cũng khẽ gật đầu, tựa vào vai hắn.
Về sau, mỗi khi đi ngủ, hai người ngày một thân mật hơn. Lý Tu Bạch ban đầu chỉ ôm nàng, sau đó sẽ giúp nàng sửa lại tóc mai, rồi dần dần, lực tay khi ôm của hắn ngày càng chặt, chặt đến mức Tiêu Trầm Bích có thể cảm nhận rõ ràng những biến chuyển trên cơ thể hắn.
Đang độ tuổi khí huyết phương cương, dù có mất trí nhớ thì bản năng của cơ thể cũng không thể làm giả được. Tiêu Trầm Bích vờ như không hay biết, nhắm mắt ngủ vờ, may mà Lý Tu Bạch không có hành động nào đi quá giới hạn, nàng đành mặc kệ hắn, nhưng trong lòng không khỏi lo âu, cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì cũng không trốn thoát được.
Mất đi ký ức ba năm, hắn sẽ như thế nào? Liệu có giống với thói quen và sở thích của ba năm sau không? Hay là… Tiêu Trầm Bích chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy lòng rối như tơ vò.
Người thích nghi nhanh nhất lại là Dư Ninh. Trẻ con vốn chẳng biết lạ, huống chi dung mạo Lý Tu Bạch không đổi, Dư Ninh vẫn quấn quýt lấy cha như trước, vươn đôi tay nhỏ bé đòi bế.
Lúc đầu động tác Lý Tu Bạch còn vụng về, nhưng dưới sự chỉ dẫn tận tình của nhũ mẫu, chỉ qua hai ba lần đã trở nên thuần thục tự nhiên. Từ tư thế bế đến nhịp điệu dỗ dành, thế mà lại chẳng khác chút nào so với trước kia, thậm chí còn có phần khéo léo hơn.
Tiêu Trầm Bích khuyên hắn không nên quá mệt mỏi, hắn chỉ mỉm cười không nói.
Thấm thoát đã nửa tháng kể từ khi hắn mất trí nhớ, cách chung sống của hai người dần khôi phục như xưa.
Đêm ấy, Tiêu Trầm Bích theo lệ thường đến Cung Thang Tuyền tắm gội. Những ngày liên tiếp tâm trí nhiễu loạn khiến nàng cảm thấy mệt mỏi rã rời, bèn cho người hầu lui ra, vừa ngâm mình vừa gục xuống phiến đá bạch ngọc bên bờ suối chợp mắt, đồng thời gọi một cung nữ thạo việc xoa bóp đến tẩm quất cho mình.
Lát sau, rèm che khẽ động, nước trong suối xao động, có người lội nước tiến lại gần. Nàng chau mày, không hiểu cung nhân định làm gì, đang định quay đầu trách phạt thì lại thì thấy người đến là Lý Tu Bạch.
Hắn chỉ mặc độc một chiếc áo ngủ, lớp vải bị nước suối thấm đẫm, lộ ra những đường nét cơ bắp rõ rệt, hắn chậm rãi bước về phía nàng. Tiêu Trầm Bích theo bản năng trầm mình sâu hơn xuống nước, tóc mây xõa xuống vai, che bớt đi cảnh xuân rạng rỡ: “Bệ hạ sao lại ở đây?”
Ánh mắt Lý Tu Bạch tĩnh lặng, trên tay bưng một hộp hương cao: “Thấy hộp hương cao hoa dành dành nàng hay dùng đã hết nên Trẫm mang hộp mới tới.”
Tiêu Trầm Bích nhớ rõ ràng ngày hôm qua trong hộp vẫn còn nửa hũ, sao hôm nay đã trống không được. Vả lại, đưa thì cứ đưa, hà tất phải xuống nước?
Nàng không phải thiếu nữ chưa trải sự đời, vội ngoảnh mặt đi nói: “Không cần đâu, ta đã tắm xong rồi.”
Vừa nói nàng vừa vươn tay định lấy y phục bên bờ suối khoác lên để rời đi, nhưng vòng eo đã bị một bàn tay từ phía sau siết chặt, tấm lưng trong tích tắc va vào lồng ngực rắn chắc.
“Hương cao này Hoàng hậu ngày thường không thể thiếu, rõ ràng hôm qua nàng còn dặn Trẫm phải ghi nhớ mọi sở thích của nàng, sao hôm nay lại không cần nữa?”
Lòng bàn tay hắn dán chặt vào eo nàng, sức nóng kinh người, dường như còn rực cháy hơn cả nước suối bao quanh. Tiêu Trầm Bích chạm phải ánh mắt sâu không thấy đáy của hắn, tim nàng đập liên hồi như trống trận. Nàng luôn cảm thấy kể từ khi mất trí nhớ, Lý Tu Bạch nhìn bề ngoài thì như bình thường, nhưng đôi khi ánh mắt đôi khi thoáng qua vẻ xâm lấn đầy xa lạ và khiến người ta run rẩy.
Nàng biết hắn muốn gì, cũng hiểu rõ đây là đạo nghĩa phu thê, thế nhưng chút kháng cự không tên trong lòng luôn khiến nàng khó lòng thản nhiên đón nhận.
Nàng khẽ đẩy tay hắn: “Dư Ninh vẫn chưa bú, dạo này con bé nhanh đói lắm, thiếp đến muộn chắc chắn nó sẽ quấy khóc.”
Lời còn chưa dứt, cổ tay nàng đã bị hắn xoay tay khóa chặt, lực không nặng nhưng chẳng thể vùng vẫy.
Giọng Lý Tu Bạch vẫn bình ổn: “Nhũ mẫu đã cho bú rồi, Dư Ninh cũng đã ngủ say, đêm nay không có ai quấy rầy nàng đâu.”
Tim Tiêu Trầm Bích đập dồn dập, hắn từng bước dồn ép, rõ ràng là đã tính toán kỹ lưỡng cả rồi. Nàng càng không dám nhìn hắn, gò má bị hơi nóng hun đến đỏ bừng, cố gắng vùng vẫy lần cuối: “Thế cũng không được, phải tìm nhũ mẫu giúp thông sữa, bằng không…”
Lý Tu Bạch chẳng những không lùi lại, cánh tay đang ôm ngang eo nàng trái lại đột ngột siết mạnh.
Tiếng nước trong hồ xôn xao, Tiêu Trầm Bích không kịp đề phòng, buộc phải ngửa chiếc cổ mảnh khảnh lên. Đôi môi mỏng của hắn như có như không lướt qua bên cổ nàng, hắn hơi cụp mắt, giọng trầm đến khản đặc: “Trẫm đã hỏi nhũ mẫu rồi, bà ấy nói ngày trước đều là Trẫm làm thay.”
“Hoàng hậu chẳng phải người mong Trẫm nhớ lại quá khứ nhất sao? Vậy bắt đầu từ việc ôn lại chuyện cũ… không tốt sao?”
Toàn bộ những gì thuộc về Lý Tu Bạch của ba năm sau, lúc này hắn muốn xâm chiếm từng tấc một, không để sót lại chút gì, và hắn nhất định phải làm tốt hơn thế.
***