Hồi thứ một trăm lẻ hai
Một hôn lễ long trọng, ngay trong màn pháo hoa rực rỡ, lại rơi vào sự lúng túng vĩ đại.
Tân lang Chu Quý Minh bị vị Thiên hạ đệ Tam kiếm nào đó “lỡ tay” đánh ngất xỉu.
Tình nhân số một của tân nương bị Lâm Hối “không cẩn thận” đánh cho sưng vù mặt mày.
Tình nhân số hai của tân nương (phiên bản có kèm thú cưng) bị Thạch Chân (cũng phiên bản có kèm thú cưng) “sơ ý” đá bay ra ngoài.
Tân nương Tô Thanh Tuyền không biết nên chăm sóc cho vị “tình nhân” nào, nhìn trước ngó sau đầy khó xử, cứ thế đứng chết trân tại chỗ.
Bên ngoài điện pháo hoa sáng rực đẹp như tranh vẽ, bên trong điện khách khứa hoang mang, ăn cũng nuốt không trôi, uống cũng chẳng thấy hợp, muốn giảng hòa lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Vào thời khắc trọng đại mang tính then chốt này, Duy Nhất chân nhân đức cao vọng trọng của Thương Hải Các đã không ngần ngại đứng ra chủ trì đại cục. Ông chống nạnh, ưỡn cái bụng tròn vo như bụng dế, phát biểu một câu quan trọng: “Chuyện đã đến nước này rồi. Nào, tiếp tục ăn, nhạc lên, múa tiếp đi!”
Lời vừa dứt, Chưởng môn Chu Bắc Thần nấc lên một tiếng rồi lăn ra ngất xỉu.
Hôn lễ buộc phải kết thúc sớm (Thạch Chân: Toang rồi, ba món canh bốn món ngọt và rượu quý còn chưa được dùng nữa!). Hai vị tân nhân chưa hành lễ xong, động phòng cũng chẳng thể “động” được. Chu Quý Minh được khiêng về Ma Kiếm Các của hắn, còn Tô Thanh Tuyền trở về Túy Hoa Hiên.
Chu Bắc Thần cứ tỉnh rồi ngất, ngất rồi lại tỉnh, ngay trong đêm triệu tập trưởng lão các phong mở cuộc họp khẩn cấp, dù thế nào cũng phải bàn bạc ra một cái quy trình xử lý.
Mạc Kim châm chọc: “Chi bằng để cả Doanh Kỳ và Mộ Cực cùng ở rể Thiên Kiếm Các đi, một kẻ có gia thế, một kẻ có thú cưng, buôn vốn một lời lãi mười còn gì.”
Có lẽ mấy lão già kia thực sự có tâm tư như vậy, thế mà lại sắp xếp phòng khách cho cả Doanh Kỳ và Mộ Cực nghỉ lại.
Tóm lại, đối với tầng lớp cao của Thiên Kiếm Các, đêm nay định trước là một đêm không ngủ.
Nhưng đối với khách khứa đến dự lễ, chuyện hôm nay chẳng qua chỉ là đề tài đàm tiếu lúc trà dư tửu hậu, việc không liên quan đến mình, bọn họ cũng lười lội vũng nước đục này, nhao nhao ngồi thuyền bay của mình ra về. Tằng Bạch Chỉ và Duy Nhất chân nhân dắt tay nhau lên chiếc thuyền bay hào hoa bốn tầng của Thương Hải Các, định bụng sẽ uống một trận thật đã để ôn chuyện xưa.
Nhóm người Thạch Chân đến bến đò Tinh Túc mới phát hiện ra, cánh buồm rách rưới tội nghiệp trên thuyền bay của Lăng Tiêu Môn bị thủng một cái lỗ to như cái chum nước, muốn khởi hành là chuyện không thể nào. Nửa đêm ngự kiếm phi hành thì vừa lạnh vừa không an toàn, mọi người bàn bạc một hồi, quyết định sáng sớm mai sẽ truyền tin đến bến đò trấn Vọng Tiên thuê một chiếc thuyền bay khác, vì thế đành tạm quay về Dần Tân Uyển ở Kim Quang Phong nghỉ ngơi một đêm.
Thạch Chân xem kịch vui cả ngày cũng khá mệt, nàng nằm vật xuống giường, cuộn chăn lại, thoải mái nhắm mắt.
Bỗng nhiên, giữa không trung nổ vang một tiếng sấm. Nàng thấy mình đang đứng giữa sa mạc mênh mông bát ngát, Ma quân từ trên trời giáng xuống, khí thế hung hăng lao thẳng về phía nàng.
Thạch Chân ngỡ ngàng: Gấp gáp thế sao? Không thèm đi theo quy trình nữa à?
Nàng tung ra một cú quét đường, đá vào không khí!
Phập!
Hai lưỡi kiếm một trắng một đen xuyên thủng ngực nàng!
“Bà nội cha nó!”
Thạch Chân bật dậy ngồi phắt dậy, mạch máu dưới da đầu bên phải giật đùng đùng, kéo theo cả mí mắt cũng co giật liên hồi.
Giấc mơ tiên tri hôm nay đang vội chạy chỉ tiêu hay sao thế?
Hay là… tiến trình hắc hóa của Ma quân đã tăng tốc rồi?!
Thạch Chân xỏ vội giày vớ, lao ra khỏi cửa, chạy thẳng đến Thấu Ngọc Hiên của Vân Tiễn. La bàn băng trên cổ tay nàng đột nhiên mất kiểm soát xoay tròn điên cuồng, kêu lên một tiếng “tinh”, rồi đứng im bặt. Kim băng tinh xảo trong suốt vụt tắt, trở nên ảm đạm.
Thạch Chân: !!!
La Bàn này lấy linh lực của Vân Tiễn làm năng lượng, trước giờ vẫn hoạt động tốt, đột nhiên tối om, chẳng lẽ hết hạn sử dụng?
Không, là Vân Tiễn xảy ra chuyện rồi!
Thạch Chân co giò chạy như điên, tựa như một cơn lốc nhỏ cuốn thẳng vào Thấu Ngọc Hiên, hất bay cả cánh cửa, thổi tung căn phòng vừa được tu sửa mới tinh lên tận nóc.
Màn giường được cuộn lên ngay ngắn.
Chăn đệm vuông vức phẳng phiu, ga giường lạnh ngắt.
Vân Tiễn không thấy đâu nữa!
Trái tim Thạch Chân đập thình thịch như tiếng chiêng vỡ, nàng quay người lao đến phòng Mạc Kim, đập cửa hét lớn: “Mạc Kim, Tiểu Hắc! Mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa! Đại sự không ổn rồi a a a a a! Mở cửa mở cửa mở cửa mở cửa!”
Cánh cửa mở ra, Mạc Kim ngáp dài, ôm Tiểu Hắc mắt nhắm mắt mở thò đầu ra: “Nửa đêm nửa hôm ngươi la lối cái gì (Meo meo meo meo)?”
Thạch Chân cuống đến bốc khói trên đầu, tay chân múa may quay cuồng làm một bài thể dục nhịp điệu: “Vân Tiễn không thấy đâu, trong phòng không có người, trên giường không có người, La bàn tối đen rồi, ta gặp ác mộng…”
May mà là Mạc Kim, đối mặt với lời giải thích lộn xộn không đầu không đuôi như vậy vẫn nắm được trọng điểm. Nàng giữ lấy cổ tay Thạch Chân, chăm chú quan sát trạng thái của la bàn: “Thứ này là pháp khí Linh Tê, bên trong có khảm linh khế, sau khi rót chân nguyên vào có thể cảm ứng vị trí của người kia. Kim chỉ nam là tinh thể băng, chính là linh khế của Vân Tiễn. Nhưng với màu sắc và trạng thái này, hoặc là hắn đã trọng thương, hoặc là rơi vào tuyệt địa, hoặc là…”
Mạc Kim liếc nhanh Thạch Chân một cái: “Sắp chết.”
Thạch Chân ôm ngực, suýt chút nữa tắc thở.
“Làm… làm… làm sao bây giờ?” Thạch Chân lắp bắp hỏi, “Tìm người ở đâu đây?”
“Đừng vội.” Mạc Kim nói nhanh, “Đệ tử Lăng Tiêu Môn có lẽ có phương thức liên lạc riêng, đi tìm Bạch Hồng và Vân Mặc…”
“Ầm!”
Một tiếng nổ vang trời, bầu trời phía Nam bùng lên một quầng lửa, ngọn lửa đỏ đen cuộn trào, trong làn khói đặc cuồn cuộn dâng lên cả một vùng bão tuyết lớn.
Du Nhật Chương, Bạch Hồng và Vân Mặc đồng thời phá cửa xông ra, ngửa đầu quan sát.
Bạch Hồng: “Đó là… kiếm khí?”
Vân Mặc: “Bão tuyết… là Tẩy Tội Kiếm.”
Thạch Chân: “A a a a là Vân Tiễn!”
Hướng có ánh lửa là Kim Hoàn Phong, nằm ở cực Nam của Thiên Kiếm Các, vị trí hẻo lánh, cây cối thưa thớt, ít người lui tới, cách Kim Quang Phong nơi Thạch Chân đang ở ít nhất năm mươi dặm đường không.
Mạc Kim một tay túm thắt lưng Thạch Chân, trong ngực ôm Tiểu Hắc, bung đôi cánh cơ khí dài ba trượng nương theo luồng khí nóng bay vút lên trời đêm, Ngọc bội của Du Nhật Chương bay quá chậm nên đi chung một kiếm với Bạch Hồng, Vân Mặc thì một người một kiếm, tốc độ nhanh nhất.
Năm người một mèo lao nhanh như điện xẹt đến Kim Hoàn Phong, nơi đây là một ngọn núi trôi nổi rất nhỏ, lẻ loi trôi dạt bên ngoài quần thể núi của Thiên Kiếm Các. Cả ngọn núi bị bao trùm trong ánh lửa nồng đậm, ngọn lửa thiêu đốt bầu trời đêm gần như trong suốt, hiện lên một màu đỏ mã não quỷ dị.
Hai luồng kiếm khí đang quấn lấy nhau kịch liệt, một luồng lửa đen, một luồng băng sương trắng tuyết, lúc đông lúc tây, thoắt lên thoắt xuống, cuồng loạn điên đảo. Tiếng rít gào tựa như vạn thú cùng gầm, chấn động màng nhĩ. Hai tàn ảnh xuyên thấu trong kiếm khí với tốc độ cực cao, mắt thường căn bản không nhìn rõ, duy chỉ có thị lực động của Thạch Chân là tốt nhất, nhìn thấy một bóng trắng, trên người bóng trắng có vết máu, thoáng qua rồi biến mất.
Là Vân Tiễn, Vân Tiễn bị thương rồi!
Du Nhật Chương kinh ngạc thốt lên: “Chuyện gì thế này?!”
Lời chưa dứt, không trung vang lên một chuỗi âm thanh lộn xộn, tựa như mấy ngàn chiếc chuông vàng nối thành dây dài du tẩu trong đêm, lại tựa như trăm người ngâm xướng tiếng phạn giữa không trung. Bầu trời đêm đỏ rực tựa như một tấm màng mỏng bị kéo căng khẽ run rẩy, bỗng nhiên trầm xuống, ép xuống một mạch tinh tú hình sao sáu cánh khổng lồ. Mạch sao phức tạp tỏa ra ánh bạc rực rỡ, tựa như ngân hà treo ngược, to lớn và khủng bố dị thường.
Sáu vị trưởng lão Thiên Kiếm Các hiện thân giữa không trung, mỗi người trấn giữ một góc sao. Tay áo bào vàng bay phần phật trong gió, bàn tay khô khốc trắng bệch từ từ thò ra khỏi ống tay áo đen ngòm, đầu ngón tay mọc ra những dải lụa bạc như tơ nhện, đốt ngón tay run rẩy, khống chế chú văn trong mạch sao sáu cánh.
Kiếm quang màu tuyết trong trận chiến kịch liệt bỗng nhiên bùng lên dữ dội, hung hăng đánh văng người kia ra khỏi vòng chiến, hóa ra là Lâm Hối. Trường kiếm trong tay Lâm Hối rực cháy ngọn lửa màu đỏ đen, lộn vòng trên không trung để ổn định thân hình, hai mắt đỏ ngầu gào lên: “Quảng Bạch, tại sao?! Tại sao!!”
Vân Tiễn cầm kiếm đứng trên đỉnh Kim Hoàn Phong, áo trắng nhuốm máu, mái tóc dài bay trong gió kéo ra cái bóng thật dài dưới bầu trời đỏ rực. Không nhìn rõ biểu cảm, khóe miệng hắn khẽ động, dường như đã nói điều gì đó, nhưng lại bị gió thổi tan.
Ánh sáng của Lục Mang Tinh trận đại thịnh, ngàn vạn thanh trường kiếm từ trong tinh trận thò đầu ra, chi chít tựa như một bàn chông xương rồng khổng lồ treo ngược.
Trong gió truyền đến tiếng phạn rung chuyển trời đất: Thanh minh đảo huyền, vạn nhẫn triều tông. Trời diệt!
“Không ổn, là Lục Hợp Tru Tiên Kiếm Trận!”
Tiếng hét của Vân Mặc chưa dứt, vạn kiếm trong Lục Mang trận đã đồng loạt phóng ra, che khuất bầu trời chụp xuống Kim Hoàn Phong, vô số ánh sáng lạnh chói mắt chiếu rọi thiên địa trắng xóa một màu.
“Vân Tiễn!”
Thạch Chân mạnh mẽ giãy thoát khỏi Mạc Kim, cơ thể xoay tròn với tốc độ cao, tựa như một mũi khoan sắc bén nhọn hoắt, ngạnh kháng khoan thẳng vào trong màn kiếm quang rợp trời. Tiếng hét lớn của Mạc Kim, tiếng thét chói tai của Du Nhật Chương phía sau trong nháy mắt bị nhấn chìm không còn tăm hơi, chỉ nghe thấy tiếng quát cuối cùng của Vân Mặc…
Lôi Đình Kiếm Vực, Tịch Diệt Càn Khôn —— Sắc!
Những tia sét màu tím sắc bén giáng từ trên trời xuống, cày xới vạn ánh kiếm bạc một lượt. Sấm sét và kiếm quang quấn lấy nhau ăn thua đủ, tiếng rít gào, tia sáng bắn tứ tung, bên tám lạng người nửa cân.
Vân Mặc vậy mà có thể dùng sức một người đối kháng với Tru Tiên Kiếm Trận của sáu đại trưởng lão Thiên Kiếm Các.
Thạch Chân thu mình lại, xuyên qua khe hở giữa sấm sét và kiếm quang với tốc độ cao. Mảnh vỡ kiếm quang xẹt qua tóc mai, cắt đứt một lọn tóc. Những tia sét thô to như nhánh cây oanh tạc qua tà áo khiến lửa bùng lên, Thạch Chân thuận tay dập tắt, tung một chưởng gạt phăng khói bụi che mắt, ho sặc sụa liên hồi, hai mắt đỏ ngầu.
Đột nhiên, một luồng gió lướt qua sống mũi, mang theo mùi của tuyết.
Thân thể Thạch Chân lộn vòng giữa không trung, nương theo mùi hương mà đuổi tới, trong ánh sáng chớp tắt kịch liệt lúc mờ lúc tỏ, một bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện.
Tìm thấy rồi!
Trong khoảnh khắc, Thạch Chân liên hoàn tung chưởng, chưởng phong bá đạo mở toang một con đường máu, chân trái đạp lên chân phải mượn lực, tốc độ lại tăng thêm ba phần, “vút” một cái trượt theo đường mở sẵn lao vào trung tâm kiếm trận.
Trên đỉnh núi cháy đen bừa bộn mọc ra một đóa khiên băng trắng muốt, kiên cường chống đỡ tựa như đóa tuyết liên. Mưa kiếm giáng xuống đâm vào mặt băng kêu đinh đinh đang đang loạn xạ. Bề mặt khiên băng nứt ra những đường vân dữ tợn, vết nứt này nối tiếp vết nứt kia, đang lan rộng với tốc độ chóng mặt.
Dưới khiên băng, Vân Tiễn quỳ một chân xuống đất, lưỡi Tẩy Tội Kiếm cắm sâu vào mặt đất, áo trắng rối loạn, sau lưng, bả vai, cánh tay đều là máu tươi đỏ thẫm, nhìn mà kinh tâm động phách. Hắn hơi ngửa đầu, nhìn mưa kiếm che khuất bầu trời, đôi con ngươi đen thâm thúy, dung mạo trầm tĩnh, dường như đang tìm kiếm kẽ hở của kiếm trận.
Thạch Chân lộn người như chim ưng bổ nhào xuống: “Vân huynh!”
Vân Tiễn bất ngờ quay đầu, đồng tử co rút kịch liệt, quát lớn: “Đừng qua đây! Đi đi!”
Thạch Chân tát bay hai thanh kiếm cùn cản đường, bên tai vang lên tiếng nổ ầm ầm. Mưa kiếm đột ngột trở nên dày đặc dính dấp, tấm khiên hộ thân của Vân Tiễn vỡ vụn, băng bay tán loạn.
Gần như cả người Vân Tiễn đều lộ ra trước kiếm quang đang gào thét. Thạch Chân thúc giục Tinh khiếu bên vai phải, sức mạnh tinh thần sáng rực bùng phát từ nắm đấm, hóa thành một vệt sao băng xuyên thấu trời đất mênh mang, quét sạch toàn bộ lưỡi kiếm trong phạm vi sáu thước quanh người Vân Tiễn.
Vân Tiễn mạnh mẽ bay người lên đón lấy Thạch Chân, xoay tròn vài vòng trên không trung để tháo lực rồi tiếp đất nặng nề, một tấm khiên nước nửa trong suốt run rẩy được dựng lên.
Sắc mặt Vân Tiễn trắng bệch: “Nàng tới làm gì?!”
Thạch Chân duỗi cánh tay ra: “La bàn hỏng rồi.”
Vân Tiễn phun ra một ngụm máu, Thạch Chân vội vàng đỡ lấy cánh tay hắn.
Đúng lúc này, giữa không trung vang lên tiếng vọng ngân nga du dương: Diệt!
Sóng âm hóa thành những gợn sóng có thể nhìn thấy được, lấp lánh lan tỏa ra xa. Mưa kiếm bạo liệt vừa chạm vào sóng âm thì tan tác tơi bời, hóa thành những chú văn rời rạc, rơi lả tả đầy trời.
Thạch Chân và Vân Tiễn kinh ngạc ngẩng đầu. Du Nhật Chương tay cầm ngọc bội đứng sừng sững giữa thương khung, toàn thân bao phủ thần quang. Tiểu Hắc đứng trên đỉnh đầu hắn , đầu ngẩng cao vút. Cảnh tượng quả thật sánh ngang thần tích… nếu như không có Mạc Kim đang xách cổ áo hắn ở phía sau thì đúng là uy nghi như thần linh giáng thế.
Bạch Hồng đánh ngất một trưởng lão, kiếm của Vân Mặc kề cổ một trưởng lão khác. Bốn vị trưởng lão còn lại bị “Ngôn linh” của Du Nhật Chương phản phệ, miệng phun máu phì phì.
Lâm Hối ngự kiếm lơ lửng trên không, khuôn mặt trắng bệch đến mức tỏa ra khí lạnh, tay trái hắn cầm trường kiếm, tay phải ôm ngực, đôi mắt đỏ ngầu gào lên: “Vân Tiễn, tại sao ngươi lại giết Quý Minh sư đệ?!”
Trên thanh Hoằng Đạo Kiếm, đóa lửa cuối cùng vụt tắt, tỏa ra làn khói đen kịt.
*
Tiểu kịch trường
Tiểu Hắc đang đứng trên đầu Du Nhật Chương bỗng ngoảnh phắt lại, nhìn về phía hư không xa xăm. Meo?
Kỳ Lân Thú ẩn mình trong mây đen trên cao rùng mình một cái, Mộ Cực cưỡi trên lưng thú cũng rùng mình theo.
Nguy hiểm thật, suýt nữa thì bị phát hiện.
***