Chương 142
***
Vào cái giờ này, rốt cuộc là ai lại có thể xuất hiện trong phòng ký túc xá của cô mà thần không biết quỷ không hay như thế?
Một cảm giác nguy hiểm trực tiếp xộc thẳng lên đại não.
Tô Đường nín thở, âm thầm buông lỏng bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa.
Thế nhưng ngũ quan của đối phương hiển nhiên cũng cực kỳ nhạy bén. Gần như ngay khoảnh khắc cô vừa buông tay, vị khách không mời mà đến ở trong phòng cũng đã phát hiện ra hiện diện của người bên ngoài.
Trong phòng, Ngân Luật đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế tựa lưng cao, chiếc quần tây màu bạc ôm sát làm lộ rõ những đường nét cơ bắp săn chắc.
Cả phòng khách lẫn phòng ngủ đều không bật một ngọn đèn nào, chỉ có ánh trăng xuyên qua lớp rèm lụa đang khẽ lay động, rọi xuống mái tóc màu bạc bồng bềnh như rong biển của Thần, chiếc mặt nạ bạc chạm rỗng chìm trong ánh trăng phản chiếu những tia sáng sắc lạnh, đôi đồng tử bạc tựa như hồ băng, tỏa ra khí lạnh thấu xương.
Toàn thân Thần giống như được bao bọc trong một vầng sáng bạc lung linh mờ ảo, ngay cả mái tóc và hàng lông mi cũng như đang phát sáng, đẹp đến mức hư ảo tựa một giấc mơ.
Thế nhưng, chiếc vây tai bên phải đã hóa thành xương trắng, cùng ánh mắt lạnh lùng, kiêu ngạo của Thần lại phủ lên không gian xung quanh hơi thở lạnh lẽo.
Gần như ngay vào khoảnh khắc tay nắm cửa khẽ chuyển động, Ngân Luật đã ngửi thấy một mùi vô cùng quen thuộc.
“Thanh Hành?” Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo xuyên thẳng từ trong phòng ra ngoài cửa, lạnh đến mức như thể có lẫn cả vụn băng, găm cứng người nghe tại chỗ.
Khả năng cách âm của nhà khách quân đội không hề tệ, nhưng thiên phú đặc biệt của tộc Nhân ngư lại có thể giúp giọng nói của họ xuyên qua những loại vật liệu cách âm tốt nhất, truyền đến đúng người được chỉ định mà không làm kinh động đến bất kỳ ai khác.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Tô Đường: “…”
Con cá góa vợ này không phải đã đi rồi sao?!! Sao còn bày đặt quay xe đột xuất thế này nữa!
Mặc dù không biết tại sao Ngân Luật lại nhận nhầm mình thành Huyền Vũ, nhưng Tô Đường chỉ do dự đúng một giây rồi lặng lẽ buông tay sờ sờ mũi, chuẩn bị chuồn thẳng ra bên ngoài nhà khách.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cô phát hiện ra trên mặt sàn của hành lang đã bắt đầu ngưng tụ và lan tràn một lớp băng lạnh, chỉ cần cô đặt chân bước xuống, đôi chân lập tức sẽ bị cái lạnh thấu xương ấy đóng băng chặt cứng.
Sợi tơ tinh thần lực của cô dần dần khuếch tán vào trong phòng, rồi cô nhìn thấy Ngân Luật đã đứng dậy, từng bước một tiến về phía cửa lớn.
“Cộp! Cộp!”
Tiếng ủng quân đội nện xuống mặt sàn mỗi lúc một gần.
Mái tóc bạc rủ xuống mềm mại từ vây tai, Ngân Luật hoàn toàn không có chút chột dạ hay ái ngại nào của một kẻ tự ý xông vào ký túc xá của sinh viên rồi bị bắt quả tang.
Đôi lông mày Thần cao ngạo, khóe môi nhếch lên một đường cong sắc lạnh, ngược lại còn xoay chuyển tình thế, biến mình thành chủ nhà: “Thanh Hành, muộn thế này rồi, anh đến ký túc xá của sinh viên để làm gì?”
Giọng nói lạnh lẽo như thể bị ngâm trong nước đá từ trong ra ngoài cùng với lời chất vấn trầm thấp đầy nguy hiểm.
“Đừng nói với tôi rằng, giữa đêm hôm khuya khoắt thế này anh mò đến ký túc xá chỉ để nấu cơm cho ‘đứa trẻ’ của anh nhé.”
Những móng vuốt sắc nhọn như dao găm từ từ dài ra từ các đốt ngón tay, móng tay của tộc Siren sắc bén chẳng khác nào đao thép, phản chiếu những tia sáng mảnh nhỏ. Ánh mắt Ngân Luật lạnh lùng, đôi đồng tử bạc tràn ngập sát khí.
Vốn dĩ khó khăn lắm mới cắt đuôi được Thanh Hành để tìm cơ hội lẻn vào ký túc xá của sinh viên, kết quả là không tìm thấy người đã đủ khiến Thần bực bội.
Thế mà ở đây khổ sở chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ, không những không đợi được người mình muốn, ngược lại còn chờ trúng tình địch.
Điều này khiến cho bạo ngược tích tụ trong lòng Thần gần như đã đạt đến đỉnh điểm.
Lại kết hợp thêm cái mốc thời gian đặc biệt này… càng làm cho tâm trí Thần sinh ra những suy nghĩ bạo lực điên cuồng.
Chuyện gì… mà cần hắn phải lén lút mò đến phòng của Tô Đường vào lúc hai ba giờ đêm?
Là để nấu cơm? Hay là làm tình trên giường?
Liên tưởng đến những gì bản thân nhìn thấy trong cuộc gọi với Huyền Vũ trước đó, hình ảnh lồng ngực vạm vỡ của Huyền Vũ ướt đẫm trong căn phòng…
Trong đầu Ngân Luật gần như tự động hiện lên hàng loạt viễn cảnh hai kẻ đó lén lút vụng trộm, bất kể thời gian, hoàn cảnh hay địa điểm, dù là ban ngày hay đêm muộn, dù ở căn hộ hay trong ký túc xá, thân thể họ quấn quýt lấy nhau, chìm đắm trong hoan lạc tột cùng.
Càng tưởng tượng ra dáng vẻ hai người họ hoan ái triền miên, hai bên thái dương của Thần lại càng truyền đến những cơn đau nhức nhối dữ dội.
Cơn đau thắt ấy kéo căng các dây thần kinh, thậm chí khiến thị giác của Thần bắt đầu trở nên mờ mịt.
Ngân Luật không nhịn được mà giơ tay lên day day trán, hàng mi bạc mảnh dài rủ xuống thấp, vây tai xòe rộng ra ở trạng thái sẵn sàng tấn công.
Gương mặt đeo mặt nạ áp sát vào da vẫn duy trì vẻ kiêu kỳ lạnh lùng đầy thể diện của một vị Vua, hoàn toàn không để lộ chút cảm xúc nào, chỉ có luồng khí lạnh cuộn trào quanh thân là càng lúc càng khủng khiếp.
Những tinh thể băng nhạt màu lan rộng khắp phòng ký túc xá của Tô Đường, sương muối phủ đầy lên mặt sàn, những chiếc ghế, tủ quần áo… Nhiệt độ nơi này lúc này chẳng khác nào một hầm đông lạnh.
Sắc đỏ thẫm từng chút một tràn lên đôi đồng tử bạc lạnh lùng vô cảm ấy, cơn giận dữ khi nghĩ đến việc bạn đời ngoại tình khiến cho Khắc ấn Chân Ái trên vùng bụng không ngừng bỏng rát, Ngân Luật cảm thấy đầu óc váng vất.
Thế nhưng những hình ảnh tưởng tượng trong đầu Thần lúc này lại lồng ghép và dung hợp với những thước phim mờ ảo, hỗn loạn trong giấc mộng xuân đầy mị hoặc do Nhện Mộng Yểm tạo ra.
Trong giấc mơ đó, gương mặt giống như bị phủ một lớp sương mờ mịt, dần dần lại được thay thế bằng khuôn mặt của Tô Đường.
Tiếng xiềng xích leng keng đung đưa, cơ thể nhấp nhô lên xuống.
Kể từ sau khi tỉnh mộng, những mảnh vỡ ký ức mà Thần đã cố gắng vứt ra sau đầu một lần nữa lại ùa về trong tâm trí.
Ngân Luật đột ngột siết chặt hai tay, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
Kiêu ngạo từ sâu trong xương tủy khiến Thần không muốn thừa nhận rằng bản thân lại đi yêu thích và khát khao giấc mơ mà con nhện kinh tởm kia đã dệt cho mình.
Thế nhưng cơ thể này lại quá đỗi đói khát.
Chỉ mới nghĩ đến vài hình ảnh thôi, Khắc ấn Chân Ái ở vùng bụng đã nóng lên đến mức đáng sợ. Sức nóng hầm hập tỏa ra từ dấu ấn thậm chí như đang thiêu đốt các mạch máu, ngọn lửa vô hình lan rộng ra khắp tứ chi cơ thể.
Sức nóng ấy khiến Thần không cách nào phân biệt nổi, bản thân mình rốt cuộc đang phẫn nộ vì thân mật giữa Huyền Vũ và cô, hay là… đang khao khát giấc mộng tan vỡ đầy mị hoặc ngày hôm đó.
Điều duy nhất Thần có thể chắc chắn lúc này là, chút tình nghĩa cuối cùng giữa Thần và Huyền Vũ, những kẻ từng cùng là Siêu Phàm chủng cấp Truyền Kỳ của Biển Sâu, đã hoàn toàn tan chảy trong những ảo tưởng nồng đượm và ngọn lửa ghen tuông thiêu đốt.
Dựa vào cái gì mà Huyền Vũ lại có thể có được… thứ mà Thần đã kiên nhẫn chờ đợi suốt một nghìn năm qua vẫn không thể có được!
Thần ngày đêm tìm kiếm bạn đời, thủ tiết hơn một nghìn năm đến mức cơ thể mất đi cả phản ứng nguyên thủy.
Thế mà Huyền Vũ lại có thể ngày ngày ở bên bạn đời của mình tai kề tóc chạm, triền miên đến chết đi sống lại.
Cơn ghen ấy gần như hóa thành một mũi dùi nhọn, đập vỡ bộ óc đang đau nhức của Thần làm đôi.
Lồng ngực nén chặt đầy bức bối, những cảm xúc tiêu cực ập đến như vũ bão chiếm lấy tâm trí, thiêu rụi chút lý trí cuối cùng. Cơn đau nhói trong tim hòa cùng sức nóng hầm hập của Khắc ấn Chân Ái ấn thậm chí còn tước đi cả khả năng cử động của Thần.
“Xoẹt!” Những móng vuốt sắc nhọn vạch qua hư không tăm tối một vệt sắc lạnh.
Một vết thương đỏ rực máu thịt xuất hiện trên mu bàn tay trắng bần, sâu đến mức gần như lộ cả xương.
Dòng máu đặc quánh theo những mạch máu nhạt màu chảy xuống, từ đầu ngón tay nhỏ từng giọt, từng giọt xuống mặt sàn, bắn tung tóe thành những đóa hoa máu diễm lệ.
Cơn đau buốt trên mu bàn tay giúp đại não đang bị ác ý và phẫn nộ xâm chiếm của Ngân Luật tỉnh táo lại vài phần. Thần dùng một góc bàn tay tựa vào gương mặt, đôi đồng tử bạc lạnh ngắt vô cảm thở dốc từng hơi thấp dốc, cố gắng đè nén bạo ngược và căm hận đã lên men suốt hơn một nghìn năm qua trong lồng ngực.
Nhân Ngư là một chủng tộc chung thủy, lãng mạn nhưng cũng tàn nhẫn.
Họ theo đuổi sự lãng mạn đến mức có chết cũng không sờn, và mỗi một Nhân Ngư đều cực kỳ cẩn trọng đối với việc đóng dấu Chân Ái.
Khắc ấn Chân Ái không chỉ trói buộc thể xác, mà còn giam cầm cả linh hồn họ.
Việc trao đổi khắc ấn là một điều thiêng liêng trang nghiêm, đại diện cho việc giao phó toàn bộ thể xác lẫn linh hồn cho đối phương.
Gần như không có một Nhân Ngư nào giữ được tỉnh táo sau khi mất đi người bạn đời mang Khắc ấn Chân Ái. Sự cô độc, hụt hẫng và tuyệt vọng khi mất đi bạn đời, hoặc không có được tình yêu của bạn đời, có thể bức một Nhân Ngư đến mức hoàn toàn điên loạn.
Đối với tộc Nhân Ngư mà nói, đây là trừng phạt còn tàn nhẫn hơn cả cái chết.
Thần chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai về việc trên người mình đã bị đóng dấu khắc Khắc ấn Chân Ái của Chủ Tể Nỗi Sợ.
Không chỉ bởi vì sự kiêu ngạo của một vị Vua khiến Thần tuyệt đối không muốn thừa nhận bản thân đã tình nguyện để lại khắc ấn cho Chủ Tể Nỗi Sợ nhưng lại chẳng nhận được chút hồi đáp nào.
Mà còn bởi vì…
Vị vua của Atlantis vẫn chưa phát điên.
Ngân Luật ngước mắt, những tia máu điên cuồng trong mắt dần thu lại rồi biến mất, Thần kéo lý trí của mình ra khỏi vũng lầy xao động cuồng loạn.
Đôi đồng tử bạc sắc bén, trong vắt nhìn ra ngoài cửa, lý trí quay về khiến Thần chợt nhận ra có điều gì đó không đúng…
Bên ngoài phòng không hề có một tiếng động, im ắng như tờ.
Hơi thở thuộc về Huyền Vũ len lỏi qua khe cửa cũng càng lúc càng nhạt đi.
Người vừa định mở cửa dường như đã từ bỏ ý định, âm thầm rời đi từ lâu.
Ngân Luật nhíu mày, không tiếp tục đứng đợi Huyền Vũ bước vào nữa mà đột ngột sải bước nhanh vài cái, vặn tay nắm cửa rồi mạnh bạo mở toang ra.
Hành lang vắng lặng không một bóng người, chỉ có ánh đèn hành lang đang tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt.
Vệt sáng trắng dịu nhẹ rọi lên lớp băng tinh phủ đầy trên mặt sàn, phản chiếu lại những tia sáng lạnh lẽo.
Ngân Luật mím chặt môi, “…”
“Hắt xì… Sao đêm nay lại lạnh thế này chứ?”
Cái lạnh thấu xương trực tiếp thẩm thấu sang tận phòng ký túc xá bên cạnh, cánh cửa phòng bên phải lặng lẽ mở ra, một cái đầu tóc đen ló ra ngoài. Trong lúc đang nhìn ngó dáo dác xung quanh để kiểm tra, cô nàng vô tình chạm mắt với Ngân Luật vừa bước ra khỏi phòng của Tô Đường.
“Mẹ kiếp!”
Một tiếng hét thất thanh bật ra từ cổ họng Nhiếp Lạc. Cô nàng vừa vặn đụng trúng đôi đồng tử bạc lạnh lùng đến mức đông cứng lòng người của đại mỹ nhân băng giá kia, sợ đến mức thụt ngay đầu vào trong, rồi “rầm” một tiếng đóng sập cửa ký túc xá lại.
Ngân Luật chỉ lạnh nhạt quét mắt nhìn qua cô nàng sinh viên trường quân đội vừa đột ngột mở cửa kia một cái, rồi đanh mặt rời đi tìm kiếm hơi thở đã tiêu tán.
【Tình hình gì thế này?!】
Nhiếp Lạc vừa chạy trốn về phòng mình liền ra sức vuốt ve trái tim đang đập thình thịch liên hồi vì hoảng sợ, lập tức nhắn tin vào nhóm chat 【Hội tham quan du lịch Tứ Phương Thiên】.
Đây là nhóm chat nhỏ được lập từ hồi Tô Đường và đám người Vệ Nhàn mới đến Tứ Phương Thiên, lúc còn ở trên tinh hạm cùng nhau vẽ ra các kế hoạch đi du lịch.
Nhiếp Lạc Lạc Lạc Lạc: 【@Mọi khó khăn đều có thể đánh bại tôi!!! Thủ tịch, tình hình gì thế này? Tớ suýt chút nữa thì tưởng mắt mình có vấn đề rồi chứ, vừa nãy đang nheo mắt ngủ ngon lành thì đột nhiên bị lạnh đến tỉnh cả người. Đang tính thò đầu ra ngoài xem thử có chuyện gì, kết quả lại nhìn thấy Vua Siren bước ra từ phòng cậu kìa. Hửm? Tớ suýt nữa thì nghĩ mình chưa tỉnh ngủ luôn đó.】
Câu nói này lập tức khiến mấy cú đêm chưa ngủ giữa đêm hôm khuya khoắt phải bật ngửa dậy.
Vệ Nhàn: 【Chọc chọc Khó Khăn. Giờ này rồi mà sao Vua Siren lại đi ra từ phòng em thế hả em gái!! Sau lưng tụi này em lén lút ăn ngon mặc đẹp như vậy từ bao giờ thế?! Không hổ là độ thân hòa mị lực cấp 3S toàn trận doanh! Có điều… Phó đoàn trưởng Long tộc tính sao đây? Liệu hai người họ có lao vào tẩn nhau luôn không?】
Cô vẫn còn nhớ người đàn ông từng được Tô Đường dẫn đi ở nhà ăn ngày hôm đó.
Siêu Phàm chủng cấp đỉnh cao là những kẻ kiêu ngạo nhất, gần như không một ai có thể dung thứ cho sự hiện diện của kẻ khác cùng đẳng cấp với mình.
Vệ Nhàn: 【Nhưng mà, hai Siêu Phàm chủng đỉnh cấp cơ đấy, cái này mà không cân bằng tốt… thì khác nào hai quả bom nổ chậm đâu, nguy hiểm quá.】
Trong khi đó, Tô Đường, người rõ ràng có nhà nhưng không thể về, đang phải chịu cảnh lấy trời làm màn lấy đất làm chiếu ở một nơi cách xa ký túc xá: “…”
Nào chỉ có hai quả bom nổ chậm.
Ở lại cái trường Huyền Bắc này, cô cảm giác mình như thể đang bị bao vây bởi cả một kho thuốc nổ ấy chứ.
Tô Đường thở dài một tiếng.
Mọi khó khăn đều có thể đánh bại tôi: 【Tớ không có ở ký túc xá.】
Vệ Nhàn vốn đang chìm đắm trong cơn hóng hớt drama, vừa nhìn thấy câu này thì lập tức tỉnh táo trở lại.
Lúc Tô Đường và Thủ tịch Chu Tước đi ngăn cản Vua Siren, cô không có mặt tại hiện trường.
Vừa nãy mới nhìn thấy tin nhắn Vua Siren xuất hiện ở phòng Tô Đường, cô còn tưởng là do ảnh hưởng từ độ thân hòa cấp 3S của cô nàng, lại chuẩn bị diễn ra một màn như vị Phó đoàn trưởng Long tộc hôm nọ, tự dưng có thêm Siêu Phàm chủng dâng tận cửa.
Nhưng nghe giọng điệu này của Tô Đường, sự việc rõ ràng không hề đơn giản như vậy.
Tô Đường không có ở ký túc xá, vậy mà Vua Siren lại mò vào phòng cô rồi đi ra… Chuyện này rõ ràng giống như đến tìm người để tính sổ, đến tìm thù hận hơn.
Vệ Nhàn nhíu mày.
【Có phải vì lần trước em và Thủ tịch Chu Tước đi ngăn cản hắn nên xảy ra xích mích, thế là hắn đến tìm em để kiếm chuyện đúng không? Em mau liên lạc với bên Phòng giáo vụ của Huyền Bắc đi, tìm Huyền Vũ nhờ trợ giúp.】
Ban đầu Tô Đường vốn cũng tính chuồn sang bên phía Huyền Vũ để tránh nạn, nhưng chợt nhớ ra trước đó Thanh Hành đã đến đấu trường ngầm để ngăn cản Jormungandr và Bạch Hổ, hiện tại chắc chắn vẫn chưa về.
Ngân Luật đã biết phòng ký túc xá của cô, hẳn là cũng biết chuyện trước đó cô từng ở trong căn hộ của Huyền Vũ.
Giờ mà mò sang căn hộ của Huyền Vũ thì chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.
Tô Đường sờ sờ cằm, thầm nghĩ hay là chuồn khỏi Huyền Bắc để đi đón Eustace luôn cho rồi.
Cô âm thầm dang đôi cánh rồng ra, vừa định vỗ cánh bay đi.
Thì ngay phía sau lưng lại đột ngột truyền đến một chất giọng lạnh tanh quen thuộc.
“Thanh Hành.”
Tô Đường: “…”
Tốc độ của con cá này nhanh thật đấy.
Tô Đường nhanh như chớp đeo chiếc mặt nạ lên mặt, lúc này mới nhìn sang hướng phát ra âm thanh.
Nơi phát ra tiếng động không phải chỗ nào khác, mà chính là hồ nước ở trong rừng.
Lớp hơi nước ngưng tụ lại thành dáng hình của Vua Siren, mái tóc bạc, đôi mắt bạc, vóc dáng cao ráo thanh thoát, đứng đó trông không khác nào một bức tượng được tạc bằng băng tuyết.
Luồng áp bách khủng bố của vị Vua tựa như dời non lấp bể, cuồn cuộn ập thẳng về phía Tô Đường.
Tô Đường nhìn ngược trở lại, Long uy của vua rồng cũng trong khoảnh khắc đó lập tức bùng nổ.
Một đôi cánh rồng màu bạc dang rộng ra từ phía sau lưng, đôi cánh khép lại bao bọc lấy toàn thân cô, chỉ có thể nhìn thấy những chiếc vảy rực rỡ và phần xương sống sắc nhọn trên cánh rồng, bóng người phía sau đôi cánh ẩn ẩn hiện hiện đầy mờ ảo.
Sau khi phát hiện ra kẻ trước mặt không phải là Thanh Hành, đồng tử Ngân Luật hơi co rút, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Rồng sao?”
Cùng lúc đó… “Bùm.”
Uy lực của những vị vua từ hai bên va chạm kịch liệt vào nhau.
Tô Đường không hề lên tiếng đáp lại.
Thế nhưng áp lực tinh thần của đôi bên đã lao vào giao phong vô cùng gay gắt giữa không trung.
Vua đối Vua.
Không một ai chịu là kẻ rút lui trước, hai luồng uy áp mang theo thế trận tử chiến không ngừng chèn ép đối phương, giống như muốn đè nghiến kẻ kia xuống đất, bắt một bên phải quỳ gối cúi đầu xưng thần mới chịu bãi binh.
Ngân Luật ban đầu vốn chỉ tưởng đối phương là một tộc nhân Long tộc bình thường, lúc này trong đôi mắt dần lộ ra vẻ thâm trầm và lạnh lẽo.
Có thể giằng co với uy áp của Thần lâu đến thế này, ít nhất đối phương cũng phải thuộc cấp bậc Quân Vương, thế nhưng trong số bốn vị Long Hoàng hiện tại của Long tộc, không một ai sở hữu đôi cánh rồng màu bạc cả.
Từ từ, trong tâm trí Thần hiện lên một cái tên.
Nữ hoàng Ngân Long.
Long tộc và Nhân Ngư đều giống nhau, đều là những Siêu Phàm chủng thuộc phe Tuyệt Đối Trung Lập.
Thông thường, các Siêu Phàm chủng thuộc cùng một phe phái sẽ có thiện cảm tự nhiên dành cho nhau, phe phái càng cách biệt thì lại càng chán ghét đối phương.
Tuy nhiên, Nhân Ngư và Long tộc lại là một ngoại lệ.
Cả hai bên đều sở hữu lòng tự tôn cực kỳ cao ngạo, lại cùng là những sinh vật máu lạnh “có vảy”, thế nên tận sâu trong thâm tâm có phần xem thường đối phương. Nhân Ngư chê Long tộc quá đỗi thô lỗ, Long tộc lại khinh Nhân Ngư quá mức kiểu cách.
Hai tộc này tuy không đến mức thù hằn, nhưng cũng thuộc dạng đến chết không qua lại, nước sông không phạm nước giếng.
Giao tình giữa đôi bên rất nông cạn, việc Thần biết đến sự tồn tại của Nữ hoàng Long tộc thuần túy chỉ là vì với cương vị Vua Siren, Thần cần phải nắm bắt thông tin về đế quốc của các Siêu Phàm chủng khác mà thôi.
Có điều… bản tính Thần vốn nhạt nhẽo, tìm hiểu ép buộc vì trách nhiệm này cũng chỉ dừng lại ở mức đó.
Ngân Luật chẳng hề có chút hứng thú nào đối với việc đối phương liệu có phải là vị Nữ vương đã mất tích của Long tộc hay không, hoặc giả cô là một tân binh vừa mới đẫm máu bước lên vương tọa, Thần cũng không buồn tìm hiểu.
Thứ duy nhất khiến Thần để tâm lúc này, chính là mùi hương Huyền Vũ nồng nặc trên cơ thể cô.
Nếu như không có những đụng chạm thân xác cực kỳ thân mật, cô tuyệt đối không thể nào nhiễm phải thứ mùi vị đậm đặc đến mức này, thậm chí còn khiến Thần nhận nhầm cô thành Thanh Hành.
Như vậy, việc vị vua tộc Long tộc này xuất hiện trong phòng của Tô Đường vào giữa đêm hôm khuya khoắt, mục đích đã quá rõ ràng rồi… đến để trả thù Tô Đường.
Hàng mi của Ngân Luật rủ xuống thấp, ánh mắt lạnh lẽo tựa băng tuyết, một ngọn lửa giận dữ kỳ lạ đến mức khó tả bỗng chốc dấy lên từ tận đáy lòng.
Thanh Hành sao hắn dám phản bội cô ấy chứ!!!
Ngân Luật siết chặt năm ngón tay, ánh mắt xa cách, lạnh lùng găm chặt vào Long tộc cánh bạc đối diện.
Thần vì cô ấy mà thủ tiết, cô ấy lại tránh Thần như tránh tà, ngược lại đi thích một gã đàn ông đến cả thủy chung tối thiểu cũng không làm được, buổi sáng vừa ở bên cô ấy, buổi tối đã quấn quýt không rời với người của Long tộc.
Mặc dù đã đeo mặt nạ, Tô Đường vẫn không hề dịch chuyển đôi cánh rồng đang che chắn trước người ra, cô sợ Ngân Luật sẽ nhìn ra manh mối gì đó.
Trước đây cô luôn né tránh hắn là vì con cá góa vợ này hận cô thấu xương thấu tủy, hoàn toàn là một anti-fan trung thành của Chủ Tể Nỗi Sợ.
Nhưng sau giấc mơ kia, cô gần như đã nắm thóp được điểm yếu của hắn.
Dựa vào cái điểm yếu cứ chạm vào Khắc ấn Chân Ái trên người là lập tức mất hết lý trí kia, cho dù cô có bị lộ thân phận trước mặt con cá này, cô hoàn toàn có thể dùng điểm yếu đó để thao túng hắn, né tránh nguy hiểm.
Thế nhưng Tô Đường vẫn không muốn bị lộ tẩy trước mặt hắn cho lắm.
Thực sự là vì cái rủi ro khi sử dụng Khắc ấn Chân Ái kia quá lớn đi.
Con cá góa vợ này, mẹ nó chứ, hắn quá đói khát rồi!!!
Đói khát đến mức làm người ta phải khiếp sợ.
Cô vốn tưởng Eustace trong đầu toàn phế liệu, lúc nào cũng muốn bò lên giường đã là đủ đói khát lắm rồi.
Cho đến tận khi chạm trán con cá góa vợ này trong giấc mơ, cô mới biết thế nào gọi là kẻ bề ngoài càng cấm dục đoan trang bao nhiêu thì sau lưng lại càng đói khát phóng đãng bấy nhiêu. Cái đuôi cá kia một khi đã quấn lấy người là không chịu buông ra chút nào, ngay cả khi hai tay đã bị trói chặt cũng chẳng khiến hắn an phận hơn được bao nhiêu.
Cho dù gương mặt của tộc Siren có diễm lệ tuấn mỹ, dung nhan có lay động lòng người đến mấy đi chăng nữa, thì cái kiểu đói khát thế này cũng khiến người ta ăn không tiêu được.
Ăn vụng trong mơ thì còn được, chứ ngoài đời thực thì thôi.
Cơ bắp của Tô Đường hơi gồng lên, cô im lặng quan sát phản ứng của Ngân Luật, chợt nghe thấy từ phía đối diện truyền đến một giọng nói như thể bị đông cứng thành vụn băng, bạo ngược lạnh tanh: “Bạn đời không chung thủy, cô nên tìm nguyên do trên người gã đàn ông của cô mới đúng.”
Tô Đường: … Hả?
Cái gì cơ??
Vua Siren dưới ánh trăng bạc trông giống như một thanh dao găm bằng băng sắc bén, vừa đẹp đẽ, trong vắt lại vừa nhọn hoắt nguy hiểm.
Từng sợi tóc của Thần dường như đều đang phát sáng dưới ánh trăng.
Đôi môi mỏng của Thần mím lại rồi nhả chữ: “Quản cho tốt gã đàn ông của cô.”
Tô Đường: “…”
Đôi đồng tử bạc của Thần ngập tràn ý lạnh, có vẻ như chẳng thèm bận tâm đến câu trả lời của cô, Thần nâng chiếc cằm đang căng cứng lên, đầy kiêu kỳ và ngạo nghễ: “Thanh Hành phản bội cô, điều đó không liên quan gì đến Tô Đường cả. Nếu còn để ta phát hiện cô đến tìm Tô Đường để gây phiền phức một lần nữa… Hải tộc không ngại khai chiến với Long tộc đâu.”
Tô Đường im lặng luôn.
Cảnh tượng này đúng là quá cẩu huyết và kịch tính, khiến cô đột nhiên cạn lời, chẳng biết phải nói gì cho phải.
Có lẽ… cô đã trách lầm con cá góa vợ này rồi?
Mặc dù không biết bằng cách nào mà Ngân Luật lại có thể suy diễn ra được đến tận cái nước này.
Thế nhưng dưới tầm mắt sắc lẹm như lưỡi đao của đôi đồng tử bạc sâu thẳm kia, Tô Đường chỉ có thể im lặng… gật gật đầu.
Sau khi nhận được lời hứa hẹn, Ngân Luật mất đi hứng thú với cô.
Còn về việc tại sao con rồng bạc này cứ dùng cánh che nửa mặt từ đầu đến cuối, lại chẳng thèm mở miệng nói lấy một lời… trong mắt Thần điều đó đều không quan trọng.
Nhìn Ngân Luật rời đi, Tô Đường dang rộng cánh rồng, lặng lẽ men theo đường mòn rời khỏi trường quân đội Huyền Bắc để đi tìm con nhện đang lưu lạc bên ngoài của mình.
Theo địa chỉ của Eustace gửi, cuối cùng Tô Đường cũng tìm thấy hắn ở bên bờ sông thuộc khu vực rừng rậm của vùng săn bắn.
Nói một cách chính xác hơn… thực ra là Eustace đã tìm thấy cô trước.
Cô vừa đến nơi chưa được bao lâu thì đã thấy cái gã nửa người nhện đang lao vút về phía mình.
Có điều lúc này hắn đã tắm rửa rất sạch sẽ, những vệt máu dính trên mặt và tóc trước đó đều biến mất, mái tóc dài màu tím hơi xoăn nhẹ vẫn còn đang không ngừng nhỏ nước tong tỏng.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô, đôi mắt đào hoa màu tím sẫm kia lập tức sáng bừng lên trong nháy mắt.
“Đường Đường, chúng ta về…” Hắn khựng lại một chút, như nghĩ đến từ ngữ nào đó, trên gương mặt diễm lệ tà mị bỗng lộ ra một chút biểu cảm thẹn thùng, e lệ: “… về nhà thôi.”
“Tạm thời không về nữa.” Tô Đường nắm lấy tay hắn.
“Siren vẫn còn ở Tứ Phương Thiên.”
Giờ mà quay về thì chắc chắn hai bên lại lao vào tẩn nhau mất, hơn nữa nếu không có Huyền Vũ ở đó để “ngăn chiến”, mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ rắc rối, trong trường lúc này vẫn còn một đám sinh viên quân đội khóa dưới nữa.
Đồng tử của Eustace co rụt lại, đôi mắt trong trẻo bỗng chốc trở nên sâu thẳm, quỷ dị đầy đáng sợ, sát khí lộ rõ mồn một!
Con cá góa vợ chết tiệt đó! Sao cứ như âm hồn bất tán thế không biết!
“Đêm nay cứ nghỉ ngơi ở đây trước đi.” Tô Đường ngáp một cái, chợt nhớ tới chiếc giường mềm bằng tơ nhện mà Eustace từng dệt hồi còn đợt huấn luyện quân sự: “Chẳng phải anh biết làm giường sao? Đêm nay chịu khó tạm bợ một đêm, sáng mai anh vào lại không gian khế ước, tôi sẽ quay lại trường.”
Đợi đến ngày mai, Thanh Hành chắc cũng đã về rồi.
Con nhện vừa giây trước đằng đằng sát khí, giây sau đã lập tức lật mặt nhanh như lật bánh tráng, vui sướng đến mức phát điên.
Khuôn ngực vạm vỡ của hắn rướn về sát trước mặt Tô Đường, rặng hồng lan tràn theo nụ cười rạng rỡ trên môi: “Đường Đường… đêm nay em sẽ ở lại đây với tôi sao?”
Tô Đường lấy tay che mặt.
Sao cái câu này nghe cứ như lời thoại của mấy cô nàng ở lầu xanh rực rỡ ánh đèn thế này?
Một tay cô ấn vào khuôn ngực vạm vỡ sắp dính chặt vào mặt mình của hắn, tay kia gật gật đầu: “Ừm.”
Thực ra nguyên nhân chính là vì đêm nay cô chẳng còn nơi nào để đi nữa.
Giờ mà mò về ký túc xá ngủ, cô chỉ sợ nửa đêm mở mắt ra lại thấy bên cạnh xuất hiện thêm một con cá Nhân Ngư đã đói khát suốt một nghìn năm qua mất thôi.
Sau khi cô gật đầu, Eustace lập tức trở nên phấn khích tột độ.
Tám chiếc chân nhện của hắn rục rịch chuyển động, vội vã chạy lạch cạch bắt tay vào việc. Những sợi tơ nhện trắng muốt, mềm mại bắt đầu chăng khắp dưới tán rừng rậm rạp, tìm kiếm từng điểm tựa vững chắc. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã hoàn thành.
Tô Đường vừa uống bình dịch dinh dưỡng mới mua, vừa thầm cảm thán trong lòng: Quả nhiên có tận tám cái chân thì hiệu suất làm việc cao thật đấy.
Có điều trông hắn không giống như đang dệt giường, mà trông giống như… đang xây nhà hơn.
Chỉ một lát sau, một căn nhà nhỏ ẩn hiện dưới bóng lá cây xanh mướt, được dựng hoàn toàn bằng tơ nhện đã lộ diện.
Tuy được cấu thành hoàn toàn từ tơ nhện, chất liệu không có lực chống đỡ vững chãi như gỗ, nhưng căn nhà tơ nhện này lại chẳng hề hỗn loạn chút nào. Từng sợi tơ trắng tinh được sắp xếp ngay ngắn, ngăn nắp, nhìn từ xa trông giống như một ngôi nhà được đắp bằng bông gòn vậy.
Tô Đường vào dùng thử, thấy cấu trúc bên trong lại khá kiên cố.
Chẳng biết Eustace đã dùng cách nào để dựng nhà bằng những sợi tơ mềm mại này, có lẽ là do tơ của Siêu Phàm chủng có điểm đặc biệt… Chỉ riêng các loại tơ mà Eustace phun ra, cô đã biết đến tận mấy loại rồi… Cảm giác khi chạm vào, độ dẻo dai cho đến công dụng của mỗi loại đều hoàn toàn khác nhau.
Hơn nữa, kiến thức vật lý và hình học của chú nhện này, ừm, cô đã từng tự mình trải nghiệm qua rồi, quả thực là rất tốt.
Phía bên ngoài ngôi nhà tơ nhện là những sợi tơ giết chóc được giấu kín, mắt thường hầu như không thể phát hiện ra. Thế nhưng nếu có sinh vật sống nào dám tiếp cận, chỉ cần chạm vào là sẽ bị những sợi tơ sắc bén hơn cả lưỡi đao này cứa đứt da thịt.
Trong phòng cũng không có đồ đạc gì khác, chỉ kê duy nhất một chiếc giường đôi cực kỳ lớn, lại còn được thiết kế theo kiểu giường treo.
Tô Đường ngồi thử lên, phát hiện ra nó có độ đàn hồi khá tốt.
Sau khi dựng xong nhà và giường, Eustace lại chạy ra ngoài một chuyến. Lúc quay trở về, trên tay hắn đã cầm theo một chiếc khăn ướt để lau mặt cho Tô Đường.
Cách đây không lâu cô vừa phải trải qua một trận sập nhà, tuy không bị thương nhưng trông cũng có phần nhếch nhác.
Eustace đưa chiếc khăn qua, nhưng năm ngón tay lại giữ chặt không buông.
Tô Đường giật giật chiếc khăn vài cái không được, thì nghi ngờ nhìn sang.
Đồng tử của Eustace ươn ướt, long lanh sáng loáng, rặng hồng trên gương mặt từng chút một lan tràn lên tận đuôi mắt: “Đường Đường, ở đây không có nước nóng. Nước hồ tương đối lạnh, hay là… cứ để tôi liếm sạch cho em nhé.”
Giọng Thần cực kỳ nhỏ, trầm trầm khàn khàn, nghe như có một chiếc móc nhỏ khều vào lòng người: “Tôi sẽ liếm thật sạch sẽ mà.”
Tô Đường: “…”
Nể tình hôm nay hắn bận rộn vất vả như vậy, cô sẽ không mắng hắn nữa.
“Không cần đâu.”
Tô Đường giật mạnh chiếc khăn về. Với thể chất hiện tại của cô bây giờ, cho dù giữa mùa đông có lao xuống bơi lội cũng chẳng thành vấn đề, nói gì đến chuyện rửa mặt bằng nước lạnh.
Eustace có phần tiếc nuối liếm liếm môi.
Đầu lưỡi đỏ hồng, mềm mại lướt một vòng làm ướt đẫm bờ môi đầy đặn: “Để tôi lau giúp em nhé, Đường Đường?”
Tô Đường cứ có cảm giác, thực ra hắn chỉ đang muốn liếm sạch toàn thân cô mà thôi.
“Không cần.” Tô Đường lau qua mặt, dù sao cũng chỉ là một ngày không tắm rửa mà thôi.
Cô nhanh chóng lau qua cơ thể, sau đó thay một bộ quần áo mới do Eustace lấy ra, rồi ngáp một cái, cài đặt báo thức trên thiết bị liên lạc cầm tay, chuẩn bị đi ngủ.
Nằm trên chiếc giường tơ nhện mềm mại, vào khoảnh khắc cơ thể hoàn toàn được thả lỏng, cơn mệt mỏi rã rời bấy lâu từ khắp nơi cuồn cuộn ùa về, khiến hai mí mắt cô cứ dính chặt lấy nhau vì buồn ngủ.
Chẳng biết có phải vì Bạch Hổ không phải là thuộc hạ dưới trướng của bất kỳ thân phận giả nào của cô hay không, mà khi lập khế ước, tinh thần lực và thời gian cô phải tiêu tốn đều nhiều hơn hẳn so với những người khác, cộng thêm việc phải bay lượn bằng đôi cánh rồng suốt một thời gian dài, giờ đây các cơ bắp trên người cô đau nhức mỏi nhừ.
Cô vừa mơ màng nhắm mắt lại thì đã cảm nhận được một luồng nhiệt độ cơ thể hơi lành lạnh đang áp sát vào người, khuôn ngực rộng lớn săn chắc dán chặt sau lưng cô.
Là Eustace.
Tô Đường cũng chẳng buồn quản nữa.
Con nhện mang chuẩn phong cách “người chồng hiền thục” sau khi dọn dẹp xong xuôi đống quần áo bẩn thì hoàn toàn biến đổi thành hình người, rón rén từng chút một leo lên giường. Hơi thở ấm nóng của hắn phả nhẹ lên vành tai Tô Đường, cảm giác liếm láp ẩm ướt đầy ái muội truyền đến từ bên tai: “Đường Đường? Hôm nay…”
“Mệt rồi.” Tô Đường uể oải buông một câu.
Ngửi thấy mùi hương của Huyền Vũ, Bạch Hổ và cả Jormungandr còn vương lại trên cơ thể cô, Eustace không ngừng tự cảnh tỉnh bản thân tuyệt đối không được gặng hỏi, bởi vì những gã đàn ông hay ghen tuông sẽ trở nên vô cùng xấu xí… Hắn nén lòng quay sang: “…”
Tại sao cứ đến lượt hắn là cô lại kêu mệt rồi?!
Rõ ràng hắn đâu có làm sai chuyện gì đâu!!!
Đáng chết thật chứ! Mấy tên khốn kiếp kia rốt cuộc đã làm đến mức nào mà lại có thể khiến cô mệt mỏi đến nông nỗi này!
***