Hồi thứ một trăm lẻ ba
Thạch Chân nghe thấy tiếng Lâm Hối, nhưng lại chẳng hiểu hắn đang nói gì.
Cái gì gọi là “Tại sao Vân Tiễn lại muốn giết sư đệ Quý Minh?”
Chu Quý Minh chết rồi sao?
Vân Tiễn là hung thủ ư?
Chẳng lẽ đây chính là tình tiết cốt lõi mà giấc mơ tiên tri kia đang nóng lòng muốn báo cho nàng biết?
Đầu óc Thạch Chân ong lên một tiếng, buột miệng thốt ra: “Đánh rắm! Không thể nào!”
Vân Tiễn chợt quay phắt đầu lại, ánh mắt dao động dữ dội, yết hầu trượt lên trượt xuống, khóe miệng trào một vệt máu tươi: “Thạch cô nương…” Cổ họng hắn như bị thứ gì đó nghẹn lại, giọng khàn đi, nghe đầy uất nghẹn.
Lâm Hối đứng trên cao giữa gió lộng, y bào cuộn bay phần phật, đôi đồng tử bị gió thốc đỏ hoe, đuôi mắt hắn cụp xuống, lông mày nhíu chặt, lộ ra vẻ chực khóc. Biểu cảm này xuất hiện quá đột ngột, thoạt nhìn lại có phần dữ tợn.
“Thi thể Quý Minh là do ta tận mắt nhìn thấy!” Trưởng lão Giáp gầm lên: “Có người tận mắt chứng kiến Vân Tiễn giết người!”
Trưởng lão Ất tiếp lời: “Chứng cứ phạm tội rành rành, không được giảo biện! Giết đệ tử Thiên Kiếm Các ta, tội không thể tha!” Hắn bắt quyết giơ tay: “Trời Diệt!”
“Diệt cái ông nội nhà ngươi!”
Bạch Hồng nhấc thanh kiếm to như bia mộ, vung lên tạo ra tiếng xé gió ầm ầm. Trưởng lão Ất đứng ở vị trí cao nhất, lại gần Du Nhật Chương nhất nên chịu phản phệ của “Ngôn Linh” nặng nề nhất, trán tức thì toé máu, thân hình loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã lộn cổ xuống.
Vân Mặc dựng lưỡi kiếm ép sát cổ Trưởng lão Bính, quát: “Thi thể ở đâu! Nhân chứng là ai? Chúng ta muốn đối chất trực tiếp!”
Trưởng lão Bính giận đến dựng tóc gáy: “Chẳng lẽ các ngươi còn muốn hủy thi diệt tích, giết người diệt khẩu hay sao?!”
“Ta là Thạch Chân của Du Hiệp Minh!” Thạch Chân ngẩng đầu quát lớn, tiếng như chuông đồng vang vọng khắp trời đất, nàng giơ ra lệnh bài Du Hiệp bằng bạch ngọc: “Đây là Ngọc Hành Du Hiệp Lệnh. Ta cho rằng vụ án này còn nhiều điểm nghi vấn, chứng cứ chưa đủ, cần phải điều tra kỹ càng, Thiên Kiếm Các tuyệt đối không được lạm dụng tư hình!”
“Hoang đường!” Trưởng lão Bính hét lớn: “Thiên Kiếm Các ta đứng đầu cửu đại tiên môn, há có thể để một môn phái giang hồ tạp nham nhúng tay vào? Hôm nay, nhất định phải chém đầu tên hung đồ cùng hung cực ác này dưới kiếm!”
Dứt lời, toàn thân Trưởng lão Bính bùng lên kim quang, Vân Mặc không kịp đề phòng bị đánh văng ra xa hơn mười trượng. Sau lưng Trưởng lão Bính hư không hiện ra một thanh cự kiếm vàng rực, kiếm đón gió mà lớn, cao hơn mười trượng, trên lưỡi kiếm ánh sáng vụn vỡ lấp lánh, thiêu đốt vô số ngọn lửa vàng nhỏ li ti, nung không khí rít lên xèo xèo.
“Không ổn, là Nhiên Kiếm Thức!” Vân Mặc hét lớn: “Mọi người cẩn thận!”
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một luồng kiếm khí tuyết trắng xông thẳng lên trời, từ trên không đổ xuống như thác, hóa thành những sợi tơ băng trong suốt quấn quanh thanh kiếm lửa vàng. Băng lửa giao hòa, hơi nước bốc lên ngùn ngụt, không gian xung quanh vặn vẹo dữ dội.
Mọi người ngỡ ngàng, kiếm này lại chính là kiếm khí của Vân Tiễn.
Vân Tiễn một tay cầm kiếm chỉ lên trời, tay kia che chở cho Thạch Chân, cao giọng nói: “Vân Tiễn chỉ tay lên trời xin thề, tuyệt đối không sát hại Chu Quý Minh! Còn xin chư vị trưởng lão minh xét!”
Lâm Hối rũ mắt: “Chư vị trưởng lão…”
Trưởng lão Bính nửa mặt đỏ bừng, nửa mặt trắng bệch, hai tay dang rộng hét lớn một tiếng. Thanh kiếm lửa vàng lại dài thêm ba phần, thiêu đứt kiếm khí tơ băng, treo ngược giữa trời đâm thẳng xuống. Trong chốc lát, cầu lửa rợp trời như mưa sao băng hỗn loạn nện xuống mặt đất.
Vân Mặc và Bạch Hồng vội vàng lao ra ngăn cản, nhưng phạm vi tấn công của cầu lửa quá rộng, không kịp nữa rồi.
“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”
Thạch Chân vỗ vai Vân Tiễn mượn lực tung người nhảy lên, đấm bay ba quả cầu lửa nhỏ. Ánh lửa hừng hực ép tới trước lông mày, tay trái Thạch Chân xoay tròn, giống như mèo con vờn cuộn len mà gạt một vòng, tay không bắt lấy quả cầu lửa to như cái chậu.
Ngọn lửa thiêu đốt da thịt đau nhói, Thạch Chân đan chéo hai tay, hất tung quả cầu lửa lên cao, xoay người tung một cước đá ngược trở lại. Quả cầu lửa xoay tròn với tốc độ cao, hút hết những đốm lửa nhỏ xung quanh vào, càng xoay càng lớn, chỉ trong chớp mắt đã biến thành to như cỗ xe ngựa, cùng với ánh lửa kinh người cùng tiếng rít gào lăn về phía Trưởng lão Bính.
Trưởng lão Bính cảm thấy trước mắt bỗng nhiên sáng rực, rồi nháy mắt tối sầm lại.
Quả cầu lửa khổng lồ thiêu Trưởng lão Bính thành một que “chuột khô”, bay vèo ra xa như một chiếc tất rách. Vân Mặc là người đầu tiên phản ứng lại, ngự kiếm đuổi theo vớt “que chuột khô” kia về. Tạ ơn trời đất, vị trưởng lão này tu vi thâm hậu, chỉ bị sấy khô thôi chứ vẫn còn sống, ngâm nước một chút chắc vẫn còn cứu được.
Thạch Chân xoay người tiếp đất, chống nạnh, cười lạnh: “Chư vị nếu nghe không hiểu tiếng người, thì bản nhân cũng biết sơ sơ chút quyền cước đấy, còn ai nữa không?!”
Đồng tử Lâm Hối lúc sáng lúc tối, năm vị trưởng lão còn lại đều ngây ra như phỗng.
Ngọn lửa của “Nhiên Kiếm Thức” vốn là Tam Muội Chân Hỏa, có thể thiêu đốt vạn vật, vậy mà con nha đầu kia lại dám tay không bắt lấy, còn ném ngược trở lại… Đây… đây… đây còn là người không?!
Đôi cánh cơ giới của Mạc Kim quạt liên hồi, trán vã mồ hôi vì cuống. Tiểu Hắc đặt mông ngồi chễm chệ trên đầu Du Nhật Chương, hai móng vuốt cứ “bộp bộp bộp” vỗ điên cuồng vào má hắn. Du Nhật Chương vừa rồi dùng một chiêu “Ngôn Xuất Pháp Tùy” đã cạn kiệt linh lực, tuy bên ngoài vẫn giữ dáng vẻ cao thâm khó lường, nhưng thực ra đã ngất từ đời nào rồi, là ngất mà mắt vẫn mở trừng trừng.
Vân Tiễn giọng gấp gáp: “Thạch cô nương, tay của nàng…”
“Suỵt, bình tĩnh!” Thạch Chân giấu tay ra sau lưng, âm thầm nắm chặt, lòng bàn tay đau rát như lửa đốt, chắc là phồng rộp lên rồi, lúc này tuyệt đối không được lộ ra vẻ yếu thế, nếu không chắc chắn sẽ bị bọn họ tóm gọn cả ổ.
Vân Tiễn nghiến chặt hàm răng, vệt máu bên khóe môi lại đậm thêm vài phần.
Tiểu Hắc xòe ra một cái móng vuốt, vuốt lóe lên rồi găm thẳng vào má Du Nhật Chương. Du Nhật Chương trợn trừng mắt, hít ngược một hơi khí lạnh tỉnh lại.
Mạc Kim giục: “Nhanh lên!”
Mắt Du Nhật Chương đảo như bi ve vài vòng, nhìn thấy biểu cảm của Thạch Chân lập tức hiểu ra vấn đề. Hắn nhét vội viên đan dược vào miệng, ngọc bài trong tay bừng sáng, lại lần nữa bày ra cái dáng vẻ “giả thần giả quỷ”, giọng nói vang chấn hoàn vũ: “Giang hồ công nhận Ngọc Hành Du Hiệp Lệnh có ba quyền bính lớn: Một là Tuyết Oan, người cầm lệnh có thể điều tra những vụ án không đầu mối trong tu chân giới, dù là bí mật môn phái hay chuyện tư mật của thế gia, cũng đều có thể xem hồ sơ, triệu tập nhân chứng; Hai là Cầm Hung, có thể tùy thời điều động du hiệp địa phương, giăng thiên la địa võng bắt tà diệt ma; Ba là Chỉ Qua, nếu gặp tranh chấp môn phái, có thể treo lệnh giữa trời, hai bên phải đình chiến ba ngày để chờ hòa giải.”
Lâm Hối quát lớn: “Du Hiệp Minh các ngươi và Lăng Tiêu Môn vốn là lũ rắn chuột một ổ, không thể tin được!”
Du Nhật Chương híp mắt: “Im lặng!”
Cả không gian bỗng chốc biến thành một màu trắng xóa, thời gian cũng như ngưng đọng. Thạch Chân nhìn thấy dấu vết của gió, tựa như từng lớp từng lớp sa mỏng, lãng đãng trôi giữa mặt đất và bầu trời đêm.
Thạch Chân ngửi thấy hơi thở trên người Vân Tiễn, giống như những giọt máu tươi lốm đốm rơi trên nền tuyết trắng tinh. Tuyết lạnh lẽo, máu chói mắt. Không, là máu từ sâu dưới lớp tuyết đang thấm ngược lên.
Thạch Chân nhìn thấy gương mặt Lâm Hối, lông mày và đôi mắt xô lại một chỗ, nếp nhăn khóe miệng trễ xuống, nhưng da thịt ở trán, thái dương và má lại căng cứng. Cả da mặt hắn như bị treo ngược lên, giống một vòng cung móc lên trên.
Tiểu Hắc đứng trên đỉnh đầu Du Nhật Chương, cái đầu mèo ngẩng cao, đồng tử màu hổ phách chằm chằm nhìn lên bầu trời. Ngoài tầng tầng mây đặc kia, bạch quang lấp lánh, ẩn giấu một đôi mắt khác đang rình mò.
Gió nổi lên, thời gian khôi phục dòng chảy. Lâm Hối “phụt” một tiếng phun ra ngụm máu, mấy vị trưởng lão mặt mày trắng bệch.
Ánh mắt Du Nhật Chương sắc như điện: “Du Hiệp Minh không can dự triều đường, không phụ thuộc tông môn, không tư thù cá nhân, duy chỉ giữ gìn công lý.”
“Được! Giỏi lắm!” Trưởng lão Giáp ôm ngực nhổ ra bọt máu, gầm lên: “Hay cho một cái Du Hiệp Minh! Hay cho chiêu Ngôn Xuất Pháp Tùy! Lão hủ sẽ dẫn các ngươi đi, cho các ngươi tận mắt chứng kiến hành vi cầm thú của Vân Tiễn!”
Thạch Chân thở phào một hơi dài, ải này coi như qua rồi. Vân Tiễn nắm lấy cổ tay Thạch Chân, gỡ các ngón tay nàng ra, quả nhiên lòng bàn tay đã nổi một mảng bọng nước li ti trong suốt. Vân Tiễn muốn dùng bùa trị thương nhưng lại không tìm thấy.
Thạch Chân nói: “Ta không sao, vết thương của huynh thế nào?”
Vân Tiễn nhẹ nhàng buông tay nàng ra, mím môi, hơi ngẩng đầu nhưng hàng mi lại rủ thấp, chẳng biết đang nhìn gì, khẽ khàng nói như thở dài: “Không sao…”
Gió thổi tung mái tóc đen của hắn, để lộ một đoạn cổ trắng ngần, một chuỗi vằn màu xám kéo dài từ sau tai xuống dưới cổ áo, lại một cơn gió nữa thổi qua, tóc đen che khuất cổ, tung bay, vằn xám kia biến mất.
Trong lòng Thạch Chân đánh thót một cái!
*
Ma Kiếm Các nằm ở Kim Kiều Phong, cách Kim Hoàn Phong hai mươi dặm, cách Kim Quang Phong ba mươi dặm. Xét về vị trí địa lý thì giao thông thuận tiện, độ cao so với mặt biển chỉ đứng sau chủ phong, là ngọn núi bay cao thứ hai của Thiên Kiếm Các, ám chỉ địa vị siêu thoát của Chu Quý Minh trong môn phái.
Lâm Hối dẫn đường phía trước, ba vị trưởng lão chia ra hai bên trái phải, hai vị trưởng lão khác đi đoạn hậu (vị “trưởng lão chuột khô” kia đã được vận chuyển đi cứu chữa). Bầu không khí hung thần ác sát, chẳng khác nào đang áp giải tù nhân, chỉ sợ đám người Thạch Chân chạy thoát.
Kiến trúc Kim Kiều Phong thừa hưởng phong cách nhất quán của Thiên Kiếm Các, vàng son lộng lẫy, chốn chốn xa hoa. Thạch Chân đi một mạch tới nơi, đập vào mắt toàn là kỳ hoa dị thảo, rực rỡ lóa mắt, cảnh quan sân vườn vô cùng tinh diệu, mỗi bước chân là một cảnh đẹp. Ven đường mọc đầy những ngọn cỏ lá dài cả tấc, phiến lá màu xanh lam, gân lá đỏ rực, sương đêm ngưng tụ trên đầu ngọn cỏ, lấp lánh lung linh, đi giữa lối cỏ mà ngỡ như đang dạo bước trong biển sao.
Thạch Chân chẳng còn tâm trạng nào mà ngắm cảnh. Trên đường đi, nàng hỏi Vân Tiễn đầu đuôi sự tình đêm nay. Vân Tiễn im lặng một lát rồi kể, khi hắn về phòng thì phát hiện trên bàn có một phong thư, người viết hẹn hắn giờ Sửu một khắc đến Kim Hoàn Phong bàn chuyện. Hắn liền đi, không ngờ vừa đến đỉnh Kim Hoàn Phong thì Lâm Hối đã lao vào chém giết.
“Khi ấy Tuyệt Vũ (Lâm Hối) như kẻ điên, hùng hổ chất vấn tại sao ta lại giết Chu Quý Minh. Vân mỗ mù tịt chẳng hiểu gì, liên tiếng giải thích nhưng hắn dường như chẳng lọt tai lấy nửa lời…” Vân Tiễn khẽ nói, “Tuyệt Vũ ra tay là sát chiêu, Vân mỗ tránh né mười mấy chiêu, vạn bất đắc dĩ mới phải phản kích… Sau đó, mấy vị trưởng lão tới, rồi các người cũng tới…”
Bạch Hồng hỏi: “Ai viết thư?”
Vân Tiễn mím chặt môi, không đáp.
Thạch Chân hỏi: “Huynh nhận ra nét chữ trên thư không?”
Ánh mắt Vân Tiễn dao động dữ dội, hồi lâu sau mới đáp: “Không… là Lưu Quang Tiên.”
“Lưu Quang Tiên, dùng linh lực viết văn tự lên giấy Lạc Anh, chữ nổi ánh lưu quang, đọc xong thì tan biến, giấy và chữ đều không lưu lại dấu vết, thường dùng cho mật thám tông môn hoặc các đôi đạo lữ truyền tin mật cho nhau.” Mạc Kim nói nhanh, “Nhưng nếu là tu sĩ có linh căn thuần tịnh, ít nhiều đều có thể bắt được hơi thở linh lực lưu lại trên đó.”
Vân Mặc tiếp lời: “Tiểu Thập Cửu, đệ chính là Nhất phẩm Thủy linh căn chí thuần chí tịnh đấy.”
Thạch Chân nhìn chằm chằm Vân Tiễn.
Vân Tiễn ngước mắt nhìn về phía trước, bóng lưng Lâm Hối đã khuất dần vào màn đêm, mờ mịt gần như không thể thấy rõ, hàng mi Vân Tiễn khẽ run lên một cái.
Thạch Chân thở dài, phía trước đã là Ma Kiếm Các.
Một tòa tiểu lầu hoa lệ tinh xảo, bốn phía có hành lang gấp khúc bao quanh, hình dáng tựa như con bạch tuộc. Dưới hành lang linh tuyền róc rách, sương mù kết thành hoa, tám phương hành lang tụ lại trước lầu, nâng lên một tòa đình bát giác, ngói biếc cột son, tám góc treo linh châu tỏa ánh sáng trắng ảm đạm.
Trong đình có một người ngồi, một người đứng, một người quỳ.
Người ngồi là Chu Bắc Thần, sắc mặt xanh mét, ánh mắt đờ đẫn, người đứng là một lão giả đã ngoài lục tuần, tóc bạc râu trắng, luôn miệng thở ngắn than dài.
Tô Thanh Tuyền quỳ trên đất, khoác một bộ thường phục mỏng manh, khuôn mặt trắng bệch như sứ, thân hình mảnh mai lảo đảo như muốn ngã.
Thạch Chân nghe thấy tiếng khóc đứt quãng. Trên mặt Tô Thanh Tuyền không có nước mắt cũng chẳng có biểu cảm gì. Đi lại gần hơn, góc nhìn thay đổi, Thạch Chân mới thấy sau lưng Tô Thanh Tuyền còn một người nữa, đang phủ phục dưới đất, khóc nức nở, bả vai run lên bần bật.
Trên mặt đất trước mặt hai người nằm một vật thể hình dài, đắp vải trắng, mặt đất rất khô ráo, không có máu. Bề mặt vải trắng nhấp nhô lồi lõm, đường nét rõ ràng, có thể phân biệt được thân mình, tứ chi, khuôn mặt, hốc mắt, sống mũi, miệng. Phía dưới cùng lộ ra hai bàn chân, dáng chân to bè, mu bàn chân và ngón chân đều một màu xanh trắng.
Người đang khóc là Chu Đại Mi, cả khu vườn này chỉ có một mình hắn đang khóc.
Chu Bắc Thần khẽ động tai, chợt ngước mắt nhìn về phía Vân Tiễn, gầm lên: “Sao nó còn chưa chết!”
Kiếm khí bá đạo loạn xạ tuôn trào, suýt nữa hất tung cả tòa đình. Bạch Hồng lao người lên trước, hai tay nắm kiếm chém mạnh xuống, lưỡi kiếm to bản đập tan luồng kiếm khí đáng sợ kia thành từng mảnh vụn.
Bạch Hồng tuy là Đại sư huynh của Lăng Tiêu Môn, nhưng tu vi vẫn kẹt ở đỉnh Siêu Phàm Cảnh bậc một, cảnh giới kém rất xa Chu Bắc Thần, vậy mà một kiếm này lại phá được kiếm khí của ông ta, khiến chính hắn cũng phải kinh ngạc.
Mạc Kim nói nhỏ: “Chu Bắc Thần đột ngột mất con, đau lòng quá độ nên linh mạch đã rối loạn.”
“Chưởng môn nén bi thương, bảo trọng thân thể.” Vị trưởng lão râu trắng vội vàng an ủi. Giọng người này trầm dày như đầm sâu, nghe vào tai mà ngỡ như lục phủ ngũ tạng đều bị ngâm trong nước. Ông ta lại nhìn sang Lâm Hối: “Lâm sư đệ, rốt cuộc là chuyện gì?! Đệ không phải đi bắt hung thủ sao, tại sao kẻ này vẫn còn lành lặn đứng ở đây?!”
Vừa nghe xưng hô này, Thạch Chân xác định được thân phận của ông ta: Trưởng lão Thiên Khung Phong của Thiên Kiếm Các, Chu Trạm, sư huynh của Lâm Hối, sư phụ của Chu Đại Mi.
Lâm Hối cúi đầu chắp tay, phẫn nộ nói: “Du Hiệp Minh và Lăng Tiêu Môn bao che cho hung thủ, Tuyệt Vũ vô năng, ít không địch lại nhiều, xin Chưởng môn và sư huynh trách phạt!”
Vô số ánh mắt giết người như mưa đá nện thẳng vào nhóm người Thạch Chân.
Vân Tiễn bước lên một bước, chắp tay, giọng kiên định: “Vân mỗ hôm nay chưa từng gặp Chu Quý Minh, càng không giết hắn!”
“Ta nhìn thấy!” Chu Đại Mi ngẩng đầu, nước mắt lăn dài, gào lên trong tiếng nấc nghẹn, “Ta tận mắt nhìn thấy ngươi giết huynh trưởng!”
Lời vừa thốt ra, khóe mắt Vân Tiễn như muốn nứt toạc, thân mình cứng đờ, gót chân loạng choạng. Một sợi tóc đen dính vào gáy ướt đẫm mồ hôi của hắn, những đốm đen nhỏ li ti men theo sợi tóc lan dài ra, lặng lẽ chìm vào tóc mai.
Thạch Chân một chưởng áp vào lưng Vân Tiễn, đỡ lấy hắn nói: “Ngươi nhìn thấy ở đâu? Chỉ cho ta xem.”
*
Tiểu kịch trường
Cùng lúc Thạch Chân vo viên cầu lửa, một người một thú đang lén lút nhìn trộm trên không trung há hốc mồm: “Bà nội ta ơi, cái cô nương này cũng quá đáng sợ rồi!”
***