Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 101

Hồi thứ một trăm lẻ một

“Gà mái*?” Thạch Chân buông lời châm chọc, “Cái tên này nghe có vẻ ngon miệng đấy.”

*”Gà mái” và “Mộ Cực” trong tiếng Trung phát âm gần giống nhau.

Mạc Kim lườm Thạch Chân một cái: “Là Mộ Cực. Ngự thú sư, cảnh giới chưa rõ, lai lịch chưa rõ. Hắn cưỡi Kỳ Lân Thú ngao du thất châu tứ hải, đi tới đâu vạn thú cúi đầu, tự xưng là thiên hạ đệ nhất Ngự thú sư.”

Vân Tiễn: “Nhìn màu tóc kẻ này, có lẽ là Ám Linh Tộc ở Lan Châu.”

Mạc Kim bồi thêm: “Nghe đồn kẻ này tiêu tiền như rác, tùy tay thưởng cũng là mấy chục linh thạch, giàu đến nứt đố đổ vách.”

Thạch Chân: “Chẳng lẽ hắn còn giàu hơn cả Thiên Kiếm Các?”

Mạc Kim nhún vai: “Cao nhân tất có cao nhân trị, núi cao còn có núi cao hơn, chuyện này cũng khó nói lắm.”

Thạch Chân vui vẻ: “Có kịch hay để xem rồi đây.”

Chu Quý Minh hiển nhiên cũng từng nghe qua danh xưng “Đệ nhất Ngự thú sư”, vẻ mặt đầy cảnh giác chắn trước người Tô Thanh Tuyền, nghiêng đầu hỏi: “A Tuyền, nàng và người này… chẳng lẽ cũng…” Nửa câu sau nghẹn lại trong cổ họng, không sao thốt nên lời.

Tô Thanh Tuyền cắn chặt môi dưới, giọt lệ vương vấn tình xưa đảo quanh trong hốc mắt. Nhìn tình này cảnh này, mọi sự đều tỏ tường trong sự im lặng. Sắc mặt Chu Quý Minh nháy mắt trắng bệch, y kéo giật Tô Thanh Tuyền về phía sau, quát lớn: “Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cướp dâu?!”

Hai hàng lông mày của Mộ Cực nhướng lên cao vút sát mép tóc, hắn nói: “Chu huynh hiểu lầm rồi, một khi A Tuyền đã quyết ý kết thành đạo lữ với Chu huynh, Mỗ tất nhiên không nỡ làm trái ý nàng, thế nhưng Mỗ lại chẳng muốn rời xa A Tuyền, bèn nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường…”

Khóe miệng Mộ Cực nhếch lên thật cao, cười nói: “Mỗ cũng ở rể Thiên Kiếm Các, ba người chúng ta cùng nhau sống những ngày tháng êm đềm, thấy thế nào?”

Cả hội trường chết lặng.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm, Duy Nhất chân nhân bật cười khẩy, lại bóc thêm một quả vải.

Tằng Bạch Chỉ: “Họ Mộ, chẳng lẽ là…”

Duy Nhất chân nhân: “Cũng coi như là truyền thống của tộc bọn họ rồi.”

Thạch Chân: “Ôi, Thiên Kiếm Các vớ bở rồi!”

Mạc Kim: “Được mở mang tầm mắt.”

Vân Tiễn day trán ngán ngẩm.

“Ngươi… ngươi… ngươi là cái thá gì chứ! Khinh người quá đáng!” Chu Quý Minh tức đến thất khiếu bốc khói, gọi trường kiếm lao về phía Mộ Cực. Chu Đại Mi mang gương mặt bầm dập cũng canh đúng giờ lao vào đại điện, dẫn theo hơn hai mươi đệ tử ùa lên.

Bội kiếm của đệ tử Thiên Kiếm Các ít nhiều đều có khảm vàng nạm ngọc, vừa múa kiếm lên, cả sân chói lòa ánh vàng kim rực rỡ, lóa đến mức khiến người ta không mở nổi mắt.

Mộ Cực không tránh cũng chẳng né, giơ tay búng tay một cái “tách”. Kỳ Lân Thú ngẩng đầu tru dài một tiếng, sóng âm hóa thành những gợn sóng lăn tăn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tụ lại cách thân mình chừng sáu thước, ngưng kết thành một kết giới bong bóng khổng lồ. Kết giới ấy trong suốt xanh thẳm, bề mặt vừa mềm vừa đàn hồi, lại có thể đánh bật toàn bộ kiếm khí trở lại, tức thì kim quang đầy sân đều tan tác.

Mạc Kim hít hà một hơi lạnh: “Kỳ Lân Thú bậc ba, lực phòng ngự sánh ngang với tu sĩ Siêu Phàm cảnh.”

Tiểu Hắc phóng lên bàn, lông toàn thân xù lên như bắp rang bơ, giương nanh múa vuốt bày ra tư thế phòng ngự.

Sắc mặt Chu Bắc Thần xanh mét, lạnh lùng liếc Lâm Hối một cái. Lâm Hối thở dài, cầm kiếm nhảy vọt lên, Hoằng Đạo Kiếm chém ra một đường vòng cung đen tuyền, tựa như một lưỡi liềm hung hăng rạch toạc kết giới sóng âm của Kỳ Lân Thú. Đệ tử Thiên Kiếm Các mừng rỡ, cầm kiếm xông lên, thề phải giết hắn tới mức manh giáp không còn.

Mộ Cực nhếch môi cười, thình lình điều khiển Kỳ Lân Thú bay vút lên không trung né tránh, rồi chu môi huýt một tiếng sáo.

Tiếng sáo ấy tựa như đang xướng tuồng, ngân nga đủ cả khởi thừa chuyển hợp, ba phần cợt nhả, bảy phần lười biếng, cuối cùng còn luyến láy một nốt đầy tinh nghịch.

Trong chớp mắt, bên ngoài điện tiếng hạc kêu vang trời, hơn trăm con tiên hạc mào đỏ lông trắng muốt phá cửa điện xông vào, mỏ nhọn móng sắc tung đòn tấn công như vũ bão về phía đám người Thiên Kiếm Các.

Đám linh thú tiên hạc này vốn là vật cát tường trứ danh của Thiên Kiếm Các, chuyên ăn linh quả linh thảo, lại có người hầu hạ riêng, sống trong nhung lụa, thân thể ngọc ngà quý giá vô cùng. Đệ tử Thiên Kiếm Các căn bản không dám ra tay nặng, đánh đấm cứ phải dè dặt co ro.

Chu Đại Mi là thảm nhất, bị ị đầy phân chim lên đầu, Lâm Hối và Chu Quý Minh là đối tượng bị tập kích trọng điểm, xung quanh mỗi người đều có mấy chục con vây kín, chỉ có thể thủ chứ không dám công, lại càng sứt đầu mẻ trán.

Ngược lại, đàn tiên hạc được đà cậy sủng mà kiêu, điên cuồng mổ loạn cào bừa, lại thêm tiếng sáo của Ngự thú sư điều khiển, sức chiến đấu tăng vọt, đuổi theo đệ tử Thiên Kiếm Các chạy trốn tán loạn chật vật. Lông vũ trắng rợp trời bay lả tả, khắp sân nồng nặc mùi hôi nồng của đám gia cầm.

Thạch Chân thấy đàn tiên hạc tập kích, không kìm được rùng mình một cái. Vân Tiễn lập tức bung Thủy Quang Tán bảo hộ. Mộ Cực ngồi trên lưng Kỳ Lân Thú liếc mắt nhìn từ xa, lại huýt sáo một tiếng, đàn tiên hạc thu hẹp phạm vi tấn công, chỉ nhắm vào đám đệ tử Thiên Kiếm Các.

Mấy vị trưởng lão Thiên Kiếm Các tức đến ngất lịm, đại diện các tiên môn khác dĩ nhiên chỉ lạnh mắt đứng nhìn. Duy Nhất chân nhân và Tằng Bạch Chỉ vẫn vững như núi Thái Sơn, kẻ uống trà, người ăn quả, thỉnh thoảng còn trao đổi đôi câu tâm đắc về chuyện bát quái.

“Chúng ta cứ trơ mắt nhìn thế à?”

“Ây da, dù sao cũng là việc nhà Thiên Kiếm Các, người ngoài sao tiện xen vào?”

“Chuyện của lớp trẻ, cứ để lớp trẻ tự giải quyết đi.”

Còn Tô Thanh Tuyền lại đứng tránh ra thật xa, bày ra tư thế “ngồi núi xem hổ đấu”.

Cả đám người chỉ có Úy Trì trưởng lão là sốt ruột nhất. Theo đúng quy trình, nghi thức năm nghi ba bái đáng lẽ đã phải xong từ sớm, nhưng hôn lễ bị tắc lại không thể tiến hành. Mắt thấy sắp qua giờ lành, thế này… thế này là muốn đập bể bảng hiệu của Hỉ Tang Bang rồi còn gì!

Không trung vang lên tiếng chuông vàng, giờ khai tiệc đã điểm, các đầu bếp của Bát Phiêu Đường nối đuôi nhau đi vào, trên đầu, hai cánh tay, hai bàn tay của mỗi người đều xếp chồng đầy bát đĩa, hệt như làm xiếc. Vừa liếc mắt nhìn cảnh tượng trong điện, tất cả đều ngẩn tò te, thầm nghĩ chẳng lẽ Thiên Kiếm Các không hài lòng với tay nghề của Phá Phiêu Đường, định tự tay bắt vài con tiên hạc nướng ăn?

Úy Trì trưởng lão cắn răng, dậm chân đầy quyết tâm, bắn ra mấy ánh mắt “phải làm cho bằng được”, đám đầu bếp ngầm hiểu ý, bắt quyết dựng kết giới bảo vệ món ăn, uốn lượn như chạch men theo chân tường, luồn lách đưa món, tốc độ cực nhanh, không sai một giây.

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác: Loạn thành thế này rồi còn ăn ư?

Ấy vậy mà lại liếc mắt thấy Thạch hiệp thám của Du Hiệp Minh ở ngay cửa bưng đĩa ăn ngấu nghiến, say sưa ngon lành, ăn đến là thơm thảo. Mọi người không kìm được cảm thấy đói bụng, lại nghĩ, đằng nào cũng đến rồi, quà mừng cũng đưa rồi, không ăn thì phí. Thế là ai nấy đều thả lỏng tâm tình, ăn uống thỏa thuê, tiện thể thưởng thức màn hỗn chiến trong điện. Phải nói rằng, kiếm thuật Thiên Kiếm Các siêu quần, dáng vẻ tiên hạc lại ưu mỹ, hai bên đối chiến quả thực cao cấp hơn hẳn mấy màn ca múa dung tục nhan nhản ngoài kia.

Thạch Chân sớm đã đói cồn cào ruột gan, chỉ trong vài nhịp thở đã quét sạch tám món khai vị, lúc ăn đến món chính thứ năm, bên ngoài điện bay vào mấy đạo phù chú, nổ tung liên hoàn, hóa ra là Doanh Kỳ đã thoát khỏi trói buộc, lần nữa tham chiến. Khá lắm, quả đúng là “Phù chú cùng ánh kiếm cùng bay, lông vũ cùng phân chim một màu”.

Đúng lúc này, Tô Thanh Tuyền bỗng quát lớn một tiếng: “Đừng đánh nữa! Ta đều không chút ái mộ mấy người các ngươi!”

Câu nói này tựa như một đạo chú thuật ngưng đọng thời gian, tức thì định thân đám người và chim đang hỗn chiến: Chu Quý Minh tay trái túm cánh tiên hạc, mặt mũi bầm dập; Lâm Hối trên đầu cắm đầy lông hạc; Chu Đại Mi… khụ, không nhắc tới thì hơn.

Tô Thanh Tuyền một thân hồng y chói lọi băng qua trùng trùng lớp người và lông vũ trắng xóa, đi đến cạnh cửa điện thì đứng lại, đối diện với một người, giọng kiên định: “Người mà Tô Thanh Tuyền ta yêu đời này, duy chỉ có Vân Tiễn.”

Câu nói này vang vọng chấn động, vô số ánh mắt “xoạt” một cái bắn về phía này.

Vân Tiễn đang giúp Thạch Chân thái thịt nướng, đầu ngón tay ngưng tụ kiếm khí trắng muốt làm dao nhỏ, ngón tay bỗng khựng lại, ánh sáng lạnh trong mắt lóe lên rồi biến mất, tiếp tục thái xong miếng thịt cuối cùng, bày lên đĩa, rắc gia vị, đưa cho Thạch Chân, thấp giọng dặn: “Cẩn thận bỏng.”

Vô số ánh mắt đuổi theo đĩa thịt nướng “xoạt” một cái lại bắn lên người Thạch Chân, Thạch Chân hai tay bưng đĩa thịt, ăn không được, không ăn cũng chẳng xong, trong lòng dở khóc dở cười: Cháy thành vạ lây cá dưới ao rồi!

Mạc Kim mí mắt khẽ giật, thần thức nhạy bén của nàng cảm nhận được một chút sát ý. Nguồn cơn là Chu Bắc Thần ở trên đài?

Vân Tiễn chấn động vạt áo đứng dậy, chắp tay nói: “Vân mỗ và Tô đạo hữu chỉ mới gặp mặt vài lần, lấy đâu ra tình ý? Lời này của Tô đạo hữu không thỏa đáng!”

Mọi người “ồ” lên một tiếng lại nhìn về phía Tô Thanh Tuyền.

Ánh mắt Tô Thanh Tuyền long lanh dao động: “Vân lang thực sự tuyệt tình như vậy sao?”

Đôi đồng tử của Vân Tiễn tựa như băng đen: “Vốn đã vô tình, lấy đâu ra tuyệt tình?”

Tô Thanh Tuyền cười khẽ, vẻ mặt thê lương, tiến lên nửa bước hạ thấp giọng nói: “Vân Tiễn, chàng chẳng lẽ không thể…”

“Làm nhục nương tử ta, khinh người quá đáng!” Chu Quý Minh không hề báo trước bùng nổ đột phá vòng vây, kim kiếm hóa thành đầy trời ánh sáng rực rỡ vỗ thẳng về phía Vân Tiễn.

Vân Tiễn cau mày, ngón tay khép lại gạt một đường, Tẩy Tội Kiếm leng keng rời vỏ, kiếm khí trắng như tuyết tựa ngàn vạn sợi tơ tằm mềm mại gào thét phun trào, va chạm với kim quang giữa không trung, nổ tung thành đầy trời tuyết bay, đẹp đẽ vô cùng.

Miệng mọi người nhai không ngừng, mắt nhìn không chớp: “Ôi, đẹp quá!”

Vân Mặc: “Hừ, tự lượng sức mình.”

Bạch Hồng: “Đừng có châm dầu vào lửa nữa.”

Thạch Chân: (Tiếng nhai) Chóp chép chóp chép.

Mạc Kim: “Ngươi còn ăn được nữa hả!”

Du Nhật Chương: “Chuyến đi này đúng là đòi mạng mà!”

Chu Quý Minh căn bản không phải đối thủ của Vân Tiễn, chỉ qua vài chiêu, hắn đã bị kiếm khí của Vân Tiễn oanh tạc cho tơi bời hoa lá. Chu Quý Minh thẹn quá hóa giận, cất cao giọng quát: “Tuyệt Vũ, còn không mau tới giúp ta giết tên này!”

Lâm Hối đứng ngây ra một bên, nghe thấy lời này toàn thân chấn động, tay cầm trường kiếm lao tới, miệng hét lớn: “Quảng Bạch, Quý Minh, mau mau dừng tay, có chuyện gì từ từ nói…”

Miệng hắn tuy nói vậy, nhưng một sát chiêu lại chém thẳng về phía Vân Tiễn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Doanh Kỳ lách mình chắn trước mặt Lâm Hối, giận dữ quát: “Không được làm hại ân công của ta!” rồi ném ra một xấp phù đập tanh tách vào mặt Lâm Hối.

Mọi người: Ồ, hai tên tình địch này sao lại quay sang “thương hoa tiếc ngọc” nhau thế kia?

Doanh Kỳ tuy cảnh giới không cao, nhưng gia học uyên thâm, phù cấp cao cứ như “tiên nữ tán hoa” ném tới tấp vào mặt Lâm Hối. Lâm Hối không đề phòng, thế mà lại bị áp ch, còn bên kia Vân Tiễn dĩ nhiên không thể ra tay giết người, chỉ có thể đánh cầm chừng. Trong thời gian ngắn, hai mạnh hai yếu lại tạo thành thế giằng co kìm kẹp lẫn nhau.

Sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào bốn người này, thế nên chẳng ai phát hiện ra trên lưng Kỳ Lân Thú giữa không trung đã sớm không còn bóng người.

Thạch Chân đang gặm một khúc xương hầm lớn, đột nhiên tai khẽ động, người biến mất ngay tại chỗ, trong đĩa chỉ còn trơ lại một khúc xương khô khốc láng coong.

Trong hư không thình lình cuốn ra một luồng sáng lạnh xanh thẳm, kèm theo tiếng rít chói tai đánh lén vào hậu tâm Vân Tiễn. Trong chớp mắt, lại một bóng ảnh màu đen xuất hiện sau lưng Vân Tiễn, một tiếng “bốp” vang lên, người đó tay không bắt gọn lấy luồng sáng xanh.

Luồng sáng xanh ấy hóa ra là một chiếc roi xương thú dài, người bắt được roi dĩ nhiên là Thạch Chân. Nàng nắm chặt roi xương thú bất ngờ quật ngược lại, chiếc roi “vút” một cái văng ra, lôi tuột tàn ảnh ở đầu bên kia ra ngoài, chính là Mộ Cực.

Đáy mắt Mộ Cực thoáng qua chút kinh ngạc, cổ tay hắn xoay chuyển, roi xương thú đột ngột đổi hướng, chuyển sang quấn lấy Thạch Chân, nhưng lại quấn vào khoảng không!

Thân hình Thạch Chân như con quay xoáy lên, ở giữa không trung biến ảo thân pháp, lúc ẩn lúc hiện rồi lao vút tới, xé gió áp sát trước mặt Mộ Cực. Quyền, cước, chưởng liên hoàn xuất kích, nhanh như điện xẹt bổ thẳng vào mặt đối thủ. Mộ Cực kinh hãi, hoảng loạn thu roi về phòng thủ. Hai người giằng co vờn nhau, gạch vàng vỡ vụn, tiếng roi nổ vang xé gió, tình thế hiểm nghèo thót tim nhưng cũng gây ra động tĩnh cực lớn.

Bốn người đang quấn lấy nhau ở phía bên kia giật mình quay đầu, chợt thấy Kỳ Lân Thú từ trên không trung bổ nhào xuống tấn công Thạch Chân. Vân Tiễn kinh hãi, hét lớn: “Thạch cô nương!”.

Ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen khác từ trên trời giáng xuống, húc bay con Kỳ Lân Thú khổng lồ ra ngoài. Mọi người định thần nhìn lại, hóa ra là một con linh thú Dạ Vũ toàn thân đen tuyền bóng loáng.

Duy Nhất chân nhân bật dậy, đồng tử co rút lại: “Cửu Tinh Dạ Vũ, Bát Phong Quyền, hóa ra là đệ tử của ông ta, ha!”

Tiểu Hắc và Kỳ Lân Thú lao vào cắn xé nhau, Thạch Chân và Mộ Cực đánh nhau ngang tài ngang sức. Chu Quý Minh thấy Vân Tiễn phân tâm, ánh mắt lóe lên vẻ tàn độc, trở tay đâm một kiếm vào hậu tâm Vân Tiễn, thế mà lại dùng chiêu đánh lén âm hiểm.

Vân Tiễn thậm chí không thèm quay đầu, cũng trở tay vung ra một kiếm. Trong khoảnh khắc, kiếm gió cuộn trào như dời non lấp bể cuốn Chu Quý Minh vào một mảnh mờ mịt. Gần như cùng lúc đó, Thạch Chân và Tiểu Hắc mỗi người tung một cước, một vuốt đá văng đối thủ, tiếp đất cực kỳ soái khí.

Kỳ Lân Thú “rầm” một tiếng ngã xuống đất, “bụp” một cái biến thành một con hươu sao nhỏ xíu, mở to đôi mắt ngập nước long lanh. Mộ Cực ngã dập mông một cú đau điếng, mắt cũng mở to tròn xoe.

Tiểu Hắc biến lại thành hình dạng mèo con nhảy lên vai Thạch Chân, cái đầu mèo nhỏ ngẩng cao vút, vô cùng kiêu ngạo đắc ý. Thạch Chân vừa mới ăn no, lại được đánh một trận sảng khoái, khí thế bừng bừng oai phong lẫm liệt.

Ánh mắt Vân Tiễn sáng lấp lánh, sải bước đi nhanh tới đón, hắn đang định mở lời thì nghe thấy chuông vàng giữa không trung vang lên, thời khắc giờ lành thứ ba đã đến.

Chín chín tám mươi mốt điểm đặt pháo hoa chôn tại Kim Huy Phong đồng loạt phóng lên, cùng với đó là tiếng rít xé toạc màn đêm. Pháo hoa rực rỡ sắc màu chiếu sáng cả chín tầng mây trời rực rỡ.

Kim Long và Loan Phượng bay vút lên trời cao, vừa khéo nổ tung ngay sau lưng Thạch Chân và Vân Tiễn, hóa thành bốn chữ to rực rỡ: “Đồng tâm bạc đầu”.

Quả đúng là trời đất cùng chúc mừng, hỉ khí dương dương.

***

Tiểu kịch trường

Úy Trì trưởng lão: Hỏng rồi, khoản thanh toán đợt cuối của hôn lễ này tám phần mười là mất trắng rồi.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *