Tuyết đốt Trường An – Chương 76

Chương 76

***

Sau lần phá lệ vào tiết Đoan Ngọ, kiên trì bấy lâu coi như đổ sông đổ biển.

Tiểu Du Ninh dường như ngay lập tức hiểu rõ tính cách “ưa mềm không ưa cứng” của mẫu thân, chỉ cần Tiêu Trầm Bích hơi có ý không chịu, con bé sẽ lập tức gào to khóc vang trời, nước mắt rơi lã chã, ai nhìn thấy cũng phải mủi lòng.

Tiêu Trầm Bích bị con bé khóc đến đau cả đầu, trong lòng hối hận khôn nguôi, đáng lẽ lúc đầu không nên mềm lòng.

Giờ đi ngủ, hai người tựa bên sập, Tiêu Trầm Bích khẽ thở dài.

Lý Tu Bạch vòng tay ôm nàng từ phía sau, ôn tồn khuyên nhủ: “Nàng vội cái gì? Con bé mới hơn bốn tháng, muộn thêm ít ngày nữa rồi cai cũng chẳng sao.”

Tiêu Trầm Bích quay đầu lại liếc hắn: “Chàng nói thì nhẹ nhàng lắm, tóm lại là vì nữ nhi hay là vì bản thân chàng?”

Gương mặt Lý Tu Bạch không thay đổi: “Dĩ nhiên là vì Du Ninh.”

“Nói lời đường hoàng!” Tiêu Trầm Bích vờ như muốn thoát khỏi vòng tay hắn.

Thế nhưng cánh tay hắn siết chặt lấy eo nàng, chẳng những không buông mà còn được nước lấn tới, bàn tay dần lân la đi lên phía trên.

Khoảng thời gian này đều như vậy cả, ban ngày cho đứa nhỏ ăn no, buổi tối lại phải đối phó với đứa lớn. Hắn lấy cớ nói là giúp nàng xoa bóp thông kinh lạc, nhưng lần nào cũng khiến chăn đệm rối loạn tung bành, cảnh tượng chẳng nỡ nhìn.

Thậm chí việc này còn bị tiểu cô phát hiện ra, nàng vừa thẹn vừa giận, siết chặt chéo áo nhất quyết không cho hắn chạm vào nữa.

Lý Tu Bạch cười khẽ: “Nhữ Trân tâm tư đơn giản, chưa chắc đã nghĩ nhiều đâu.”

Tiêu Trầm Bích lườm hắn một cái cháy mặt: “Muội ấy thuần khiết chứ có phải ngốc đâu, lời đã nói đến mức đó rồi, dù lúc đó muội ấy không hiểu thì sau này chắc chắn cũng sẽ nghĩ ra thôi.”

Hai ngày nay ánh mắt Lý Nhữ Trân nhìn nàng cứ né tránh mãi, cứ nghĩ đến là mặt mũi nàng nóng bừng, không nhịn được lại đấm hắn thêm mấy cái.

Lý Tu Bạch để mặc cho nàng làm loạn một hồi mới siết chặt cánh tay, ôm nàng cùng trượt vào trong chăn gấm.

Sau đó, Tiêu Trầm Bích uống hai liều thuốc hồi sữa, triệt để cắt đứt nguồn cơn.

Ban đầu Du Ninh cũng khóc nháo vài trận, về sau phát hiện thật sự không tài nào đòi được nữa, cái miệng nhỏ méo xệch đi mấy hồi, cuối cùng cũng đành chấp nhận số phận.

So với đứa bé, cái vẻ nuối tiếc không sao xua đi được trong mắt ai kia dường như còn hơn cả nữ nhi.

Sau khi tròn năm tháng, ngoài việc uống sữa như thường lệ, Du Ninh cũng bắt đầu được thêm vào một ít thức ăn bổ sung.

Nữ quan và nhũ mẫu trong cung vốn giàu kinh nghiệm, chuẩn bị vô cùng tinh tế, nào là bột gạo, canh thịt, súp bánh… mỗi ngày đều thay đổi thực đơn liên tục.

Đứa trẻ hơn năm tháng tuổi chính là lúc đáng yêu nhất, trắng trắng mềm mềm, cánh tay như những khúc ngó sen, đôi mắt đen láy ngậm nước dường như lúc nào cũng thấy đói, hai bàn tay nhỏ xíu không ngừng vỗ vỗ lên bàn, miệng “ê a” đòi ăn.

Tiêu Trầm Bích nhìn mà mủi lòng, phất tay cho nhũ mẫu lui xuống, đích thân bưng bát múc một thìa bột gạo kiên nhẫn đưa đến bên miệng nữ nhi.

Kết quả, bón vào một thìa thì con bé nhè ra nửa thìa.

Bận rộn nửa ngày trời, bột trong bát sứ trắng không thấy vơi đi mà còn nhiều thêm một ít. Một đứa ăn không được thì gào khóc om sòm, một người thì chau mày ra vẻ ghét bỏ, hai mẹ con luống cuống tay chân, đúng lúc Lý Tu Bạch trở về bắt gặp cảnh tượng “mắt lớn trừng mắt nhỏ” này.

Hắn thuần thục đón lấy bát, chẳng hề nề hà bế Du Ninh đặt lên gối, từng thìa từng thìa một bón cho con, chẳng mấy chốc đã đút sạch sành sanh, lại còn vỗ nhẹ lưng dỗ dành nữ nhi đi ngủ.

Tiêu Trầm Bích nhịn không được lẩm bẩm: “Chàng học được từ bao giờ mà thành thạo thế?”

Lý Tu Bạch đặt nữ nhi đã ngủ say vào chiếc giường nhỏ: “Tính khí con bé giống nàng, dỗ dành nhiều rồi tự nhiên sẽ biết thôi.”

Ngụ ý là dỗ dành nàng đã đúc kết được kinh nghiệm, nên dỗ con gái đúng là không cần học mà tự thông.

Tiêu Trầm Bích quay đầu đi, hừ nhẹ một tiếng: “Nói bậy! Tính tình thiếp không xấu như con bé!”

Ánh mắt Lý Tu Bạch lướt qua chiếc cằm hơi vênh lên của nàng, lại quét qua đường nét nghiêng nghiêng y hệt của con gái trong nôi, âm thầm mỉm cười.

Về sau, phần lớn thời gian Tiêu Trầm Bích lo việc trêu đùa với Du Ninh, còn việc chăm sóc hàng ngày đều giao cho nhũ mẫu. Thỉnh thoảng Du Ninh bị ốm không chịu theo nhũ mẫu, đích thân Lý Tu Bạch sẽ ra tay dỗ dành.

Hắn chăm con rất ra dáng ra hình, từ chườm lạnh, lau người đến mặc quần áo, việc nào cũng làm vô cùng tỉ mỉ, chu đáo. Tiêu Trầm Bích nhớ lại lúc mình bị bệnh dường như hắn cũng chăm sóc như vậy, vành tai hơi nóng lên, nàng quay mặt đi giả vờ nhìn hướng khác.

Từ ngày có Du Ninh, Đế Hậu hễ có bất đồng trong triều chính thì lại có thêm một phương pháp giải quyết đặc biệt, đó là để Du Ninh quyết định.

Bàn tay nhỏ của tiểu Công chúa chỉ về phía ai thì nghe theo người đó. Cứ như vậy, tranh chấp quả nhiên ít đi rất nhiều, Du Ninh được chơi đùa cùng phụ mẫu cũng vui vẻ không biết mệt là gì.

Thế nhưng so với cha mẹ, người mà Du Ninh thích nhất vẫn là Ô Đầu, buổi tối con bé không ngủ cùng họ cũng được, nhưng không có Ô Đầu là nhất quyết không xong.

Có một lần Ô Đầu lẻn ra ngoài hẹn hò với mèo cái, mãi không thấy trở về, việc này làm Du Ninh khóc đến thảm thương, cả Điện Lập Chính cứ như bị ma âm xuyên tai. Tiêu Trầm Bích và nhũ mẫu thay phiên nhau dỗ dành đều vô dụng, đành phải sai cung nhân đi khắp hoàng cung tìm kiếm. Mãi đến khi Ô Đầu lười biếng nhảy lên bậu cửa sổ, Du Ninh mới sụt sùi nín khóc, một tay ôm chặt lấy con mèo không buông.

Kể từ đó, Ô Đầu dường như hiểu rõ chức trách của mình, mỗi khi đêm xuống đều ngoan ngoãn túc trực bên giường Du Ninh, không còn chạy loạn nữa, một người một mèo như hình với bóng không rời.

Một ngày nọ, Lý Tu Bạch phát hiện nữ nhi lại học theo Ô Đầu liếm móng tay, hắn cau mày, nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ của con bé khỏi miệng: “Cái này không được học theo, biết chưa?”

Du Ninh chớp chớp đôi mắt đen láy, vẻ mặt vô tội, Ô Đầu cũng trừng mắt tròn xoe nhìn hắn.

Tiêu Trầm Bích ở bên cạnh cười nói: “Trẻ con mà, lớn thêm chút nữa là tốt thôi.”

Lý Tu Bạch không nói gì thêm, chỉ xoa xoa cái đầu bù xù của nữ nhi.

Chính vì sự sơ suất này mà đến khi Du Ninh bắt đầu tập nói họ mới hối hận không kịp, bởi vì câu đầu tiên Du Ninh thốt ra không phải là “Cha”, cũng chẳng phải là “Mẹ”, mà là một tiếng “Meo” vô cùng mềm mại.

Thái hậu lần đầu nghe thấy cháu gái mở miệng thì mừng rỡ khôn cùng, nhưng đến khi nghe rõ con bé kêu tiếng gì thì mặt mũi tối sầm lại. Bà vừa bất lực vừa buồn cười, ôm lấy Du Ninh kiên nhẫn dạy bảo con bé không được học tiếng mèo kêu.

Du Ninh nào có hiểu gì? Hết ê a la lối lại đến “meo meo” không dứt. Một người một mèo, mỗi bên nói một kiểu mà lại hòa hợp đến lạ kỳ, cứ như thể thực sự hiểu được lời nhau vậy.

Tiêu Trầm Bích không nhịn được phì cười, còn Lý Tu Bạch lại bắt đầu nghiêm túc, mỗi tối đều kiên trì dạy Du Ninh, bắt con bé phải gọi “A cha”.

Ròng rã nửa tháng trời, Du Ninh thật sự đã biết gọi “A cha”. Tiêu Trầm Bích làm sao chịu thua cho được, lập tức cũng bắt đầu dạy theo. Chẳng quá hai ngày, Du Ninh đã học được cách gọi “A nương”.

Nàng đang lúc đắc ý, nào biết những ngày tháng đau đầu mới chỉ vừa bắt đầu. Từ sau khi biết gọi, từ sáng đến tối chuyện gì Du Ninh cũng phải tìm mẫu thân, hơn nữa lúc này con bé đã biết bò, cả ngày búi hai chỏm tóc nhỏ, bò lồm ngồm khắp Điện Lập Chính.

Một buổi tối nọ, Lý Tu Bạch đang ôm Tiêu Trầm Bích mặn nồng bên án thư, bỗng nhiên, cổ chân Tiêu Trầm Bích bị một thứ gì đó mềm mềm túm lấy.

Nàng giật mình thót tim, cúi đầu nhìn xuống thì thấy Du Ninh chẳng biết đã bò vào gầm bàn từ lúc nào, đang ngửa cái đầu nhỏ lên, đôi mắt đen láy giống hệt phụ thân tò mò nhìn chằm chằm hai người không chớp mắt.

Tiêu Trầm Bích đỏ bừng mặt, luống cuống tay chân vội gom lại vạt áo đang lơi lỏng, bế thốc nữ nhi lên, sắc mặt Lý Tu Bạch sa sầm xuống ngay tức khắc, không vui liếc nhìn nhũ mẫu đang hầu cận.

Nhũ mẫu vô cùng bất lực, tiểu tổ tông này hiếu động thích chạy nhảy khắp nơi, còn tổ tông thật kia thì tình nồng khó nhịn chẳng phân biệt thời điểm, bà ngăn cũng không được mà khuyên cũng chẳng xong! Từ đó về sau, nhũ mẫu đành phải đặc biệt để tâm, ban đêm trông chừng Du Ninh thật kỹ, không cho con bé bò vào nội điện nữa.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã lại một mùa đông, Du Ninh sắp tròn một tuổi. Theo lý mà nói, đã bò lâu như vậy thì đáng ra phải biết đi từ sớm, thế nhưng con bé chẳng có chút ý định muốn đứng lên nào cả.

Con của mấy vị nhũ mẫu cũng trạc tuổi Du Ninh đều đã biết đi, Tiêu Trầm Bích sốt ruột đến phát hỏa, nàng nhíu mày: “A nương nói mười tháng thiếp đã biết đi rồi, sao con bé lại chậm thế này? Có phải là giống chàng không?”

Lý Tu Bạch bác bỏ ngay lập tức: “Trẫm cũng mười tháng.”

“Thật không?” Tiêu Trầm Bích nghi ngờ: “Chàng và thiếp đều tinh khôn sớm, sao sinh con ra lại biết đi muộn thế này? Hay là cơ thể có vấn đề gì chăng?”

Lý Tu Bạch thong thả đáp: “Thái y viện ngày nào cũng tới kiểm tra bắt mạch, nếu có vấn đề thật thì đã bẩm báo từ lâu rồi. Con bé chỉ là lười thôi, đợi đến khi nó muốn tự khắc sẽ đứng lên.”

Tiêu Trầm Bích thấy có lý nhưng nhìn nữ nhi bò lê lết dưới đất vẫn không khỏi lo lòng. Cuối cùng, chính Trịnh Hoài Cẩn lại là người vô tình thúc đẩy cái bước ngoặt quan trọng này.

Chuyện là kể từ khi Tiêu Trầm Bích mang thai Du Ninh, cứ hễ ngửi thấy mùi của Trịnh Hoài Cẩn là muốn nôn, hắn bị tổn thương sâu sắc. Lúc đầu tới thăm Du Ninh, hắn còn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ lại làm vị tiểu tổ tông này không vui, may thay tiểu tổ tông sau khi chào đời đã đổi tính, lại trắng trẻo đáng yêu nên Trịnh Hoài Cẩn quý lắm, cả ngày tìm tòi đủ thứ đồ chơi mới lạ gửi vào cung.

Nếu luận về việc ai biết chơi nhất thành Trường An này, Trịnh Hoài Cẩn nhận số hai thì không ai dám nhận số một. Mấy thứ như chuồn chuồn tre hay hổ vải hoàn toàn không lọt được vào mắt hắn, thứ hắn mang đến không phải kỳ trân Tây Vực thì cũng là dị bảo hải ngoại, lần nào cũng khiến Du Ninh cười khanh khách.

Du Ninh cũng thích Trịnh Hoài Cẩn vô cùng, từ xa nghe thấy tiếng hắn là đã bò thật nhanh tới, miệng liên tục gọi: “Cẩn! Cẩn!” 

Lần này, Trịnh Hoài Cẩn mang đến một con thỏ gỗ bằng cơ quan nghe nói do hậu nhân của Lỗ Ban dốc lòng chế tác, chỉ cần vặn dây cót là có thể tự chạy tự nhảy. Du Ninh nhìn mà hai mắt sáng rực, phấn khích bò khắp sàn đuổi theo, nhưng con thỏ gỗ kia linh hoạt vô cùng, con bé toàn vồ hụt.

Năm lần bảy lượt như thế, con bé dường như đã nổi giận. Trong lúc mọi người không để ý, nó bỗng nhiên bám vào cái ghế đẩu bên cạnh mà đứng bật dậy, loạng choạng bước đôi chân nhỏ đuổi theo, cho đến khi vồ chặt được con thỏ gỗ dưới người mới mãn nguyện toe toét cười, lộ ra hai chiếc răng sữa nhỏ xíu.

Lúc đó con bé ngã nhào ra tuyết, gặm đầy một mồm tuyết trắng. Nhũ mẫu sợ khiếp vía, Trịnh Hoài Cẩn vội vàng lao lên, Lý Tu Bạch và Tiêu Trầm Bích cũng nghe động tĩnh mà chạy tới.

Hai người nhìn nhau, rồi nhìn nữ nhi đang ghì chặt con thỏ, bộ dạng lấm lem nhưng vẻ mặt thì đắc thắng, bất giác cùng bật cười thành tiếng, cái tính bướng bỉnh này quả nhiên là con của bọn họ.

Sau vụ đó, cuối cùng Du Ninh cũng biết đi, nhưng tính con bé nóng nảy, đi đứng cứ loạng choạng, thỉnh thoảng lại ngã một cú, mà hễ ngã là gào khóc thảm thiết.

Tiêu Trầm Bích vừa cẩn thận dùng khăn lụa lau nước mắt cho con, vừa bất lực: “Con đi chậm thôi, có ai đuổi theo đâu mà lúc nào cũng vội vàng thế?”

Du Ninh đau đầu gối, lại bị mẫu thân nói thêm một câu, òa lên khóc nức nở, Tiêu Trầm Bích luống cuống tay chân cũng lau không hết nước mắt của con, cuối cùng vẫn là Lý Tu Bạch bế người lên, đưa ra sân xem chim chóc mới dỗ dành ổn thỏa.

Buổi tối nói về tính nóng nảy này của con gái, hai người cứ đùn đẩy cho nhau, ai cũng bảo là giống đối phương. Mãi đến khi nhìn thấy Lý Nhữ Trân dẫn Du Ninh chơi ném tuyết, cả hai cùng ngã nhào vào đống tuyết, Tiêu Trầm Bích mới bừng tỉnh ngộ ra. Thôi xong, tính nóng nảy này của Du Ninh không phải bẩm sinh, mà là do bị người ta dạy hư rồi!

Qua năm mới, Du Ninh vừa tròn một tuổi. Ngày hôm đó mở yến tiệc, Lý Tu Bạch còn đặc biệt sắp xếp lễ thôi nôi cho nữ nhi.

Thông thường lễ chọn đồ vật chỉ bày biện mấy thứ nhỏ nhặt như bút mực giấy nghiên, kiếm gỗ cung tên, nhưng trong lễ của Du Ninh, Lý Tu Bạch còn đặt cả ngọc tỷ lên đó. Trước mặt văn võ bá quan và chúng nhân hậu cung, tiểu Du Ninh lách qua trống lắc, kiếm gỗ và đủ thứ đồ chơi mới lạ, tiến thẳng tới đích, một tay chộp lấy ngọc tỷ.

Bốn phía tức khắc vang lên những tiếng kinh hô không kìm nén nổi.

Đế Hậu vô cùng vui mừng, tuyên bố đây là “ý trời sáng tỏ”, lập tức hạ chỉ sắc phong Chiêu Hoa công chúa làm Hoàng Thái nữ, chính vị Đông Cung, để kế thừa đại thống.

Với hàng loạt điềm lành lót đường trước đó, cộng thêm “ý trời” chứng giám ngay trước mắt, dù trong lòng quần thần mỗi người một ý nhưng ngoài mặt vẫn rối rít quỳ rạp xuống chúc mừng.

Thế nhưng họ nào đâu biết rằng, cái gọi là “ý trời” kia chẳng qua chỉ là một tiểu xảo nhỏ, trên viên ngọc tỷ đó đã được phết loại mạch nha hoa quế mà Du Ninh thích nhất.

Nghi thức vừa kết thúc, Lý Tu Bạch lập tức ra hiệu cho nhũ mẫu bế Du Ninh vẫn đang ôm khư khư ngọc tỷ không rời lui xuống. Nếu chậm trễ thêm giây lát, e rằng văn võ cả triều sẽ phải chứng kiến cảnh tượng Hoàng Thái nữ điện hạ liếm ngọc tỷ đầy ngon lành mất.

Trước những mánh khóe của hắn, Tiêu Trầm Bích chỉ thấy buồn cười: “Chàng đào đâu ra mà lắm tâm tư thế này?”

Lý Tu Bạch véo nhẹ vành tai nàng, giọng điệu trầm thấp: “Nàng nói xem? Là ai đã ép Trẫm phải tính kế hết lần này đến lần khác, rèn đúc nên tâm tính như ngày hôm nay? Chỉ cần tâm tư Trẫm cạn một chút thôi, thì ngày hôm nay hai ta có thể đứng cạnh nhau được hay không còn khó nói, huống hồ là sinh ra Du Ninh.”

Tiêu Trầm Bích gạt tay hắn ra: “Quỷ kế đa đoan!”

Bàn tay Lý Tu Bạch đang ôm eo nàng dần dần lân la đi lên: “Nàng đã nói vậy, trẫm đành phải làm cho ‘danh chính ngôn thuận’ mới được. Đêm nay Du Ninh ăn đường xong đã đi ngủ với nhũ mẫu từ sớm rồi, giờ nàng chỉ thuộc về Trẫm thôi.”

Tiêu Trầm Bích hơi giận, định mắng hắn một câu thì bàn tay kia đã linh hoạt luồn vào trong vạt áo. Nàng run lên bần bật, đôi tay định đẩy ra lại bị mười ngón tay hắn đan chặt khóa trụ, cả người bị ép chặt vào lớp chăn gấm nệm êm.

*

Du Ninh hơn một tuổi đã có thể nói được những câu hoàn chỉnh bằng chất giọng non nớt, chỉ là có nhiều ý nghĩa con bé vẫn chưa phân biệt rõ, cộng thêm tiếng nói ngọt ngào lảnh lót, thường xuyên khiến người ta phải bật cười.

Con bé không phân biệt được “hôm qua” và “ngày mai”, thường xuyên nói ngược. Con bé rất thích ăn đường, nhưng ăn nhiều sẽ hỏng răng nên Tiêu Trầm Bích chỉ cho phép mỗi ngày ăn một viên nhỏ.

Có một lần con bé chơi đùa quá trớn với Lý Nhữ Trân nên chưa kịp ăn viên đường của ngày hôm đó đã ngủ mất. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Trầm Bích cứ ngỡ con bé đã quên, nào ngờ nha đầu nhỏ vừa mở mắt đã mơ màng túm lấy tay áo nàng, nói năng không rõ chữ: “A nương… Ninh Ninh muốn ăn đường, viên đường của ngày mai.”

Tiêu Trầm Bích nhịn cười, cố ý nghiêm túc đáp: “Đường của ngày mai thì phải đến ngày mai mới được ăn.”

Du Ninh cuống cuồng cả lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cứ ra sức biện bạch: “Là ngày mai mà, đường của ngày mai! Ninh Ninh có thể ăn!”

Ý cười của Tiêu Trầm Bích càng sâu thêm, cố tình trêu con: “Đúng rồi, là ngày mai, mà ngày mai vẫn chưa tới mà!”

Cái đầu nhỏ của Du Ninh xoay chuyển không kịp, lo lắng đến mức nước mắt chực trào, thấy Lý Tu Bạch trở về thì lạch bạch chạy tới ôm chân hắn mách tội. Lý Tu Bạch nghe nửa ngày mới hiểu, hắn cúi người dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt bên khóe mắt con, nhưng lại hùa theo Tiêu Trầm Bích mà trêu con bé, giả bộ nghiêm nghị đáp: “A nương con nói có lý. Đường của ngày mai dĩ nhiên phải để ngày mai mới được ăn.”

Du Ninh ngẩn người, òa một tiếng khóc càng thảm thiết hơn. Hai người đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo, cuối cùng Lý Tu Bạch cười đã đời mới lấy ra một viên đường, bấy giờ mới dỗ được tiếng khóc của Du Ninh. Hắn kiên nhẫn dạy con phân biệt “hôm qua” và “ngày mai”, Du Ninh vừa sụt sùi vừa nghe, lần này xem như đã hiểu.

Tuy ngày thường hai người thích trêu chọc Du Ninh, nhưng trong việc khai trí học hành lại chẳng hề lơ là chút nào.

Du Ninh vừa tròn hai tuổi, Tiêu Trầm Bích đã đích thân mời phu tử từng dạy dỗ mình năm xưa vào kinh đảm nhận chức Thái phó, khai trí dạy bảo cho Du Ninh. Du Ninh thừa hưởng thông tuệ của cha mẹ, lại thêm phần tinh quái lém lỉnh, thường xuyên khiến vị Thái phó già tức đến mức trợn mắt run râu.

Để rèn giũa tính tình cho con, Đế Hậu đặc biệt chọn lựa vài đứa trẻ cùng lứa trong hàng ngũ con cháu bách quan vào cung làm bạn học. Có bạn cùng lứa chơi, cái lưng già quá tải của Thái phó cuối cùng cũng được nghỉ ngơi đôi chút.

Tuy nhiên, Du Ninh không chỉ có thiên phú học tập, mà trong việc “thu phục lòng người” càng là bậc thầy, trong số bạn học có ba vị tiểu lang quân xuất thân hiển hách.

Vào tiệc sinh nhật ba tuổi của Du Ninh, ba người này lại vì con bé mà lao vào đánh nhau túi bụi. Những bộ cẩm bào sang quý bị xé rách mướp, búi tóc được chải chuốt kỹ càng cũng rối bù, ba tiểu công tử lăn lộn trong vũng bùn, đến lúc được cung nhân hốt hoảng kéo ra thì đã biến thành ba con “khỉ bùn” chính hiệu.

Cả ba đứa trẻ này đều là đích tử được các thế gia dốc lòng bồi dưỡng, các phủ nhìn thấy cảnh này dĩ nhiên là xót xa không thôi. Tiêu Trầm Bích cực kỳ coi trọng việc này, đặc biệt gọi Du Ninh vào nội thất hỏi kỹ: “Nghe nói ba người bọn họ vì con mà đánh nhau, con đã làm gì họ sao?”

Du Ninh ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt trong veo hồn nhiên: “Không có ạ. Các bạn tặng quà cho Ninh Ninh, Ninh Ninh khen ngợi một chút, nói kiếm gỗ của Trần tiểu lang quân rất uy phong, diều giấy của Vi tiểu lang quân thật xinh đẹp, tượng đất của Hàn tiểu lang quân là thú vị nhất. Ninh Ninh cũng không biết tại sao các bạn lại đánh nhau nữa.”

Tiêu Trầm Bích nhìn đôi mắt quá mức xinh đẹp của nữ nhi: “… Thế con có nói là thích người ta không?”

“Có chứ ạ!” Du Ninh gật đầu thật mạnh, hoa châu trên tóc cũng theo đó mà dao động, giọng nói ngọt ngào mà đầy lý lẽ, “Chẳng phải A nương thường bảo làm người đứng đầu thì quan trọng nhất là phải xử sự công bằng sao? Cái nào Ninh Ninh cũng thích, dĩ nhiên mỗi người đều phải nói thích rồi!”

“…”

Tiêu Trầm Bích nghẹn lời. Chẳng trách mấy đứa trẻ mới lớn kia lại tranh giành đến mức này. Đám trẻ năm sáu tuổi đã bắt đầu hiểu chuyện lờ mờ, làm sao chịu đựng nổi “công bằng” kiểu này cơ chứ.

Nàng định lên tiếng dạy bảo, nhưng lại phát hiện mình chẳng có lý lẽ nào để phản bác, đành phải đem chuyện này kể cho Lý Tu Bạch nghe.

Nào ngờ Lý Tu Bạch chỉ cười khẽ một tiếng, không chút để tâm: “Du Ninh có lỗi gì đâu? Con bé là quân, sau này thiên hạ đều là thần dân của nó. Nó muốn thế nào thì là thế ấy, còn về những kẻ khác, muốn tranh muốn đấu thì cứ mặc kệ họ đi.”

Tiêu Trầm Bích bất lực mỉm cười: “Chỉ sợ sau này hậu cung của nữ nhi chàng sẽ náo nhiệt lắm đây. Chàng và thiếp đều là người bạc tình, sao lại sinh ra một mầm non đa tình thế này?”

Lý Tu Bạch ôm lấy eo nàng, thấp giọng nói: “Trẻ con thì biết gì về tình ái? Chẳng qua là thiên tính sẵn có, chân thành đãi người mà thôi. Con cháu tự có phúc của con cháu, chuyện tương lai còn dài lắm.”

Nàng nghe vậy cũng không truy cứu thêm nữa.

Chẳng ngờ vài ngày sau, Chu tiểu tướng quân đang ở tận biên quan xa xôi nghe tin sinh nhật Công chúa, cũng đặc biệt sai người vượt ngàn dặm xa xôi gửi đến một con ngựa Sư Tử Thông thần tuấn phi phàm. Tiêu Trầm Bích nghe tin, nhìn nữ nhi đang mải mê nghịch búp bê đất sét, khẽ thở dài một tiếng.

Du Ninh dù sao cũng vẫn còn nhỏ, mới vừa nói năng lưu loát, Tiêu Trầm Bích không muốn con bé sớm bị vây lấy bởi những chuyện nhân tình thế thái, bèn cho thay đổi toàn bộ bạn học trước đó, tuyển chọn một nhóm trẻ cùng lứa vào cung.

Trẻ con vốn mau quên, chớp mắt đã chơi đùa vui vẻ với những người bạn mới.

Cùng lúc đó, Lý Tu Bạch tăng thêm không ít bài vở cho con bé, hễ đọc sai một chữ là sẽ bị phạt thước kẻ. Hắn sai người đặt làm một cây thước gỗ du rộng một tấc, mỗi ngày đích thân đốc thúc học hành.

Du Ninh tuy thiên tư thông tuệ nhưng tính tình lại hiếu động khó tĩnh tâm. Ngày hôm đó, con bé đọc bài Thiên Tự Văn cứ ngập ngừng vấp váp, cuối cùng không thể vượt qua cửa ải. Lý Tu Bạch nói được làm được, không thuộc bài là thật sự đánh vào lòng bàn tay con bé một cái.

Du Ninh từ nhỏ đến lớn chưa từng bị đánh, đầu tiên là ngẩn người, sau đó vành mắt đỏ hoe, nước mắt từng hạt từng hạt rơi lã chã, dáng vẻ cực kỳ tủi thân.

Thái hậu tới thăm thấy vậy xót xa không thôi, cầm lấy bàn tay nhỏ đỏ bừng của cháu gái xoa nắn, rồi nói với Lý Tu Bạch: “Dạy bảo thì cũng thôi đi, nhưng cái thước này e là hơi nặng tay rồi, thay bằng cây thước trúc mỏng nhẹ hơn chút cũng đủ để cảnh tỉnh rồi, cần gì phải đến mức này?”

Lý Tu Bạch vẫn giữ nguyên dáng vẻ người cha nghiêm khắc, nhưng ngữ điệu đã dịu đi đôi chút: “Mẫu hậu không cần lo lắng. Con bé giống mẫu thân nó, da dẻ non nềm nên dễ lưu lại dấu vết, nhìn thì đáng sợ chứ thực ra không đau lắm đâu.”

Thái hậu không nói nên lời.

Lúc này, Tiêu Trầm Bích vừa vặn trở về điện, Du Ninh ướt mắt kéo kéo tay áo dệt chỉ vàng của mẫu thân: “A nương, nương cao thế này rồi ngày ngày có phải học bài không? Nếu học không tốt, A cha có đánh không?”

Tiêu Trầm Bích chưa biết chuyện vừa xảy ra, dịu dàng cười đáp: “Nói bậy nào, A nương dĩ nhiên là không cần rồi, chỉ có trẻ con như Ninh Ninh mới phải học bài thôi.”

Nha đầu nhỏ nước mắt chưa khô, sụt sịt mũi, ngửa đầu nhìn mẫu thân, đôi mắt to đen trắng rõ ràng đầy hoang mang: “Nhưng mà… nhưng mà A cha nói, trên người A nương cũng rất dễ lưu lại vết đỏ mà?”

Con bé xòe bàn tay nhỏ ra, vết đỏ trong lòng bàn tay vô cùng nổi bật.

Thái hậu vẫn còn đang đứng bên cạnh, Tiêu Trầm Bích tức khắc mặt đỏ tới tận mang tai, ngượng ngùng không sao tả xiết: “… Phụ thân con nói sai rồi.”

“Không phải đâu!” Đôi lông mày nhỏ của Du Ninh nhíu chặt lại, lớn tiếng phản bác để chứng minh mình đúng, “Ninh Ninh nhìn thấy rồi mà! Có mấy lần A nương thay quần áo, trên eo nương đỏ lừ luôn! Còn có cả ngực…”

Vành tai Tiêu Trầm Bích nóng rực, tay nhanh hơn não, một tay bịt chặt cái miệng nhỏ đang “ba hoa” của nữ nhi, Du Ninh ở trong lòng bàn tay nàng ú ớ vùng vẫy, đôi mắt to chớp chớp đầy vẻ vô tội.

Thái hậu đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng, mượn cớ thay y phục mà rời đi.

Đợi Thái hậu đi xa, Tiêu Trầm Bích mới buông tay ra, thẹn thùng tức giận lườm Lý Tu Bạch một cái.

Đứa nhỏ lại hiểu lầm ánh mắt của mẫu thân, tưởng rằng nàng đang sợ hãi, lại dũng cảm dang rộng đôi tay ngắn ngủn, như một chú chim nhỏ bảo vệ con mà chắn trước mặt Tiêu Trầm Bích, dõng dạc nói với Lý Tu Bạch: “Không được đánh A nương! Không được!”

Lý Tu Bạch nhìn vật nhỏ còn chưa cao đến thắt lưng mình, cúi người xoa xoa đỉnh đầu con bé: “Trẫm sao có thể đánh A nương con được? Rõ ràng là trẫm đang ‘yêu’ A nương con mà.”

Vẻ mặt Du Ninh mờ mịt: “Thế vết trên người A nương là ai đánh…”

Con bé khổ sở vò đầu bứt tai. Tiêu Trầm Bích bỏ qua ánh mắt trêu chọc của Lý Tu Bạch, vừa bực bội vừa cắn răng thuận dỗ dành con bé theo lời hắn: “Không có chuyện đó đâu. A cha con chưa từng đánh ta bao giờ. Hơn nữa ta rất lợi hại, không sợ đâu.”

Nha đầu nhỏ bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng cũng tạm an tâm, bấy giờ mới đưa bàn tay vừa bị phạt tới bên môi mẫu thân, tủi thân đòi thổi thổi. Lòng Tiêu Trầm Bích mềm nhũn như nước, cúi người nâng bàn tay mũm mĩm vẫn còn dấu thước kẻ nhẹ nhàng thổi một hơi.

Sáng sớm hôm sau, Du Ninh tỉnh dậy, xòe lòng bàn tay ra thấy vết đỏ hôm qua đã biến mất, quả nhiên không đau nữa. Con bé bò xuống giường, lạch bạch chạy đi tìm cha mẹ, lại vừa lúc nhìn thấy Lý Tu Bạch đang thay y phục, bên cổ hắn hiện rõ hai vết răng mới tinh.

Du Ninh trợn tròn mắt, trong cái đầu nhỏ lập tức nảy ra một kết luận cực kỳ lợi hại: Hóa ra, vẫn là A nương lợi hại nhất! A nương không chỉ biết “thổi thổi” dỗ dành cho hết đau, mà còn biết cắn người nữa cơ!

*

Lời tác giả: Phiên ngoại về cuộc sống thường ngày tạm thời kết thúc tại đây. Tiếp theo sẽ là những phiên ngoại giả tưởng.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *