Kiếm Các văn linh – Chương 171

Chương 171

***

Chu Mãn vốn tưởng bản thân thất tín bội nghĩa đã đủ đê hèn, nào ngờ Tống Lan Chân lại còn vô sỉ hơn cả nàng! Một là nàng ta vốn vươn tay về phía cây trâm, nửa đường lại đổi hướng đoạt binh khí để chiếm một phần tiên cơ; hai là quả thực nàng ta được vẽ nhiều hơn nàng nửa khuôn mặt, ở trong Bạch Đế Họa Thành này sức mạnh chắc chắn nhỉnh hơn. Dù chỉ là một chút ưu thế nhỏ nhoi không đáng kể, nhưng trong chớp mắt sinh tử cũng đủ để quyết định thắng bại!

Phen tính toán này, rốt cuộc lại là chính mình chịu thiệt ngầm…

Quả là nỗi nhục nhã ê chề!

Chu Mãn nghiến răng siết chặt cung tên trong tay, có khoảnh khắc nàng muốn ăn miếng trả miếng, dứt khoát kéo Tống Lan Chân cùng chết chung. Nhưng dao cũng đã trúng, thương tích đã mang, nếu còn không thể thoát khỏi đây tìm đường sống, thì chẳng phải là lỗ vốn quá lớn sao.

Trong sự đối đầu thầm lặng, cây trâm trên mặt đất đã ngừng xoay, đầu trâm chỉ về một hướng, nhưng lúc này chẳng còn ai quan tâm đến kết quả thực sự của nó nữa.

Chu Mãn chằm chằm nhìn Tống Lan Chân, nhìn đủ ba nhịp thở, mới đột ngột cười một tiếng: “Được.”

Trong lòng Tống Lan Chân bỗng có cảm giác bất an, Chu Mãn trước mặt đã dứt khoát quay đầu đi, hướng ra bên ngoài hét lớn: “Giết người rồi! Cứu mạng, cứu mạng với!”

Tiếng hét này lập tức đánh thức đám tử tù đang gà gật xung quanh.

Nhất là người trong tranh ở phòng bên cạnh từng bị Tống Lan Chân moi tin tức, mắt càng trợn tròn: “Không phải chứ, lúc này mà còn đánh nhau? Người sáu nét các ngươi thật sự không có não sao? Tuy chỉ còn một ngày là chết, nhưng sống thêm được ngày nào hay ngày đó chứ…”

Rõ ràng, trong mắt bọn họ, Chu Mãn và Tống Lan Chân chắc chắn phải chết.

Quả nhiên, tên ngục tốt cao gầy lúc trước mới đi tới cửa, nghe thấy tiếng này mà không dám tin: “Lại nữa? Lũ tiện dân này, hôm nay rủ nhau tìm chết hết sao!”

Có lẽ vì đây là lần thứ hai trong ngày gặp phải chuyện này, hắn đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, một ngọn lửa giận bốc thẳng lên đầu, vung mạnh roi dài, khuôn mặt vặn vẹo sải bước đi về phía nhà lao.

Tống Lan Chân thấy vậy không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức rút mũi lan vừa đâm vào bụng Chu Mãn ra, lùi lại phía sau, đồng thời tỏ ra sợ hãi run rẩy, biện giải cho mình: “Đại nhân, là nàng ta buông lời bất kính trước!”

Chu Mãn cũng thuận thế giả vờ trọng thương không gượng dậy nổi, ngã xuống đất.

Máu mực từ vết thương chảy xuống một cách vừa vặn, tụ vào rãnh lõm trên mặt đất, từ từ chảy về hướng hồ mực.

Tên ngục tốt mở cửa bước vào nhìn thấy cảnh này, lửa giận vốn đã bừng bừng lại tăng thêm mười phần, không chút do dự vung roi dài quất về phía Tống Lan Chân: “Ông đây đếch quan tâm các ngươi có ân oán gì, dám động thủ trong ngục này là chống đối với ông! Hôm nay không đánh cho lũ tiện dân to gan các ngươi tâm phục khẩu phục thì không được!”

Kẻ này tiến vào sẽ động thủ, vốn là chuyện nằm trong dự liệu, Tống Lan Chân sớm chuẩn bị, khi roi dài kia quất tới vốn định nghiêng người né tránh, chỉ là ngục tốt dù sao cũng có phẩm cấp, mà nàng dù có được vẽ nhiều hơn Chu Mãn nửa khuôn mặt thì vẫn chỉ là tiện dân sáu nét, chênh lệch thực lực đôi bên quá lớn.

Roi dài của đối phương giáng xuống, nàng khó lòng tránh thoát hoàn toàn.

Một tiếng “chát” giòn tan vang lên, ngọn roi đã quất trúng người nàng. Những đường nét đơn sơ cấu thành thân thể lập tức bị quất đến vặn vẹo, Tống Lan Chân tức thì cảm thấy một cơn đau thấu xương khoan tim, thậm chí khiến nàng hoa mắt chóng mặt.

Nhưng nàng không những không kêu la, trái lại còn nén đau ngẩng đầu.

Vị trí lúc này vừa khéo, khi ngục tốt ra tay thì đối mặt với nàng, lưng lại hướng về phía Chu Mãn, để lộ sơ hở chí mạng. Chỉ cần Chu Mãn đánh úp từ phía sau, trên cổ tên ngục tốt lại có vết thương cũ, tuyệt đối khó mà sống sót, hai người bọn họ tự khắc có thể nhân cơ hội đào tẩu.

Theo ước định trước đó của các nàng, lúc này chính là thời cơ tốt nhất để ra tay!

Nhưng Tống Lan Chân vạn lần không ngờ, khi tầm mắt nàng chuyển qua, lại thấy Chu Mãn tuy đã đứng dậy, nhưng lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, hoàn toàn chẳng có nửa điểm ý tứ muốn ra tay theo ước hẹn! Thấy nàng nhìn sang, bên môi Chu Mãn thậm chí còn nhếch lên một nụ cười kỳ quái.

Khoảnh khắc này, trong lòng Tống Lan Chân lạnh toát: Nàng muốn hại ta!

Màn so kè đầy toan tính lúc trước, là Tống Lan Chân dựa vào việc mình được vẽ nhiều hơn nửa khuôn mặt mà chiếm tiên cơ, nhưng Chu Mãn cũng đâu phải hạng thiện lương, sao có thể cam tâm ngậm bồ hòn làm ngọt? Ván trước đã thua, ván này nhất định phải đòi lại cho bằng được!

Tống Lan Chân là người thông minh nhường nào? Chỉ trong thoáng chốc đã hiểu rõ mục đích của Chu Mãn, nghiến răng căm hận. Nhưng mặc cho nàng ta ra ám hiệu bằng mắt thế nào, Chu Mãn vẫn chỉ cười, đứng sững như núi, khoanh tay đứng nguyên tại chỗ.

Mãi đến khi tên ngục tốt giáng thêm hai roi nữa, cơ thể được vẽ bằng mực của Tống Lan Chân gần như đã bị quất thành một mớ hỗn độn, cả người thoi thóp thấy rõ bằng mắt thường, Chu Mãn mới ung dung xoay cổ tay, lật cây cung lại.

Khoảnh khắc tiếp theo, người theo cung lao lên, nhanh như chớp giật.

Khi tên ngục tốt vung roi lần thứ tư, cả cây cung đã tròng vào đầu hắn, dây cung chuẩn xác thắt chặt vào ngay vết thương trên cổ!

Cùng lúc đó, Tống Lan Chân ban nãy còn nằm rạp dưới đất chỉ còn chút hơi tàn, lại bỗng vùng dậy một cách thần kỳ, hung hăng đâm mạnh mũi Lan vào bụng tên ngục tốt!

Những người trong tranh ở phòng giam bên cạnh vốn thấy Tống Lan Chân bị đánh còn đang nơm nớp lo sợ, chỉ nghĩ hai kẻ xấu xí sáu nét kia phen này không chết cũng tàn phế, nào ngờ lại đột nhiên xảy ra biến cố kinh hoàng thế này?

Tình thế đảo ngược đột ngột, các phòng giam xung quanh đều nhốn nháo cả lên!

Tên ngục tốt bất ngờ bị tập kích càng không hiểu chuyện gì xảy ra, mãi đến khoảnh khắc Tống Lan Chân lao thẳng vào mặt mới nhận ra đây vốn là cái bẫy giăng sẵn cho mình. Nhưng khi vừa kinh vừa giận muốn thoát thân, thì dây cung trên cổ đã như lưỡi dao sắc lẹm cứa sâu vào vết thương cũ của hắn!

Một cơn đau đớn lạnh toát cắt qua.

Đôi tay cầm cung phía sau dùng sức xoáy mạnh, tựa như dây thòng lọng bất ngờ siết chặt, cả cái đầu của tên ngục tốt bỗng chốc lỏng ra, rơi tuột khỏi vai, hai mắt trợn trừng lăn đến trước mặt Chu Mãn. Mãi đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh, hắn mới nhìn rõ kẻ đoạt mạng thực sự sau lưng mình: Kẻ sáu nét mà từ lúc hắn bước vào phòng giam, hắn thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một lần…

Người nàng bắn đầy máu mực phun ra từ cổ hắn, cho đến khi siết đứt đầu hắn, cũng chỉ bình thản rũ mắt liếc qua một cái, rồi dời tầm mắt đi chỗ khác.

Lúc này Tống Lan Chân đã hoàn toàn kiệt sức, ngã ngồi xuống đất cảnh giác nhìn chằm chằm Chu Mãn.

Chu Mãn chẳng mảy may để ý, nhanh chóng bước tới lục lọi trên cái xác không đầu, sau khi lấy chùm chìa khóa treo bên hông hắn thì nói nhanh: “Ta đi thả người ở các phòng giam khác trước, ngươi đi theo sau, lát nữa nơi này chắc chắn đại loạn, chúng ta nhân lúc hỗn loạn mà trốn.”

Dứt lời người đã xoay lưng đi ra, quả nhiên mở khóa cho các phòng giam khác.

Đám người trong tranh ở phòng bên cạnh bị bắt vào cùng đợt với bọn họ nhìn nàng như nhìn quái vật, hồi lâu không phản ứng kịp, mãi đến khi Chu Mãn lạnh lùng quát một câu “Còn chưa mau lên”, mọi người mới như tỉnh mộng, vội vã chạy ra. Nhưng khi đi ngang qua, quay đầu nhìn thi thể đầu lìa khỏi cổ của tên ngục tốt, ai nấy vẫn không kìm được mà rùng mình kinh hãi.

Tống Lan Chân vẫn ở nguyên tại chỗ, thấy Chu Mãn đi xa mới thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra Chu Mãn vẫn chưa hồ đồ đến mức chưa qua sông đã phá cầu: Giống như lúc trước nàng ta đâm Chu Mãn tuy ra tay ác liệt nhưng không lấy mạng, Chu Mãn vừa rồi quả thật đã mượn tay ngục tốt trả thù nàng, nhưng vẫn chừa lại một đường sống, không phải thật sự muốn dồn nàng vào chỗ chết.

Nhưng đợi chuyện này xong xuôi…

Tống Lan Chân nhìn quanh bốn phía, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên thi thể kia, đột nhiên nghĩ đến điều gì, ho khan vài tiếng, đợi hơi thở đều lại, gượng gạo chống người dậy đi đến bên cái xác, đưa tay sờ soạng bên hông hắn.

Nhưng ai ngờ đâu, lại sờ vào khoảng không.

Cây roi dài vốn quấn trên người tên ngục tốt cùng thanh đao đeo bên hông, đều đã không cánh mà bay!

Tống Lan Chân sững sờ, ngay sau đó cảnh tượng Chu Mãn cúi người lục tìm chìa khóa trên thi thể ban nãy lóe lên trong đầu như tia chớp, nàng vội vàng ngẩng phắt đầu lên, nhìn ra bên ngoài.

Chu Mãn hành động nhanh nhẹn, lúc này đã mở được hơn nửa số cửa lao.

Lượng lớn tử tù bị giam giữ đều được thả ra, toàn bộ Tây Ngục nhanh chóng trở nên hỗn loạn ồn ào.

Chu Mãn trầm ổn bình tĩnh, rõ ràng trước đó còn chịu một cú đâm nặng, vậy mà giờ đi lại cứ như người không việc gì. Khi Tống Lan Chân nhìn sang, nàng dường như cũng cảm nhận được, cách đám đông hỗn loạn liếc nhìn lại.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng, thấp thoáng có phần chế giễu.

Khoảnh khắc này, trong lòng Tống Lan Chân dâng lên ý lạnh thấu xương.

Chỉ là lúc này, cục diện đã trở nên đại loạn, khắp nơi là đám tử tù đang tháo chạy, tranh nhau chen chúc lao về phía cổng lớn, Chu Mãn thả người xong cũng thuận thế trà trộn vào đám đông.

Tống Lan Chân nhìn theo từ phía sau hồi lâu, vẻ mặt âm trầm bất định.

Lý trí mách bảo nàng, chuyến này nếu theo đám đông ra ngoài, rơi vào tay Chu Mãn, dù may mắn không chết e rằng cũng sống không bằng chết. Nhưng nếu ở lại, chẳng lẽ dâng cổ chịu chém, đợi lưỡi đao ngày mai giáng xuống sao?

Nàng cắn chặt răng, rốt cuộc vẫn đi theo.

Nhà lao đột nhiên đại loạn, ngục tốt canh giữ bên ngoài tất nhiên có phát giác.

Chỉ là Tây Ngục này xưa nay không giam phạm nhân quan trọng, phần lớn là đám tiện dân gai mắt và số ít người Phàm phẩm, trí thấp lực hèn không gây nổi sóng gió gì, không đáng để trọng binh canh giữ, cho nên người ở lại bên ngoài xưa nay không nhiều, phòng vệ cũng rất lỏng lẻo.

Khi lượng lớn tử tù ùa ra, đám lính canh trở tay không kịp.

Dù sao ai có thể ngờ một đám tiện dân lại có bản lĩnh vượt ngục?

Mà đám người trong tranh vốn bị giam trong ngục lại như tìm thấy đường sống trong cõi chết, nếu ra được thì có cơ hội sống, không ra được cũng chẳng qua là một chữ chết, thế nên khi xông lên phía trước vô cùng liều mạng dũng mãnh.

Kẻ canh giữ thì ít, mà kẻ vượt ngục thì đông.

Không bao lâu phía trước đã mở ra một con đường máu, mọi người ra khỏi cửa lớn Tây Ngục, thấy hai con hẻm âm u ngang dọc. Chu Mãn đương nhiên đứng ra nhận lãnh trách nhiệm, chỉ điểm mọi người chạy trốn về phía Tây. Nếu theo lời tên ngục tốt nói chuyện với người khác lúc trước, phía Tây hẳn có một cửa hông rời khỏi Hình Ty.

Quả nhiên, đi không bao lâu liền thấy cửa hông, canh giữ chỉ có ba năm tên lính. Mọi người ùa lên giết sạch, xông ra ngoài là một con hẻm nhỏ.

Lúc này đã ra khỏi Hình Ty, ngõ nhỏ đi về phía Nam là đại lộ rộng lớn nghiêm trang, ngõ nhỏ đi về phía Bắc lại là đường nhỏ chằng chịt phức tạp, kiến trúc xung quanh cũng rõ ràng dần thấp bé đi.

Không còn nghi ngờ gì, hầu hết mọi người đều chạy về phía Bắc.

Nhưng xảy ra chuyện lớn vượt ngục thế này, bên Hình Ty sớm muộn cũng có người đến truy xét, có kẻ thông minh chạy về phía Bắc một đoạn thì tự động đổi hướng, tách khỏi đám đông chạy về hai phía Đông Tây. Thế là nếu nhìn từ trên cao xuống, đám người trốn ra giống như thủy ngân đổ vào rãnh nước, tản mát ra bốn phía xung quanh.

Chỉ là Tống Lan Chân nhìn từ phía sau, vẫn thấy không ít người theo bản năng đi theo Chu Mãn về phía Bắc, mơ hồ tự giác lấy nàng làm chủ.

Đây không phải dấu hiệu tốt lành gì…

Tống Lan Chân đi theo đám đông ra ngoài, vốn là kế sách tạm thời bất đắc dĩ, nay đã thoát khốn, lại mang trọng thương tình cảnh bất lợi, tự nhiên là phải sớm rút lui, tránh đi muộn lại gặp độc thủ của Chu Mãn.

Nàng vốn tụt lại phía sau đám đông, lúc này càng thả chậm bước chân, rớt lại đằng sau, chỉ định đợi khi đại đa số người không chú ý rồi rẽ sang hướng Đông, tách khỏi mọi người.

Nhưng ai ngờ, ngay khoảnh khắc nàng nhắm chuẩn thời cơ vừa mới xoay người.

Chu Mãn đi tuốt đằng trước lại như có mắt sau gáy, bỗng nhiên dừng bước, xoay người ra vẻ nghi hoặc: “Lan Chân tiểu thư, là vết thương quá nặng sao, sao đi mãi đi mãi lại tụt lại phía sau rồi?”

Khi nàng dừng lại, những người khác cũng dừng theo, thuận theo câu nói của nàng mà quay đầu nhìn lại.

Trong nháy mắt Tống Lan Chân bại lộ trong tầm mắt mọi người.

Khóe mắt nàng khẽ giật một cái, thân hình đã bị quất thành một mớ hỗn độn vặn vẹo lại đóng đinh tại chỗ, không thể di chuyển nửa bước, chỉ đáp: “Đạo khác nhau thì không cùng đường, hợp tác vốn là kế tạm thời, nay đã thoát thân, ngươi và ta tự nhiên nên đường ai nấy đi.”

Chu Mãn chắp một tay sau lưng, “ồ” một tiếng, nói trước: “Có lý.”

Nhưng ngay sau đó lại cười rộ lên, xoay chuyển câu chuyện: “Nhưng ta vừa thấy Lan Chân tiểu thư sờ soạng bên cạnh xác tên ngục tốt kia một hồi, chẳng lẽ có món gì rơi mất cần tìm?”

Tống Lan Chân nghe câu này da đầu đã tê rần.

Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay đang chắp sau lưng của Chu Mãn đưa ra, trong lòng bàn tay cầm chính là thanh trường đao vốn nên đeo bên hông tên ngục tốt!

Nàng cười hỏi: “Là đang tìm nó sao? Lan Chân tiểu thư nếu thích, chi bằng ta dùng đao này, tiễn ngươi một đoạn đường nhé?”

Quả nhiên là nàng ta ra tay trước!

Tống Lan Chân thậm chí chẳng cần xem kết quả, chỉ trong nháy mắt tay đối phương vừa động, sắc mặt đã thay đổi kịch liệt, không chút do dự xoay người bỏ chạy!

***

Chương tiếp theo

One thought on “Kiếm Các văn linh – Chương 171

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *