Tuyết đốt Trường An – Chương 77

Chương 77

Phiên ngoại giả tưởng 1: Nếu như nam chủ trong thời kỳ đối đầu xuyên không.

***

Năm Nguyên Gia thứ ba, chính hạ. Hơi nóng mờ ảo, tiếng ve kêu râm ran xao động.

Lý Tu Bạch tỉnh lại sau cơn choáng váng ngắn ngủi, phát hiện bản thân đang ngồi trước một chiếc án thư rộng lớn làm bằng gỗ tử đàn. Trên bàn, tấu chương chất cao như núi, trong tay hắn đang cầm một cây bút lông tử hào chấm mực chu sa, vết mực vẫn chưa kịp khô, thấm trên mặt lụa vàng sáng thành một điểm đỏ chói mắt.

Quan sát xung quanh, bài trí trong điện vừa xa lạ lại vừa quen thuộc: những tấm bình phong bằng lụa mỏng, nền lát gạch vàng, lư hương hình Toan Nghê tỏa khói… Đây rõ ràng là Diên Anh điện, nơi Thiên tử xử lý triều chính.

Không đúng. Hắn nhớ rõ giây trước mình vẫn còn đang tại nhiệm Tuyên úy sứ ở U Châu, gặp gỡ Tiết độ sứ Từ Đình Mạch, sao chớp mắt một cái đã trở về Trường An?

Cúi đầu nhìn lại, thấy mình đang vận áo bào đen, cửa tay và vạt áo dùng chỉ vàng thêu hoa văn Thập Nhị Chương hình nhật nguyệt tinh thần., đây là lễ chế mà chỉ duy nhất Thiên tử mới được mặc.

Hắn đột ngột đứng dậy, nội thị trực đêm nghe động tĩnh tiến lên, cách bức rèm ngọc nhẹ giọng thăm hỏi: “Bệ hạ mệt rồi sao? Có cần bày giá đến Điện Lập Chính dùng bữa không?”

Ánh mắt Lý Tu Bạch chợt trở nên sắc lạnh: “Ngươi gọi ta là gì?” 

“Bệ hạ?” Nội thị hoảng hốt quỳ rạp xuống đất, không biết mình đã phạm phải điều kiêng kỵ gì.

Lý Tu Bạch thấy vẻ mặt hắn không giống như đang giả vờ, bộ y phục trên người này lại càng cổ quái, liền trực tiếp đi về phía chiếc gương đồng cao bằng người ở bên hông điện để tìm hiểu ngọn ngành.

Người trong gương vẫn là hắn, chỉ có điều so với trong ký ức thì vóc người cao lớn, tuấn tú hơn, giữa lông mày lắng đọng uy nghi, dường như đã trưởng thành không ít.

Một ý nghĩ hoang đường đột nhiên hiện ra: Cổ có chuyện người tiều phu xem đánh cờ đến mức hóa mục cán rìu, ở trong núi bảy ngày mà thế gian đã trôi qua ngàn năm. Chẳng lẽ chỉ sau một giấc ngủ ngắn vừa rồi, hắn cũng gặp phải chuyện tương tự, đã vượt qua thời gian mấy năm trời?

Hắn tiện tay lật mở tấu chương trên án, bút phê màu đỏ vẫn chưa khô, dòng chữ “Năm Nguyên Gia thứ ba” ở phần ký tên càng thêm chói mắt. Nguyên Gia, không phải là niên hiệu của bất kỳ đời vua nào trong triều đại mà hắn biết. Xem ra, chuyện này quả thực có điều kỳ lạ.

Lý Tu Bạch xưa nay vốn đa nghi, lúc này không để lộ chút sơ hở, chỉ phân phó bày giá đến Điện Lập Chính.

Ngự giá đi trên con đường trong cung, hắn cẩn thận quan sát, thấy bố cục các điện đài trong cung Hưng Khánh này tuy phù hợp với trí nhớ, nhưng ở những chi tiết nhỏ lại có nhiều dấu vết tu sửa. Đặc biệt là, khoảnh khắc trước hắn rõ ràng đang ở giữa mùa đông giá rét, khoảnh khắc này lại thấy mình đang ở giữa hạ oi nồng, mọi việc đều lộ vẻ quỷ dị.

Hắn ra vẻ vô ý, như đang tán gẫu hỏi han nội thị đi cùng về tình hình trong triều gần đây. Nội thị cẩn trọng thưa chuyện, để lộ thông tin rằng Khánh vương và Kỳ vương từng tranh đấu kịch liệt với hắn nay đã lụi bại, Tiên đế Lý Nghiễm cũng đã sớm băng hà vì bạo bệnh, trước khi lâm chung đã hạ chiếu, hoàn toàn giải oan cho Tiên thái tử từng bị hàm oan phế truất.

Từng việc, từng việc một, thế mà lại chẳng sai khác một phân so với phương hướng hắn từng dày công mưu tính năm xưa. Hắn hơi yên tâm, xem ra ba năm qua không hề chệch khỏi bàn cờ mà hắn đã thiết lập.

Đi đến bên hồ Thái Dịch, gió thoảng hương sen mang lại cảm giác mát mẻ, hắn bỗng nhớ tới một chuyện quan trọng khác. “Ngụy Bác gần đây thế nào?”

Tâm tính Tiêu Trầm Bích xảo quyệt, thủ đoạn tàn nhẫn, lúc hắn và hai vương tranh đấu đến mức một mất một còn, lẽ nào nàng ta lại khoanh tay đứng nhìn, không đục nước thả câu hay sao?

Tuy nội thị cảm thấy Bệ hạ hôm nay có chút kỳ lạ, nhưng không dám nói nhiều, cung kính bẩm báo: “Ngụy Bác mọi chuyện đều ổn thỏa. Thời gian trước Bệ hạ và Hoàng hậu có tin vui được công chúa, Tiết độ sứ còn đặc biệt dâng biểu chúc mừng, kèm theo một đôi dạ minh châu, một cây san hô ngọc và hàng ngàn chiến mã tốt làm hạ lễ.”

Ánh mắt Lý Tu Bạch hơi động, công chúa? Hắn thế mà đã có con nối dõi? Vậy thì, Hoàng hậu là ai?

Hắn xưa nay vốn thờ ơ với chuyện tình ái, thê thiếp đối với hắn chẳng qua cũng chỉ là vật phẩm cần thiết để cân bằng và củng cố triều đường mà thôi.

Nghĩ bụng Hoàng hậu Trung cung này chắc cũng chỉ là một vị quý nữ được chọn ra từ danh gia vọng tộc nào đó, hẳn là người đoan trang chừng mực, quy củ lễ nghi.

Thật là tẻ nhạt vô vị.

Thế nên, là ai đi chăng nữa, cũng chẳng quan trọng.

Trong lúc suy tính, ngự giá đã đến Điện Lập Chính, hắn cũng không hỏi han gì thêm.

Vừa bước vào điện, hắn đã thấy một nữ tỳ người Hồ mắt xanh tiến lên hành lễ, thì ra lại là nữ quan thân cận của Hoàng hậu.

Ánh mắt Lý Tu Bạch dò xét, vị Hoàng hậu này của hắn dùng người thật chẳng theo lẽ thường. Chẳng lẽ, người hắn cưới không phải quý nữ Trường An?

Chưa kịp nghĩ sâu, cung nhân đã đồng loạt cúi mình, từ sau bức bình phong, một bóng hình thướt tha uyển chuyển bước ra.

Người tới diện một bộ cung trang màu đỏ ngân chu, khoác trên vai dải lụa nê kim, mỗi bước đi bộ dao khẽ đung đưa, hương thơm thoang thoảng, dẫu chưa nhìn rõ dung mạo nhưng đã thấy khí chất rạng rỡ chói lòa.

Đến khi nàng hiện thân hoàn toàn, ánh mắt Lý Tu Bạch ngưng lại.

Nữ tử này dung mạo cực kỳ diễm lệ, đôi mày mắt nồng nàn sắc sảo, khiến cho phục sức rực rỡ quanh thân cũng trở nên lu mờ, ảm đạm.

Hắn ngắm nhìn gương mặt vừa lạ lẫm vừa mỹ lệ ấy, lòng dâng lên bao nỗi thắc mắc, trong số quý nữ Trường An tuyệt đối không có nhân vật thế này, chẳng biết nàng từ đâu tới.

Điều càng nằm ngoài dự tính chính là, nữ tử này hoàn toàn không có vẻ cung kính nhu thuận như hắn tưởng tượng.

Nàng thậm chí còn kiêu kỳ tùy ý như một lẽ đương nhiên, vô cùng phóng khoáng, chẳng màng lễ pháp, lại dám trực tiếp sai bảo hắn:

“Bệ hạ về thật đúng lúc, mau giúp ta tháo dải cung thao rườm rà này ra, bị gò bó cả ngày trời, ta suýt chút nữa không thở nổi rồi.”

Giọng Lý Tu Bạch lạnh nhạt: “Chẳng phải có cung nhân đó sao?”

Tiêu Trầm Bích kinh ngạc quay đầu lại: “Bình thường ta gọi cung nhân chàng đều không vui, sao hôm nay lại đổi tính rồi?”

Nữ tử này tính khí rất lớn, gia thế chắc cũng không tầm thường, có lẽ giữa hắn và nàng là mối quan hệ liên minh chính trị.

Hắn tạm thời chưa muốn để lộ bất thường trước mặt nàng, nhưng thực sự cũng không thể làm ra hành động cởi áo cho một nữ tử hoàn toàn xa lạ, bèn tìm đại một cái cớ: “Hôm nay Trẫm phê duyệt tấu chương nên cổ tay mỏi nhừ, cứ để nữ quan giúp nàng đi.”

Tiêu Trầm Bích chỉ nghĩ là hắn vẫn đang dỗi chuyện bất đồng chính kiến trong buổi chầu sáng nay nên cũng không ép buộc, nàng cất giọng gọi Sắt La vào, lúc quay người cũng không quên liếc hắn một cái: “Đã nói là về đến Điện Lập Chính thì không bàn chuyện tiền triều nữa, chẳng lẽ Bệ hạ vẫn còn đang dỗi sao?”

Nghe lời nàng nói, chân mày Lý Tu Bạch càng nhíu chặt hơn, ý tứ này là nàng ta thường xuyên được tham gia thảo luận chính sự sao?

Hắn không nắm rõ cách chung sống trước đây của hai người, bèn giữ sách lược nói ít sai ít, chỉ đáp nhẹ một tiếng “Không phải”, rồi mượn cớ uống trà để lánh ra gian ngoài.

Bộ cung trang lộng lẫy được cởi bỏ, cách một lớp bình phong lụa mỏng, thân hình tuyệt mỹ thoắt ẩn thoắt hiện, Lý Tu Bạch dời mắt đi, chợt nhớ tới lời nội thị nói rằng họ đã có một nữ nhi.

Phần thân trên của nữ tử hơi đầy đặn, nhưng vòng eo vẫn thon gọn, có lẽ là vừa mới sinh nở không lâu.

Nói như vậy, nữ nhi mà hắn chưa từng gặp mặt kia chắc hẳn vẫn còn đang quấn tã.

Đang lúc suy tư, bên trong nội điện bỗng vang lên tiếng trẻ con khóc thét lanh lảnh.

Nữ tử kia chẳng kịp chỉnh đốn trang phục đã vội vàng quay lại nội thất, chỉ là nàng có vẻ không thạo lắm, dỗ dành một hồi mà đứa trẻ lại càng khóc dữ hơn, ngay cả nhũ mẫu cũng không cách nào trấn an được.

“Còn đứng đó làm gì?” Nàng quay sang gian ngoài, giọng điệu trách móc vô cùng tự nhiên, “Du Ninh từ sau trận ốm lần trước chỉ chịu mỗi chàng thôi, mau vào dỗ con đi.”

Lý Tu Bạch nhíu mày thật sâu, đứa trẻ trong nôi đúng lúc này cũng quay mặt lại, trông rất đáng yêu, trắng trẻo như một nắm tuyết, đôi mắt ấy vô cùng giống hắn.

Chưa kịp nghĩ ngợi, cơ thể đã tự nhiên đón lấy đứa trẻ.

Khi thân hình nhỏ bé ấy nằm gọn trong lòng, cánh tay hắn dường như vẫn còn lưu giữ ký ức mà khẽ vỗ về, chỉ một lát sau đứa trẻ đã gục đầu lên vai hắn ngủ say sưa.

Nữ tử kia rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm trí Lý Tu Bạch lại dậy sóng, hắn chưa từng nghĩ có một ngày bản thân lại bồng bế trẻ nhỏ thành thục đến nhường này.

Lúc đặt con lại vào nôi, hắn chợt thoáng thấy hoa văn hình đầu sói đơn độc được khắc trên đó.

Đây rõ ràng là gia huy của nhà Ngụy Bác, chẳng lẽ quan hệ giữa Ngụy Bác và Trường An đã tốt đến mức này rồi sao?

Đồ cống phẩm của Ngụy Bác, vậy mà có thể dùng trên người công chúa của hắn?

Trong lúc Lý Tu Bạch còn đang trầm tư, bỗng nghe thấy phía sau vang lên một tiếng “Quận chúa”.

Thì ra là Sắt La đang giúp Tiêu Trầm Bích khoác lại chiếc áo ngoài ban nãy chưa mặc xong.

Cảm nhận được một ánh mắt sắc lẹm lướt qua, Sắt La vội vàng đổi miệng gọi thành Nương nương, cúi đầu không dám nhìn Lý Tu Bạch.

Dẫu nói họ đã thành hôn mấy năm rồi, nhưng Sắt La thỉnh thoảng vẫn gọi nhầm.

Bình thường Lý Tu Bạch chẳng bao giờ chấp nhặt, nhưng hôm nay không hiểu sao… Sắt La vội vã cúi gầm mặt xuống.

Tiêu Trầm Bích đang quay lưng lại nên không phát hiện ra điểm bất thường này, vừa quay đầu lại đã thấy Lý Tu Bạch đột ngột đi ra ngoài, nàng ngạc nhiên hỏi: “Trời đã muộn rồi, Bệ hạ còn muốn đi đâu?”

“Có chút việc chưa xử lý xong.” Giọng Lý Tu Bạch lạnh lẽo.

Tiêu Trầm Bích nhìn theo bóng lưng hắn, thấy kỳ lạ vô cùng.

Vừa ra khỏi Điện Lập Chính, sắc mặt Lý Tu Bạch lập tức trầm xuống.

Gia huy, nữ tỳ người Hồ, rồi cả tiếng gọi “Quận chúa” lỡ lời kia… Hắn đã lờ mờ đoán ra thân phận của Hoàng hậu này.

Nếu đúng thực là nàng ta, thì ngôi vị đế vương và gia đình có vẻ vững chãi này, e rằng không đơn giản như những gì thể hiện bên ngoài.

Lý Tu Bạch không làm kinh động đến bất kỳ cung nhân nào, chỉ triệu kiến Trịnh Hoài Cẩn vào cung.

Trịnh Hoài Cẩn đạp ánh trăng mà tới, vừa đi vừa lẩm bẩm oán thán: “Bệ hạ của ta ơi, đêm hôm khuya khoắt thế này rốt cuộc là có chuyện gì hệ trọng mà cứ phải gấp gáp triệu ta vào cung cho bằng được!”

Lý Tu Bạch đưa mắt lướt qua, nhận thấy gương mặt y so với trước đây cũng đã trưởng thành hơn vài phần, xác nhận hiện tại đúng là ba năm sau.

Trịnh Hoài Cẩn thấy hắn không nói lời nào, nhướng mày hỏi: “Sao thế? Lại cãi nhau với vị nương nương kia à? Ta đã nói từ sớm rồi, Tiêu Trầm Bích đâu phải hạng nữ nhi khuê các tầm thường? Huynh đã cưới nàng ta thì sau này còn nhiều rắc rối lắm!”

Lòng Lý Tu Bạch chùng xuống, quả nhiên Hoàng hậu dung mạo khuynh quốc kia thật sự là Tiêu Trầm Bích của Ngụy Bác.

Hơn nữa, nghe giọng điệu của Trịnh Hoài Cẩn, quan hệ phu thê của họ dường như không mấy hòa hợp.

Hắn lạnh lùng đáp: “Vừa rồi Trẫm vô tình va đầu, chuyện ba năm gần đây có chút mơ hồ. Tại sao Trẫm lại cưới Tiêu Trầm Bích? Có phải do nàng ta thiết kế hãm hại?”

Trịnh Hoài Cẩn lập tức há hốc mồm kinh ngạc: “Cái gì? Huynh mất trí nhớ rồi sao?!”

Lý Tu Bạch không muốn nói nhiều, chỉ lạnh nhạt bảo: “Huynh chỉ cần cho Trẫm biết, tình thế hiện tại rốt cuộc là thế nào. Trẫm vừa mới thăm dò, nhận thấy quyền hành của nữ tử này không hề nhỏ, có phải nàng ta… đang có ý đồ đoạt ngôi?”

Trịnh Hoài Cẩn đã lâu không thấy ánh mắt lạnh lẽo này của hắn, vừa ngỡ ngàng vừa dở khóc dở cười, tặc lưỡi hồi lâu mới nói: “Đoạt ngôi? Ờ thì, hình như là do huynh ép người ta nhận đấy chứ. Năm xưa chính huynh gạt phăng mọi lời phản đối, thuyết phục cả triều văn võ, công cáo thiên hạ rằng nguyện cùng Hoàng hậu chung hưởng giang sơn, chuyện trọng đại như thế mà huynh cũng quên sạch sành sanh rồi sao?”

Lý Tu Bạch nhíu chặt đôi mày: “Hoang đường! Lẽ nào Trẫm lại chắp tay nhường quyền cho nàng ta?”

Trịnh Hoài Cẩn ngược lại bật cười: “Hừ, năm đó ta cũng từng chỉ thẳng vào mặt huynh mà hỏi như thế đấy. Nhưng huynh lúc ấy cứ như bị nàng ta hớp hồn mất rồi, tâm tâm niệm niệm có mười trâu kéo cũng chẳng lại!”

Lý Tu Bạch hiểu rất rõ bản tính của chính mình vốn lạnh lùng bạc bẽo, tình ái với hắn chẳng qua chỉ là thứ hư ảo, sao hắn có thể lún sâu đến mức ấy, thậm chí còn đưa ra quyết định gây tổn hại đến hoàng quyền?

Huống chi, đối phương lại là Tiêu Trầm Bích vốn có thù oán với hắn?

Hắn ra lệnh cho Trịnh Hoài Cẩn phải kể lại tỉ mỉ, không được bỏ sót bất cứ chuyện lớn nào trong ba năm qua.

Trịnh Hoài Cẩn đành phải thành thực trần thuật lại đầu đuôi gốc rễ.

Tuy nhiên, dù sao hắn cũng không phải người trong cuộc, rất nhiều chi tiết tư mật giữa đôi phu thê hắn chẳng thể nào hay biết.

Những lời này lọt vào tai Lý Tu Bạch, liền bị hắn xâu chuỗi thành một đoạn quá khứ mà trong đó bản thân liên tục bị Tiêu Trầm Bích tính kế, từng bước thất thủ, cuối cùng lại yêu đối phương một cách nực cười, thậm chí cam lòng cùng nàng chia sẻ giang sơn.

Thật khó mà thuyết phục nổi người ta.

Chẳng thà nói là hắn điên rồi, còn không thì chắc chắn Tiêu Trầm Bích đã dùng tà thuật mê hoặc lòng người nào đó.

Sắc mặt Lý Tu Bạch u ám, im lặng hồi lâu không nói lời nào.

Trịnh Hoài Cẩn thử lên tiếng an ủi: “Dĩ nhiên, đa phần ta cũng là nghe kể lại thôi. Chuyện đóng cửa bảo nhau của phu thê các người, suy cho cùng chỉ có hai người là rõ nhất. Nhưng giờ đây tiểu công chúa cũng đã chào đời rồi, ngày thường ta thấy hai người ân ái hòa thuận, hà tất phải chấp nhất truy hỏi chuyện cũ làm gì?”

Lý Tu Bạch ngước mắt lên, ánh mắt sâu thăm thẳm.

Trịnh Hoài Cẩn bị hắn nhìn đến mức rợn tóc gáy, vội vàng xua tay: “Những gì ta nói câu câu đều là sự thật! Không lẽ đến cả ta mà huynh cũng chẳng tin sao?”

“Không phải không tin huynh.”

Lý Tu Bạch đưa tay day nhẹ thái dương, chỉ cảm thấy hoang đường mãnh liệt.

Trong ký ức của hắn, Tiêu Trầm Bích lòng dạ độc ác, giỏi bề tính kế, là một kẻ thù đầy hiểm họa.

Trong thời gian ngắn, hắn căn bản không cách nào chấp nhận việc mình lại có thể yêu sâu đậm một nữ tử như vậy, càng không biết phải đối diện với kẻ túc địch này dưới thân phận phu quân ra sao.

Khoảnh khắc vừa biết được thân phận của nàng khi nãy, hắn thậm chí đã nảy sinh sát tâm theo bản năng.

Chuyện này e rằng vẫn còn nội tình khác.

Thời gian đã chẳng còn sớm, tiếng đồng hồ cát trong cung nhỏ giọt từng nhịp đều đặn.

Sau khi Trịnh Hoài Cẩn rời đi, tâm trí Lý Tu Bạch ngổn ngang trăm mối, bèn phân phó chuẩn bị nghỉ ngơi một mình.

Nào ngờ, khi nội giám nghe tin hắn muốn nghỉ lại Điện Thái Cực, trong đáy mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc tột độ.

“Có gì không ổn?” Giọng Lý Tu Bạch hơi trầm xuống.

Nội giám hốt hoảng cúi đầu: “Bẩm Bệ hạ, thường ngày Ngài đều nghỉ lại Điện Lập Chính của Hoàng hậu, Điện Thái Cực đã lâu không có người ở, chăn gối khí cụ cần phải sắp xếp lại từ đầu, trong lúc vội vàng e là sẽ làm chậm trễ Bệ hạ.”

Lý Tu Bạch càng cảm thấy hoang đường, hắn và Tiêu Trầm Bích đã thân mật đến mức đêm đêm chung gối hay sao?

Nhưng khi xem xét kỹ lại, bài trí trong nội điện đúng là như thế thật.

Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ phẩy tay cho lui, bảo không cần dọn dẹp, sau đó lấy cuốn Khởi cư chú và Đồng sử (sách ghi chép sinh hoạt của vua) ra xem.

Vừa xem qua, hắn đã phát hiện ra sau khi đại hôn và trước khi Tiêu Trầm Bích mang thai, chuyện phòng khuê của hai người vô cùng dày đặc, thậm chí không thiếu những lần “tuyên dâm giữa ban ngày”.

Bàn tay cầm cuốn sách buông thõng xuống, Lý Tu Bạch nhíu chặt đôi mày.

Hắn ngồi lặng thinh một lát, vì để tránh cho Tiêu Trầm Bích sinh nghi rốt cuộc vẫn quay trở lại Điện Lập Chính.

Lúc bấy giờ, Tiêu Trầm Bích đã tắm gội xong, mái tóc dài còn hơi ẩm xõa tung trên vai, nàng đưa khăn tay qua, bảo hắn giúp mình lau tóc.

Lý Tu Bạch khựng lại một giây rồi mới đưa tay đón lấy, nào ngờ ngay khoảnh khắc sau, Tiêu Trầm Bích đã tự nhiên như không mà nghiêng người ngồi vào lòng hắn, dựa vào cánh tay hắn, ríu rít kể chuyện ban ngày nữ nhi khó dỗ dành ra sao, giọng điệu thân mật của người một nhà.

Toàn thân hắn cứng đờ, vụng về lau tóc giúp nàng, sơ ý làm đứt mấy sợi tóc của nàng.

“Nhẹ tay chút chứ!” Tiêu Trầm Bích kêu đau, ngước mặt lên, “Tối nay chàng bị làm sao thế? Cứ như hồn vía để đi đâu ấy.”

Lý Tu Bạch dời tầm mắt đi chỗ khác, giọng bình thản: “Có chút mệt.”

“Mệt thật sao?” Tiêu Trầm Bích cười híp mí, khác hẳn với vẻ độc ác trong ấn tượng của hắn, nàng lại tỏ ra vô cùng săn sóc, tự mình cầm lấy khăn lau tóc, thậm chí còn chu đáo giúp hắn xoa bóp vai.

Chỉ là, mỗi khi đôi bàn tay ngọc ngà ấy chạm vào đâu, nơi đó lại cảm thấy không tự nhiên, nhất là khi bàn tay nàng lướt qua thắt lưng, một người vốn lạnh lùng như hắn thế mà lại nảy sinh phản ứng hiếm thấy ngày thường.

Hắn đột ngột đứng dậy, mượn cớ đi tắm gội.

Tiêu Trầm Bích lẽ nào lại không nhìn ra vẻ kỳ quặc của hắn? Nàng chỉ nghĩ là hắn lại động tâm ý, nhớ tới tối qua đã bị dày vò đến kiệt sức nên liền thuận nước đẩy thuyền, giục hắn mau đi đi.

Lý Tu Bạch vừa rời khỏi nàng, liền lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh.

Lau tóc, tắm gội đều là chuyện nhỏ, rắc rối nhất chính là việc đi ngủ. Theo như trước kia, hai người phải cùng nằm một giường, Tiêu Trầm Bích nằm phía trong, hắn nằm phía ngoài. Lý Tu Bạch không hề quen với việc chung chăn gối với người khác, huống hồ người bên cạnh lại là Tiêu Trầm Bích. Tuy đã nhắm mắt nhưng hắn chẳng hề buồn ngủ chút nào, toàn thân luôn ở trong trạng thái cảnh giác theo bản năng.

Tiêu Trầm Bích lại dường như cực kỳ ỷ lại vào hắn, trong cơn mơ màng thì nghiêng mình dựa sát vào, cơ thể Lý Tu Bạch khựng lại, im hơi lặng tiếng dời cánh tay nàng ra. Thế nhưng chỉ một lát sau, Tiêu Trầm Bích lại quấn lấy, lần này ngay cả chân cũng gác lên người hắn, gương mặt khi ngủ điềm tĩnh, chẳng chút phòng bị.

Ánh trăng trong vắt, tiếng côn trùng kêu râm ran trong cỏ. Lý Tu Bạch hoàn toàn mất ngủ, hắn lạnh lùng nhìn nữ nhân đang quấn lấy mình. Công tâm mà nói, lúc này hắn không hề nảy sinh nửa phần tình cảm với cơ thể sống động trong lòng, nếu có, thì cũng chỉ có hận thù của kẻ địch, cứ hễ nhìn thấy nàng hắn lại không khống chế được mà nảy sinh sát tâm.

Ánh mắt hắn theo thói quen lướt qua chiếc cổ thon dài kia, một luồng sát ý trỗi dậy theo bản năng, hắn dường như có thể tưởng tượng ra cảm giác khi bóp gãy đốt sống cổ mịn màng ấy sẽ như thế nào. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc lệ khí dâng cao, tầm mắt hắn vô tình quét qua vị trí trước ngực của bộ đồ ngủ màu ngó sen, một mảng vệt ướt sẫm màu đập ngay vào mắt.

Ánh mắt hắn khựng lại. Dẫu không có ký ức, nhưng liên hệ tới việc nàng đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ, chỉ cần suy luận một chút là hiểu rõ đó là thứ gì. Một cảm giác đình trệ cực kỳ xa lạ đã ngăn cản sát tâm đang trực chờ bùng nổ.

Ngay trong lúc hắn còn đang do dự, Tiêu Trầm Bích giống như bị làm phiền, nàng rên rỉ một tiếng khó chịu rồi lờ mờ tỉnh giấc. Vừa mở mắt, nàng vừa lúc bắt gặp bàn tay hắn chưa kịp thu về hoàn toàn. Cơn buồn ngủ chưa tan, đầu óc nàng còn mơ màng, mang theo chất giọng ngái ngủ và dựa dẫm như một lẽ tự nhiên: “Nhanh lên chút…”

“… Cái gì?” Giọng Lý Tu Bạch trầm thấp. Tiêu Trầm Bích nửa tỉnh nửa mê, mềm giọng lẩm bẩm: “Hôm nay Du Ninh bị ốm nên ăn uống không ngon, ta lại thấy căng tức đến khó chịu rồi, chẳng phải chàng định giúp ta vắt ra sao?”

Cổ tay Lý Tu Bạch khựng lại, không ngờ nàng lại muốn hắn làm loại chuyện này. Giọng điệu ấy tự nhiên như thể trong đêm khuya thanh vắng, hắn đã từng làm việc này vô số lần vậy. Nhưng đó là Lý Tu Bạch của ba năm sau, còn hắn của lúc này ngay cả một đầu ngón tay của Tiêu Trầm Bích cũng chưa từng chạm qua.

Ánh mắt hắn chợt trở nên thâm trầm, rơi trên lớp áo lụa màu ngó sen hơi xộc xệch. Tiêu Trầm Bích đang bị cơn đau làm phiền, đợi mãi không thấy người động đậy, thế mà chủ động nắm lấy cổ tay hơi lạnh của hắn, chẳng cần phân trần đã kéo qua định áp lên ngực mình. Lý Tu Bạch cứng rắn khống chế lực đạo, bàn tay to rộng dừng lại lơ lửng cách chỉ trong gang tấc.

Dù vậy, hơi nóng ẩm ướt vẫn xuyên qua lớp lụa mỏng manh đến không thể mỏng hơn, thiêu đốt lòng bàn tay hắn, cảm giác giống như đang hờ hững cầm một túi nước nặng trĩu và ấm áp.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *