Kiếm Các văn linh – Chương 170

Chương 170

***

“Khôn hồn thì ở yên đó cho ông!”

Cùng với tiếng cửa lao mở ra, hai tên người que được vẽ xấu ma chê quỷ hờn bị người ta ném vào không chút nương tay, lăn lóc trên nền đất, ngay sau đó là tiếng khóa cửa lách cách vang lên.

Kẻ kia rời đi, bỏ lại một tiếng hừ lạnh đầy khinh miệt: “Thứ xấu xí thấp hèn còn dám đánh nhau trước mặt ông đây…”

Hai tên người que bị ném dưới đất kia nhìn nhau một cái. Kẻ thì tay lăm le cây cung nhỏ cong như trăng khuyết, kẻ thì tay cầm bông hoa nhỏ sáu cánh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Chu Mãn và Tống Lan Chân, cặp oan gia ngõ hẹp vừa đặt chân vào Bạch Đế Thành.

Chỉ là lúc này, dù có nhìn vào những nét bút qua loa cẩu thả đến cực điểm trên mặt họ, cũng thừa sức phán đoán được sắc mặt cả hai vô cùng khó coi, tâm trạng tồi tệ đến tột cùng.

Những “người trong tranh” bị bắt cùng đợt với họ, kẻ thì cụt tay thiếu chân, kẻ thì mực phai nhòe nhoẹt, đều bị nhốt ở phòng giam bên cạnh. Lúc này, đám người đó đang bám vào song sắt ngăn cách hai buồng giam, hả hê buông lời châm chọc:

“Sống lâu thế này rồi, ta mới lần đầu thấy loại tiện dân ngông cuồng đến thế, cả người trên dưới được có vài nét bút mà cũng dám đánh nhau trước mặt quan sai Hình Ty! Thảo nào người ta đều bảo bọn ‘người sáu nét’ toàn lũ ngu xuẩn, đầu óc có vẻ không được bình thường cho lắm…”

Chu Mãn nghe thấy, bàn tay cầm cung không khỏi siết chặt thêm vài phần. Màn sỉ nhục vừa xảy ra cách đây không lâu lập tức hiện lên trong đầu, không cách nào kìm nén được.

Khi nãy, nàng và Tống Lan Chân vừa xác nhận thân phận của nhau, tự nhiên là kẻ thù gặp mặt đỏ mắt tía tai, chẳng có đạo lý gì mà phải nương tay, không chút do dự lao vào đánh nhau túi bụi.

Nhưng ai mà ngờ được, người tuy nhảy lên rồi, nhưng trong cơ thể lại chẳng cảm nhận được chút linh lực nào.

Cả hai đương nhiên đều kinh hãi tột độ, nhưng còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe bên cạnh có tiếng chửi rủa, ngay sau đó tiếng gió rít gào ập tới. Hóa ra là tên nha dịch kia quất một roi dài từ xa. Hai người căn bản không có sức chống đỡ, bị roi này quất ngã lăn quay ra đất!

Khoảnh khắc đó, Tống Lan Chân chết lặng, Chu Mãn cũng chết lặng.

Hai người hoàn toàn chìm trong cùng một cơn chấn động như ác mộng, bị người ta trói gô lại như châu chấu trên cùng một sợi dây, rồi ném vào nhà lao này.

Trong phòng giam bên cạnh, đám người trong tranh kia vẫn đang chỉ trỏ bọn họ mà càn rỡ cười cợt, tiếng chế giễu không ngớt.

Còn trong phòng giam này, lại bao trùm một sự tĩnh mịch chết chóc.

Chu Mãn ngồi bên trái, Tống Lan Chân ngồi bên phải, chẳng ai buồn mở miệng trước.

Mãi cho đến khi Chu Mãn liếc nhìn khuôn mặt nửa đẹp nửa xấu, nứt toác đầy mâu thuẫn của Tống Lan Chân, lên tiếng: “Dòng dõi trâm anh thế phiệt mà cũng họa ra một khuôn mặt cẩu thả thế này sao, Lan Chân tiểu thư lúc đó chắc là vội vàng lắm nhỉ?”

Tống Lan Chân chẳng hề bất ngờ, lập tức phản bác: “Vẫn còn tốt chán so với kẻ nào đó cuống cuồng chạy trốn như chó nhà có tang, vẽ vời đến mức mất hết cả thể diện thế kia!”

Chu Mãn cười nói: “Xui xẻo cũng đâu chỉ mình ta, chết còn có người đệm lưng, tính ra ta vẫn lời chán.”

Cũng không biết nghĩ tới điều gì, nàng bỗng cười một tiếng quái dị. Người đang ở trong ngục mà cứ như về đến nhà mình, ung dung ngả người ra sau, dựa vào tường nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Tống Lan Chân thấy thế, lông mày lập tức nhíu chặt: Rơi vào tình cảnh này mà Chu Mãn lại chẳng hề lo lắng chút nào ư?

Nàng nhìn chằm chằm Chu Mãn một hồi, không nhìn ra sơ hở gì, bèn hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: Mặc kệ trong hồ lô của Chu Mãn bán thuốc gì, bản thân cũng không thể ngồi chờ chết!

Việc cấp bách trước mắt là phải mau chóng nắm bắt tình hình nơi này.

Nghĩ đến đây, Tống Lan Chân nhìn sang đám người trong tranh ở phòng giam bên cạnh vẫn đang chỉ trỏ bọn họ, định bụng sang moi tin tức, nhưng ngay khoảnh khắc đứng dậy, trong đầu nàng như có tia chớp lóe qua, đột ngột quay đầu nhìn về phía Chu Mãn đang nằm với bộ dáng “việc không liên quan đến mình” lại còn cực kỳ an tường kia.

Thảo nào không vội, hóa ra là đang nằm chờ mình đi dò la tin tức đây mà!

Cơn giận nghẹn ứ trong cổ họng, khuôn mặt nửa đẹp nửa xấu của Tống Lan Chân thậm chí còn hơi vặn vẹo, nhưng cuối cùng nàng đành cắn răng, tự biết không thể so đo với nàng ta mấy chuyện này lúc này, rốt cuộc đành nhắm mắt, nhanh chóng đè nén cơn giận, thay đổi vẻ mặt thành nụ cười nhạt không chút sơ hở, đi về phía đám người bên cạnh: “Vị huynh đài này, tiểu nữ vốn không phải tiện tịch sáu nét, đều trách sau này trong nhà xảy ra biến cố, gặp phải cường hào…”

Chu Mãn nghe đến đây cười không ra tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền.

Đợi Tống Lan Chân kết thúc cuộc trò chuyện với người trong tranh ở phòng bên quay lại, thấy nàng vẫn nhắm mắt nằm nguyên chỗ cũ, không khách khí hỏi: “Vừa rồi đều nghe thấy cả rồi chứ?”

Chu Mãn hé mắt nhìn nàng ta, hiếm khi buông lời tán thưởng: “Chỉ dăm ba câu đã dỗ ngọt khiến người ta hận không thể thay ngươi tay không giết giặc, đến cả chút của cải bí mật trong nhà cũng khai sạch với ngươi. Lan Chân tiểu thư quả không hổ là nhân vật số một số hai trong lớp trẻ thế gia, bội phục, bội phục!”

Tống Lan Chân cười lạnh: “Sao dám so với Chu cô nương! Chỉ cần nằm đây giả chết mà đã nghe được toàn bộ câu chuyện, Tống Lan Chân này tự thấy không bằng!”

Cùng rơi vào hoàn cảnh này, kiểu gì cũng phải có người đi dò la tình hình.

Chu Mãn vừa rồi nằm im bất động, tự nhiên là đợi Tống Lan Chân đi nghe ngóng. Dù sao phòng giam cũng chỉ có chút xíu đất này, Tống Lan Chân làm sao tránh được nàng? Dò la được bao nhiêu tin tức thì nàng cũng nghe được bấy nhiêu.

Lời này của Tống Lan Chân, rõ ràng là châm chọc Chu Mãn.

Thế nhưng Chu Mãn đã chẳng tốn chút công sức nào mà nghe được tất cả, đâu thèm so đo với nàng ta làm gì? Thế nên nàng còn tỏ vẻ hòa nhã cười híp mắt, khẽ than một tiếng: “Tiếc là không ngờ, chúng ta đều trúng chiêu của Họa Thánh lão nhân gia ông ta. Tòa thành tranh vẽ này vậy mà đã tự thành một quốc gia. Trên đời tranh có bốn phẩm Phàm, Năng, Diệu, Thần, thì người trong Trú Quốc này cũng chia làm bốn hạng…”

Nơi này hóa ra có tên là “Trú Quốc”, bách tính trong nước dựa vào nét mực nhiều ít, phân biệt đẹp xấu mà chia làm bốn đẳng cấp.

Phàm phẩm nhân số đông nhất, bản lĩnh nhỏ nhất, hàng năm phải chịu đi lao dịch hoặc nộp thuế mực; Năng phẩm nhân số ít hơn, trí cao tài lớn, có tư cách vào các ty nhận chức; Diệu phẩm nhân số càng ít, cơ bản ngang hàng với quý tộc thế tục, không cần lao động vẫn có thể hưởng lợi; Cao nhất là Thần phẩm, cả nước chỉ có bảy người.

Người trong tranh ở phòng giam bên cạnh tôn xưng bảy người này là “Thần sứ”, nói rằng bọn họ sống cao cao tại thượng trong tiên cung, che chở vạn dân, hưởng thụ cúng bái.

Còn về phần Chu Mãn và Tống Lan Chân, nét mực vừa ít lại vừa xấu đến kỳ lạ thế này, lại chẳng được xếp vào phẩm nào, thậm chí còn không được phép đi lại trên phố. Một khi bị nha dịch phát hiện sẽ bị bắt vào Hình Ty với lý do “làm mất mỹ quan Trú Quốc”, chọn ngày xử tử.

Tống Lan Chân hiện giờ đã nắm rõ tình cảnh của mình như lòng bàn tay, nhưng tâm trạng tuyệt đối chẳng vui vẻ gì: “Mới vào trong thành đã bị nhốt ở nơi này, lẽ nào ngươi không có chút suy tính gì sao?”

Chu Mãn nhướng mày: “Ngươi có à?”

Tống Lan Chân nhìn nàng, dường như cân nhắc rất lâu mới nói: “Chi bằng ta và ngươi tạm gác lại hiềm khích lúc trước, dốc sức hợp tác, cùng bàn mưu tính kế thoát thân.”

Chu Mãn nhìn lại nàng ta, ánh mắt dừng trên khuôn mặt kia. Nhưng trên gương mặt nửa đẹp nửa xấu, phong cách chia cắt thực sự này chẳng nhìn ra chút gợn sóng nào, bèn cười khẩy một tiếng: “Có ra ngoài được hay không, sống chết có số, mạnh ai nấy lo. Tống tiểu thư xưa nay trí cao, dựa vào đâu mà cho rằng ta lại chịu hợp tác với ngươi?”

Tống Lan Chân chằm chằm nhìn nàng không dời mắt.

Nhưng Chu Mãn nói xong đã thu hồi ánh nhìn, chỉ khoanh tay lại, định đổi một tư thế thoải mái hơn để dựa vào.

Nhưng cũng ngay lúc này, khi bờ vai được vẽ bằng một nét bút của nàng còn chưa kịp dựa vào tường, từ xa đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập, có người ra lệnh: “Giờ đã đến, đem bọn trong ngục bên này ra chém trước xem sao.”

Ngay sau đó là một trận ồn ào khóc lóc thấu trời xanh.

Chu Mãn và Tống Lan Chân liếc nhìn nhau, đồng loạt đứng dậy đi đến bên song sắt phía lối đi, nhìn về hướng phát ra tiếng ồn ào kia.

Bên ngoài phòng giam chật ních người ở xéo phía đối diện, hai tên cai ngục đã đi tới.

Người trong tranh ở phòng giam chen chúc nhau cực độ, đang liều mạng vươn tay ra ngoài van xin: “Quan gia, quan gia, chúng ta còn có thể lên núi đốt than làm mực, đừng giết chúng ta, đừng giết chúng ta…”

Nhưng hai tên cai ngục kia chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, một kẻ trong đó đứng bên cạnh phòng giam, vươn tay kéo mạnh.

Một sợi dây xích sắt lập tức bị kéo căng, dường như đã kích hoạt cơ quan nào đó.

Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy một tảng đá vuông khổng lồ từ trên trần phòng giam ầm ầm giáng xuống!

Sau một tiếng “rầm” thật lớn, máu mực bắn tung tóe, mọi tiếng kêu gào thảm thiết im bặt, chỉ còn lại vài cánh tay đứt lìa lẻ tẻ vẫn giữ nguyên tư thế van xin trước đó, rơi vương vãi trên lối đi ngoài cửa lao…

Tất cả số máu mực kia men theo những rãnh thoát được thiết kế tinh vi dưới nền đất, chảy về phía một bể mực ở phía xa.

Tại đó, đám nha dịch đang dùng từng chiếc hũ tròn hứng lấy mực, rồi chuyển ra ngoài một cách ngăn nắp, trật tự.

Khoảnh khắc này, Chu Mãn không rét mà run!

Tên ngục tốt vừa kéo cơ quan lúc nãy thản nhiên phủi tay, liếc mắt nhìn về hướng phòng giam của Chu Mãn và Tống Lan Chân, tỉnh bơ hỏi: “Đại ca, bên kia có muốn xử luôn một thể không?”

Tên ngục tốt còn lại bấm đốt ngón tay tính toán rồi lắc đầu: “Mực cống nạp lần này đủ rồi, giữ lại đợt sau, ba ngày sau hẵng trảm.”

Nói rồi hắn sai những ngục tốt khác đến dọn dẹp, đưa cơ quan về vị trí cũ.

Hai người cười nói rời đi, thoáng chốc đã mất hút.

Chu Mãn đứng trong lao, nhìn theo một lát rồi bỗng nhiên quay đầu lại, vẻ mặt tự nhiên vô cùng: “Tống tiểu thư, ban nãy ngươi nói hợp tác thế nào, diệu kế ra sao ấy nhỉ?”

Tống Lan Chân: “…”

Trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng thực sự muốn cạy cái da mặt vẽ vời qua loa cẩu thả kia của Chu Mãn ra xem bên trong có phải xây tường thành hay không, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống, cười như không cười nói: “Suy nghĩ của Chu sư muội thay đổi nhanh thật đấy.”

Chu Mãn giả vờ không hiểu lời châm chọc của nàng ta, chỉ ngẩng đầu nhìn lên trên, quả nhiên thấy ngay phía trên phòng giam này cũng treo lơ lửng một tảng đá đen khổng lồ. Nàng giơ tay chỉ lên, buông tiếng thở dài thườn thượt: “Ban nãy nghe giọng điệu hai kẻ kia, lần sau tảng đá này rơi xuống là ba ngày sau. Ta là sợ, đến lúc đó nếu vẫn chưa thoát khỏi chốn lao tù này, Chu Mãn ta lại phải chết chung một chỗ với Tống Lan Chân ngươi, chẳng phải sẽ thành trò cười lớn nhất thiên hạ sao?”

Tống Lan Chân cười lạnh lùng: “Lúc này mà còn tâm trí nghĩ đến danh tiếng sau khi chết, xem ra ngươi cũng chẳng lo lắng lắm cho an nguy của mình đâu nhỉ.”

Chu Mãn không thèm để ý, lại cầm ổ khóa treo trên cửa lao lên xem xét: “Con cháu thế gia quyền quý các người, trước khi vào Bạch Đế Thành, chẳng lẽ không ước định ám hiệu hay cách liên lạc gì sao?”

Tống Lan Chân nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc: “Ta nếu có thì còn cần phải hợp tác với ngươi à?”

Chu Mãn nghe vậy thì dập tắt hẳn hy vọng, buông ổ khóa xuống, thở dài: “Vậy xem ra, ngồi chờ người ngoài đến cứu là hạ sách rồi.”

Tống Lan Chân nói: “Nhưng ở Bạch Đế Thành này, người ta lấy lượng mực trên thân để phân chia đẳng cấp. Tu vi của ta và ngươi dường như cũng liên quan đến lượng mực đó, hiện giờ thực lực chẳng khác gì phế nhân, ngay cả pháp khí mang theo cũng mất hết hiệu lực. Nếu đối phó với đám tiện dân sáu nét giống chúng ta thì họa may còn chút uy lực, chứ muốn dùng để đối phó người ngoài, liều mạng mở đường máu thoát khỏi nhà lao này, e rằng chỉ là tự chuốc lấy nhục.”

Khi nàng nói những lời này, Chu Mãn cũng đang thử uy lực của cây cung nhỏ trên tay phải mình.

Dây cung vừa kéo miết lên cổ tay gầy như que củi, một vết thương màu mực hiện ra, nhưng lại rất nông.

Rõ ràng đúng như lời Tống Lan Chân nói, thực lực cả hai đã giảm sút nghiêm trọng.

Chu Mãn nhìn chằm chằm vệt mực đó, nhíu mày thật chặt.

Giọng nói của Tống Lan Chân cũng ẩn ẩn vẻ âm trầm: “Nơi này rõ ràng không có cao nhân cũng chẳng có mật đạo, cả cái Trú Quốc này cũng chưa từng nghe nói có chuyện bỗng dưng đại xá thiên hạ bao giờ. Tạm thời không tìm ra sơ hở nào có thể cho ta và ngươi lợi dụng được đâu, vừa rồi ta đã dò la hết cả rồi.”

Chu Mãn nhìn sang đám người trong tranh bị bắt vào cùng đợt ở phòng giam bên cạnh, thấy họ đã ngồi bệt xuống đất cười nói rôm rả, không khỏi nhướng mày, nhưng rồi bỗng nói: “Không, ngươi vẫn chưa dò la hết đâu. Thân phận bọn họ cũng chẳng cao hơn chúng ta là bao, e là cũng giống chúng ta lần đầu bị bắt vào đây, làm sao biết được sơ hở ở chốn này? Nhưng ở đây chắc chắn có người biết.”

Ánh mắt xoay chuyển, nàng quay đầu nhìn về một hướng bên ngoài phòng giam.

Tống Lan Chân thoạt đầu ngẩn ra, sau đó cũng dời tầm mắt theo, đợi khi nhìn rõ hai gã ngục tốt đang đi tuần ở cuối tầm nhìn của Chu Mãn, nàng suýt chút nữa thì bật cười vì tức: “Ngươi không nghĩ là bọn chúng ngu đến mức để chúng ta moi tin, rồi chỉ cho chúng ta cách trốn ra ngoài đấy chứ?”

Chu Mãn liếc nhìn nàng ta một cái, cũng không biết là nghĩ đến điều gì mà vẻ mặt bỗng nhiên trở nên có chút xa xăm, chỉ nói: “Không cần ngươi phải đi moi tin đâu. Chỉ cần đợi thêm một lát nữa thôi, bọn chúng sẽ tự nói cho ngươi biết tất cả.”

Nói xong, nàng rời khỏi cửa lao quay trở lại.

Tống Lan Chân nghe vậy thì lấy làm khó hiểu vô cùng, vốn định hỏi cho ra lẽ, nhưng nào ngờ Chu Mãn vừa quay về chỗ cũ, lại y như lúc nãy ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào tường, nhắm mắt giả vờ ngủ, bày ra cái bộ dạng lười biếng chẳng buồn mở miệng. Tống Lan Chân bị một bụng nghi hoặc chặn ngang cổ họng, đôi lông mày bất giác nhíu chặt lại.

Chỉ là, có lẽ do ngày trước từng chịu quá nhiều quả đắng từ tay Chu Mãn, nên dù rõ ràng đã sa cơ lỡ vận đến bước đường này, nhưng nhìn tư thái đó của nàng ta, Tống Lan Chân lại cảm thấy đối phương không phải đang giả thần giả quỷ, mà là thực sự đã có tính toán trong lòng.

Chuyện liên quan đến sống chết, nếu nàng ta đã không vội, thì mình vội làm gì?

Thế là nàng cũng dứt khoát ngồi xuống, yên tĩnh quan sát biến động.

Trong Hình Ty này, phòng giam nhiều vô kể, cứ cách một khoảng thời gian lại có hai tên ngục tốt vào tuần tra xem xét. Thi thoảng lại có tiếng tù nhân giam bên trong khóc lóc van xin, hai tên ngục tốt khi thì bỏ ngoài tai, khi thì lớn tiếng chửi bới. Nhưng mỗi lần đi ngang qua phòng giam của Chu Mãn và Tống Lan Chân, bọn chúng cùng lắm chỉ liếc mắt nhìn một cái, hoàn toàn chẳng có chút dấu hiệu nào là sẽ đột nhiên tiết lộ sơ hở của nơi này cho các nàng cả.

Tống Lan Chân đã thấy ba tốp ngục tốt vào tuần tra ba lượt rồi lại đi, nàng bấm đốt ngón tay tính toán giờ giấc: “E là đã qua hơn hai canh giờ rồi, ta còn tưởng Chu sư muội đã nói chắc như đinh đóng cột…”

Những lời châm chọc đã sắp sửa thốt ra khỏi miệng.

Thế nhưng đúng lúc này, từ xa vọng lại một tiếng cửa mở, kèm theo đó là một tiếng thở dài đầy sầu não.

Chu Mãn đột ngột mở mắt.

Trái tim Tống Lan Chân thót lên một cái, theo bản năng nuốt ngược câu chuyện vào trong, tưởng rằng Chu Mãn sắp có hành động gì đó.

Nhưng Chu Mãn vẫn không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

Người bước vào chính là hai tên ngục tốt ban đầu, một kẻ dáng người cao gầy, kẻ kia thì thấp lùn mập mạp. Hai người dường như rất thân thiết, nói chuyện với nhau vô cùng thoải mái.

Người vừa thở dài chính là tên cao gầy kia.

Tên ngục tốt lùn mập dường như biết tại sao đồng bọn lại thở dài, vừa đi về phía trước vừa khuyên giải: “Chuyện sang bên Ngục Đông trực ban thì ai mà chẳng phải đến lượt, ráng chịu đựng vài ngày là qua thôi. Tuy việc có nhiều hơn chút, nhưng may mắn thì khéo còn được xem quyết đấu ở pháp trường, thế chẳng phải là hời to rồi sao?”

Bên cạnh lại có tử tù khóc lóc ầm ĩ.

Tên ngục tốt cao gầy đá mạnh một cước vào cửa lao quát tên tử tù im miệng, rồi mới hậm hực nói với đầy bụng oán khí: “Ngày thường thì đúng là như vậy, nhưng rắc rối ở pháp trường dạo gần đây ngươi không nghe nói sao? Chưởng Ty đại nhân đã gọi cái kẻ đó đến hỏi chuyện…”

Khi nhắc đến hai chữ “kẻ đó”, vẻ mặt hắn đầy kiêng kỵ, như thể sợ nói to sẽ kinh động đến ai.

Tên ngục tốt lùn mập lập tức lộ vẻ sợ hãi, nhưng lại nói: “Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Ngày thường khí thế hắn ta ngông cuồng hống hách như vậy, lần này đâm ra cái thúng rách to tày đình thế kia, không bị trách phạt đã là nhẹ rồi. Sau này chắc chắn phải kẹp chặt đuôi mà làm người, không dám làm càn như trước nữa. Nếu đến lượt chúng ta trực ở Ngục Đông, có lẽ sẽ nhẹ gánh hơn nhiều.”

Tên ngục tốt cao gầy không khỏi cười khẩy: “Nhẹ gánh? Chiều nay huynh đệ trực bên Ngục Đông về kể với ta, Chưởng Ty đại nhân gọi hắn đến hỏi chuyện, nhưng không ngờ kẻ này gặp đại nhân mà cái giá còn lớn hơn cả đại nhân. Đến một câu giải thích cũng không có, chỉ nói cái gì mà ‘dám chơi dám chịu’, bản thân đã thua thì phải thả La Thanh ra. Đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ! Cái cửa lớn của Hình Ty này, có tên tội phạm nào mà đứng thẳng đi ra được chứ?”

Tên ngục tốt lùn mập bỗng nhiên hiểu ra: “Chưởng Ty đại nhân chẳng phải sẽ giận tím mặt sao?”

Tên cao gầy đáp: “Nhưng quy tắc quyết đấu ở pháp trường rành rành ra đó, Chưởng Ty đại nhân không muốn thả La Thanh cũng không chiếm được lý, thành ra đôi bên cứ giằng co ở đó. Ngươi bảo cơn lửa giận này không trút ra được, quay đầu lại thì ai là kẻ xui xẻo? Còn không phải là huynh đệ chúng ta sao?”

Nói đến đây, ngay cả tên ngục tốt lùn mập cũng thở dài thườn thượt theo.

Tên ngục tốt cao gầy chỉ nói: “Lát nữa trực xong chúng ta đi cửa nhỏ phía tây, ít người, đỡ phải đi cửa trước lỡ gặp Chưởng Ty đại nhân, lơ đễnh cái là xúc mốc đầu, rước họa vào thân…”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lướt qua lối đi trước phòng giam của Tống Lan Chân và Chu Mãn, căn bản chẳng thèm liếc nhìn họ lấy một cái.

Đợi hai người đi khuất, ánh mắt Chu Mãn khẽ động, đã nhanh chóng nắm bắt được vài thông tin hữu ích: “Trong Hình Ty hóa ra có hai ngục Đông và Tây, ngục Đông kia hình như giam giữ những kẻ lợi hại hơn. Ngục tốt trực ban có luân phiên, cứ khoảng một canh giờ lại tuần tra một lần. Ra khỏi cửa này, phía tây có một cửa nhỏ, ít người qua lại, nghĩa là phòng thủ lỏng lẻo hơn.”

Đến nước này, Tống Lan Chân còn chỗ nào không hiểu ý tứ trong lời nói lúc trước của nàng?

Chỉ là kẻ này cũng giống mình thân hãm chốn lao tù, trên đầu còn treo lơ lửng tảng đá khổng lồ ba ngày sau sẽ rơi xuống, vậy mà vẫn có thể bình tĩnh, thậm chí là kiên nhẫn đến thế, thật sự là không thể tin nổi.

Chu Mãn ngước mắt thấy vẻ mặt của nàng, tưởng nàng vẫn chưa hiểu, bèn giải thích: “Suốt ngày tuần tra, rốt cuộc cũng chán, kiểu gì chẳng có vài kẻ muốn nói chuyện. Ngục Tây này giam giữ toàn là những kẻ phai màu, tàn phế, hoặc là đám tiện dân sáu nét như chúng ta. Đều là kẻ sắp chết, trong mắt đám ngục tốt này thì có khác gì người đã chết đâu, nói năng tự nhiên không kiêng dè, chẳng cần phải tránh né chúng ta làm gì.”

Nhưng ánh mắt Tống Lan Chân lại thâm trầm, dường như có phần dò xét: “Chu sư muội rành rẽ chuyện trong lao ngục như vậy, từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên tự tại. Nếu không phải ta cùng rơi vào hoàn cảnh này với ngươi, e là không tránh khỏi nghi ngờ Chu sư muội đã sớm từng ở những nơi thế này, thấy nhiều thành quen rồi…”

Chu Mãn thầm nghĩ, tự nhiên là đã từng ở, cũng đã từng thấy.

Những ký ức về kiếp trước, khi vì Kiếm Cốt mà bị Vương thị giam cầm nơi địa lao tăm tối, lặng lẽ lướt qua trong lòng, nhưng trên mặt nàng không lộ ra chút gợn sóng nào, chỉ nhàn nhạt nói: “Nơi này giam giữ toàn là những kẻ phế vật như ta và ngươi, nghĩ lại thì chắc chưa từng có ai có ý định bỏ trốn. Đám ngục tốt này đã lơ là như vậy, thì lính canh bên ngoài tuyệt đối cũng sẽ không quá nghiêm ngặt.”

Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng: Bọn họ có cơ hội.

Quả nhiên, dự đoán của Chu Mãn không sai chút nào.

Nàng ghi nhớ lại vài tốp ngục tốt luân phiên tuần tra, họ cũng thi thoảng trò chuyện, hoàn toàn không kiêng dè đám tử tù trong ngục.

Mỗi một lượt ngục tốt rời đi, Chu Mãn và Tống Lan Chân đều thu thập được thêm vài tin tức hữu dụng.

Rất nhanh, họ đã biết được tên họ của đại đa số ngục tốt, thậm chí cả thứ tự luân chuyển, giờ giấc bắt đầu và kết thúc tuần tra mỗi ngày…

Chỉ là vẫn chưa đợi được một sơ hở chí mạng nào để có thể ra tay.

Mãi đến ngày hôm sau, lại là hai tên ngục tốt một cao một thấp hôm qua vào tuần tra.

Lần này, so với vẻ sầu não hôm qua, trên mặt tên ngục tốt cao gầy có thêm vài phần bực dọc. Một tay hắn đặt lên thanh đao bên hông, tay kia cứ xoa mãi cái cổ, lầm bầm: “Bảo sao bên Bút Ty tìm không ra người! Hóa ra là trong Tiên Cung mới có một vị Thần Sứ giáng thế, bên ngoài đồn ầm cả lên rồi! Cả cái Bút Ty, phàm là họa sư Thần phẩm trở lên đều được triệu vào cung hết cả…”

Tên ngục tốt lùn mập quay đầu nhìn cổ hắn một cái: “Ngươi cũng thật là, hôm qua chẳng phải đã bảo đi cửa nhỏ phía tây rồi sao, sao ngươi còn đi cửa trước để đụng phải Ô đại nhân, tự dưng lại ăn đòn oan thế này?”

Tên cao gầy chửi đổng: “Lưu Lão Tứ gọi ta ra phía trước giúp hắn tính sổ, ta đâu ngờ lại đụng mặt Ô đại nhân? Vốn định đi đường vòng, kết quả hắn thấy ta lại bảo ta lén lén lút lút. Cái đồ vương bát đản, chẳng nói chẳng rằng giáng cho ta một chưởng, suýt chút nữa thì gãy cổ! Ta thấy là do Chưởng Ty đại nhân tạm thời chưa trách phạt kẻ kia, trong lòng hắn chịu cục tức nên tìm người khác trút giận đấy mà…”

Tên lùn mập đồng cảm: “Chao ôi, đành tự nhận xui xẻo thôi. Có điều chút thương tích này của chúng ta cũng đâu cần thiết phải nhờ đến họa sư Thần phẩm, cứ tùy tiện tìm một người đã qua thi hạch ở Bút Ty tạm thời vẽ bù lại là được mà? Ngươi đã đi một chuyến rồi, sao vẫn còn mang vết thương về thế?”

Tên cao gầy thở dài: “Đừng nhắc nữa, nhắc đến là thấy đen đủi! Ngươi tưởng ta không muốn sao?”

Tên lùn mập ngẩn ra: “Sao vậy?”

Tên ngục tốt cao gầy lại bắt đầu chửi đổng: “Ông đây vừa mò đến Bút Ty còn chưa kịp mở miệng, đã lòi đâu ra một tên điên, nằng nặc đòi thi hạch phẩm cấp. Phàm là người thì ai mà chẳng biết, kẻ chưa từng thi thố bao giờ thì phải leo từ Phàm phẩm lên, thế mà thằng ranh con này vừa mở mồm đã đòi thi Thần phẩm!”

Tên ngục tốt lùn mập kinh ngạc: “Chẳng lẽ là vị cao nhân họa sư ẩn danh nào đó trong truyền thuyết, đã có danh tác lưu truyền từ sớm, mãi đến hôm nay mới chịu đi thi lấy phẩm cấp sao?”

Tên cao gầy bĩu môi khinh miệt: “Thối lắm! Chương chủ bạ ở Bút Ty cũng hỏi hắn y như thế, mà thằng ranh con đó nghe cứ nghệt mặt ra, hại ông đây ngứa mồm phải nhảy vào giải thích cả buổi. Kết quả ngươi đoán xem tên đó phản ứng thế nào? Hắn chỉ hỏi đúng một câu: ‘Không có danh tác thì nhất định không được thi Thần phẩm sao?’. Chương chủ bạ đương nhiên chẳng cho hắn sắc mặt tốt, một kẻ vô danh tiểu tốt mà dám đòi thi thẳng lên Thần phẩm, thế chẳng phải là giỡn mặt Bút Ty sao? Bèn sai người đuổi hắn đi. Tên đó chẳng sợ sệt chút nào, còn cười lạnh một tiếng, buông liền ba chữ ‘Được’, rồi phất tay áo bỏ đi.”

Tên ngục tốt lùn mập cười nói: “Đến chút danh tiếng cũng không có, chắc chắn vẽ vời cũng chẳng ra hồn, sao lại dám đòi thi Thần phẩm chứ? Kẻ này không biết là thứ hàng họ ở đâu chui ra mà cũng ngông cuồng gớm!”

Tên cao gầy lắc đầu quầy quậy: “Bị thằng ranh con đó quấy rối một trận, việc của ông đây cũng bị lỡ dở, tìm họa sư cũng không kịp nữa.”

Tên lùn mập an ủi: “Cũng may vết thương không nặng, không sao đâu, để hôm khác vẽ bù lại cũng được.”

Tên cao gầy vẫn chưa hả giận, nghiến răng nói: “Ngày mai quay lại đừng để ông gặp lại thằng ranh đó, bằng không ông nhất định phải lôi cổ nó vào Hình Ty cho nếm mùi đau khổ mới được!”

Tên lùn mập nói: “Nhưng hôm nay ngươi đang bị thương, hay là đừng sang Ngục Đông trực ban nữa, để ta đi thay cho.”

Tên cao gầy cả mừng: “Vẫn là huynh đệ trượng nghĩa!”

Tên lùn mập nói: “Có điều bên Ngục Tây này tạm thời không có ai đắp vào chỗ ta, lát nữa tuần tra chỉ còn lại một mình ngươi, e là buồn chán lắm đấy.”

Tên cao gầy cười đáp: “Không sao, hôm nay chỉ còn hai canh giờ nữa thôi, ta nhịn được!”

Hắn vừa nói vừa vươn tay vỗ vai tên lùn mập, thế nên vết thương ở cổ vốn bị tay kia che giữ liền lộ ra. Đó là một vết rách rộng chừng hai ngón tay, mực đen vẫn đang rỉ ra tí tách.

Tống Lan Chân thấy hai người đã đi xa, không khỏi lẩm bẩm: “Bút Ty, họa sư, thi phẩm cấp, vẽ lại vết thương?”

Ánh mắt Chu Mãn cũng chưa thu về, lại đột nhiên nói: “Trên cổ kẻ này có vết thương.”

Tống Lan Chân khẽ động hàng mi, lập tức hiểu ra ý định của nàng: “Ngươi muốn chọn hắn?”

Chu Mãn cụp mắt, nhẹ nhàng gảy dây cung: “Thực lực ta và ngươi không đủ, pháp khí lại yếu, đánh những kẻ khác thì nắm chắc phần thua, nhưng tên này đã mang thương tích, họa may có thể đánh cược một phen. Hơn nữa, trong hai canh giờ tiếp theo, kẻ đi tuần tra chỉ có một mình hắn, lại sắp kết thúc phiên trực một ngày, phòng vệ chắc chắn sẽ lơi lỏng hơn. Đây chính là cơ hội trời ban!”

Tống Lan Chân suy tư giây lát, nhưng lại chỉ tay về phía cửa lao: “Nhưng ta và ngươi thân ở trong ngục, cách một cánh cửa sắt này, làm sao mà ra tay?”

Trên cánh cửa lao đó, một ổ khóa lớn vẫn lẳng lặng treo ở kia.

Chu Mãn nhìn sang, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy u ám: Ổ khóa này, dựa vào bản lĩnh của các nàng hiện giờ thì hoàn toàn bó tay. Thế nhưng thời hạn ba ngày đã trôi qua một nửa, ngày mai tên ngục tốt kia sẽ đi vẽ lại vết thương, đến lúc đó người tuần tra sẽ không chỉ có một mình hắn nữa. Cơ hội thoáng qua là mất, sao có thể bỏ lỡ?

Vẻ mặt cả hai đều trở nên trầm lạnh, tâm tư xoay chuyển liên hồi.

Mắt thấy thời gian dần trôi qua, sau khi tên ngục tốt lùn mập rời đi, chỉ còn lại một mình tên cao gầy vào tuần tra, Tống Lan Chân đã không kìm được muốn mạo hiểm ra tay qua song sắt.

Nào ngờ, đúng vào lúc này, từ phía đầu kia bỗng vang lên tiếng la hét thất thanh: “Cứu mạng! Cứu mạng với! Giết người rồi!”

Tên ngục tốt cao gầy nghe vậy lập tức rảo bước đi tới: “Làm cái trò gì đấy?”

Bên trong cánh cửa lao kia lập tức có kẻ hoảng loạn kêu lên: “Không phải ta ra tay trước đâu, là hắn ra tay trước, ta không cố ý làm hắn bị thương, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng…”

Tên ngục tốt cao gầy nổi trận lôi đình: “Kẻ nào cho phép các ngươi động thủ? Chán sống rồi hả!”

Một tràng tiếng xích sắt va vào nhau lách cách, tên ngục tốt kia vậy mà đã dùng chìa khóa bên hông mở khóa, hùng hổ đi thẳng vào trong, rút roi da cuốn bên hông ra quất tới tấp vào hai kẻ vừa đánh nhau kia. Hắn vừa đánh vừa chửi:

“Mực cống nạp đợt sau phải đợi đến ngày kia mới lấy! Lũ ti tiện các ngươi, hôm nay chán sống, quay đầu lại các quý nhân với Thần Sứ trong Tiên Cung dùng phải mực không tươi, cái mạng các ngươi gánh nổi không hả!”

Ngọn roi quất xuống khiến người trong tranh biến dạng méo mó, nhưng lại không thấy vết thương rõ rệt nào.

Mãi cho đến khi hai kẻ bên trong thoi thóp, ngay cả tiếng khóc cũng tắt hẳn, tên ngục tốt mới hừ lạnh một tiếng, bước ra khỏi cửa lao.

Ở phòng giam bên này, Chu Mãn và Tống Lan Chân liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều có thể nhìn thấy rõ ràng tia sáng rực rỡ đầy toan tính trong mắt đối phương!

Tống Lan Chân bật cười, cầm lấy bông hoa lan nhỏ xíu của mình lên: “Chi bằng chúng ta cũng diễn một vở, có điều diễn không thật thì sợ lộ sơ hở. Lát nữa ta đâm ngươi một dao, ngươi hét lên vài tiếng, dụ hắn qua đây.”

Chu Mãn siết chặt thân cung trong tay, cũng cười rạng rỡ: “Tại sao không phải là ta đâm ngươi một dao, ngươi hét lên vài tiếng, dụ hắn qua đây?”

Nụ cười của Tống Lan Chân không giảm: “Ta đâm ngươi một dao, ta chính là kẻ hành hung, tên ngục tốt đi vào tất nhiên sẽ xử lý ta trước. Ta đâm ngươi trước một dao, tính ra người được hời vẫn là ngươi đấy chứ.”

Chu Mãn nhướng mày: “Thế thì ngại quá? Tống tiểu thư cùng ta hoạn nạn có nhau, cái món hời này vẫn là để Tống tiểu thư tự mình hưởng thì tốt hơn.”

Tống Lan Chân nín thinh. Chu Mãn cũng im bặt.

Hai người nhìn chằm chằm nhau hồi lâu, chẳng ai chịu làm cái “đầu oan” bị đâm trước một dao kia. Nói đùa à, thâm thù đại hận còn sờ sờ ra đó, có cơ hội được đâm đối phương một nhát thế này, ai mà nỡ bỏ qua dễ dàng? Dù không đâm chết, thì đâm cho tàn phế một nửa, làm suy yếu thực lực đối phương cũng là chuyện tốt.

Cuối cùng, vẫn là Tống Lan Chân lùi một bước: “Thế này đi, Chu sư muội đã không chịu nhận món hời này, chi bằng ta và ngươi đánh cược.”

Đánh cược? Mí mắt Chu Mãn bỗng giật một cái.

Tống Lan Chân đã rút một cây trâm cài mảnh khảnh từ bên nửa đầu “còn coi được” của mình xuống, đặt lên mặt đất giữa hai người: “Để công bằng, ta và ngươi đều bỏ binh khí xuống. Lát nữa ta xoay cây trâm này, chỉ đếm ba tiếng, ta và ngươi cùng vận lực khiến nó dừng lại, xem kết quả cuối cùng, đầu trâm chỉ vào ai thì người đó ra tay.”

Chu Mãn nhìn nàng ta bằng ánh mắt thâm sâu, không đáp lời.

Tống Lan Chân hiểu lầm ý nàng: “Cây trâm này tuyệt đối không giở trò gì cả, nếu ngươi nghi ngờ, có thể tự mình kiểm tra.”

Có một khoảnh khắc, Chu Mãn nghi ngờ Tống Lan Chân cố ý, có phải nàng ta đã sớm biết mình “cứ đánh bạc là thua”, vận may cực nát nên mới đề nghị đánh cược?

Nhưng buổi đánh bài trước kia Tống Lan Chân đâu có mặt, lẽ ra nàng ta không biết mới phải.

Trong lòng Chu Mãn đã mắng Tống Lan Chân xối xả ngập đầu, nhưng ngoài mặt tuyệt đối không để đối phương nhìn ra sự do dự của mình. Huống hồ…

Nàng nghĩ, vận may nát thì đã làm sao? Chỉ cần nhân phẩm ta còn “nát” hơn, thì vẫn cứ là thiên hạ vô địch. Trên đời này, đáng sợ nhất là hai chữ “cần thể diện”.

Chỉ trong chớp mắt, Chu Mãn đã quyết định chủ ý: Hoàn toàn không cần xem kết quả cuối cùng làm gì, chỉ cần đếm hết ba tiếng, khoảnh khắc Tống Lan Chân vươn tay vận lực dừng cây trâm… Không, kẻ này tính tình xảo trá chưa chắc đã giữ lời hứa, biết đâu cũng có cùng suy tính như mình. Vậy thì tốt nhất là ngay khoảnh khắc nàng ta vừa hô bắt đầu thì mình ra tay luôn, đâm cho nàng ta một dao! Dù có không thắng, thì cũng tuyệt đối không tệ hơn cái kết quả đánh cược bằng cây trâm kia. Còn nếu thắng, đến lúc ván đã đóng thuyền, hai người còn phải bắt tay nhau xông ra ngoài, Tống Lan Chân chắc chắn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không lo không phối hợp!

Nghĩ đến đây, nàng cười nói: “Không cần kiểm tra đâu, đều đã vào đến Bạch Đế Thành rồi, nếu ngươi có thủ đoạn giở trò trên cây trâm này thì cũng chẳng đến mức bị vây khốn ở đây.”

Nói đoạn, nàng đặt cây cung của mình xuống trước.

Tống Lan Chân thấy thế dường như có chút nghi ngờ, nhưng do dự một lát, cũng làm theo mà đặt đóa hoa lan xuống đất, nói: “Vậy ta đếm ba tiếng, liền bắt đầu nhé?”

Chu Mãn gật đầu, vẻ mặt như thường, nhưng cơ thể đã âm thầm căng cứng.

Tống Lan Chân giơ tay về phía cây trâm, đồng thời bắt đầu đếm: “Một…”

Chu Mãn cùng nàng thầm đếm, vừa nghe tiếng “Hai” thốt ra, đã không chút do dự vùng dậy, vươn tay chộp lấy cây cung mình vừa đặt dưới đất.

Thế nhưng vạn lần không ngờ tới, nơi khóe mắt có bóng đen lướt qua, động tác của Tống Lan Chân vậy mà còn nhanh hơn nàng!

Ngay đồng thời khi chữ “Hai” vừa thốt ra khỏi miệng, cánh tay vốn đang vươn về phía cây trâm của nàng ta đã đột ngột đổi hướng!

Tay Chu Mãn mới vừa chạm được vào cây cung —

Khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt nửa đẹp nửa xấu của Tống Lan Chân đã phóng đại ngay trước mắt nàng. Cánh hoa lan màu mực bỗng chốc khép lại, thế mà lại biến thành một mũi gai nhọn hoắt, trong nháy mắt đâm phập vào bụng Chu Mãn!

Mọi động tác lập tức ngưng trệ, Chu Mãn đau đến mức gần như mất hết sức lực!

Môi nàng run rẩy: “Ngươi…”

Tống Lan Chân cầm gai nhọn hoa lan đã đắc thủ, lại còn dùng sức ấn sâu vào thêm vài phần, gương mặt cười lên đầy tàn nhẫn, thậm chí còn vươn tay vỗ vỗ má nàng:

“Dù sao ta cũng được vẽ nhiều hơn ngươi nửa khuôn mặt mà, định đua tốc độ với ta sao? Nhưng không sao đâu, ta cũng sẽ không giết ngươi thật, vở kịch này còn phải đợi ngươi hát đấy.”

Chu Mãn tức đến mức không nói nên lời.

Tống Lan Chân lại cảm thấy hả hê vô cùng, hơi nghiêng đầu, ghé sát vào tai nàng thấp giọng nhắc nhở: “Cơ hội ngàn năm có một, ngươi mà còn không hét lên, là chúng ta không ra được đâu đấy.”

***

Chương tiếp theo

2 thoughts on “Kiếm Các văn linh – Chương 170

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *