Kiếm Các văn linh – Chương 172

Chương 172

***

Hai ngày trước khi bàn mưu vượt ngục, cả hai người tự kiểm tra pháp khí trong tay đều đã tổn hại nặng nề, thế nhưng thanh đao bên hông tên ngục tốt kia lại có hình dáng hoàn chỉnh, sắc mực đậm đà, không cần nghĩ cũng biết uy lực bất phàm. Nay thứ đó đã rơi vào tay Chu Mãn, dù nàng vốn chỉ là thứ xấu xí sáu nét, thì thực lực tất nhiên cũng tăng mạnh, lẽ nào lại không nhân cơ hội này giết Tống Lan chân để báo thù cũ, diệt hậu họa?

Tống Lan Chân chạy cực nhanh.

Đám đông còn chưa kịp hoàn hồn sau những lời lẽ đầy ẩn ý gay gắt của hai người, thì bóng nàng đã vọt xa ngoài ba trượng!

Chu Mãn chẳng hề bất ngờ, cười lạnh một tiếng, xách đao đuổi theo ngay.

Mọi người sau khi xông ra khỏi Hình Ty đều chạy tháo thân từ Nam lên Bắc, Tống Lan Chân dù có gấp gáp đến đâu cũng không dám mạo hiểm quay đầu chạy về phía Nam để rồi đụng độ trực diện với truy binh Hình Ty, nàng chỉ chọn hướng Đông Nam, tung người nhảy lên mái nhà, lao vùn vụt qua con hẻm hẹp. Cảnh vật đập vào mắt là những nếp nhà san sát nối liền một dải, phần lớn được vẽ bằng lối bạch miêu, đường nét trôi chảy chuẩn xác, duy chỉ có chim én trên xà, liễu rủ bên tường là được đổi sang lối điểm tô bằng thủy mặc, ý tại hình tiên, quả thực là tùy tâm sở dục, thần diệu vô cùng.

Nhưng lúc này Tống Lan Chân nào có tâm trí đâu mà thưởng thức?

Giữa lúc thân hình lao đi vùn vụt, tất cả những gì lướt qua chỉ còn là những ảo ảnh mờ nhòe bên khóe mắt, trong lòng ngoại trừ một chữ “trốn”, không còn tạp niệm nào khác!

Tuy nàng ăn mấy roi trong ngục chịu thiệt thòi, nhưng Chu Mãn trúng một đâm của nàng tình trạng cũng chẳng khá hơn là bao, dù có đoạt được thanh đao của tên ngục tốt thì vẫn chỉ là người sáu nét, bản thân mình lại bỏ chạy trước chiếm tiên cơ, tính thế nào thì mình cũng phải có một đường sống, dù không thể cắt đuôi Chu Mãn ngay lập tức ít nhất cũng không nên bị đối phương đuổi kịp mới phải.

Nào ngờ, mới chạy được vài nhịp thở, Tống Lan Chân đã nghe thấy tiếng gió rít bức bách sau lưng!

Tốc độ của Chu Mãn đâu chỉ nhanh hơn nàng một bậc?

Ngay khoảnh khắc kinh hãi tột độ ấy, giọng nói nguy hiểm của nàng ta đã vang lên sát sạt da đầu: “Dù sao cũng coi là cùng chung hoạn nạn, tại hạ chẳng qua muốn tiễn Lan Chân tiểu thư một đoạn đường, hà tất phải khách sáo như vậy?”

Dứt lời, một thanh trường đao đã đâm thẳng vào lưng Tống Lan Chân!

Tống Lan Chân đang lơ lửng giữa không trung, nhát đao này muốn tránh thì tránh được, nhưng một khi né tránh thay đổi thân pháp, thế lao đi ắt sẽ khựng lại, thậm chí rơi xuống đất, đến lúc đó đành bắt buộc phải giao đấu với Chu Mãn.

Nhưng nàng của lúc này nào dám cứng đối cứng với Chu Mãn?

Nghĩ đến đây, Tống Lan Chân quyết tâm, gần như không né, chỉ nghiêng người tránh chỗ hiểm, đồng thời bấm quyết gọi pháp khí Mặc Lan trong tay, thổi mạnh về phía Chu Mãn!

Một tiếng “phù” vang lên.

Cánh hoa lan vốn khép lại thành gai nhọn lập tức bung mở, bên trong lại có ba cây châm nhụy cực nhỏ bay ra!

Chu Mãn cau mày, không cần suy nghĩ, trực tiếp trở tay búng ngón!

Nhãn lực và chỉ lực của nàng xưa nay tuyệt hảo, châm nhụy của Tống Lan Chân lại bắn ra trong lúc vội vàng, uy lực kém xa lúc còn ở Kiếm đài Xuân thí, nên dễ dàng bị cú búng tay này đánh rơi. Nhưng vì phân tâm đối phó đòn này, đao thế ở tay trái rốt cuộc thoáng chậm lại trong gang tấc.

Xoạt một tiếng, nửa cánh tay trái của Tống Lan Chân bị trường đao chém rụng, máu mực bắn tung tóe!

Nhưng thân hình nàng lại không dừng lại nửa phần.

Thà bỏ nửa cánh tay cũng không muốn đối đầu trực diện với Chu Mãn!

Nàng ta biết rõ sống chết quyết định ngay tại hôm nay, người vừa rơi xuống mái nhà, vết thương đứt tay cũng không kịp xử lý đã tiếp tục cắm đầu bỏ chạy về phía trước.

Không ngờ bên dưới bỗng vọng lên một tiếng: “Tống cô nương?”

Tống Lan Chân theo bản năng liếc mắt nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, thì ra là đám tử tù ở phòng giam bên cạnh cùng trốn khỏi Hình Ty lúc trước.

Nhưng không phải tất cả, chỉ có ba người.

Một lão già sắc mực nhạt nhòa, một nữ nhân khuyết nửa người và một kẻ sáu nét vẽ quá đơn giản đến mức không phân biệt nổi nam nữ, có lẽ lúc chạy trốn ban nãy đã lạc khỏi đám đông, không ngờ lại gặp nhau ở đây, nên đều vui mừng chào hỏi nàng.

Tống Lan Chân chưa từng để đám người này vào mắt, huống hồ lúc này đang chạy trốn giữ mạng, đâu có rảnh mà để ý đến họ? Căn bản nhìn cũng chẳng thèm nhìn lần thứ hai đã thu hồi tầm mắt.

Thế nhưng, ngay giữa lúc nàng đang nung nấu suy tính làm sao để cắt đuôi Chu Mãn, khóe mắt chợt liếc thấy cánh tay đứt lìa đang nhỏ “máu” của mình.

Cánh tay được vẽ một cách hời hợt trông chẳng khác gì thanh củi khô, dù bị người ta chém đứt cũng chẳng gợi chút cảm giác đáng sợ nào.

Chỉ có mực đậm đang tuôn ra từ vết thương, nhỏ tí tách xuống lớp ngói trên mái nhà bên dưới.

Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Tống Lan Chân bỗng lóe lên một hình ảnh tương đồng: Đó chính là cảnh tượng lúc trước, khi các nàng còn ở trong ngục Hình Ty, Chu Mãn siết chặt dây cung, đầu tên ngục tốt rơi xuống, mực đậm từ phần cổ đứt lìa phun trào, bắn đầy người Chu Mãn…

Thân hình đang lao đi vùn vụt bỗng nhiên khựng lại.

Chu Mãn đuổi theo phía sau, chứng kiến cảnh này sinh lòng cảnh giác, cũng dừng bước không dám khinh suất lại gần, nhướng mày hỏi: “Không chạy nữa sao?”

Mấy gã tử tù trong con hẻm bên dưới nhìn thấy nàng lại càng thêm mừng rỡ: “Chu cô nương cũng ở đây à!”

Tống Lan Chân dời mắt khỏi cánh tay trái đứt lìa, từ từ xoay người lại nhìn nàng, dáng vẻ như đã cam chịu số phận: “Ngươi và ta thâm thù đại hận, sống chết xưa nay đều dựa vào bản lĩnh. Hôm nay là Tống Lan Chân ta mưu trí không bằng, thua ngươi một bậc, rơi vào tay ngươi, thực chẳng có gì để oán thán.”

Chu Mãn cau mày, không kìm được ngẫm nghĩ dụng ý trong lời nói của nàng ta.

Tống Lan Chân lại bật cười: “Chỉ là ta có một điều nghi hoặc, mãi vẫn chưa giải được. Hai người chúng ta rõ ràng đều bị thương, cớ sao suốt chặng đường truy đuổi này, chỉ mình ngươi hồi phục nhanh chóng, nay nhìn lại tu vi dường như còn có phần tinh tiến?”

Nghe thấy câu này, khóe mắt Chu Mãn giật mạnh.

Chỉ trong tích tắc, nàng đã hiểu rõ dụng ý của Tống Lan Chân nằm ở đâu, không chút do dự quát lớn với ba người trong con hẻm bên dưới: “Tránh ra!”

Nhưng ngay khi dứt lời, Tống Lan Chân đã lao thẳng về phía ba người nọ!

Ba kẻ kia nào có hiểu được ý của Chu Mãn? Vẫn còn ngơ ngác đầy vẻ nghi hoặc.

Tống Lan Chân vươn tay chộp lấy nữ nhân trong số đó.

Chu Mãn biết rõ không thể để nàng ta đắc thủ, chém một đao cách không bức lui Tống Lan Chân, nhanh chân hơn một bước túm lấy vai nữ nhân xách ngược về phía sau!

Tống Lan Chân hừ lạnh một tiếng, một chiêu không thành lập tức bỏ qua, quay đầu vồ lấy tên người sáu nét.

Chu Mãn tung cước đạp người kia ngã lăn ra đất, vừa vặn tránh được cú vồ.

Tống Lan Chân chẳng hề bất ngờ, thấy nàng lần nữa ra tay cứu người trái lại còn nở nụ cười, chiêu thức chưa dùng hết đã thu về, tay vung lên tóm lấy đóa lan, trong nháy mắt thu nhỏ thành gai nhọn, trở tay quẹt ngang yết hầu lão nhân vẻ mặt đang kinh hoàng tột độ ở phía bên phải ngoài cùng.

Hóa ra ban nãy vốn chỉ là hư chiêu!

Mục tiêu thực sự của Tống Lan Chân là lão nhân này!

Nơi này có ba tên tử tù, Chu Mãn lại chỉ có một mình, dù phản ứng có nhanh đến đâu, trong lúc vội vàng làm sao có thể bảo vệ tất cả mọi người chu toàn?

Một âm thanh quái dị vang lên như tiếng xé giấy.

Khi Chu Mãn quay đầu lại, lão nhân sắc mực nhạt nhòa kia đã bị người ta rạch đứt cổ họng, toàn bộ mực trong cơ thể thoáng chốc tìm thấy lối thoát, tựa như thác nước bắn tung tóe, trong khoảnh khắc phun trào ra ngoài!

Nữ nhân phía sau tức thì hét lên thất thanh.

Tống Lan Chân lại không hề né tránh, cứ thế đứng giữa dòng thác mực ấy, tựa như đang tắm gội trong đó, thậm chí còn dang rộng hai tay, khẽ nhắm mắt, phát ra một tiếng thở dài đầy thỏa mãn.

Mực từ người lão nhân bắn lên người nàng, từ từ chuyển động, không hề chảy xuống đất mà như tìm thấy chủ nhân mới, tự động điền vào những đường nét vốn có của Tống Lan Chân. Thế là những đường nét vặn vẹo do bị ngục tốt quất roi trước đó, giờ như uống no nước, dần dần giãn ra trở lại nguyên trạng.

Ngay cả cái xác của lão nhân ngã trên mặt đất cũng tan ra thành những mảng mực, sợi mực.

Khi Tống Lan Chân khẽ ngoắc tay, chúng nhẹ bẫng xoay tròn bay lên, chắp vá vào người nàng, trở thành một phần thân thể nàng.

Trông cứ như một con quái vật, dùng bộ khung của người sáu nét để chống đỡ lấy một thân xác chắp vá từ những mảnh tàn của kẻ khác, vừa dị hợm lại vừa quỷ dị!

Trong đáy lòng Chu Mãn bỗng không kìm được dâng lên một luồng ớn lạnh.

Tống Lan Chân mở bừng mắt, nhìn về phía nàng, nở nụ cười đầy vẻ hài lòng: “Xem ra ta đoán không sai… Giết người đoạt mực! Đây mới là quy tắc thực sự của Bạch Đế Thành! Uổng công ngươi dọc đường giả bộ không có chút sơ hở nào, nếu không phải ta đa nghi thêm một bước, e là cũng bị ngươi lừa rồi…”

Không còn nghi ngờ gì, từ lúc mực ở cổ tên ngục tốt bắn lên người Chu Mãn, nàng đã biết có thể đoạt mực của người khác làm của riêng, chỉ là việc này nếu để Tống Lan Chân phát hiện, ắt sẽ bất lợi cho nàng.

Chính vì thế, suốt dọc đường nàng mới giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Ngờ đâu, Tống Lan Chân rốt cuộc thông minh tuyệt đỉnh, lại bởi vì chính mình bị thương mà chợt nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó.

Sắc mặt Chu Mãn không khỏi trở nên khó coi.

Tống Lan Chân thấy thế, rốt cuộc ung dung nói: “Bây giờ, ngươi thua chắc rồi!”

Chu Mãn nghe xong cười lạnh một tiếng: “Thua sao? Chẳng qua là giết người đoạt mực, ngươi biết lẽ nào ta không biết?”

Kẻ sáu nét bên trái đã bị đạp ngã xuống đất.

Nữ nhân tàn tật phía sau lại hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của Chu Mãn.

Dứt lời nàng vươn tay, nữ nhân kia không tự chủ được bay về phía nàng, bị nàng bóp chặt lấy cổ!

Kỳ lạ là, Tống Lan Chân thấy cảnh này, vậy mà đứng nguyên tại chỗ không hề ngăn cản, chỉ hứng thú nhìn Chu Mãn.

Chu Mãn đối mắt với nàng ta, mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Hai mươi năm nay Bạch Đế Thành không ai bước vào, nữ nhân này cũng thế lão nhân kia cũng vậy, chẳng qua đều là vật chết trong tranh mà thôi, vốn không có sinh mệnh, nhờ vào ngòi bút diệu kỳ của Họa Thánh mới sống động như thật thế này, có gì mà không giết được?

Chỉ là khi định ra tay, ánh mắt kinh hoàng tuyệt vọng của nữ nhân lại đập thẳng vào mắt nàng.

Khoảnh khắc này, trong lòng Chu Mãn lướt qua hàng vạn ác niệm, rốt cuộc vẫn không nhịn được mắng một tiếng: “Chết tiệt!”

Ngay sau đó nàng lật tay tung chưởng, đẩy nữ nhân văng về phía Tây đằng xa, miệng lại quát: “Chạy đến Hình Ty, lấy công chuộc tội, gọi người đến bắt bọn ta!”

Tống Lan Chân thấy nàng không xuống tay được, trước tiên cười nhạo một tiếng, nhưng đợi đến khi nghe thấy câu này, lại giật mình kinh hãi: “Ngươi muốn ả ta đi gọi truy binh Hình Ty đến sao? Chán sống rồi à!”

Nàng ta lao vút đi, nhanh như tia chớp tập kích về phía nữ nhân kia!

Nhưng Chu Mãn đã đưa ra quyết định như vậy, sao có thể dung túng cho nàng ta ra tay với nữ nhân? Biết rõ không địch lại, vẫn chắn ngang phía trước, gắng gượng đẩy lùi Tống Lan Chân, đồng thời đầu cũng không ngoảnh lại quát lớn: “Ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau đi!”

Nữ nhân kia lúc này mới như tỉnh mộng, lăn lê bò toài bỏ chạy.

Tuy tu vi của Tống Lan Chân đã khôi phục, có thể chèn ép Chu Mãn, nhưng làm cách nào cũng không thể vượt qua nàng để đuổi theo người, không khỏi mắng: “Truy binh Hình Ty tới thì chẳng ai có lợi cả, ngươi thế không tiếc cùng ta đồng quy vu tận sao?”

Chu Mãn đáp: “Tống tiểu thư bây giờ chạy vẫn còn kịp, nếu cứ khăng khăng muốn đánh, vậy đành phải để ngươi cùng ta bị người Hình Ty bắt về, cùng chết chung vậy!”

Tống Lan Chân nói: “Nữ nhân kia nhát như chuột cáy, ngươi tưởng chỉ dựa vào việc ngươi cứu ả một mạng, ả dám liều chết đến Hình Ty tìm truy binh sao?”

Chu Mãn nói: “Chi bằng chúng ta đánh cược một ván?”

Tống Lan Chân hận đến ngứa răng, nhưng trong thời gian ngắn làm sao cũng không thể chém rơi đầu Chu Mãn, đâu chịu đem tính mạng mình ra đánh cược?

“Hôm nay coi như ngươi xảo trá, giữ được cái mạng! Chỉ là trong Bạch Đế Thành này, cái ác đi đầu, ngươi trốn được lần này, liệu còn trốn được lần sau?”

Nàng ta cười lạnh một tiếng rồi tung ra một chưởng!

Lúc này tu vi Chu Mãn vốn không bằng , dù có thật sự muốn cản cũng không có cách nào, huống chi nàng vốn dĩ cũng chẳng muốn cản?

Tống Lan Chân một chưởng đẩy lùi nàng, tung người trốn xa.

Chu Mãn từ trên mái nhà đáp xuống, suýt chút nữa là đứng không vững. Lòng nàng thầm hô nguy hiểm: Chỉ cần Tống Lan Chân đánh thêm ba hiệp nữa, nàng chắc chắn sẽ không trụ nổi, e đã sớm táng mạng dưới mũi kiếm của nàng ta!

Nơi này không thể nán lại lâu, chẳng ai biết nữ nhân kia liệu có thực sự đi gọi truy binh hay không. Chu Mãn chỉ dám nghỉ tạm trong chốc lát, hít sâu vài hơi cho lồng ngực bớt dồn dập, rồi chọn một hướng khác để rời đi.

Nàng vẫn còn nhớ ước định giữa mình với Vương Thứ và Kim Bất Hoán.

Phía Tây thành, một tòa trạch viện có cắm cờ.

Nét vẽ tự họa của hai người kia đẹp hơn nàng nhiều, hẳn là không đến mức rơi vào cảnh ngộ thê thảm như mình, có lẽ lúc này đã đang đợi nàng ở gần tòa viện kia rồi.

Chu Mãn nhớ lại tấm bản đồ Bạch Đế Thành của Kim Bất Hoán, vừa đi vừa phân định phương hướng xung quanh. Rất nhanh, nàng phát hiện vị trí hiện tại cách tòa trạch viện đã hẹn không xa, chỉ cần băng qua con đường lớn phía trước là tới.

Thế nhưng, đường lớn?

Ở Trú Quốc, hạng người sáu nét bị coi là tiện dân, tuyệt đối không được phép xuất hiện trên mặt đường phố chính, làm sao nàng có thể băng qua đó một cách an toàn?

Chu Mãn dừng lại trước đầu ngõ, nấp mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát con phố tấp nập người qua lại phía trước, đôi mày không khỏi nhíu chặt.

Trong lúc đang suy tính, một tán hoa sum suê bên đường vô tình lọt vào tầm mắt nàng.

Chu Mãn bỗng nảy ra ý hay, đúng là phúc chí tâm linh.

Nàng nhìn thanh trường đao còn nằm trong bao trên tay, tự nhủ: Đã biến thành người sáu nét còn chẳng chết được, thì có xấu thêm chút nữa cũng chẳng sao.

Nghĩ đoạn, nàng hít sâu một hơi, hai tay giơ đao, dùng lực nện mạnh lên đầu mình!

Lưỡi đao vẫn nằm trong bao, phát ra tiếng “loảng xoảng” chói tai.

Cứ mỗi tiếng vang lên, cái đầu vốn đã thảm hại của Chu Mãn lại dẹt xuống một phần. Sau ba tiếng chát chúa, nàng đưa tay lên sờ, thấy đầu mình đã dẹt gần như hình dáng lá cây trên cây hoa kia mới dừng tay.

Sau đó, nàng vứt thanh trường đao sang một bên.

Chu Mãn lặng lẽ áp sát đầu ngõ, nhẹ nhàng nhảy lên tán hoa. Đôi tay chân gầy khẳng khiu như que củi cùng cái đầu tròn dẹt của nàng cứ thế trà trộn vào giữa đám cành lá một cách hoàn mỹ. Nhìn thoáng qua, căn bản không thể phân biệt nổi đâu là cành, đâu là tay chân, đâu là lá cây, và đâu là đầu nàng.

Tán cây to lớn như một chiếc ô khổng lồ che phủ mặt đường, bên dưới là dòng người trong tranh đang ồn ào đi ngang qua.

Thậm chí ở phía xa, nàng còn thấp thoáng thấy toán sai dịch của Hình Ty đang đi ráo riết tra hỏi khắp nơi.

Chu Mãn treo ngược tim lên cuống họng, theo cành cây leo sang phía bên kia tán lá, rồi nhảy xuống, đáp vững vàng vào con hẻm nhỏ đối diện.

Tòa trạch viện nọ nằm sâu trong con hẻm này.

Trước đó khi xem trên dư đồ, nàng thấy trong viện có một lá cờ, nhưng hình vẽ chú thích quá nhỏ, không rõ trên cờ thêu gì. Mãi đến lúc này khi đã tới gần, Chu Mãn ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện lá cờ kia treo rất cao, phần phật tung bay trong gió, thế nhưng thứ vẽ trên đó lại là…

Một con cá?

Hơn nữa còn là một con cá kỳ quái nằm ngửa, mắt trợn trắng dã!

Chu Mãn không khỏi ngẩn ra, luôn cảm thấy con cá này dường như đã gặp ở đâu đó, có vài phần quen mắt. Nàng đứng lại suy nghĩ một hồi, rồi bỗng “ơ” khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời.

Quả nhiên, đó chính là thứ nàng đã thấy ngay khi vừa mở mắt bước chân vào Bạch Đế Thành.

Trong hư không gần đó, ba năm con quái ngư đang trôi nổi di chuyển chậm chạp, phía xa xa cũng rải rác những con khác với sự phân bố lớp lang, trật tự.

Mỗi con cá kỳ quái đều trợn trắng mắt, trông như bất động.

Tuy nhiên, khi Chu Mãn hướng mắt về phía chúng, chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy những con ngươi trắng dã kia dường như đều đang nhìn về phía mình, đến lúc nàng tập trung tinh thần nhìn kỹ lại đám quái ngư giữa không trung, mọi cảm giác ấy lại biến mất tăm, giống như tất cả chỉ là ảo giác.

Cảm giác rùng mình không tên chợt dâng lên trong lòng, Chu Mãn bỗng nghĩ: Tại sao những nơi khác đều không có cờ, mà riêng trong viện này lại cắm một lá?

Nàng nâng cao cảnh giác, đi vòng quanh một lượt.

Cổng lớn ngoài sân đóng chặt, xung quanh không một bóng người, tường viện cao ngất, ngoại trừ lá cờ kia ra thì chẳng thấy thêm gì khác.

Sau một hồi do dự, Chu Mãn mới chọn một góc mà nàng cho là hẻo lánh nhất, nhún người nhảy lên tường viện.

Thế nhưng, vừa nhìn vào bên trong viện, nàng suýt chút nữa đã hít ngược một ngụm khí lạnh!

Lá cờ được dựng sừng sững chính giữa sân, bên dưới là một tòa tế đàn khổng lồ.

Trên tế đàn thờ một con cá quái dị dài cả trượng, đầu trên đuôi dưới dựng đứng trên hương án, nhưng đôi mắt cá trắng dã lại lật ngược lên trời như đã chết.

Xung quanh tế đàn, toàn bộ là đất trống.

Nhưng trên khoảng đất trống ấy, vậy mà nằm la liệt ngang dọc đầy những người trong tranh, nhìn sơ qua ít nhất cũng hơn trăm người! Trên người họ chẳng hề thấy vết thương, nhưng tất cả đều nằm thẳng đơ, bất động!

Da đầu Chu Mãn tê rần: Nơi này là chỗ nàng hẹn gặp Vương Thứ và Kim Bất Hoán, xem ra tuyệt đối không phải nơi chốn thiện lành gì. Hai người họ nếu không có gì chậm trễ, e là đã đến đây từ lâu, chẳng lẽ…

Nhìn xuống hơn trăm người trong tranh đang nằm bất động bên dưới, nàng nín thở tập trung, cẩn thận phân biệt từng người một, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi chưa từng có.

Nàng thực sự sợ hãi sẽ nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc kia nằm trong số đó.

Thế nhưng, dự cảm bất lành vậy mà lại ứng nghiệm.

Khi tầm mắt chuyển đến góc Đông của sân, một bóng người dựa nghiêng bên cạnh tế đàn chợt đập vào mắt nàng. Phía sau cái đầu hơi nghiêng nghiêng kia là vầng hào quang được xếp chồng bởi vàng bạc châu báu, dù đã vơi đi hơn một nửa, nhưng ngoài Kim Bất Hoán ra, còn ai lại tự họa mình thành bộ dạng Thần Tài thế này?

Khoảnh khắc này, đầu ngón tay Chu Mãn khẽ run lên.

Nàng men theo tường bao tiếp cận góc Đông, sau đó mới nhảy vào trong sân, nhanh chóng lướt đến bên cạnh bóng người kia.

Nhìn kỹ mày mắt, không phải Kim Bất Hoán thì còn là ai?

Thậm chí cây bút lão trúc mực đen giắt bên hông cũng y hệt cây bút hắn vẽ lúc ở ngoài thành!

Bao cảm xúc hỗn độn trong lòng bỗng trào dâng, Chu Mãn cố sức kìm nén, từ từ đưa tay ra, đặt lên vai hắn, định gọi: “Này…”

Nhưng ai ngờ, ngay khoảnh khắc nàng vừa định lên tiếng, một bàn tay đã vươn tới nhanh chóng bịt chặt miệng nàng!

Chu Mãn kinh hãi, lông tóc dựng ngược!

Nhưng khi ngước mắt lên, lại bắt gặp một đôi mắt long lanh quen thuộc!

Kim Bất Hoán chưa chết!

Đôi lông mày được vẽ bằng mực của hắn hạ thấp xuống, dùng sức kéo mạnh Chu Mãn một cái, kéo nàng đè lên người mình, căn bản không đợi nàng nói gì, tay áo rộng đã trùm lên, che khuất toàn bộ thân hình nàng.

Cùng lúc đó, bên ngoài có tiếng quát lạnh lùng: “Kẻ nào đang nói chuyện!”

Chu Mãn lập tức nằm rạp dưới tay áo Kim Bất Hoán, không dám động đậy dù chỉ một chút.

Tiếp đó nghe thấy tiếng bước chân vang lên, dường như có người đang đi về phía bên này.

Cũng may Chu Mãn hiện tại chỉ là một kẻ sáu nét, thân hình thực sự nhỏ bé, tay áo Kim Bất Hoán che đi là vừa khéo, nhìn từ bên ngoài không lộ ra chút sơ hở nào.

Kẻ kia đi một vòng, không phát hiện được gì, không khỏi lẩm bẩm một tiếng: “Quái lạ… Chẳng lẽ ta nghe nhầm?”

Sau đó tiếng bước chân xa dần, cuối cùng đi về phía Tây.

Lúc này, Kim Bất Hoán mới cử động ngón tay, với một tốc độ chậm rãi tuyệt đối không để người khác phát hiện, viết vào lòng bàn tay Chu Mãn hai chữ: Tĩnh, Định.

Tĩnh, Định? Nghĩa là không lên tiếng, không cử động?

Chỗ này rốt cuộc là tình huống gì?

Chu Mãn thấy quỷ dị tột cùng, nhưng Kim Bất Hoán đã ra hiệu, bèn thực sự kiềm chế, nằm im bất động.

Trời mới biết đã qua bao lâu, cuối cùng mới nghe thấy tiếng bước chân lúc trước từ phía Tây quay lại, lần này đi thẳng lên tế đàn.

Ngay sau đó, là một giọng nói già nua cất lên: “Giờ lành đã tới! Lòng thành nếu đủ, sắt đá cũng phải mở. Chúc mừng chư vị đã vượt qua thử thách suốt nửa ngày trời, chính thức được thu nhận vào bổn phái!”

Khoảnh sân vốn tĩnh lặng như chết, bỗng chốc vang lên tiếng hoan hô rầm rộ.

Kim Bất Hoán cũng nhân lúc này dời tay áo ra.

Chu Mãn mở mắt nhìn, những người trong tranh ban nãy còn nằm la liệt như xác chết xung quanh, giờ đều đã đứng dậy, mặt mày phấn chấn: “Tốt quá rồi, từ nay chúng ta là môn hạ của Ngư Giáo!”

Phía trước tế đàn là một lão giả râu tóc bạc phơ, trông có vẻ uy nghiêm, từng nét bút trên người đều vô cùng cầu kỳ tinh tế, nhưng trước ngực lại treo một con cá quái dị dài cả thước, giống hệt con cá lớn trên hương án sau lưng, mắt trắng dã hướng lên trời, bất động.

Kim Bất Hoán đã cùng mọi người đứng dậy, thuận tay kéo Chu Mãn một cái, nhân cơ hội mở miệng, giọng nói nén xuống cực thấp: “Ta suýt chút nữa tưởng ngươi xảy ra chuyện rồi!”

Chu Mãn cũng nói nhỏ: “Ta suýt chút nữa tưởng ngươi xảy ra chuyện thì có!”

Ban nãy tình thế cấp bách không nhìn kỹ, giờ Kim Bất Hoán cúi đầu nhìn bộ dạng của nàng, khóe mắt giật giật: “Sao ngươi dám tự vẽ mình thành cái bộ dạng ma chê quỷ hờn thế này?”

Chu Mãn lạ lùng: “Thế mà ngươi cũng nhận ra ta được?”

Kim Bất Hoán tức đến nghiến răng: “Nét bút của ngươi chẳng lẽ ta còn không nhận ra? Ngoài ngươi ra còn ai dám làm bừa như thế? Có điều đầu ngươi trước đó không phải hình tròn sao?”

Chu Mãn: “…”

Nàng thầm nghĩ, Tống Lan Chân cũng chẳng đẹp hơn ta là bao, nhưng tại sao đầu lại không tròn nữa…

Chu Mãn nghĩ, nói ra thì xấu hổ, dứt khoát không nói nữa.

Nàng ho khan một tiếng, hùng hồn chuyển chủ đề: “Bên này là chuyện gì vậy?”

***

Chương tiếp theo

One thought on “Kiếm Các văn linh – Chương 172

  1. Kiếm hửng đông says:

    Chu Mãn tốt quá dù bt là tranh vẽ nhg thấy sự hoảng sợ của nàng ta , chỉ cũng ko dám giết đúng là ngoài lạnh trong nóng. Mãi mới gặp Kim Bất Hoán thế mà lại gặp phải nơi quỷ quái này
    Chu mãn hình dạng càng ngày càng xấu đi , ban đầu còn tưởng Chu mãn định đập dẹp bản thân để dễ chốn cơ hóa ra là đập thành lá cây

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *