Tuyết đốt Trường An – Chương 86

Chương 86

***

Đối với nàng, gả cho Lý Tu Bạch còn nhục nhã hơn cả việc chết trong tay hắn.

Năm năm qua chắc chắn đã xảy ra ẩn tình gì đó. Chẳng lẽ, đây là cách Lý Tu Bạch dùng để giày vò nàng? Nhưng nếu muốn sỉ nhục, tại sao hắn lại để nàng nắm giữ Ngọc tỷ?

Hơn nữa, cử chỉ của Lý Tu Bạch với nàng vô cùng thân mật, hoàn toàn giống như một đôi quyến lữ ân ái, chẳng hề giống như ôm ấp âm mưu quỷ kế gì.

Trong đầu Tiêu Trầm Bích có vô số giả thuyết, suy nghĩ rối thành một mớ bòng bong. Dù tạm thời chưa thể nghĩ thông suốt ngọn ngành, nhưng cách tốt nhất lúc này là giữ nguyên hiện trạng. Bằng không, nếu để Lý Tu Bạch phát hiện “linh hồn” bên trong lớp vỏ này đã bị tráo đổi, biết đâu hắn lại coi nàng là yêu ma quỷ quái phương nào mà ra tay trừ khử.

Thế là, Tiêu Trầm Bích cụp hàng mi dài, đáp lại lời trêu chọc của Lý Tu Bạch bằng cách lấp liếm: “Không có gì đáng ngại. Không còn sớm nữa, nên đi ngủ thôi.”

Hơi thở ấm nóng của Lý Tu Bạch lướt qua bên tai nàng: “Nàng không sao là tốt rồi, ai bảo nàng cố tình kéo ta xuống nước làm chi. Ta nhớ lúc nãy sau lưng nàng dường như bị cọ đỏ cả rồi, có cần ta xem giúp không?”

Tiêu Trầm Bích nghe vậy thì hơi ngước mắt. Từ lúc mới tỉnh dậy, nàng đã cảm thấy phần lưng có chút nóng rát, đau âm ỉ như bị ma sát, ban nãy vẫn chưa hiểu tại sao, đến giờ mới vỡ lẽ nguyên do.

Hóa ra là chuyện như vậy…

Dù sao về mặt tâm hồn, nàng chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, lập tức cảm thấy một luồng khí nóng xộc lên, vừa thẹn vừa giận, hận không thể giết quách Lý Tu Bạch cho xong.

Nhưng tình thế hiện tại thực sự không rõ ràng, nếu giết hắn, e rằng nàng cũng khó lòng thoát thân, huống hồ… bọn họ còn có một đứa con gái. Suy đi tính lại, Tiêu Trầm Bích không thể nói thẳng, đành đẩy mạnh hắn ra: “Không cần!”

Lý Tu Bạch không hề tức giận, chỉ nghĩ nàng đang thẹn quá hóa giận, hắn khẽ cười một tiếng, tiếng cười có phần lười biếng, lại vô cùng phong tình trong đêm tối tĩnh mịch.

Tiêu Trầm Bích trước kia từng không ít lần giao đấu từ xa với hắn, lần nào cũng chẳng vui vẻ gì. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc gần đến thế, không ngờ giọng nói của người này quyến rũ như vậy, mà dung mạo thì đúng là bậc tuyệt thế.

Xét cho cùng, nếu gạt bỏ thân phận và những ân oán cũ sang một bên, nàng cũng không hề bài xích người này. Chẳng lẽ năm năm qua, nàng thật sự vì ham mê sắc đẹp mà thành thân với hắn sao?

Tiêu Trầm Bích thoáng choáng váng, nhưng rồi lập tức gạt phắt đi. Nàng không thể nông cạn như thế được, hơn nữa, nghe đồn Lý Tu Bạch trước đây cũng là kẻ chẳng màng nữ sắc.

Chắc chắn còn có lý do sâu xa hơn.

Việc cấp bách lúc này là tránh để lộ thân phận, thế nên Tiêu Trầm Bích nén lại sát ý, đi thẳng vào gian trong đi ngủ.

Lý Tu Bạch theo chân vào phòng, khi nhìn thấy nữ nhi đang ngủ say trên sập, hắn khựng lại một chút: “Tối nay nàng định ngủ cùng Du Ninh sao?”

“Không được à?” Tiêu Trầm Bích cúi người xoa đầu con gái, giả vờ trấn tĩnh. Có con gái ở đây, chắc hẳn tối nay Lý Tu Bạch sẽ không làm gì nàng.

Lý Tu Bạch nhướng mày, nhìn thấu tâm tư của nàng nhưng không buồn vạch trần.

Tiêu Trầm Bích cảm thấy hắn có chút lạ lùng, nhưng vì không rõ những gì đã xảy ra trong năm năm qua, nàng đành giả vờ như không thấy gì cả.

Sau đó, nhân lúc Lý Tu Bạch đi tắm rửa, Tiêu Trầm Bích leo vào phía trong giường, đặt con gái nằm giữa hai người rồi nhắm mắt vờ ngủ.

Đợi đến khi Lý Tu Bạch quay lại, nàng đã điều chỉnh hơi thở đều đặn như thể đã ngủ say.

Quả nhiên, thấy cảnh này Lý Tu Bạch không làm gì thêm, chỉ kéo chăn gấm đắp cẩn thận cho hai mẹ con rồi nằm xuống phía ngoài.

Động tác của hắn có thể coi là dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn với vẻ tàn nhẫn sắc lạnh khi đôi bên còn ngầm đối đầu nhau ở U Châu thuở trước.

Lúc ban đầu xem như bình yên vô sự, nhưng chẳng mấy chốc Tiêu Trầm Bích đã hiểu ra ánh mắt đầy ẩn ý lúc nãy của Lý Tu Bạch là có ý gì.

Tướng ngủ của con gái bọn họ cực kỳ nghịch ngợm. Lúc thì nằm ngang, khi lại nằm dọc, chiếc sập rộng lớn là thế mà bị con bé lăn lộn tới lui khiến ba người không sao nằm đủ.

Tiêu Trầm Bích bị đánh thức mấy bận, không thể không ngồi dậy hết lần này đến lần khác để đắp lại chăn cho con. Mỗi lần nàng nhỏm dậy đều nghe thấy tiếng cười khẽ của Lý Tu Bạch, như đang xem kịch vui.

Cuối cùng, sau một lần nữa bị cái chân nhỏ của con gái đạp trúng mặt, Tiêu Trầm Bích không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Nàng ngồi bật dậy định ra gian ngoài ngủ, nào ngờ vừa mới nhích tới cạnh giường, do không chú ý nên nàng bị trẹo chân, va sầm vào cột giường.

Nàng hít một hơi lạnh vì đau, Lý Tu Bạch lập tức vươn người dậy đỡ lấy eo nàng: “Sao thế, va phải chỗ nào rồi?”

Cả người Tiêu Trầm Bích cứng đờ, nàng gạt tay hắn ra: “Không có gì.”

Lý Tu Bạch nửa cười nửa không, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mạn sườn nàng: “Dáng ngủ của Dư Ninh thế nào chẳng lẽ nàng còn không biết? Vì để trốn ta mà cứ nhất quyết để con bé lại ngủ cùng, bài học lần trước vẫn chưa đủ nhớ sao?”

Bị hắn nói trúng tim đen, tim Tiêu Trầm Bích đập thình thịch, nghĩ lại thì trong năm năm qua, chắc hẳn nàng đã dùng con gái làm “lá chắn” không ít lần?

Nói như vậy, tình cảm giữa bọn họ thực sự rất tốt sao?

Trong lúc nàng còn đang mải suy tính, Lý Tu Bạch đã dìu nàng ra gian ngoài, đưa tay định cởi thắt lưng của nàng.

Tiêu Trầm Bích nhấn chặt lấy tay hắn theo bản năng, Lý Tu Bạch khựng lại: “Ta chỉ muốn xem nàng bị thương chỗ nào thôi mà, tối nay nàng làm sao vậy?”

Tiêu Trầm Bích cố giữ giọng điệu bình thản nhất có thể, thậm chí còn có nũng nịu: “Ta thì làm sao được, chẳng phải đều tại chàng sao? Eo vẫn còn đang mỏi nhừ đây này…”

Lời này vừa thốt ra, quả nhiên Lý Tu Bạch không nói thêm gì nữa, thậm chí còn trầm giọng xin lỗi: “Lỗi của ta, lần sau sẽ không thế nữa.”

Tiêu Trầm Bích nổi hết cả da gà da vịt. Nàng tuyệt đối không ngờ có ngày mình lại có thể thốt ra những lời sến súa như thế với kẻ thù không đội trời chung như Lý Tu Bạch.

Thôi bỏ đi, việc nhỏ không nhẫn ắt loạn mưu lớn. Thậm chí, nàng còn cảm thấy may mắn, so với Khánh vương, Kỳ vương hay lão hoàng đế kia, ít ra về tướng mạo là Lý Tu Bạch không có chỗ nào để chê.

Tuy nhiên, khi bị một nam nhân lại còn là đối thủ của mình chạm vào cơ thể, dù đã tự nhủ không được để lộ sơ hở, Tiêu Trầm Bích vẫn không ngăn nổi căng thẳng, lúc nào cũng phải kiềm chế bản năng muốn ra tay với hắn.

Lý Tu Bạch lại tỏ ra vô cùng tự nhiên, hắn đưa tay xoa nhẹ phần eo bị va đập của nàng, xác nhận không có gì đáng ngại mới yên tâm.

Gian ngoài còn một chiếc sập nhỏ, Tiêu Trầm Bích bèn nghỉ tạm tại đó, không ngờ Lý Tu Bạch cũng chen lên theo.

Chiếc sập này vốn không lớn, một người nằm còn khó xoay mình, hai người nằm lại càng chật chội, da thịt sát kề, đến trở mình cũng khó.

Tiêu Trầm Bích muốn tránh hắn nên định đẩy người ra, nhưng Lý Tu Bạch lại siết chặt lấy eo nàng không buông: “Dư Ninh ngủ không yên giấc, nàng trốn đi rồi, lại định đuổi ta quay lại đó sao?”

Tiêu Trầm Bích đột nhiên cứng họng, đành phải miễn cưỡng nằm xuống. Thế nhưng nàng đã quên mất đây là chuyện của năm năm sau, cô nam quả nữ, lại là phu thê danh chính ngôn thuận, cái kiểu ôm ấp khăng khít thế này rất dễ xảy ra chuyện.

Hơi thở của người phía sau dần trở nên nặng nề, hắn vùi đầu vào hõm cổ nàng, bàn tay cũng bắt đầu không yên phận. Tiêu Trầm Bích cố giữ bình tĩnh để từ chối, nhưng giọng nói của Lý Tu Bạch đã khàn đặc: “Lúc chập tối ở suối nước nóng là nàng cứ nhất quyết quyến rũ Trẫm xuống nước, nàng thì thoải mái rồi, còn Trẫm lại bị đuổi ra ngoài. Sao nào, buổi tối muốn đòi lại một chút cũng không cho sao?”

Tiêu Trầm Bích hoàn toàn không rõ ngọn ngành, nghe những lời như đang liếc mắt đưa tình này chỉ thấy nực cười. Bản thân nàng sao có thể biến thành thế này được? Thế nhưng chiếc yếm bên hồ tắm kia thì không biết nói dối. Dựa vào thân phận và Ngọc tỷ trong tay nàng hiện giờ, nếu nàng không tự nguyện e rằng chẳng ai có thể ép buộc được nàng.

Lý Tu Bạch dường như cũng rất quen thuộc với cơ thể nàng, chỉ vài chiêu thức đã khiến nàng dễ dàng bị khơi gợi. Nàng trố mắt nhìn bàn tay với những khớp xương rõ ràng kia lách vào trong vạt áo…

Tiêu Trầm Bích muốn vùng vẫy, nhưng cơ thể hiện tại rất không có tiền đồ, dường như nó vẫn còn ký ức, tình triều nhanh chóng bị khơi gợi. Nàng cắn môi, chống cự lại cảm giác lạ lẫm này, chuẩn bị đẩy Lý Tu Bạch xuống sập.

Ngay khoảnh khắc định ra tay, đột nhiên từ trong điện truyền đến một tiếng “ầm” trầm đục khiến cả hai đều sững người.

Ngay sau đó, tiếng trẻ con khóc thét vang lên, Dư Ninh ngã xuống giường rồi!

Tiêu Trầm Bích không có ký ức năm năm qua nên chưa kịp phản ứng, trái lại Lý Tu Bạch khá trầm ổn, tuy dục vọng giữa chân mày vẫn chưa tan hết nhưng động tác vô cùng dứt khoát. Hắn vớ lấy chiếc áo choàng khoác lên người, rửa sạch tay rồi đi dỗ dành con gái.

Tiêu Trầm Bích thở phào nhẹ nhõm, tai nạn này xảy ra thật đúng lúc, bằng không đêm nay sợ là khó lòng thoát thân, nàng chỉnh đốn lại xiêm y xộc xệch rồi mới đứng dậy đi vào trong.

Vừa vén rèm lên, nàng đã thấy nam nhân cao lớn đang bế một đứa trẻ nhỏ xíu, nhẹ nhàng dỗ dành, thỉnh thoảng lại đưa tay vỗ vỗ lưng đứa bé. Dáng vẻ người cha hiền từ này hoàn toàn khác biệt với Lý Tu Bạch trong nhận thức của Tiêu Trầm Bích. Đến tận lúc này nàng mới thực sự có cảm giác chân thực, cái “khoảnh khắc” của nàng thực chất đã trôi qua năm năm ròng rã rồi.

Đang lúc nàng nhìn không chớp mắt, Dư Ninh đang nằm bò trên vai cha bỗng mếu máo, vành mắt đỏ hoe, vươn đôi tay nhỏ mềm mại gọi “A nương”, đòi Tiêu Trầm Bích bế.

Tiêu Trầm Bích theo bản năng bước tới đón lấy đứa trẻ, vụng về dỗ dành.

Dư Ninh dường như tủi thân lắm, bập bẹ mách tội với nàng. Tiêu Trầm Bích nghe hồi lâu mới hiểu con bé đang phàn nàn phụ mẫu xấu tính, “lại” bỏ mặc con bé để đi chơi riêng.

Chữ “lại” này thật khiến người ta phải suy ngẫm, xem ra trước kia bọn họ thường xuyên làm những việc tương tự, Tiêu Trầm Bích chợt thấy thật hoang đường.

Cũng may Dư Ninh khá dễ dỗ, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Lúc này trời đã không còn sớm, Lý Tu Bạch nhìn nàng đầy suy tư nhưng rốt cuộc không làm gì thêm nữa. Cả gia đình ba người cùng ngủ trên sập ở nội điện.

Sáng sớm hôm sau, sau khi Lý Tu Bạch rời đi, Tiêu Trầm Bích mới có dịp tìm thị nữ để dò hỏi tình hình năm năm qua. Nữ quan thân cận của nàng hiện giờ là một cô nương người Hồ tên Sắt La, dung mạo xinh xắn nhưng có phần hơi chậm chạp.

Nếu là năm năm trước, đây tuyệt đối không phải là người Tiêu Trầm Bích sẽ trọng dụng. Nhưng sau vài lần thăm dò, nàng đã hiểu ra nguyên do, cô nương này trung thành tuyệt đối, hơn nữa lại hiểu rõ sở thích của nàng như lòng bàn tay.

Tiêu Trầm Bích mượn cớ bị va đập nên mất trí nhớ, từ miệng Sắt La chắp vá lại từng chút một sự thật của năm năm qua.

Khi biết được trận vây hãm ở Yến Sơn năm xưa hóa ra lại do chính đệ đệ ruột của mình đứng sau thiết kế, nàng cảm thấy như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh toát.

Nhưng khi di vật của mẫu thân bày ra trước mắt, nàng lại không thể không tin.

Tiêu Trầm Bích ngồi thẫn thờ hồi lâu, chợt nghĩ không cần tận mắt chứng kiến người thân phản bội, không phải trải qua những phong ba bão táp trên con đường đoạt quyền, vừa tỉnh dậy đã thấy quyền thế vững vàng, có chồng có con, nhảy cóc qua biết bao trắc trở ở giữa, há chẳng phải là một sự nhân từ của ông trời sao?

Duy chỉ có một điều, nếu phu quân là kẻ khác thì nàng còn có thể chấp nhận, đằng này lại là Lý Tu Bạch – kẻ đã cùng nàng đấu trí đấu lực suốt bao năm. Bản tính đa nghi khiến nàng không khỏi hoài nghi liệu có ẩn tình gì khác, biết đâu ân ái năm năm qua chỉ là một cuộc giao dịch?

Nghĩ đến đây, Tiêu Trầm Bích lại nảy sinh toan tính khác, thay vì cùng kẻ khác chung tay nắm giữ quyền hành, chi bằng thâu tóm toàn bộ quyền lực vào tay mình.

Dù sao, lúc này nàng chẳng có chút tình cảm nào với Lý Tu Bạch, nếu có thì cũng chỉ là những nợ cũ thù xưa tích tụ bấy lâu.

Tuy nhiên, tình hình triều chính hiện tại vẫn chưa rõ ràng, giết vua thì dễ, thu dọn tàn cuộc mới khó. Tiêu Trầm Bích đè nén sát tâm, dặn dò Sắt La phải kín miệng, còn bản thân tiếp tục giả vờ thân thiết, tùy cơ ứng biến với Lý Tu Bạch.

Chuyến đi đến Lệ Sơn lần này vốn là để nghỉ ngơi, Tiêu Trầm Bích lấy cớ bị phong hàn để tạm thời né tránh Lý Tu Bạch gần gũi, cũng nhân cơ hội này rà soát văn thư để thấu hiểu cục diện triều đình.

Sau hai ngày, nàng đã nắm bắt được đại khái tình hình chính sự, trong lòng bất giác cảm thấy chút do dự.

Lý Tu Bạch dường như thật sự thật tâm với nàng. Hắn không chỉ để nàng nắm giữ nửa giang sơn, mà những năm qua dưới sự cai trị chung của hai người, bốn bể yên bình, quốc thái dân an, cảnh tượng này thậm chí còn thái bình hơn cả viễn cảnh tốt đẹp nhất mà nàng từng hình dung năm đó.

Thịnh thế như vậy, hà tất phải phá vỡ? Nếu giết Lý Tu Bạch, một mình nàng liệu có thể làm tốt hơn không?

Tiêu Trầm Bích yêu quyền lực là thật, vết xe đổ của mẫu thân cũng dạy nàng rằng quyền lực phải nắm chắc trong tay, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ vì tư dục của bản thân mà khiến thiên hạ một lần nữa rơi vào cảnh binh đao khói lửa.

Cân nhắc kỹ lưỡng, nàng tạm hoãn ý định ra tay.

Nhưng giả bệnh chung quy cũng không phải kế lâu dài. Lý Tu Bạch nhạy bén nhường nào, thời gian dài ra hắn tất sẽ nhận thấy sơ hở. Nếu hắn biết được sự thật, liệu còn đối xử với nàng như thế này không? Hay sẽ coi nàng là yêu nghiệt mà trừ khử cho nhanh?

Tiêu Trầm Bích không dám cược. Suy đi tính lại, nàng quyết định đánh cược một ván, ra tay trước để chiếm ưu thế.

Đêm ấy, khi Lý Tu Bạch đạp trên ánh trăng trở về, nàng đích thân dâng lên một bát canh gà đã hạ độc.

Trước vẻ ân cần đột ngột này, Lý Tu Bạch khựng lại một chút: “Hôm nay sao lại chu đáo thế này?”

Tiêu Trầm Bích đã biết được cách chung sống của hai người sau năm năm qua từ miệng Sắt La, nàng cố ý bắt chước giọng điệu đó: “Ngự thiện phòng đưa tới, ta thực sự uống không trôi nữa, hời cho chàng đấy. Sao nào, không uống à? Vậy thì thôi.”

Nàng vờ như muốn thu bát lại, nhưng cổ tay đã bị Lý Tu Bạch giữ chặt. Đầu ngón tay hắn ấm nóng, nhưng lại khiến sống lưng nàng lạnh buốt.

“Tính tình càng lúc càng lớn đấy, người đã khỏe hơn chưa?” Hắn cười khẽ, đầu ngón tay dường như vô tình mà cố ý mơn trớn lên xương cổ tay nàng.

Tiêu Trầm Bích gượng gạo trấn tĩnh: “Cũng tàm tạm.”

Lý Tu Bạch đưa tay vén lọn tóc rủ xuống của nàng, ánh mắt đầy dịu dàng: “Vậy thì tốt. Nàng bệnh mấy ngày nay, Dư Ninh nhớ nàng lắm, ngày nào cũng ôm chiếc gối thêu đầu hổ nàng làm mà đòi tìm mẫu thân.”

Nhắc đến đứa con gái “từ trên trời rơi xuống”, lòng Tiêu Trầm Bích bỗng mềm lại: “Ngày mai là có thể ra ngoài rồi.”

Sau đó, nàng dán chặt mắt vào bàn tay đang bưng bát của Lý Tu Bạch, tim đập thình thịch như đánh trống.

Ngay khoảnh khắc vành bát sắp chạm vào bờ môi mỏng, hắn lại đặt xuống.

“Sao thế?” Tim Tiêu Trầm Bích thắt lại.

“Nóng.” Lý Tu Bạch thản nhiên đáp.

Nàng vội đón lấy chiếc bát, định đặt sang một bên cho nguội bớt, nhưng Lý Tu Bạch đột nhiên bật cười thành tiếng.

Tiếng cười ấy giữa đêm khuya tĩnh mịch nghe rõ mồn một, khiến lòng người không khỏi bất an.

Tiêu Trầm Bích cảnh giác lùi lại một bước, ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt thâm trầm của hắn.

“Nàng muốn ta uống nó đến thế sao? Trong canh rốt cuộc có thứ gì? Là rượu độc hay thạch tín?” Giọng hắn bình thản, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt vô cùng.

Đều là những kẻ thông minh, lời đã nói đến nước này thì chẳng cần phải ngụy trang thêm nữa. Tiêu Trầm Bích vốn đã sắp xếp nhân thủ từ hai ngày trước để đề phòng bất trắc, ngay khoảnh khắc trở mặt, đội quân mai phục sẵn lập tức ùa ra bao vây chặt chẽ suối nước nóng.

Nàng đã tính toán kỹ càng, ra tay tại hành cung Lệ Sơn, chỉ cần làm thật sạch sẽ thì tuyệt đối không để lại dấu vết.

Thế nhưng ngay khắc sau, tiếng bước chân bên ngoài cung vang lên như sấm dậy, hộ vệ kéo vào càng lúc càng đông, ngược lại bao vây ngược lại quân mã của nàng.

Sắc mặt Tiêu Trầm Bích thay đổi đột ngột: “Ngươi đã biết từ sớm rồi?”

Giọng Lý Tu Bạch vẫn bình thản: “Nàng còn tàn nhẫn và nôn nóng hơn những gì ta tưởng.”

“Thắng làm vua thua làm giặc, muốn giết muốn chém tùy ý.” Nàng lạnh lùng đáp.

Lý Tu Bạch lại phất tay ra hiệu cho thị vệ lui xuống: “Trẫm nếu muốn giết nàng thì hà tất phải đợi đến ngày hôm nay? Cho nàng cơ hội là để chờ nàng hồi tâm chuyển ý.”

Sự đã rồi, Tiêu Trầm Bích không buồn tranh cãi nữa, chỉ là có chút không hiểu: “Làm sao lại phát hiện ra?”

“Vừa rồi.” Lý Tu Bạch dừng lại cách nàng một bước chân, đưa tay khẽ vuốt lọn tóc mai của nàng. “Nữ công của nàng xưa nay vốn không tốt, năm năm trước là vậy, năm năm sau cũng thế. Chiếc gối đầu hổ của Dư Ninh căn bản không phải do nàng thêu.”

Hóa ra câu chuyện phiếm về chuyện gia đình kia lại chính là lời phép thử.

Tiêu Trầm Bích mím chặt môi: “Hóa ra ngươi đã sớm biết ta không phải người của hiện tại? Nhưng làm thế nào ngươi biết được ta đến từ năm năm trước?”

Lý Tu Bạch không đáp mà hỏi ngược lại: “Thái bình thịnh thế như bây giờ không tốt sao? Tại sao nhất quyết phải phá vỡ nó?”

“Ta không có thói quen phó mặc tính mạng mình vào tay kẻ khác.” Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.

Lý Tu Bạch khẽ thở dài, đầu ngón tay lướt qua gò má nàng: “Nàng quả nhiên… vẫn giữ cái tính nết của năm năm trước. Nhưng nàng lầm rồi, sao Trẫm nỡ làm tổn thương đến nàng dù chỉ một chút?”

Tiêu Trầm Bích nghiêng đầu né tránh hắn đụng vào, lòng thầm kinh ngạc. Đến cả tội tày đình là giết vua mà cũng có thể bao dung, năm năm này Lý Tu Bạch thực sự đã biến thành một người khác rồi.

Trong phút chốc, nàng bất giác tự hỏi, nếu sớm biết hắn nặng tình đến nhường này, liệu nàng có còn nhất quyết đoạt quyền hay không?

Đa nghi cũng vô ích, nàng chỉ hỏi: “Mọi chuyện đã đến nước này, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

“Chẳng thế nào cả, chỉ cần nàng ở bên cạnh Trẫm, ngày ngày đêm đêm, nửa bước không rời.” Giọng nói của hắn kiên định gần như cố chấp. “Dù có ký ức hay không, dù là năm năm trước hay năm năm sau thì cũng đều là nàng. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ yêu trẫm một lần nữa thôi.”

Tiêu Trầm Bích đột ngột ngước mắt: “Ngươi điên rồi sao?”

Lý Tu Bạch siết chặt lấy eo nàng, kéo nàng lại gần đến mức mũi gần như chạm nhau: “Phải, điên rồi. Giống hệt như năm đó vậy.”

Tiêu Trầm Bích ngẩn người, hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn là gì.

Cho đến khi hắn chậm rãi cất lời, thốt ra một bí mật khiến nàng bàng hoàng khôn xiết:

“Bởi vì trẫm cũng không phải là Lý Tu Bạch của thời đại này. Trẫm cũng giống như nàng, đến từ năm năm trước. Lúc mới tới đây, trẫm cũng như nàng bây giờ, nơi nơi đề phòng, ngầm bày cục diện, luôn tính kế làm sao để giết chết đối phương, đoạt lại tất cả.”

“Thế nhưng ngày rộng tháng dài, rốt cuộc Trẫm vẫn chẳng thể tự chủ mà lún sâu vào. Nàng phát hiện ra, lại không hề cam tâm tình nguyện, vậy nên Trẫm đã xích nàng lại bên mình. Cho đến dạo gần đây, thái độ của nàng đối với Trẫm có chút dịu lại.”

“Tiếc rằng… cảnh đẹp chẳng tày gang, Trẫm nhận ra Tiêu Trầm Bích của năm năm trước cũng đã tới đây rồi. Nàng của năm năm trước còn tàn nhẫn hơn cả Trẫm tưởng, vừa đến đã nghĩ ngay đến việc hạ độc đoạt quyền. Nhưng không sao cả, cứ lặp lại một lần nữa cũng chẳng sao, sớm muộn gì nàng cũng sẽ yêu Trẫm thêm lần nữa mà thôi.”

Tiêu Trầm Bích cảm thấy toàn thân lạnh toát, nàng không dám tin, nhưng lại không thể không tin.

Chẳng trách hắn có thể nhìn thấu lai lịch của nàng chỉ bằng một cái liếc mắt, bởi chính hắn cũng đã từng đi qua con đường tương tự. Chẳng trách hắn nhìn thì có vẻ dung túng, nhưng thực chất lại là từng bước tính kế. Thậm chí, hắn đã từng làm ra chuyện cầm tù nàng.

Nhìn nam nhân trước mắt, Tiêu Trầm Bích dâng lên cảm giác bất lực như chim chậu cá lồng, chắp cánh cũng khó bay thoát. Nàng cố gắng vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của hắn: “Nàng ta là nàng ta, ta là ta. Ta chưa chắc đã đi vào vết xe đổ đó.”

Lý Tu Bạch chẳng những không buông tay, trái lại còn theo lực giằng co của nàng mà ép nàng dán chặt vào lồng ngực mình hơn.

Hắn khẽ cười thành tiếng, tiếng cười ấy chẳng nghe ra chút vui vẻ nào, chỉ có sự dịu dàng và kiên định đến mức lệch lạc cố chấp.

“Vậy thì cứ chống mắt mà chờ xem… Bất kể là một lần, hay là hai lần, Trẫm có thừa thời gian để cùng nàng dây dưa đến hết đời.”

*

Lời tác giả: Câu chuyện kết thúc ở đây, ngay cả những câu chuyện tình yêu nồng cháy nhất cũng có kẻ thắng và người thua, phần con lại xin được để ngỏ, mặc dù khởi đầu khác nhau nhưng kết thúc đều giống nhau.

Tinh Nguyệt: Toàn bộ bộ truyện đã được chuyển ngữ xong, hy vọng sẽ có độc giả yêu thích nó, hẹn mọi người trong các tác phẩm tiếp theo.

__Toàn văn hoàn__

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *