Tuyết đốt Trường An – Chương 83

Chương 83 

Phiên ngoại giả tưởng (3): Nếu kẻ thù cùng xuyên đến sau khi kết hôn…

***

Trường Bình vương Lý Tu Bạch phụng chỉ tuyên úy U Châu, chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi vậy mà lại thực sự thuyết phục được Tiết độ sứ U Châu Từ Đình Mạch cúi đầu phục tùng.

Tin tức truyền đến, lòng Tiêu Trầm Bích chùng xuống.

Nàng tuyệt đối không thể đứng nhìn kẻ này đắc thế, vì vậy đã bí mật đặt phục kích tại nơi hiểm yếu trên Yến Sơn, chuẩn bị giết chết hắn trên đường trở về.

Nào ngờ kế hoạch chưa kịp thực hiện, tin tức đã bị rò rỉ. Nàng chưa phát động mai phục thì đã chạm trán trực diện với Lý Tu Bạch tại một hẻm núi hẹp.

Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Tiêu Trầm Bích.

Tùy tùng hai bên ngay lập tức lao vào chiến đấu, trong ánh đao bóng kiếm, nàng cũng đối mặt với Lý Tu Bạch.

Dù đã nghe danh bấy lâu, đây mới là lần đầu tiên Tiêu Trầm Bích tận mắt nhìn thấy Trường Bình vương này.

Hắn mặt đẹp như ngọc, mày kiếm mắt sáng, một bộ kình trang đen tuyền phác họa nên thân hình cao lớn thẳng tắp, phong tư thanh lãnh thoát tục, quả thực không hổ danh tiếng vang “mạo tựa Phan An”.

Nhưng lớp da túi tốt thì đã sao? Tâm địa kẻ này hoàn toàn trái ngược với diện mạo bên ngoài.

Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay trong hai người bọn họ chỉ có một người có thể rời khỏi đây.

Nàng lộ rõ sát ý, dứt khoát ra tay.

Tuy nhiên, phản ứng và thân thủ của Lý Tu Bạch lại khác xa với lời đồn đại về một kẻ bệnh tật ốm yếu.

Thế kiếm của hắn sắc bén và chuẩn xác, ngay cả người quen tung hoành sa trường như Tiêu Trầm Bích cũng không chiếm được thế thượng phong.

Trong lúc kịch chiến, chiếc mặt nạ bạc trên mặt nàng vậy mà bị hất văng ra.

Tóc mây như thác đổ xuống, che đậy gương mặt trắng ngần như tuyết, diễm lệ bức người.

Tiêu Trầm Bích càng thêm tức giận, vung đao chém tới, thế công ngày càng quyết liệt.

Lý Tu Bạch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân dung của Vĩnh An quận chúa bị đồn đại là hình thù như ác quỷ, tâm địa như rắn rết này. Mũi kiếm khẽ khựng lại trong tích tắc, hắn không ngờ dưới lớp mặt nạ kia lại là một nhan sắc kinh tâm động phách đến thế.

Hắn vốn là kẻ được giáo dưỡng tốt, bình thường rất ít khi ra tay với nữ nhân và trẻ nhỏ, nhưng Tiêu Trầm Bích rõ ràng là một ngoại lệ.

Ánh sáng lạnh trong mắt lóe lên, chút xao động do kinh diễm nháy mắt tan biến, Lý Tu Bạch ra tay không hề thương hoa tiếc ngọc.

Hắn nghiêng mình tránh khỏi lưỡi đao sắc bén, trường kiếm trong tay đâm thẳng vào tim nàng.

Cả hai đều dùng những chiêu thức đoạt mệnh, tàn nhẫn và quyết tuyệt, trong phút chốc đấu đến mức ngang tài ngang sức, khó phân cao thấp.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, khi chẳng ai chịu nhường bước, một trận cuồng phong bỗng chốc nổi lên, cuốn theo cát đá mịt mù che lấp cả bầu trời.

Tầm nhìn của Tiêu Trầm Bích bị che khuất, mờ mịt không rõ. Đúng lúc này, một cơn choáng váng ập đến không thể chống đỡ, đất trời trước mắt đảo lộn, thanh Mạch đao trong tay nặng tựa ngàn cân, không tài nào cầm cự thêm được nữa. Cùng lúc đó, mũi trường kiếm trong tay Lý Tu Bạch cũng chệch đi, mất hẳn chuẩn xác. Đất trời xoay chuyển, cả hai cùng rơi vào hôn mê sâu.

*

Khi mở mắt ra lần nữa, cảm giác như vừa trải qua một giấc ngủ dài dằng dặc. Đầu óc Tiêu Trầm Bích vẫn còn mông lung, mi mắt nặng trĩu không sao nhấc lên nổi.

Ngay khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê, một mùi hương thanh đạm quen thuộc thoảng qua cánh mũi, là hương Trầm Thủy. Nàng vốn yêu thích mùi hương này, nhưng chỉ dùng khi còn ở khuê phòng, chuyến đi đến U Châu lần này để thuyết phục Từ Đình Mạch tạo phản, nàng mang hành trang đơn giản để tránh lộ thân phận nên chưa từng dùng hương liệu. Mùi hương này từ đâu mà có?

Dòng suy nghĩ hỗn độn còn chưa kịp gỡ rối thì một chuyển động nhẹ khiến nàng cứng đờ người, chẳng còn tâm trí đâu để ý đến mùi hương kỳ quái kia nữa. Nàng nhận ra trên thân mình đang có một người đè nặng.

Nàng chật vật hé mở rèm mi, nhìn thấy đường nét của người đó.

Là một nam nhân.

Đến khi gương mặt sát ngay gang tấc ấy dần trở nên rõ ràng, huyết quản toàn thân nàng như đông cứng lại, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt, kẻ này chính là tử thù vừa liều chết với nàng lúc nãy: Trường Bình Vương, Lý Tu Bạch.

Đêm đã về khuya, chỉ còn ánh đèn dầu leo lét lay động trong bóng tối, nhưng chút ánh sáng yếu ớt ấy cũng đủ để nàng nhìn rõ người trước mắt. Cuộc chém giết trên núi tuyết vẫn còn hiện rõ mồn một, ý thức lập tức trở về, nàng tuyệt đối không thể nhìn lầm.

Tiêu Trầm Bích dứt khoát ra tay, nhắm thẳng vào chỗ yếu của đối phương, nhưng Lý Tu Bạch phản ứng cực nhanh, khóa chặt cổ tay nàng lại. Cả hai một lần nữa rơi vào thế giằng co.

Bốn mắt nhìn nhau, không thể cử động. Lúc này Tiêu Trầm Bích mới bàng hoàng nhận ra bọn họ đang ở trong tình cảnh cực kỳ thân mật mà cũng hết sức tréo ngoe. Bọn họ vậy mà lại nằm cùng trên một chiếc giường gấm, trên thân chỉ đắp độc một lớp chăn mỏng. Ngoài ra, chẳng còn gì khác.

Nàng rúng động cả tâm can, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Thẹn quá hóa giận mà nàng càng dùng lực, bàn tay còn lại chộp thẳng cổ họng hắn. Lý Tu Bạch tay mắt lanh lẹ, một lần nữa trấn áp được nàng.

Tiêu Trầm Bích đương nhiên không chịu khoanh tay chịu trói, nàng nhỏm dậy định tiếp tục giao đấu. Đúng lúc này, Lý Tu Bạch bỗng khựng lại, đôi mày kiếm nhíu chặt.

Tiêu Trầm Bích cũng cứng đờ người, cảm nhận được cảm giác kỳ lạ truyền đến từ sâu trong cơ thể. Nàng cắn chặt môi dưới, bàng hoàng nhận ra một sự thật còn chấn động hơn gấp bội.

Hóa ra lúc tỉnh dậy, bọn họ lại đang… đang…

Thật là hoang đường tột độ!

Nàng nhắm nghiền mắt, một kẻ vốn chẳng tin vào thần Phật như nàng, lúc này cũng thầm cầu nguyện đây chỉ là một cơn ác mộng.

Thế nhưng, cảm giác từ da thịt lại chân thực đến lạ lùng, từng tấc cơ thể đều như đang tố cáo một thật bẽ bàng. Đây không phải là mơ, là thật. 

Tiêu Trầm Bích dốc sức lục tìm những mảnh ký ức vụn vỡ, tại sao một khắc trước còn đang giao đấu trên núi tuyết, khắc sau đã ở trên giường gấm, lại còn cùng Lý Tu Bạch rơi vào tình cảnh thế này? Nhưng mặc cho nàng cố gắng ra sao, ký ức đã hoàn toàn đứt đoạn kể từ sau trận cuồng phong cát bụi ấy.

“Vô sỉ, hạ lưu!” Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo, “Không ngờ Trường Bình Vương đường đường chính chính lại là kẻ đê tiện đến thế, thừa nước đục thả câu làm ra chuyện bỉ ổi này!”

Lý Tu Bạch nhíu chặt mày: “Câu này chẳng phải nên để bổn vương hỏi ngươi sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

“Thực sự không phải do ngươi làm?”

“Cứ yên tâm.” Giọng Lý Tu Bạch lạnh nhạt, “Bổn vương thực sự chẳng chút hứng thú nào với ngươi.”

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đôi bên đều tràn ngập kinh ngạc, nghi hoặc và phẫn nộ. Họ đã đối đầu từ xa suốt bao nhiêu năm, quá hiểu rõ tâm tính và thủ đoạn của nhau, lúc này tuy cả hai cùng phủ nhận, nhưng trong lòng vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng đối phương.

Có điều tình hình hiện tại quá kỳ quái, nơi này lại càng lạ lẫm, hoàn toàn không nhận ra là nơi nào. Tiêu Trầm Bích nén giận, giọng nói gượng gạo: “Tạm thời không bàn đúng sai thật giả, ngươi mau… rời ra trước đã.”

Lý Tu Bạch khựng lại giây lát, trầm giọng đáp: “Được.”

Thấy hắn đồng ý, nghi ngờ của Tiêu Trầm Bích dành cho hắn giảm đi đôi chút, nhưng nàng vẫn cảm thấy nhục nhã khôn cùng. Nàng nhắm chặt mắt, quay mặt đi chỗ khác để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.

Lý Tu Bạch chống một tay phía trên nàng, giữ một khoảng cách ngắn rồi chậm rãi ngồi dậy. Tuy nhiên, trái ngược với bài xích của lý trí, cơ thể nàng lại phản ứng một cách vô thức như muốn níu giữ. Phản ứng nhỏ nhặt ấy không lọt qua được mắt Lý Tu Bạch, hắn hít sâu một hơi, chất giọng trầm thấp đến mức khàn đặc: “Làm phiền Quận chúa… thả lỏng một chút.”

Tiêu Trầm Bích cố giữ giọng bình thản: “Bổn quận chúa không hiểu ngươi đang nói gì, mau lên.”

Lý Tu Bạch không đáp, một tay giữ chắc eo nàng. Một lúc sau, hai người cuối cùng cũng hoàn toàn tách rời. Tiêu Trầm Bích phản ứng cực nhanh, lập tức vớ lấy lớp chăn mỏng quấn quanh người, đồng thời đảo mắt nhìn quanh, chộp lấy chiếc bình sứ cổ cao trên giá bách bảo ném mạnh về phía Lý Tu Bạch.

Lý Tu Bạch đã kịp khoác lên mình chiếc ngoại bào, nhanh nhẹn nghiêng người tránh thoát.

“Xoảng!” Bình sứ vỡ tan, tiếng động giữa đêm khuya cực kỳ thanh thúy, làm kinh động đến người bên ngoài, từ ngoài điện truyền vào tiếng hỏi han cung kính: “Bệ hạ, Nương nương, có chuyện gì xảy ra ạ?”

Cả hai cùng lúc quay đầu nhìn ra phía cửa điện, Tiêu Trầm Bích nhíu mày: “Ngươi gọi ta là gì?”

Cung nhân trực đêm là người mới, cứ ngỡ nàng phật ý vì cách xưng hô không đủ trang trọng, vội vàng đổi miệng: “Hoàng hậu điện hạ thứ tội, nô tỳ đáng chết.”

Danh xưng này khiến Tiêu Trầm Bích sững sờ. Hoàng hậu? Nàng sao? Sao nàng lại trở thành Hoàng hậu? Nhìn sang Lý Tu Bạch, vừa rồi cung nhân gọi hắn là Bệ hạ. Vậy nên… bọn họ lại trở thành Đế – Hậu?

Đây rốt cuộc là năm nào tháng nào? Mọi chuyện thật quá đỗi hoang đường. Tiêu Trầm Bích tự nhận thông tuệ nhưng lúc này cũng như rơi vào sương mù. Nàng mượn ánh nến vàng nhìn về phía Lý Tu Bạch, thấy hắn cũng đang nhíu chặt mày. Tuy nhiên, hắn chấp nhận thực tế rất nhanh, chỉ trầm giọng nói: “Không có gì, lui xuống đi.”

Cung nhân nghe lệnh rời đi. Tiêu Trầm Bích nhận ra sự việc càng lúc càng quỷ dị, nàng xoay người thắp đèn cung đình, vớ lấy chiếc gương đồng trên bàn trang điểm để xem xét. 

Người trong gương rõ ràng là nàng, nhưng lại có chút khác biệt, ngũ quan nảy nở càng thêm rực rỡ động lòng người, vóc dáng cũng thêm phần đẫy đà, đậm nét quyến rũ phong tình của một nữ tử trưởng thành.

Nhìn lại Lý Tu Bạch, dưới ánh nến sáng hơn, đường nét hắn càng thêm cương nghị, vóc người cũng cao lớn hơn trước. Họ đúng là chính mình, nhưng đều đã có những thay đổi nhỏ.

“Là ngươi giở trò? Ngươi biết được những gì?” Ánh mắt Tiêu Trầm Bích đầy cảnh giác.

Lý Tu Bạch rõ ràng cũng nhận ra thay đổi của cả hai. Điều khiến hắn không giải thích được chính là, ngôi điện này dường như là Điện Lập Chính. Kể từ thời Trưởng Tôn hoàng hậu về sau, Điện Lập Chính luôn là nơi ở của hoàng hậu các đời. Hắn từng thấy qua một hai lần khi vào cung, nhưng vì mấy đời Thánh nhân đều không lập hậu nên nơi này đã bỏ hoang nhiều năm, tại sao đột nhiên lại được sử dụng lại?

Liên tưởng đến cách gọi của cung nhân và những biến đổi trên cơ thể, một suy đoán dần hiện lên trong lòng hắn.

Hắn trầm giọng: “Nếu ta đoán không lầm, lúc này chúng ta không còn ở Yến Sơn mà đang ở Trường An. Hơn nữa, thời gian hẳn là đã trôi qua vài năm rồi.”

Tiêu Trầm Bích lúc này cũng đã dò xét xong xuôi xung quanh. Nàng nhìn qua khung cửa sổ, thấy cung điện san sát uy nghiêm bên ngoài, xác nhận đây quả thực là cung đình của thiên gia.

“Ý ngươi là, ngay khoảnh khắc cát bụi mịt mù kia, linh hồn của chúng ta đã xuyên đến cơ thể của chính mình vài năm sau?”

“Rất có khả năng.” Lý Tu Bạch nhíu chặt đôi mày kiếm.

Sắc mặt Tiêu Trầm Bích lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nếu quả thực như vậy, chẳng phải đồng nghĩa với việc vài năm sau bọn họ đã trở thành phu thê? Làm sao có thể chứ, họ rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung, thề chết chẳng nhường bước!

“Không thể nào! Chắc chắn là cái bẫy ngươi bày ra!” Nàng không muốn tin.

Giọng Lý Tu Bạch lạnh lùng: “Bổn vương cũng hy vọng là thế. Nhưng Quận chúa thông tuệ như vậy, lẽ nào thực sự nghĩ rằng những biến chuyển trên cơ thể này cũng là thủ đoạn của bổn vương sao?”

Tiêu Trầm Bích đột nhiên nghẹn lời. Đúng vậy, dù miệng nàng có cứng rắn đến đâu cũng không thể tự lừa dối chính mình. Suy đoán này của Lý Tu Bạch tuy hoang đường nhưng là lời giải thích hợp lý nhất. Hơn nữa… cơ thể nàng dường như vẫn còn lưu giữ ký ức, lại nảy sinh quyến luyến với đụng chạm của hắn…

Nhận thức này khiến nàng cảm thấy nực cười vô cùng. Rõ ràng nàng hận Lý Tu Bạch thấu xương, sao có thể gả cho hắn, lại còn cùng hắn làm chuyện phu thê?

“Thật giả thế nào, bổn quận chúa tự có quyết định. Trước khi tra rõ chân tướng, tốt nhất ngươi nên an phận thủ thường.” Nàng lạnh giọng cảnh cáo.

Gương mặt Lý Tu Bạch cũng thâm trầm không kém: “Cứ yên tâm, nếu có thể, bổn vương cũng không muốn có bất kỳ dây dưa nào với Quận chúa.”

“Vậy sao?” Tiêu Trầm Bích cười lạnh, “Khẩu khí của Điện hạ lớn thật đấy, chẳng hay khi nãy là kẻ nào đè nặng lên người ta?”

Sắc mặt Lý Tu Bạch vẫn lạnh nhạt, hắn bình thản trần thuật lại sự thật: “Nếu bổn vương nhớ không lầm, thì vừa cũng có người cũng quấn quýt lấy bổn vương không rời?”

“Ngươi!” Tiêu Trầm Bích tức nghẹn.

Ngay lúc hai người đang giương cung bạt kiếm, nhũ mẫu bế một hài nhi bước vào, nói rằng Công chúa quấy khóc đêm khuya, xin Hoàng hậu cho bú mớm.

Công chúa?

Tiêu Trầm Bích sững sờ trước danh xưng này, ánh mắt không tự chủ được mà bị đứa bé kia thu hút. Nàng không chỉ kết hôn với kẻ thù không đội trời chung, mà còn sinh một nữ nhi? Thậm chí, còn phải tự mình cho bú?

Tất cả những chuyện này hoang đường đến mức khiến nàng ngạt thở. Thế nhưng, khi đứa bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên để lộ hoàn toàn, nàng không còn cách nào phản bác được nữa, đứa trẻ đó rõ ràng là sự kết hợp giữa nàng và Lý Tu Bạch, gương mặt giống hệt nàng, nhưng đôi mắt khuôn mày lại như đúc từ hắn.

Bằng chứng sống rành rành ngay trước mắt.

Tiêu Trầm Bích như bị sét đánh ngang tai, nàng theo bản năng đón lấy đứa trẻ, nâng niu như thể đang cầm một món đồ lưu ly dễ vỡ. Đứa bé nhỏ xíu trong lòng nàng không yên phận mà cựa quậy, rúc tìm nhưng mãi không tìm thấy sữa, đói đến mức bật khóc nấc lên.

Ký ức của Tiêu Trầm Bích vẫn dừng lại ở cuộc đối đầu trên núi tuyết, nàng lấy đâu ra kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ? Đối mặt với đòi hỏi của hài nhi, nàng luống cuống tay chân, đôi gò má trắng ngần ửng đỏ bối rối.

Đứng bên cạnh, đây là lần đầu tiên Lý Tu Bạch nhìn thấy vẻ hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt Tiêu Trầm Bích.

Nhìn lại đứa bé trong lòng nàng đang đói đến mức cuống quýt tìm sữa, ánh mắt lạnh lùng của hắn cũng trở nên tế nhị hơn.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *