Tuyết đốt Trường An – Chương 78

Chương 78

***

Cảm giác này quả thực quỷ dị vô cùng. Những năm qua Lý Tu Bạch hiếm khi gần gũi nữ sắc, càng khỏi nói đến chuyện đụng chạm da thịt. Hắn từng dự tính sau khi kết hôn, dẫu có cưới vợ thì cũng chỉ là tương kính như tân, giữ đúng lễ tiết quân thần, chưa bao giờ lường trước được lại có thể thân mật đến mức này.

Lòng bàn tay như đang áp vào một thanh sắt nung đỏ, hắn bình tĩnh rút tay về. 

“Hử? Lại sao nữa rồi?” Ánh mắt Tiêu Trầm Bích dần trở nên thanh tỉnh, giống như đang dò xét.

Lý Tu Bạch đã nhiều lần giao đấu với nàng, biết rõ nữ tử này cực kỳ thông tuệ. Người quen biết, tâm đầu ý hợp rồi thành hôn với nàng là hắn của ba năm sau. Nếu bị nàng nhận ra hắn lúc này đến từ ba năm trước, e rằng sẽ nảy sinh thêm rắc rối, thậm chí nàng có thể ra tay trừ khử hắn để trừ hậu họa?

Hắn vốn dĩ cẩn trọng, không hề biểu lộ sự bất thường, chỉ bình thản nói: “Hôm nay trời đổ mưa, vết thương cũ tái phát, ngực hơi đau.” Tiêu Trầm Bích liếc hắn một cái, trong mắt thoáng qua vẻ chột dạ. Vết sẹo do tên bắn và một vết thương do trâm cài trên ngực hắn đều là do chính tay nàng gây ra.

Nàng lúng túng thu hồi ánh mắt, khẽ hỏi: “… Đau lắm không? Có cần truyền thái y không?” 

Giọng Lý Tu Bạch bình thản: “Không cần. Nếu nàng thấy căng đau, Trẫm sẽ gọi nhũ mẫu cho nàng.” Hắn hờ hững đẩy nàng ra.

Sau đó, nhũ mẫu bước vào nội thất, từ sau bức bình phong vọng lại tiếng vải vóc ma sát nhỏ xíu, khiến người ta không khỏi liên tưởng. Lý Tu Bạch vô thức nhớ lại hơi nóng trong lòng bàn tay lúc nãy, tâm tình bỗng chốc phiền muộn, hắn nâng tay rót một chén trà lạnh, cùng lúc đó vết thương cũ ở ngực cũng đang đau âm ỉ.

Hắn thực sự không thể hiểu nổi, nàng đã làm hắn bị thương đến mức này, tại sao hắn còn yêu nàng sâu đậm? Chẳng lẽ trên đời này thực sự tồn tại loại thuốc mê hoặc lòng người, ba năm qua chỉ là một màn lừa dối thôi sao?

Hắn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ mà ngẩn người, cho đến khi nội thất hoàn toàn yên tĩnh trở lại mới quay mình đi vào. Đêm nay, hắn gần như thức trắng.

Sáng hôm sau có buổi chầu, khi hắn thức dậy, Tiêu Trầm Bích cũng tỉnh dậy cùng lúc. Cung nhân tiến lên thay đồ cho hắn, đến lúc thắt đai ngọc, cung nhân lại tự nhiên đưa đai ngọc vào tay Tiêu Trầm Bích, sau đó Tiêu Trầm Bích thành thục thắt đai lưng cho hắn.

Cơ thể Lý Tu Bạch hơi cứng lại, không phải vì hành động này thân mật đến mức nào, mà vì hắn từng đọc trong tạp ký, đây là việc mà sinh mẫu thường làm cho phụ thân hắn. Hắn không hiểu tại sao Tiêu Trầm Bích cũng làm như vậy. Ánh mắt hắn soi xét rơi trên gương mặt nàng, lại thấy nàng rủ mắt, vẻ mặt tập trung cứ như thể đây là một việc vô cùng trọng đại.

Sắc mặt cung nhân hai bên như thường, rõ ràng đã sớm quen với việc này. Điều này chứng tỏ, chắc hẳn hắn đã từng kể lại chuyện cũ của phụ mẫu cho nàng nghe. Hắn xưa nay không dễ dàng để lộ cảm xúc, chuyện này chưa từng nói với ai, vậy mà lại nguyện ý kể cho nàng, chẳng lẽ giữa họ thực sự tồn tại chân tình?

Một bên là vết thương cũ đau âm ỉ, một bên là đủ loại dấu vết tơ nhện ẩn chứa tình ý sâu đậm.

Ánh mắt Lý Tu Bạch trầm xuống khó đoán.

Chỉnh đốn trang phục xong xuôi, Tiêu Trầm Bích thế mà lại cùng hắn lên triều.

Điều kỳ lạ là, văn võ cả triều dường như đã quá quen thuộc với việc này, ngay cả sư phụ cổ hủ nhất của hắn là Thanh Hư chân nhân cũng không hề tỏ ra bài xích.

Bất kể chân tướng ra sao, Tiêu Trầm Bích này quả thực có thủ đoạn phi thường, căn cơ đã vững.

Tân triều so với ba năm trước đã khác biệt rất nhiều, những gương mặt trên triều đường gần như đã thay đổi một lượt.

Lý Tu Bạch vốn có trí nhớ siêu phàm, ngày hôm qua lại lật xem tấu chương rất lâu, cộng thêm việc vốn đã quen biết phần lớn những người ở đây, nên trong buổi bãi triều hắn không hề để lộ sơ hở nào.

Chỉ có Lễ bộ Thị lang Từ Văn Trường là khiến hắn hơi bất ngờ.

Trước khi hắn lên đường tới U Châu, hắn đang âm thầm điều tra vụ án gian lận khoa cử, Từ Văn Trường vốn là một trong những sĩ tử hàn môn chịu hại.

Hắn vốn tưởng người này đã sớm mất mạng, không ngờ ba năm sau hắn lại trở thành Lễ bộ Thị lang rất được trọng dụng.

Những khuất tất trong đó, Trịnh Hoài Cẩn ngày hôm qua chưa nói chi tiết, Lý Tu Bạch nhìn vị Từ thị lang đang hăng hái trước mắt, cảm thấy sự đời quỷ quyệt khó lường.

Hiện giờ triều cục yên ổn, hôm nay cũng không có đại sự gì, đều là những báo cáo thường nhật.

Lý Tu Bạch lướt mắt qua từng thần tử dưới thềm ngọc, ghi nhớ chức quan và danh tính của họ vào lòng để tránh sau này phạm sai lầm.

Chuyện tiền triều đã đủ khiến người ta kinh ngạc, hậu cung cũng không hề kém cạnh.

Trong hậu cung của hắn chỉ có duy nhất một mình Tiêu Trầm Bích là Hoàng hậu, không hề có thêm phi tần nào khác.

Theo lời Trịnh Hoài Cẩn, chuyện ân ái của hai người được lưu truyền rộng rãi, là đôi uyên ương mà thiên hạ đều biết.

Ban đầu hắn chỉ cảm thấy lời đồn thổi quá xa rời thực tế, nhưng nay nhìn quanh cung điện vắng vẻ này, hắn bỗng có chút dao động.

Điều càng nằm ngoài dự tính của hắn là, mẫu thân, tỷ tỷ và muội muội của hắn thế mà đều chung sống vô cùng hòa hợp với Tiêu Trầm Bích.

Lúc cùng tới thỉnh an, mẫu thân đối xử với nàng như con gái ruột, mà Tiêu Trầm Bích gắp thức ăn, dâng canh cực kỳ tự nhiên, khẩu vị và sở thích hoàn toàn phù hợp với thói quen của mẫu thân, rõ ràng là vô cùng thân thuộc.

Nhữ Trân cũng cực kỳ ỷ lại vào vị tẩu tẩu này, sau bữa cơm còn ghé tai nàng nói thầm, lại còn cố ý né tránh hắn.

Ngay cả tỷ tỷ cũng vậy, nữ nhi của tỷ tỷ là Bảo Tỷ cũng vô cùng yêu thích Tiêu Trầm Bích, thậm chí còn hơn hẳn đối với hắn.

Nếu tất cả những chuyện này chỉ là một ván cờ được bày bố tinh vi, Tiêu Trầm Bích thực sự không cần phải nhọc lòng đối xử với người thân của hắn như thế.

Hay là, nàng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ quyền hành nên cần phải tiếp tục diễn kịch?

Lý Tu Bạch nhìn Tiêu Trầm Bích đang bế Bảo Tỷ nhi bắt bướm cách đó không xa, không nói thêm lời nào.

Dựa theo tình hình lúc này, dẫu hắn có nói thẳng mình là Lý Tu Bạch của ba năm trước, những người thân thiết nhất cũng chưa chắc đã tin.

*

Điện Thái Cực

Lý Tu Bạch đứng bên cửa sổ, chắp tay nhìn cung khuyết nguy nga hùng vĩ.

Hắn vốn dĩ quen với việc nắm giữ mọi thứ trong tay, đặc biệt là quyền lực.

Những chuyện thực thực hư hư trong ba năm qua vẫn chưa được làm sáng tỏ, hắn tuyệt đối không thể yên tâm giao quyền vào tay Tiêu Trầm Bích, cần phải tìm cơ hội thu hồi mới được.

Đang lúc tập trung suy tính cách thu hồi quyền lực, bỗng có một vật từ sau cánh cửa vọt ra.

Ánh mắt hắn sắc lẹm, nghiêng mình tránh né, sau đó lạnh lùng ra lệnh cho thị vệ bắt lấy.

Thị vệ kia lại tỏ ra ngỡ ngàng, không cử động.

Ánh mắt Lý Tu Bạch trầm xuống: “Tại sao không động thủ?”

Lời còn chưa dứt, cái con vật nhỏ bé kia bỗng thò đầu ra, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn thẳng vào hắn, thì ra là một con mèo.

Đầu nó màu đen, thân mình trắng muốt, diện mạo thực sự không được coi là đẹp. Nhưng nó được nuôi rất tốt, lông lá bóng mượt, rõ ràng không phải mèo hoang, lại còn có thể ra vào Điện Thái Cực tự nhiên như thế, chẳng lẽ là con mèo do hắn của ba năm sau nuôi?

Trong lúc hắn đang trầm ngâm, thị vệ đang ngẩn người đã cúi mình chuẩn bị bắt lấy, Lý Tu Bạch lại quát dừng: “Thôi bỏ đi, Trẫm chỉ nói đùa thôi, lui xuống cả đi.”

Thị vệ vâng lệnh lui ra, trong lòng có chút mịt mờ, Ô Đầu vốn là “tiểu tổ tông” trong cung, thích nhất là nấp sau cửa hù dọa người khác.

Bình thường họ dù có bị dọa cũng không dám trách mắng, ngay cả Đế Hậu hai người cũng vô cùng dung túng.

Hôm nay Bệ hạ thật là khác thường.

May thay, cũng chỉ là một câu đùa.

Thị vệ không nghĩ ngợi thêm, Lý Tu Bạch cụp mắt nhìn con mèo kia, trong mắt không có chút cảm xúc nào.

Con mèo ấy dường như cũng thông linh tính, nhận ra sự khác thường của hắn nên cảnh giác thu mình sang một bên.

Một người một mèo đang im lặng đối đầu thì Tiêu Trầm Bích bỗng nhiên bước vào, theo sau nàng là Viện thủ Thái y viện cùng vài vị thái y.

Vẻ mặt hắn đông cứng lại, tưởng rằng nàng đã nhận ra manh mối gì đó, giọng điệu hơi lạnh: “Trẫm không sao, vì cớ gì lại truyền thái y?”

Tiêu Trầm Bích đã lâu không nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt đến nhường này của hắn, lại liếc nhìn Ô Đầu đang trốn dưới chân mình, không khỏi ngẩn người: “Mỗi khi trời đổ mưa vết thương cũ của chàng lại tái phát, ta nghĩ vẫn nên mời thái y tới xem cho kỹ thì hơn.”

Lý Tu Bạch quan sát kỹ từng nét mặt của nàng, thấy không có vẻ gì là giả dối, sắc mặt hắn mới hơi giãn ra: “Chỉ là chút bệnh vặt, làm phiền nàng vẫn luôn ghi nhớ.”

Tiêu Trầm Bích bấy giờ mới nở nụ cười rạng rỡ: “Mùa mưa sắp đến rồi, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.”

Lý Tu Bạch không từ chối thêm nữa.

Sau khi cởi bỏ y phục, Viện thủ dẫn theo các thái y cùng hội chẩn, vẫn là những bệnh căn cũ trước đây, bèn kê đơn thuốc ngoài đắp trong uống. Tiêu Trầm Bích đứng bên cạnh quan sát tỉ mỉ, lại tự mình kiểm tra kỹ càng phương thuốc rồi mới giao cho cung nhân. Từng cử chỉ của nàng đều cực kỳ nghiêm túc, thậm chí còn đặc biệt hỏi han công hiệu của vài vị thuốc, ra dáng người vô cùng để tâm.

Lý Tu Bạch nhìn nghiêng gương mặt dịu dàng thanh tú của nàng, ánh mắt đột nhiên không thể dời đi.

Không chỉ để tâm đến sức khỏe, Tiêu Trầm Bích còn chăm sóc hắn chu đáo ở mọi phương diện khác.

Màn đêm buông xuống, để tránh Tiêu Trầm Bích nhận ra điều bất thường, Lý Tu Bạch cuối cùng vẫn quay về Điện Lập Chính.

Lúc tắm gội, hắn nhận ra mùi hương của xà phòng rất thanh khiết, khác hẳn với quy chế cũ trong cung, tùy miệng hỏi một câu mới biết là Tiêu Trầm Bích đã đặc biệt thay đổi cho hắn. Không chỉ có vậy, ngay cả y phục mặc lót sát người cũng do chính tay nàng lựa chọn, chất vải mềm mại, chạm vào có cảm giác mát rượi, cực kỳ thích hợp cho ngày hè.

Nếu tất cả chỉ là diễn kịch, nàng thực sự không cần phải tinh tế đến mức này.

Ánh mắt Lý Tu Bạch chậm rãi lướt qua bài trí trong điện, lại nhận ra một sự thật khác, không chỉ có nàng chăm lo mọi bề, mà chính hắn cũng dành cho nàng bao dung rất lớn.

Hắn vốn ưa chuộng giản đơn thanh tịnh, vậy mà trong điện này lại bày biện vài món đồ tinh xảo cầu kỳ, nào là đài gương khảm xà cừ chạm trổ hoa văn, nào là bình ngọc tráng men rực rỡ… đều không phải sở thích trước kia của hắn. Thế nhưng tất cả lại hòa quyện vào không gian của hắn một cách tự nhiên, như thể đã được mặc định cho phép và chấp thuận từ lâu.

Xem ra, hắn cũng thực sự dụng tâm với Tiêu Trầm Bích này.

Hắn tĩnh lặng nhìn ngắm những dấu vết ấy, lúc này cuối cùng cũng có thể gạt bỏ thành kiến để nhìn nhận lại quãng thời gian ba năm qua. Có lẽ, ba năm này chẳng có âm mưu toan tính gì cả. Họ thực sự là một đôi phu thê ân ái, chỉ là do định kiến của hắn đối với Tiêu Trầm Bích quá sâu sắc mà thôi.

Ý nghĩ này vừa nảy sinh, tâm cảnh cũng theo đó mà thay đổi.

Khi vào thư phòng lần nữa, hắn xem xét khắp bốn phía, vô tình chạm vào một ngăn kéo ngầm trên giá bách bảo, bên trong hóa ra cất giấu một chiếc hộp gỗ. Mở ra xem, bên trong hiển nhiên là một bức tượng người điêu khắc bằng gỗ lê. Tuy chỉ mới hoàn thành hơn nửa, nhưng có thể phân biệt rõ ràng chính là dáng vẻ của Tiêu Trầm Bích.

Nét điêu khắc dứt khoát, rành mạch, và cũng hiển nhiên là xuất phát từ đôi tay hắn.

Thuở nhỏ vì bệnh tật khó lòng ra ngoài, cô độc lâu ngày nên hắn khá giỏi việc điêu khắc, nhưng từng bị Thanh Hư chân nhân quở trách là “ham chơi mất chí”, từ đó về sau hắn cực kỳ hiếm khi chạm vào lại. Vậy mà nay lại vì nàng mà cầm lại dao khắc, điều này vốn dĩ đã khác thường.

Bức tượng gỗ này tinh tế đến từng chi tiết nhỏ, sống động như thật, lại càng cho thấy tận tâm hết mực. Hắn hiểu rõ tính cách mình, nếu không phải trân trọng đến tột cùng thì tuyệt đối sẽ không tự tay điêu khắc.

Một bức tượng gỗ nhỏ bé lúc này trong lòng bàn tay hắn bỗng nặng tựa ngàn quân, thông qua nó, hắn dường như nhìn thấu được tình sâu nghĩa nặng mà bản thân chưa từng hay biết. Lý Tu Bạch dùng đầu ngón tay vuốt ve những đường nét dịu dàng của bức tượng, đứng lặng hồi lâu mới cất nó lại vào hộp.

Lúc quay lại nội điện thì trời đã không còn sớm.

Tiếng đồng hồ cát đã điểm canh muộn, vòng qua bức bình phong gỗ tử đàn, hắn bỗng phát hiện Tiêu Trầm Bích đang nằm nghiêng trên sập cho nữ nhi bú, một vùng trắng ngần đập vào mắt, rực rỡ đến chói lòa, hắn tức khắc dời tầm mắt đi chỗ khác. Thế nhưng tiếng trẻ bú mớm cứ văng vẳng bên tai, vừa gấp gáp vừa thỏa mãn, như thể đã đói lắm rồi.

Vẻ mặt Lý Tu Bạch không đổi định quay người rời đi, nhưng đúng lúc này Du Ninh lại phát hiện ra hắn, một bàn tay nhỏ bé quơ quào nắm lấy ống tay áo rộng của hắn, một bên ra sức bú sữa, một bên lại như vớ được món đồ chơi mới lạ mà kéo chặt không buông.

Hắn nhíu mày, định nhẹ nhàng gỡ những ngón tay nhỏ xíu ấy ra nhưng ngược lại còn bị nắm chặt hơn.

Tiêu Trầm Bích khép hờ vạt áo, khẽ nhắc nhở: “Cẩn thận một chút, da con bé non nớt lắm.”

Lý Tu Bạch đành đứng nghiêng mình, ánh mắt chỉ tập trung vào gương mặt non nớt của nữ nhi mà tránh đi cảnh tượng xuân sắc đầy mê hoặc kia. Thế sự quả thực kỳ quái, rõ ràng khoảnh khắc trước hắn còn đang ở U Châu gươm súng sẵn sàng với một Tiêu Trầm Bích giáp bạc che mặt, vậy mà khoảnh khắc này lại nhìn thấy một mặt hương diễm nhường này của nàng.

Hồi lâu sau, Du Ninh cuối cùng cũng bú no, bỗng dưng nổi hứng ham chơi, cứ nắm lấy ngón tay Lý Tu Bạch mà toe toét cười với hắn.

Tiêu Trầm Bích đi tắm gội, trong điện chỉ còn lại hai cha con, lúc này Lý Tu Bạch mới có dịp quan sát kỹ nữ nhi của mình.

Du Ninh giống Tiêu Trầm Bích nhiều hơn một chút, đôi mày, chiếc mũi, khuôn miệng gần như là phiên bản thu nhỏ của nàng, duy chỉ có đôi mắt là giống hắn, chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay cốt nhục của mình. Đôi túc địch vốn như nước với lửa như họ, thế mà lại có thể dung hòa một cách kỳ diệu trên cơ thể một đứa trẻ nhỏ bé, vừa quỷ dị lại vừa khiến sâu trong lòng hắn nảy sinh cảm giác dịu dàng khác lạ.

Du Ninh vừa tròn bốn tháng, đang trong thời kỳ mọc răng, nước dãi chảy ròng ròng, thổi bong bóng trông cực kỳ ngộ nghĩnh. Lý Tu Bạch vốn định gọi nhũ mẫu vào trông nom, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại tự mình cầm khăn tay lau khóe miệng ẩm ướt cho nó.

Du Ninh là một đứa trẻ hiếu động, không thích bị chạm vào người, uốn éo một hồi rồi học người lớn lật người, hì hục nửa ngày mà lật không qua, trái lại còn đâm đầu vào giữa nệm gấm.

Lý Tu Bạch vô thức bật cười thành tiếng.

Giây tiếp theo, cổ Du Ninh đỏ bừng lên như sắp khóc, hắn vội vàng giúp con lật người lại. Lúc này Du Ninh mới phá lên cười, nắm lấy vạt áo hắn mà ê a nói chuyện, chẳng rõ là đang nói gì nhưng trông đáng yêu vô cùng. Hắn không kìm được chọc nhẹ vào đôi má phúng phính kia.

Hắn chọc một cái, con bé lại cười một tiếng, khiến lòng người cũng vui lây.

Đúng lúc này, Tiêu Trầm Bích tắm xong trở ra, mặc một bộ đồ lót màu trắng đơn giản, mái tóc xanh xõa tung, đang dùng khăn lau tóc.

Lý Tu Bạch lướt qua bóng dáng “thê tử” của mình, rồi lại nhìn nữ nhi trắng trẻo đáng yêu trong nôi, bỗng cảm thấy tâm tư muốn thu hồi quyền lực lúc trước thật có lỗi với hai mẹ con trước mắt này.

Hà tất phải bận tâm là ba năm trước hay ba năm sau? Dẫu sao cũng đều là hắn cả, duy trì hiện thế an ổn thế này, xem ra cũng không có gì không ổn.

Trẻ con nói ngủ là ngủ ngay, ngón tay đang nắm lấy tay áo hắn vẫn chưa buông ra mà hàng mi đã lặng lẽ khép lại, nhịp thở đều đều. Lúc này Lý Tu Bạch đã hơi học được cách đối đãi với trẻ nhỏ, hắn nhẹ nhàng gỡ bàn tay bé xíu ra, rồi cẩn thận đắp thêm cho con một lớp chăn mỏng.

Thu dọn mọi thứ xong xuôi, lại đến lúc đi ngủ. So với tối qua, hôm nay tận mắt chứng kiến Tiêu Trầm Bích hầu hạ mẫu thân, lại săn sóc đủ đường với hắn, cộng thêm bức tượng gỗ do chính tay hắn điêu khắc, tâm phòng bị trong đã nới lỏng đôi chút.

Vừa nằm xuống, một bàn tay đã lặng lẽ vuốt lên bên hông hắn, phía sau vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của nữ tử: “Đã ngủ rồi sao? Hai ngày nay sao chàng lại thanh tâm quả dục thế này?”

Cảm giác mềm mại ấm áp dán chặt vào lưng, cảnh tượng đêm qua tức khắc ùa về, cơ thể hắn thế mà lại có phản ứng trước cả lý trí. Lý Tu Bạch hơi nhíu mày, một mặt vừa ngạc nhiên vì bản thân của ba năm sau lại dễ bị trêu chọc đến thế, mặt khác lại cảm thấy Tiêu Trầm Bích chẳng hề có lỗi gì. Kẻ đường đột đột nhập vào thực tại này là hắn, nếu không có biến cố này, nàng và hắn của ba năm sau đáng lẽ phải đang mặn nồng như mật rót vào tai.

Trong lúc đang trầm ngâm, bàn tay kia vẫn tiếp tục lưu luyến bên thắt lưng hắn, thân hình mềm mại không xương áp sát lên người, mái đầu xinh xắn tựa vào vai cổ, một luồng khí vị ám muội không tên cứ thế lan tỏa. Lý Tu Bạch đã xem qua những ghi chép dày đặc trong Đồng sử, tự nhiên biết rõ lúc này nên làm chuyện gì. Huống hồ, phản ứng của cơ thể chẳng thể lừa được người, nó đang gào thét đòi hỏi một cách khó kiểm soát.

Đêm tối mông lung, chỉ có ngọn đèn gió ngoài điện hắt vào chút quang ảnh, dưới ánh đèn mờ ảo chập chờn, dung mạo Tiêu Trầm Bích kiều diễm, ánh mắt như móc câu, lớp áo ngủ bằng lụa mỏng phác họa nên thân hình tuyệt mỹ, thế gian này e rằng chẳng ai có thể kháng cự nổi, đặc biệt là đôi tay kia còn đang vòng qua cổ hắn như đang thúc giục, tình ý nồng nàn: “Sao thế?”

Ánh mắt Lý Tu Bạch thâm trầm, yết hầu chuyển động một cái. Dù là để che giấu thân phận hay là thuận theo cảm xúc, hắn đều quyết định thuận nước đẩy thuyền, định bụng thuận theo bàn tay kia hôn xuống, tháo dải thắt lưng của nàng ra.

Thế nhưng ngay đúng lúc này, một thanh đoản đao từ dưới gối được rút xoạt ra, trực tiếp kề ngay cổ họng hắn.

“Ngươi là ai?”

Ánh mắt lả lơi của Tiêu Trầm Bích chớp mắt đã trở nên sắc lẹm vô cùng, lạnh lùng thẩm vấn hắn, Lý Tu Bạch cũng bình thản nhìn lại.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Tiêu Trầm Bích càng thêm nghiêm trọng. Từ ngày hôm qua, nàng đã cảm thấy Lý Tu Bạch có gì đó không ổn, hôm nay mượn danh nghĩa Thái y viện để kiểm tra thân thể cho hắn, thái y chỉ bảo nàng đa nghi quá, đây đúng là Bệ hạ, mạch tượng đều giống hệt nhau. Nhưng nàng cảm nhận rõ ràng ánh mắt hắn nhìn nàng không đúng, thế nên đã có đề phòng.

Mọi chuyện vừa rồi, đều là thử thách. Sau khi sinh Du Ninh, họ vốn không định sinh thêm con nữa, thế nên mỗi khi làm chuyện khuê phòng, Lý Tu Bạch đều sẽ chủ động đeo túi ruột dê. Vậy mà hắn lúc nãy, hoàn toàn không hề ý thức được chuyện này.

Tiêu Trầm Bích khẳng định chắc chắn, người trước mặt này dẫu cho giống hệt Lý Tu Bạch cũng tuyệt đối không phải phu quân của nàng.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *