Chương 85
Phiên ngoại giả tưởng (4): Nếu nữ chính thời kỳ đối địch xuyên đến sau khi kết hôn…
***
Tiêu Trầm Bích đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ký ức cuối cùng của nàng vẫn còn dừng lại trên đỉnh Yến Sơn.
Nàng đứng trên đỉnh núi tuyết, chăm chú dõi mắt về phía cửa ải xa xăm, cuộc phục kích đã sẵn sàng, chỉ đợi Lý Tu Bạch sa chân vào bẫy. Theo tính toán, giờ Ngọ ngày mai đoàn quân của hắn sẽ đi ngang qua đây, đến lúc đó chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, gỗ lăn và đá tảng từ đỉnh núi sẽ trút xuống như thác đổ, chắc chắn nghiền nát Lý Tu Bạch thành một đống thịt vụn.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ không chút sai sót, Tiêu Trầm Bích mới xuống núi, tạm thời nghỉ ngơi một đêm trong doanh trại dưới chân núi. Nghĩ đến việc sắp tiêu diệt tận gốc kẻ thù truyền kiếp của đời mình, nàng không giấu nổi hoan hỉ, dựa lưng vào vách lều lạnh lẽo để tính toán kỹ lưỡng cục diện sau đó, mãi đến nửa đêm mới miễn cưỡng chợp mắt.
Gió núi gào rít, tuyết bay lả tả, lều trại hành quân bên ngoài rốt cuộc chẳng thể sánh được với phủ đệ, nàng chỉ có thể quấn chặt chiếc áo choàng mà ngủ tạm qua loa.
Cứ ngỡ đêm nay sẽ khó lòng ngon giấc, nào ngờ nàng lại ngủ sâu một cách lạ thường, ý thức tựa như rơi xuống vực thẳm, hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào xung quanh.
Đến khi tỉnh táo lại đôi chút, cái lạnh giá bao phủ quanh người đã bị thay thế bởi một cảm giác ấm áp vây lấy toàn thân, khiến lòng người lười biếng. Nàng giống như đang ngâm mình giữa một làn nước ấm, sóng nước dập dềnh, nhẹ nhàng mơn trớn trên da thịt. Hơi nước mờ ảo che khuất tầm nhìn, trong không khí thoang thoảng mùi lưu huỳnh thanh nhạt và một mùi hương trầm thủy nồng nàn mà lạ lẫm.
Hương trầm thủy? Doanh trại hành quân sao lại dùng hương liệu?
Tiêu Trầm Bích đột ngột mở mắt, kinh ngạc nhìn quanh.
Cột chạm xà ngọc ấm áp như mùa xuân, đây là nơi nào? Rõ ràng nàng đang lập mưu phục kích ở Yến Sơn, vì sao lại xuất hiện ở nơi lạ lẫm này? Chẳng lẽ kế hoạch bại lộ, đã bị Lý Tu Bạch phát hiện rồi sao? Ý nghĩ này khiến tim nàng thắt lại, nếu rơi vào tay nam nhân đó, e là sống không bằng chết.
Nhưng nếu Lý Tu Bạch bắt được nàng, sao lại để nàng ở chốn này? Điều này hoàn toàn không hợp với phong cách làm việc của hắn.
Tiêu Trầm Bích chẳng kịp nghĩ nhiều nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt nước, chân trần bước lên sàn đá cẩm thạch trắng hơi lành lạnh. Những giọt nước men theo đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể nàng trượt dài, để lại những vệt nước quanh co trên lối đi. Nàng cảnh giác quan sát bốn phía, rảo bước về phía chiếc khay sơn mài đựng quần áo đặt cách đó không xa.
Tuy nhiên, khi nàng cầm thứ gọi là “đồ lót” lên, đầu ngón tay run bắn, suýt chút nữa đã ném mấy mảnh vải mỏng manh kia lại vào khay.
Đây… đây là cái gì?
Tiêu Trầm Bích nhấc mấy miếng vải ít ỏi đến đáng thương kia lên, nhìn đi nhìn lại với vẻ không thể tin nổi. Tơ lụa mỏng như cánh ve, dây buộc mảnh đến mức gần như không nhìn thấy, dường như chỉ cần kéo nhẹ là đứt. Thứ này thì che chắn được cái gì? Thậm chí còn chẳng ra thể thống gì hơn cả những bộ đồ nàng từng thấy khi đi nằm vùng ở chốn phong nguyệt!
Nàng nén giận lục tìm những thứ khác, nhưng lại phát hiện bộ sau còn kinh khủng hơn bộ trước, không phải kiểu khoét rỗng thì cũng là vải bán thấu, thậm chí còn có bộ trang trí bằng chuông vàng, quả thực là… không biết xấu hổ!
Gò má trắng ngần vì thẹn quá hóa giận mà ửng hồng, chẳng lẽ Lý Tu Bạch bắt giữ nàng là để nhục mạ nàng bằng cách này sao?
Theo hiểu biết trước đây của nàng về Lý Tu Bạch, người này tuy mưu lược kiệt xuất, thủ đoạn tàn độc, nhưng không phải kẻ hạ lưu bỉ ổi. Thế nhưng lòng người khó đoán, con người thật sự của hắn thế nào quả thật khó mà nói trước được…
Tiêu Trầm Bích hít sâu một hơi, ép mình phải bình tĩnh lại. Dù sao đi nữa, trước tiên phải bảo toàn bản thân cái đã. Nàng kiên nhẫn lục tìm hồi lâu, mới miễn cưỡng chọn ra được một bộ…
Nàng chọn ra được một chiếc áo lót màu trắng tương đối nhiều vải, tuy chất liệu vẫn mỏng manh như cũ nhưng ít ra kiểu dáng còn bình thường.
Thế nhưng, khi vừa mặc vào, cảm giác khó chịu kỳ lạ truyền đến từ cơ thể khiến động tác của nàng khựng lại.
Nàng rũ mắt, cẩn thận quan sát cơ thể vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này, lúc này mới bàng hoàng nhận ra hình như cách đây không lâu, mình vừa trải qua một chuyện cực kỳ hoang đường. Những dấu vết còn sót lại trên làn da trắng như tuyết, thắt lưng mỏi nhừ, cảm giác khó chịu khó có thể gọi tên, cùng với những giọt nước bắn tung tóe bên hồ và chiếc khăn gấm bị vứt bừa bãi trong góc…
Mọi dấu tích đều hiển hiện rõ mười mươi.
Dù trước đây chưa từng đích thân trải nghiệm, nhưng khác lạ của cơ thể và những vết tích nhức mắt kia không thể lừa dối được ai. Tiêu Trầm Bích tức khắc cảm thấy máu nóng dâng trào, nhục nhã và phẫn nộ đan xen, hận không thể băm vằn kẻ đã lăng nhục mình thành muôn mảnh! Nàng nhắm mắt, cố gắng không nhìn vào những dấu vết ở nơi kín đáo kia, rồi vơ lấy một chiếc áo choàng rộng rãi, bọc chặt chẽ lấy thân mình.
Cùng lúc đó, nàng lại phát hiện thêm một điểm còn kỳ quái hơn. Cơ thể nàng dường như đã có chút thay đổi, vóc dáng so với trong ký ức càng thêm nảy nở, đường cong đầy đặn hơn, làn da mịn màng như sứ trắng.
Điều khiến nàng kinh ngạc hơn cả là vết thương dài hơn một thốn trên mu bàn tay do gỗ lăn rạch phải khi bố trí phục kích ngày hôm qua, lúc này lại biến mất không chút tăm tích, ngay cả một vết sẹo cũng không để lại. Đây tuyệt đối không phải cơ thể nguyên bản của nàng, hay nói cách khác, không hoàn toàn là vậy.
Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, sao có thể như thế được?
Tiêu Trầm Bích nén lại nỗi kinh hoàng trong lòng, quét mắt nhìn quanh một vòng quanh nội điện suối nước nóng, rồi đẩy một cánh cửa sổ ra. Bên ngoài cửa sổ, những dãy núi nhấp nhô trùng điệp trong đêm tối, phía xa xa là ánh lửa lập lòe của thành trì, tựa như những ngôi sao muộn.
Dãy núi, thành trì, suối nước nóng… nơi này thế mà lại là Lệ Sơn! Yến Sơn và Lệ Sơn cách nhau đâu chỉ nghìn dặm? Sao nàng có thể tới đây chỉ trong một đêm? Cộng thêm những thay đổi trên cơ thể, một suy đoán vừa nực cười vừa hợp lý hiện lên trong đầu nàng, có lẽ không phải là một đêm, giấc ngủ này của nàng có thể đã kéo dài rất lâu, lâu đến mức ở giữa đã xảy ra vô số chuyện mà nàng không hề hay biết.
Nàng ép mình phải bình tĩnh lại, tranh thủ lúc trong nội điện không có người, nàng quan sát kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ. Cuối cùng, ở dưới đáy một chiếc hộp trang sức trên bàn trang điểm, nàng phát hiện ra một hàng chữ nhỏ: Chế tạo năm Nguyên Gia thứ tư.
Năm Nguyên Gia thứ tư?
Lúc nàng lập mưu phục kích ở Yến Sơn là mùa đông năm Vĩnh Xương thứ ba, đây hoàn toàn không phải niên hiệu của lão hoàng đế nhà Lý Đường tại vị! Chẳng lẽ nàng đã ngủ một mạch bốn năm, thậm chí là lâu hơn?
Quá mức hoang đường! Nhưng hiện tại, dường như chỉ có lời giải thích này mới có thể xâu chuỗi mọi sự bất thường lại với nhau. Ánh mắt nàng lướt qua chiếc gương đồng trên bàn trang điểm, nữ tử trong gương lông mày và đôi mắt vẫn là nàng, nhưng đã bớt đi phần non nớt, thêm vào đó là mấy phần phong tình thành thục. Trong ánh mắt dao động tự có một luồng khí chất lười nhác và quyến rũ không thể diễn tả bằng lời.
Đúng lúc nàng còn đang kinh sợ khôn xiết, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng, giọng nói của một cung nhân truyền vào: “Hoàng hậu nương nương, người đã ngâm mình được một canh giờ rồi. Suối nước nóng tuy tốt nhưng không nên ngâm quá lâu.”
Hoàng hậu?
Tiêu Trầm Bích sững sờ tại chỗ, đây là đang gọi nàng sao? Cách biệt vài năm, nàng đã trở thành hoàng hậu? Chuyện này quá đỗi hoang đường, nếu nói ra e là sẽ bị coi thành yêu ma rừng núi. Để tránh đánh rắn động cỏ, nàng hít sâu một hơi, thu lại mọi cảm xúc lộ ra ngoài, mặt không cảm xúc đẩy cửa bước ra.
Ngoài cửa, các cung nữ đang cúi đầu cung kính đứng đợi, tay bưng khăn gấm mềm mại và ngoại bào hoa mỹ.
Tiêu Trầm Bích vẫn giữ im lặng, mặc cho đám cung nữ hầu hạ, nhưng ánh mắt sắc sảo của nàng quét qua khắp lượt.
Nàng nhận thấy mọi bài trí trong điện không thứ gì là không tinh xảo, vật dụng đều thuộc hàng thượng phẩm. Điều khiến nàng kinh hãi hơn cả là trong tầm mắt mình, sắc màu chủ đạo đa phần là đỏ chính thống và vàng minh hoàng đây là những màu sắc tôn quý chỉ dành riêng cho hoàng thất.
Nàng thật sự đã trở thành Hoàng hậu rồi sao? Trở thành thê tử của lão hoàng đế vừa già vừa xấu, lại còn hôn quân vô đạo kia?
Nghĩ đến những bộ y phục không biết xấu hổ cùng những vết tích hoan lạc rải rác khắp cơ thể… cảm giác buồn nôn mãnh liệt xộc thẳng lên cổ họng, nàng suýt chút nữa đã nôn thốc nôn tháo.
“Các ngươi lui xuống cả đi, bản cung muốn yên tĩnh một chút.” Nàng cố gắng duy trì vẻ trấn định, phân phó với đám cung nữ.
Đợi đến khi cung nhân đã lui hết, Tiêu Trầm Bích mới đưa tay chống trán, đầu đau như búa bổ. Tình cảnh hiện tại dù hoang đường tột độ nhưng đã là sự thật, nàng phải nhanh chóng làm rõ xem những năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nàng xốc lại tinh thần, quan sát bốn phía. Nơi này dường như là sơn trang suối nước nóng của hoàng gia, chắc hẳn nàng đang theo giá đến hành cung Lệ Sơn tạm trú. Điện vũ này hiển nhiên là nơi ở của nàng: trên bàn trang điểm có trang sức của nàng, trong tủ treo đầy y phục của nàng, bao gồm cả những thứ khiến nàng phải đỏ mặt tía tai kia.
Điều khiến nàng ngạc nhiên hơn nữa là trên thư án lại đặt một xấp tấu chương. Hoàng hậu không được can chính, tổ huấn nghiêm như núi, sao nàng lại có thể xem tấu chương?
Tiêu Trầm Bích lật mở quyển trên cùng, bên trong toàn là những việc chính sự vụn vặt. Nàng lướt mắt nhanh như gió, cuối cùng dừng lại ở một góc bàn, nơi đó có một con kim ấn đang đặt im lìm. Đó là ấn quản lý lục cung của Hoàng hậu, nằm trong tay nàng thì không có gì lạ, nhưng ngay bên cạnh lại có một con ngọc ấn lớn hơn.
Nàng cầm lên xem kỹ, đó thế mà lại là Ngọc Tỷ Truyền Quốc!
Nàng dù là Hoàng hậu, nhưng cớ sao lại có quyền nắm giữ Ngọc Tỷ? Tiêu Trầm Bích nhíu mày trầm tư, điều này vốn không hợp lễ nghi, nhưng chuyển biến ý nghĩ lại thấy cũng là lẽ đương nhiên. Đúng là phong cách của nàng, dù rơi vào cảnh ngộ nào cũng luôn biết cách nắm lấy quyền bính.
Nhưng nếu người nàng gả cho là lão hoàng đế kia, nghĩ đến thôi đã thấy buồn nôn.
Đang mải suy nghĩ, một chiếc áo lót của nam nhân bên cạnh giường bỗng đập vào mắt nàng. Chất vải mềm mại, đường kim mũi chỉ tinh xảo, hẳn là tẩm y của vị “phu quân hoàng đế” hiện tại của nàng. Có điều, chiều dài chiếc áo rất lớn, rõ ràng chủ nhân của nó có vóc dáng vô cùng cao lớn.
Chẳng lẽ người nàng gả cho không phải là lão hoàng đế già nua và bỉ ổi kia? Trong lòng Tiêu Trầm Bích nhen nhóm lên một tia hy vọng.
Nàng đang lật xem các văn kiện trên thư án để cố tìm ra thân phận của trượng phu mình thì một tiếng khóc non nớt cắt ngang dòng suy nghĩ.
“A nương! A nương!”
Một bé gái chừng hai tuổi thoát khỏi tay vú em, lảo đảo chạy vào, ôm chặt lấy chân nàng, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên sụt sùi: “A nương, đau… ngã rồi…”
Tiêu Trầm Bích như bị sét đánh ngang tai, đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân cứng đờ. A nương? Nàng vậy mà đã có con rồi?
Nàng cúi đầu nhìn đứa bé như tạc bằng phấn quấn bằng ngọc này, đột nhiên luống cuống không biết làm sao. Đứa bé ngước mặt lên, đôi mắt to tròn ướt át kia cực kỳ giống nàng, ngũ quan cũng như đúc từ một khuôn ra vậy, nhưng màu mắt và sống mũi cao thanh tú kia lại như ghi lại bóng dáng của một người khác, chính là phu quân của nàng.
Dựa vào dung mạo đứa trẻ, có thể đoán rằng tướng mạo của “phu quân” nàng cũng rất bất phàm. Vóc dáng cao lớn, dung mạo xuất chúng, tuyệt đối không phải lão hoàng đế.
Vậy thì… người đó sẽ là ai?
Thấy nàng mãi không đáp lời, đứa bé uất ức bĩu môi, tiếng khóc lại bắt đầu rấm rứt.
Mẫu tử liền tâm, tuy rằng đứa trẻ này đột ngột xuất hiện, nhưng chỉ cần vừa tới gần, tận sâu trong lòng nàng đã trào dâng cảm giác ấm áp. Tiêu Trầm Bích cho bà vú lui ra, ngồi xổm xuống, vụng về vỗ về lưng đứa bé để an ủi: “Ngoan, không khóc nữa. Nói cho a nương nghe, con đau ở đâu?”
Đứa bé sụt sịt đưa bàn tay nhỏ xíu ra: “Tay… tay đau…!”
Tiêu Trầm Bích khẽ thổi nhẹ vào bàn tay ấy. Đây là cách mẫu thân thường dùng để dỗ dành nàng thuở nhỏ, nàng đoán có lẽ mình của hiện tại cũng sẽ làm vậy, kỳ diệu thay đứa bé dần dần ngừng khóc.
Tiêu Trầm Bích thừa cơ dịu giọng dò hỏi: “Nói cho a nương biết, cha của con là ai?”
Đứa bé chớp chớp đôi mắt còn ngấn lệ, bối rối nhìn nàng: “Cha chính là cha mà… Tại sao a nương lại hỏi vậy?”
Tuổi còn nhỏ mà đã nhanh nhạy như thế, quả không hổ danh là con gái của nàng. Tiêu Trầm Bích giả vờ thoải mái, nhéo nhẹ vào gương mặt nhỏ nhắn của bé: “A nương đang khảo bài con thôi mà.”
Đứa bé nghiêng đầu, suy nghĩ nát óc, gương mặt nhỏ nhăn nhó cả lại: “Cha… cha tên là Lý… Lý…”
Bé “Lý” một hồi lâu mà vẫn chẳng nói ra được chữ nào ra hồn.
Lòng Tiêu Trầm Bích chùng xuống. Họ Lý, quả nhiên là hoàng thất Lý Đường. Nếu không phải lão hoàng đế, thì là Khánh vương đang độ khởi sắc hay là Kỳ vương bạo ngược hiếu chiến? Trước khi biến cố xảy ra, hai vị vương gia này có thanh thế lớn nhất, có khả năng đoạt lấy ngai vàng nhất. Nhưng cả hai kẻ đó đều chẳng phải hạng tốt lành gì, Tiêu Trầm Bích khó lòng chấp nhận nổi.
Lúc này, đứa bé vắt óc mãi cũng không nhớ nổi cha mình tên gì, gương mặt buồn thiu như quả mướp đắng.
“Thôi được rồi, không nhớ ra thì thôi vậy.” Tiêu Trầm Bích xoa đầu, không nỡ ép hỏi nữa. Danh tự của đế vương, người thường không được gọi thẳng, trẻ nhỏ không nhớ rõ cũng là lẽ thường tình.
Đêm đã về khuya, nàng liệu chừng không bao lâu nữa phu quân của mình sẽ trở về. Rốt cuộc là ai, đến lúc đó nhìn một cái là rõ.
Đôi mày đứa bé giãn ra, xoay người trèo lên gối nàng ngồi. Tiêu Trầm Bích hỏi thêm tên của đứa bé, biết được nó gọi là Du Ninh thì thở phào nhẹ nhõm. Chuyện khác còn dễ che đậy, chứ nếu ngay cả tên con mình sinh ra mà cũng không biết thì thật khó lòng giải thích.
Trong lúc hai mẹ con gần gũi, Tiêu Trầm Bích nghe ngóng được thêm vài chi tiết. Hình như, tình cảm giữa nàng và vị phu quân này khá tốt?
Nàng nhíu mày, chỉ coi như đứa trẻ còn nhỏ nên không hiểu nội tình. Nàng vốn dĩ cực kỳ lạnh nhạt với chuyện tình ái, trước kia bàn chuyện hôn sự cũng chỉ vì để củng cố quyền hành. Nay gả cho tân quân, tám phần cũng là kết hợp vì lợi ích, đôi bên cùng có lợi mà thôi.
Nếu không, phận là Hoàng hậu như nàng sao có thể nắm giữ Ngọc tỷ, phê duyệt tấu chương cho được?
Nghĩ lại thì, giữa hai người chắc chắn phải có một bản minh ước.
Càng suy ngẫm nàng lại càng thấy điều này có lý. Thế nhưng, tiếng nước lách tách rất nhỏ do cung nhân đang dọn dẹp suối nước nóng bên trong, cùng với những ký ức kỳ lạ khó lòng xua tan còn sót lại trên cơ thể lại đang âm thầm nhắc nhở nàng rằng mối quan hệ giữa nàng và vị phu quân này có vẻ cực kỳ nồng nhiệt chốn phòng khuê.
Điều này thật nằm ngoài dự tính của nàng. Nàng vốn dĩ là người có ánh mắt cực cao, nếu không có dung mạo như Phan An, tài năng như Tống Ngọc thì nam nhân tầm thường căn bản không bao giờ lọt được vào mắt xanh của nàng. Chẳng lẽ tân quân thực sự xuất chúng đến vậy?
Tâm trí Tiêu Trầm Bích rối bời như tơ vò. Lúc này, Du Ninh đã tựa vào vòng tay nàng chìm vào giấc ngủ sâu. Nàng nhẹ nhàng đặt đứa trẻ nằm xuống trường kỷ trong nội điện, đắp chăn cẩn thận.
Vừa mới đứng thẳng người dậy định tiếp tục xem xét văn thư, đột nhiên, một luồng hương long diên thanh đạm thoang thoảng bao quanh, ngay sau đó là một đôi tay từ phía sau không một lời báo trước vòng qua ôm chặt lấy eo nàng.
Cánh tay ấy rắn chắc và mạnh mẽ, thậm chí còn tự nhiên luồn qua vạt áo trong hơi trễ của nàng, thuần thục phủ lên rồi bóp nhẹ một cái với lực đạo vừa phải. Cả người Tiêu Trầm Bích chấn động kịch liệt, cảm giác nhục nhã xen lẫn sát ý xông thẳng lên đỉnh đầu!
Gần như là phản xạ bản năng, nàng thúc mạnh khuỷu tay ra sau, trong lúc vùng vẫy thoát khỏi kìm kẹp đã lập tức lao vào giao thủ với đối phương. Có lẽ do vừa rồi bế đứa trẻ quá lâu nên cánh tay bị tê mỏi, chỉ sau hai chiêu, cổ tay nàng đã bị đối phương khóa chặt, bẻ ngược ra sau lưng, cả người cũng bị ép chặt lên giá sách!
“Làm sao vậy?”
Giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên ngay sát phía sau, có chút không vui vì bị làm phiền, nhưng nhiều hơn là vẻ thân mật hiển nhiên.
Tiêu Trầm Bích ngay lập tức hiểu ra. Kẻ này chính là phu quân hiện tại của nàng! Vì đang quay lưng lại nên nàng không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng giọng nói của hắn trầm bổng dễ nghe, cơ thể đang giam cầm nàng lại cao lớn hiên ngang, hoàn toàn trùng khớp với những suy đoán trước đó của nàng. Tim nàng đập thình thịch, nếu quả thực là vậy… hắn… sẽ là ai?
Khánh vương và Kỳ vương nàng đều từng gặp qua, không phải hạng người quá mức xuất chúng, cũng không cao đến mức này, chắc chắn không phải bọn họ. Vậy thì người còn lại, chỉ có thể là…
Trong thâm tâm Tiêu Trầm Bích hiện lên một giả thuyết cực kỳ đáng sợ, cũng cực kỳ hoang đường. Đúng lúc này, người phía sau túm lấy eo nàng, đột ngột xoay mạnh người nàng lại!
Tầm mắt xoay chuyển trời đất, ngay sau đó, nàng đối diện với một khuôn mặt tuấn mỹ ngay trong gang tấc. Mày kiếm mắt ngôi sao, sống mũi cao thẳng, gần như y hệt với những lời mô tả về kẻ thù không đội trời chung trong truyền thuyết của nàng.
Lý Tu Bạch!
Quả nhiên là hắn!
Tiêu Trầm Bích như bị sét đánh ngang tai, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Lý Tu Bạch cũng nhận ra vẻ cứng nhắc khác thường của nàng, hắn đưa tay vuốt ve vùng eo nhạy cảm, thấp giọng cười khẽ: “Giận rồi sao? Chê trẫm vừa rồi làm nàng đau? Nhưng ai bảo nàng cứ ôm chặt lấy trẫm không buông, giờ lại quay ra cáu kỉnh rồi…”
Tiêu Trầm Bích chết trân tại chỗ, cố gắng hết sức kiềm chế xúc động muốn giết người. Khi nghĩ kỹ lại những lời hắn vừa nói, nàng lại càng thêm xấu hổ và phẫn nộ, vành tai đỏ bừng vì tức giận.
Nói cách khác, năm năm sau, nàng không những kết hôn với kẻ thù không đội trời chung, mà còn cùng hắn làm những chuyện như thế này? Thậm chí, lại còn là do nàng chủ động?
***