Sau khi ta mất tích – Chương 119

Chương 119

***

Giọng của Nam Cảnh Viêm không nghe ra cảm xúc gì, âm điệu khẽ cao lên dường như chỉ đơn thuần là tò mò.

Tô Đường kinh ngạc liếc nhìn Nam Cảnh Viêm một cái, sau đó ánh mắt rơi trên người thiếu niên xinh đẹp đang giữ im lặng bên cạnh hắn:

“Hử? Chẳng phải hôm kia cậu bảo Kinh Từ mang đồ ăn khuya đến cho tôi sao?”

Nghe vậy, đôi đồng tử màu kim đỏ của Nam Cảnh Viêm trầm xuống, quét qua người anh em của mình.

Đến khi quay đầu nhìn lại Tô Đường, gương mặt tuấn lãng đã nở một nụ cười, hắn giơ tay ấn ấn phần tóc mái hơi vểnh, cười lộ ra răng khểnh: “Ừ, đúng là có chuyện đó. Vừa nãy tôi đột nhiên quên mất, có hợp khẩu vị cậu không?”

Thấy Nam Cảnh Viêm nhận, Khổng Kinh Hàng vẫn luôn duy trì sự im lặng từ đầu đến cuối lúc này hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt u tối đối diện với cái nhìn của Nam Cảnh Viêm.

Tô Đường hồi tưởng lại món quà đêm đó: “Vị khá ngon, cảm ơn nhé.”

Nam Cảnh Viêm nhe hàm răng trắng bóng, nụ cười rạng rỡ: “Không có gì.”

Tô Đường vẫn nhớ rõ Vua Siren đang ở phía sau, không dám tán gẫu với bọn họ quá lâu. Cô ngáp một cái, cố gắng không để lộ ra sự vội vã bất thường nào, buông bàn tay đang nắm lấy Đông Phương Từ ra, mỉm cười với ba người: “Các cậu có việc thì cứ bận đi, tôi về ngủ trước đây.”

Đông Phương Từ trầm giọng: “Tôi đi cùng cậu.”

Tô Đường: “Không cần đâu.”

Bây giờ cô chẳng còn tâm trí đâu mà đi bộ thong thả, đợi người đi khuất là cô phải chuồn vội ngay. Đông Phương Từ bị từ chối, hơi mím môi không nói gì thêm, lẳng lặng buông tay ra.

Bình thường vào lúc này, thấy Đông Phương Từ bị từ chối, Nam Cảnh Viêm chắc chắn sẽ không nhịn được mà xem trò cười của đối phương. Nhưng hiện tại, đến cả tâm trạng để “thọc gậy bánh xe” đối thủ truyền kiếp hắn cũng chẳng còn. Dù trên mặt vẫn duy trì nụ cười kiêu ngạo trương dương như thường lệ, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt.

Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Khổng Kinh Hàng.

Ba chàng trai đứng chôn chân tại chỗ, mỗi người một vẻ mặt, không khí khó tả, cùng dõi theo bóng lưng Tô Đường rời đi.

Tô Đường – người đang một lòng muốn “vắt chân lên cổ mà chạy” nhưng lại sợ bị phát hiện: “…”

Lần đầu tiên cô cảm nhận được thế nào là cảm giác “như có gai ở sau lưng” một cách thực tế đến vậy.

Cô giữ vững nhịp bước như mọi ngày, không nhanh không chậm đi tới sau một vật chắn, cho đến khi xác định ánh mắt phía sau đã biến mất, cô lập tức “bôi mỡ vào chân”, tựa như một cơn gió lao nhanh về khu ký túc xá của Bắc Hải.

Sau khi bóng lưng cô hoàn toàn biến mất, bên dưới bệ nâng của xe bay, bầu không khí vốn chỉ hơi khó tả nhưng vẫn có thể coi là hài hòa ban nãy bỗng chốc như bị lột phăng lớp màn che đậy.

Ngay lập tức, không khí căng như dây đàn.

Nam Cảnh Viêm muốn chất vấn Khổng Kinh Hàng ngay lập tức, nhưng vì ngại Đông Phương Từ có mặt, không muốn bị xem là trò cười nên đành cắn răng nhịn xuống. Chuyện của Viện Chu Tước bọn họ, dù có làm loạn đến mức nước sông không phạm nước giếng thì cũng không thể để Đông Phương Từ đắc ý được.

Hắn vẫn nở nụ cười ngạo mạn, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra: “Thủ tịch Đông Phương, còn có việc gì sao?”

“Đã muộn rồi, không về Viện Thanh Long mà đứng đây ngắm trăng cùng bọn tôi à? Làm ‘tiểu tam’ cả ngày trời, công vụ của Hội học sinh đã xử lý xong chưa?”

Ánh mắt lạnh lùng của Đông Phương Từ quét qua người Khổng Kinh Hàng và Nam Cảnh Viêm, sau đó bình tĩnh thu lại, cậu chỉnh lại cổ tay áo, đầu ngón tay trắng lạnh vốn dĩ vì nắm chặt mà hơi ửng hồng.

“Tôi và Tô Đường chỉ là ra ngoài làm nhiệm vụ thôi.”

Hành động của cậu ta trong mắt Nam Cảnh Viêm ngay lập tức trở thành khoe khoang, Nam Cảnh Viêm cười híp mắt: “Nhiệm vụ là làm tiểu tam hay là đi làm trai bao thế?”

“Trị liệu giải mẫn cảm cũng là nhiệm vụ của tôi.” Đông Phương Từ bình thản nói.

Nhiệm vụ thăm dò vốn không khó. Nếu không xuất hiện biến cố “Rắn Trong Lòng Bàn Tay Mẹ”, thì chỉ cần tìm đại một người thức tỉnh cấp A trở lên, tiến vào thăm dò cấp bậc của Gấu Điên là có thể hoàn thành. Nhà trường giao nhiệm vụ thăm dò đấu trường ngầm cho cậu và Tô Đường, một mặt đúng là muốn họ giúp xác nhận tình báo, nhưng mặt khác, cũng là để ậu thực hiện giải mẫn cảm.

“Tôi biết cậu có chỗ không hài lòng.” Gương mặt Đông Phương Từ lạnh lùng cao quý, “Có điều, chẳng phải bây giờ cậu đã từ bỏ rồi sao?”

“Muốn bỏ thì bỏ cho triệt để, đừng có kiểu ‘lạt mềm buộc chặt’.” Cậu khựng lại một chút, mắt hơi cụp xuống, trong đôi đồng tử vốn luôn bình thản bỗng chốc lộ ra vẻ công kích, giọng nói lạnh lùng: “Lúc mắng tôi, rốt cuộc cậu thực sự đang chỉ trích tôi, hay là… muốn trở thành tôi nhưng không dám, nên mới mượn việc này để xả giận?”

Bị nói trúng tim đen, sắc mặt Nam Cảnh Viêm trầm xuống, đôi mắt đào hoa vằn lên những tia máu âm u, đồng tử màu kim đỏ như muốn phun ra lửa.

“Ai mà đạo mạo giả tạo như cậu? Tôi sẽ không bao giờ làm tiểu tam.”

“Lo tốt việc của cậu đi.”

Đông Phương Từ bình thản liếc hắn một cái: “Định dạng của các loại đơn từ tôi sẽ gửi cho cậu trong tối nay. Hy vọng sau này cậu luôn nhớ kỹ những lời vừa nói.”

Dứt lời, cậu chẳng buồn bẩn tâm đến hai kẻ của Viện Chu Tước nữa, xoay người rời đi.

Mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng, cả Khổng Kinh Hàng và Nam Cảnh Viêm đều không ai lên tiếng. Ánh trăng mờ ảo rọi xuống, chia gương mặt tuấn lãng của Nam Cảnh Viêm thành hai mảng sáng tối, một nửa con ngươi chìm khuất trong bóng đêm.

Gió đêm thổi qua xào xạc, lạnh lẽo như nước, làm tung bay vạt áo của cả hai.

Quá nửa phút sau, Nam Cảnh Viêm nhìn biểu cảm vẫn luôn tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng của Khổng Kinh Hàng, chậm rãi bật ra một tiếng cười giễu cợt.

“Kinh Hàng, người anh em tốt của tôi, cậu không có lời nào muốn giải thích với tôi sao?”

Gương mặt tuấn tú nở nụ cười, nhưng giọng nói còn lạnh hơn cả màn đêm.

Khổng Kinh Hàng ngước mắt, vóc dáng gầy gò nhưng thẳng tắp đổ một bóng dài trên mặt đất, giọng nói bình thản hỏi ngược lại: “Thủ tịch, tôi cần giải thích chuyện gì?”

Ánh mắt Nam Cảnh Viêm âm trầm quét qua mặt cậu ta một lượt, không tìm thấy bất kỳ sự chột dạ nào. Hắn biết từ nhỏ người anh em khác dòng máu này tính tình vốn nội liễm, cảm xúc cực ít khi dao động, rất khó để nhìn thấu điều gì qua nét mặt.

Nhưng hắn không ngờ rằng, ngay cả lúc này, trên mặt Khổng Kinh Hàng vẫn chẳng tìm thấy nổi một tia gợn sóng cảm xúc nào.

“Đây chính là lời giải thích của cậu dành cho tôi sao.”

Mắt Nam Cảnh Viêm đỏ ngầu, gân xanh trên cổ giật liên hồi. Trong vòng vỏn vẹn hai ngày, hắn liên tục nếm trải thất bại khi vừa gặp đã yêu, bị đối thủ truyền kiếp đè đầu cưỡi cổ, mà không ngờ đến cả người anh em tin tưởng nhất cũng phản bội mình.

Chẳng biết có phải vì cơn giận lên đến đỉnh điểm nên hóa thành bình tĩnh hay không, biểu cảm trên mặt Nam Cảnh Viêm trái lại càng lúc càng lặng lẽ, hoàn toàn mất đi vẻ trương dương, ngông cuồng thường ngày.

Hắn nheo mắt, đồng tử kim đỏ như bị phủ lên một lớp bóng tối, lạnh thấu xương tủy, tựa một khối băng đang phong ấn những ngọn lửa trực chờ bùng nổ.

“Còn chưa đủ sao?” Khổng Kinh Hàng lạnh nhạt nói, “Cô ấy vẫn tưởng là cậu gửi đồ ăn khuya tới.”

“Cũng giống như cách chúng ta lớn lên bên nhau, tôi thay cậu xử lý tạp vụ, lập kế hoạch, dọn dẹp tàn cuộc vậy.”

“Lần này tiếp đãi khách không chu toàn, tôi thay anh bù đắp.”

“Tôi cứ ngỡ cậu sẽ hài lòng.”

Nam Cảnh Viêm gần như cười lạnh. Đây có phải là vấn đề “bù đắp” không? Rõ ràng là cậu ta lén lút sau lưng hắn để đi gặp cô ấy!

Ánh mắt hắn sắc lẹm như dao: “Đã là thay tôi bù đắp, tại sao không nói cho tôi biết?”

Khổng Kinh Hàng thản nhiên ngước mắt, bình tĩnh đáp: “Thủ tịch, cậu biết mà.”

Nam Cảnh Viêm cau mày, chợt nhớ lại buổi tối tiếp đãi sinh viên Bắc Hải, lúc Khổng Kinh Hàng trở về quả thật có nói rõ với hắn rằng cậu ta đi tìm Tô Đường.

Sát khí trong mắt tan đi đôi chút, Nam Cảnh Viêm nhìn cậu ta: “Hôm đó, cậu không hề nói với tôi là còn tặng cả đồ ăn khuya.”

Trên gương mặt tinh tế của thiếu niên, biểu cảm vẫn lạnh lùng và trấn định: “Trước đây tôi giúp cậu xử lý tạp vụ, anh cũng chưa bao giờ hỏi đến chi tiết.”

Nam Cảnh Viêm: “…”

Hắn vốn ghét cay ghét đắng những việc vụn vặt, bình thường dù là giấy tờ của Viện Chu Tước hay các mối quan hệ xã giao, trừ khi là việc lớn, bằng không đều giao hết cho Khổng Kinh Hàng xử lý. Hắn tin tưởng cậu ta, nên cũng chưa bao giờ gặng hỏi.

Ánh trăng rọi vào đồng tử của thiếu niên, ánh lên sắc xanh khổng tước u uẩn, Khổng Kinh Hàng thản nhiên nói: “Trong lòng cô ấy, món quà đêm đó là do cậu gửi.”

Cậu ta khựng lại nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng: “Chẳng phải lúc nãy cậu cũng đã nhận rồi sao?”

Lời nói ấy dường như mang theo một chút giễu cợt, nhưng bất cứ ai nhìn vào khuôn mặt bình thản của cậu ta cũng sẽ đều nghĩ đó là ảo giác.

Nam Cảnh Viêm nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối diện, ánh nhìn sắc lẹm.

Lời lẽ của Khổng Kinh Hàng kín kẽ như nước, logic không kẽ hở. Nếu cậu ta thực sự có tâm tư khác, hoàn toàn có thể nói với Tô Đường rằng chính mình là người đưa đồ ăn khuya tới. Xem ra, việc này đúng là để giúp hắn để lại ấn tượng tốt với Tô Đường.

Cũng giống như hàng ngàn hàng vạn lần trước đây, hắn vạch ra phương hướng lớn, Khổng Kinh Hàng giúp hắn bổ sung chi tiết; bọn họ phối hợp ăn ý đến mức không cần hắn phải đích thân mở miệng, Khổng Kinh Hàng đã có thể thấu hiểu suy nghĩ của hắn và lặng lẽ thu xếp ổn thỏa mọi chuyện.

Nam Cảnh Viêm bỗng nhiên nhếch môi, mây mù trên mặt tan biến sạch sành sanh, nụ cười trên gương mặt rạng rỡ lại trở nên tùy ý trương dương: “Ha, xin lỗi nhé.”

Hắn khoác vai người anh em, như thể mọi hiềm khích chưa từng xảy ra: “Là tôi hiểu lầm cậu rồi.”

Khổng Kinh Hàng lạnh lùng rũ mắt, không nói gì.

“Cậu đừng giận.” Hắn giơ tay gạt chiếc mũ quân trang, ấn thấp xuống, bóng râm đổ xuống che khuất ánh sáng lạnh trong đáy mắt, “Cậu biết mà, tôi xưa nay vốn chẳng kiêng dè gì, chỉ có duy nhất một lằn ranh.”

Hắn dừng lại, đôi mắt đang cười rạng rỡ hơi nheo, nhìn chằm chằm Khổng Kinh Hàng không rời một giây, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên để lộ hàm răng, hàm ý đe dọa mười phần: “Anh em của tôi, không được đâm sau lưng tôi.”

Khổng Kinh Hàng: “…”

“Chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Anh em với nhau, nói ra được là tốt rồi. Tôi vẫn tin tưởng cậu, giống như tin tưởng chính bản thân mình vậy.”

Đôi đồng tử xích kim rực rỡ như mặt trời ban trưa ấy nhìn thẳng vào đáy mắt Khổng Kinh Hàng, bẩm sinh mang theo một sức truyền cảm đầy chân thành và nhiệt huyết.

Khổng Kinh Hàng thản nhiên nhìn lại.

Trên khuôn mặt tinh tế như một mỹ nhân lạnh lùng của cậu ta, hiếm hoi lắm mới vẽ ra một nụ cười nhạt đến mức gần như không thấy: “Tôi biết.”

Giọng cậu ta thanh lãnh, hàng mi che khuất nửa con ngươi, cũng thề thốt giống như Nam Cảnh Viêm: “Tôi sẽ không phụ sự tin tưởng của cậu, giống như… tôi sẽ không phụ chính bản thân mình.”

Dưới sự chứng kiến của những cơn cuồng phong lồng lộng, hai người anh em dường như đã xóa bỏ hiềm khích, làm lành như xưa. Gió thổi bay lời thề giữa những người anh em đi xa mãi.

Trên con đường dẫn đến bệ nâng hạ của xe bây, vây tai nửa trong suốt của Vua Siren hơi run lên, Thần nheo mắt nhìn về hướng âm thanh phát ra: “Đúng là một tình anh em cảm động lòng người.”

Chất giọng lạnh lẽo như tiếng nhạc trời, lộ rõ vẻ chán chường và giễu cợt.

Thanh Hằng dường như không nghe thấy sự châm chọc trong lời nói của Thần, chậm rãi cong mắt, giọng điệu ôn hòa: “Bởi vì chúng đều là những đứa trẻ ngoan.”

Ngân Luật: “…”

Thần đột ngột quay đầu lại, vô cảm nhìn Thanh Hằng, lời nói sắc lẹm như kim độc: “Cách nói chuyện bây giờ của anh trở nên đủ buồn nôn rồi đấy.”

“Là tính cách của anh trở nên cực đoan và âm trầm hơn thôi.” Thanh Hằng ôn hòa lại bình tĩnh, ánh mắt quét qua chiếc tai phải trắng trơ xương của Thần, “Giữa anh và Chủ Tể Nỗi Sợ đã xảy ra chuyện gì?”

Siren của trước kia tuy lạnh lùng cao ngạo, nhưng tính cách không âm hiểm đến mức này.

Một tay Ngân Luật chỉnh lại chiếc mặt nạ bạc trên mặt, cả người như được bao phủ bởi âm u và gai nhọn: “Không liên quan đến anh.”

“Anh chỉ cần làm tốt vai trò cầu nối giữa Liên Bang và Atlantis, biết được Atlantis cũng giống như các người, muốn nghiền xương cô ta thành tro là đủ rồi.”

Thanh Hằng hơi nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi đồng tử bạc lạnh lẽo đầy hận thù kia, giọng nói ấm áp: “Liên Bang không hề muốn nghiền xương Chủ Tể Nỗi Sợ thành tro. Chúng ta chỉ không hy vọng cô ấy mang đến tai ương và nỗi sợ mà thôi.”

Ngân Luật: “…”

Thanh Hằng tiếp tục: “Bây giờ anh còn ngửi thấy không? Hơi thở của Chủ Tể Nỗi Sợ ấy?”

Thần vừa nhận được tin nhắn của Đông Phương Từ là lập tức đi thẳng tới cổng Nam, vừa vặn ngăn cản được bọn họ oanh tạc cổng trường. Dù tính tình có tốt đến đâu, Thanh Hằng cũng không thể xem nhẹ việc cổng trường bị tấn công, Thần gặng hỏi phái đoàn sứ giả của Atlantis.

Lý do mà Atlantis đưa ra lại là: Vua của họ ngửi thấy hơi thở của Chủ Tể Nỗi Sợ.

Ngân Luật rủ mắt: “Mùi hương biến mất rồi.”

Thực tế, chính Thần cũng không rõ mình liệu có thực sự ngửi thấy mùi hương của “cô ta” hay không. Đã quá lâu Thần không tiếp xúc với hơi thở của cô, mà mùi hương lẩn khuất trong pheromone của Siêu Phàm chủng kia lại quá nhạt nhòa, khiến Thần không chắc chắn liệu có phải mình đang gặp ảo giác hay không, giống như những ảo thanh cứ văng vẳng bên tai Thần suốt những năm qua vậy.

“Là anh ngửi nhầm rồi.” Thanh Hằng lắc đầu, thần thái ôn hòa nhưng giọng nói lại không cho phép phản kháng: “Trong trường quân đội đều là những đứa trẻ, không thể nào xuất hiện Chủ Tể Nỗi Sợ được.”

“Có hay không, tôi tự có phán đoán.” Giọng nói khô khốc như một mệnh lệnh đóng băng, không thể làm trái: “Người ngồi trong chiếc xe đó là ai? Trong chủ não của Tứ Phương Thiên chắc chắn có ghi chép. Đưa danh sách cho tôi, tôi sẽ tự mình đi xác nhận.”

Dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi nhất, Thần cũng sẽ không bỏ qua.

Thanh Hằng nhíu mày, giọng nói nhã nhặn nhưng kiên định: “Không thể nào.”

Bước chân Ngân Luật khựng lại, ánh mắt băng giá không một chút hơi ấm: “Tại sao? Anh định bao che cho Chủ Tể Nỗi Sợ sao?”

“Mười lăm phút trước, anh đã tấn công cổng trường khi chưa hề thông qua sự trao đổi với nhà trường.” Thanh Hằng không hề lay chuyển, “Tính cách anh hiện tại bốc đồng dễ giận, cố chấp bạo ngược, không thích hợp để gặp gỡ sinh viên.”

“Với tư cách là giáo viên của trường, tôi có trách nhiệm phải bảo vệ họ.”

“Nếu tôi cứ nhất quyết muốn gặp thì sao?” Một áp lực băng giá khủng khiếp lấy Thần làm trung tâm, bắt đầu lan tỏa ra xung quanh, cây cối, hoa cỏ trên mặt đất dần dần bị bao phủ bởi một lớp sương giá.

Thanh Hằng đứng yên tại chỗ, đôi mắt xanh thẳm như đại dương sâu thẳm gợn lên những vòng sóng lăn tăn, Thần mỉm cười ôn hòa: “Anh có thể thử, tuy tôi không giỏi tấn công, nhưng để vây khốn anh thì không phải chuyện khó.”

Ngân Luật nheo mắt lại đầy nguy hiểm.

Phái đoàn ngoại giao đi theo sau Ngân Luật lập tức đổ mồ hôi ròng ròng. Cả tinh hệ này ai mà chẳng biết Huyền Vũ không giỏi tấn công, nhưng Thần là Siêu Phàm chủng hệ phòng ngự đỉnh cấp nhất, gần như không có Siêu Phàm chủng nào có thể phá vỡ không gian của Thần.

Nếu Vua thực sự ra tay, bọn họ và Huyền Vũ dây dưa ở chỗ này cả nghìn năm cũng không chừng, đến lúc đó thì Atlantis sẽ thành cái gì.

“Huyền Vũ bệ hạ.” Trưởng đoàn sứ giả đứng đầu phái đoàn tiến lên phía trước dưới áp lực nặng nề, tay phải đặt lên vai, cung kính hành lễ với Thanh Hằng.

“Đức Vua của chúng tôi không có ý mạo phạm.”

“Nếu Chủ Tể Nỗi Sợ thực sự xuất hiện tại quý trường, đó cũng là mối đe dọa to lớn đối với sinh viên quý trường. Truy quét Chủ Tể Nỗi Sợ là chuyện đôi bên cùng có lợi.”

Ngân Luật mặt không cảm xúc, đôi đồng tử nhạt màu lướt qua cấp dưới, không hề phủ nhận.

Thanh Hằng nhìn vị trưởng đoàn lịch thiệp, giọng nói vẫn ôn hòa mà kiên định: “Không cần phải kiểm tra họ. Tôi có thể bảo đảm, học sinh trên chiếc xe đó không thể nào là Chủ Tể Nỗi Sợ.”

“Vâng.” Trưởng đoàn gật đầu, “Học sinh quý trường đều là những đứa trẻ ngoan, tất nhiên không thể là Chủ Tể Nỗi Sợ, nhưng mà… nhỡ đâu Chủ Tể Nỗi Sợ ký sinh trên người họ thì sao?”

“Sự căm ghét của Đức vua đối với Chủ Tể Nỗi Sợ là điều cả tinh hệ đều thấy rõ. Ngài biết đấy, không ai hiểu rõ Chủ Tể Nỗi Sợ hơn Đức Vua của chúng tôi.”

Thanh Hằng khựng lại, khẽ nhíu mày, nghĩ đến mối quan hệ tử thù giữa Tô Đường và Chủ Tể Nỗi Sợ, trong lòng Thần thoáng qua một chút do dự: “…”

Thấy Thanh Hằng dao động, vị trưởng đoàn khéo mồm khéo miệng tiếp tục thuyết phục: “Phía chúng tôi tấn công cổng trường là vì chuyện Chủ Tể Nỗi Sợ thức tỉnh hệ trọng vô cùng, không thể chậm trễ. Nhưng Đức Vua tuyệt đối sẽ không ra tay với học sinh của ngài. Nếu ngài không yên tâm, có thể đi cùng học sinh của mình. Có ngài ở đó, sao có thể có kẻ nào làm hại được chúng?”

Thanh Hằng lắc đầu: “Không được.”

Đôi con ngươi màu đồng bạc của Vua Siren lập tức chuyển lạnh, sâu trong đó ủ sẵn một sát ý vô tình, cùng với ngạo mạn và tàn khốc của kẻ bề trên.

“Huyền Vũ, kiên nhẫn của tôi có hạn.”

“Lũ trẻ chắc đã ngủ rồi, không thể làm phiền chúng nghỉ ngơi.” Giọng Thanh Hằng dịu lại, “Ngày mai ta sẽ nói chuyện với chúng sau.”

Ngân Luật nhìn lại bằng đôi mắt bạc thẫm lạnh lẽo, sắc lẹm như mũi dùi băng. Thanh Hằng không né tránh, đôi mắt xanh thẳm như đại dương. Dù không có sự va chạm vật lý, nhưng những người xung quanh đều cảm nhận được áp lực vô hình bùng phát giữa hai ánh nhìn.

“Thưa Vương.” Trưởng đoàn nhìn vua của mình, giọng nói thậm chí đã có phần nài nỉ.

Ngân Luật xoay người: “Được. Đợi thêm một ngày.”

“Nếu ngày mai không gặp được người, tôi không ngại biến Tứ Phương Thiên thành một tòa thành băng vĩnh cửu đâu.”

Thanh Hằng nhíu mày, giọng hơi lạnh: “Ngân Luật, hành sự của anh càng lúc càng giống đám Hỗn Tà rồi đấy.”

Vua Siren quay lại nhìn người “bạn” cũ của nhiều năm về trước, giọng nói là sự oán hận và lạnh lẽo bình thản, nhưng cũng thêm vài phần thân thuộc: “Dù sao cũng đã thành ‘góa phụ’ rồi, tính tình thô bạo chẳng phải là bình thường sao?”

Thanh Hằng: “…”

Thần nhìn biểu cảm của bạn mình, cảm thấy khó mà thấu hiểu được tâm lý của hắn, rõ ràng là căm ghét Chủ Tể Nỗi Sợ đến mức muốn nghiền xương thành tro, nhưng dường như lại mang oán khí ngút trời vì chuyện mình trở thành kẻ góa vợ.

*

“Hắt xì! Hắt xì!”

Tô Đường vừa mở cửa phòng vừa hắt hơi liên tục, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình, chắc chắn là tên Siren kia đang nói xấu sau lưng cô rồi.

Tô Đường dụi mũi, nhanh chóng đóng cửa lại rồi đi tìm bình xịt thanh lọc. Kết quả là bật đèn, chân vừa bước vào cửa phòng ngủ, cô đã nghe thấy một giọng nói đầy u oán và yêu mị vang lên.

“Đường Đường.”

Tô Đường giật nảy một cái, bỗng nhớ ra vì lo Eustace gây rắc rối nên trước khi đi, cô đã đặc biệt dùng tơ nhện trói chặt anh ta vào ghế, hạ lệnh không được cử động. Lúc đó cô cứ ngỡ chập tối là về, nào ngờ nhiệm vụ trì hoãn tận đến giờ này.

Dưới ánh đèn trắng dịu nhẹ của phòng ngủ, thanh niên ngồi ngay ngắn trên ghế, hai chân tách mở. Mái tóc dài xoăn nhẹ màu tím sẫm rủ xuống, từng sợi lướt trên làn da trắng nõn. Những sợi tơ nhện mảnh mềm quấn quanh cổ tay, đùi và vùng ngực bụng của anh ta, vì bị siết chặt trong thời gian dài, làn da nhợt nhạt thậm chí còn hằn lên những vết đỏ. Màu trắng của tơ nhện bó chặt lấy cơ ngực khiến nó càng thêm căng đầy, cả khung cảnh mang sức công phá thị giác cực lớn.

“Đường Đường, tôi không hề cử động.” Eustace liếm môi, đôi mắt long lanh nước cong lại, “Tôi đã ngồi đây suốt cả ngày trời, lần này không hề làm trái lệnh của em.”

“Cứ tiếp tục phát huy.”

Tô Đường lôi bình xịt thanh lọc ra: “Bây giờ có thể cử động rồi, anh tự gỡ tơ nhện ra đi. Lát nữa sẽ cho anh ăn.”

Eustace nhìn Tô Đường bằng ánh mắt tội nghiệp: “Đường Đường giúp tôi gỡ ra được không?”

Thần yếu ớt nói: “Tôi hết sạch sức lực rồi.”

Tô Đường dùng bình xịt thanh lọc phun khắp người một lượt, xác nhận sẽ không bị Siren đánh hơi ra mùi lạ nữa mới quay sang nhìn Eustace.

Cô vẫn còn nhớ gã này trước đó bị Missa chém thân thể gần như đứt làm đôi mà vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng phát động tấn công, bây giờ chỉ mới ngồi có một ngày mà đã bảo không còn sức, làm sao có thể!

Tuy nhiên, lần này đúng là cô đã về quá muộn thật.

Tô Đường bất lực đi tới, móc lấy những sợi tơ nhện trên người anh ta rồi giật đứt.

Eustace hơi ưỡn ngực lên, tạo điều kiện thuận lợi cho cô thao tác.

Ánh mắt Tô Đường bỗng ngưng lại, ký ức dần dần tỉnh táo, ngón tay cô móc vào mấy sợi tơ quấn trên cơ ngực: “Hình như… tôi đâu có trói kiểu này?”

Mục đích của cô chỉ là không muốn Eustace chạy lung tung, nên chỉ dùng tơ nhện dính chặt cổ tay và chân của anh ta thôi, ai mà rảnh rỗi đi trói kiểu “sắc khí” đầy gợi dục, siết chặt vào cơ ngực lớn như thế này chứ.

“À, cái này là tôi tự thêm vào.” Eustace ngửa đầu, đôi mắt nóng rực, nở một nụ cười pha chút e thẹn: “Trước đó tôi đã làm trái mệnh lệnh của em. Chút hình phạt cỏn con đó sao có thể gột rửa hết tội lỗi của tôi được, nên tôi đã tự thêm vài sợi tơ.”

Tô Đường: “…”

Quả không hổ danh là anh.

Đầu ngón tay Tô Đường lướt dọc theo khe hở, áp sát vào lồng ngực anh ta, móc lấy một sợi rồi giật đứt. Yết hầu Eustace lăn động, Thần thở dốc bổ sung: “Cái này không tính là làm trái mệnh lệnh. Em hạ lệnh không cho tôi vùng vẫy thoát khỏi tơ nhện, chứ không cấm tôi quấn thêm.”

Cũng thông minh lanh lợi đấy chứ.

Tô Đường đưa tay giật đứt sợi tơ nhện trên cổ anh ta: “Anh thấy vui là được.”

“!!!”

Đồng tử Eustace lập tức giãn ra vì kinh ngạc, hạnh phúc đến mức gần như choáng váng.

Đường Đường thế mà lại nói Thần thấy vui là được! Cô ấy thế mà lại quan tâm đến cảm xúc của Thần như vậy!

Trong mắt Thần vương vấn hơi nước nóng hổi của sự hạnh phúc, ngoan ngoãn tựa đầu vào người Tô Đường như một con mèo dính người, gò má cọ cọ vào vai cô: “Đường Đường, em đối với tôi tốt quá.”

Tô Đường: “?”

Cô giật phăng sợi tơ cuối cùng, nhìn đống tơ nhện vương vãi: “Ừ. Tôi đi tắm đây, lát nữa anh nhớ dọn dẹp phòng ốc đấy. Tôi có mua ít nguyên liệu nấu ăn để trên bàn phòng khách rồi, anh xem mà phân loại rồi cất đi.”

Lúc từ trung tâm thương mại về, cô có mua tiện tay một ít nguyên liệu và gia vị. Tuy nhà ăn của Huyền Bắc miễn phí, nhưng thời gian mở cửa có hạn, quá giờ là hết, dự trữ một ít nguyên liệu, vừa hay thỉnh thoảng có thể tự nấu ăn cải thiện.

“Được.” Eustace chớp chớp mắt, “Hôm nay tôi đã học được rất nhiều món, có thể nấu cho Đường Đường ăn.”

Sợ Tô Đường hiểu lầm mình lén lút gỡ tơ nhện ra, Thần vội vàng bổ sung: “Tôi dùng tơ nhện thao tác trên quang não để xem đấy. Tôi chỉ muốn sớm ngày được nấu cơm cho em nên không muốn lãng phí thời gian thôi.”

Xì… Con nhện này biết “tự giác phấn đấu” quá mức rồi!

Tô Đường hít ngược một hơi khí lạnh, trong một khoảnh khắc cô bỗng cảm thấy hơi áy náy.

Sự tận tụy của Eustace khiến Tô Đường cảm thấy mình mới giống chủng Tà Ác, một tên tư bản ra sức hút cạn từng chút máu thịt, vắt kiệt xương tủy của nhân viên.

Nhưng… phải thừa nhận rằng.

Đứng ở góc độ ông chủ, có được một nhân viên biết tự giác phấn đấu, không ngừng tự tạo áp lực cho bản thân thế này đúng là cực kỳ hạnh phúc.

Mùa thi cử có thể làm gia sư vàng, lúc huấn luyện mệt mỏi lại có thể làm nhân viên massage hạng nhất, đã thế còn biết dệt áo, nấu cơm, dọn dẹp việc nhà. Ngoại trừ cái sở thích “đầy não phế liệu” vốn dĩ cũng chẳng gây hại gì cho ai, thì anh ta gần như không có khuyết điểm.

Tô Đường luồn ngón tay vào mái tóc mềm mại của anh ta, ánh mắt cũng trở nên hiền từ và dịu dàng hơn hẳn.

Cô xoa đầu anh ta, khích lệ: “Ừ, anh làm tốt lắm.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *